Sao ny hay chồng là người chia sẻ vui buồn trong cuộc sống với mình mà toàn làm mình đau khổ thêm thế chị nhỉ? Hôm nay em buồn, ko phải là tự nhiên mà buồn có căn nguyên của nó. Buồn vì ny. Buồn vì cô em gái. Em có lẽ ko phải là người chị tốt. Ra trường, thất nghiệp, chưa kiếm đủ $ nuôi miệng. Có lẽ như người ta, có $ này, $ kia cho em gái. Nhưng giờ chẳng có gì cho nó. Cũng biết là mình ko được đấy, nhưng cũng đã cố gắng bù đắp cho nó bằng những thứ khác. Nhưng chắc trong mắt nó, mình là 1 người chị ko ra gì, ko đáng được tôn trọng. Ban đầu thì ức, uất, rồi thì buồn, thì đau.
Thật sự là rất mệt. muốn chấm dứt cuộc sống vợ chồng này quá nhưng thương con nên cố sống. Giờ này là chồng tôi đi khỏi nhà đi chơi rồi đó các mẹ. Nói cho cha mẹ chồng biết để la ổng mà cha mẹ chồng tôi còn bên chồng tôi nữa thì hỏi tôi phải làm sao? Tôi chỉ biết im lặng
Lấy nhau rồi 2vc bảo ban nhau thôi em ạ! Chứ bố mẹ chồng ít đứng ra giải quyết mấy chuyện đó lắm. Chia sẻ với em nhé! Ai cũng nói vì con nên cố gắng, nói thế chứ trẻ con cũng nhạy cảm lắm!
lion queen à! Cảm ơn lời khuyên của chị, nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận" chị ạ. Chừng nào chị lấy chồng và có chuyện buồn gì thì hãy nhớ đến em.
Chị chưa ở trong hoàn cảnh đó nên đâu có nói nhiều đâu, nhưng chị nghe các bố mẹ chồng bênh chồng khi con dâu "mách" tội chồng rồi nên mới nói thế! Và chị cũng là chia sẻ với em thôi! Mỗi 1 câu chuyện chứng kiến cũng phải rút ra cho mình điều gì đó chứ đúng ko?
hj bình thường cái mặt em chẳng bao jo bùn hnay tự nhin lại thấy bùn bùn hok có ngủ đc lê lê la la mãi ^^ vào chia sẻ với mọi ng 1 chút vậy, chung đi quẩn lại vẫn chỉ là cơm áo gạo tiền rùi thêm cái khoản tình củm lâm li và bi đát hehe càng nghĩ càng quẩn thui ứ nghĩ nữa kệ nóa tới đâu là hay tới đó... nhưng miệng thì cứ nói thế mà bụng vẫn cứ nghĩ chẹc chẹc chả bít làm sao cơ ^^dù sao viết vài dòng nói ra đc 1 tí cũng thấy thoải con gà mái hơn
hj tính ra cái chuyn của em so với cái chị này thì nhỏ bé và hok có đáng bùn mới ^^ cố lên chị ơi mọi chuyn rùi cũng qua em thì chưa có gd cũng chưa có ý định nghĩ tới 2 chữ đó bít là nó phức và tạp hơn cái chuyn iu đương nhí nhố tủi trẻ nhìu nhìu nhưng mà đành cố gắng mà vươn lên thui chị ah ^^ ko ai giúp mình = chính bản thân mình mà chúc chị sớm vượt qua ...
"Khi chia tay anh em mới biết rằng, em đã đánh mất đi bao điều..." Thật buồn cười, trước khi thích anh, trước khi yêu anh, em đã muốn yêu anh, em đã muốn cưới anh. Và rồi, anh như cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi những lúc em buồn. Anh như mạch nước ngầm mát lạnh, len lỏi vào trái tim khô cằn đầy vết sẹo của em. Anh đưa đôi vai rộng lớn, đôi tay ấm áp ôm thật chặt em vào lòng. Anh luôn nói, nếu bố còn sống nhất định sẽ quý anh. Anh bảo em sẽ tiếc khi chia tay anh. Em biết là em sẽ tiếc mà. Và đúng là em hối hận thật. Khi anh thực sự ra đi, khi em đã đẩy anh đến bước ko còn sự lựa chọn "bên tình, bên hiếu bên nào nặng hơn", mà trong khi đó, bên "tình" đã khiến trái tim anh bị tổn thương nhiều thật nhiều. Em là kẻ "luôn ko biết mình có hạnh phúc cho đến khi hạnh phúc biến mất". Em mãi là kẻ bướng bỉnh, ko biết đặt niềm tin vào cuộc sống, phủ nhận mọi thứ xung quanh. Em vẫn biết em là kẻ lòng tự trọng cao như núi, em ko tin em có thể yêu một người đến mức níu kéo người ta ở bên mình. Em cũng tưởng với anh cũng như thế. Nhưng khi anh ra đi ko quay đầu lại em mới thấy trống rỗng biết bao. Ngôi nhà ko có sự xuất hiện của anh, ko còn nhiều tiếng cười. Em lao ra ngoài đường chỉ mong gió có thể thổi hết hình bóng anh. Em sợ về nhà. So với hôm anh đi, mọi thứ ko có gì thay đổi. Em ko đủ sức lực làm bất cứ việc gì. Em thật yếu đuối. Em nhớ những lúc được anh cõng xuống dưới nhà, làm đồ ăn cho em ăn, pha sữa cho em uống. Em nhớ,... nhớ nhiều thật. Bực mình thật! Nhưng anh bảo em là : khi đã quyết định rồi thì đừng hối hận. 222zzzz Em sẽ thôi ko nhớ anh nữa. Ko nhớ nữa.
hehe ông cứ làm như có mình ông là có tâm trạng với có tâm hồn ý ^^ tôi bề ngoài thế thui nhưng mà cũng đa nghĩ lắm chứ bộ )
Yếu đuối quá là một cái tội. Yếu đuối quá mà lại bọc mình trong 1 cái vỏ quá cứng thì còn tội nặng hơn. Lấy đâu ra 1 bờ vai cho một người mạnh mẽ...
Vớ vỉn! Có câu dư lày:"Hãy can đảm, nếu ko hãy cố gắng tỏ ra can đảm. Người ta sẽ ko bao giờ phân biệt người can đảm hay người cố tỏ ra can đảm"
hj can đảm với ko can đảm cũng chẳng khác j nhau mấy quan trọng là ko ai yêu mình bằng chính bản thân mình, ko tự đứng dậy thì bít khi nào mới có ng đến đỡ mình dậy nghĩ đc vậy là tốt rùi hehe
Trời, cái ID làm chữ chán to đùng luôn. Kể đi, nhà mình nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý lắm. Cả nhà nhỉ?