5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. abs2003

    abs2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    mẹ nó cứ như là nhà văn ấy nhỉ. hay quá. xã nhà em ngó vào đọc vài dòng rồi bắt em hok được đọc nữa, he he kệ lão chứ em cứ đọc nè
     
    Đang tải...


  2. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Hic, cẩn thận 2 vc giận nhau là mình k chịu trách nhiệm đâu nhé :razz::razz::razz:
     
  3. Dongphong

    Dongphong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Lâu lâu hôm nay mới vào theo dõi được tiếp truyện của bạn. Đọc cái phần này "tự vấn lương tâm" thấy có lẽ sức chịu đựng của mình kém thật! Mình rơi vào trường hợp này chắc không im lặng được như bạn cho qua hết đêm đó đâu. Chắc mình phải gọi ngay chồng dậy để chia sẻ trách nhiệm, chứ không để cho ngủ yên như vậy mất:-k
    ____________________________________
    TRẺ ĐẸP HƠN VỚI HANAMAI - COLLAGEN HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT BẢN
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=109467
     
  4. mintun

    mintun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Topic của chị hay quá, thích những topic như thế này ghê ghớm, em mới cưới chồng đọc những topic như thế này để lấy kinh nghiệm ma biết cách cư xử với nhau.Thanks chị rất nhiều.
     
    hloan thích bài này.
  5. La Sương Sương

    La Sương Sương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ nó chưa viết tiếp à? ngày nào cũng vào hóng tiếp đây
     
  6. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chàng sau cuộc chiến

    Buổi tối hôm sau hậu chiến, chị gái chàng nằng nặc đòi về với lý do cơ quan không cho nghỉ nữa, hai vợ chồng cố giữ mà không được. Chàng đưa mẹ và chị ra bến, em không quên dúi vào tay chị chàng mấy đồng cho cháu cùng ít quà cho bé lớn ở quê. Một chút buồn, một chút vu vơ. Nhìn thấy chàng, em vội nghiến ngấu như sợ chàng biến mất:

    - Anh thấy không? Anh làm thế mọi người lại tưởng anh khó chịu khi mọi người ở đây nên cố tình gây sự. Em đã nói rồi mà...

    Chàng ngay đơ, không nói câu gì, để mặc cho em trút.

    - Nếu mọi người hiểu thì không sao, không hiểu lại bảo là em không biết đường ăn ở.

    - Chắc không ai nghĩ thế đâu...

    - Lần này em bỏ qua cho anh đấy, nếu tái diễn lần sau thì chắc chắn em sẽ không để yên đâu.

    - Anh biết rồi.

    ....

    Chiều muộn, em đi chợ rồi sang ông bà ngoại đón con. Mẹ gợi chuyện:

    - Sáng nay bố mẹ sang nhà, thấy bà T trách các con nhiều đấy.

    - Vâng, con biết rồi. Nhưng có phải do con đâu.

    Mẹ thủng thẳng:

    - Thì bà ấy cũng kể lại. Lỗi là của thằng P. Bà ấy bảo chúng nó làm thế không nể nang gì mẹ, khác gì đuổi khéo tôi về. Bà ấy cũng nói chuyện riêng với thằng P rồi, lần sau phải rút kinh nghiệm.

    - Dạ.

    Cả tối hôm ấy, em và chàng chỉ nói xung quanh chuyện con cái. Em vẫn biết chàng không phải không thương con, nhưng cách dạy con của chàng thật...kỳ cục. Lần này, giọt nước tràn li. Nhưng cũng nhờ đó, chàng hiểu ra một điều: dạy con, không cần bằng roi vọt và lạnh lùng! Buổi tối đi làm về, chàng không buông thõng chân xem tivi nữa mà biết nô đùa cùng con, ngày nghỉ chàng biết pha sữa, biết đưa con đi dạo. Lúc con mè nheo, chàng không mắng nhiếc, ngược lại ân cần phân tích cho con... Tình yêu của người cha đối với con bây giờ em mới nhận thấy nơi chàng. Con gần gũi chàng hơn, nụ cười của chàng và con hòa vào nhau nhiều hơn. Em hài lòng, mãn nguyện vì chàng không thuộc tuýp người bảo thủ, chàng thay đổi tư duy nuôi dạy con theo những gì trái tim chàng mách bảo. Gọi điện về khoe với mẹ chàng, mẹ chàng cũng mỉm cười xí xóa, âu cũng là một chuyện đáng để ăn mừng!
     
  7. La Sương Sương

    La Sương Sương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá, ......................................
     
    hloan thích bài này.
  8. bacmailinh

    bacmailinh Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    e đọc truyện của mẹ nó ở VP mà nước mắt cứ trực trào ra, mẹ nó viết cảm động quá. Tiếp tục chờ..................
     
    hloan thích bài này.
  9. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ga lăng

    Chàng. Khi yêu. Chàng sẵn sàng xách lỉnh kỉnh túi đồ cho em mà miệng vẫn không tắt nụ cười. Khi em thích diễu phố, chàng có thể chở em đi khắp chốn mà không bao giờ kêu ca phàn nàn lời nào cả. Chàng, sẵn sàng mở cửa xe (taxi) cho em lên rồi mới đến lượt mình, niềm phấn khởi rạng ngời trong ánh mắt. Trời mưa, dù biết em đã mang áo mưa nhưng chàng vẫn một mực "để anh mang áo mưa đến đón em về". Chàng, galant để em tiếp những "vệ tinh" xung quanh, còn mình xách xe về mà chẳng dỗi hờn.....

    Và chàng. Sau cưới. Thấy vợ xách đồ, mặt chàng tỉnh queo không động lòng trắc ẩn. Nếu có lần nào mang nặng hơn vợ thì cằn nhằn sao vợ...đểu thế, không hỗ trợ cho chàng. Bước lên ôtô, chàng để vợ mở cửa tự vào, còn chàng nghiễm nhiên ngồi bên cạnh như không hay biết. Thấp thoáng thấy vợ chàng đi chơi hay gọi điện cho ai đó nhiều, chàng vội vã xét hỏi kiểu như "em đi với nó làm gì?" "Có việc gì mà hay gặp thế?" "Chắc lại tình ý gì à?" để rồi có cơn ghen tuông ập đến, lung lay cả cái "kiềng ba chân" thuở nào.

    Chàng. Đỉnh điểm của ga- lăng. Vào một buổi sáng đẹp trời. Chàng ngỏ ý đi cùng vợ một đoạn đường để đi nhờ cô đồng nghiệp (chàng làm xa nhà, thường đi ôtô cơ quan đưa đón). Ngày nào cũng vậy, vợ chàng cưỡi nhong nhong trên con Dream ọt ẹt vượt 10 cây số đến công ty, rồi trưa lại tất tả quay về cho con bú, nuốt vội miếng cơm để quay xe đi cho kịp giờ làm. Cố tính cho đủ 6 tháng nuôi con bằng sữa mẹ. Ngày "nếm" đủ 40 km đường bụi bặm, người vợ gầy đét, quắt lại, da dẻ xanh xám, dạ dày lủng liểng, vậy mà vẫn đều như con thoi đánh đu với thời cuộc. Bất chợt, có ngày chàng đi cùng một đoạn đường, mừng húm! Nhưng, đời vui chẳng tày gang, chồng vừa chở vợ được...20m, bỗng cô đồng nghiệp của chàng xịch lại đằng sau. Chàng nhảy phắt xuống, trả xe cho vợ rồi chễm chệ lái xe chở cô đồng nghiệp ve ve cạnh vợ. Mắt em trợn tròn, mặt thộn ra, đần thối như cái bánh đa nhúng nước, không hiểu chồng mình đang làm gì. Cầm tay lái chàng vừa trả, em vù ga phóng đi, bỏ lại chàng cùng cô đồng nghiệp đang cong mông lên đuổi. Đường tắc, từng dòng người chen chúc nhau trong làn khói bụi ngập trời, nhìn qua gương vẫn thấy chàng đang chuyện trò vui vẻ với cô đồng nghiệp, em quay xe quẹo sang hướng khác. Khuất bóng chàng. Ấm ức đến điên người. Chàng đấy, chồng của em đấy, sẵn sàng bỏ lại "con nái già" để chở một "con nai tơ", thể hiện tính ga lăng của mình. Vợ chàng, trước khi lấy chàng vẫn được người đời gọi là "con gái", lấy chàng rồi được gắn trên mình cái mác "đàn bà", nên chàng vậy đây. Quãng đường chàng chở cô bạn kia chiếm 2/3 đoạn đường vợ chàng phải gồng mình mỗi sáng, vậy mà chàng chỉ vì cái "nếu...thì" mà bỏ lại vợ bơ vơ xoay sở với phố phường ùn ứ. Chàng....

    Hết 8 giờ hành chính. Vợ chàng về nhà, đem theo cả nỗi buồn mênh mang khó tả. Mẹ chàng không hiểu con dâu có chuyện gì mà nét mặt u buồn nhưng không dám hỏi. Không lâu nữa đâu, rồi mẹ cũng biết thôi mà. Con đợi chàng, đợi con trai cưng của mẹ, ba mặt một lời. Khi bữa cơm đã tươm tất cũng là lúc em vác xe đi đón chàng ở đầu đường chính. Vừa thấy mặt vợ, chàng đã bả lả:

    - Khiếp, sáng em đi nhanh thế, anh đuổi theo mãi không kịp.

    - (Im lặng)

    - Buổi sáng tắc đường ghê nhỉ!

    - (Im lặng)

    Chàng thấy mình vô duyên độc thoại nên cũng không bắt chuyện. Quãng đường vài trăm mét bỗng thành dài vì hai kẻ "câm đúng lúc" gặp nhau. Chắc câu hỏi to đùng đang lơ lửng trên đầu chàng. Mặc kệ. Rồi sấm sét cũng sẽ đổ lên đầu chàng ngay thôi. Chàng đừng tưởng bở, cứ đợi đấy.
     
  10. me 2 Linh

    me 2 Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng trải qua những ngày như thế? Đọc lại những dòng này của mẹ nó mà thương thân mình rồi lại thương con...mình cũng 2 đứa con gái ...
     
  11. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Đọc chuyện của chị em thấy thấp thoáng có mình trong đó, em cũng đang bước sang năm thứ 5 của hôn nhân và cũng đang thấm thía câu nói hôn nhân là "nấm mồ" của tình yêu, hic... chồng em khi yêu có thể sẵng sàng ngồi hơn 3h máy bay từ BK về VN chỉ để xin lỗi em và đeo vào tay em chiếc nhẫn rồi lại sang sau 2 ngày... cưới rồi thì đến SN vợ cũng về nhà tay không và hơn 4 năm nay em chưa nhận được 1 bông hoa từ chồng cả... Em chỉ thấy sau gần 5 năm thì em có 2 thứ quý giá nhất đó là 2 nhóc con 1 cô 3,5T và 1 cậu 4M mà em vẫn gọi là 2 cục vàng của mẹ! Bù lại sự vô tâm thì chồng em là 1 ng yêu vợ con lắm! Vợ có bầu đến lúc sinh thì việc nhà gần như chồng em làm hết, 2 tuần đầu em sinh KuBi chồng em hi hụi loay hoay với cháo móng giò với canh rau ngót cho vợ, nhìn hì hụi đến thương vì bà nội ko đỡ cho được còn bà ngoại bận trông cô chị.
    Chúc mẹ hloan dần dần sẽ có cuộc sống dễ thở hơn nhé! 2 vợ chồng còn tình thì còn hạnh phúc chị nhỉ?
     
    hloan thích bài này.
  12. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Cơn thịnh nộ!

    Bữa cơm tối. Mẹ chàng và chàng đánh mắt nhìn nhau, không hiểu em có bị "ấm đầu" không mà mặt nặng như cối đá lỗ. Kệ. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà. Em nuốt vội lưng bát cơm rồi bế con, hít hà làn da thơm thơm mùi sữa của con, chuẩn bị khai chiến. Rồi cũng đến lúc bắt đầu. Em 'thảo mai':

    - Nay anh đi làm có thấy mệt không?

    - Ừ, cũng bình thường thôi. Nhưng sao hả em? Chàng giật mình.

    - À không. Em hỏi thế thôi.

    - Có chuyện gì mà em cứ úp mở thế? Chàng bắt đầu tò mò.

    - Em hỏi anh nhé, nay anh có thấy vui hơn mọi ngày không? Em bắt đầu chuyển giọng.

    - Bình thường như mọi ngày thôi mà...

    - Vậy à?

    Em quay sang mẹ chàng:

    - Mẹ ạ, sáng nay con không thấy ai như anh ấy. Vừa thấy bóng dáng cô đồng nghiệp là anh ấy nhảy phóc lên xe cô ấy ngồi luôn, bỏ vợ tự đi suốt quãng đường dài. Mà nếu không cùng đường thì con không thấy ức, chứ đây anh ấy còn vè vè bám theo trêu tức con.

    Mẹ chàng im lặng. Sự im lặng của bà em nghĩ là có lý do của nó. Quả thật, bà chẳng biết tham gia thế nào. Thế hệ của bà, sống trong xã hội phong kiến lại có chiến tranh, các ông chồng thay nhau lên đường chiến đấu, để lại bà vợ ở nhà gánh vác công việc nhà chồng và nuôi nấng đàn con thơ. Đến lúc các ông về thì mái đầu đã bạc, con cái lớn khôn rồi, các ông lại được nhờ con, tính ga lăng cũng trôi theo bong bóng xà phòng. Chỉ đến thế hệ sau này, khi xã hội ngày càng phát triển, người ta biết tôn vinh phụ nữ, hô hào bình đẳng nam nữ, thì những thứ gọi là ga lăng đã trở thành xa sỉ với bà.

    Còn chàng, chàng vẫn cố vớt vát:

    - Thì em bảo, anh đi nhờ cô ấy, không lẽ để cô ấy đi 1 mình còn anh chở vợ à?

    - Anh hay nhỉ, cuối cùng cũng lộ ra chân tướng nhé. Em hỏi anh, em quan trọng hơn hay cô ấy quan trọng hơn? Hay anh chê em là già rồi, còn cô ấy chưa chồng chưa phải đẻ nên còn mơn mởn, vì vậy anh phải chở cô ấy làm duyên? Anh và em đi cùng đoạn đường, anh còn cố tình đuổi theo em để trêu ngươi em à?

    - Không, anh nghĩ đi cùng cho vui thôi mà.

    Đến nước này thì em cũng không muốn tranh luận tiếp với chàng nữa. Cái lối suy nghĩ giản đơn của chàng đã tự hại chàng rồi. Tính ga lăng của chàng (chẳng mấy khi thấy có) được thể hiện không đúng chỗ, cũng chỉ vì lý do ấy. Còn vợ chàng, một cá thể trong vạn vạn phụ nữ Việt Nam, là một phép toán phức tạp mà nhiều khi nam giới các chàng phải giải cả đời vẫn không tìm ra đáp số. Ai bảo tạo hóa sinh ra đàn bà, vốn gọi là phái đẹp, là phái yếu làm chi, để phái mạnh các chàng bị đam mê, cuốn hút. Trót ghi tên vào đăng ký kết hôn rồi, thôi cố gắng vắt óc suy nghĩ, làm cách nào hài lòng bông hoa hồng gai đầy quyến rũ ấy, thể hiện đúng "nam tính" của mình. Còn em, cũng tiện lần này "nắn gân" chàng, cho chàng hiểu vợ chàng vẫn cần lắm sự quan tâm, vỗ về, chăm sóc, cho dù vợ chàng đã ngoài ba mươi tuổi, cho dù nhan sắc đã phần nào tàn phai.
     
  13. mebelinh04

    mebelinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2008
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ hloan ơi, ox của mẹ nó thật quá vô tâm ........... nhưng đàn ông nhiều khi như vậy đấy cho nên cánh phụ nữ chúng mình có thật nhiều nỗi ưu phiền.....
    Nhưng không hiểu sao cái cô đồng nghiệp của ox bạn cũng hơi vô duyên ở chỗ nếu thấy chàng đã đi cùng vợ chàng rồi thì cứ tế nhị đi cùng cho vui, đến đoạn nào không cùng đường thì mới nên cho sang nhờ xe chứ .... thật thiếu ý tứ ...... khổ cho mẹ nó buồn mất cả buổi ... mình mà bị như thế cũng buồn lắm lắm ......
     
    hloan thích bài này.
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chuyện này làm ôx mình nhớ nhất đấy. Thỉnh thoảng 2 vc giở máy tính xem lại ảnh lưu trữ, ox vẫn chỉ: Cô bé mà anh chở đi còn bỏ em lại đấy!...Cũng may mà chưa có lần 2. Không hiểu rồi sau này....Hihi.
     
  15. Dongphong

    Dongphong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc phần này mình cũng thấy mình trong đó. Có điều mình mới có hơn 2 năm hôn nhân. Ngày còn yêu nhau, HN hơi ngập nước chồng gọi điện năn nỉ ít nhât 4 lần đến cty đón dù mình từ chối. Lấy nhau rồi, HN ngập nước- trận ngập lịch sử, vợ không biết xoay xở thế nào để về. Gọi điện cho chồng, nhân được đúng 1 câu: tự xoay xở đi. Vợ vật vã mấy tiếng đồng hồ lội bộ về nhà thấy chồng đang khểnh râu êm ấm trên giường xem ti vi. Nhớ mãi không quên!

    _________________________________________
    Tháng khuyến mại:Với 18K đã có thể trẻ đẹp hơn với Hanamai-Collagen hàng đầu của Nhật
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=109467
     
  16. mrsduong

    mrsduong Nhà Chuột

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    7,084
    Đã được thích:
    2,193
    Điểm thành tích:
    863
    chi hloan oi, cam on chi rat nhieu. em mai me doc truyen chi ke ma quen ca lam viec co quan day. ai doc truyen cua chi cung deu thay hinh anh cua minh o trong do. phu nua ma.
    em moi dang o nam thu 2 cua hon nhan, cha bit sau 5 nam em se the nao...
    cam on chi nhieu nhe. chi viet tiep chi nhe
     
    hloan thích bài này.
  17. nguyễn mai liên

    nguyễn mai liên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    đọc truyện của chị hay thật đấy! ngồi mãi mà không đọc hết được, càng đọc càng ham, em đang dấu mai đọc tiếp vậy!hihi
     
    hloan thích bài này.
  18. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tớ cũng k khá hơn đâu. Yêu chàng năn nỉ ỉ ôi để được đưa về dù k bão lụt. Lấy rồi, nhà ngập ủm ngang lưng, gọi chàng về sớm thì chàng bảo: anh chịu! Vậy là tự soay sở kê đồ đạc, con gái 2 tuổi bỏ trên gác chơi 1 mình mấy tiếng đồng hồ. Về đến nhà, chồng được 1 câu: Anh tưởng nó k ngập đến thế! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  19. bacmailinh

    bacmailinh Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    chia sẻ với mẹ hloan, e mới được 2 năm thôi nhg "trộm vía" vẫn tốt lắm. đọc bài của chị e tự rút cho mình được nhiều điều. chị viết tiếp đi nhé...
     
  20. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Em bó tay với 2 ông chồng này, thế em còn được an ủi phần nào là chồng em cũng vô tâm nhưng chưa đến nỗi thế! Phải rắn tay dần dần các mẹ ah! Thật ra chồng em hồi đầu cũng lười + ỉ lại + vô tâm nhưng giờ vợ huấn luyện cũng đỡ nhiều rồi... Mỗi cái là cái gì cũng vợ quyết định... Nhiều lúc chả thấy vui gì cả, nhiều lúc lại thèm chồng mình gia trưởng 1 chút đỡ hơn... Đúng là phụ nữ nhiều lúc cũng tham lam quá các mẹ nhỉ?... Như em là được voi đòi tiên roài, hihi...
     
    Mikoi-Meou thích bài này.

Chia sẻ trang này