Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Ước gì mình cũng có thể dũng cảm như mẹ nó. Không ghê ghớm thì thiệt thân thôi mn à. Có điều là có thể dũng cảm vùng dậy để đấu tranh tự bảo vệ mình được hay không thôi.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Giống nhà mình, nhưng chuyện nhà mình phải viết thành tiểu thuyết, dựng thành phim. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại mà. Mình cũng thik cái câu "ko hiểu sao lại chui vào nhà này làm dâu" của bạn, rất đúng với tâm trạng tớ.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Mình chỉ có 1 câu để nói thôi " Cháu bà nội - tội bà ngoại!" Haizzzz Mình cũng đang buồn vì 2 bên nội - ngoại đây! Nhìn thấy bố mẹ mình cứ vất vả lo cho cháu mà nước mắt cứ ứa ra thôi! Nhưng chắc chẳng ai hiểu!
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại sao đọc mà ngậm ngùi thế, bà nội- bà ngoại chuyện muôn thủa, cứ nghĩ mình sẽ tránh được, ai ngờ cũng thế thôi,.....chán, nhiều lúc thương mẹ mình mà thấy cay cú xong cũng chẳng biết làm gì. Nhà nội người ta có quyền mà, đến là oải
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại đoạn cuối tớ nghĩ giống bạn, khi biết tập 2 là boy mình nghĩ thế cũng tốt, con gái khổ lắm đúng là làm dâu nhẫn nhịn, hiền lành thì bị bắt nạt, vùng lên thì bảo láo, ghê gớm, tớ chọn ghê gớm vì tớ sẽ sống thoải mái hơn là cứ nhịn rồi ức chế, bực mình
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại ui lại nói đến chuyện này, hic gần giống nhau nhỉ, nhà mình thì cũng chưa đến nỗi như vậy, bà vẫn trông cháu cho vì ở cùng bà mà, nhưng ko bao giờ mua cho cháu cái gì cả, chỉ khi nó ăn no mặc đẹp rồi thì bế cháu đi chơi là thik nhất, t7 cn mình ở nhà đi chợ cơm nước lau dọn nhà cửa mà lại đang bầu gần 6t, bà ko đả động đến 1 tí nào, đến bữa còn phải gọi về mới về ăn, mình bầu bí mà bà ko mua nổi 1 quả trứng gà, bà ngoại ở quê thì cứ hết lại hỏi hết trứng chưa mẹ mua cho, nhiều khi cũng ngại vì bà ngoại thì toàn gửi sữa + trứng lên , có khi có cá hay cua ngon bà cũng gửi, bà nội thì chẳng bao giờ hỏi xem mình có mệt hay ko, đi khám tn rồi, bà chỉ quan tâm xem mình tập 2 là trai hay gái thôi, nói chung là nhiều vấn đề lắm kể ko hết đc, chắc các mẹ cũng hiểu
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Mẹ này may mắn nhỉ, có mấy ai đc BMC như vậy đâu, phải yêu mình mình mới yêu lại đc chứ nhỉ, nhiều lúc muốn tc lắm mà cứ nghĩ đến cách cư sử cách sống của mc mà ko làm đc, nên chỉ làm cho tròn nghĩa vụ mà thôi ko thể có tc hơn đc nữa, miễn là mình hoàn thành trách nhiệm ko láo toét là ok
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Đúng là chán các chị nhỉ???? các bà ấy cũng có con gái mà k thấy chạnh lòng khi đối xử với con dâu thế à???? đúng là con gái mình thì là vàng còn con nhà người ta thì là shit. E k có người trông con đẻ xong nghỉ ở nhà 18th,,, xin được 1 việc làm ưng ý nhờ bà có nửa tháng mà bà vịn lý do nhà nhiều việc k bỏ được (lúc đấy con chưa đi lớp- bà ngoại đang gặt chưa lên ngay được). Trước khi chưa bầu thì giục có đi bà còn trẻ bà lên giúp cho... đẻ rồi thì ôi thôi k nói nữa.... và lúc nào cũng giục đẻ tiếp nữa....., trách nhiệm thì đổ lên đầy mình con dâu với cả con trai. Chán thật đấy
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Em mới lấy chồng mà ngày đầu tiên về đã bị nhắc nhở chuyện ăn với mặc. Trong khi mấy đứa cháu gái trong họ thì mặc thoải mái. Các chị dâu ở nhà toàn phải mặc quần đen, áo sơ mi, ko thì phải mặc cái bộ đồ ấy. Em chúa ghét. Em mặc bộ thể thao quần ngắn quá đầu gối, mẹ chồng em bảo các cụ đến mặc cho đàng hoàng, em nói luôn "Con ko thích" Mẹ bảo "Ko thích cũng phải thích" Em bảo "Con vào thay quần sooc, con có bộ này là dài nhất thôi, còn lại toàn váy với sooc thôi". Em ngúng nguẩy đi vào trong. Cũng định thay mặc cái quần bò, chồng bảo "vớ vẩn, cứ mặc vậy, anh cũng mặc quần ngố này" Thế là thay cái bộ áo dài, quần legging cộc quá đầu gối ra. Mẹ chồng cười hỉ hả bảo "Đấy, mặc thế này có duyên dáng không". Chồng chạy ra quát " Mẹ đừng có can thiệp quá sâu nữa đi. Đến cái chuyện con dâu ăn mặc thế nào cũng phát biểu là thế nào. Mẹ soi nó à". Rồi quay sang quát mình "Em thích mặc gì em mặc, ko có chính kiến à, ai bảo gì làm nấy à" ) Rồi lôi mình đi ra ngoài. Chồng lên nhà mình, mặc quần bò, áo phông có cổ vì nghĩ có các ông bà nên ăn mặc lịch sự. Mẹ đẻ mình bảo "Úi dời, thằng H sao mặc thế cho khó chịu con, vào mượn quần sooc của bố mà thay ra ăn uống cho thoải mái".
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Hic mấy hôm về bà ngoại được bà chăm kĩ con tăng thành 14,5kg.Về bà nội 3 hôm hao mòn còn 14kg, chỉ vì giờ ăn cơm cho ăn bánh kẹo.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Ôi sao mà lại giống nhau thế. Cu nhà em về quê là cũng chẳng được bữa nào ra bữa nào cả. Bà toàn cho ăn lung tung, đến bữa ăn cơm thì chẳng ăn được gì mẹ van nài khổ sở chạy theo mới được 2,3 miếng rồi bỏ. hic. Tức lắm mà không làm gì được chị ạ. Mà không phải chê chứ giờ em về quê thấy toàn là bánh kẹo, thực phẩm nhái thôi em sợ lắm.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Em này có ông chồng được đấy. Cố mà chiều chồng cho khéo để chồng bảo vệ em trước mọi hoàn cảnh em à. Chồng chị thì cha mẹ là nhất, nói gì là nghe đấy, không bao giờ nói dối bố mẹ. hic. Ghen tỵ với em đấy
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Em xin chia sẻ với chị nhé. Em chưa có chồng nhưng nghe rất nhiều chuyện của các chị mà em cũng thấy sợ khi phải sống với mẹ chồng.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Chia sẻ với mẹ nó thôi chứ chả biết khuyên gì. Em được cái số may, ở với bố mẹ chồng rất là thoải mái, được quan tâm chăm sóc như con đẻ. Thế nên cũng thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ .
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại hic khổ thân mẹ nó, ruột thịt vẫn hơn mà mẹ nó ơi, may mắn thì được mc tốt còn ko thì phải chấp nhận hic
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Mẹ nó nói đúng đấy, có sao thì mình chấp nhận vậy. Mình không thể thay đổi được cách sống và cư xử của cả một gia đình các mẹ ạ.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại uh các bà thấy cho ăn mệt quá nên kệ,cứ có thứ trong bụng là yên tâm.Khổ nỗi bổ béo gì mấy thứ kẹo bánh ấy.
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại Mình ko được mẹ chồng nhưng may đc bố chồng,thôi tự an ủi thế là quá tốt rồi !
Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại mình thì thấy nhièu câu nói đúng của các cụ nói chung thì máu mủ vẫn hơn ngay chồng mình cũng thế thôi có chuyện thì người nhà họ vẫn hơn thôi mà chỉ khổ đàn bà thôi