Thì cuộc đời là thế mà,mai này cũng chúng mình cũng là mẹ chồng,dù có gặp được con dâu hiền hay không thì cũng nên tránh ra,chuyện nhà con để con tự giải quyết Còn các bà mẹ chồng thời nay mấy bà được thế,toàn tự do xông vào việc gia đình của con trai thôi,mà mình có bức xúc mà quằn lên thì chung quy chỉ mình thiệt thòi ,cách tốt nhất vẫn lại là nhẫn nhịn mà cho qua bạn ạ Khổ cái kiếp phụ nữ ta là vậy đó,nếu vợ chồng thuận hòa cùng nhất trí tránh bà mẹ chồng ra thì còn ra ở riêng hay tránh được chứ gặp ông mẹ là nhất thì rất rắc rối cho hạnh phúc gia đình,lúc nào cũng mẹ hay vợ rất khó xử Vì vậy có bức xúc thì nguyên tắc vàng của các cô con dâu là nên biết nhẫn nhịn ,"học nói thì mất ba năm học câm học điếc thì mất cả đời"_Đó là bà dì mình dạy mình đấy! Trước khi đi lấy chồng bà dì mình từng bảo rằng Nói sai thì làm mẹ chồng mà nói.Đừng có dại mà bày tỏ trong hoàn cảnh gia đình và toàn xã hội vẫn nặng nề chuyện đạo làm dâu không được có ý kiến trái với ba mẹ chồng (kể cả mẹ chồng có sai đi nữa) Con đừng nghĩ mình phận con giun cái kiến mà thực sự là như thế đấy con ạ,còn chồng con con phải yêu thương không được làm khó xử cho chồng
e cũng giống nửa đầu như mẹ chủ top tuy mẹ chồng e có khéo hơn nhưng cũng vậy đúng là chả tin được đâu dù sao thì con gái vẫn hơn con dâu thì vẫn cứ là khác máu tanh lòng thôi lúc nào cũng kêu la mẹ coi chúng mày như nhau thế mạ các bác xem thế này có giống ko nhá: -vợ chồng e ở chung với ông bà chi tiêu mua sắm vợ chồng e lo hết chả thiếu cái gì e thì mới sinh cháu trước chị chồng e có nửa năm thế mà tết ac biếu ông bà tiền ôb bảo trả lại vì sắp sinh ôb cho.ac cầm lai luôn ko nói câu nào trong khi vợ chồng e thì bn cũng ít lúc e chưa sinh đưa chả bj thấy ôb trả lại mà lúc e mới sinh cháu đến nay còn phải đưa thêm nhiều hơn í ạh-->quá nghịch lí -e đẻ mọi người bảo kho thịt bò cho e ăn bà kêu bổ béo gì ý là ko cần ăn bà cô bên chồng thấy thế bà ý bảo bà ý kho cho e hẳn 1 canmaf ăn dần ngượng quá phải mua kho cho e thế mà hôm con bà đẻ bà kho ngay 1 nồi tướng bảo ông mang sang cho con gái-->??? -e đẻ thì bà bảo e ăn chuối đi tốt lắm con gái bà đẻ e bảo cho ăn chuối bà bảo ko bt có ăn được ko???? -bác nhà e đẻ ctr e cũng đẻ ctr cứ mua quần áo đẹp cho con về chưa kịp mặc đã bảo sau này cho a ku-->!!!!! điên lắm các bác ahj đúng là ko ti được đâu
MC mình cũng vậy hồi mới cưới suốt ngày nói "con dâu tao còn thương hơn con gái vì con gái sau này đi lấy chồng còn mình ỏ với con dâu cả đời, con gái lại hay cãi mình". Mình thì cũng chẳng tin đâu nhưng thà bà đừng nói ra thi có lẽ mình chẳng có ý kiến gì vì mình biết chẳng mẹ nào lại thương con dâu hơn con gái. Con trai con dâu làm dc bao nhiêu lo sắm sửa đồ mới, xây sửa nhà cửa cho ông bà thì bà coi như đương nhiên nhưng con gí cho tiền thì bà khoe đen mấy ngày. Bà ốm con dâu bảo bà đi khám xem để về còn mua thuốc bà bảo bệnh già ko cần khám.Con gái đến thấy mẹ ốm bắt đi khám mua cho 600k tiền thuúoc cho thế là về tuyên truyền ko có nó mua thuốc cho thì đợt vừa rồi ko biết làm sao.trong khi chồng mình mua hơn 1000k tiền thuốc thì chẳng thấy bà khen chỉ dc 1 câu phí tiền. Bà mua con vịt hẹn con gái sang ăn con gái bảo chiều thế là buổi trưa bà cho chặt đầu, cổ, cánh cho cả nhà ăn còn phần ngon để chiều phần con gái. Bà mua tôm về rang thì 10 lần như 1 mặn đắng mặn cay nhưng có con gái sang bà mua tôm ngon buổi trưa ngồi cặm cụi bóc vỏ tôm rang nhạt để con gái cầm về(bình thường mà trưa ko ngủ thì bà kêu mệt suốt tối) Con dâu đẻ 2 lần bà ko lên bệnh viện mà để ông nội đi chăm (chồng đi làm xa ko về kip). Trước khi đẻ bà đã ráo "Bà sợ nhất là đi chăm người đẻ" Con gái đẻ bà lên từ sớm rồi về xót xa "Nhìn thấy con đau mà xót hết cả ruột" thôi đẻ 1 đứa thôi con ạ.bà nói rằng bà có thể ở bệnh viện cả ngày với 2 mẹ con nó mà ko chán (làm con dâu tủi thân quá) Con gái đẻ xong thuê osin bà bắt ko dc thuê tốn kém để tiền đấy mà mua sữa cho con bắt để bà nội bên đấy trông, cháu người ta cứ để người ta giữ. Đến khi bà nội bên đấy bệnh tật ko chăm đc bà quay sang gạ con dâu (gần đến ngày sinh): " Đợt tới đẻ xong thuê osin đi để bà sang chăm con cô H". Mình chỉ biết nghĩ thầm: " Ko biết chồng mình có phải là con trai bà ko nữa. 2 vợ chồng cô ấy thu nhập 1 tháng gấp vợ chồng mình 20 lần thì bà xót tiền thuê người giúp việc còn vợ chồng mình thì lại gạ thuê người . Thật ko hiểu nổi. Con trai và con gái giận nhau bà bênh con gái đòi cho 2 VC ở riêng. Bây giờ VC mình ra ở giêng rồi tất cả những đồ gì VC mình sắm sửa, đồ mới, đồ đẹp VC mình đều để lại cho ông bà chỉ mang đi những vật dụng mua từ hồi cưới. Thỉnh thoảng về chơi mua đồ về cho ông bà thì thấy bà vui vẻ lắm.. Thật đúng à ở chung cái gì mình sắm sửa, thu vén thì bà coi như là đương nhiên còn bây giờ mua gì thì cũng là quà biếu mà đồ đc biếu, tặng thì bao giờ cũng thích hơn các mẹ nhỉ
em thấy rằng các bà sanh con ra lên các bà sót con , còn con dâu thì bà đâu có mang nặng đẻ đâu đâu mà sót bằng con gái , mà con dâu chỉ là vợ của con trai mà ! mà con trai thì nó đâu có khổ như con gái ( phải sanh đẻ , chăm sốc bố mẹ chồng đâu ) lên ko phải lo cho con trai ..... bà đem tình cảm sang bên cô con gái thôi !
MC bạn này nói giống MC mình ghê. Ai cũng nói MC mình khéo chiều và chăm con dâu. Nhưng theo mình nghĩ nhé. Các bà như thế là các bà sướng chứ , ko chăm chút con dâu thì sao, ko chiều chuộng thì sao? Sau này các bà già rùi ốm đau bệnh tật, tuổi già sức yếu thì mình lại chăm lại bà chứ có j đâu. Chứ các bà đối xử không tốt ah? Sau này về già con dâu sẽ đối xử lại như thế thôi. Cái sướng về già mới gọi là cái sướng nhất. Em thì em nghĩ như vậy đấy, ko biết các mẹ thì sao.
ôi mẹ chồng tớ đối xử với tớ y như MC bạn này. Mỗi tội tớ không ra ở giêng được. Con tớ bị sốt xuất huyết bà không nấu được cho cháu bát cháo, tớ đã nấu cháo sẵn đến bữa đun nóng cho cháu ăn cũng không, đến lúc tiểu cầu tụt xuống thấp quá phải vào nhập viện cấp cứu 5 ngày tớ ở với con trong viện 5 ngày bà nấu cho cháu được bát cháo khê nồng không ăn nổi, thế là anh trai tớ phải nấu mang từ nhà lên. Trong khi con gái bà ốm bà đi chợ sớm mua chân giò về ninh nấu cháo rồi đạp xe vào tận HÀ Đông mang cho con gái. Bà ốm rên rẩm suốt ngày, chồng tớ phải nịnh dậy ăn thế mà con gái đẻ là khăng khăng đòi vào viện trông, chồng tớ bảo bà đang ốm vào trông về ốm thêm thì sao, MC tớ bảo"ốm có vợ chồng mày lo:-k"... viết vào đây là tớ giảm bớt bao nhiêu bức xúc rồi đấy ạ.
Còn tớ thì bệnh nặng pải mổ gấp bảo ông bà nội giúp đỡ cho vay 50tr, mình mừng húm , thế rồi từ viện về vài ngày đc tin ông bà cho con gái , em chồng mình 200 triệu mua nhà. Đấy bảo sao mà tin đc mà con dâu như con gái đc nghĩ mà tủi thân thế cơ chứ. Nhưng nghĩ lại chẳng thấy thèm nữa, của mình mình tiêu, cần j nhà chồng cái j chứ,
Buồn lắm cơ các mẹ ạ.những điều mà mình nói ra lúc đầu chỉ là bức xức gần nhât thôi, chứ trong cuộc sống hàng ngày thì còn vô vàn ấm ức mà kể ra thì 1001 đêm chả hết được,lắm lúc nghĩ cùn "mẹ ở với con thế thì đến lúc mẹ già mẹ biết tay con" nhưng lại thấy mình bất hiếu thế nên dù ấm ức chất cao như núi vẫn phải gọi dạ bảo vâng trong khi trong lòng thì đang sôi sục như núi lửa,,,hic, nhịn là nhục, thế mà càng nhục càng phải nhịn,hic...bất công quá. Cơ mà chán lám ý các mẹ ạ, mình là dâu khác máu tanh lòng nên đối xử bất công đã đành, cháu nội và con trai của mẹ cùng huyết thống thế mà cũng bị đối xử như con ghẻ ấy. Cháu ngoại thì còn được bà mua sữa cho liên tục chứ còn cháu nội thì tuyệt nhiên chả thấy được hộp sữa nào của bà .Suốt ngày bà cứ thương con gái không có tiền nên hay mua sữ rồi quần áo cho cháu ngoại, mà con gái bà lấy chồng vào gia đình cũng khá giả,chồng nó là con trai út nên được cho nhà cửa, xe cộ hẳn hoi rồi, bây giờ vợ chồng buôn bán được bao nhiêu là để dư ra thôi, hàng tháng mẹ chồng nó chỉ lấy có 2tr tiền gọi là góp tiền chợ còn bao nhiêu thì ông bà lo cho cả, lại trông cháu hộ...thế mà mẹ chồng suốt ngày xuýt xoa thương không có tiền. Trong khi vợ chồng mình luông công chức, mỗi tháng thu nhập có hơn 6tr lại phải gửi con, rồi lo toan hết mọi thứ trong gia đình thì bà chả biết thương, tiền lương làm ra tháng nào hết tháng đấy thế này thì đến bao giờ mới xây được nhà.Căn nhà mà vợ chồng mình đang ở cùng ông bà thì ông bà bảo là cho con trai út rồi... Mẹ chồng đi buôn bán xa nhà, lâu lâu về chơi, mua cái này cái nọ về chả bao giờ có phần vợ chồng mình.Đợt vừa rồi mẹ mình về mua 3 cái áo khoác giả da (1 cho bố chồng, còn 2 cái cho 2 thằng em chồng, chồng mình cũng là con, ở chung nhà mà chả có), cứ khoe là rẻ lắm, có hơn 200 1 cái, thế mà chẳng nỡ mua thêm lấy 1 cái cho chồng mình. Chồng mình thuộc kiểu người phổi bò, chả suy nghĩ gì mấy chuyện đấy, thấy mẹ mua áo về cứ xun xoe ra thử,thích quá nên bảo với mình là áo đẹp quá hây đưa tiền cho mẹ mua cái khác cho thằng Đ (tên em chồng mình) còn mình lấy cái đó mặc. Mình điên quá, nghĩ tủi thay cho chồng nên giật ngay cái áo ,quát chồng "mấy năm nay em để cho anh ăn đói mặc rét hay sao?
thấy các mẹ nhiều chuyện bức xúc thật đấy may là nhà e có 2 chứ 3,4 như các mẹ ko bt là ntn nữa đúng là ở chung phức tạp thật trông khi bố mẹ đẻ e có mỗi mình e mong con về chăm sóc nhà thì to uỵch ra gấ đôi nhà chồng e nhưng chẳng ai ở.đac thế e đẻ thằng ku ông sửa nhà làm hẳn 1 phòng to để cháu làm phòng chơi trong khi cái phòng bà chị chồng e bé như cái mắt muỗi thì bảo để riêng ko cho động vào để bác ý thỉnh thoảng về ở mà tự nói thế đấy chứ vợ chòng e có nói động đến cái phòng đấy bg đâu???xong còn kêu sau này vợ chồng mày có đk thì lên tầng nữa cho con cứ như mình thừa tiền lắm ý nghĩ mà tức,mà đời chẳng thằng nào nó muốn ở nhà vợ đâu sĩ diện cao mà
Cháu bà nội tội bà ngoại mà bạn.Bức xúc thì mang tiếng là láo bạn ah. Các nhà khác không biết thế nào chứ nhf tớ chũng rứ rứa bạn ah.Chị chồng tớ đi lấy chồng được 5 năm m về ở nhà mẹ 4 năm rưỡi. Lúc ra ở riêng vì em trai cuối vợ bà xot xa lắm.Rồi vài tháng lại lục tục kéo về.Ăn ở thì bừa bãi. Cháu ngoại hơi húng hắng tí thì xót xa thía này thể nọ.Con dâu có nói cháu nội bị sao bị sao thì chỉ nói đc 1 câu > Trẻ con ý mà.Tớ đi lấy chồng có cưới hỏi đàng hoàng mà lúc nào cũng bị nhắc nhở là nhà tớ đang đi ở nhờ. Còn vợ chồng con gái thì lúc nào bà cũng muốn rước về.con gái đi công tác ném con cho bà ngoai bà ngoại chăm sóc từng li.Tớ đi tất niên 5 tiếng về nhà thấy nó khóc dữ, bà kêu ầm ầm. hỏi bố nó thì nói ba cho ăn dc 30ml m con tớ 5 tháng.con tớ ko thích phải kiêntrif đút thìa nên bà ngại.thế là để cháu khóc.May tớ ề kịp cho ăn nín liền.Tội thể đấy. Bà giúp con tớ cái gì lúc bực con dâu kể hết ra mất hết cái thơm cái thảo..............Buồn ghê gớm cậu ahj. Bà ko thích con dâu nhưng cháu nội thì cũng là con của con trai bà cơ mà.
Chồng thì thương vợ, con nhưng nhu nhược. Anh nói: BMC già rồi, có sống được bao nhiêu đâu nên cố gắng để làm BM vui, cố gắng đừng để ý. Đã thực hiện chính sách 3 KHÔNG - KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG NÓI- rồi đấy mà nhiều khi nằm vẫn trào nước mắt. Chồng ko bao giờ chia sẻ được, ko phải giờ hiểu được những cảm xúc mà vợ đã trải qua. Ở nhà mình mình là thiên nga, là con ngoan trò giỏi bố mẹ nuôi cho ăn học, bù đắp kể cả khi đã về nhà chồng; nhưng về nhà chồng mình chỉ là con gà con vịt. Lúc nào cũng cần chăn dắt dạy bảo. Chồng, BMC, chị chồng là con công con phượng nên phải nhịn nhục, phải phục vụ chu đáo. Mà phục vụ rồi vẫn chưa xong đâu nhá, phải phục vụ theo cách mà họ muốn kia. Mà sao BMC mình ăn nói giỏi thế, lúc nào cũng có cả mớ luân lí đạo đức để dạy dỗ. Khiến mình cảm thấy hụt hơi, khiến mình trở nên kém cỏi- mà với bạn bè, với đồng nghiệp ai cũng tôn trọng và coi trọng mình đấy. Dường như mình có cố gắng bao nhiêu cũng chưa hài lòng tất cả. Ước ao kiếm đủ tiền mua nhà ra ở riêng, chỉ mình và con thôi cũng được. Thoát ra khỏi cái địa ngục này, nơi mình cảm thấy ko thể thở được, ko lối thoát....Mất tự do nên tình cảm với chồng cũng thành mệt mỏi, ko có không gian riêng thì sao nuôi dưỡng tình yêu. Hic! Chồng mình là con giai thứ 8 trong gia đình 7 con gái, con mình là đích tôn... Mình lại ước khi mình mua được nhà, mình đủ nghị lực để đối mặt với hàng tá con người xông vào xâu xé để có thể ra ở riêng. Ôi, người ta khoác cho mình thêm bao nhiêu NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM mà chưa ai nuôi dưỡng mình 1 ngày, chưa hi sinh cho mình bất cứ thứ gì... ........... Nghĩ đến mà thương bố mẹ. Suy cho cùng thì mình chỉ có mỗi một bố và một mẹ mà thôi.
Lại nói vụ cháu nội cháu ngoại, mình cũng rứa Rõ con mình cháu nội pải đc yêu hơn, chiều hơn nhưng đằng này ngược lại, cứ mở mồm ra là thấy ông bà khen cháu ngoại thế này thế kia, tuyệt nhiên chẳng thấy khen cháu nội đc câu nào. Lại nói chăm sóc ẵm bế cũng thế, 2 đứa cùng khóc mà ông bà lại bế cháu ngoại lên để con mình đứng khóc....mình chứng kiến , trc còn nói với chồng vì thấy tức mà, n sau chẳng thèm nói với chồng nữa, chán rồi, chẳng thèm ý kiến j nữa vì chẳng có j thay đổi cả
Cái vụ cháu nội, cháu ngoại cũng khối chuyện để nói. cháu nội ở nhà động tí bà mắng, bà kêu vất vả, mệt mỏi còn cháu ngoại sang thì bà có bế cả ngày cũng ko mệt. con gái sang bà ở chơi mấy hôm bà trông cháu cho ko mệt gì cả rồi bà mải chăm cháu ngoại quên luôn ko thèm mua đồ ăn cho cháu nội (Đồ ăn cho con minh vẫn tự mua nhưng nhiều khi bận vẫn nhờ bà mua hộ)rồi mải chăm cháu ngoại cho cháu nội bỏ bữa là chuyện bình thường. Ngày cháu ngoại mới đầy tháng sang nhà chơi, bà sợ cháu nội nói to làm cháu ngoại dậy bà ko cho cháu nội chơi trong nhà chỉ trừ giờ ăn còn ăn xog ông nội dắt ra gầm cầu chơi lê la, nghịch cát mà trời mùa hè tháng 6,7 thì nắng chang chang. Chiều nào đi làm về nhìn con mặt mũi tay chân lấm lem như ăn mày mà xót con đến rơi nước mắt cháu nội ăn dặm mình hay mua thịt , cá, tôm về cho con ăn thì mỗi lần mua điệp khúc của bà là: "ngày xưa tao nuôi 3 đứa con, 2 đứa cháu chỉ có tí nước xương với tí mắm chẳng có thịt cá, sữa ngoài gì cả mà chúng nó vẫn lớn đấy thôi bây giờ cầu kỳ quá", cho con uống sữa thì bà bảo cứ cho nó ăn cháo là no hết cần gì phải uống sữa vậy mà khi con gái cho con ăn dăm suốt ngày bà dăn: Phải mua lươn cho nó ăn nhé, rồi ăn thịt bò, cá bớp .... mới tốt, nó uống được sữa thì cứ cho nó uống nhiều vào...thật bó tay với bà bà nấu cháo cho cháu nội xong nồi ko rửa lại cất vào chạn mình đi làm về thấy cái nồi để trong chạn hỏi bà dể lamg gì bà bảo để tí nữa ăn thì nấu chứ cứ rửa thế thì rửa cả ngày à. vậy là lại phải mang nồi đi rửa sau khi giải thích cho bà về vệ sinh an toàn thực phẩm (mặc dù thừa biết ko bao giờ bà để tâm đến điều mình nói vì bà quan niệm trứng mà đòi khôn hơn vịt). sữa bà cho cháu uống ko hết bà ngâm vào cốc nước , cháu uống xog sữa bà lấy luôn cốc nước ngâm đó cho cháu uống mình đi làm về nhìn thấy bà bảo nước sạch mà chỉ ngâm cái bình có làm sao đâu... cháu ngoại ăn dặm bà gọi con gái sang chỉ bảo , thực hành cho con gái xem cẩn thận vô cùng nào lài máy xay trước khi xay phải tráng qua nước nóng, bát thìa trước khi cho con ăn phải tráng nước thật sôi ko nó đi ngoài đấy. Chai nước rửaa rau mìn mua về để bà rủa rau cho cháu nhưng bà chẳng bao giờ dùng ấy thế mà cho cháu ngoại ăn bà phải ngâm nước rửa rau kỹ lắm mới cho ăn.... nhiều lúc mình chỉ mong bà chăm con mình chỉ cần bằng 1 nửa bà chăm cháu ngoại là mình cũng thấy yên tâm.Đằng này thì............
E đẻ ở cữ bà bảo chỉ cần kiêng 1 tháng thôi ko cần phải kiêng cữ gì lâu đâu, đc 1 tháng bà ai đến chơi bà cũng ráo bà chỉ kiêng cho 1 tháng thôi còn bây giờ thì tự cơm nước dc rồi mà e cũng phải tự nấu chứ để bà nấu thì nhìn đã thấy sợ. Nồi thịt bà kho cho e thì từ lúc bắt đầu ở cữ đến khi đc 1 tháng bà ko rửa cứ kho xong lại để dứoi bếp nhiêu hôm ko thèm đậy vung cho gián bò vào mình hm nào mình nhìn thấy thì đem ra rửa chứ ko thì hm sau bà lại đem nồi đấy nấu cho mình. Còn cháo móng giò thì bà nấu theo kiểu có 1 ko 2 nước ra nước, cháo ra cháo như kiểu cơm nhão chan canh, rồi bà mua xôi thắp hương xong ko ai ăn bà cho nước vào ninh dừ thành cháo cho e ăn và bảo ăn thế mới có nhiều sữa. Bó tay với bà Thế mà khi con gái đẻ bà chăm ko thiếu 1 thứ gì. Bà hỏi kinh nghiệm bà ngoại e chăm e thế nào để chăm con gái. Những món gì mình nói bà đẻ ăn vào là bổ và tốt là bà đi mua nấu ngay cho con gái ăn. Quần áo anh trai, chị dâu e mua cho cháu nhiều lắm nhưng cái nào đẹp bà cũng nhắm để phần cho con cô H nhé rồi nhiều cái con e vẫn đang mặc bà cũng lấy cho cháu ngoại. nhiều cái đi theo bộ bà ko biết chỉ lấy 1 cái áo cho, con gái thì tưởng là bà hỏi ý kiến mình rồi mới cho thì trách : cho có mỗi cái áo còn cái quần để lại làm gì bà về nói lại với mình. Ấm ức lắm mà ko biết làm sao.
hehe, mc thì vẫn cứ là mc thôi, có phải mẹ đẻ mình đâu mà thương xót mình thật, các cụ nói cấm có sai khác máu tanh lòng mà. Mình cũng vậy có thể nào thương quí như bố mẹ mình, và mình cũng chẳng thèm tị nạnh nếu mc có yêu chị (em) chồng hơn. Chỉ có điều đừng lúc nào cũng phải quang quác lên con nào chả là con...Nghe lộn ruột lắm. Các bà cũng có tốt đẹp j với mc các bà đâu. Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy thôi. Mình làm tròn bổn phận nghĩa vụ, còn lại chả nhờ vả j sất, cho khỏi lăn tăn. Bạn nào đó thật chí lý, mình chỉ có 1 bố 1 mẹ thôi
nếu mình tị là con đẻ hơn con nuôi, thì k lẽ chị dâu mình (chẳng hạn là vợ của anh trai ý) cũng đi than thân trách phận y như vậy. con gái khi đi lấy chồng, vừa dc là con dâu (đối với nhà nội), vừa được là con đẻ (đối với ngoại). thế là ổn rôi các chị ạ. k lẽ , mai sau con trai mình lấy vợ, mình lại lên đây than rằng "con dâu tôi nó thương mẹ đẻ hơn mẹ chồng nó"
Cũng biết rằng đó là điều hiển nhiên, MC bao giờ chẳng thương con gái hơn con dâu, con dâu bao giờ chẳng yêu mẹ đẻ hơn MC (yêu mẹ đẻ hơn thôi chứ có chăm mẹ đẻ được ngày nào đâu, toàn chăm MC), nhưng cuộc sống chung chạ xảy ra quá nhiều điều bức xúc (có phải MC, con dâu nào cũng biết điều đâu), nỗi ấm ức cứ tích tụ dần theo ngày theo tháng theo năm, chẳng thể nói được cùng ai, thế nên cứ để các mẹ viết lên đây, như một cách chia sẻ, cho nó nhẹ lòng, chứ cứ giữ trong người mãi thì sinh bệnh như chơi. Sau này, chúng ta cũng có thể là những MC, thế nên càng nên đọc để sau này biết cách cư xử với con dâu và con gái cho nó tốt, hài hòa.
Tình hình chung là như vậy mà. Nhưng mình đã từng tận mắt chứng kiến sự quan tâm chăm sóc của bà MC với con dâu. Số là hôm mình đẻ bé thú 2 nhà mình ở BV 103, Nằm cùng phòng có 1 sản phụ đang chờ mổ đẻ (nằm viện từ tháng thứ 5 vì bị rau tiền đạo, động thai) trong tg ấy toàn MC chăm sóc vì mẹ đẻ còn chăm bé thứ nhất 3 tuổi. Hôm mình đẻ thì sản phụ ấy cũng chuyển dạ. Tuy nhiên khi do tình hình SK nguy kịch nên BS yêu cầu gia đình phải ký xác nhận ( Bà mẹ chông rất lo vì chỉ độc có 2 mẹ con ở BV, con trai đang bận công tác - bộ đội mà). Thế là bà mẹ chồn chạy đôn chạy đáo, lo cho BS, gọi cho người thân, rồi lại chạy sang phòng mổ ..... Đến lúc con dâu đẻ xong qua tình trạng nguy kịch thì bà MC mới bật khóc. Lý do vì bà vui sướng, vì bà hạnh phúc, vì bà cảm ơn trời phật đã cho con dâu và cháu bà đc sống. Mình tận mắt chứng kiến mà thật là cảm động. Đấy các bạn thấy ko nhiều khi đó cũng là tình người, đừng quá bi quan . Vì cuộc đời này có vay , có trả. Cách bạn đối xử với người khác ntn thì sau này con cái bạn sẽ đối xử với bạn như vậy. Hãy vị tha hơn. Nói thật mình cũng là con dâu, sau này tương lai cũng là mẹ chồng. Mình cũng đã từng tâm sự với nhiều bà MC hiện đại bg. Họ cũng rất khổ vì: con dâu về thường ko vồ vập, ko chào hỏi rõ ràng, ko niềm nở, ko chia sẻ, nhiều bà rất thích may sắm nhưng vì ko có con gái mà con dâu cũng ko gần gũi nên bà ấy toàn nhờ mình mua hộ nếu tiện dịp mình mua đồ cho mẹ đẻ mình. Không những thế nhiều con dâu bg chỉ gọi là bà thay cho con chứ ko xưng là mẹ con, các bà thấy tủi thân và thiếu sự gần gũi. Mình còn biết có TH con dâu ko cho ông bà nội chăm sóc con, tự cho mình quyền chăm sóc, ông bà nội có muốn cũng ko thể gần gũi vì trẻ nó chỉ theo ai mà chăm sóc nó nhiều nhất. Liệu đứng ở địa vị những bà MC như vậy các bạn có chịu nổi ko? Khi bị tẩy chay, tồn tại mà con dâu coi như ko.
Tớ cũng hiểu và sẽ cảm thấy bt cách phân biệt con gái con dâu, tớ coi là đương nhiền và bt chẳng thèm để ý nữa nhưng cháu nội cháu ngoại mà BMC tớ phân biệt rõ ràng thế tớ ấm ức lắm, thật đấy