Mừng ấy đã trở về; tớ chưa được gặp ấy lần nào thì phải? Lần này tơ về nhà có đủ thứ buồn các cậu ạ, hoặc do tớ đòi hỏi quá cao ở chồng con, hoặc tớ là đứa luôn muốn có một cuộc sống trọn vẹn nên khi gặp khó khăn tớ bị shock nhỉ? Tớ ko biết ấy gặp phải những vấn đề gì, nhưng tớ thấy dường như ấy nhận ra nguyên nhân khiến ấy buồn rồi; rất mong ấy sớm vượt qua để cân bằng lại cho chính mình
Các rắn mới vào: Các nàng chuẩn bị tinh thần đi, vào HR là coi như nghiện ma túy, sáng nào đến cơ quan cũng mò vào xem có tin gì hot Rồi thì học theo mấy nàng đảm đang: Trà, Bin, X, S ... cái này mệt lắm, thỉnh thoảng tớ làm vài chiêu cho chồng và BMC lác tí (món tôm miến, ngao chua ngọt ...) Mà tớ còn thèm cái món thêu chữ thập cơ, nhưng mà ko có thời gian, nhìn Bin làm thèm lắm, ròi đóng khung treo ... Lại còn các khoản khác nữa: chỉ có là ... ngạc nhiên chưa
A: câu thêm tí nữa, tớ dạo này mắt mũi thế nào ý, vào LCM, giật mình thấy tít "HỘI NHÀ THỔ ĐÂY" nghĩ luôn là bọn này liều quá, cong khai hóa thế này à????? hóa ra là Hội nhà Hổ đây . Hay là già rồi
có điều gì khiến mẹ nó trăn trở vậy, này những người có khiếu văn chương và tâm hồn lãng mạn như mẹ nó là hay nhạy cảm quá mức lắm đấy nhé. ke...ke...ke ...
Đúng là mụ già thật rồi, mắt toét nhưng mà tôi cũng giống mụ đấy. Nhìn thấy cái tít vợ chồng 78, 77 gì đó tự dưng là clik vào ngay. Vào đến nơi mới biết nhầm chuồng.
Cảm ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật chồng tớ. Cả ngày hôm qua bận ăn chơi nhậu nhẹt nên không vào đây được, sáng nay giờ này tớ mới ngủ dậy, còn anh xã thì vẫn còn đang ngáy khò khò. Bao giờ xã dậy thì tớ sẽ túm cổ vào đây đọc lời chúc của mọi người. Xã nhà tớ chưa bao giờ lộ diện ở các vụ ọp nhỉ, cứ đồng ý đi với vợ con xong đến phút cuối cùng lại bị bạn bè rủ rê cà fe cà fao nên chuồn mất. Mới có Trà và Thủy X nhìn thấy ở Hội chợ thì phải. Nhà mình ngày nghỉ mà cũng buôn ác quá, tớ mới kịp đọc lướt lướt chưa nhớ hết, nhưng chủ yếu toàn là vấn đề của các con thì phải. Khổ thân cu Minh nhà An quá, hình như anh này cũng khá hiếu động nên hay thương tích, hôm ọp ở Cầu Giấy cũng làm cho các mẹ hoảng hồn một trận. Kevin thì may quá rồi, hôm nay con đã hết đau chưa hả Hằng ơi? Mai: Có chuyện gì buồn thế Mai, lâu lắm rồi mới thấy bà vào đây. Hôm nọ đọc blog cũng mới biết Mai đang ở bên Đức, suốt ngày vi vu, sướng thật đấy. Nếu không viết ra ở đây được thì lại chia sẻ trên blog nhé. À hôm nọ ngồi buôn chuyện trong Viện C mới phát hiện ra có bà Huyền là dân nhân sự. Nay lại thêm cả Thương nữa à? Các bà chịu khó luyện công đi sau này tôi chuyển sang làm nhân sự nội bộ còn học hỏi nhé.
Tớ cũng chưa biết cụ thể chuyện của Mai thế nào nhưng buồn thì đi ọp với bọn tớ để xả stress đi. Tâm lý thì ai cũng muốn cuộc sống trọn vẹn cả nhưng mình phải chấp nhận những điều không hoàn hảo thôi. Không hoàn hảo chưa chắc đã phải là điều không hay. Không biết Mai đã đọc câu chuyện này chưa nhưng tớ vẫn muốn tặng Mai. Vòng tròn hoàn hảo Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi! Bạn có biết điều gì ẩn sau câu chuyện này không? Rằng trong một số trường hợp, khi chúng ta tưởng đâu đã mất đi một cái gì đó chính là lúc chúng ta tìm thấy được nhiều hơn những thứ đã mất. Người có tất cả trong tay chưa biết chừng, trên một phương diện nào đó lại là một người nghèo. Anh ta vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là khát khao, là hy vọng, là tìm kiếm, là đấu tranh. Không biết cách nào để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những giấc mơ. Anh ta sẽ không thể biết cảm giác sung sướng khi có một ai đó - vì tình yêu mà trao tặng anh ta những thứ anh ta không có hoặc những thứ anh ta đang mong muốn mà chưa có được. Sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm cách nào đối diện với những khuyết điểm của chính mình, biết phải dũng cảm như thế nào khi cần từ bỏ những ước muốn không thực tế mà không cảm thấy thất bại khi phải làm như vậy. Sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm thế nào để đối mặt với những bi kịch xảy đến để tiếp tục sinh tồn hoặc khi dũng cảm đối diện với một sự mất mát lớn lao nào đó. Cuộc đời vốn không phải là một cái bẫy do Thượng Đế tạo ra nhằm làm con người nhụt chí. Cuộc đời cũng không phải là một cuộc đua khốc liệt mà trong đó bất kể bạn thắng bao nhiêu lần, chỉ cần bạn thất bại một lần là xem như bị loại. Cuộc đời giống như một trận cầu hơn, đó là khi đội giỏi nhất cũng có thể thua một lần và đội dở nhất cũng có thể một lần làm nên kỳ tích. Mục đích của cuộc đời chúng ta chỉ là cố gắng giảm số lần thua đến mức thấp nhất có thể. Khi chúng ta biết chấp nhận sự không hoàn hảo như là một phần của đời mình, và khi chúng ta có thể tiếp tục thong dong bước theo dòng đời và tận hưởng nó, đó là lúc chúng ta đang làm cuộc đời mình trở nên hoàn hảo theo một cách khác mà nhiều người chỉ có thể mơ ước tới. Và đó cũng chính là điều mà Thượng Đế muốn chúng ta thực hiện, không phải là “Thập toàn thập mỹ”, không phải là “Không bao giờ phạm sai lầm” mà là “Hãy hướng tới sự hoàn hảo theo cách không hoàn hảo của riêng bạn”. (Sưu tầm)
Vừa vào comment ở blog của Mai nhưng 360 plus lởm quá, post toàn lỗi. Copy paste ra đây vậy. Post trên blog nên tớ không gõ được font tiếng Việt. ===== Blog "lom" qua, to vua go mot bai dai oi la dai cho Mai ma mat het. Can cai toi khong copy lai truoc khi gui. Thoi thi to go lai van tat vay. Vi thay Mai than tho trong HR nen to phai vao day de comment ngay day. To hieu ra Mai rat nhay cam va mot phan nao to cung giong Mai, co the khong chu dao duoc het moi chuyen nhung cuc ky quan trong viec nuoi con va day con. Ban be to cung thuong hay bao to la nuoi con "cau toan" va "cong thuc" qua, can phai song cho ban than minh nua. Cung co nhung luc to chan chong, chan con chu. Nhung luc chan chuong, to lai nhin ra xung quanh, co biet bao gia dinh vo sinh, ao uoc mai khong duoc mot dua con, nhung gia dinh co con nho benh tat trien mien, nhung gia dinh ma chong khong the la cho dua cua vo, to lai thay la minh con sung suong va hanh phuc hon nhieu nguoi lam. Nhin vao gia dinh Mai, 2 dua con xinh xan ngoan ngoan luon nghe loi bo me. Anh Minh thuong vo con, hop voi vo nhu the, qua la ly tuong lam roi Mai oi. Dung ky vong nhieu qua o cac ong chong, dan ong to nghi la khong the sit sao nhu phu nu duoc. Ong nao ma sit sao qua thi lai thanh "dan ba" mat roi. Minh ky vong nhieu thi that vong nhieu, tot nhat la co nhung giai doan minh se phai chap nhan moi chuyen no khong "tron tria" nhu minh mong muon de dat duoc nhung viec khac, roi co gi ta lai cung "uon nan" nhi. Viec hoc la viec tot cua doi nguoi, Mai cu di hoc di. Cac con con nho, can thiet co me ben canh nhung minh co di ca nam dau, chi mot thang thoi ma. To nghi la doi khi cung phai de bo con chung no tu lo cho nhau di, thoang thoa'ng mot chut ra de cho chung no duoc tu do lam nhung gi chung no thich, sau do lai xiet lai ky luat. Vi du nhu to cuc ky giu gin rang cho con de khong bi sau rang, khong cho no an keo, nhung doi khi to van mua cho con 1 cai keo mut de con nhin chung ban khong qua them thuong. Vai loi nhu the nhe, hy vong Mai som bot buon. Hay coi day la nhung se chia tu phia to, mac du co the to cung chua hieu het tam su cua Mai va cung qua chu quan de danh gia. Than.
Chíp nhà tớ đến tận 3 tuổi mà cũng vẫn cứ điệp khúc 14kg, rồi lại 13 kg. Ăn uống ở lớp thì mẹ không dám mơ tưởng, vì biết là con chả ăn gì, mà lớp đông nên cô cũng chả co thời gian để xúc cho ăn đâu. Giờ bạn ý học mẫu giáo lớn rồi, mà 3/5 ngày trong tuần vẫn ăn cháo ở lớp đấy, những ngày còn lại thì ăn cơm với canh, thịt thì cô bỏ hết ra để ăn cho xong Cũng stress lắm, nhưng giờ cũng quen rồi. Kinh nghiệm của tớ là cố cho ăn thật sam sưa vào, càng ăn được nhiều loại càng tốt. Để nếu con không chịu ăn cái này thì có thể ăn cái khác bổ sung.
Nhà có 2 mẹ con đến sáng sơm nay chồng tớ mới về nên giờ mới vào nhà được. CHúc mừng sinh nhật muộn anh chồng DƯơng nhé. CHúc anh mạnh khỏe, là trụ cột vững chắc của mẹ con ấy. @Hằng & An: Thế anh Minh & Kevin đã đỡ đau chưa, mong các con mau khỏe cho các mẹ còn yên tâm công tác, 888 và kiếm $$$ @Hạnh: Bỉ nổi tiếng thế giới về chế tác kim cương thành ra nếu xã bí quá ko biết mua gi làm quà ngoài chocolate thì bảo xã tậu 1-2 viên găm cho em vịt làm của hồi môn
Chào cả nhà ! Nhà tôi hôm nay chiến lẩu tôm hùm ngất, 1 con 1,4kg. Tổng thiệt hại hết 1.400k gồm 6 người lớn + hai trẻ con. Quân đc bữa cháo tôm hùm, Hân thị ăn mì tôm hùm . Thế là hết quà 8/3 đấy. Nhà tôi ax, bố tôi với ông anh rể mỗi người 500k góp vào. Mai Bận con nên cũng ko đọc kỹ nên chỉ loáng thoáng chuyện của bà. Thôi, lạc quan lên một tý bà ạ, giống như Ngọc Bin nói, ko nên cầu toàn bà ạ. Bản thân tôi nhiều khi thấy mình cũng tủi thân lắm, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy còn nhiều người không bằng mình nên thôi cứ AQ một tý lại hay. Chúc Mai sớm lấy lại được niềm vui.
@Mai: Eo căm bà trở về quê hương, he he Chuyện "đủ thứ buồn" của M có xuất phát từ chuyến đi vừa rồi không, hay nó là "tiềm ẩn" từ khi ở nhà rồi? Tớ có thời gian cũng đi công tác liên miên, đi nhiều như Mai hiện nay ý, và tớ thấy 1 điều sau mỗi chuyến đi, đó là cái cảm giác hụt hẫng mỗi khi mình về nhà. Thời gian đầu tớ cũng hoang mang, nhưng thay vì tìm hiểu nguyên nhân thì tớ lại tiếp tục 1 chuyến đi khác, để rồi chính mình cũng thất vọng với bản thân mình. Sau một thời gian thì tớ mới nhận ra được lý do mà mình thấy hụt hẫng. Đó là mỗi lần mình đi công tác, tuy có vất vả, nhưng mình lại rất được quan tâm (từ những người là đối tác v.v...) và có cảm giác mình được chiều chuộng, thời gian của mình không bị bó hẹp bởi chuyện chiều nay ăn gì, đi chợ mua món gì, rồi đủ thứ hằm bà lằng khác. Vì thế mỗi khi mình vui sướng khi trở về gia đình sau những chuyến đi, thì mình cũng bắt đầu phải đối diện với cuộc sống thường nhật vốn nhiều lo toan. Chưa kể, mỗi chuyến đi là 1 khám phá mới, một trải nghiệm về cuộc sống mới mà chỉ có mình mới hiểu được. Có lẽ đó chính là lý do mà mình cảm thấy hụt hẫng (đó là đối với bản thân tớ). Hy vọng là Mai cũng sẽ hiểu được phần nào.
@Phương hân hân: Trời lạnh rùi, chắc tớ cũng phải làm 1 con tôm hùm về "vật" thôi, tự dưng nhắc đến lại thèm he he. Cố gắng từ giờ đến lúc nhảy ổ phải "chiến" được vài em nữa ke ke
Con tôm hùm 1,4kg thì cũng to nhỉ. Ấy gọi ở chỗ tớ chỉ đấy à? Ăn tôm hùm rồi thì mai lại có chuyện kể cho bọn tớ nhỉ không thì phí tôm ra. Ke ke. P/S: He he, tớ vẫn chưa có quà mùng 8/3, chưa biết mai chồng có tặng gì không
Chết cười với tư vấn của mụ này. Chồng Hạnh phen này vặn răng để mua 1-2 viên cho em Vịt găm làm của hồi môn rồi
Trời ạ nghe các mẹ than phiền về vụ output của con mới thấy mình đúng là mẹ củ chuối thật. Ku Bòi nhà tớ hồi chưa ăn dặm cũng 4-5 ngày mới ị 1 lần. Lúc đầu cũng cuống cả lên nhưng cho nó đi khám, bác sỹ bảo nếu output của con vẫn mềm thì kể cả là 10 ngày đi 1 lần vẫn ok, đừng lo mẹ Ngocduy ơi. Chắc em bé nhà cậu bị đại tràng dài giống 2 đứa nhà tớ rồi, toàn mấy ngày mới đi 1 lần cơ. Tớ cũng cho Bòi uống Nan nhưng từ hồi ăn dặm thì nó ăn ít hẳn, và đặc biệt là bây giờ ăn sữa phải đổ bằng thìa, thế mà lần nào nhiều cũng được 120ml thôi. Ngày chưa ăn dặm thì cũng phải ngủ gà ngủ gật mới chịu ti bình nhưng mỗi lần được 180-200ml, ngày 4-5 lần (tớ sinh mổ nên ko có sữa mấy).
@Mẹ Ngocduy: Nếu bà vẫn còn lăn tăn về vụ output của con thì thử cho con ăn chuối chín xem có cải thiện được gì ko. Ku Bòi nhà tớ hôm trước bà nội thử cho ăn chuối chín 1 quả/ngày thì hôm ấy em ấy output những 3 lần/ngày cơ.
Hi' hi', tớ thích nhất lời chúc của Trà. Anh cứ kiếm thật nhiều tiền là trở thành chỗ dựa vững chắc nhất nhỉ. Hi' hi' lạy trời chồng mình không đọc được câu này.