Sáng nay khi bước chân ra khỏi nhà, lòng tôi cứ nặng trĩu. Tôi vừa buồn, vừa giận lại thấy mình quá bất lực. Không biết các anh chị ở đây có thể cho tôi lời khuyên hay không? Con trai tôi tháng sau là tròn 2 tuổi. Ngày còn nhỏ, bé rất ngoan và gan lì, dù đau cũng không khóc, mới chập chững biết đi, té lên té xuống nhưng lần nào cũng tự đứng dậy phủi tay và không bao giờ khóc hay mè nheo cả. Rất thương cha mẹ và nghe lời ( theo khả năng của bé 1 tuổi). Ai cho gì cũng chờ mẹ lấy đưa cho rồi mới dám nhận... Hồi ấy, tôi ra ngoài ở nhà thuê từ khi bé 1 tháng tuổi, chỉ có tối mới giao cho bà nội để ra cửa hàng. Thấ rồi khi bé được chừng 16 tháng, ông bà nội kêu chúng tôi về nhà ở. Tôi cũng vì thương con, sợ con bị trầm cảm do cả ngày chỉ giao tiếp với mẹ, cha thì bận đi cả ngày, nghĩ rằng về nhà có ông bà nội, cháu sẽ hoạt bát hơn nên tôi đồng ý dọn về. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại là sai lầm của tôi. Đến khoảng trước tết là khi tôi chưa cai sữa cho bé thì bé vẫn còn bám mẹ và nghe lời, có điều tôi nhận ra bé đã ít nhiều thay đổi. Bé hay khóc nhè hơn, đôi khi chỉ té chút xíu cũng òa lên khóc, bởi ngay lập tức ông bà nội sẽ chạy đến la mắng người coi cháu và xuýt xoa, vỗ về cháu. Tôi có nói thế nào cũng không được. Rồi khoảng 1 tháng trở lại đây, bé trở nên đặc biệt lì lợm và hỗn hào. Đòi gì được nấy, nếu không sẽ khóc lóc và kéo ông bà nội đến để lấy cho bằng được mới thôi. Trước mặt cháu, khi tôi la mắng thì bà bảo:" Chạy đi, mẹ đánh đón bây giờ" hay là "mẹ dữ..." hay" nín đi không mẹ la kìa" v...v... Và cháu đòi hỏi gì bà cũng chiều...! Lần đầu tiên kể từ ngày hôm kia, bé giận và tỏ ra hỗn với tối, không thèm nhìn hay đòi tôi, nếu tôi có cố bế bé thì bé lập tức khóc la lên và đòi nội...! Bà không bao giờ đánh hay la bé, nếu có la cũng lập tức vỗ về ngay, còn nếu cháu quá lì không nghe lời thì bà bảo "Mẹ đánh đi, nó lì quá!" Còn bà là người luôn bênh vực bé! Vô hình, trước mặt bé, mọi người đều biến thành những kẻ dữ dằn, xấu xa, chỉ có bà mới là người yêu thương bé... Trong khi hiện nay, bà nội bé vẫn còn đi làm đến 6 giờ tối mới về. Tôi vừa ở nhà chăm sóc con vừa làm việc nhà gần như quá tải, tối lại còn ra lo việc cửa hàng. Tôi gần như bị stress đến cực độ. Phải chi tôi bỏ bê con mình không chăm sóc thì bây giờ bé như vậy, nhưng đằng này, người chăm sóc con là tôi, nhưng lại không thể dạy dỗ bé theo ý mình, tôi bất lực quá! Còn một điều nữa là do bà nội quá nuông chiều bé, đòi gì được nấy, nên cứ hễ tôi ra cửa hàng là tối ở nhà bé không chịu ăn, chỉ ăn vặt hoặc uống sữa rồi đi ngủ. Hoặc nếu quá đói không ngủ được thì chờ tôi về tầm 11, 12 giờ đêm để cho bé ăn và ngủ. Bà nội bỏ mặc cho tôi( vì sáng bà con phải đi làm ... và tuyệt đối không hề rầy la bé cho đến lúc tôi về) Hiện giờ con tôi chưa đi khám nhưng tôi nghĩ bé bị suy dinh dưỡng độ 1, do tối không chịu ăn và ngủ trễ, sáng tầm 9, 10 giờ mới dậy. Bé cao tầm 89, 90 cm nhưng chỉ nặng có 11kg... Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn dọn ra ở riêng lại nếu không tôi sẽ phát điên mất!!!
Nếu có thể, chị hãy ra ở riêng. Bà cũng thương cháu thôi nhưng có lẽ bà chưa biết cách. Nếu được thì ở riêng là tốt nhất. Sẽ có điều kiện uốn nắn con theo ý mình chứ để bé lớn thêm thì rất khó.
Mẹ nó ơi, em đã trải qua chuyện như mẹ nó rồi. Mẹ chồng em cũng thế, thương con, chiều cháu 1 cách vô lý. Và cũng có lúc em tưởng như mình bị giành mất con mình. Khuyên thì ko dám nhưng mẹ nó nên nói chuyện với các thành viên khác trong gia đình, và nhờ người có ảnh hưởng lớn nhất tới bà nội cháu xem. Chỉ có cách mưa dầm thấm lâu thôi. Bước thứ 2 quan trọng hơn là nên nói chuyện với chồng và đề nghị chồng ra ở riêng. Chỉ có tách bà ra khỏi cháu thì mới dạy được con thôi mẹ nó ạ. Chứ cứ thế này, con mình sẽ hỏng mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ ngày một xấu đi nhiều. Cu lớn nhà em cũng được bà chiều chuộng 1 cách vô lý như mẹ chồng chị chiều cháu ấy. Bà tạo cho cháu nhiều tính hư hơn tính tốt. Em ko chịu được điều đấy nên hồi mấy năm trước thường xuyên xảy ra chiến tranh với mẹ chồng vì việc bà chiều cháu thái quá. Em nhờ mọi người trong gia đình chồng khuyên bảo bà. Dần dần bà cũng nhận ra bà sai và dần dần cố tách bà ra khỏi cháu. Cứ khi nào hai bà cháu ko ở gần nhau thì bé rất dễ bảo và dễn uốn nắn. Nhưng chỉ cần bà xuất hiện là bé khác ngay 180 độ. Bây giờ tuy đã đỡ hơn rất nhiều rồi nhưng hễ có mặt bà với bà đi lên gác là mọi chuyện đã khác nhau rồi. Hơn thế nữa việc chiều chuộng thái quá sẽ làm sức ỳ của bé quá lớn và sống rất phụ thuộc mẹ nó ạ. Hic, chẳng biết nói sao cho hết nhưng giờ em sửa mãi cho con em mà chưa được đây này.
Nếu chị không quyết tâm ra ở riêng, con chị sau này sẽ hư và trước sau gì nó cũng là "cháu bà" chứ ko phải "con mình" nữa. Con mình mà mình ko được dạy, không chăm đc ăn thì có phải con mình nữa ko?
Mình nghĩ là nếu bạn ra ở riêng thì sẽ dễ dàng, nhưng nhiều lúc đâu phải muốn ra ở riêng là được, mình nghĩ trước hết bạn và chông bạn nên nói chuyện với mẹ chồng và thống nhất là bà đừng chiều cháu quá, và nếu trong gia đình mọi người cũng thống nhất khi đã có 1 người dạy thì những người khác ko xen vào, tránh trường hợp 1 người dạy 1 người bênh là sau ko dạy được bé, vì khi bé bị mắng bé sẽ nhìn thái độ những người xung quanh xem có ai bênh mình ko để ăn vạ đó, nếu mọi người đều lơ đi thì mới nói được bé, nếu mọi người ko hài lòng khi mắng bé có thể nói khi ko có bé ở đó
Xin cảm ơn các anh chị đã chia sẻ đúng với tâm trạng tôi hiện giờ Tôi cũng nhiều lần nghĩ ra riêng nhưng gặp 3 cái khó. Thứ nhất, bé bây giờ đã lớn, đang trong quá trình hình thành nhận thức, nếu cứ đi mướn nhà ở thì không tốt vì phải thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác và còn thay đổi môi trường xung quanh nữa. Mà mua nhà hay xây nhà thì khả năng tôi chưa cho phép! Thứ hai là bà sẽ kịch liệt phản đối! Thứ ba là khi vợ chồng tôi dọn về nhà, ông bà đã bỏ tiền ra xây lại gian nhà phía sau để làm phòng cho bé. Còn như lời các bạn nói, tôi cũng đã thử nhiều lần, nhưng chẳng ai có sức ảnh hưởng đến bà nội cả ( kể cả ông nội! ) Và khi tôi thẳng thắn nói về việc bà chiều chuộng bé thái quá thì bà lại không nghe mà còn chiều bé hơn. Chồng tôi cũng đã nói chuyện với bà nhưng bà cũng gạt đi hết, bà lí giải rằng: Bé thương bà nội thì có sao đâu! Bé theo bà nội là do bé thương bà ( chứ đâu phải do bà chiều bé???) ! Bà nói vậy vô hình mọi người trong nhà là gì? Mẹ nanaductan nói đúng! Khi không có bà bé rất dễ bảo, thậm chí tỏ ra nghe lời tuyệt đối. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bà lập tức sẽ thay đổi 180 độ. Hiện giờ bé không còn là hiếu động mà là rất quậy và ỷ lại. Hôm nay là chủ nhật! Tôi ra cửa hàng từ sáng và đến chiều tối mới về. Nhưng thái độ của bé vẫn như ban sáng. Mặc dù cha bé nói:" mẹ giận kìa, Tin lại ôm hôn xin lỗi mẹ đi" , nhưng bé nhất quyết không lại, trong khi bình thường bé sẽ lập tức làm ngay. Bé nhìn tôi như 1 kẻ rất dữ dằn. Thậm chí thấy tôi đang đi, bé liền chạy ngay về phía ông nội vì sợ tôi sẽ bế...?!? Tôi thật không biết làm sao nói ra hết cảm giác bất lực lẫn uất ức này! Còn có cách nào nữa để giúp tôi hay không?
Chị ơi, em hiểu tâm trạng chị vì đã trải qua rồi. Chỉ có cách chị dùng mọi người nói hàng ngày, mưa dầm thấm lâu mà chị. Con em giờ 7t rồi mà còn chưa hết huống chị con chị mới 2t. Khi bé nhà em được 2t nó còn ko ngủ với em cơ,nó chỉ ngủ với bà thôi. Mà mẹ chồng em còn chiều cháu đến mức ngày nào cũng thức chơi với cháu đến 1-2 giờ sáng. Cả nhà nói thế nào cũng ko được. bà viện cớ nó đòi chơi, ko ngủ được.... Thế mà khi bà đi vắng, nó lại ngủ với vợ chồng em. Con vào nếp ngay. 9h em tắt đèn đi ngủ là bé ngủ, có sao đâu, rồi nhiều việc khác nữa. Dần dần bà nhận thấy qua các bằng chứng ấy nên cũng đỡ. Nhưng cũng mất những khoảng thời gian rất dài, phải vài năm giờ em mới tạm kiểm soát được đấy chị ạ.
Nghe mẹ nanaductan nói mà tôi thấy con đường của mình còn dài thế ( vì bé nhà mẹ 7t nhưng vẫn còn tạm kiểm soát chứ chưa hoàn toàn ) Sẵn đây tôi nói cho các bạn hiểu là hiện nay, tôi đang trong tình huống chẳng biết khóc hay cười...? Bởi đâu phải 1 mình bà nội chiều bé đâu, mà là tất cả mọi người trừ tôi và chồng ra. Có thể hiểu như thế này nhé : bà nội là "chiếc ô" ĐẠI-ông nội là "chiếc ô" TRUNG-cô út là "chiếc ô" TIỂU ! Giờ thì cả 3 "chiếc ô" đang thi nhau xem ai chiều bé hơn và bé theo ai hơn?!?! Và "chiếc ô" ĐẠI đang thắng thế Thế thì biết tìm ai để "mưa dầm thấm lâu" bây giờ? Vợ chồng tôi thì... bất lực. Có lẽ chỉ còn cách tách bé ra khỏi cả nhà. Nhưng như vậy thì sống chung 1 nhà mà...chiến tranh sao? Trời ơi! Tơi phát điên mất!
Mệt thật đó chị à. Em cũng đang lo nhà em cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy đây chị ạ. Bây giờ bé mới 8 tháng mà chuyện cho ăn uống bà cũng đòi quyết định thay mẹ. Em thì không. Em nói thẳng: "con là mẹ của con con, việc ăn uống của con mà mẹ không lo được thì còn gì là mẹ nữa". Nhưng em sợ đến lúc con biết một tý rồi, bà chiều nó lại theo bà hơn theo mẹ. Nhiều lúc đúng là có cảm giác bị giành mất con ấy các chị ạ.
Mình cũng đã ở trường hợp của bạn, nhưng mình có cách giải quyết của mình. Mình nghĩ nếu không thể dọn ra ở riêng thì bạn phải cứng rắn một chút, không phải đối với bé mà là với Bà. Nhiều khi bạn quá bực tức mà trở nên khó chịu với con là không nên, bạn phải gần gũi con hơn, chìu bé một chút những chuyện có thế để bà không vịn vào đó để nói bạn này nọ. Đối với Bà, nếu bà chìu cháu quá ảnh hưởng không tốt đến bé thì bạn nên thẳng thắng từ chối (đừng sợ Bà không hài lòng vì bà có nghĩ cho bạn đâu) và giải thích cho bà hiểu (nếu bà cố tình không nghe thì mình cứ lơ đi là xong) đồng thời yêu cầu chồng bạn cũng làm như bạn, thay phiên nhau mà làm, bạn phải cho mẹ chồng thấy bà chỉ là bà, còn bạn mới là mẹ cháu. Và khi làm như thế mà tình hình trở nên căng thẳng hơn thì Bà chẳng còn lý do gì mà không cho bạn ra ở riêng, khi đó vì cháu bà sẽ suy nghĩ lại. Bạn không nên dồn tất cả bực tức vào đứa bé, vì dù sao bé cũng chưa hiểu nhiều Chúc bạn lựa chọn được giải pháp tốt nhất
Con mình cũng vậy nè, cả nhà chiều thằng bé cực kì nhưng đỡ cái là mình có tiếng nói với cả nhà vì nuôi con khoa học, có hiểu biết, với lại cả nhà chồng cũng rất tân tiến tiếp thu ý kiến lắm, nên cũng đở. Ông bà nội của thằng bé gần đây hay giở chiêu hỏi: " Bin thương ai ông nội hay bà nội " nói thương ông ông cho tiền, thương bà bà cho tiền và lấy tiền ra để làm mục đích điều khiển bé, như là: " hun nội cái đi nội cho tiền ", hic , mình đã góp ý nhìu lần nhưng tình trạng lâu lâu vẫn xảy ra, hôm qua mình cũng mới góp ý với ba mẹ chồng việc cho tiền là không tốt thằng bé mới 30M mà đã tập như thế, chưa kể tiền dơ như thế nào....hic hic...hy vọng là ông bà chịu nghe góp ý của mình
Chào bạn. mình cũng ở hoàn cảnh của bạn rùi nên mình cũng phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của bạn. Con trai mình giờ gần 7 tuổi rùi và mình cũng rất lo liệu khi con lớn con có sống ỷ lại và ích kỷ như bây giờ không. Mình cũng vẫn đang phải uốn nắn dần bạn ah. Theo mình thì bạn cần sớm ra ở riêng thôi. Nếu ở chung thì sẽ không bao giờ cải thiện được tình hình đâu. Mình cũng đã ra ở riêng được 2 năm nay rùi nên bé cũng đã ngoan hơn 1 chút, bà cũng không thể can thiệp quá sâu vào việc day dỗ con cái của mình. Chỉ nói đơn giản 1 chuyện ăn uống thôi, cứ hế bà lên nhà vc mình chơi la bà lại phải chạy quanh nhà xúc cơm cho cháu, thức ăn thì bà cứ xay nhỏ, rau cắt vụn, cơm thì ăn được 2 lưng bát nhưng chan hết hơn một tô canh to, chau ăn không chịu nhai chỉ lấy nước canh chan rồi nuốt như uống thuốc ây. Thế nhưng ko có bà thì ngòi vào bàn ăn cơm cùng bố mẹ, tuy an rất lâu nhưng cũng tự giác xúc. Việc con ăn ko nhai chỉ nuốt dù giờ đã gần 7 tuổi rùi cũng 1 phần do bà cho cháu ăn kiểu đó.. Lớn rùi nhưng chỉ 1 chút xíu giận dỗi là khóc ầm ĩ , 2 bà cháu chơi với nhau thì 3/4 thời gian la cháu khóc với dỗi bà. Mà đó là mình bi giờ còn dám góp ý với bà đấy, chừ hồi trước ở chung thì bà la Mẫu hậu, chả nói được đâu. Tóm lại, bạn càng sớm ra riêng thì việc rèn dạy con càng chủ động, con càng lớn thì cang khó dạy bạn ạ. Một mình mình chẳng chống lại được Mafia đâu.
Em đọc tâm sự của mẹ nó mà thấy như cảnh nhà mình trước kia ý .Trước em cũng như mẹ nó ở chỗ : Ông bà chiều cháu bất kể đúng sai ,cháu nói bậy ,hư cũng chỉ cười bảo nó chưa biết gì .Bố mẹ dạy cháu thì luôn miệng can ngăn .Nói chung nhiều lúc rất bực mình . Nhưng cả 2 vc em đều là người khá "rắn " nên chuyện gì ông bà có thể can thiệp nhưng riêng chuyện dạy con em ,em bất chấp ,em bỏ ngoài tai hết .Bênh cháu em nói cho cả ông cả cháu nghe .Em bảo với OBN là khi con dạy cháu ông bà đừng luôn miệng nịnh nó vì như thế sẽ không có tác dụng ,còn nếu ông bà thương nó ông bà đi ra ngoài mỗi lần con dạy nó . Nói chung là tình hình không tiến triển mấy ,tức là ông bà vẫn luôn luôn chiều và đáp ứng nhu cầu của nó .Nhưng tuyệt đối k dám can thiệt khi em mắng hay dạy con nữa .Nhưng em thấy như thế vẫn k ổn nên em quyết định cho nó đi trẻ vì dù sao cũng gần 2 tuổi rồi .Nó đi trẻ cả ngày ,đến giờ bố mẹ đi làm về bố mẹ đón về thì đã ở với bố mẹ nên hầu như thời gian nó tiếp xúc và bị ảnh hương từ ông bà còn rất ít nếu k muốn là không còn . Mẹ nó cố gắng cho bé đi trẻ cũng tốt ,bé đi trẻ có bạn có thầy cô cũng vui ,lại k sợ bị cháu ảnh hưởng đến tâm lý do k tiếp xúc với ai .Còn buổi chiều tối thì ở nhà hoặc ra hàng với mẹ cũng được .Còn hơn ở với ông bà cả ngày .
Ngày hôm qua, vợ chồng mình bồng thằng nhóc đi Châu Đốc. Cả ngày chơi vui vẻ, ăn vui vẻ, thậm chí còn tự đi lạy Phật ( bắt chước y chư cha mẹ ấy ) Chiều về đến nhà, không cho ông bà nội bế, đòi theo mẹ ( đó là do OBN chiều nên theo ai là không cần những người khác nữa ) ông bà nhìn mình cứ như mình xúi con làm thế ấy, hic. Mình đã quyết định tách thằng bé ra khỏi 3 chiếc ô hoàn toàn, có như vậy mới mong dạy được con. Cho nên, giờ mọi người trong nhà đều giận mình, cả nhà im lặng, không ai nói với ai cả. Giá mình có tiếng nói trong nhà như mẹ hanh81 , hay cứng rắn được như các bạn khác thì hay quá! Ôi, phải chi các cụ hiểu và giúp mình nuôi dạy bé thì tốt biết bao nhiêu. Mình mở topic này ra, không ngờ gặp nhiều anh chị có hoàn cảnh giống mình đến thế Cám ơn các ace đã chia sẻ
Mình thì khác các mẹ ở chỗ là mình ở với ông bà ngoại nhưng cái kiểu chiều bé thái quá thì tương tự như trường hợp của các mẹ. Mình đã khắc phục là mỗi lần mình mắng hay phạt con là mình bế thốc luôn lên trên phòng, đóng cửa và khóa lại. Mọi lần thì cứ mẹ vừa lừ mắt 1 cái là đã lại "ông ơi bà ơi" và gào tướng lên, nhưng bây giờ 1 mình trong phòng với mẹ nên biết sợ lắm, có lúc chỉ cần mẹ bế lên trên nhà là đã nín khóc rồi và còn "dạ mẹ, xin lỗi mẹ" mặc dù ông bà thì cứ đứng ngoài cửa đập cửa bảo thôi đừng mắng nó nữa nhưng mình cứ kệ và cứ phạt bé đến khi bé hiểu ra thì thôi. Nhưng khi bé hiểu ra rồi thì mẹ phải quên ngay đi nhé và yêu con nựng con nhiều vào. Mình cũng vậy, mỗi lần phạt bé xong mà bé hiểu ra, ngoan ra rồi là mình lại gọi bé ra, nựng bé, thơm bé, 2 mẹ con lại cười khúc khích ý. Nên bây giờ ông bà có bảo ZIn yêu ai nhất là lại mẹ mẹ, mặc dù lúc nào bé hư mình chỉ lừ mắt 1 cái là sợ xanh mặt rồi
Chị ơi đọc tâm sự của c vừa thương c vừa lo cho mình. Hoàn cảnh của e cũng gần giống c. Nhưng con đường của e chắc chắn còn dài và chông gai hơn c nhiều. Nói ra thì rất nhiều bức xúc, chỉ biết rằng những người cùng hoàn cảnh thì hiểu nhau hơn. E ko dám khuyên gì c vì chính bản thân e h ko tìm được giải pháp cho chính mình. E sẽ theo dõi topic thường xuyên để động viên c cũng như đọc những chia sẻ của mọi người. Biết đâu e cũng rút ra được điều gì đó Chúc c khỏe để tiếp tục sự nghiệp nuôi dạy con cái nhé.
Em nghĩ chị nên cho bé đi học. Bé sẽ tách dần khỏi bà. Chị cũng cần nói chuyện với bé nhiều hơn, nói cho bé biết như thế nào là đúng, là sai. Nói những câu "Mẹ thương con" nhiều, hỏi bé có thương mẹ không, hỏi bé có sợ mẹ không, hỏi những cảm nhận của bé về mẹ. Em nghĩ dần dần bé sẽ cảm nhận được tình yêu của mẹ, và như thế bé sẽ gần mẹ hơn
Còn em thì bà nội rất quý cháu, thương dâu - nhưng khổ nỗi bà hay làm khổ mình rồi lại trách thân --> đâm ra nhiều khi em cảm thấy mình là người tội lỗi đầy mình. Chán