Mỗi lần nó cáu cái gì thì vung vằng, ai dỗ thế nào cũng không nghe. Mình lúc nào cũng phải chào thua với nọ Nhiều lúc bực mình quá cho mấy cái phát vào mông, vậy mà cũng chẳng ăn thua gi... Chẳng lẽ mình đành bó tay với nó sao ? Bây giờ Bống mới được 3 tuổi mà me hết cách rôi. Mẹ nào có kế hay thì hiến cho mẹ Bống nhe.
THử nói theo kinh nghiệm của mình thôi nhé: Trẻ bướng không phải lúc nào cũng bướng đâu: là bướng theo độ tuổi: ví dụ 3T cũng là 1 độ tuổi mà tự nhiên bé trở nên rất bướng bỉnh: bé đang tự khẳng định mình . Mình đã thủ 2 cách: cứng rắn và mềm mỏng: mình thấy các bé rất chịu mềm mỏng . Càng mắng bé lại càng tỏ ra chống đối, mình đành vừa khen mỗi khi bé có biểu hiện tốt dù chỉ là tí ti: con giỏi thế nhỉ! Thế mà cũng làm được cơ à ? Thế này là sắp thành người lớn rồi đây . Bé có vẻ thích lắm và dễ uốn hơn . Và các bé đặc biệt thích vụ tâm sự: khi thấy bé vùng vằng bạn có thể mắng lớn, tỏ ra không bằng lòng với bé: khiến bé hơi sợ và tỏ ra dỗi, khó chịu đặc biệt ở độ tuổi bướng . Sau khi mắng , mấy phút sau bạn cười với con và gọi bé lại, nói: mẹ yêu con lắm, nhưng con phải hiểu là ....... Các bé được xoa dịu nên rất dễ dàng tiếp thu và nhận lỗi . Mấy câu theo kinh nghiệm bản thân . Các mẹ thử áp dụng, có gì báo lại nhé!
Cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều, mình cũng nên thử cái chiêu này thôi, hy vông sẽ không phải dùng đến cái phát vào mông nưa.
Theo mìinh bé khó bảo có nhiều nguyên nhân: 1 -Đang ở lứa tuổi hay phản đối tu 1-3 tuoi 2- được chiều : cả nhà cùng chiều vì con một, con đầu cháu sớm, cháu trai duy nhất ... 3- TRong gia đình không thống nhất cách giáo dục trẻ: bố mẹ bảo không, ông bà bảo có ... 4- Không được quan tâm đầy đủ nên không nghe lời là một cách thu hút sự chú ý, quan tâm của người lớn 5- Bé không được giải thích đầy đủ lý do (tất nhiên là giải thích theo ngôn ngũ của bé). Với từng nguyên nhân thì mình có kinh nghiệm như sau: 1- chấp nhận rồi sẽ qua . Khi muốn điều khiển bé, bạn luôn cho bé 2 sự lựa chọn . VD: Bạn muốn bé đi tắm nhưng bé không chịu .Thay vì bắt bé đi tắm bằng được thậm chí phải đét đít bé mới nghe lời thì bạn nói:Con muốn đi tắm bây giờ hay tí nữa (bạn có thể gắn "tí nữa" với một sự kiện nhỏ nào đó như là: khi mẹ nấu cơm xong, khi đến giờ phim hoạt hình, khi bố đi làm về ...) 2,3- Thốngnhất lại trong cả gia đình cách giáo dục trẻ 4- quan tâm đến bé nhiều hơn nữa . Lắng nghe bé nói chuyện để tìm hiểu bé 5- Nhiều khi chỉ mất thời gian gian gian giải thích 1 lần nhưng sẽ được cho nhiều lần sau . Khi giải thích cho bé cũng là một thử thách lớn đấy . Nếu gặp tình huống khó khăn bạn có thể lên diễn đàn hỏi hoặc đăng ký tham gia câu lạc bộ làm cha mẹ tốt để chia sẻ và học hỏi các kỹ năng làm cha mẹ . http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=174478#post174478
Cho con được chọn lựa 1 việc giữa 2 việc cũng làm cho bé khá thích thú đấy. Đối với trẻ bé thì áp dụng nguyên tắc thương lượng khá có ích, làm hạn chế stress của bố mẹ và làm bé học được cách giải quyết xung đột trong cuộc sống sau này.
Đọc bài này đúng vào tình cảnh của mình, huhuhu... Nhà có 2 cậu con trai tính khí ngang tàng bướng bỉnh nhưng cũng rất dễ thương . Hình như mình đối với con cương nhiều hơn nhu thì phải, mà con nít bây giờ hay cãi lý quá , chúng có những lý do rất con nít có kèm theo dẫn chứng những lỗi của người lớn làm mình nhiều lúc giải thích muốn hụt hơi . Nếu nói kinh nghiệm thì mình chẳng có gì , có khi lại phải học người khác ấy chứ . Thế nhưng con trẻ cũng biết viết thư xin lỗi mẹ, biết để dành tiền mua quà tặng mẹ ngày 8/3, hay sinh nhật mẹ ... Nói chung trẻ con hình như lúc ngoan thì dễ thương lúc bướng thì bướng vô cùng . Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẽ cho mình ké với nhé .
Nhà mình đang có một tình huống khó xử đây: tối hôm qua lúc mình đang cho 2 cháu chơi ngoaì hành lang chung thì gặp anh hàng xóm đi đổ rác, bé lớn nhà mình đã rất vô lễ nói: "ơ cái thằng trọc đầu này" làm cho anh ấy rất tức giận (nhưng chỉ thể hiện trên nét mặt thôi chứ không nói gì) làm cho mình ngượng chín cả mặt, nhưng vì tình huống lúc đấy xẩy ra rất nhanh và quá choáng nên mình không kịp nói xin lỗi. Khi đó mình chỉ quát hỏi con : Bống vừa nói cái gì đấy? con nhà mình lúc đó biết là sai rồi nên nói: thôi mẹ đừng hỏi nữa (nhưng không phải với thái độ hối lỗi mà kiểu như đánh trống lảng ấy). Mình bực quá gọi con về và mách với bố. Bố cháu rất nóng tính, gọi vào phòng hỏi tội nhưng cháu cứ chối quanh và không chịu khai là đã nói gì thế là bị bố đánh rất rất đau, mãi sau mới chịu nhân tội (chú thích là con gái nhà mình rất bướng và gan lì cóc tía nên đã bị bố đánh nhiều lần, nhiều lúc đánh cháu xong bố rất hối hận nhưng tại thời điểm đó không thể kìm chế được). Mình bắt cháu sang nhà anh hàng xóm xin lỗi nhưng khi hai mẹ con sang bấm chuông thì anh ấy đã không thèm ra mở của (mình đã đứng chờ bấm chuông 5 lần). Sau đó 2 mẹ con đành đi về và mình bắt phạt cháu đứng 1 chỗ trong phòng không được đi đâu. Còn bố cháu cấm từ nay đi học về chỉ được ở trong nhà cấm không được ra hành lang chung để chơi nữa. Sau khi sự việc xảy ra 2 vợ chồng mình không thể nào nuốt nổi cơm. 1 lẽ thuơng con bị đòn đau, 1 lẽ nghĩ con hư và bướng thế này thì sau này khi lớn sẽ ra sao. Cứ nghĩ nếu con hư thì bố mẹ có cố gắng hay phấn đấu các thứ khác cũng chẳng để làm gì. Buồn quá cơ và cả thất vọng nữa.
Chị à . Em chia xẻ với chị nhé . Có khi cháu chỉ vô tình thôi . Chị lên khuyên cháu .Lần sau cháu sẽ không như vậy đâu .
Mình thông cảm với bạn, vì mình cũng trong hoàn cảnh này rồi, bé lớn nhà mình cũng bướng lắm, nhưng cũng may là còn sợ và nghe lời bố nó . Nhưng nhiều lúc không biết phải nói thế nào để con hiểu cái gì được phép làm và cái gì không được phép nữa .
Mình rất thông cảm với bạn vì nhà mình cũng có hai cu cơ.Cu Ti lớn nhà mình cũng được 5 tuổi rồi và cũng rất hay bị bố đánh đòn rất đau vì cu cậu rất buớng và luôn có những phản kháng ngược lại ý mình. Mà mình không hiểu sao con mình bây giờ đang học mẫu giáo lớn rồi mà mỗi lần đi học về mình hỏi con hôm nay con học những gì thi con luôn trả lời là con không biết thỉnh thoảng lắm thì con mới nói hôm đấy con học cài gì chán ghê cơ. Bố thì rất nóng tính cứ hỏi con hôm nay học cái gì mà kkông nhớ là y như rằng cu cậu bị bố quát ầm lên. Không hiểu như thế con mình sang năm di học liệu có tập trung được không mònh rất là lo
Cái này là do từ nhỏ rồi Bong Na ơi, bảo anh ý đừng đánh con nữa, tớ nhớ ko nhầm thì có lần ấy đã từng nói về cách anh ý đánh con, không biết có đúng không (?). Chồng tớ mà thế là tớ "làm thịt" lão luôn :mrgreen:, tớ sẽ giải quyết đến cùng đấy. Đánh thì đánh nhưng ko được quá. VC tớ thỏa thuận rõ ràng, khi bố dạy mẹ ko bênh, khi mẹ dạy con bố không được can thiệp dù muốn hay không, nhưng thông nhất mọi cái phải ở trong giới hạn cho phép :mrgreen: Đánh tụi nó chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi, đứa nào nó lại nhạy cảm thì việc đánh nhiều quá sẽ là tai họa sau này. Trước kia có bữa, bực quá tớ ko kìm chế được đánh cho 1 trận "nên thân", đánh nó xong rồi, ngồi 1 mình trong phòng ngẫm thấy mình đi quá giới hạn. Đúng như mình nghĩ, sau đó nó nói: "sao mẹ lại đánh con như thế, con yêu mẹ cơ mà" - 1 câu nói của nó làm tớ nghĩ cả tuần, vì tớ cũng là 1 đứa nhạy cảm như nó. Híc, thề là từ đó không bao giờ đánh nó kiểu như thế nữa, chỉ phát mông thôi, nhiều là chỉ giơ roi chứ ko đánh. Chồng tớ bảo "người ảnh hưởng đến tính cách nó nhiều nhất sau này là em, vì vậy em quan tâm đến nó tối đa" - tớ thấy lão nói rất đúng. Vậy ấy dành nhiều time hơn nữa cho nó, cho nó đi chơi, 2 mẹ con tâm sự với nhau, tớ cũng luôn làm thế với con bé nhà tớ, nhiều khi 1 hành động rất nhỏ nhưng mình chứng tỏ cho nó thấy mình ko coi nó là trẻ con, coi là trẻ con thì nhiều khi mình hay áp đặt. Có buổi rảnh đi đón nó ở trường sớm, cho nó đi lên lên hồ gươm cho nó xem ông rùa, có bữa thì cho nó đi lang thang, chỉ cho nó từng cái coi như là 1 buổi học thực tế. 1 time tớ thấy nó khác hẳn ấy ạ. Có khi nhờ nó việc gì đó, thái độ rất tôn trọng nó, thử 1 vài lần cũng thấy khác. Ngày hôm qua, bố đi làm về mệt, ngủ, nó bảo "mẹ không mắc màn cho bố để muỗi cắn bố ah, rồi "chẹp" 1 cái cứ như là "rất thất vọng về mẹ ý" :mrgreen::mrgreen::mrgreen:, tớ thả màn còn nàng thì... vào trong "rắt" màn cho bố, còn "lão bố" thì cứ ....khò khò chả biết gì :mrgreen:. Nghĩ cũng may lão ngủ chứ lão mà thức chắc phải... nức nở vì cảm động :mrgreen:
Cám ơn mọi người đã chia sẻ!! To Nga Bống: mình biết đánh con là không tốt rồi, thế nên hầu như mình không đánh con nhưng chính vì lẽ đó mà cháu rất nhờn những lời mình nói nên nhiều khi phải nhờ đến uy của bố. Con nhà mình mặc dù rất sợ đòn nhưng tính vẫn ngang bướng, chồng mình lâu nay cũng sợ rồi có dám đánh con đâu thế nhưng hôm đó chỉ muốn con nhận là đã nói gì mà nó nhất định không nói làm chồng mình bực quá. Nói thật lúc đó con khóc mẹ khóc, mình vừa khóc vừa nói con hãy nhận đi thì bố tha cho nhưng nó vẫn rất gan lỳ vì biết là có mẹ đứng đó thì bố không dám đánh thế là chồng bắt mình ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mặc dù mình rất quán triệt là bố dậy thì mẹ không bênh nhưng thấy tình hình chiến sự ác quá nên lại xông vào. Thế mà cuối cùng vẫn là bố nhắc lại câu con nói và hỏi có đúng con nói thế không thì con gật đầu chứ con không tự nói. Nghĩ lại hôm đấy giá như mình bình tĩnh hơn, có thể mình chỉ cần gọi con lại gần và hỏi con có biết là con đã sai không và theo con thì mình có cần xin lỗi bác không thì có thể sự việc không trở nên tồi tệ như vậy vì vấn đề chỉ là con nhận ra lỗi và sửa chữa thôi mà. Từ hôm đó đến nay mình vẫn cấm cháu không được ra ngoaì chơi và cháu vẫn tuân thủ rất nghiêm mặc dù hiện bố cháu đang đi công tác không có nhà. Rút kinh nghiệm lần sau trong các tình huống mình nên cần bình tĩnh hơn.
B&N: tôi cho là bà vẫn nên đưa bé sang xin lỗi chú hàng xóm đi, sớm hay muộn thì cũng phải xin lỗi, phải người đứng đắn tử tế thì còn kô sao, chứ phải người để bụng thì lúc kô có mình họ sẽ mắng con mình kô ra gì đâu, như vậy càng tổn thương bé hơn đấy. Con nhà tôi thì nếu có lỗi mà chưa xin lỗi, thì tôi cứ thẳng tay cho nhịn cơm luôn, cho nhịn chơi nhịn xem TV luôn, đe luôn là hôm sau ở nhà trông nhà cho bố mẹ đi làm (đe vậy thôi). Cả bố và mẹ lờ tịt đi con như kô để ý đến, con tôi sợ nhất là bị cách ly do vậy nhận lỗi nhanh lắm, còn tự đứng phân tích tại sao lại sai, nếu lần sau còn tái phạm thì sẽ ra sao cơ.
Em thấy Bác Golden nói đúng đấy, có những người để bụng họ không hiểu trẻ con đâu . Với trẻ con thì rất khó để giải thích cho nó hiểu, con em cũng vậy mỗi lần phạm lỗi, cơm thì em vẫn cho ăn nhưng mà không khoanh tay xin lỗi thì vào phòng tối ngay, có mỗi cái phòng tối để doa. Mẹ mắng rất nhiều, nhắc nhở rất nhiêu...nhưng lần sau lại có lỗi kiểu khác, thế mới là trả con các bác nhỉ, làm cha mẹ còn mệt nhiều các bác ơi.
Thực ra hôm đó mình muốn con sang xin lỗi ngay cơ nhưng mà hôm đó anh hàng xóm ấy không thấy ra mở cửa, mình và con đã kiên nhẫn đứng chờ và bấm chuông 5 lần rồi (trong nhà đèn phòng khách vãn sáng và có tiếng tivi). 2 vợ chồng nhà đó mới cưới hơn 1 năm chưa có con nhỏ, nhà hầu như lúc nào cũng đóng cửa, nên mình cũng ngại không muốn sang làm phiền nữa. Mấy hôm nay mình vẫn thỉnh thoảng hỏi con nếu bây giờ mà Bống gặp bác H thì Bống sẽ nói gì nhỉ, cô nàng bây giờ quán triệt lắm rồi nên nói con sẽ nói cháu chào bác H ạ, sau mình lại hỏi thế nói như hôm trước là hư hay ngoan hả con ... Mình nghĩ căn bản là phải nhắc cho cháu nhà mình biết như thế nào là ngoan là hư để cháu không mắc lỗi nữa. P/s: con nhà tôi mà dễ bảo như con nhà Golden thì khỏi phải nói.
Hai cậu con trai nhỏ nhà mình cách nhau 3 tuổi cũng bướng lắm, và còn ngang hơn cua nữa chứ . Mỗi lần mình la rầu thì hai cậu đều có những lý do biện minh, mà nhiều lúc mình thấy cũng có lý đó chứ . Mình luôn trong tình trạng giữ bình tĩnh nghe con nói chứ không thì ba mẹ con cãi lý , nhưng nhiều khi tức quá cũng cho mấy roi , các mẹ ơi ai có 2 cậu con trai mà hoàn cảnh giống mình thì xin chia sẽ kinh nghiệm đi, chứ mẹ nó đang stress đây này, kẻo giảm thị sớm đây, huhuhu.
Con nhà em vừa nghịch lại còn bướng nữa cơ,ở nhà cháu chẳng sợ ai cả,hồi đầu ông quát là im re,nhưng bây giờ thì nhờn rồi,cháu lại chưa nói được nên nhiều lúc cháu muốn cái gì mà không ai hiểu thì lại khóc ầm lên,rồi cả nhà lại cáu,quát tháo ầm ĩ,những lúc đấy vừa bực lại vừa thương con .(con em lại còn nhăn nhở lắm cơ) . Các chị có cách nào không giúp em với . Em cám ơn các chị nhiều .
Con trai mình được hơn 3.5t rồi cũng siêu bướng và nhõng nhẽo, lại gặp phải mẹ nóng tính nhiều khi tức quá cũng đánh cho con vài cái, xong rồi nghĩ lại thấy thương con và biết lúc đấy giá mình nhịn con 1 tý khéo nói với con hơn chắc sẽ chẳng mệt mẹ, đau con nhưng ...mẹ cũng đôi lúc bảo thủ quá chỉ biết bắt con phải nghe lời mà quên mất suy nghĩ và tâm lý của con trẻ (cu nhà mình rất nghe mẹ và thương mẹ, mẹ mà đánh thì vừa khóc vừa hét toáng "mẹ yêu con đi, mẹ đừng mắng con ", uống sữa ko uống mẹ mắng thì vừa mếu máo vừa nói "con uống xong mẹ ôm con 1 tí nhé " nghe thì rất thảm thương nhưng lại vẫn cứ khóc nên mẹ càng bực mình ko nhựong bộ, nhiều khi nghĩ thấy mình nóng tính quá và cũng rất sợ con lại ảnh hưởng tính mình mất huhu ) Nhà mình cũng quán triệt việc ko để mâu thuẫn việc dạy con giữa bố và mẹ,ax nhà mình cáu lắm mới đánh con vì anh ý ko thích dạy con kiểu đấy nhưng mình thì tức lên là ko kiềm chế được , chán mình quá . Yêu con nhiều lắm,mẹ tự hứa với mình sẽ cố thay đổi:bớt nóng nảy và lắng nghe con hơn
Mình cũng có tâm trạng giống bạn đấy, bực lên thì phát cho con 1 cái, nó khóc um lên bảo sao mẹ đánh con đau thế, mẹ không thương con à . Thương nó lắm nhưng nó nghịch kinh khủng, không ngồi yên được lấy 5 phút, đã thế lại còn hay bám mẹ, 5 tuổi rồi, có em bé rồi nhưng lúc nào cũng bám theo mẹ, đòi mẹ bón, đòi mẹ bế . Mình chăm thằng em mệt phờ cả người, lại thêm thằng anh mè nheo, nghịch ngợm, suốt ngày quát tháo ầm nhà . Nhiều khi nghĩ không biết dạy con thế có đúng ko, chỉ sợ sau này nó giống mình không kiên nhẫn được, hay quát tháo người khác thôi . Bao nhiêu lần tự nhủ là cố gắng kiềm chế, thế nhưng khó lắm, không thực hiện đươc.