Sinh nhật Mười bảy tuổi, em bước chân vào giảng đường đại học (tại em học sớm một năm mà), cái cảm giác lạ lẫm và tự hào cứ xen lẫn vào nhau, em cảm giác như mình đang bước đi trên thiên đường. Lần đầu tiên em biết sinh nhật, ấy cũng là lần đầu tiên em sống xa nhà. Bạn bè đông lắm, lứa tuổi mộng mơ đến với nhau chỉ vì niềm vui và tiếng cười thật hồn nhiên, vô tư như những thiên thần. Hoa rải khắp phòng, những món quà xinh xắn xếp chồng lên nhau, em tưởng như mình đang mơ, mơ trong câu chuyện cổ tích thần kỳ. Ngày nhỏ, gia đình khốn khó, tuổi thơ trôi qua nào biết đến miếng cơm ngon, nói chi đến ngày sinh nhật. Vậy mà, sau 17 năm cố gắng, 17 năm vững bước trên con đường đã chọn, em được đón ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Hết 4 năm học đại học, bạn bè tản mát mỗi đứa một nơi, chờ đón ngày này cũng chỉ còn đọng lại những người bạn thân thiết một thời. Lấy chàng, ngày sinh nhật càng hiu hắt. Bạn gái mải lo chồng con cùng cơm áo gạo tiền cũng chỉ biết nhắn tin khi thời thông tin bùng nổ. Còn bạn trai, lý thuyết hợp lý nhất là "Mày lấy chồng rồi, tao đến nhiều ông í tưởng tao có ý gì với mày thì sao?!?" cũng chỉ chúc nhau ngoài...quán. Tao chịu thôi, tối không qua nhà mày đâu. Bận lắm. Ừ! Phải rồi, chúng mày cũng còn vợ (chồng) con, ngay cả tao khi sinh nhật chúng mày cũng thế, cùng lắm gặp mặt nhau qua bữa cơm văn phòng rồi chúc tụng nhau thôi. Ràng buộc gia đình mà. Chỉ còn em và chàng. Một bó hồng (hay ly) làm quà cho vợ, một nụ hôn vội vàng trước mặt con, ấy là hết một ngày kỷ niệm. Sáng mai mở mắt ra, lại tất bật cơm nước- con cái- công việc tuần hoàn. Em nhớ, năm đầu tiên làm vợ chàng, vào ngày sinh nhật em nằm ôm gối khóc. Vì tủi thân. Vì trống trải. Vì...đơn giản là buồn. Chàng nằm ôm vợ dỗ dành như con nít, chốc chốc lại lấy tay lau nước mắt cho vợ, miệng lẩm bẩm: Em đúng là trẻ con! Không đâu, em chẳng trẻ con chút nào. Hai bảy tuổi đầu mới lấy chàng, thử hỏi ai nói em trẻ con? Nhưng, bắt đền chàng, vì lấy chàng mà bạn em thấy ngại không đến, vì lấy chàng mà em ít thời gian gặp gỡ lũ "giặc" kia. Phụ nữ có gia đình thiệt thòi nhiều quá. Bắt đền chàng! Riết cũng quen, em không còn tủi thân vào mỗi ngày sinh nhật. Nhưng gần đến ngày sinh nhật lần thứ tư, từ ngày cưới chàng, bỗng dưng... Một buổi sáng, ngó thấy hàng dưa chuột quả xanh mọng mỡ màng, em thèm thuồng mua cả cân về ăn cho...bõ. Hì hục ngâm muối, gọt vỏ và cắt xén, em chỉ thấy ngon 1 giờ đầu. Rồi...đau bụng, tức ngực, nôn khan hai ngày liên tiếp, ngày thứ ba chàng sốt ruột bắt vợ đi viện khám và...nhập viện vì ngộ độc thực phẩm đúng ngày cái ngày mà cách đây 31 năm trước mẹ sinh ra em. Mấy chị cùng phòng da vàng ệch, mắt đục ngầu vì mất sức phều phào tâm sự chuyện.. ăn: - Năm ngày trước, nhà chị mua thịt chó. Ông xã ăn gần hết, chỉ còn đúng 2 miếng làm chị tiếc rẻ...cố nốt. Ai dè, ông ấy không "bị", còn chị lại vào đây.. - Em đây này, có bầu 5 tháng mà suốt ngày nghén, toàn thèm bún ốc thôi. Hôm nào mà không được ăn thì phát điên. Hai hôm trước ra quán bún riêu ngoài ngõ, ăn xong khỏi miệng là đau bụng luôn. - Tôi ra quán ăn cơm rang, có thêm đĩa dưa chuột. Mà quái lạ, đúng đến miếng thứ hai đã "miệng nôn trôn tháo" rồi. - Sợ thật các chị nhỉ. Ăn uống bây giờ sợ quá. ... Chiều muộn, mẹ và chị chàng nghe tin lên thăm. Chị chàng trọc tức: - Đấy, ở nhà này vợ cậu là sạch sẽ nhất. Cái gì cũng phải đảm bảo vệ sinh. Giờ thì mợ ấy là người đầu tiên đi viện do sạch sẽ đấy nhé! Em mỉm cười. Mà không cười sao được khi lỗi này đâu phải do em. Ai trồng rau, ai tẩm ướp làm sao em biết. Giá mà....Nếu như...thì....Đời mà, người mà, có phải ai cũng giống ai đâu, cái tâm của người sản xuất và phân phối mới là quan trọng, người tiêu dùng là người khổ đầu nước thôi. Biết đến bao giờ... Tối. Chàng mang đồ ăn vào cho vợ, rón rén như con mèo vì phòng này toàn bệnh nhân nữ. Mắc màn nằm bên "canh" vợ, chàng ngáy ro ro như lò rèn kéo bễ khiến em đã đau bụng càng trằn trọc hơn. Huých vào người chàng, chàng khẽ giật mình ú ớ rồi lại quay lơ ngủ tiếp bỏ lại em với ngày sinh nhật bị lãng quên trong không gian bệnh viện.
Ới, chị cưới 4 năm còn được thía này là hạnh phúc lắm lắm. Chứ em mới cưới mà cũng chỉ có hoa thui ạ (mà còn gượng gạo mua hoa tặng vợ vì xí hổ đấy ạ)
Mấy ngày nay, ngày nào em cũng vào đọc bài của chị: thật hay, thật cảm động & thật lòng chia sẻ với chị. Tiếp tục chờ bài của chị đấy, cố lên chị nhé.
Bạn ơi, mình muốn hỏi bạn về việc cầu siêu cho bé con ở chùa Tứ Kỳ. Thủ tục thế nào bạn PM cho mình với. Mình cũng bị thai lưu 2 lần. Cũng làm vô số lễ rồi. Ai bảo gì làm nấy. Cầu siêu cả ở chùa Hưng Ký rồi. Nhưng hình như mình vẫn thấy chưa được bạn ạ. Vẫn không yên tâm. Tks bạn. _____________________________________ TRẺ ĐẸP HƠN VỚI COLLAGEN HANAMAI http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=109467
Mình thấy giống như tự truyện của medaudo trên forum mình ý nhỉ, toàn các mẹ kể chuyện về quãng đời làm vợ làm mẹ nghe hay như các tác phẩm văn học thật sự, mình ko đọc hết cả topic nhưng mà cũng cảm thông với chủ top vì mới có 5 năm thôi mà
Hihi, các mẹ khen nhiều quá, sướng âm ỉ rồi đây này. Hi vọng là phụ nữ chúng mình sẽ được công bằng nhiều hơn.
Mình thấy các mẹ hỏi về lễ cầu siêu nhiều quá, nên mình trả lời chung nhé: Mình làm lễ ở chùa Tứ Kỳ (qua ngã ba Pháp Vân, ngay bên tay phải), nổi tiếng về lĩnh vực này. Cuối năm ngoái mình đóng 2 triệu, trong đó nhà chùa lo toàn bộ từ cỗ cúng đến vàng mã, còn nếu gia đình muốn mua thêm gì thì tùy tâm. Mình ghi lại họ tên, địa chỉ, điện thoại của bố mẹ, họ hẹn ngày mình ra đó làm lễ. Nhưng các mẹ lưu ý, sau khi làm lễ xong, các mẹ có vào chùa cũng không bao giờ được kêu gọi con nữa, vì như sư thày nói nếu gọi linh hồn các con không siêu thoát được. Mình vốn không mê tín, nhưng từ khi làm lễ xong thấy tư tưởng thoải mái hơn nhiều, và những giấc mơ mộng mị cũng chấm dứt. Mong cho các mẹ sớm bình an và không mắc thêm lỗi lần nữa. @ Mình k PR cho chùa Tứ Kỳ đâu đấy, là mình làm thực tế ở đó thôi.
Tuổi 30 Trai ba mươi tuổi đang xoan Gái ba mươi tuổi đã toan về già. Một ngày quay cuồng với những việc không tên và có tên, lẫn lộn. Sáng sớm choàng tỉnh giấc khi đồng hồ tích tắc 6h30 phút. Cuống cuồng gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân rồi ào ra bếp nấu bữa sáng cho chàng. Tạm biệt chàng rồi, em lại vào phòng gọi con dậy, dỗ dành ngon ngọt rồi trang điểm qua loa, hai mẹ con đến lớp cho kịp giờ. Chen đua với dòng người hối hả như thác lũ, em cũng đến cơ quan với hai dòng mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương. Cong mông chạy đua đủ 7 tiếng đồng hồ (có 1 giờ nghỉ trưa) còng cọc bên máy tính, em lại dắt xe về đi chợ, đón con. Cơm tối xong xuôi, nịnh nọt con tắm rửa mới ngồi vào mâm, lúc ấy chàng cũng vừa về đến nhà. Khi cả nhà ấm bụng cũng là lúc em "tráng miệng" với một đống bát đũa nhếch nhác xếp đầy chậu rửa, rồi tất tả dọn dọn dẹp dẹp nhà cửa gọn gàng. Tắm giặt xong cũng là lúc đồng hồ đã điểm 10 tiếng, nhắc nhở đến giờ cho con ngủ. Mà khổ nỗi, con chỉ ngủ khi đã yên tâm nằm trong vòng tay mẹ, kiên quyết không chung giường với bố. Ánh mắt khép hờ, sự yên bình chỉ về khi chàng không "cựa quậy". Một ngày, ngồi trước gương mới giật mình trước dung nhan của chính mình. Trên khóe mắt, có vài con chim vô tình đậu xuống, điểm lên những vết chân mờ mờ không sao che giấu được. Làn da mịn màng thuở nào bỗng chốc tàn nhang ở đâu theo nhau tìm đến, tung tóe mặt mày. Không tin sự thật, em chạy ra chiếc gương trong phòng con. Vẫn là dung nhan của một phụ nữ 'đã toan về già'. Hai mươi tuổi, em thon nhỏ trong chiếc áo phông cộc cùng chiếc quần jean nhỏ nhắn làm ánh mắt ai đó kiếm tìm. Hai mươi tuổi, mắt long lanh, đôi môi hờn dỗi, vẫn mơ ước xa xôi. Hai mươi tuổi, 'ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái' cho những chàng si tình cố tình trồng cây trước cửa. Hai mươi tuổi....Khi ba mươi, sau lớp áo là cái bụng mỡ minh chứng cho những lần sinh nở, vòng 1 lép kẹp vì cho con bú được độn dày khốn khổ, chỉ ước ao "giá mà..." Em chẳng có thời gian đi spa, giác hơi, tắm khoáng, vẫn lăn lộn với đời, cùng chàng kiếm đủ ngày ba bữa cơm tươm tất. Ba mươi tuổi, chàng chê vợ "vừa già, vừa xấu, vừa vô duyên". Nhưng chàng ơi... Vợ chàng ba mươi, chẳng già, chẳng xấu sao được. Em về làm vợ chàng sớm tối quay cuồng với con cái, nhà cửa và một núi những việc không tên. Từ khi chàng lên chức bố, cũng là lúc em từ giã nét thon gọn thuở nào, nhường vào đó là những vết cứa của thời gian. Là trụ cột gia đình, chàng hàng tháng đưa xấp tiền cho vợ, để mặc em lo sốt vó với giá cả leo thang, lúc tính toán với chàng thì chàng buông thõng "để mai anh mua súng đi cướp ngân hàng". Lấy chàng rồi, em "lấy" luôn cả gia đình nhà chàng với bao điều mới mẻ, lạ lẫm và...xót xa. Thử hỏi chàng, em trẻ hoài sao được? Còn vô duyên ư? Ba mươi tuổi, em đã có đủ sự chín chắn của một người phụ nữ đang "đứng bên kia dốc", chắc hẳn vô duyên khi sánh bước bên chàng đi nhậu nhẹt, cụng li? Chàng lấy vợ, tăng cân vù vù, mặt mày mỡ màng, ai cũng bảo chàng trẻ ra dễ vài tuổi. Mà phải thôi, vì chàng được vợ lo, được vợ chăm chẳng tăng cân sao được. Còn vợ chàng, ba mươi tuổi đứng bên chàng chắc có "lệch pha". Con cái lớn lên, ngoan ngoãn ấy là phần bố, hư thân là tại mẹ không biết dạy bảo con. Vô vàn lý do, chắc vợ chàng vẫn cứ vô duyên chàng nhỉ! Ba mươi... Em quyết tâm làm mới lại mình. Lang thang ra chợ nâng lên đặt xuống, cố tìm cho mình chiếc áo hợp màu và đắt hơn tí chút so với ngày trước, mặc cho tháng này ngân sách nhà mình có thâm hụt thêm. Rẽ vào quán cắt tóc, ép lại mái tóc xơ rối ngày nào, cắt phăng đi cái "đuôi bò" ngắn dài không trình tự, em tự tin mỉm cười. Chà chà, cũng ra dáng đấy chứ, bước chân ra đường bây giờ đã có người phải ngắm rồi!! Chàng thấy vợ thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển đến nghi ngờ: hay vợ có bồ nên càng ngày càng...xinh thế. Về quê với chàng, họ hàng nhà chàng cứ tấm tắc khen vợ chàng trẻ ra và mặn mà hơn thời con gái. Chàng tự hào, còn vợ chàng cứ tủm tỉm cười, như thầm nói với chàng: Chàng thấy không, ai bảo phụ nữ 30 là đã 'toan về già'!
Làm đàn ông thật sung sướng mẹ nó nhỉ. Khi Chàng đi làm về là có quyền được hưởng thụ rồi. Phận đàn bà chúng mình dễ phải đến 14-15/ tiếng cho 1 ngày làm việc, ngoài ra đầu óc lúc nào cũng lo nghĩ về chuyện hôm nay ăn món này thì mai ăn món gì; giá cả có tăng không .. và đủ thứ các chi phí sinh hoạt khác .... Từng đó thôi mà đã đau cả đầu rồi. Cho nên toan về già lúc 30 tuổi là đúng thôi ....... Nhưng đúng là chúng ta cũng không nên hy sinh hết mình vì Chàng bởi Chàng thường không thấy hết được những cái "tốt" của chúng ta đâu mà ngược lại mắt chàng rất tinh để nhìn thấy cái "xấu" của ta. Hi hi cho nên phụ nữ chúng mình cũng nên giành một khoản để lâu lâu làm đẹp, làm mới mình và mua quần áo hợp thời (ko nhất thiết phải đắt tiền) mẹ nó nhỉ ....
truyện mẹ nó hay thật! mình theodoix mà chả bao giờ thấy chán! đôi lúc cũng thấy tủi thân vì hoàn cảnh của mình giống thế quá! hic, đúng là phụ nữ chúng ta lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông! cố gắng lên mẹ nó nhé!
Kế hoạch mang bầu Em ơi, con lớn rồi. Đến lúc cần phải cho con có em để chơi cùng rồi em ạ. Giọng chàng đều đều, thỏ thẻ rót vào tai em như mật ngọt. Mà mật ngọt chỉ tổ chết ruồi! Ừ thì chàng nói cũng đúng thôi, Cún lên bốn rồi, mà truyền thống của gia đình Việt Nam là gì? Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con, theo khẩu hiệu thì bao giờ ta cũng làm tối đa những gì Nhà nước cho phép, với lý do "cho có chị có em" và nhất là "có con trai nối dõi tông đường" khi tập 1 là con gái. Với em, em phản đối kịch liệt cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ấy, con nào mà chẳng là con, nếu sinh toàn con gái mà ngoan ngoãn, giỏi giang thì tốt gấp vạn lần ông "đầu mẩu" ngỗ ngược, hỗn hào do được cưng chiều hết mức. Chàng thủng thỉnh, thì anh cũng thế thôi, con nào cũng được, nhưng "có con trai vẫn hơn". Đấy, lý luận của các ông là thế, nhưng rốt cuộc có ông nào mà chẳng muốn mình là ông nội tương lai!. Cứ bảo thế hệ mới tiến bộ nhiều rồi, nhưng thực tế tư tưởng phong kiến vẫn gắn sâu vào trí não của các ông chồng đấy, phần lớn các ông chỉ "cửa miệng" thôi. Thấy vợ xuôi xuôi, chàng gợi ý: em xem chế độ ăn uống thế nào để...có con trai thì áp dụng nhé, nếu không được thì...hai gái cũng được. Em giận dữ: Đấy, cuối cùng vẫn "lòi đuôi" ra thôi, anh chẳng hơn gì người khác đâu, lúc nào mà chẳng con trai, con trai. Nếu anh thích con trai đến thế, tốt hơn hết nên tìm chỗ khác đi! Chàng vội đấu dịu, thôi thôi, anh đùa vậy, chứ con nào chẳng được. Miễn là...hai con! Hết chịu nổi với chàng. Bố mẹ chàng cũng giục giã đã lâu, lúc nào cũng mong có thêm cháu nội. Nhưng em khất lần, với lý do kinh tế eo hẹp và Cún còn quá nhỏ. Nhưng trong tâm, quả thật có một nỗi ám ảnh mơ hồ mà em không dám nói, ấy là em sợ, em sợ gặp lại cái cảnh trái ngang giống như lần sinh trước... Sinh con. Em một mình tự thu xếp cho hai mẹ con với cái chân gần như bại liệt và vết mổ khi sinh vừa rút chỉ, còn chàng vẫn tám tiếng đi làm, mẹ chồng ngày ngày phụ 3 bữa cơm cho cả gia đình mà vẫn thở than "không có thời gian bế cháu"! Sinh con, em được ăn đồ ăn thừa của ngày hôm trước đã lên men nên bụng dạ bây giờ thành "trứng mỏng", "dễ chạy" khi đút vào miệng miếng ăn là lạ. Sinh con, da vàng ệch, sút cân tệ hại mà vẫn "còn béo". Sinh con, được chàng dựng dậy mỗi lần con khóc để cho con bú, mặc cho cái mặt co rút vì đau chân và bờ mi sụp xuống vì thiếu ngủ, trong khi hộp sữa bột chình ình, chễm chệ trên bàn. Sinh con... Em bị dị ứng với lông vật nuôi nên tay chân phồng rộp, đỏ ửng như bị bỏng. Đau đớn nhất là khi màn đêm buông xuống, cánh tay phải bị nặng nhất nhức nhối trong từng thớ thịt như muốn nổ bung ra khỏi cơ thể làm em tê dại. Ra viện khám, bác sĩ cũng chẳng dám cho uống thuốc gì, chỉ kê cho tuýp thuốc mỡ bôi cho dịu phần nào nỗi đớn đau em phải chịu. Rồi em và chàng giận nhau, chuyện vặt gia đình. Tối, sau khi ru con ngủ say trong nôi bên cạnh giường chàng nằm, em lặng lẽ bước xuống cầu thang bước sang phòng Dũng để trò chuyện cho bớt nỗi tủi hờn (Dũng mới chuyển về đây ở cùng chị mấy tháng để chị em có nhau, sớm tối quây quần). Thấy Dũng đang ngồi cắm cúi bên bàn học, tình ruột thịt bỗng chốc ào lên như con sóng, nhấn chìm cái lý trí đang giày xéo tim em. Òa khóc nức nở. Dũng tròn mắt. Rồi cũng hiểu. Cậu lặng lẽ ngồi bên chị, xoa xoa cánh tay cho chị và an ủi "thôi chị, chị lấy chồng rồi. Chồng là do chị tự chọn, không ai ép buộc. Cố gắng lên, đừng khóc nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe". Ừ, nhưng...Lại nức nở. Mặt Dũng xịu xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào. Em biết, chị thiệt thòi nhiều, em cũng thương chị, nhưng biết làm sao được, em...Chị đau lắm không? Gật. Hôm nay đi khám bác sĩ không cho uống thuốc à? Không, vì chị đang cho con bú. Chị nằm xuống đi, em xoa bóp cho. Thế anh ấy đâu? Đang ngủ trên kia. Còn bác ấy (bà nội)? Cũng thế. Dũng lặng im ngồi xoa bóp cho chị, ánh mắt buồn buồn nhìn chị nước mắt ngắn dài, khẽ thở dài. Tích tắc, tích tắc Em thiếp đi vì mệt. Một rưỡi sáng. Điện thoại di động réo vang. Là chàng gọi. Dũng vẫn ngồi bên chị, tay xoa đều không nghỉ. Chắc Cún dậy rồi. Kệ anh ấy, cho anh ấy tự pha sữa. Chàng gọi thêm lần nữa. Thôi, để chị lên. Hừ. Nhịn. Nuốt lại. Em dò dẫm đi lên, thấy chàng và mẹ chàng đang nằm trên giường cưới ngày nào, bất chợt nước mắt trực trào ra. Ôm lấy thiên thần đang với tay tìm bầu sữa mẹ, em bế con ra võng cho con bú. "Ầu ơ, con người muốn sống con ơi. Phải thương nhau lấy những người anh em". Tiếng ru ngắt quãng, đông cứng trong tiết trời mùa hè oi ả. Để mẹ bế cho. Thôi, mẹ ngủ đi, con đau lắm, không ngủ được... Khò...khò..Mẹ chàng nằm bên chàng ngủ tiếp. Mới ngày nào em còn hạnh phúc bên giường cưới của mình, giờ lủi thủi bế con ngồi võng ngắm mẹ con chàng say giấc. Uất ức, lẻ loi và cô độc làm sao. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Dũng thì thầm: Chị đặt cháu vào nôi đi, bế mãi sao được. Để đấy anh ấy trông. Sang phòng em ngủ. Thôi, cậu về phòng ngủ đi rồi sáng còn đi làm, nay thức khuya quá rồi. Chị không sao, giờ đặt xuống cháu giật mình lại khổ. Biết không thuyết phục được chị, Dũng quay lưng, ánh mắt xót xa cho người chị gái tội nghiệp của mình còn đọng lại. Em ngồi đó, cả đêm bế con, thút thít khóc vì nỗi đau thể xác và tinh thần gặm nhấm, chát chúa và nhạt nhòa. Trên giường, mẹ chàng và chàng vẫn ngáy đều đều, vẻ mặt bình thản.
hihi, ngày nào em cũng vào dõi xem truyện của chị, mỗi lần đọc xúc động quá chị ah. cám ơn chị nhìu nhé......
Kể mà lấy chồng chỉ cần được như mẹ nó thôi thì cũng hạnh phúc rồi cần chi giàu có .Mình chỉ ước có thế thôi dù nghèo vật chất nhưng tình cảm dạt dào thế tốt rồi.
Mẹ chồng ốm Một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác. Sáng, em xách xe đi làm sau khi tất bật sửa soạn để đưa con đến trường với lỉnh kỉnh mũ, áo và tiếng mè nheo, ỉ ôi của con gái: Mẹ, con không đi học đâu! cứ văng vẳng bên tai. Chen chân với phố phường bụi bặm, tiếng động cơ gào thét bên cạnh cùng tiếng cãi vã đâu đó của những ông bà "xồn xồn" tạo cảm giác hỗn loạn suốt quãng đường dài. Cơ quan em đây rồi, thở phù nhẹ nhõm, em dắt xe vào sân, không quên ngoác miệng cười tươi chào chú bảo vệ đang ra sức rít thuốc lào "tráng miệng". Văng bịch tấm thân ẻo uột vào chiếc ghế văn phòng, mở máy tính, em bắt đầu một ngày làm việc với 15 phút lướt web săn tin mới. Reng reng. Chàng gọi. Lạ nhỉ. Thường ngày có khi nào chàng gọi cho em vào giờ này đâu kia chứ. Vừa mới gặp nhau ở nhà mà. Có gì thì nói hết trước khi "lên đường" rồi. Em ơi, mẹ vào viện cấp cứu rồi. Mổ ruột thừa. Hả? Sao cơ? Khi nào hả anh? Sáng nay mẹ vào viện khám, bác sĩ giữ lại mổ. Anh mới chỉ biết thông tin vậy thôi, giờ anh xin nghỉ về trước, có gì anh gọi em sau. Dạ. Em bồn chồn, chân tay lóng ngóng, chẳng biết mình ra sao. Mẹ chàng. Gồng gánh nuôi con một thân một mình trong thời mưa bom bão lửa để ba chàng yên tâm chiến đấu với kẻ thù, rồi mỗi lần ông về thăm nhà là một 'sản phảm tình yêu' ra đời. Ba lần sinh nở, còn lại 2 chị em chàng. Rồi bà bị bệnh, cắt phăng 2 bên buồng trứng. Hết thiên chức đàn bà. Hai chị em chàng lớn lên, mỗi người lập nghiệp một nơi. Em lấy chàng rồi có bầu, bà lên phụ giúp trông cháu. Được 6 tháng, bố chàng ốm, bà lại về quê để chăm nom chồng. Thời gian sống chung với mẹ chàng, giữa hai người đàn bà: mâu thuẫn, tủi hờn, giận dỗi và thanh bình. Hòa quyện, đan xen, tha thứ. Thôi đành. Mẹ chàng già rồi. Mẹ chàng không phải là con người có dã tâm. Chỉ là...Bà vô tâm, em hay suy nghĩ. Bà vụng về, em lại cầu toàn. Bà không khéo, em lại hay mếch lòng... Từ lúc nghe tin bà bệnh, em thấy lòng lo lắng không yên. Thu xếp công việc, con gửi lại ông bà ngoại, em bắt xe về quê, không quên đem theo vài bộ quần áo cho chàng. Từ xa, em thấy chàng râu ria lởm chởm, quần áo xộc xệch đang đứng đợi vợ, mắt ngơ ngác kiếm tìm. Òa. Chàng hớn hở. Mẹ phẫu thuật xong rồi, đang hồi phục. Nội soi nên nhanh thôi. Vâng. Mình vào đi. Nếu như mọi ngày, thế nào em cũng la rầy chàng vì tội bẩn không tắm nên người hôi hám, nhưng giờ thì em vẫn yên tâm khoác tay chàng vững bước. Mẹ chàng đang nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch vì mất máu, hơi thở đều đều. Mẹ! Ánh mắt mệt mỏi của bà ngước nhìn, khẽ mỉm cười. Em ngồi bên giường bà, nước mắt lăn tròn đọng lại bờ mi, tay lần tìm tay bà nắm chặt. Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu uất ức bay đi hết. Giờ em chỉ mong bà bình phục, bà sống lâu bên cạnh con cháu là em vui rồi. Chị chàng và chàng giả lả: Đêm nay cho con dâu chăm sóc mẹ chồng nhé, không mấy khi được thể nên bà thích hành gì thì cứ hành đi...Bà cười, em cũng cười theo, nụ cười của hai người đàn bà đều ngượng nghịu như nhau. Nhưng, lại nhưng, chẳng có dịp để bà kịp "hành" con dâu, hôm đó, em ốm, ầu o o như trăm ngàn con ong đang tung hoành nếm mật. Vốn đã yếu từ mấy hôm trước, cộng thêm tiết trời rét căm căm và lạnh lẽo nơi bệnh viện, em đổ gục. Đêm ấy, chị họ chàng thay chàng trực viện. Còn chàng, lẽo đẽo về nhà chăm...vợ và tẩy mùi bệnh viện sau 2 đêm dài thức trắng. Trời mới tờ mờ sáng, em đã tỉnh giấc. Rón rén bước xuống tầng 1, cả nhà vẫn yên giấc ngủ ngon. Khẽ lay chàng dậy, hai vợ chồng vác xe ra chợ mua đồ ăn cho cả nhà rồi tất tả quay vào bệnh viện, sau khi dặn dò người giúp việc nấu nốt nồi cháo cho mẹ chàng đang lục bục sôi trên bếp. Thời tiết hôm nay lạnh quá, em co ro trong chiếc áo khoác mỏng, bíu chặt lấy tay chàng đang tím ngắt để vào với mẹ chàng. Nào, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài hết để chúng tôi thay băng. Lục tục, những khuôn mặt héo hon vì thức trắng và lo lắng lần lượt ra ngoài, để lại bệnh nhân với vô vàn những chiếc áo blue trắng di động. Ngó nghiêng, thụt thò để chờ đợi. Tiếng kim loại lạnh lùng. Tiếng rên hừ hừ trong cuống họng. Ai đó bình luận khe khẽ. Xe kéo xa dần. Người nhà ùa vào như ong vỡ tổ. Ai cũng muốn bên cạnh bệnh nhân sớm nhất có thể. Hỏi han, suýt xoa, và cả những nụ cười rạng rỡ. Mẹ chàng chỉ sau 2 ngày mổ nội soi đã đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng, bác sĩ nói có thể đưa bà về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Chàng lại tất tả gặp bác sĩ xin ý kiến và làm thủ tục, còn em bên bà trò chuyện và đợi bà "sai vặt". Nghĩ cũng tội cho chị gái chàng, con thì bé mà mẹ lại nằm viện, cứ tất tả đi đi về về giữa viện và nhà, ánh mắt mệt mỏi như muốn che giấu đi nhưng không được. Nghĩ lại lúc em chăm mẹ bị tai biến. Hãi hùng. Mẹ chàng ra viện. Em và chàng lại bắt xe ngược lên Hà Nội để kịp giờ làm. Chào tạm biệt mẹ chàng, trái tim em như se lại, cảm giác vấn vương cứ lưu mãi theo mỗi bước chân. Trải qua một lần thử thách, em mới nhận ra, em không phải là con người sắt đá, vì ngay lúc này đây, em thấy mình thương mẹ chồng biết nhường nào. Bà già rồi, leo lét như ngọn đèn trước gió, sống ngày nào cố để bà vui vẻ ngày ấy thôi. Con người sinh ra bằng da bằng thịt, dòng máu tuy không chung nhưng vẫn có "tình người".
Cuộc chiến vì con Mẹ chàng cùng chị gái đưa cháu lên viện Nhi khám, chữa bệnh lồng ruột, xuất viện ở lại 1 tuần để theo dõi tiếp. Căn nhà nhỏ bé của vợ chồng mình lại đón thêm mẹ và chị gái chàng, âu cũng là cơ hội để cả nhà nói chuyện nhiều hơn. Hành trình một ngày của em thêm phần đi chợ sáng để mua đồ ăn về phục vụ bữa trưa cho mọi người, còn em tất tả đi làm cho kịp giờ hành chính. Mọi sinh hoạt vốn có bị đảo lộn, chiếc giường của hai vợ chồng nhường lại cho mẹ và chị cùng cháu chàng, còn em di cư sang phòng con ngủ, chàng co ro nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, hôm nào nhớ vợ lại ba người chung trên chiếc giường mét hai (1.2m) chật chội. Chiều đi làm về, em vừa cơm nước vừa dọn dẹp nhà cửa, thu dọn bãi chiến trường được bày biện khắp nơi. Dù mệt, dù đôi khi ấm ức, em vẫn nở nụ cười tươi, vì dù sao cũng chẳng mấy khi nhà chàng lên đông đủ thế này. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng mỗi tối. Rồi, bất chợt, con ốm, chắc ở trường cô mặc cho con ít áo... Tối. Nựng con ăn xong, em dọn mâm cơm tươm tất mời cả nhà dùng bữa . Cô cháu gái bé xíu, bò bê ra với đồ ăn rồi cười khanh khách, còn Cún thì ngồi gọn gàng bên cạnh mẹ, mắt nhìn chị chăm chú, thỉnh thoảng lại ho từng cơn rũ rượi. Thấy chị cầm đồ chơi của mình, Cún lao ra đòi lại. Chàng nịnh con: - Con ra đút cơm cho mẹ đi, không mẹ đói bây giờ. Theo phản xạ, Cún bỏ lại món đồ chơi, lân la ngồi vào lòng mẹ, với tay cầm đũa. Bình thường, sau khi ăn xong, Cún vẫn ngồi lại mâm, đút cơm cho ông bà, bố mẹ để thể hiện tình yêu thương vô hạn. Lần này, con cũng thế, nhưng mệt, nên chỉ được vài hạt lại rơi. Chàng thấy thế, đổi thái độ, nghiêm giọng với con: - Cún lên ghế chơi đi, cho mẹ ăn. Mau! Trẻ con mà, khi thấy hứng thú với việc gì đó thì lại chăm chú để làm. Cún không chịu, vẫn nán ngồi lại gắp cho mẹ. Chàng bắt đầu lớn tiếng, chỉ tay vào con, cố để con dừng lại. Mắt ngân ngấn nước, Cún òa khóc. Chàng gắt: - Muốn khóc không? Bố cho ra hành lang đứng mà khóc. Em lên tiếng: - Anh ăn đi. Chính anh sui con, giờ anh còn kêu gì? Chàng quắc mắt: - Con im chưa? Con bé sợ quá, càng khóc to hơn. Cơn ho ập đến, con bé gập người, ho rũ rượi. Tránh cho cơn thịnh nộ làm hỏng bữa cơm gia đình, em bế con ra hành lang, dỗ dành. Nhưng con bé tủi thân, vẫn khóc không nín. Chàng bước theo, giơ tay định đánh con. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, em như con gà mái xù lông bảo vệ đàn con, quắc mắt, mặt nóng bừng hét lên với chàng: - Anh thôi đi. Anh mà đánh con 1, em đánh lại anh 3. Em sẵn sàng đánh nhau với anh rồi đấy. Gạt tay chàng ra, em bế con bước thẳng ra cầu thang, bỏ lại sau lưng cái mặt thuỗn ra của chàng, khó hiểu. Có lẽ, đây là lần đầu tiên chàng thấy vợ phản ứng dữ dội đến vậy nên chùn bước, đứng chôn chân tại chỗ. Con bé nức nở, khóc nấc không rõ tiếng, trực ói. Vội vàng, em đưa con xuống sân chơi, nước mắt hai mẹ con quyện vào nhau, nhạt nhòa. Thương con bao nhiêu, em giận chàng bấy nhiêu. Em đã cố giữ kẽ, vì nể mặt mẹ và chị gái chàng ở đây, nhưng chàng thật quá đáng, chàng cố tình gây hấn với em. Trẻ con giận nhanh mà quên cũng nhanh, con gái tuột khỏi lòng mẹ, tung tăng chạy nhảy. Lúc sau, em thấy chàng đi xuống. Chàng vào quán, mua gói bimbim rồi chạy ra chỗ con đang đứng, dỗ dành con bé. Chàng lại gần vợ, nói khẽ: - Em lên ăn cơm đi, mẹ và chị đang đợi. Mặt em vẫn đằng đằng sát khí, không nói gì với chàng, giằng bế con đi lên, kệ chàng lủi thủi theo sau. Thấy mẹ và chị chàng vẫn ngồi yên bên mâm cơm, em cố nở nụ cười, cầm đũa. Nhưng vẫn có cái gì đó nghẹn đắng trong cuống họng. Mẹ chàng đứng dậy. Vậy là bữa ăn ấy thành nhai rơm, chán ngắt. Không khí trùng xuống, bao trọn cả căn phòng. Rồi, mẹ chàng mở lời: - Trong bữa ăn, các con đừng cãi nhau như thế. Dù gì thì P cũng đã sai rồi. Con dụ khị con bé, rồi lại chính con quát nó, để cả nhà ăn cơm mất ngon. Chàng chống cự: - Tại nó cứ mè nheo. Mẹ nó chiều lắm vào. Mẹ chàng tiếp lời: - Mẹ không đồng ý với con. Nó đang ốm. Tốt hơn hết con đừng nên nói nữa. Hôm nay là con sai rồi. ...... Đêm. Khi mẹ và chị gái chàng đã ngủ, em mới bắt đầu "xả" với chàng. Chàng có biết, con chàng rất ngoan, và thương bố mẹ thế nào không? Có nhiều hôm, chàng mải gửi xe máy, con gái không chịu lên trước, đứng bấm thang máy đợi bố. Lâu quá, thang máy vẫn chạy, vậy là con bé kiên quyết không vào nhà mà đứng ở hành lang khóc nức, chỉ đến khi nhìn thấy bố mới thôi. Vậy mà, chàng chẳng một lời hỏi han con bé, thấy con khóc là mắng con luôn, bắt con bé cun cút đi vào, hai tay quệt ngang dòng nước mắt. Nhiều đêm, con thấy nhớ bố nên thủ thỉ với mẹ: Con muốn ngủ với cả bố cả mẹ, rồi khệ nệ bê gối sang phòng chàng. Nhưng vừa thấy bóng con, chàng quát bắt con quay về giường. Con bé mếu máo, phụng phịu, không dám cãi lời bồ. Lúc có đồ ăn gì ngon, bao giờ con cũng phần bố, chưa khi nào vô tâm ăn hết phần....Giọt nước mắt đàn ông lặng lẽ rơi xuống. Chàng nghèn nghẹn: - Anh...tại anh không biết. Anh...xin lỗi - Không, người anh cần xin lỗi không phải là em mà là con. Anh là bố, nhưng chưa bao giờ lắng nghe tâm tư, tình cảm của con mà chỉ biết quát con thôi. Anh thấy không? Con ngủ mà có trọn giấc đâu, vẫn nấc vì tủi thân đấy. Chàng quay sang con, cúi xuống hôn lên mái tóc bết mồ hôi và nước mắt của con, thì thầm: Con gái, cho bố xin lỗi!
Truyện của chị càng ngày càng hay và xúc động. Có lẽ phụ nữ mình giống nhau nên ai cũng thấy mình trong truyện của chị. có lẽ em phải cho ox đọc để hiểu hơn về vợ và con mình
, hic hic Lo lắng quá, mình cũng giống đã số tính cách của anh chàng này !!!! hèn gì... :razz::razz::razz: