Khi mới sinh con, vợ tôi giao hẹn “mỗi tháng anh góp hai triệu nuôi con", tôi “tuân lệnh” vui vẻ. Con 4 tháng, tiền nhích lên ba triệu, với lý do con bắt đầu ăn dặm, uống sữa ngoài... Con một tuổi, tiền nhảy lên năm triệu vì... lạm phát, đồng tiền mất giá. Tưởng vợ nói chơi, không ngờ lại bắt tôi thực hiện triệt để. Vợ tôi bảo, có như vậy anh mới phải động chân động tay, vận dụng đầu óc nghĩ cách làm thêm. Lương nhà nước chỉ vậy thôi, muốn tăng thu nhập ai cũng phải chạy chỗ nọ chỗ kia kiếm việc mà làm. Như mấy anh trong cơ quan em đấy. Lương tháng cũng như em thôi, nhưng họ đầu tắt mặt tối với hàng đống việc làm thêm, thu nhập cao không kém người làm công ty liên doanh nước ngoài. Rồi vợ tôi khẳng định, tiền nuôi con thật ra mình cô ấy vẫn có thể xoay xở, nhưng cô ấy muốn chồng phải đóng góp, là muốn chồng có động lực kiếm tiền. Bấy lâu tôi âm thầm chung vốn với nhóm bạn lập công ty riêng. Vất vả, tính toán, ngược xuôi mỗi hợp đồng cũng thu về được vài chục triệu. Tôi đưa tất cả cho vợ giữ. Cô ấy hân hoan, tự hào ra mặt. Có chút tiền, cô ấy bắt đầu lên kế hoạch. Trước hết là đổi xe, sau đó đến đổi nhà. “Cho con tiện chỗ đi học, chứ ở trong ngõ ngút ngát thế này hạn chế lắm”. Phấn đấu mãi rồi chúng tôi cũng đổi được căn nhà hai tầng sâu hút trong ngõ sang một căn hộ chung cư hiện đại. Chưa kịp thở phào, đã nghe kế hoạch mới: mua thêm căn hộ nữa để... cho thuê. “Giờ có nhà cho công ty nước ngoài thuê là ngon ăn nhất, chẳng phải đau đầu làm thêm gì nữa, anh ráng lên, mình còn trẻ mà”. Đêm về, thay cho những câu chuyện tào lao trước đây, vợ tôi say sưa kể chuyện làm ăn của anh A, anh B và không thôi những ước ao. Ý thức kiếm tiền, nâng cao đời sống cho vợ, con luôn thường trực trong tôi trước cả khi lấy vợ và tôi vẫn âm thầm tiến hành theo cách của mình. Nhưng, những kế hoạch không ngừng đặt ra của cô ấy đã gây cho tôi một áp lực nặng nề. Tôi nhận thấy hình như mình có cố gắng đến mấy thì vợ tôi cũng không bao giờ thỏa mãn. Bó tay!
Hì hì,cuộc sống hiện đại là thế mà,theo đuổi những bậc A bậc B,họ càng ngày càng giàu còn mình phải cố chứ biết thế nào là phải dừng lại ,đây là hội chứng không biết thế nào cho đủ,mà thành quả thì đã thấy là vợ chồng anh có hơn xưa nhiều,vợ anh cũng bắt chồng chạy nhanh đấy chứ ,nếu không giục giã thì liệu có được như cuộc sống hiện đại vật chất như nhà chung cư,lương tháng tăng theo cấp số cộng Nhưng anh chồng lại mệt mỏi,còn vợ thì vẫn giục giã chưa hài lòng Chỉ còn cách anh chồng nào gặp phải vợ như thế thì cứ nói thẳng anh cảm thấy quá tải vì không đủ sức đủ tinh thần để cày tiếp,cho anh xin phép nghỉ một thời gian ^.^
thật ra thì con người ai cũng muốn nhìn lên, muốn cuộc sống sung sướng hơn. Vấn đề là nên biết đến đâu là đủ. Chủ top nên nói chuyện với bà xã, xác định mức đủ là đến đâu, để anh còn dành thời gian cho gia đình, bản thân, giữ gìn sức khỏe. Chứ cuộc sống mà cứ căng như dây đàn như thế, chỉ sợ khi kiếm được tiền lại ko thể xài được. chúc vui khỏe
Em nghĩ là anh nên nói chuyện với vợ anh. Rồi chị ý cũng hiểu thôi anh ah. Không bà vợ nào lại quá đáng để chồng mình đến mức không thể chịu nổi đâu anh ah.
Em cũng đồng quan điểm như các bố,các mẹ ở trên.Em nghĩ bác chủ top nên bàn bạc với chị nhà để chị hiểu bác hơn.Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn bác ạ
Bác chủ Top dã nghe chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng chưa" Sao tôi thấy chuyện của bác giống thế. Cần phải có chính kiến ko nhu nhược nghe theo vợ được bác ạ. Cái gì cũng phải vừa vừa phai phải thôi...
quá đúng, đọc xong nghĩ đến chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng liền , hic coi chừng có ngày trở về vị trí ban đầu đấy
biết Cho- để biết Nhận Em có ý kiến này, bác nào bị vợ/ chồng kêu khổ vì nghèo, vì chưa đầy đủ, than vãn nhiều thì bác bảo bác ấy rằng hãy biết cho đi, cho những gì mình có , sẽ thấy các bác giàu có lắm vì còn nhiều ngừoi khổ hơn mình nhiều, ví dụ như tham gia cho trẻ con nhà nghèo đồ chơi cũ, hỏng chảng hạn, đơn giản thế này thôi ạ http://thanhnienphattu.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=4321
Xin chào,em thây anh thât hanh phúc khi có môt ngươi vơ biêt lo toan đây Anh cư làm hêt khả năng thôi , vợ anh nói thế thôi chư chị cũng thương, anh không làm đươc cũng có sao đâu
Đọc mà thấy mệt mỏi quá: Vợ chông tớ thỉnh thoảng tự động viên nhau - Nhìn lên chẳng bằng ai - nhìn xuống ối người còn thua mình. Trong cuộc sống luôn phải phấn đấu thật - nhưng tất cả cũng vì gia đình và HP gia đình. - Mình tiền ít nhưng được cái vợ chồng cùng các con tuần nào cũng được đi chơi - Ăn kem Tràng Tiền - tháng 1 vài lần Siêu thị - METRO cùng vợ - lượn quan phố phường ăn ốc ăn chè cùng vợ . Thỉnh thoảng lên mạng kiếm mẫu quần áo nào mốt mốt tí thế là sang Ninh Hiệp mua vải về đi may đồ cho vợ - Nhìn vợ mặc đẹp - nịnh vợ tí (nhìn em phê quá) - sướng - Thỉnh thoảng vợ chồng mệt mỏi " mát xa tấm quất cho nhau - đỡ tốn tiền" Cuộc sống thế là hạnh phúc rồi. Thôi tiền ít nhưng chất lượng hạnh phúc GĐ như thế là tạm ổn
nhà bố này hạnh phúc thật đấy! ước gì được như gia đính bố nó, xã mình được 1/2 của anh! hic, mình thấy câu hôn nhân là nấm mồ của tinh yêu rất đúng, ít ra là đối với gia đình mình!(
phải tự hài lòng với những gì mình đang có thui, đúng là nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình
Cuộc sống mà , nhà ai cũng có cái khó riêng . Có 1 lại muốn có 2 thôi , khi nào vợ bác chủ topic mua thêm được nhà nữa thì lại ước mua đc 1 cái biệt thự to đùng ấy chứ . Ôi ! Mệt mỏi
Chị vợ cũng quá đang mà, sức chồng có hạn thôi, ai mà chẳng thương con, muốn con được sung sướng, ai mà chẳng muốn cuộc sống của mình ngày càng khá lên, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình sẽ có 1 mái ấm hạnh phúc. Anh hãy góp ý với vợ anh đi nhé
hihi từ câu chuyện của chủ top nghĩ đến bản thân, tuy mình không đòi hỏi chồng này nọ, nhưng chồng kiếm nhiều mình tiêu nhiều, kiếm ít mình tiêu ít, không để tiết kiệm cũng không nên-> phải xem lại cách mình chi tiêu mứoi được
mẹ nó giống mình đấy, trước ở với bố mẹ đẻ quen tiêu hoang rùi, thích gì mua đấy nên lấy chồng vẫn chưa ''thích nghi'' đc lắm, hi hi, kệ thui, tự an ủi là những người tiêu nhiều thì cũng sẽ biết cách kiếm tiền nhìu
Trời ơi, đúng là có đất dụng võ mới thế, chứ chồng tớ có đặt ra chỉ tiêu thêm 100k cũng khó, đi làm 12h một ngày, về mệt phờ râu, nói chuyện với vợ con được là ok rồi, nào dám mơ đi làm thêm nữa để chết à????tiền nhiều thì tiêu nhiều, tiền ít tiêu ít, ko có thì ko tiêu........Bây giờ chỉ cố gắng gom đủ tiền mua mảnh đất làm nhà là sung sướng lắm rồi......hichic