trong chương trình có ghé thăm cha Diệp đó chị... ừa muh đi làm từ thiện hỏng biết người ta có dừng đâu đó ko nữa...hhehehe...muh để xem nếu có gì hay hay em sẽ mua
ui mấy khô cá chắc em ko mua được đâu...vì xe toàn thuốc tây và dụng cụ này nọ thôi...mang lên xe mấy thứ đó kỳ lắm...ehehhehe
Hihi, nói đến thư tình lại mắc cười. Hồi chị ra HN chuẩn bị đám cưới, xã chị cũng viết thư cho chị đấy! Cả đời chưa viết thư bao giờ nên viết mắc cười lắm! Được cái đọc thấy rất thành thật, thành thật tới mức ngô nghê luôn em ạ!
cà mau chỉ có những thứ cỡ đó thôi chị ạ...mực 1 nắng,2 nắng,khô cá chẽm.. dân cà mau người nhà vkieu nhiều lắm í!
hehe...cất làm kỉ niệm chị ợ... tại hồi đó chưa có tin nhắn ...giờ có rồi thư tay mai một hết...viết thư có cái thú riêng ,...chuyển tải được nhiều hơn! bởi vậy có thể lầm..
Chị nói đùa thôi em ơi! Đừng có mua bán gì lung tung dọc đường em à, làm phiền người ta phải chờ mình. Đoàn đi làm từ thiện chứ có phải đi chơi đâu?!
Có rồi chứ em, tối nào cũng gọi điện cho chị nói chuyện cả tiếng đồng hồ, sau đó nhắn tin đến 2-3h sáng. Thế mà chị bảo viết thư cũng viết. Chị ra đó 2 tháng mà xã gửi đc 5 lá thư. Lãng mạn chưa?
ui tùy thôi chị ợ...vì thông thường đi làm từ thiện thì toàn vào rừng..khu nghèo thôi...đi u minh... để khám bệnh miễn phí chứ ko phải đi chơi nên ko có ghé này nọ đâu ah... tranh thủ thời gian để kịp đến kịp khám bênh và phát quà cho người nghèo, họ luôn sợ hết thời gian muh vẫn còn người nghèo đến trễ chưa khám kịp ...lúc ấy áy náy luơng tâm, buồn buồn và nỗi buồn khó tả của những người làm việc từ thiện chị ah ... vì trong đoàn toàn bác sĩ, y tá, dược sĩ ai cũng tranh thủ thời gian đi mau về lẹ còn tiếp tục công việc ở bệnh viện nữa... họ chỉ tranh thủ thời gian nghỉ để cùng nhau đi khám bệnh và phát thuốc miễn phi thội ..chứ ko phải đi chơi...hehehhhe
chị ơi! 2 nhóc nhà e khoái loại bánh hôm bữa em pm cho chị đó...chị không có hàng luôn hả chị?em thích loại socola hơn phomai
Chị cất kỹ rồi, lâu lâu giở ra đọc, ngồi cười 1 mình. Thỉnh thoảng chị lấy ra hua hua trêu xã, ổng mắc cỡ......
chị mới là tình yêu đích thực ấy.lãng mạn ghê đó là những kn rất đẹp...lâu lâu nhớ chị vẫn cười mĩm chứ chị?. yêu mà ..mấy núi cũng leo,mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua..
Chị cũng nghĩ vậy nên câu trước thì kêu em mua quà, nhưng câu sau chị bảo Cà mau có gì đâu mà mua còn gì! Dưới đó họ nghèo lắm, chị dâu lớn nhà chị dân CM nên chị biết. Chẳng buôn bán gì dưới đó đâu em à! Cứ chuyên tâm làm tròn công việc cho chuyến đi trọn vẹn là ok em à!
Đó cũng là 1 ý kiến hay đấy! Hay hôm nào chị mang đi cho mà đọc, chứ đưa lên đây sợ mọi người trêu, mắc cỡ lém!
hic hic hic...chắc em hỏng có lãng mạn, hà mã em viết thư cho em ,em chê chữ xấu viết chả hay nên ko giữ lại...giờ tiếc... biết đâu đó cũng là công cụ làm vui vẻ ấm nồng của vợ chồng chị nhỉ...(
vui ...vui..thời yêu nhau...khó quên. e hồi xưa gặp xã nhà e là thấy khó đội trời chung vì ghét,vì khó đăm đăm vậy mà giờ đội nhà chung luôn kìa!