He he, bà Trà biết tuốt mà Thu. Ấy còn phải ngạc nhiên về Trà nhiều. Thoa ơi, không phải dọa đâu nhưng thấy quả bóng trắng vẫn chưa được đâu nhé. Khi nào phải tuột được lớp da qua khấc thì mới là ổn. Bin nhà tớ hồi xưa tớ tự lột ở nhà đến lúc nhìn thấy quả bóng trắng rồi nhưng chưa qua khấc. Tớ không có kinh nghiệm nên cứ nghĩ thế là được rồi, sau Bin bị viêm phải cho đến bác sĩ để tách. Anh ý tách cho nó tuột qua khấc sau đó cho thuốc bôi nhưng mà đau lắm. Vì thế Thoa phải kiểm tra cho Toon cẩn thận nhé. Chúc mừng sinh nhật anh Khiêm, chồng bạn Dương Mưa rào nhé. Chúc anh luôn là cho dựa vững chắc cho Hoa hậu của HR.
He he, mụ S làm gì mà nặng lời thế. Đi Tây thích thế thì cố gắng làm một chuyến ra khỏi chữ S đi, đi xong về mang hộ chiếu có cộp dấu xuất nhập cảnh đến cho thầy bảo thầy là: "Thầy ơi, con đi khỏi chữ S rồi nhá". Chết cười với mụ S. Hi hi.
Khổ thân anh Minh. Anh Minh chắc là đau lắm. Chúc anh Minh mau lành vết thương để còn đi học nhé. Sáng nay tớ cho hai nhóc đi công viên chơi, chiều thì tham gia buổi tổng kết CLB LCM, tớ gặp cả Fremde ở đấy nữa. Hôm trước thấy Huyền civil nói là có tham gia nhưng chắc mẹ chồng ốm nên chiều nay bà ý không đi. Đúng giọng của bà Hạnh. Hài dễ sợ Khi nào về thì biết tay nhỉ.
Tớ ngồi hóng ảnh của Hương. Mà bà Hà dạo này bận bịu gì cứ thấy vào post 1-2 bài rồi lại lặn mất tăm Bỉ thì tớ chả biết mua được gì nhưng nếu anh xã có ý định sang Đức chơi thì bảo ông ý khuân mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm... về hoặc mua vitamin cho bọn trẻ con No comment
Đọc mà thương hai mẹ con quá. Đúng là lúc con bị làm sao thì mình chả còn tâm trí nào cứ khóc khóc mếu mếu. Mà ông xã đi SG rồi à? Hằng theo dõi Kevin rồi có gì thông báo nhé. Chúc con chóng khỏi. Hic, đọc xong sợ quá. Hồi Bin nhà tớ bé cũng ngã và làm vỡ cái cửa kính của kệ để tivi. Tớ sợ chết khiếp nhưng may nó chả bị làm cả. Chiều qua thấy Trà khoe Chíp ăn hết món mì Ý mẹ làm mà tớ cũng thấy vui lây.
Anh Zin đúng là hiền hơn Bin nhà tớ nhiều. Bin nhà tớ thì nghịch quá Thương Bảo Anh và Bon quá. Con gái đúng là cũng khảnh ăn và khó chăm hơn con trai. Nhưng Bin nhà tớ thì cũng có giai đoạn gần 1 năm cứ trồi sụt lên xuống mốc 14kg mãi vì tháng nào cũng ốm ít nhất 1 lần. Ngoài 3 tuổi nó đỡ ốm thì mới bắt đầu tăng cân. Giờ thì trộm vía lên đều đều cả chiều cao và cân nặng. Hy vọng Bảo Anh và Bon ngoài 3 tuổi sẽ ít ốm hơn và lên cân tốt hơn.
Tớ nghĩ nên đón con ra ấy ạ. Vì bé 18 tháng ngoài việc chăm sóc thì còn cần được dạy dỗ nữa. Và quan trọng nhất là bé cần được ở cùng bố mẹ. Nếu bé nhớ bà thì trước mắt có thể thuyết phục bà ra ở cùng cháu rồi dần dần khi bé quen với sự chăm sóc của mẹ rồi thì bà lại về quê. Nhưng muốn vậy thì tớ nghĩ ấy phải dành rất nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc bé thì bé mới theo ấy được. Điều quan trọng là ấy phải cân nhắc xem mục tiêu của mình là gì? Ấy nên đưa lên bàn cân xem giữa việc con được chăm sóc tốt, lên cân tốt nhưng thiếu sự gần gũi với bố mẹ với việc con hay ốm nhưng gần gũi với bố mẹ thì cái nào quan trọng hơn. Từ đó mình mới có thể quyết định được nên làm gì. Tớ biết là ấy rất bận và những việc ấy đang làm là ấy rất tâm huyết. Nhưng tớ chắc là ấy cũng sẽ chạnh lòng khi ấy đang cố gắng xây dựng một ngôi trường tốt cho các bé và chăm sóc các bé chu đáo thì con ấy lại không có được sự chăm sóc của mẹ. Vì thế tớ thành thật khuyên ấy nên đón bé ra càng sớm càng tốt. Ở với ấy con có thể hay ốm hơn nhưng về lâu dài tớ nghĩ là tốt hơn. Mình nuôi con đâu phải chỉ ngày một ngày hai nên theo tớ thì nên nghĩ đến mục tiêu lâu dài. Con ấy 18 tháng thì còn dễ để tạo sự gắn bó chứ để bé lớn nữa thì cực kỳ khó và đến lúc ấy có khi mình lại thấy ân hận. Tớ hiểu tâm trạng của ấy. Người tặng quà bao giờ cũng muốn làm cho người nhận quà được vui nhưng không phải lúc nào cũng được như ý của mình. Nhất là những thứ thuộc về nghệ thuật như kịch hay phim... thì mỗi người một cách nghĩ, cách cảm nhận khác nhau nên việc có những ý kiến trái chiều là đương nhiên thôi. Tốt nhất lần sau phong bì cho nó dễ, nếu cần thì thêm 1 bó hoa nữa là được. Ấy nhiều việc quá thôi. Thư giãn đi, đừng quá tham công tiếc việc.
CHúc cả nhà ngày chủ nhật tốt lành. CƠ quan Hương vui thế, tớ chưa làm chỗ nào mà có tổ chức các sự kiện tập thể, thi thố kiểu như Hương. Chúc bà có quà 8/3 thật bất ngờ nhé Có nhiều thứ mua được lắm, không biết anh nhà H có chịu khó tìm không thôi, còn không thì mua nước hoa. Bao giờ về, đợt này chắc k có sale nhiều vì vừa sale đợt Giáng sinh rồi. Chị họ tớ vừa tha đủ thứ, giày dép, quần áo, túi xách, ví,... ở Bỉ về. Ôi sợ thế Hằng, chẳng hiểu thế nào nhỉ, hôm qua nhà An, rồi lại nhà Hằng, hy vọng Kevin chỉ bị phần mềm, đau tí dọa mẹ, can tội mải buôn, hehe.
Tớ hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Ngọc. Ngọc nói chuẩn không cần chỉnh (hehe, theo quan điểm của tớ). Nhất là về vụ con cái, CON BÉ LÀ Ở VỚI BỐ MẸ, vì vậy mà nhà tớ dù khó khăn đến đâu cũng phải cùng nhau, quyết định đi cũng vì vậy thôi. Tiền có thể kiếm sau, mà nhiều tiền, rồi những năm tháng đầu đời của con không có bố mẹ bên cạnh, tớ cũng không thích, hehe. Chỗ tớ thì hải sản đắt so với thịt, hihi, nhưng tớ vẫn cố gắng duy trì ăn đều tôm cá, cho đủ chất, hehe, Vụ ăn uống nôn trớ của BA mệt nhỉ, mong BA qua đoạn này để mẹ Ngọc còn sx em bé nào.
Rất cảm ơn bà về sự chia sẻ, tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều khi được các bạn cùng tuổi quan tâm, chia sẻ và góp ý kịp thời thế này. Việc đưa con ra HN tớ đã có kế hoạch rồi, 1, 2 tháng nữa tớ cũng sẽ đưa con ra HN và cho con vào lớp như các bạn, để con không còn cảm giác 1 bà 1 cháu và được nuông chiều nữa, bây giờ, con mà không đồng ý cái gì là lăn đùng ra giẫy đành đạch, mình đành bất lực đấy, thôi, tốt nhất là phải cho con biết tự lập từ bé, con lớn nhà tôi, bà nội cũng chăm từ bé, tính tình cũng vậy nhưng 20 tháng tớ cũng cho con đi học theo các bạn, bây giờ tớ không phải lo nghĩ gì về bé lớn nữa.... Việc vé xem hài kịch, tôi cũng đã cân bằng suy nghĩ rồi, sẽ thực hiện theo ý kiến của bà về việc chỉ phong bì và hoa là ok, đỡ lo lắng vất vả nhỉ? Tớ nhiều việc nên thỉnh thoảng cũng căng thẳng, sang tuần tớ nghỉ phép đi học lái xe đây, nhà tớ sau nhiều năm tiết kiệm, 2 vc cũng có chút tiền nên quyết tâm mua xe ô tô phục vụ công việc đây, vì vậy, trong thời gian này, tớ quyết định dẹp mọi việc sang 1 bên để thực hiện ước mơ của mình, chủ động lái xe để giải quyết mọi công việc ở xa... Tôi cũng đã cố gắng tìm cách làm giảm thiểu căng thẳng rồi, hôm nay tôi sẽ về quê thăm con gái, hihi....nghĩ mà thấy thương con lắm...
Chào cả nhà, tớ vừa trở về sau 12 ngày đi cục tác. Lần này tơ về nhà có đủ thứ buồn các cậu ạ, hoặc do tớ đòi hỏi quá cao ở chồng con, hoặc tớ là đứa luôn muốn có một cuộc sống trọn vẹn nên khi gặp khó khăn tớ bị shock nhỉ? @Hằngkevin: xin lỗi Hằng về vụ chuyển đồ nhé, bọn tớ ra sân bay còn bị thừa cân với lại toàn những người khó tính nên không dám nhờ. @all: còn ai đi thăm Minh trong tuần tới cho tớ đi ké với.
Dài quá, tìm mãi không ra bài gốc có thiệp chúc mừng sinh nhật chồng bạn Dương đành chúc ở đây vậy. Chúc chồng bạn Dương luôn mạnh khỏe và thành đạt!
Mai ơi lại có chuyện gì thế hả ! Nhà Mai 3 bố con là đàn ông cả mà các con lại còn bé nữa .Vì thế khi thiếu mình cuộc sống 3 bố con sẽ bị đơn giản đi rất nhiều ! kể cả việc ăn uống đến việc chăm sóc lẫn nhau ! Phải xác định thế Mai ah,
> Bà muốn tôi hỗ trợ bà ở mục nào? >> Bi nhà tớ: lột ko thấy ra cái gì, mà tè vẹo, phải đi khám rồi hả bà?
Chúc mừng sinh nhật anh xã nhà bạn Dương; tớ chưa biết mặt anh, nhưng cứ đoán mò là vợ nào chồng lấy, vợ xinh 10 phần xã cũng được vài phần
Bé bú bằng bình là tiện nhất, nhanh nhất đấy mình ạ, nhất là bé nhà bạn lại đang trong giai đoạn bú lừa lúc ngủ. Con tớ ăn ngoài hoàn toàn; nên cũng trải qua các giai đoạn từ việc con bỏ bình, ko chịu ăn bình, ăn trong lúc ngủ....
Bà kể một bài dài thía này thảo nào tôi hỏi bằng tin nhắn ko thấy bà tường thuật. Tình hình con thế nào rồi bà?
Chào cả nhà. Xã nhà tớ đã gọi điện và viết thư về rồi, chuyến đi tốt đẹp. Nói đến tai nạn là tớ khiếp vì năm ngoái anh Nguyên vừa gẫy chân ( năm nay thấy bảo mấy anh khỉ vàng cũng xung: dần thân tỵ hợi tứ hành xung, nên cũng phải cẩn thận.
Tớ định ko cmt gì ở mục này, nhưng tớ đọc bài của Ngọc và của ấy tớ lại muốn nói với ấy vài điều: Về ấy và con: tớ cảm thấy ấy và con đúng là trogn trường hợp "dao sắc ko gọt được chuôi" . "bây giờ, con mà không đồng ý cái gì là lăn đùng ra giẫy đành đạch, mình đành bất lực đấy", trẻ con ko có gì để phản kháng người lớn nên rất hay giở trò vò chân và giẫy, mà khi bé được 1lần thì lần sau lại tiếp tục. Tớ tin chắc là bà của con ấy đã chịu bé nhiều lần nên đã hình thành trong bé một phương thức phản kháng rồi. Ngay bây giờ con về với ấy con chưa bỏ được kiểu này đâu, mà ấy cũng lựa lời nói với bà phải kiên quyết với bé, cái gì đáng chiều thì chiều. Bây giờ nhà nào cũng ít con, ít cháu nên hay nuông chiều, dành cho tất cả; nhưng như thế vô hình chugn tạo cho bé sức ì, bé ỉ lại, chỉ quen hưởng thụ. Tớ chỉ có 1mình Bi, nhưng Bi nhà tớ sợ mẹ hơn sợ Ba, có vài lần Bi giẫy chân đòi nghịch mà tớ ko cho, lăn đùng ra khóc, tớ kệ, cho nằm khóc, Ba nó xót ra nịnh dỗ; tớ giơ tay dọa đánh cả Ba luôn; tớ cứ kệ đi làm việc của tớ; một lát thấy con dò dò ra ôm chân mẹ. Giờ con tớ ko có trò giẫy chân này nữa rồi, mẹ không đồng ý cái gì là con cũng hiểu thì phải. Tớ có cảm giác tuy con ko nói được nhưng con dần hiểu được những quy ước giữa mẹ và con. Về chuyện quà cho các cô: thực là ấy rất quan tâm đến các cô; nhưng ấy nghĩ mà xem ai tặng ấy một món quà mà ấy thích thì tâm trạng ấy ra sao? Giá trị của việc thưởng ngoài lương là để khích lệ tinh thần làm việc của các cô, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và mong muốn có một buổi sinh hoạt cho mọi người gần gũi nhau. Ấy đã buồn vì ko đạt được điều này; tớ thì ko theo quan điểm là bỏ qua mà tớ nghĩ: ko nên buồn mà lên nhìn lại. Như vậy đã hiểu nhân viên chưa? Ngay kể cả với cửa hàng của ấy; vì sao mà nhân viên cứ nghỉ liên tục? Mà ấy cũng biết khi nv đã quen việc rồi mà nghỉ là sẽ rất thiệt hại cho ấy. Thưởng ra sao cũng tùy vào từng hoàn cảnh nữa ấy ạ, mà ở trường còn có công đoàn; tớ thấy ấy ôm đồm rất nhiều việc. "Một người lo bằng kho người làm", ấy lên sắp xếp lại công việc cho nó phù hợp; việc nào share thì nên share ra, làm xếp mà ôm hết việc sẽ làm nhân viên tự ái, ko phát huy hết tài năng của nhân viên.