17 tuổi bước chân vào đại học. Lần đầu tiên đứng trước giảng đường, cái cảm giác hạnh phúc, hãnh diện ùa về, níu lấy đôi bàn chân gầy nhẳng. 17 năm học hành, 17 năm vun vén và chờ đợi giây phút "đăng quang" này đây!12 năm trước, mẹ dẫn cô bé con lẫm chẫm bước vào lớp 1 trường làng. Cô giáo nhìn giấy khai sinh k đồng ý, vì nó vẫn còn ở tuổi "Mẫu giáo lớn". Nhưng rồi, con bé bị hút hồn với những dòng chữ và con số đang nhảy múa trên bảng phấn, vội nhón chân đứng bám cửa sổ nhìn vào, mắt ngân ngấn nước vì sự khát khao bị chối từ. Một- hai- rồi ba ngày, cô giáo đồng ý cho nó học, với cam đoan của mẹ: Nếu k theo được, mẹ sẽ cho nghỉ ở nhà đợi thêm 1 năm nữa! Thế mà, vượt lên cả sự mong đợi, nó đứng đây sau 12 năm đèn sách. Hãnh diện ghê! Ba năm đầu tiên, nó học như điên, k yêu đương cho dù “vệ tinh” vây quanh nhiều vô kể. Sinh nhật nó, hoa trải dài khắp phòng, đến nỗi nó phải mang cả xô ra để chứa. Những người tặng hoa nó, sau này mới kể lại: Nó nhận hoa mà ngây thơ quá, chỉ cười mà k chịu hiểu ý nghĩa của những bông hoa hồng gai đầy quyến rũ ấy! Giờ nghĩ lại, nó vẫn thấy mình ngốc, ngốc thật! Năm cuối! Nó cũng như bao bạn bè đồng trang lứa đang háo hức chờ đợi ngày ra trường để được làm “người lớn”- ấy là hết “nhận học bổng hàng tháng từ bố mẹ” để tự mình tiêu đồng tiền do mình làm ra. Rồi 1 hôm, dãy phòng trọ của nó đón thêm 1 nhân vật mới: Hắn- hơn nó 1 tuổi, nhưng học cùng khóa và cùng là đồng hương với nó! Lần đầu giáp mặt, nó chỉ hếch cái mặt để nhòm! Ah, “hắn” cận! Đấy là điều nó lưu tâm nhất, bởi nó vốn thích ai đó đeo kính cận, vì với suy nghĩ trẻ con, nó luôn thấy “cận trông trí thức”. Rồi những lần đi học về, giặt chung quần áo bên giếng, nó và hắn nói chuyện nhiều hơn, cộng thêm phần đồng hương làm mối quan hệ thêm gắn bó. Nó biết nhiều hơn về hắn, về gia đình hắn và việc học hành của hắn. Một ngày, cô bé hàng xóm rủ nó đi dạo vì cô bé ấy có chuyện buồn. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào, nó gật đầu uống rượu bên đĩa ốc nóng hổi. Nó uống rất nhiều, cho đến khi 2 chị em dắt nhau về đến nhà rồi mà vẫn uống- uống thứ men mà chưa bao giờ nó dám nhấp môi. Và…nó say. Nó chỉ kịp gọi với tên cậu bạn vốn chơi thân nhất xóm đang chạy ra giếng rửa mặt: “Cứu tớ với” rồi mê man. Tỉnh dậy, nó nhìn thấy 2 người bạn đang ngồi bên cạnh mình, đó là cậu bạn thân và hắn! Cảm giác xấu hổ lan toả trong người nó, nó cố thu mình vào chiếc chăn ấm nhưng đã bị hai người bạn đưa về thực tại. Mắng, khuyên, tra hỏi lý do, nó chịu, k thể hiểu vì sao nó bồng bột thế. Mãi cho đến tận bây giờ, khi nó đã làm vợ- làm mẹ mà vẫn k trả lời được lý do vì sao hôm ấy nó say. Sau đó mấy ngày, hắn mới rủ nó đi chơi sau chuỗi ngày mệt oải vì say rượu, và hắn…tỏ tình! Nó tròn mắt, và tay chân líu ríu. Đây không phải lần đầu tiên nó được nghe lời tỏ tình, nhưng sao hôm ấy nó run đến vậy. Phải chăng nó cảm động vì những hành động quan tâm, chăm sóc nó trong những ngày nó say và vì…vẻ bề ngoài của hắn, cộng thêm hai chữ “đồng hương” đã đánh gục nó! Khi hắn cầm tay, dường như có luồng điện chạy dọc sống lưng nó, và mồ hôi nó ướt đầm. Nó nhìn sang, thấy hắn cũng run chẳng kém, trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Và nó bắt đầu…yêu! Yêu! Vâng! Nó đang yêu! Nhưng bắt đầu nó k phải là yêu, mà chỉ là sự rung động đầu đời! Nó yêu được vài tháng, nhưng chưa lần nào dám ôm hay đơn giản là cầm tay nhau trước chốn đông người. Yêu, nhưng nó giấu biệt, bạn bè cũng không biết. Thứ bảy, hai đứa lang thang ngoài đường “rình” xem những đôi yêu nhau họ làm gì. Và yêu, là những ngày hai đứa chụm đầu bên sách vở. Yêu, nhưng nó vẫn gọi hắn bằng tên, nhất quyết k gọi bằng anh vì “ai bảo học cùng khóa!!!”. Tình đầu với nó là tình yêu hoàn toàn trong sáng. Nụ hôn đầu tiên nó dành cho hắn, vào 1 đêm sáng trăng, chắc cũng tính thành 4-5 tháng sau ngày nó nhận lời yêu hắn. Hai đứa đang dắt tay nhau cười đùa, bất chợt hắn ôm lấy nó, và nó…mở to mắt đón nhận. Sau này, hắn mới nói cho nó biết rằng hắn ấn tượng không quên với nụ hôn đầu tiên của cả hai đứa, bởi ngây thơ và…ngốc nghếch đến không ngờ. Nó và hắn đón chào ngày tốt nghiệp không suôn sẻ. Ngày hắn chở nó trên con ngựa chiến đi đánh máy luận văn, không may bị tai nạn, kẻ say rượu bỏ chạy để lại 2 đứa nằm chỏng chơ giữa đường. Hắn bị xây xát nhẹ, còn nó phải nằm viện 2 ngày rồi bố mẹ đón nó về quê chăm sóc với cái chân gãy phải chống nạng. Oái ăm cho nó, cái nhà trọ bé xíu của nó bị trộm vơ sạch đồ đạc trước khi nó lên trường 2 ngày để chuẩn bị cho tốt nghiệp. Tội nghiệp hắn, chạy như con thoi từ trường về nhà trọ, rồi lại bắt xe về quê chăm sóc nó, bận rộn với những ngày tốt nghiệp khiến hắn gầy rộc, xác xơ, râu ria lởm chởm... Rồi nó cũng được nhận bằng với kết quả không như mong đợi cùng cái mặt nhăn nhúm như quả táo tàu do cái chân đau vẫn còn chống nạng. Ra trường, ảo vọng của nó vỡ tan như bong bóng xà phòng. Không còn nữa những ngày thơ mộng chạy tung tăng trên bãi cỏ, bỏ đằng sau tiếng cười trong vắt như pha lê khi nhóm bạn vui đùa, nó chen chân kiếm việc. Hắn tìm được việc làm dễ dàng hơn nó, bởi hắn học khá hơn và may mắn hơn nó. Cuối cùng nó cũng tìm được việc làm tạm sau những ngày vác cả chục bộ hồ sơ chạy sô “rải truyền đơn”. Và nó thấy hạnh phúc vì có hắn. Nó giới thiệu hắn với bạn bè nhiều hơn, cả gia đình đôi bên cũng biết và mong đợi kết quả tốt đẹp cho mối tình đầu ấy. Nhưng điều nó k thể ngờ được, là hắn thay đổi dần.. Hắn mở rộng quan hệ hơn, đi công tác nhiều hơn, và “món quà” cho nó ngày trở về là những tấm hình chụp chung với cô gái làm ở khách sạn hắn ở. Ngày hai đứa mới yêu, hắn cũng có nhiều cô gái vây quanh nhưng hắn k làm gì để nó phải đau lòng, hắn vẫn thể hiện mình là người đứng đắn. Còn nó, nó tránh và từ chối tất cả những lời ong bướm để yên tâm bên hắn. Thế mà, hắn phản bội nó. Nó thấy chới với và thất vọng. Mới hôm nào, nó vẫn mỉm cười khi thấy đồng nghiệp của hắn úp mở chuyện yêu đương của hắn, vì nó tin hắn, để rồi khi nhìn vào những tấm hình ấy… Nó đau đớn, giận dữ và gào thét như con thú bị thương. Kỷ niệm ùa về trong nó, vẹn nguyên. Nhớ ngày 20/11, hai đứa háo hức phóng xe hơn 80km đường trường về chúc mừng hai bà mẹ (cả mẹ nó và mẹ hắn đều là giáo viên) và lại hẹn hò để đón đưa nhau đi làm. Hôm giỗ ông nội nó, hắn nói k về được, lúc hắn tiễn nó ra xe về quê nó thấy buồn rười rượi. Nhưng rồi 12h trưa, trong tiết trời nóng gắt, chuông điện thoại của nó réo vang. Hắn đi xe máy về, đang đứng đợi nó ở đầu làng vì k biết đường vào. Hạnh phúc vỡ òa, nó chực khóc. Họ hàng tán dương và vây quanh hắn, khen “cháu rể” thật tốt, và nói nó may mắn. Nó hãnh diện lắm. Có hôm, nó thấy nhớ gia đình da diết, nó đòi về. Hắn chiều ý nó. Nó vừa về nhà buổi sáng, chiều đã thấy hắn xuất hiện bên hiên nhà. Nó hạnh phúc lắm. Và cũng mơ mộng lắm. Mơ về mái nhà, ở đó có nó, có hắn và có những thiên thần bé nhỏ vây quanh… Nó quyết định chia tay sau một chuỗi những ngày dài dằng dặc sống trong sự trách móc và xin tha thứ. Cảm giác bị phản bội với những ai yêu lần đầu quả thật có sức tàn phá ghê gớm, nó như quả bom tấn dội xuống vùi lấp đi những hình ảnh tốt đẹp nhất về người mình yêu, để lại vết thương lòng nhằng nhịt. Nó cũng thế, nó k tha thứ được, nó k quên được. Và nó rời xa hắn, rời xa mối tình đầu với hơn 3 năm gắn bó. Một thời gian sau đó, nó không thể yêu ai được. Mẹ nó chỉ nhìn tấm thân tàn tạ của nó mà nén tiếng thở dài. Rồi nó bắt đầu thay đổi, nó cặm cụi làm việc, chăm chỉ đi học thêm và chăm…rủ bạn đi chơi. Vết thương năm cũ rồi cũng nguôi ngoai, nhưng sao thỉnh thoảng nó vẫn thấy nhói đau nơi lồng ngực trái. 5 năm sau, nó lấy chồng. Chồng nó bây giờ không đẹp trai, không giỏi giang và khéo miệng như hắn nhưng tình yêu và lòng chung thủy với nó thì hắn không thể so ngang. Nó thấy bình yên khi bên chồng, an bình với mái nhà chứa đầy nụ cười và tiếng nói trẻ thơ. Còn với hắn, giờ đây nó coi hắn là bạn- đúng theo định nghĩa tình bạn. Tình yêu đầu nó không quên, nhưng người yêu đầu với nó đã biến thành tượng gỗ mang đến cho nó những kỷ niệm đẹp đầu đời.
uh...... :finga:sự thật của những người cùng cảnh...........................bạn qua được nỗi buồn này và lập GĐ rồi là mừng cho bạn........................còn những người như mình đây thì chưa ...........phải cầu trời cho con xóm thoát khỏi những nỗi ám ảnh này.....[-(
Tks bạn! Mình cũng mong bạn sớm quên được hình ảnh xưa cũ. Cất những kỷ niệm cũ vào một góc trái tim, mình còn sống không riêng cho mình mà còn vì những người thân yêu nữa, bạn ạ. . Hãy cười tươi lên nhé.
u......... Mõi ngày chỉ cần một nụ cười thì một năm ta có 365 nụ cười..........mấy năm rồi chắc cộng lại cũng mấy nghìn nụ cười............đã mấy năm rồi mà chưa ra được ..........giờ phải cầu trời cho con thêm thời gian thôi.
Mối tình đầu của em là hồi lớp 12 cơ. Hồi đấy cũng trẻ con, chả bít giề cả. He mất 2 năm để quên. Bi h qua vài mối tình rồi thấy chuyện ngày xưa đúng là 1 kỷ niệm đẹp thật các mẹ ah