Mình cũng có gia đình và con nhỏ cũng thấu hiểu thế nào là "tan giấc mộng vàng" khi lấy chàng. Nhưng cố gắng vì con các mẹ nhỉ
Cái tết mở màn! Về làm dâu nhà chàng vào cái ngày giáp Tết, mẹ em cứ than vãn:" Đời mẹ lấy chồng vào ngày cận Tết đã thấy vất vả lắm rồi, muốn tránh cho con mà không được!". Mẹ chàng- cũng là mẹ chồng em- một người khá mê tín. Để có đám cưới diễn ra suôn sẻ, mẹ chàng đi xem bói ít nhất 6 nơi, để rồi có 6 kết quả khác nhau. Chàng gọi điện đổi lịch cưới với mẹ em nhanh hơn chàng thay áo mới, đến nỗi mẹ em phải bực mình "tao không muốn bán con". Chàng thanh minh, chàng năn nỉ ỉ ôi: Đấy là vì mẹ lo cho tương lai của vợ chồng mình, là vì mẹ muốn tốt cho 2 vc mình. Ơ hơ, hay nhỉ, chỉ có bố mẹ chàng mới biết lo sao? Thế hệ trước, bao người lấy nhau có cần xem lắm thày đâu mà vẫn hạnh phúc đến đầu bạc răng long? Thế hệ sau, xem lắm thày thế chắc gì viên mãn? Âu cũng trăm ngàn thứ đổ tại chữ "Vì..." Đấy là chưa nói việc mẹ chàng, hôm ăn hỏi, đã rủ rỉ vào tai bà ngoại em với đại khái là cháu bà-con dâu mẹ đấy- tức là em đây-phải cưới 2 lần mới đúng vì cao số... Bố mẹ em như bơi trên dòng lũ, trót chạy theo rồi ráng phải cố thôi. Ngày trước làm dâu nhà chàng, hôm sau em đã chễm chệ ngồi sau xe chàng về quê ăn cưới cháu chàng. Bước chân vào ngõ, em thấy nhột nhột vì bao ánh mắt nhìn theo, bàn tán xôn xao về "dâu mới". Em mỉm cười, gật đầu chào lia lịa, cái cổ và cái miệng bị hoạt động hết công suất bỗng trở nên gượng gạo. Bác ruột chàng- ông nội cô dâu- đang ngồi rượu chè say sưa bên mâm cỗ cưới, bật dậy như cái lò xo, dương thẳng tay chỉ mặt 2 kẻ "tội đồ" : "Thằng này là thằng nào, con này là con nào mà vào đây không chào tao?" Cha mẹ ơi, từ ngày biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ em phải nghe những lời "hoa mĩ" và "nuột nà" đến thế. Dù gì em cũng là con nhà giáo, được bố mẹ em dạy bảo đi đâu cũng phải chào kia mà, sao bỗng dưng được đeo thêm cái tội "hư hỗn" này? Nước mắt ừng ực muốn tuôn thành dòng nhưng bị cục đá chặn đứng ở ngang họng, môi mím chặt, em chôn chân tại chỗ. Thấy cả nhà nhao nhao phản đối, bác chàng xẹp xuống, cười gượng gạo. Nhưng em không thể tự nhiên được nữa, ngồi nhai cơm mà tưởng vớ được nắm gai bồ kết, chàng không hiểu lại lùng bùng nói em chê cỗ dở! Mãi sau này, khi gặp nhắc lại, bác chàng vẫn vô thừa nhận cái chỉ tay xưa cũ. Tết, về quê ăn tết với bố mẹ chồng. Nàng dâu mới mang trong lòng nhiều tâm tư, nhưng cũng ráng nở nụ cười rạng rỡ. Bố chồng thử tài con dâu bằng cách chỉ vào cái thớt và con dao nằm nghiêng góc nhà, nói em đi chặt thịt gà. Chẹp, đây là món khoái khẩu của con đấy, con chặt quen rồi, bố nói khiến con lại thèm! Nhớ mỗi lần nhấc điện thoại báo về quê, mẹ lại tất tả mua gà luộc sẵn đợi con gái về là...a lê hấp cái đùi, chắc hồn vía con gà oán em lắm vì em cho cụt chân sớm quá! Vậy mà về nhà chàng, ngồi bên đĩa thịt gà, tâm hồn ăn uống của em tụt xuống thảm hại, e cố co kéo đẩy nó lên nhưng sao khó quá. Em lại được tiếng là ăn như mèo! Đêm giao thừa! Em ngồi co ro trên chiếc giường cưới, nghe tiếng chúc mừng năm mới rộn ràng mà nước mắt tuôn rơi. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ và thấy mình cô đơn đến lạ, dù bên em vẫn tiếng bố mẹ chàng, tiếng chàng reo hò với pháo đón xuân. Chàng ơi, tình yêu của em ơi, chàng biết không tâm tư của nàng dâu mới? Chàng hồ hởi bao nhiêu vợ chàng lại tủi thân bấy nhiêu, bởi đầy là lần đầu tiên vợ chàng đón tết ở một miền quê lạ! Chàng của em đó, vô tâm đến quặn lòng, lì xì cho vợ mà không thèm để ý cái bản mặt của vợ đang chảy dài, méo mó. Chàng loăng quăng sắp đồ cúng giao thừa mà bỏ qua một nửa của chàng như con mèo mun ướt át. Cái tết đầu tiên ở quê chồng, cái tết đầu tiên em hiểu cuộc đời mình đang thay đổi, và em đang chạm tay dần đến cửa ngõ của "hậu hôn nhân". Mùng 1 Tết! Em bật dậy từ 5h sáng, sau 1 đêm nằm mé ngoài giường với mẹ chàng nằm trong còn chàng là biên cương "chia hai đầu chiến tuyến". Nấu cơm, ăn xong, rửa bát rồi lùng tùng theo chân chàng đi chúc tết, em cứ nhoẻn miệng cười chào mọi người sau "xi nhan" chàng chỉ lối- chàng chào bác, em cũng thưa bác; chàng chào cô, em cũng thưa cô...Em dạ vâng như cái máy mà vẫn cứ run, chỉ sợ...bị quát như bác chàng trước đây đã quát, dù "tai nạn" đó hi hữu chắc xảy ra có 1 lần. Mùng 2 tết! Em như nhặt được vàng ai đó vô tình làm rơi khi chàng tuyên bố sang quê ngoại chúc tết. Cái miệng xinh xinh ngoác ra, ánh mắt sáng lên như đèn pha ôtô rực rỡ trong đêm tối, em tung tăng nhảy nhót. Về ngoại, nghĩa là em được tự do ăn- ngủ và "mở loa phát thanh" mà không cần phải đắn đo chau chuốt. Về ngoại, nghĩa là em được bỏ biếng việc nhà để sánh vai chồng đi chơi với đám bạn học. Về ngoại, nghĩa là EM ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH. Chẳng biết em có may mắn hay không, nhưng tết năm sau em có bầu, không chen chân trên xe buýt về quê được, vậy là...em tự sắm cái tết riêng cho mình. Còn chàng, kỳ tích của chàng tiềm ẩn ở cái tết sau ấy.
những câu chuyện dễ thương thật đấy. Nhưng thôi, em thấy chị vẫn hài hước được nghĩa là cs của chị chưa quá căng thẳng và mệt mỏi. Hay luôn giữ được sự lạc quan chị nhá
Nay bỗng dưng mình chán quá, k thể viết thành lời được. Nợ các mẹ sau nhé. Cảm ơn cả nhà đã đọc và động viên mình.
Đang chờ hloan post tiếp hậu hôn nhân, LCM có nhiều mẹ tài lẻ thật. Biết đâu sau này xâu chuỗi lại in thành quyển như Khi lấy chàng nhỉ, lúc ấy lấy tên chuyện là gì?
Hihi, k dám đâu mẹ nó ơi. Văn vẩn vơ thôi. Chẳng qua được sự khích lệ của mọi người nên mới dám...chấp bút
Úi, tiếp đê chủ top, đang hóng hớt đây nì. Mình cũng sắp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vui nhiều, buồn cũng nhiều. Lãi nhiều nhất là 2 cu con phá hơn "giặc" he he.
"Tháng trăng mật" Trước ngày cưới ít hôm, em mang chủ đề trăng mật ra bàn tán, soi xét với các nàng ở công ty xem nên đi ở đâu. Con bé Liễu, mau miệng nhất lu loa: - Đà Lạt đi chị. Em thấy Đà Lạt có Hồ Than Thở, có Thung lũng Tình Yêu, nhiều đôi đi lắm. - Không, rét thế này đi Sa pa thích hơn, tha hồ ngắm tuyết- Hương thêm lời. Mấy bà có chồng rồi cũng không kém cạnh: - Tao á, tao rủ ông chồng làm chuyến xuyên Việt, vừa lãng mạn vừa "xử lý" được nhiều. Haha. - Chị đi Thái, sang đất khác xem cảm giác có sướng hơn nhiều không. Sướng nhất là mấy màn múa cột, các ông cứ mắt chữ O mồm chữ A nhé... Mỗi người một ý, em rối trí, chẳng biết lối nào mà lần. Nhưng nghĩ lại, đi đâu cũng được, miễn là vui và đáng nhớ thôi, phải không chàng? Đem cái ý tưởng lãng mạn ấy về thẽ thọt với chàng, tưởng tượng ra sự háo hức và tự hào của chàng vì có người vợ "cũng biết chơi" như em, ai dè vấp phải cái mặt lạnh te như ướp đá: Ở nhà, anh nghèo! Lý do của chàng đưa ra thật hợp lý, hợp lý hơn tất cả những lý do khác ở trên đời (nếu chàng có nghĩ ra thêm). Nó nặng như đá tảng, dìm chìm nghỉm cái ý tưởng lãng mạn của em, không còn tăm hơi. Em thất vọng, buồn, chán, và đâu biết rằng cái lý do này của chàng còn được áp dụng dài dài. Mẹ nghe em kể lại, hài hước: Hay hai vợ chồng mày về đây, mẹ đổ nước với xếp đá lên nóc tum để vợ chồng mày leo lên tắm, tưởng tượng ra bể bơi hay bãi biển nhé. Ôi trời ơi, cái tuần trăng mật của em, nó giống như bức tranh màu loang lổ, nhòe nhoẹt và chàng là tác giả gây ra sự loang lổ ấy. Vậy mà chưa hết đâu nhé. Vợ chồng mới cưới mà. Phải được bố mẹ chồng quan tâm hơn chứ nhỉ. Bố chàng, một đại tá quân đội về hưu, tức tốc bắt xe lên Hà Nội kiểm tra xem "chúng nó" làm gì ở nhà mình. Nhìn thấy bố chàng, em háo hức đi chợ mua đồ ăn về thiết đãi, cố gắng xây dựng tình cảm với bố chàng vì dù sao bố chàng cũng có công sinh ra chàng để em về mà "nâng khăn sửa túi" cho chàng kia mà! Cái miệng em đang căng ra hết cỡ, trong lòng thấy cảm động vô cùng vì cuộc sống vợ chồng được bố chàng quan tâm, bỗng dưng biến thành cái bể chứa những cục ức không sao hóa giải được. Quan hệ bố chồng- nàng dâu bắt đầu từ tháng trăng mật đầu tiên ấy. Bố chàng mở màn: Hai vợ chồng mày ở đây trông nhà cho tao, và đừng hi vọng tao cho, trừ khi nào tao chết hẵng hay. À không, tao chết mà mẹ mày còn sống thì phải đợi lúc mẹ mày chết thì mới hi vọng được cho! Mắt em tròn xoe, mồm há hốc ra, cái dấu hỏi to đùng ôm riết lấy em, toàn thân cứng đờ. Bố ơi, con lấy anh ấy không phải vì tiền của bố mẹ có mà chỉ vì con người anh ấy thôi. Nếu bố mẹ không muốn vợ chồng con ở đây, con sẵn lòng gửi lại và đi thuê nhà khác. Chàng cũng phản đối bố chàng gay gắt, tiếng qua tiếng lại rồi em chẳng nghe được gì nữa, tai ù đi, chỉ thấy tim mình đau nhoí, nước mắt trôi tuột vào trong. Khi yêu chàng, chị em em cũng có nhà riêng để ở, em không đến nỗi lóa mắt vì xác nhà của bố mẹ chàng. Khi yêu chàng, lương chàng ba cọc ba đồng còn lương em đã gấp mấy lần rồi. Khi yêu chàng và đến sau này, điều kiện nhà em vẫn hơn hẳn nhà chàng. Nhưng em có tính đến nó đâu, em lấy chàng là vì chàng kia mà. Tại sao chứ? Tại sao em phải chịu oan ức nhiều đến vậy? Đêm. Bố chàng đã ngủ say, chỉ còn ánh đèn đường leo lét chiếu vào khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ kia, oan ức và đau đớn. Chàng an ủi, cố thanh minh hộ bố chàng, rằng bố không có ý thế, rằng em phải thông cảm với bố vì bố có tuổi rồi...Rằng...gì gì nữa...em không nghe nữa đâu. Em thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Mẹ, phải rồi, chỉ có mẹ mới hiểu và cho em những lời giải thích đúng đắn nhất. Mẹ vốn là người bạn, một người bạn lớn tuổi của em và là chỗ dựa vững chắc của em trước khi em lấy chàng. Đời mẹ cũng khổ nhiều rồi, bôn ba nhiều rồi, chắc chắn mẹ sẽ cho em câu trả lời em phục nhất... Mẹ nghe xong, đùng đùng nổi giận, nhưng rồi, giọng mẹ dịu xuống, thôi con ạ, giờ ván đã đóng thuyền rồi, con sống cả đời với chồng chứ có sống mãi với ông bà đâu. Coi như ông lỡ lời, nhé con. Huhu, nhưng mà....Không nhưng nữa, con hãy vui vẻ lên đi, vợ chồng mới cưới...Vâng... Con mới cưới... Đằng sau sự an ủi ấy, là cuộc chiến tranh bằng lời giữa bố và mẹ. Ông thấy chưa, ông suốt ngày sui con ông lấy chồng. Ông thấy hãnh diện khi làm ông bố vợ chưa? Giờ con ông như thế, ông thấy vui không? Tôi...tôi đâu biết trước sự việc thế này. Nếu biết, chắc chắn tôi không đồng ý gả...Tôi... Em tạm cất câu chuyện kia vào riêng góc con tim, vẫn cố gắng nở nụ cười với bố chồng. Nhưng, đời mà, ai biết được ngày mai ra sao. Bố chàng mời các chú rể đến nhà "làm bữa cơm thân mật", vì lâu rồi chưa được tụ tập chén chú chén anh. Em như con cung quăng, chạy đôn đáo sắp cỗ trong khi chàng mải mê...tiếp khách. Văng vẳng bên tai em, tiếng bố chàng cao ráo: Con dâu khác máu tanh lòng, nó là con người ta, làm sao như con mình được. Em đang bước, chân bỗng khựng lại, hai tay trở nên thừa thãi. Chàng thấy trong bếp không có tiếng băm chặt, chạy vào hỏi vợ xong chưa. Em như tỉnh cơn mê, lại bưng, lại cười, dọn dẹp bãi chiến trường và lại khóc thầm.
@ Hic, em nghe truyện của chị hloan mà thấy thương chị quá. Em may mắn hơn tí ti, tuy chồng chưa thật "người nhớn" nhưng bố mẹ chồng em còn trẻ, đối xử bình đẳng, công bằng, sống nhân hậu và thương quý con cháu. Thực ra, nhiều gia đình cũng giống như tình cảnh của chị. Nhiều khi con người ta làm người tốt cũng khó. Bố mẹ chồng nào cũng muốn có dâu hiền nhưng trong đầu họ lại luôn có ý nghĩ "con dâu khác máu tanh lòng", thử hỏi dâu nào có thể hiền nổi khi nghe câu ấy (!) Dù sao, người ta khó chịu trong lòng mà nói ra thì cũng ko đáng lo, có khi lại "khẩu xà tâm phật" .... Chờ đọc tiếp trang nhật ký hôn nhân đầy bi hài của chị ...........
Đọc dén tập này mà tháy thương chị quá, ai lại vừa về làm dâu mà đã được nghe bố chồng nói những câu ko tình nghĩa như vậy rùi, nhưng dù sao đó cũng là chuyện muôn thủa rồi, mình cố gắng vượt qua thui. Em đợi chờ tiếp tập nữa của chị đây, hay quá
Em "thăng" chức Em vác bầu, niềm hạnh phúc bất ngờ và bản năng làm mẹ khiến em khỏe hơn, kiên cường hơn và dễ tha thứ để tiếp tục yêu chàng và sống với chàng. Mang con trong bụng 9 tháng, cũng là 9 tháng em rạng chân ngồi chễm chệ trên cái ghế nhựa đã được mẹ chàng sắm để rửa bát, còn chàng và mẹ chàng thảnh thơi xem tivi. Chín tháng trời, em một mình hùng hục cưỡi con ngựa sắt đi làm, chiều vượt qua chục cây số để về chợ búa, cơm nước cho ấm cái bếp nhà chàng. Chín tháng mang nặng, chín tháng đợi chờ ngày khai hoa nở nhụy. Chín tháng... Em vào viện từ 6h sáng. Mẹ chồng cũng tất tả theo chân 2 vợ chồng vào viện, bỏ qua luôn cả bữa ăn cho bà đẻ đang nhăn nhó vì đau. Đói. Khát. Cố gắng chịu nhé em. Nào, vào đi, thay quần áo ra, mau mau lên. Còn người nhà ở ngoài hết. Tiếng cô y tá rè rè bên cạnh, em rúm ró như tàu lá héo vừa thay đồ vừa rên rỉ. Hừ.. hừ... Nằm lên bàn để khám. Em vỡ ối rồi chị ơi. Sột soạt đeo găng tay. Cả bàn tay ấy cho vào...chọc. Em oằn người chịu trận, không dám hét to, sợ họ giận. Giờ em là bệnh nhân, còn họ là "đấng cứu sinh" mà. 3 phân. Siêu âm. Còn ối. Nằm bàn đẻ đợi. Có ai đó đã nói trên đời có 2 thứ đau khiến con người ta khổ sở, ấy là gãi ghẻ và đau đẻ. Giờ em mới thấy họ đúng, đúng như những gì em đang chịu đựng. Đâu đó tiếng la hét: Mẹ ơi cứu con với, huhu, đau quá mẹ ơi. Ah ah ah ah ah....Mày làm khổ tao, từ giờ trở đi đừng hòng mò vào...Im ngay, lúc trước sướng sao không thấy kêu... Một mớ âm thanh hỗn độn với đủ các sắc màu trạng thái khác nhau. Em nằm yên trên bàn đẻ, hai chân rạng ra giữa chốn đông người, miệng rên lên khe khẽ. Đấy, cứ giữ lắm vào, khư khư quý hóa lắm, rồi đến lúc đi đẻ cũng "khoe" hết cả thôi. Tích tắc, tích tắc...Kim đồng hồ nhích dần. Từng cơn đau dội lại, dữ dội hơn và cường độ nhanh hơn. Bác sĩ ơi, cứu em với, em đau lắm rồi, không chịu nổi đâu. Con ơi, con thương mẹ, con ra đi, mẹ đau lắm...Thỉnh thoảng có tiếng bước chân với áo blue trắng. Nào, khám. Sột soạt đeo găng, chọc! Ái. Hừ hừ...5 phân. Chọc.... Ái....6 phân. Chọc...Ái...Sắp rồi... 12h trưa. Cầu trời cho con đừng sinh vào giờ này, sinh con gái thì cao số lắm, vì hôm nay đúng ngày rằm tháng Tư rồi. Hừ hừ. Thoát. 14h. Đau quá, mỏi chân quá, cái bụng đói của em cũng chẳng thấy réo rắt như mọi ngày, chỉ có tiếng la hét, gào thét từ đâu vọng lại. Chàng ơi, giờ này chàng ở đâu? Em thấy cô đơn quá, nhìn quanh quất cũng chỉ thấy 4 bức tường với gam màu trắng toát. Giữa hai bờ sinh- tử này chỉ mình em chống chọi, thật lẻ loi làm sao. Khóc, khóc đi, giọt nước mắt cô đơn, lẻ loi xen lẫn đau đớn thể xác đem lại, không ai phân biệt được đâu. Khóc đi em! Nhưng nhớ, đừng khóc to, giữ sức để còn rặn em nhé. 16h. Bác sĩ ơi, em năn nỉ anh, cho em mổ, em đau quá, con em bị ngạt mất rồi! Ông bác sĩ có lẽ đã quá quen với những lời kêu cứu, lạnh lùng: Đợi đến bác sĩ sau đi, anh hết giờ trực rồi! Là bác sĩ "quen" đây sao? Nghe theo lời 1 chị đã có kinh nghiệm sinh nở trước đó, từ lúc mang bầu 7 tháng, em đã lân la đến phòng khám tư của anh để siêu âm tháng- rồi tuần (ở tháng cuối cùng, theo gợi ý của anh) rồi biết ý nhét tờ 100k vào ngăn kéo, đều như vắt chanh để bây giờ anh xử xự vậy sao? Không, anh cứ mổ cho em đi, rồi gia đình em sẽ không quên ơn anh! Uh, thì mổ. Đợi chút! Một lúc sau, em thấy mấy cô y tá đi vào. Sang phòng mổ nhé. Chị ơi, chân em đau quá, mấy tiếng nằm trên bàn đẻ giờ không chịu nổi. Thì nằm cáng. Vâng. Ui da...! Chuẩn bị dao kéo, gây tê đi. Có đau không? Dạ có. Gây tê nhầm chỗ rồi. Làm lại lần nữa. Này, tình dậy đi. Gật gật cái đầu, em thấy đất trời chao nghiêng, quay cuồng, và không còn biết gì nữa.... Tỉnh dậy, em thấy quanh mình la liệt người, toàn các mẹ thôi, trên mình đắp chăn trắng toát. Phòng hậu phẫu đấy em ạ. Tiếng mẹ nào đó nằm bên cạnh. Vâng. Chân em không cảm giác gì. Uh, do thuốc gây tê mà. Rồi sẽ hết thôi. Vâng... Em thiếp đi, vì mệt, vì đói và vì cô đơn. Em ơi, có đau không? Tiếng chàng véo von bên cạnh. Con gái khỏe, 3 cân rưỡi em ạ. Con em lành lặn không? Có sao không? Bình thường mà, xinh lắm. Vậy là được rồi. Em mỉm cười hạnh phúc, vậy là từ nay em lên chức rồi, chàng cũng lên chức rồi, tha hồ mà kén rể chàng nhé. Eh, em ơi, tiền công của anh! Dạ, cái phong bì 1 triệu dày cộp dúi vào tay bác sĩ. Còn y tá nữa. Dạ, 500 ngàn cho họ. Uh, nhưng mà em phải cảm ơn riêng bác sĩ gây mê đấy nhé. Dạ. Cái "dạ" này chỉ để đấy làm vì thôi. Vị bác sĩ gây tê giúp gì cho em nhỉ, uh phải rồi, giúp em đỡ đau nhưng cái mũi gây tê trượt đầu tiên đã làm chân phải của em gần như bại liệt 1 tháng trời sau mổ mà có phải chịu trách nhiệm gì đâu. Đến lúc chàng sốt ruột hỏi thì bác sĩ còn tỉnh queo: Sang Việt Đức mà khám, chắc bị gì đó liên quan đến xương khớp. Em không phục. Tiền vẫn trong túi, em để mua sữa cho con em thôi. Tính sơ sơ chi phí sau 1 lần sinh nở cùng gần 5 triệu, ấy là em đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi đấy. Đúng là "không ốm không đau làm giàu mấy chốc" chàng nhỉ!
Mới đọc tớ thấy rất hay, nhưng càng đọc về sau tớ càng thấy hơi ái ngại cho bạn đó. Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, gia đình sẽ có nhiều niềm vui nỗi buồn, nhưng tớ thấy bạn buồn nhiều hơn vui thì phải. Kể ra cũng hay, bạn cũng khá có khiếu văn chương, xả stress, tuy nhiên phải để ý kỹ, lỡ mà chuyện đến tai bố mẹ chồng, gia đình chồng thì "mệt" đó. Hơn nữa cũng ít ông chồng nào lại thích chuyện nhà mình phơi chốn đông người. Cuộc sống gia đình cũng nên cố gắng tìm kiếm kỷ niệm yêu thương để nhớ, tập thói quen "quên" những chuyện đáng quên!