Hơn 2 năm qua mẹ luôn đặt bên cạnh con một chiếc gối. Và mẹ nói đó là gối cuả ba. Từ ngày có gối cuả ba, chiếc giường như được thu hẹp lại và nó không còn trống trải như ngày xưa nưã. Con nằm ở giưã, mẹ bên trái còn gối cuả ba ở bên phải. Mẹ nói vì tivi ở phiá bên phải cuả chiếc giường nên dù không quen thì mẹ sẽ vẫn nằm bên trái, để ba có thể xem tivi. HBO, Cinemax, Star Movie... là những kênh ba rất hay xem. Ba cuả con thích xem tivi lắm. Mẹ không thích ĐVH, cũng rất ít nghe nhạc Trịnh và Jimmy Nguyễn nhưng comp nhà mình lại luôn được download và tải về những bài hát cuả họ. Vì mẹ biết ba rất thích nghe. Mẹ không biết nấu ăn nhưng lại luôn lắng nghe xem mỗi khi ăn, ba thường ăn những món gì và thích được pha một bát nước chấm như thế nào? Quần áo cuả mẹ và con luôn phải giặt bằng máy nhưng mỗi khi ba về thì quần áo cuả ba luôn được mẹ giặt bằng tay và xả rất nhiều hương thơm. Vì mẹ nói giặt bằng máy không sạch, giặt bằng tay, đồ cuả ba sẽ sạch hơn. Tết vưà rồi, mẹ lên nhà ba, mẹ nhìn quần áo, mỗi nơi một chiếc. Đâu là đồ bẩn, đâu là đồ sạch, mẹ cũng không biết nưã. Và mẹ ước rằng sớm ngày đoàn tụ thì mẹ sẽ không để quần áo cuả ba như thế nưã. Chúng sẽ được giặt sạch, ủi thẳng, xếp gọn hoặc treo lên mắc. Mẹ sẽ giấu ba, mua thật nhiều sách nấu ăn để phòng bếp kia không còn lạnh tanh vì chẳng mấy khi có ai nấu nướng. Giầy dép cuả ba sẽ được mẹ lau thật sạch vì mẹ luôn tâm niệm " Một đôi giày tốt sẽ đưa con người ta đến với những điều mới mẻ, hạnh phúc và thành công " Còn những lúc ba mệt mỏi thì sao nhỉ? Mẹ sẽ im lặng, sẽ không nói nhiều, không cằn nhằn, không xấu tính như bây giờ. Mẹ sẽ ngồi bên hoặc ra ngoài, để lại cho ba một khoảng trống. Vì mẹ hiểu chỉ cần bình tâm lại thì ba sẽ biết phải giải quyết mọi việc như thế nào? Còn mỗi khi ba ốm đau, ba buồn và lo lắng thì sẽ như thế nào nhỉ? Thì mẹ sẽ... sẽ làm tất cả để có thể qua giai đoạn khó khăn đấy. Vì mẹ hiểu một căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Một bưã cơm gia đình ấm cúng. Một đưá con ngoan. Và một người vợ tốt, đảm đang, có thể hiểu và chia sẻ với ba là điều ba cần nhất và ngôi nhà đó là nơi ba mong được về sau mỗi giờ ba tan làm nhất. NHƯNG... Vì ngày hôm nay mẹ chưa thể làm được những điều mà mẹ đã mong. Và ba thì không cần nưã. NÊN... Gối cuả ba sẽ vẫn phải bỏ trống. Và chiếc giường chỉ đủ cho 3 người kia thì nay sẽ là 2 và một chiếc gối. Những bài hát mà ba thích sẽ được ngủ yên ở trong comp, chẳng mấy khi mẹ còn bật lên nưã. Căn nhà và những hạnh phúc mà mẹ ước, xưa đã xa, nay càng xa. Sẽ chẳng thể là mẹ, là con và là ba cuả con nưã. Mà sẽ là một người đàn bà và những đưá trẻ khác. Cả căn bếp, giầy dép và quần áo không còn cần mẹ nưã. Tủ thuốc để chăm sóc cho ba mỗi khi ba ốm đau, mệt mỏi nay sẽ có một người khác thay mẹ làm việc đó. ... Và mẹ biết... Tan vỡ thật rồi, Tít Tồ ơi... Nhật kí ngày 13/4/2010 Cuối cùng thì sự cố gắng cuả con cũng đã được đền đáp bằng 2 tiếng " Ba Hiếu ". Tuy chưa được rõ ràng lắm nhưng mọi người đều có thể hiểu được rằng con đang muốn gọi " ba Hiếu ơi ". Mẹ vẫn nhớ những ngày xưa khi con mới bắt đầu tập nói thì câu nói đầu tiên mà mẹ dạy cho con không phải là " mẹ ơi, bà ơi, ông ơi... " mà là " papa, ba ơi, ba Hiếu ơi... ". Những ngày đó đối với mẹ thật vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ thương ba đi làm xa vất vả nên mỗi khi gọi điện cho ba, mẹ chỉ mong sao ba có thể nghe thấy giọng nói cuả con. Và " ba Hiếu ơi " có lẽ là câu nói mà ba muốn nghe thấy con nói nhất. Ở xa con, hạnh phúc nào bằng khi được nghe con gọi 2 tiếng " ba ơi ". Nhưng con thật chậm nói và dù có cố gắng thế nào thì con vẫn không thể gọi được 2 tiếng " ba Hiếu ". Nhiều lúc nhìn con mà mẹ thầm khóc, thương ba vất vả, mẹ chỉ mong sao tiếng nói cuả con có thể giúp ba bớt mệt nhọc, lo lắng và nỗi buồn khi phải sống xa 2 mẹ con. Vì mẹ hiểu không thể tự tay chăm sóc, không thể chứng kiến sự lớn lên và đổi thay mỗi ngày ở trong con là điều làm ba khổ tâm nhất. Nên mẹ không bỏ cuộc, không nản lòng, vẫn ngày ngày kiên nhẫn dạy con gọi 2 tiếng " ba Hiếu ". Và cuối cùng thì sau một thời gian khá dài, con cũng đã gọi được tên cuả ba. Hạnh phúc như vỡ oà, mẹ khóc trong niềm vui vì từ nay con đã biết gọi tên cuả ba. " Ba Hiếu " là cái tên đầu tiên mà con biết gọi, chứ không phải là tên cuả mẹ. Và đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ muốn dành tặng ba. Mẹ hồi hộp lắm và nghĩ rằng ba sẽ vui biết bao khi được nghe thấy giọng nói cuả con. NHƯNG... Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì gia đình mình tan vỡ. Sự cố gắng cuả con không được ba H đón nhận. Ba không còn muốn một lần nghe con gọi " ba Hiếu ơi ". Và tiếng gọi yêu thương cuả con không còn người đáp lại. Mẹ cay đắng, bật khóc và ôm lấy con. Lỗi lầm cuả ba mẹ nhưng người gánh chịu lại là con. Mẹ phải làm sao bây giờ khi tình yêu ở trong ba đã cạn. Ba bỏ đi mà không hề hối tiếc. Rạn nứt cuả ba mẹ không thể hàn gắn khi có người thứ 3 xuất hiện. Nỗi đau được nhân lên hàng ngàn lần khi đến tận bây giờ ba vẫn đổ mọi lỗi lầm lên đầu 2 mẹ con. Không một lời xin lỗi, không một lần nuối tiếc, càng không có một câu hỏi thăm xem dạo này con sao rồi, thời tiết thay đổi con có khỏe không... ba cứ thế bỏ đi, phủ nhận mọi tình yêu ở trong mẹ và mọi sự cố gắng ở nơi con. Và hôm nay 13/4, tròn 1 tháng ba mẹ chia tay. Tròn 1 tháng... ba chối bỏ quan hệ là máu mủ, là ruột thịt với con... !!!
Đọc buồn quá. Nhìn khuôn mặt non nớt của con, lại càng buồn hơn. Mong sao nét thơ ngây của con đừng sớm gợn buồn.
Mình thấy tiếc quá. Sao chẳng thể thay đổi nhỉ? Nhìn khuôn mặt và ánh mắt ngơ ngác của con lại càng buồn hơn.
Đừng buồn bạn ạ, biết đâu rồi sẽ có ngày ba Tít nghĩ lại rồi quay về với 2 mẹ con. Chúc bạn chóng vượt qua nỗi buồn mất mát
Con trẻ vô tội. Lỗi là ở những người làm cha làm mẹ đã sinh ra chúng. Đọc những dòng này, mình cảm tưởng bạn là người thứ ba... Hạnh phúc quá ngắn, đau khổ lại nhiều. Hãy cố vì con nhé bạn. Thương cho 1 thiên thần sớm chịu cảnh chia lìa. Xót xa!
Khuôn mặt bé đáng yêu quá, bạn hãy gắng vượt qua bạn nhé. Chúc gia đình bạn sớm đoàn tụ, chiếc gối kia sẽ ko để ko nữa......
ko biết đây có phải là chuyện của chủ topic ko hay bạn post bài lên cho mọi người đọc còn nếu là thật thì cố gắng bạn nhé, nhìn ảnh bé con mà mình thấy thật tội nghiệp, chẳng lẽ ba nó ko thương nó sao ????
Một nửa ra đi sẽ để lại một nửa trong thương nhớ vô bờ. Không gì là quá muộn cả. Sự ra đi của ba đâu phải là một dấu chấm vì nó sẽ mở ra một con đường mới cho hai mẹ con. Chúc hai mẹ con luôn vui vẻ, hạnh phúc!
khi đọc câu chuyện của mẹ tít em thấy cũng rất buồn nhưng thôi chị ơi mình hãy cố lên giờ mình phải biết sống cho con mình có đứa con đáng yêu bên cạnh thì mình càng phải cố gắng hơn đàn ông chỉ là một phần thôi chỉ ah hãy cố lên chị nhé.
Đọc buồn quá. Đứa trẻ thật đáng yêu, lỗi của người lớn trẻ con cứ phải gánh chịu. Mình cũng đã từng là một đứa trẻ gần giống đứa trẻ trên, lúc đi học thật là khổ lớn lên được bà ngoại nói là lỗi do người lớn cháu không nên tìm hiểu chỉ sống cho tốt để thành người cống hiến cho xã hội. Đến bây giờ mình cũng không còn trách ai nữa chỉ mong những đứa trẻ sinh ra đừng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Vâng, Cố lên bạn nhé, hãy mạnh mẽ lên bạn nhé, không có gì là kết thúc. Đừng mềm lòng khi mọi thứ đã an bài. Hãy là điểm tựa cho bé nhé. Mình xin chia sẽ với bạn
đọc chuyện này mình ước đó chỉ là 1 câu chuyện sáng tác thôi, nhìn đứa trẻ mà thương quá, chúc cho gia đình của mẹ nos sớm trở về như lúc ban đầu
Bé dễ thương như thế! Mẹ bé cũng dễ thương như thế thì mình tin là Ba Tít sẽ ko dại dột mà đánh mất đâu. Có chăng chỉ là giận hờn một thời gian thôi.. Mình hy vọng những gì mình nghĩ sẽ là sự thật!
Thương nhất bé Tít Tồ, hy vọng ba bé dù ở xa vẫn luôn nhớ mình có một đứa con trai dễ thương vô cùng và rồi có lúc sẽ nghĩ lại .....
Đọc tâm sự của bạn viết , mình buồn nhiều! Buồn vì mình cũng đang trong tình trạng muốn chạy trốn khỏi cuộc sống gia đình hiện tại nhg chỉ vì còn các con! Nhg sau khi đọc bài của bạn, mfinh sẽ cố thay đổi các sống, cách suy nghĩ để giữ lại ng đàn ông mà mình đã chọn cho cuộc đời mình!