Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình thì chưa gặp bao giờ nên không thấy sợ, cũng hay xem phim ma và toàn xem một mình thôi, hi
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Thế giới tâm linh là có thật. Có điều ta có thật tin vào điều đó hay không. Đôi khi nghe kể chuyện hay xem phim ma, mình cũng giật mình nhưng suy cho cùng thì người xấu còn đáng sợ hơn ma.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Có lần em xem phim ma 1 mình mà ko ngủ được. Đang giận nhau với ch mà cũng phải cắp gối sang ngủ...nhờ. hic. Nhục thế ko biết.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Thế thì lại ko chuẩn rồi. T cầm tinh con Rồng đây, và tớ đã nhìn thấy ma 2 lần rồi. 1 lần từ lúc khoảng 12-13 tuổi, và 1 lần lúc 20 tuổi.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Riêng chuyện mơ thấy ma thì mình cực kỳ nhiều luôn. Mình hay mơ thấy cụ nội, là người mình rất yêu quý, 102 tuổi cụ mất nhưng cụ còn minh mẫn lắm. Lúc cụ mất, mình quý cụ đến mức độ mình có thể ôm và thơm cụ (cụ mất nhưng trông chỉ như người đang ngủ, vẫn còn ấm áp và ko hề đáng sợ tí nào đâu). Nghe chuyện này, mẹ mình mắng và khiếp mình luôn đấy. Mình hay mơ về cụ, mơ thấy cụ vẫn còn sống, nhưng có 1 lần mình nhớ là mơ như thế này. Mình đi đến 1 ngôi nhà to cao, đang xây dựng dở. Bên trong có đôi vợ chồng khá trẻ, và người vợ chính là cụ mình (ko hiểu sao mình nhận thức dc đây là cụ mình?), 2 cụ cháu nói chuyện với nhau. Nhưng theo mình hiểu là đây là cuộc sống của cụ ở thế giới bên kia, 1 người chồng thương yêu và 1 ngôi nhà mơ ước (ko như kiếp trước vất vả, lam lũ). Nói chung, cũng như lúc còn sống, ngay cả trong giấc mơ, mình vẫn ko hề sợ. Ngoài ra, mình còn thường xuyên mơ về con đường mà lúc 13 tuổi mình đã từng gặp ma. Mặc dù bây giờ nó đã khác trước rất nhiều, nhưng trong giấc mơ thì đó luôn là con đường đất đá, nhiều bờ tre, bụi dứa, và cái ao (cảnh tượng y chang ngày xưa). Trong giấc mơ mình luôn đi về con đường đó với cảm giác sợ hãi, trốn tránh mà ko biết làm thế nào, rồi chạy thục mạng.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Đang trong lúc 1 loạt ám ảnh về ma hiển hiện trong đầu, mình xin kể tiếp câu chuyện những giấc mơ về ma. Lần này là mơ về mẹ của đứa bạn thân đã mất. Nhà nó cũng nằm trên con đường mà mình gặp ma, cách khoảng chục mét. Mẹ nó mất vì 1 tai nạn giao thông kinh hoàng và rất bi thương, mình ko chứng kiến nhưng nghe hàng xóm kể, ngay cả lúc mất cũng rất đáng sợ (nhưng thôi ko nói, kẻo chính bản thân mình cũng k ngủ dc mất). Từ khi mẹ bạn mất, mình thường xuyên mơ thấy. Mình mơ là đi qua cửa nhà nó (là cửa kính đen), khuôn mặt bác ý in trên cửa kính. Mình mơ rất nhiều cảnh tượng này, đến mức độ, ban ngày đi qua đó mình luôn tưởng tượng qua cái cửa kính đó. Mình sợ đến nỗi ko bao giờ dám đi qua con đường ma này cùng với ngôi nhà bạn ấy. Mình gặp nó hỏi là có hay mơ thấy mẹ ko, nó bảo ko bao giờ, rồi nó bắt mình kể xem đã mơ thấy gì. Rồi nó bảo, bây giờ mẹ ko có chỗ ở, vì nhà đã bị anh rể đánh bạc thua lỗ, bán rồi, ảnh thờ cũng k biết để ở đâu? Nói chung là rất bi thương ạ. Tiếp theo, giấc mơ về cái ao nhà bạn ý. Có 1 đêm mình nằm mơ, đi ra cái ao đó để bắt cá vì người ta bơm cạn. Khi mà nước cạn hết rồi, trơ lại toàn bùn thì mình nhìn thấy 1 cái ảnh, của mẹ bạn mình dưới ao. Lúc xuống ao, mình nhìn thấy vô vàn xác chết. Và có 1 người hàng xóm nói với mình: Ở đây có 14 ng chết tất cả, nhưg mới chỉ tìm thấy 13 xác. Mình sợ quá chạy lên bờ, thì nhiều xác chết và các bộ phận đến mức độ, mình phải dẫm lên cả những bàn tay, bàn chân mà đi. Ôi đây là 1 giấc mơ kinh dị nhất từ trước đến giờ của tôi. huhu
Góp thêm với các mẹ một chuyện mình đã chứng kiến. Mình có một em gái con cậu bị u não mất. Trên Cao Bằng chỗ cậu mợ mình ở có tục, những người chưa có gia đình, chết trẻ là sau làm ma thì không cúng nữa, coi như bỏ luôn. Ban đầu cậu mình cũng định thờ cúng theo phong tục của người Kinh, nhưng sau nhiều người bàn tán nên đến hôm cúng 49 ngày cho em ý thì làm lễ cắt luôn. Tất cả mọi thứ có liên quan đều đem đốt hết. Chứng kiến cảnh đấy xót lòng lắm các mẹ ah. Cả đêm hôm ấy mời thầy về làm lễ. Mình cùng mọi người từ quê lên mệt nên đi ngủ sớm. Đến khoảng 11 giờ đêm thấy mợ mình khóc ầm lên. Mình vùng dậy, thấy mọi người ở ngoài bảo em mình về, nhập vào bà thầy cúng. Gọi tên từng người một nhé. Có một chi tiết tối hôm đó ăn cơm, mọi người nói chuyện là bà thầy này không biết nói tiếng Kinh, nhưng khi em mình nhập về thì nói bình thường. Hic. Tại thời điểm đó mình không tin đâu. Nhưng đến 8 giờ sáng hôm sau, mọi người vào thắp hương cho em ý lần cuối để đốt mọi thứ thì mình thấy bà thấy cứ bưng mặt khóc. Một mợ khác của mình, là thím của em ấởc Thái Nguyên lên vào hỏi, có biết là ai không, thấy bà thầy cứ ôm mợ mình khóc, bảo thím ơi (gọi tên) đến lúc con phải đi rồi. Lúc đó cả nhà mình khóc. Đến bữa cơm tối hôm đó, cậu mợ mình làm cơm để hôm sau mọi người về, có mời một ông hàng xóm cạnh nhà sang. Tự nhiên có một con bướm trắng bay từ cửa chính vào, đậu vào cậu mình trước, rồi sang mợ và tất cả những người họ hàng có mặt ở đó, riêng ông hàng xóm thì không. Khi đậu vào mình, mình bảo: Nếu là em thì hãy phù hộ cho mọi người nhé. Ngày mai chị và mọi người về rồi, em ở lại bình an nhé. Sau khi đậu vào cậu em của em ấy thì con bướm ấy ra cửa rồi bay đi mất. Cũng không biết có đúng không nhưng mình vẫn cảm thấy con bướm ấy là em mình về chào mọi người.
Góp thêm với các mẹ một chuyện mình đã chứng kiến. Mình có một em gái con cậu bị u não mất. Trên Cao Bằng chỗ cậu mợ mình ở có tục, những người chưa có gia đình, chết trẻ là sau làm ma thì không cúng nữa, coi như bỏ luôn. Ban đầu cậu mình cũng định thờ cúng theo phong tục của người Kinh, nhưng sau nhiều người bàn tán nên đến hôm cúng 49 ngày cho em ý thì làm lễ cắt luôn. Tất cả mọi thứ có liên quan đều đem đốt hết. Chứng kiến cảnh đấy xót lòng lắm các mẹ ah. Cả đêm hôm ấy mời thầy về làm lễ. Mình cùng mọi người từ quê lên mệt nên đi ngủ sớm. Đến khoảng 11 giờ đêm thấy mợ mình khóc ầm lên. Mình vùng dậy, thấy mọi người ở ngoài bảo em mình về, nhập vào bà thầy cúng. Gọi tên từng người một nhé. Có một chi tiết tối hôm đó ăn cơm, mọi người nói chuyện là bà thầy này không biết nói tiếng Kinh, nhưng khi em mình nhập về thì nói bình thường. Hic. Tại thời điểm đó mình không tin đâu. Nhưng đến 8 giờ sáng hôm sau, mọi người vào thắp hương cho em ý lần cuối để đốt mọi thứ thì mình thấy bà thấy cứ bưng mặt khóc. Một mợ khác của mình, là thím của em ấy Thái Nguyên lên vào hỏi, có biết là ai không, thấy bà thầy cứ ôm mợ mình khóc, bảo thím ơi (gọi tên) đến lúc con phải đi rồi. Lúc đó cả nhà mình khóc. Đến bữa cơm tối hôm đó, cậu mợ mình làm cơm để hôm sau mọi người về, có mời một ông hàng xóm cạnh nhà sang. Tự nhiên có một con bướm trắng bay từ cửa chính vào, đậu vào cậu mình trước, rồi sang mợ và tất cả những người họ hàng có mặt ở đó, riêng ông hàng xóm thì không. Khi đậu vào mình, mình bảo: Nếu là em thì hãy phù hộ cho mọi người nhé. Ngày mai chị và mọi người về rồi, em ở lại bình an nhé. Sau khi đậu vào cậu em của em ấy thì con bướm ấy ra cửa rồi bay đi mất. Cũng không biết có đúng không nhưng mình vẫn cảm thấy con bướm ấy là em mình về chào mọi người.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Kinh khủng khiếp, đọc đến trang 15 rồi ko dám đọc tiếp nữa, hết cả hồn, sợ lắm ý. Đêm qua m cũng mơ thấy 1 cô là cô chồng của chị mình. nam mô a di đà phật sợ quá ko đọc nữa đâu
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? hay quá hóng các mẹ tiếp nào em chỉ thích đọc các câu chuyện này vào ban tối thui he he
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? may quá đọc hết rồi, tớ cũng có vài chuyện nhưng ở nhà có 2 mẹ con thôi sợ lắm, ko dám mang quần áo lên giặt nữa, huhu. Dạo này 2 vc m cũng hay mơ thấy người đã mất.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Chuyện này giống nhà mình vậy. Sau mình cũng có một cô em nữa nhưng chưa sinh ra đã mất. Mẹ mình không thờ cúng gì. Đột nhiên có 1 hôm có 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi cắt tóc đàu tém mặc áo đỏ đứng đầu giường nhưng lúc đó vẫn không biết là người nhà mình chỉ nghĩ là chắc ngày trước ở đó thời chiến tranh nên có đứa trẻ chết trên đất đó nên cũng kệ. Bẵng đi 3 năm lại một lần nữa cô bé về đứng ở đầu giừing bố mẹ mình nhưng lần này tóc cô bé đã dài và buộc cao tóc ( mẹ mình rất thích con gái buộc cao tóc lên ) và rất xinh gái. Mẹ mình nhờ thầy xem thì thầy bảo đấy là người nhà mình, là cô bé chưa kịp ra đời đã mất. Mẹ mình cũng đặt tên là bé đỏ. Và thế là lập bát hương hoa trắng để thờ cô bé, từ đó đến giừo không thấy về nữa. Và rất thiêng nhé các mẹ, hay đi theo chị gái lắm đấy.