5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
     
    Đang tải...


  2. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Về với mẹ!
    Có ai đó từng nói: "Con so nhà mạ, con dạ nhà chồng" ý nói khi sinh con đầu lòng nên về với bố mẹ đẻ, ở đó mình sẽ được chăm sóc tốt hơn, dù sao cũng là núm ruột của bố mẹ mình mà! Uh, em nghĩ lại rồi. Thấy đúng lắm, đúng như sự thật em đã là vợ chàng, đang là vợ chàng và là mẹ của con chàng.
    Mẹ chàng- mẹ chồng em- lên sống cùng 2 vợ chồng để chăm cháu nội. Em biết ý, không dám làm phiền bà nhiều, sợ bà vất vả chàng lại xót xa. Sinh con được 1 tuần, em cố lê lết cái chân đau nhức vì gây tê hai lần cùng vết mổ chưa lành hẳn mang quần áo của 2 mẹ con đi giặt giũ và cố tự mình cho con ăn mà không phiền bà. Một ngày, bà hộ cho em 3 bữa cơm, vậy mà vẫn có hôm em thấy chàng thẽ thọt: Mẹ nói mẹ bận bịu việc nhà, đến nỗi không có thời gian bế cháu! Em buồn lắm, buồn lắm chàng biết không? Em- vợ chàng vừa trải qua cơn đau vượt cạn, vừa mất sức để góp cho đời một thiên thần bé nhỏ bằng xương bằng thịt, vừa cố gắng vận động bản thân, vậy mà...Chàng của em ơi! Em thấy mình hạnh phúc khi thấy cảnh chàng chăm em mấy ngày nằm viện. Chàng bọ ngựa của em cõng con voi còi ra nhà tắm, lỉnh kỉnh túi xà phòng, quần áo lắc lư theo mỗi nhịp chân khiến cả phòng phải phì cười. Chàng của em râu ria lởm chởm, tóc tai dựng ngược bóp chân đau cho vợ mà ánh mắt vẫn rạng ngời. Chàng của em, tay cầm cặp lồng chạy xô bệnh viện tìm cháo cho vợ, mồm huýt sáo líu lo... Vậy mà, chàng của em vẫn vô tư nhắc lời ca thán của mẹ mà chẳng để ý đến hình hài nhăn nhúm và nhợt nhạt của vợ mình. Chàng...
    Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi... Con ngủ rồi, em khẽ khàng lay chàng dậy. Cho em nằm xuống. Chàng hé mắt, ờ ờ rồi uể oải đỡ lưng vợ, xong rồi lại ngáy. Uh nhỉ, chàng của em vốn có tình yêu mãnh liệt với Ma Ngủ đấy thôi. Uh thì, chàng cả ngày đi làm về mệt, giờ tối cho chàng ngủ mai lấy sức đi làm. Còn em, chỉ ở nhà quanh quẩn với 4 bức tường và đống việc không tên. Việc đàn bà. Em ráng... Chàng chí trai, nuôi cả nhà đấy, cố lên em...
    - Con ăn cháo chân giò này.
    - Dạ.
    Em đón bát cháo từ tay mẹ, đưa lên miệng chén ngon lành. Ơ, con đau bụng quá. Con...
    - Mẹ nấu cháo khi nào vậy? Chàng vào cuộc.
    - Từ tối hôm qua, mẹ cho nó ăn 1 nửa còn 1 nửa úp lồng bàn để đấy, vừa đun lên cho nó ăn tiếp. Mẹ chàng tiếp lời.
    - Mẹ hay nhỉ, chàng gào lên, vợ con vừa sinh sao lại cho ăn đồ cũ. Trời nóng bức thế này, mẹ làm vậy nó ăn sao không đau bụng?
    - Thì mẹ vẫn làm thế, có sao đâu! Mỗi hôm nay...?!?
    Em đứng lên, dợm bước ra ngoài, bỗng thấy đất trời chao nghiêng, đom đóm chạy nhảy quanh mình. Em gục xuống, tựa như thân cây non thiếu đất. Chàng khiếp sợ, lao ra ôm vợ. Em tỉnh dậy khi ráng chiều đã đổ. Em không khóc. Kể từ đó, mỗi lần em ăn thứ gì đó hơi khác lạ thôi, là hai chân em lại phi như gió về với chốn "bồng lai thiên cảnh" WC yêu dấu. Em gầy. Chẳng sao, do con bú mà. Cứ thế này thì em chóng lấy lại form người thôi, ôi những bộ cánh xưa cũ năm nào. Đỡ phải may quần áo, đỡ tốn của con hộp sữa, chàng nhỉ!
    Cho em về với mẹ! Ở trên này nóng lắm, con nằm đây rôm sảy đầy người. Về quê không khí trong lành, thoáng mát, đỡ tội cho con. Hết 3 tháng hai mẹ con em lại lên. Anh nhé, đồng ý đi! Nhưng mà...Anh không thương mẹ con em à? Em bị sao thế, anh là thằng dở hơi hay sao mà không biết thương vợ thương con? Mẹ con em về, anh ở trên này lủi thủi một mình rồi cũng phát điên? Nhưng thôi, để anh nói chuyện với mẹ.
    Cuộc vận động bắt đầu.
    - Mẹ, mẹ cho con đưa cháu về bên ngoại. Trên này nóng quá, toàn 38 độ thôi, mồ hôi lúc nào cũng ướt áo, tội cho cháu.
    - Không, về là về thế nào. Mẹ đang ở đây trông cháu, giờ con về hàng xóm láng giềng họ lại bảo mẹ trông không đến nơi đến chốn nên con mới về ngoại. Mẹ không đồng ý.
    - Mẹ ạ, hàng xóm láng giềng họ hiểu mà. Nhà mình hướng Tây, sáng nắng đằng trước, chiều hắt đằng sau, giữa trưa mái nhà chịu trận. Con thì không sao, nhưng cháu bé, chịu nóng chưa quen.
    - Mẹ không đồng ý. Thôi đợi chồng con đi làm về rồi nói chuyện.
    ...
    Chàng về. Từ ngày sinh nở, em quanh quẩn ở nhà chỉ con và con nên đã quen với tiếng xe máy của chàng, không lẫn vào đâu được. Chàng đây, vị cứu tinh của em đây. Lại tiếp tục giãi bày. Thôi, để vợ con con về với ông bà ngoại, ở trên này thì vui thật nhưng nóng quá, khổ thân mẹ con nó. Mà bà cũng đỡ phải chạy lên chạy xuống vất vả. Bà ngoại đợt này nghỉ hè, có thời gian để chăm 2 mẹ con nó..
    - Không, nhưng cháu còn nhỏ, đi xe cộ mẹ không yên tâm.
    - Mẹ à, con thuê taxi mà. Em rụt rè.
    - Gần 100 cây số lận. Mẹ không bằng lòng.
    Giờ chàng mới thể hiện là cái cột đỡ của cả gia đình, quyết tâm cho vợ con chàng về bên ngoại. Mẹ chàng thấy con trai đồng ý, cũng miễn cưỡng gật đầu. Chàng ơi, thưởng cho chàng nụ hôn này. Mai em về nhé. Hả, nhanh thế??? Kế hoạch của em thành công rồi, nhờ chàng cả đấy.
    Bố. Mẹ. Nước mắt em trực ứa ra khi nhìn thấy bố mẹ đứng trước hiên cửa đợi con với cháu ngoại về. Vẫn cái dáng lam lũ của mẹ, phong trần của bố, mà sao bỗng dưng biến thành ông Phật, bà Tiên thật dịu dàng. Từ hôm đó, em mới biết thế nào là ngủ nướng, ăn tham và...lười nhác. Còn chàng, vì nỗi nhớ vợ con hằng đêm, cuối mỗi tuần hết giờ tan sở chàng lại phóng như điên ra bến xe bắt ô tô về ngoại để ôm ấp thiên thần bé nhỏ, dụi dụi hàng râu lởm chởm vào má vợ, ngủ giấc ngủ thiên thần sau một tuần mong đợi. Chàng đấy, chàng của em đấy, cái bình phong cho vợ đấy, đang ngáy khò khò mà sao em không thấy ghét, không thấy khó chịu vì phải thức khi chàng đang say giấc. Tình yêu của em với chàng đến tuy hơi muộn nhưng lại dịu dàng và đằm thắm như sắc màu tim tím, màu hoa tình yêu.
     
    Sửa lần cuối: 25/1/2010
  3. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Chị Hloan à, bố mẹ đẻ ở xa thành thử chị vất vả quá, chị can đảm hơn em rất nhìu, nhưng e biết chị cũng đã thật hạnh phúc, và đang hạnh phúc, mừng cho chị ạ!
     
    happyleaf261hloan thích.
  4. giodong

    giodong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Nán ngồi lại 1 mình trong VP đọc bài của mẹ ấy. Nước mắt mình rơi lã chã rồi.
    Sao khổ vậy hả bạn ơi ?

    Đọc bài của các mẹ ngoài ấy sao nghe tình cam giữa nhà chồng - con dâu buồn ghê vậy? Đúng là chỉ có BMR là duy nhất.
     
  5. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,392
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Mình đọc đến đoạn này thấy buồn và thương mẹ nó quá :(
     
  6. MOONKIDS

    MOONKIDS Rain Check

    Tham gia:
    10/1/2008
    Bài viết:
    1,041
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    123
    Đọc tới đoạn về với bố mẹ đẻ ông bà đứng chờ cảm động quá..huhu..thương bố mẹ quá..thks bạn lời văn viết thật xúc động..hic
     
    hloan thích bài này.
  7. Mẹ Thủy Tiên

    Mẹ Thủy Tiên Mẹ Thủy Tiên

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn hloan viết hay và cũng khá chân thực và cũng dũng cảm vì dám phơi bày chuyện nhà mình cho mọi người biết.Nếu mình có khiếu văn chương mình cũng rất thích kể,nhưng thực sự mình không đủ dũng khí để đụng chạm.hi,nhưng mình tinh chắc bạn đang hạnh phúc nhỉ.Mình thích nhất đoạn kỉ niệm 5 năm ngày cưới.hi,không biết 5 năm ngày cưới của mình thế nào đây :)
     
  8. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mẹ cunyeu đậy rồi. Hehe. Nhìn tiêu đề topic là biết liền à..
     
  9. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Hehe, lại gặp mẹ nó ở đây rùi à? về chốn cũ đi nhé :p:p:p
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Vợ chàng ốm
    Phải thôi, vợ chàng khỏe mãi sao được, con voi dù to xác và hoành tráng đến mấy cũng có ngày đổ bệnh. Em đơn giản là một phần thế giới, ốm có gì đâu là lạ, chỉ có điều chọn không đúng thời điểm để ốm đấy thôi. Ấy là khi con chàng còn quá nhỏ, để bố mẹ vợ của chàng vất vả với vợ con chàng.

    Em, sau một ngày ngủ vùi, con được bà ru hời trên võng, bỗng thấy mình ngứa ngáy râm ran. Gãi, cái phản ứng đầu tiên và tự phát của mỗi cá thể chúng ta, ấy là ngứa thì tất yếu phải gãi. Và rồi, hậu quả cho cái hành động tưởng chừng như đơn giản ấy là cả khuôn mặt bỗng chốc phù lên, dị hình. Em la lên, gào thét và thấy mình sao khiếp thế, nhìn vào gương mà ngỡ mụ phù thủy nào đó đang liếc mắt cười mình. Không, em không chịu. Mẹ lặng lẽ chở em vào bệnh viện. Một đống thuốc được kê ra, nhưng, lại nhưng, vì cho con bú nên chắc sẽ lâu khỏi hơn người khác. Em khóc. Gần như điên dại. Chàng nghe vợ kể lể vội tức tốc bắt xe về. Lặng lẽ nhìn vợ, chàng lặng im không nói, nhưng em biết đằng sau cái nhìn ấy là cả một sự xót xa chẳng thốt thành lời. Còn em, em cứ bi quan, cứ trách thân mà không để ý đến nỗi khổ đau của bố mẹ khi chứng kiến cảnh con gái mình tuyệt vọng. Em vô tâm, em ích kỷ với chính mình.

    Ah, em có quen một ông bác sĩ, chuyên khoa da liễu bệnh viện Bạch Mai về hưu, để em dẫn đến. Uh, vậy chú giúp chị với, chứ nhìn nó thế chị thấy đau lòng quá. Mẹ mừng rỡ như bắt được vàng, mong chờ ông bác sĩ già từng giây từng phút. Nào, qua đây bác xem. Một hiện tượng dị ứng với côn trùng. Nhưng nặng quá. Da đàn bà vừa qua sinh nở mà. Yên tâm, sẽ khỏi! Lời hứa ấy như động lực giúp em lấy lại nụ cười đã bị ai đó đánh cắp, tìm lại sự tự tin cho mình. Đàn bà mà, có ai không thích mình đẹp đâu. Có mỗi khuôn mặt để làm duyên, bỗng một ngày trở nên méo mó, sao coi! Con gái từ hôm mẹ bệnh, chỉ chơi 1 mình và được ông bà chăm bẵm, ru ngủ ầu ơ, tối đến lại nằm úp bụng trên bụng bà ngủ, chỉ khi nào thèm ăn mới ọ ẹ tìm ti...Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, khuôn mặt em dần hồi sinh trở lại. Bố mẹ vẫn tất bật vừa chăm cháu vừa chăm con, tóc tai dựng ngược chẳng muốn cào nhưng thấy vui vì con sắp khỏe. Vậy mà, em vẫn vô tư đón nhận những tình cảm ấy, không chút đắn đo giống như ngày nó phải có 24 tiếng, phút nó phải có 60 giây. Con gái, đúng là con gái. Mất công sinh nở, chăm bẵm và nuôi dạy thành người, bỗng chốc về làm con dâu nhà khác. Ở gần thì thỉnh thoảng nó còn qua lại chăm nom, chứ ở xa thì cả năm về thăm được một đôi lần. Ấy vậy mà cũng chẳng hết đâu, những lúc buồn đau hay khổ ải, "nó" chẳng tìm đến nhà chồng - nơi nó gánh vác, quán xuyến- để ca thán hay sẻ chia, mà vội vội vàng vàng tìm về nơi đã sinh thành ra "nó". "Nó" sẵn sàng gục đầu vào đôi vai gầy rơ của mẹ, dựa mình vào tấm lưng còng của bố, để tìm chốn bình yên. Bố mẹ dốc sức chăm lo, đến lúc khỏe re, nó lại "con về nhà con". Đúng là "thân tằm rút ruột héo hon"... Âu cũng là lối đi về cho "mười hai bến nước".
     
  11. Mẹ Thủy Tiên

    Mẹ Thủy Tiên Mẹ Thủy Tiên

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là con gái mà,lấy chồng nặng nợ nhà chồng nhưng rồi lại vẫn nặng nợ cho bố mẹ mình.Như nhà mình ne,con từ bé đến bây giờ toàn ông bà ngoại trông.Ông bà dạy hát múa rồi cho ăn,cho chơi,cho ngủ.Nửa đêm thấy cháu nghịch,quấy mẹ lại lọ mọ mò lên ru cháu ngủ.Lấy chồng rồi vẫn ở đỡ nhà bố mẹ đẻ,ở gần nhưng cũng có giúp được gì đâu. 2 nhà có việc trùng ngày với nhau thì cũng phải ưu tiên việc nhà nội,còn việc nhà ngoại đành khất lại ông bà.Vì ông bà đã dạy rồi,đi lấy chồng mà vẫn được ở nhà đẻ là hạnh phúc quá rồi,thế nên việc gì bên nhà chồng cũng phải xắn tay vào trước chứ không người ta cười thối vào mặt bố mẹ,híc.Hi,nên những cô dâu nào còn có bố mẹ thì cứ tranh thủ nhờ vả triệt để vào nhé,yêu thương thật nhiều vào,"bòn rút" được tí nào của chồng thì bù đắp nhiều cho bố mẹ nhé.Chẳng đâu bằng bố mẹ mình,chẳng ai yêu thương mình bằng bố mẹ mình,kể cả chồng,nhiều khi bênh mẹ chồng cũng có nghĩ gì đến cảm giác của mình đâu :)
     
  12. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tết tự do
    Tết, tết, tết, tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người...

    Văng vẳng bên tai đâu đó đã có tiếng cười và pháo sớm đón Tết. Dạ, năm nay cháu còn bé, đường xa, đi ôtô thì chật cứng, mà xe máy cháu không đi được. Thôi, vợ chồng con ăn tết ở trên này. Mình anh ấy về quê chúc Tết bố mẹ hai bên. Em thoái thác về quê ăn tết như năm ngoái, tung tăng đi sắm cái Tết cho riêng mình. Nhiều quá, bánh kẹo nhé, hạt dưa nhé, còn cả hoa quả làm mâm ngũ quả nữa nhé, cứ chọn theo ý mình đi. Ah, Tết trong mỗi nhà không thể thiếu ấy là đào, mai hay quất. Em thích quất, anh lại thích đào. Thì chọn đào đi, năm sau đến lượt em chọn quất. Hạnh phúc với cái tự do không gò ép, hạnh phúc với cái tổ ấm riêng của chính mình, em như con sáo hát vang theo mỗi bước chân. Ah quên, còn sắm sửa lễ cho chàng mang về chúc Tết hai bên nữa. Quan trọng nhất đấy, đừng có quên em nhé.

    Ngày 30 Tết. Em sắp xếp lỉnh kỉnh đồ đạc cho chàng mang về quê. Chàng hoành tráng: Anh mượn xe của thằng Khoa đi cho nó bốc, chứ xe của mình đi è è phát ngán! Ơ hay, xe em đi bao lâu nay có sao đâu, chẳng thấy hỏng hóc gì, anh có đi quen xe anh ấy đâu mà mượn? Tết nhất đến nơi rồi, mình dùng đồ của mình là sướng nhất. Nhưng cái bốc đồng, sĩ diện của chàng bỏ qua hết những lời của vợ, lóc cóc xách chiếc xe cà tàng đi đổi xe "tay ga sịn" để cho oai. Thì thôi, kệ chàng. Nói nhiều lại thành to tiếng.

    Chàng đi rồi, em lụi hụi dọn dẹp nhà cửa, bế con đi chợ sắm sửa thức ăn dự trữ cho mấy ngày tết và thấp thỏm đợi chàng. 14h, 16h, 18h qua rồi, sao cái bóng của chàng chẳng thấy. Em thấy người nóng ran như đốt lửa, nhấc điện thoại gọi chàng chẳng thấy chàng nghe. Sáng chàng đi, em đã dặn dò đủ thứ, chàng đi rồi nhớ về sớm với mẹ con em. Giới hạn cho chàng là 4h chiều thôi nhé. Chàng gật gù, hôn tạm biệt vợ con xách túi quay lưng. Vậy mà, trời tối rồi, chàng hỡi.

    Em gọi điện về quê, mẹ chàng nói chàng đi từ 2h chiều. Trời đất quỷ thần ơi, khoảng cách từ quê chàng lên Hà Nội hơn 50 cây số, vậy mà chàng đi 4 tiếng chẳng đến nơi. Em linh cảm có chuyện gì đó không yên. Chàng ơi, nghe máy đi, hai mẹ con em đang quay cuồng với "bão", giờ giao thừa sắp đến rồi, chàng vẫn ngao du ở đâu? Anh đây, xe hỏng rồi, anh đang ở giữa đường cao tốc. Em gầm lên như con thú bị thương, sao em nói với anh rồi mà anh có chịu nghe đâu, anh thích hoành tráng, giờ anh thấy dễ chịu không? Tối mịt mờ, đường vắng tanh, ai nấy cũng mau chóng về với tổ ấm của mình, còn chàng bơ vơ giữa đường, nhỡ đâu....Ôm con trong lòng, nước mắt em tuôn trào. Mâm cơm dọn sẵn chờ chàng còn đó, lễ cúng giao thừa em cũng soạn sẵn đợi chàng về khấn vái là xong. Sao bỗng chốc, cái tết tự do của em thành dang dở. Em giận chàng, chàng có biết không?

    Nhưng, giận thì giận thế thôi, em thấy lo cho chàng nhiều hơn thế nữa. Chàng- bố của con em- sao rồi? Em yên tâm, anh cố gắng, em ráng đợi nhé. Vâng, đợi, mấy năm lấy chàng là bằng ấy năm em đợi. Chàng đi làm xa, về đến nhà là mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ có em ngồi ngóng cổ đợi chàng. Một thói quen, mà giờ giáp Tết em vẫn phải làm. Đợi. Và đợi.

    Tích tắc. Tích tắc. 21h. Anh về rồi. Vâng. Nghe tiếng "vâng" cụt lủn, chàng biết vợ chàng giận. Anh vừa đổi xe cho nó rồi. Nó phải ra kéo anh về đấy. Vâng. Chàng cất áo mũ, dụi dụi cái mặt lạnh cóng vào má vợ, tưởng được tha thứ, ai dè vấp phải sự phản ứng dữ dội của "mụ phù thủy" của chàng. Là anh, anh không thương mẹ con em. Anh để mẹ con em phải đợi. Trời rét, con nhỏ thế này mà vẫn phải nằm chơi một mình để em soay sở với cả núi việc giáp Tết đợi anh. Anh...Em òa khóc. Giọt nước mắt tủi hờn chảy dài lăn theo vẻ mặt u ám của chàng. Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Khi anh đứng 1 mình trên đường, anh thấy "sợ" em vô chừng, mà lạ nhỉ, bỗng dưng anh sợ em mới chết chứ. Chàng pha trò. Mà thôi, giận làm gì nữa. Tết rồi. Tết là niềm vui mà, gắng bỏ lại nỗi buồn cho năm cũ trôi qua đi. Mình ăn cơm còn đón giao thừa.

    Pháo. Tiếng pháo. Giao thừa rồi em ơi. Em mở căng mắt nhìn theo từng bông pháo hoa rực rỡ. Con gái bé bỏng đã ngủ tự khi nào, chỉ còn em và chàng trốn con lên sân thượng ngắm pháo hoa đón giao thừa. Nép vào ngực chàng, em khẽ mỉm cười. Chào năm mới, chào xuân, cầu cho con năm mới an bình.
     
  13. coniu

    coniu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc thấy hay và cảm động quá mà chẳng biết cm gì...............
     
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tks mẹ nó nhé. Hi vọng cuộc sống mọi người luôn tốt đẹp và đừng ai phải khóc.
     
  15. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chàng ghen!
    Khi yêu, chàng không bao giờ dò hỏi những ai đang tán em đâu nhé. Khi yêu, chàng khẳng định chàng chẳng biết ghen. Khi lấy rồi, chàng lộ nguyên bản chất. Đàn ông, ai chẳng ghen!

    - Em có gì giấu anh không? Chàng vào cuộc

    - Ơ, em giấu gì chứ? Em lục vấn trí nhớ của mình, chẳng thấy gì giấu chàng.

    - Vậy số điện thoại này là của ai? Chàng cao giọng, chìa trước mặt em tờ giấy nhỏ.

    - Em không nhớ, bao nhiêu số em lưu ở điện thoại hết, thì giờ đâu mà nhớ nữa. Em nhấm nhẳn.

    - Em dối anh. Nó là của thằng Q..., giám đốc công ty Vận tải. Chàng gầm lên.

    Em nhăn mặt. Sao vậy nhỉ? Số điện thoại ấy thì có gì lạ. Đối tác công ty em. Giao dịch bình thường. Hỏi thăm nhau xã giao. Thì sao chứ?

    - Có phải vậy không? Chàng lôi ra cái list điện thoại dài dằng dặc. Tháng này em gọi cho nó 4 cuộc, tháng tiếp lại 6 cuộc, tháng sau nữa...Tai em ù đi. Chàng ghen đấy, cái bình phong của em cũng biết ghen kia đấy. Nhưng sao chàng lại ghen với người đàn ông to ộ ệ, thiếu nhã nhặn mà em từng giao tiếp chứ nhỉ! Lý do chàng đưa ra, "nó" làm giám đốc nên giàu. Chàng lạ nhỉ, giàu thì sao chứ? Cái em cần có phải giàu đâu. Nếu ham giàu, người em lấy làm chồng chắc chắn không phải là chàng. Em đâu phải ế, bên em còn bao chàng theo đuổi kia mà. Chàng ơi!

    Mẹ chàng không đứng ngoài cuộc. Vai trò của bà bây giờ là cán cân công lý, lệch bên nào thì bên đó thắng lợi thôi. Mẹ xem, con đi làm ngày đủ 8 tiếng, con cún thì nhỏ, hết giờ về trên xe lỉnh kỉnh thức ăn và cơm nước. Thử hỏi thời gian nào con đi? Mẹ ở đây mấy tháng trời, con có ngoại tình hay không chắc mẹ cũng biết. Nhưng mà, cô dành thời gian buổi trưa đi thì ai biết được. Tôi hỏi cô địa chỉ công ty nó ở đâu cô cũng giả vờ ngây ngô. Ơ, anh lạ nhỉ, em toàn giao dịch qua điện thoại và internet, thì nhớ địa chỉ công ty làm gì chứ? Thời buổi thông tin rồi, có giống ngày xưa đâu. Cô toàn cãi. Hừ, không cãi chàng sao được. Oan em thì em phải cãi. Em không thể để chàng khoác lên mình em chiếc áo "ngoại tình". Mẹ chàng mắng chàng. Nói chàng ghen vẩn vơ. Chàng vẫn không tin. Uh thì kệ, chàng ghen đi, nếu chàng không tỉnh thì đường ai nấy đi, em không thích lấy chồng để rồi suốt ngày ghen ngược.

    Tít tít tít. Tin nhắn. Chàng bảo chàng bỏ nhà đi, khi nào chàng bình tĩnh chàng về. Mẹ chàng điên đảo, réo điện thoại liên hồi. Chàng tắt máy. Em giận chàng, giận thật sự. Chàng quá ghen nên mất hết lý trí rồi. Thôi mẹ ạ, kệ anh ấy, đi chán chân rồi lại về thôi. Em dắt con ra siêu thị, nhìn con tung tăng chạy nhảy miệng liên tục "mẹ ơi, vui quá, thích quá" mà trong lòng em thấy xót xa. Nhưng mua đi, sắm đồ đi, để rồi hài lòng với những gì mình sắm được, để lãng quên cái cục tức đang nghèn nghẹn trong lòng, và đừng khóc nhé em.

    Bỗng, phía xa, cái bóng của chàng lầm lũi bước vào. Em lặng thinh, giả đò ngó con và cười đắc thắng. Chàng mà, đi làm sao được, em túm sẵn được cái "đuôi cáo" của chàng rồi. Chàng không xa vợ con chàng được. Chàng là người thua cuộc, thua trắng tay luôn. Đấy là chưa nói cái lí do chàng ghen vấp phải sự phản đối quyết liệt từ mẹ chàng, mẹ em và bản thân em nữa. Ai bảo chàng ghen "nhầm".

    Bố, bố. Con chàng hò reo. Chàng cười xấu hổ thẹn thùng như gái mười tám lần đầu được "người ấy" nắm tay. Em lừ mắt, lần sau anh chừa đi nhé. Ghen tuông như thế chỉ làm khổ con thôi. Vợ anh vẫn đang cho con bú, ngoại tình để họ mút sữa hộ con luôn à? Chàng tảng lờ, con ơi hai bố con mình thi đuổi nhau xem ai thắng nhé. Bóng con lũn cũn chạy trước, bóng chàng đổ dài theo sau, trong vắt tiếng cười.
     
  16. mebegau

    mebegau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2005
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Hahahahahahahaha.....................
     
  17. summer's eve

    summer's eve Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện của Bạn cũng là chuyện của phần lớn chị em khác đấy. Ai cũng thấy hình như giống mình nhỉ.
     
  18. giodong

    giodong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Hay quá mẹ nó ơi.
    Ko ngờ chuyện đơn giản mà mẹ ấy diễn giải ra hay thật:finga::finga:\\:D/
     
    hloan thích bài này.
  19. BIN'mother

    BIN'mother Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/6/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc chuyện của mẹ nó cũng thấy chút hình ảnh của mình ở đó! Mẹ nó viết tiếp đi nhé!
     
    hloan thích bài này.
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Phương án trả nợ
    Cuối tuần này vợ chồng con về, bố mẹ muốn bàn chuyện! Dạ. Con nhớ rồi, để con sắp xếp công việc rồi cho cháu về thăm ông bà luôn. Uh.

    Bố chàng luôn là người tiên phong:

    - Như các con đã biết, bố mẹ xây nhà thiếu nợ, giờ cả nhà phải họp bàn để tìm cách trả nợ cho xong.

    - Dạ.

    - Bây giờ, vợ chồng chúng mày mỗi tháng phải góp chung tiền vào với bố mẹ để trả ngân hàng.

    Em tròn mắt. Ơ, bố lạ nhỉ, lúc bố tự ý xây nhà bố có thèm bàn bạc với vợ chồng con đâu. Bố xây nhà cao cửa rộng cũng để con gái, con rể và cháu ngoại bố ở, vợ chồng con được hưởng ngày nào mà bỗng dưng gánh "nợ". Con không phục, tiền ấy con để dành xây nhà riêng để tránh mang tiếng "trông nhà" cho bố. Em cắn răng, không nói một lời.

    - Bố có biết, lương hai vợ chồng con chỉ đủ tiêu và nuôi cháu, giờ lấy đâu mà đóng với góp. Vợ chồng con không có tiền- Chàng đáp lời.

    - Không có cũng phải trả chứ. Lương bố mẹ không đủ, anh chị con ở cũng phải góp cùng. Vợ chồng con cũng phải có trách nhiệm.

    "Trách nhiệm?" Trách nhiệm làm con trai đây ư? Là con trai bố mẹ, mà chồng con có được quyết gì đâu. Toàn bố tự ý làm thôi. Giờ khi bố rát tai với chủ nợ đòi, lại đánh bóng sang con trai bố sao?

    - Lúc bố làm có ai nói được bố đâu. Giờ con không biết. Con không có tiền- Chàng gắt.

    Đập bàn, đập ghế, rồi to tiếng, rồi lại im lặng. Không khí ngột ngạt. Bức bối. Em tìm cách thoái thác. Dạ, con xin phép cho cháu đi ngủ, muộn rồi ạ. Ừ. Em chỉ chờ có thế thôi, bế con lên gác. Từng bậc thang này, từng viên đá này bố chàng toàn tự ý đi mua về, mà không dùng hàng bình thường đâu, phải sịn luôn cơ. Rồi nội thất, cũng phải là hàng chuẩn, mua rởm là ông trả về đấy. Vợ con ngăn nhé, kệ tao, tao làm tao trả, không khiến mẹ con mày tham gia. Giờ thì nhà đẹp, nhà to, ông hãnh diện với xóm giềng, nhưng nợ thì...ông chuyển. Chuyển sang cho vợ, cho con. Mặc kệ với đời.

    Ầu ơ, con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cộc (a) leo ra leo vào... Ngủ đi con yêu, ngủ đi cho quên hết muộn phiền, ngủ đi để mơ đến ngày mai tươi đẹp hơn. Ngủ đi con...

    Chàng ghé vào giường khi đêm đã về khuya, thở dài thườn thượt. Anh à, hay là....Bán nhà mình đang ở để trả nợ cho ông bà. Bán đi thì con anh ở vào đâu. Bán một nửa thôi, con anh chấp nhận chật chội chút, chứ mãi thế này đau đầu lắm. Mình còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con, thời gian đâu mà nghĩ lắm chuyện thế này. Uh, để anh tính xem.

    - Bố mẹ, vợ chồng con bàn nhau rồi. Bố mẹ bán nửa nhà trên Hà Nội đi mà trả nợ. Chứ vợ chồng con với vợ chồng chị Yến làm thuê thì lấy tiền đâu mà góp với bố mẹ trả khoản nợ to đùng thế? Chàng gợi ý.

    - Không, tao không bán nhà, tao chỉ có thêm chứ tao không mất đi. Sau này cháu tao ở đâu?

    Bố ơi, đời con cách nghĩ đã khác, huống chi đến đời cháu bố mà bố đã phải lo chuyện nhà cửa. Nhà này bố mẹ không đồng ý để bán, thì bán nhà trên kia, dù sao nó cũng cũ lắm rồi, vợ chồng con ăn nhiều chứ ở hết mấy. Chật quá thì mua nhà khác, xa xôi hơn nhưng rộng hơn, vợ chồng con chấp nhận đi làm xa. Để tao bàn với mẹ mày. Vâng.

    Trở về Hà Nội đi làm mà tâm lý lúc nào cũng thấp thỏm, chẳng biết rồi mình sẽ trôi về đâu. Thì chồng đi đâu vợ đi theo đấy chứ sao, không lẽ em lấy chồng mà chẳng theo chồng? Không, hết phong kiến rồi, em không như thế. Nếu đúng thì em theo, sai em phản đối. Theo anh lúc anh lạc lối để mẹ con em tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành à? Không dám đâu.

    Reng reng. Này, bố mẹ bàn kỹ rồi, không bán nhà mà để cho thuê rồi lấy tiền ấy trả nợ dần. Ôi trời, cho thuê được bao nhiêu một tháng mà trả nợ ạ. Thì cho thuê hết nhà rồi cả nhà thuê nhà khác...

    Reng. Hay là....Hay là....

    Chàng gầy sọp đi. Tóc tai dài hơn. Đột ngột, bố chàng tuyên bố họp tiếp, xoay quanh vấn đề trả nợ. Bố mẹ cứ bán nhà đi, giờ già rồi mà bị nợ nần chồng chất khó coi lắm. Ah, chúng mày giỏi, chúng mày toan thôn tính cái nhà này, đang là nhà của tao đem bán đi để chúng mày chiếm hết à? ...Em mắt chữ A, mồm chữ O há ra ngơ ngác. Lòng tốt đưa ra bỗng dưng biến thành sự tráo trở, em chọn giải pháp im lặng. Thôi bố mẹ với anh tính toán đi, con xin phép.

    Em bước ra hành lang đón gió trời. Mát rượi. Gió vờn lên tóc, lên má, hôn lên môi em nụ hôn vội vàng. Thanh thản và trong trẻo lạ thường. Xa xa kia là vườn cây xà cừ của doanh trại bộ đội trồng đang hát, hát vang theo điệu nhảy vi vu. Thư giãn đi em cho quên hết muộn phiền. Hãy sống cho bố mẹ mình, cho mình và cho con mình đi, đừng nghĩ nữa, chóng già lắm em ơi.
     

Chia sẻ trang này