Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tâm lý của các bà vợ thì có lẽ giống nhau.). Mình còn gần tháng nữa là 5 năm, mà có mỗi 2 năm là nhớ ngày cưới. valentin thì k năm nào mình nhớ cả, các ngày lễ thì chồng làm 1 bó hoa tặng chung cả mẹ và vợ! ngày xưa... còn trẻ cũng thơ thẩn phết, mơ mộng phết... nhưng từ ngày lấy chồng, có con, những thứ ấy trở thành xa xỉ,... vẫn luôn tự an ủi rằng mình còn hạnh phúc chán! Chồng biết giúp việc nhà, (thỉnh thoảng), k bồ bịch, nộp đủ tiền cho vợ! .... nhưng cuộc sống còn dài, cũng chẳng nói trước được điều gì. Cứ hạnhh phúc với những gì mình đang có.
Chia sẻ, thân gái chúng mình lấy chồng hình như chẳng có mấy người được mãn nguyện hay sao ấy nhỉ. Đọc đến đoạn nào cũng thấy hình như có mình trong đó, nhưng bạn dụng chữ nhận thật giỏi, mình không làm được. Chỉ mong tương lai được vui vẻ hơn thôi. P.s: Xe dâu của bạn còn có hoa nhựa, xe của mình chỉ có phất phơ mấy cọng dây (giờ các cửa hàng hoa vẫn để buộc hoa ấy) lại còn màu vàng như vàng nổi í. Lúc xe đến chỉ muốn ném trả hoa vào mặt nhà trai mà đuổi về, hic
Lễ hội đầu năm Tháng giêng là tháng ăn chơi! Ngày gặp mặt đầu xuân cũng là ngày công ty em tổ chức đi lễ Yên Tử. Em háo hức khoe với chàng, ngỏ ý rủ chàng đi cùng, chàng lắc đầu vì hôm ấy cũng là ngày chàng đi làm. Thôi cũng được, chàng ở nhà chăm con cho em một đêm để em đi, mai em về. Nhảy lên xe ôtô ngồi chễm chệ một góc, em ngắm đường xem người qua lại để xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến, kéo lại hai bờ mi đang chờ sập xuống. Pha trò nhé. Mấy chị em bắt đầu cao hứng. Kể chuyện tiếu lâm đi. Em kể trước này. Tiếp nhé. Ha... ha... ha... ha...Tiếng cười vang cả xe, anh tài xế cũng tít mắt nhe răng làm xe ôtô chồm chồm như say rượu. Đến rồi. Đông nghẹt người.Yên Tử nghiêng mình trong cái se se lạnh của tiết trời đầu xuân, đẹp lạ thường. Ở chân núi, hàng quán hai bên đường nhộn nhịp, mời mọc khách thập phương. Đâu đó có cả những vị thuốc nam đầy rẫy công dụng mà em chẳng biết có chứng nhận hay không vẫn điềm nhiên rải bán. Đi cáp treo nhé, để lát nữa leo lên đỉnh núi cho đỡ mệt. Dạ. Mọi người ùa vào, lựa cho mình một chỗ ngồi khiêm tốn trong cabin, ngắm nhìn thiên nhiên từ trên cao. Em sợ độ cao lắm. Không sao đâu, cứ thả hồn đi, sẽ thấy dễ chịu thôi mà. Cô bé ngồi cạnh mở mắt, liếc xuống. Ơ, đẹp thật chị ạ, nhưng mà...đứt cáp thì sao nhỉ! Cô này hay thật, toàn nghĩ vẩn vơ. Reng reng. Là chàng gọi hỏi xem vợ chàng đang ở phương trời nào. Thì em vẫn đi cùng mọi người ở Yên Tử đây, anh yên tâm nhé. Chùa Hoa Yên rộng rãi, mái chùa cổ kính nằm nép mình ở lưng chừng núi, thanh tịnh đến nao lòng. Tiếp tục cuộc hành trình, em cầm chai nước, theo đoàn leo núi. Mới đầu ai cũng hăng hái, vừa đi vừa chạy nhảy, nhưng chỉ một lát thôi, bắt đầu mũi tranh mũi thở, mồm tranh mồm thở, tai cũng thở theo. Phù phù. Phù phù. Cố lên mọi người ơi, sắp lên đến Chùa Đồng rồi. Đi Yên Tử mà không lên chùa Đồng thì không phải đi chùa đâu. Mắt hoa lên, đầu ong ong, nhìn dốc núi dựng đứng đã vài lần em tính bỏ cuộc. Nhưng rồi nghĩ đến chàng, nghĩ đến con em lại cố leo, vì em muốn được thắp nén nhang nguyện cầu cho gia đình mình sức khỏe và bình an. Đây rồi. Chùa Đồng thấp thoáng. Cảnh sắc thật mê hồn. Nhìn xa xa, từng đám mây cuộn lại, thấp hơn cả người, trải dài đến tận chân trời quyện với màu xanh của núi rừng cùng ánh hoàng hôn buông xuống càng làm tô thắm sắc trời đất Việt. Chùa Đồng nằm trên đỉnh núi, khiêm nhường nhưng rất linh thiêng đang thôi thúc khách mọi nơi tìm đến. Xứng đáng cho những nhọc nhằn em vừa qua, thỏa mãn cho ý chí quyết tâm, em mỉm cười dang tay ôm lấy đất trời và gọi điện về khoe với chàng. Đường xuống thật dễ dàng như có ai nâng đỡ, vậy là đầu năm em đã được lễ Phật rồi. Đêm xuống, nằm ngủ ở khách sạn với đồng nghiệp nhưng em thấy nhớ con đến quay quắt và nước mắt trực tuôn rơi. Khuya rồi chắc chàng và con đã say ngủ, chỉ còn em cứ thao thức với nỗi nhớ nghẹn ngào. Tích tắc, tích tắc. Em cố nhắm mắt lại, ru mình vào giấc ngủ và chỉ thiếp đi khi kim đồng hồ chỉ đến số 3. Sáng dậy, cả đoàn lại đi đền Cửa Ông, đi dạo Quảng Ninh rồi mới về Hà Nội. Em à, nhà mình ăn cơm nhà ông bà ngoại nhé. Vâng. Nhìn thấy em, con chạy ùa ra, rúc rúc vào ngực mẹ hít hà rồi thắc mắc: sao mẹ lâu về. Lâu đâu con, mẹ mới đi 2 ngày mà, giờ mẹ về với con đây. Chàng đang lúi cúi phụ mẹ vợ nấu cơm trong bếp, chạy ra xách đồ cho vợ, mặt tỉnh queo. Chẳng sao, kệ chàng, em đang mệt. Thôi, cơm nước xong con đưa vợ con về nhà cho nó nghỉ đi, mai còn đi làm, để bát đũa đấy bố mẹ rửa cho. Chàng vâng lời rồi luống cuống thế nào quên cả điện thoại lẫn chìa khóa nhà (là những thứ mà chàng luôn nhớ đầu tiên), báo hại chàng phải quay lại lần nữa làm em cười ngặt nghẽo. Mẹ bắt "thóp" chàng: Thấy vợ về là quên hết mọi thứ hả con? Chàng hì hì, xí hổ. Giờ em mới thấm sự tê mỏi cơ bắp, dường như có ai cầm dao trích vào bắp chân làm nó đau nhức không muốn bước. Về mái nhà riêng, con gái nhớ mẹ quấn lấy cùng với căn nhà bừa bộn sau 2 ngày em đi vắng khiến em không leo lên giường ngay được. Lê chân đi dọn dẹp, chàng vẫn ngồi ì ôm cái tivi bỏ mặc vợ làm một mình khiến em bực bội. Buông lời trách chàng, chàng bảo em lắm điều quá thể. Tủi thân. Và im lặng. Em thấy đắng lòng khi nghĩ đến bố mẹ em, tuy đã có tuổi rồi nhưng vì thương con nên nhận phần rửa bát thay con để con được nghỉ ngơi sau quãng đường dài đi xe và leo núi, còn chàng sức vóc thanh niên lại điềm nhiên ngồi hưởng thụ kệ vợ tự dọn bãi chiến trường do chính chàng bày ra. Giọt máu đào hơn ao nước lã, quả là đúng lắm thay. Ngả mình nằm xuống bên con, em ngủ vùi khép lại ánh mắt buồn thăm thẳm.
Hic, mẹ nó quá khen rồi. Mẹ nó định đăng báo nào thía? Cẩn thận giọng văn của tớ bị mọi ng chạy mất dép đấy.
Ngoại tôi Ngoại là người sinh năm Mão, mà như mọi người nói đàn bà con gái sinh năm Mão thường vất vả. Với ai em không biết, nhưng với ngoại dường như bao đau khổ vịn cả vào bà, khiến bà lúc nào cũng quắt queo, gầy mòn. Thời con gái, bà là người đàn bà có nhan sắc lại buôn bán giỏi, biết bao trai làng trên xóm dưới tán tỉnh, chòng ghẹo mong được kết tóc xe duyên với bà. Nhưng sống trong thời phong kiến, cái tục "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" vẫn có sức nặng ngàn cân, kết quả bà được cha mẹ sắp đặt, hứa gả cho ông- người kém bà 10 cái xuân xanh. Ngày bà lấy chồng, những ánh mắt tiếc nuối, những dòng lệ thắm môi. Kết quả cho mối tình gán ghép ấy là mẹ ra đời, ông tình nguyện đi chiến trường khi ấy còn ác liệt. Bà ở nhà một mình vò võ nuôi con và thăm nuôi chồng khi ông bị địch bắt. Ngặt nỗi, cái duyên của người đàn bà một con không làm nảy sinh tình cảm của người đàn ông chung hôn thú, ông bỏ mặc bà với nỗi buồn tê tái, tìm niềm vui trong chiến trận. Xuân sắc, thiếu thốn hơi ấm người chồng, bà ngả vào vòng tay người khác và kết quả cậu chào đời. Đó là lý do chính đáng để ông bà dắt nhau ra tòa, ký chung tờ giấy li hôn, xé tan tuổi thơ của mẹ. Từ đó, bà sống một mình nuôi 2 con dại, không bước đi bước nữa. Nhưng, với bà, mẹ là cái gai trong mắt nhức nhối. Bà đay nghiến, hành hạ đủ kiểu để thỏa mãn cơn giận dữ trong lòng. Còn cậu, cành vàng lá ngọc của bà, bỗng bùng phát thành một người hư hỏng, lỗi do bà quá nuông chiều. Thời xuân sắc của bà trôi qua, mái tóc bà dần điểm bạc, lưng bắt đầu còng xuống, bà tiễn mẹ về nhà chồng với nét mặt lạnh lùng và lời nói chói tai. Mẹ nhẫn nhịn và cảm thông với bà, người đàn bà hồng nhan nhưng bạc mệnh. Em và Dũng ra đời, bà dồn tình yêu cho cháu. Thỉnh thoảng, bà đi bộ vượt 18 km đường quê xuống chơi chốc lát rồi lại tất tả quay về để kịp cho buổi họp chợ sớm mai. Món quà bà mang theo thường là những món ăn con thích, nào bánh đúc (món ăn con kết đến tận bây giờ), bánh nếp, bánh cuốn, bỏng ngô hay những túi quả nặng trĩu. Em lớn lên, đi học và niềm đam mê khi ấy của em là được đạp xe về quê đi chợ với bà. Không khí của chợ quê thật lạ, ấm áp và thu hút những đứa trẻ thị thành như có nam châm. Đồ bày bán cũng đa dạng, mang đậm chất quê thôn dã. Cầm tiền trên tay, lang thang từ đầu chợ đến cuối chợ mà tiền vẫn còn vơi vơi, trong khi đó nếu đi chợ thị thành, chắc chắn được nửa chợ đã phải quay về... Cậu con lấy vợ. Mợ là người phụ nữ ngoan ngoãn, nết na nhưng hơi...cứng tuổi. Lưng bà còng hơn chút nữa khi 2 cháu nội lần lượt ra đời. Nhưng đối với bà, em, con đầu cháu sớm, vẫn chiếm vị trí lớn trong lòng bà. Vẫn nũng nịu, vẫn lẽo đẽo theo bà ra chợ, vẫn đòi ăn quà vặt và bắt bà quạt mỏi tay khi đêm về... Có bận, em đòi ở nhà với bà nhưng mẹ không chịu, ngồi sau xe mẹ mà nước mắt em lăn dài...Được nửa đường, em nhảy khỏi yên xe đạp, bám chặt vào gốc tre ven đường, gào khóc ấm ức. Nước mắt mẹ rơi, dỗ dành. Mãi sau này, khi đã có con rồi em mới hiểu, mẹ quá nhớ em nên không thể để em ở lại, dù em có khóc, có gào... Em vào đại học. Trước ngày em đi, đại gia đình tề tựu đông đủ. Bà mừng quá khóc nghẹn ngào, tay run run mở ví tiền (là cái túi em khâu cho bà) đưa cho cháu mấy đồng, gọi là...ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC. Em ôm chầm lấy bà, lắng nghe hơi thở khó nhọc của bà, vuốt vuốt mái tóc bạc phơ vì sương gió dãi dầu của bà, rồi tạm biệt bà lên Hà Nội. Kể từ đó, em ít có dịp về thăm bà. Là lỗi của em, lỗi của đứa cháu ngoại lớn nhất nhà! Reng reng. Con ơi, cậu mất rồi! Em bủn rủn chân tay khi thấy tiếng mẹ bên kia đầu dây đang nức nở. Ào về như cơn lốc. Bà gầy hơn, mắt thâm quầng nhưng vẫn đi lại như con thoi, mắt khô lệ để lo toan cho đám tang của cậu, nén chặt nỗi đau vào lòng. Đêm ấy, bà khóc âm thầm, khóc ai oán cho kiếp người đàn bà bạc mệnh, khóc cho sự chia li mẫu tử từ đây. Hỏi có ai mất đi núm ruột của mình mà không thấy đớn đau? Dù có cứng rắn đến mấy, dù có mạnh mẽ đến mấy âu cũng chỉ là CON NGƯỜI, mà con người thì có trái tim, có tình cảm và có lý trí riêng. Bà suy sụp, ốm nhanh trông thấy. Em lấy chồng. Bà háo hức mong đợi giờ phút ấy đã lâu. Chụp ảnh lưu niệm, tươi cười đón cháu rể mới, bà như được tiếp thêm sức mạnh để sống. Bà còn phải bế chắt của bà. Bà phải sống để thấy cháu bà hạnh phúc. Bà còn nhiều thứ phải làm, dù tuổi đã cao, dù chân đã mỏi. Bà vốn kiên cường! Chao ôi, chắt của cụ đây. Yêu quá, thương quá. Cho cụ bế nào. Bàn tay gầy run run của bà đỡ lấy sinh linh bé bỏng đang lọt thỏm trong lòng em, mắt ngấn lệ. Bà khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng. Lần tìm ví tiền, bà lại mừng tuổi cho chắt. Bà để dành tiền mua quà đi, chắt có rồi mà. Tiên sư cô, tôi cho chắt tôi chứ có cho cô đâu. Hì hì, bà lại mắng rồi... Cún con cảm nhận được tình ruột thịt, rướn mình, tròn mắt nhìn cụ, toe toét cười. Hai cụ cháu chuyện trò, vang tiếng cười. Con à, bà ốm lắm rồi, chắc là khó qua khỏi. Sao cơ? Mẹ nói sao cơ? Bà....Em thu xếp công việc, dẫn theo chàng và con gái về quê thăm bà. Bà nằm đó, thiêm thiếp như đang ngủ, cơ thể gầy rộc của bà đang cố chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia cứ rung lên từng hồi. Em xà vào, òa khóc. Bà ơi! Con về rồi à? Có cả chắt của cụ nữa đấy. Hôm nay, cả nhà phải ở lại đây ăn cơm với bà đấy nhé. Bà...không biết lúc nào...theo tổ tiên đâu con ạ....Tắc nghẹn. Không, bà còn khỏe lắm, bà phải sống để thấy chắt của cụ lớn lên và lấy chồng. Bà đừng bi quan thế...Tuổi già mà con, bà sống mãi sao được, bà thấy mệt mỏi lắm rồi. Đời bà là một chuỗi đau khổ, bà muốn...dừng lại, muốn buông xuôi rồi. Không...Không... Sau bữa cơm chan nước mắt hôm ấy một thời gian, bà ra đi. Đầu đội khăn trắng, em thấy mình như bị cắt đi một phần cơ thể. Bà em, người phụ nữ truân truyên, đã trả hết nợ đời, đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia, cô đơn. Lá xanh rụng trước lá vàng, rõ ràng bà sinh trai gái đủ cả, mà lúc ra đi chẳng có con ôm di ảnh đi theo, vì cậu đã mất, mẹ khi ấy mới bị tai biến chưa hồi phục, mọi người ngăn cản không cho mẹ về vì sợ mất bà rồi mất luôn cả mẹ. Nhìn bà lần cuối, chân em như khựng lại, trái tim như có ai đang bóp nghẹt. Khi quan tài bà được đưa ra khỏi nhà, trời đổ mưa. Dường như ông Trời thấu hiểu nỗi trái ngang của bà nên nhỏ nước mắt xót thương cho người đàn bà hồng nhan, bạc mệnh. Đã hết một kiếp người. Ai đó nói sống ở trên đời chỉ là nơi ở tạm, chỉ khi thoát xác đi rồi mới là vĩnh cửu mà thôi. Đứng trước di ảnh bà, em nguyện cầu cho bà được hạnh phúc nơi chín suối, mong cho kiếp sau của bà hết nỗi truân chuyên. Một nén hương thắp lên, mong bà thấu hiểu. Bà ơi! Ngoại của con ơi!
Đối xử công bằng!!! Ngoại mất nhanh quá, mới hôm nào em còn đứng bên di ảnh ngoại gào khóc gọi ngoại mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã được 1 năm. Cận kề ngày giỗ ngoại, em thấy nóng ruột vô cùng, phải chăng ngoại khắc khoải nhớ mong đứa cháu ngoại hay nhõng nhẽo của bà? Cậu Dũng thuê ôtô tự lái, sẵn sàng cho ngày giỗ đầu của ngoại. Buổi tối cơm nước xong, chàng thông báo: - Mai là ngày giỗ ông nội (của chàng), em thu xếp về nhé. Mấy năm về làm dâu mới về giỗ được 1 lần, cả họ cứ nhắc đấy. - Thế còn giỗ đầu bà ngoại em? - Thì lại nghỉ tiếp chứ sao. Chàng chắc nịch. - Nhưng công việc cuối năm bận rộn, em không nghỉ 2 ngày liên tiếp được. Cố nghỉ có khi nghỉ việc luôn. Em chỉ được lựa chọn 1 trong 2 đám giỗ thôi. Giỗ ông nội anh lần thứ mười mấy rồi, còn đây là giỗ đầu bà ngoại em. - Tùy em nghĩ. Chàng buông lời giận dỗi, em cũng chẳng biết mình phải tính ra sao. Lệ nhà chàng, giỗ chạp rất đúng ngày, cho dù có cận với ngày nghỉ cũng không giỗ trước, khiến những người công chức như em và chàng méo mặt. Bởi hầu hết họ hàng nhà chàng đều làm tự do, thích nghỉ thì nghỉ chẳng phiền đến ai. Năm nào vợ chồng em không về, năm ấy ông trưởng họ lại "mát mẻ". Còn nhà em, phần đông con cháu đi thoát li hết, nên ngày giỗ thường chọn vào thứ bảy, chủ nhật, khi ấy đông đủ mọi người mà không ai phải áy náy với cơ quan, trừ khi là cái giỗ đầu...Tâm sự với mẹ chàng (cũng là người đàn bà từng làm công chức), mẹ chàng rất hiểu, nhưng mình mẹ chàng không thể thay đổi được suy nghĩ của cả dòng họ vốn có nếp từ xưa. Nói với chàng, không những không nhận được sự tiếp thu mà chàng còn hùng hổ cho rằng em coi thường họ nhà chàng, nhà chàng chỉ có thế thôi đấy, sao bằng họ nhà em được. Con gái lấy chồng phải theo chồng. Cái tư duy ấy nó ăn mòn biết bao thế hệ từ thời phong kiến xa xưa, và giờ vẫn tồn tại như một định mệnh. Thôi đành.... Xin nghỉ phép về quê chàng ăn giỗ, nhìn quanh quẩn cũng chỉ thấy các con của ông, còn cháu chắt có ai ngoài em và chàng cùng 1 chị con bác cả đâu. Trong khi đó, ông nội chàng sinh hạ được 4 người con kia và có mười mấy cháu ruột thịt kia mà. Em vào bếp phụ nấu cơm cúng giỗ. Đến khi vào mâm, đàn ông ngồi ăn trước, còn đàn bà phụ nữ dạt ra, chờ đợi. Đứng trong nhà thành ra vô duyên, em lang thang ra ngõ ngắm cảnh, ngắm đường giết thời gian. - Con Loan đâu, vào ăn đi, nhanh lên. Tiếng chị cả gọi, em vâng dạ rồi bước vào nhà. Dzô. Dzô. Em liếc mắt, thấy chàng mặt đỏ phừng phừng đang ngồi nâng cốc với các bậc "bề trên". Tủi thân, lạc lõng. Cố đi em, cố đi, dù sao em cũng đã về đây rồi, em về để thắp hương cho ông nội chàng mà, mọi thứ khác...thôi đành nhắm mắt bỏ qua cho nhẹ lòng. - Anh à, mai mọi người về giỗ đầu bà ngoại. Em không về được rồi. Còn anh thì sao? - Anh bận lắm, chắc không về được đâu. Chàng ráo hoảnh. Em tròn mắt nhìn chàng. Chàng của em đấy ư? Miệng chàng luôn nói chàng coi hai bên bố mẹ như nhau, vậy mà bây giờ, sau giỗ ông nội chàng thì chàng dửng dưng với giỗ đầu bà ngoại em sao? Chàng....chàng.... - Anh hay nhỉ! Tuần trước giỗ ông nội thì cả 2 vợ chồng về. Giờ giỗ bà em thì anh lại nói thế à? Giọng em bắt đầu đanh lại. - Thì anh bận chứ có phải anh không muốn về đâu. Chàng tưng tửng. - Anh..... Cả đêm em trằn trọc mất ngủ. Ân hận, day dứt. Ngoại ơi. Con có lỗi với ngoại nhiều rồi. Mai là ngày giỗ đầu ngoại, con không về được. Con...con... Con mong ngoại tha thứ cho đứa cháu ngốc nghếch này. Nước mắt tràn mi, em khóc trong câm lặng vì không muốn chàng hay biết. Cả ngày hôm sau đi làm, tâm trạng em rối bời, u uất, miệng không nở được nụ cười. - Chị ơi, mình đi lấy chồng rồi có thắp hương được cho ông bà mình ở nhà chồng không hả chị? - Được em ạ. Nhưng phải xin quan Thổ Công với Cô Tổ nhà chồng để họ cho vào. - Sao phức tạp vậy hả chị? Không lẽ, mình lấy chồng là.... Em bỏ lửng câu nói, nghèn nghẹn. - Ừ, phụ nữ mà em. Hi vọng thế hệ sau này sẽ đỡ hơn... - Vâng! Em cũng hi vọng thế. ......... Tan sở, em về qua chợ mua đồ ăn phục vụ bữa tối cho cả nhà và hoa quả để cúng bà. Sắp đồ lên ban, em ngỏ ý muốn chàng thắp nhang. Không phải vì em không làm được việc đó, mà em muốn ngoại em tin rằng chàng là cháu rể tốt và có nghĩ đến bà. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Tim em bóp nghẹt. Máu như đông cứng lại. Con ân hận lắm. Đáng ra hôm nay con phải về với ngoại. Nhưng... con là gái đã có chồng. Phải theo lệ nhà chồng. Ngoại ơi! Em gục xuống, nức nở bên ban thờ. Chàng ngạc nhiên, tròn mắt. Phải rồi, sao chàng hiểu được tâm trạng của em lúc này. Chàng không đặt vào cương vị của em, thì làm sao chàng biết lý do vợ chàng khóc. Chàng ơi hỡi chàng! Một ngày sau Tết nguyên đán. Chuyện trò bên mâm cơm tối. - Mười tám (Ngày 18) này giỗ đầu bà nội (của chàng). Chắc là anh phải về rồi. - Ơ, nhưng anh mới đi làm được có mấy hôm (chàng đi làm ở công ty khác), nghỉ như thế không ngại à? Em thắc mắc. Chàng suy tư một lát rồi khẳng định: - Vẫn phải về. Giỗ đầu bà mà không về sao được. Em chỉ cần có thế, phản pháo luôn: - Vậy em hỏi anh, hôm giỗ đầu bà ngoại em cả em lẫn anh đều không về sao không thấy kêu gì? Chàng câm lặng. Chàng biết chàng há miệng mắc quai. Chàng biết vợ chàng không quên. Im lặng là giải pháp tốt nhất cho chàng lúc này bây giờ. Còn em, em cố tình nhắc để chàng hiểu cái câu "đối xử công bằng" nơi chót lưỡi đầu môi của chàng nó thể hiện thế nào. Dù sao thì....em cũng là....gái đã có chồng nên PHẢI THEO CHỒNG, nếu không sẽ là vợ hư, dâu hư, cơ số người sẽ nghĩ bố mẹ em không biết dạy con ...
Mẹ Hloan cũng thật hiền và giỏi chịu nhịn, phải chi mẹ nó bảo với chồng em sẽ về giỗ ông nội một mình còn anh ngày mai về giỗ đầu bà ngoại nhỉ, không biết nói thế anh xã mẹ nó có chịu không. Đọc những dòng tâm sự của bạn mình thấy làm phụ nữ ở đâu cũng khổ, cũng thiệt thòi hơn đàn ông ...... và có nhiều điểm sao giống hoàn cảnh và tâm trạng của mình ghê ... Văn của mẹ nó thật hay...... mình rất ngưỡng mộ. Mong chờ những trang viết tiếp theo của mẹ nó ......
câu chuyện cuẩ bạn làm mọi người cảm động, thương cho bạn và thương cho con; nhưng hơn cả là thương cái đời người phụ nữ. Cám ơn bạn đã chia sẻ chặng đường bạn đã đi qua, từ câu chuyện của bạn mà những người đi sau rút ra cho mình kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Chúc bạn sức khoẻ, chúc con ngoan.
Ui . Chị ơi . Em đóc lèo đến trang 9 , thấy thương chị nhìu quá . Mấy trang đầu , em vừa thương chị vừa lo sợ cho cuộc sống hôn nhân của mình sau này , nhưng đọc đến những dòng chữ chị viết về mẹ thì em ko thể ngăn những giọt nước mắt được nữa . Chị có 1 người mẹ thật tuyệt vời - 1 người bạn lớn - 1 người luôn ở bên chị giúp chị những việc khó khăn nhất - 1 người luôn cho chị những lời khuyên để cuộc sống êm đềm hơn - .... Em ko bít nói j hơn là chia sẻ với chị những nỗi buồn này . Sau cơn mưa trời lại sáng , chúc gia đình chị hạnh phúc và gặp nhìu may mắn
Nói rồi bạn ạ, nhưng lí thuyết của chồng mình là: Lấy chồng theo chồng! Về giỗ ông rồi hôm giỗ bà em k về đc thì a về. Thế đấy. cuối cùng chẳng ai về luôn.
Giá như chị dâu tớ được bằng một phần mấy của mẹ nó thôi....Mà cũng giá như a trai tớ được như ông xã ấy, tất cả đều là giá như.....
Thực ra, nhiều lúc mình cũng chẳng nhịn được hết đâu, có lúc mình ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng về những gì bức xúc trong lòng. Con ox thì, ở giữa mà, càng gây hấn với nhà chồng thì càng làm một nửa của mình phải khó xử thôi.