Khi mẹ mang bầu em bé, hàng đêm cho con đi ngủ, mẹ đều thủ thỉ về việc con phải ra ngủ riêng, không còn được mẹ ôm ấp như thế này nữa… Mưa dầm thấm lâu, riết rồi con cũng tự giác thực hiện. Nhiều đêm tỉnh giấc thấy nhớ mẹ, con lại chạy sang ngủ cùng. Thôi thì cứ tập cho con dần dần. Khi mẹ sinh em bé, con nằng nặc đòi ngủ cùng mẹ và em. Có lẽ vì mẹ bận chăm em, ít có thời gian dành cho con nên con dễ tủi thân, mỗi lần bảo con ra ngủ riêng là con lại khóc um lên bảo: “Con vẫn còn là em bé”. Sợ em tỉnh giấc nên mẹ đành tặc lưỡi cho con ngủ cùng. Khi mẹ đi làm, em phải gửi ở nhà bà ngoại. Em còn bé, trời lạnh mà sáng đi tối về sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên bố mẹ bàn nhau là mẹ và em ngủ lại nhà bà, con và bố về nhà ngủ. Tình huống này mẹ đã lường trước được việc con không chịu hợp tác. Vậy là mẹ lại phải làm công tác tư tưởng. “Con gái ah, con và bố về nhà ngủ thì sáng mai bố không phải xuống đây đón con đi học, bố đi làm đúng giờ thì sẽ không bị phạt lương, sẽ có tiền để mua sữa cho con, rồi nộp tiền ăn, tiền học cho con nữa…” Đưa ra đủ lý do để thuyết phục nhưng con vẫn nhất định không nghe. Cuối cùng mẹ ra bài này: “Áo của con sắp chật rồi này. Mẹ ở dưới bà, mẹ sẽ cho em ngủ sớm để dành thời gian may áo váy cho con nhé.” Con gái mà, thích diện lắm nên con gật đầu ngay… Máy may, vải vóc nhà luôn có sẵn rồi, chỉ cần chút ý tưởng là có ngay sản phẩm dành cho con yêu. Dần dần, không cần mẹ may quần áo mới, con cũng tự nguyện về nhà ngủ. Giờ có ai hỏi về chuyện này, con luôn mồm bảo: “Con là chị lớn rồi mà”. (Đây là sản phẩm mẹ con may từ 1 cái váy bầu cũ đấy ah. Cả nhà thấy đẹp thì vote nhé.)
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Con gái thường quấn bố nhưng bé nhà mình lại theo mẹ như hình với bóng. Vì thế, đàm phán với con về việc này mất khá nhiều thời gian. Cũng may là con hiểu ra vấn đề và giờ thì chẳng cần nịnh nọt, chẳng cần phải treo giải thưởng, cứ ăn cơm tối xong là giục bố về nhà.
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Con gái yêu quá. Mình cũng sắp làm tập 2 chắc phải học phương pháp của mẹ nó để chuẩn bị cho bé lớn ngủ riêng. Cám ơn mẹ nó nhé!
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Cứ chuẩn bị tinh thần cho bé dần dần là vừa bạn ah. Đứa nào cũng vậy, cứ có em là tỏ ra nhõng nhẽo vì không còn được mẹ quan tâm nhiều như trước nữa.
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Kể chuyện chăm em thì buồn cười lắm mẹ nó ah. Có hôm mẹ bảo con trông em để mẹ đi phơi quần áo. Tự nhiên thấy thằng nhỏ khóc ré lên, mẹ hốt hoảng chạy xuống để giỗ dành, sờ soạn khắp người con xem có sao không? Hỏi ra thì con bảo: "Em nó đái vào chân con, theo phản xạ con đạp em xuống đất thôi". Ôi giời đất ơi, mẹ muốn xỉu luôn, may mà cái ghế sofa nó cũng thấp chứ không thì không biết hậu quả nó thế nào? ](*,)
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng bé ngoan quá chị ạ, con cháu em học lớp 2 rồi mà còn bám bme nó lắm, hnao đuổi ra thì toàn bám cô thôi
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Bé nhà chị giờ bám bác nó kinh khủng. Cuối tuần nghỉ học là nó đòi xuống bác bằng được, nó bảo ở nhà mẹ không có thời gian chơi với con. Bám bác là vậy nhưng khi được hỏi: "Con yêu ai nhất?" Nó bảo: "Con yêu bác nhất!" Bác lại hỏi: "Thế khi có mẹ con ở đây thì con yêu ai nhất? Chắc con lại yêu mẹ nhất chứ gì?" Nó bảo: "Sao bác đọc được suy nghĩ của con thế nhỉ?" Bác: ???
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng cái này khó nè, bé nhà mình gần 4 tuổi rồi mà vẫn ngủ với mẹ, cho bé ngủ riêng sợ bé không chịu được. khổ ngủ cùng bố mẹ cũng có nhiều bất tiện
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Tính ra bé nhà mình ngủ riêng cũng tầm tuổi bé nhà bạn đấy. Lắm hôm tỉnh giấc, không có mẹ dỗ dành cũng khóc thút thít bảo: "Con nhớ mẹ lắm!" :-k
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé! Bé nhà mẹ nó trông đáng yêu thật đấy, mắt to tròn, xinh ghê! Chúc bé đạt giải nha!
Ðề: Tuần 1: Giúp con ra ngủ riêng Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé! Chỉ là chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình thôi chứ không ham hố đoạt giải đâu.