Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. mẹ_pepsi
      mẹ_pepsi
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      gọi hồn phải hợp vía với về được ạ.bố e mất đây cả họ chẳng ai hợp chỉ có em thôi nhà có chuyện gì ở dưới đấy bố bị sao đối xử thế nào bố em về nói với em hết em còn nhìn được cơ " do bố em chỉ nhé" các mẹ hôm nào em rảnh em lập topic cho các mẹ đọc.em không nói sai đâu.đến bây giờ bố em thỉnh thoảng vẫn về với em.nhưng em ở nhà thuê lên bố nói khi nào đợi thổ công và ông bếp nhà họ đi vắng thì bố em mới tranh thủ vào thăm được.còn nếu em muốn bố về em phải thắp hương rồi cúng trái cây + 1 ít tiền thật thật tâm xin phép thổ công và ông bếp cho bố về thăm em thì bố mới vào được.hôm đầy tháng con gái em đang cho con ngủ em nằm thiu thiu ngủ em thấy bố em ăn mặc đẹp lắm đi cùng các bác.đang đi bộ từ đường cái và nhà em.gặp em xuống dưới cổng đi chợ " bố nói hôm nay bố mời ông nội với các bác về ăn đầy tháng cháu ngoại.con nói với chồng con làm mâm cơm cúng ông bếp và thổ quan (thổ địa ) xin cho ông và các bác vào nhé bố với mọi người chờ dưới này".em tỉnh dậy em nói với chồng em và mọi người chồng em thì cứng bóng vía lên nói là ck đi làm theo còn mẹ em (bà ngoại ) thì run không được và khóc quá làm mọi người cuống " sau đó chồng em cúng xin phép xong khoảng lúc sau thì con em quấy khóc lắm (con em ngoan lắm chỉ đói thì oe oe bú thôi còn không là ngủ suốt thức thì chơi).mẹ em thì sợ em nói :các cụ về chơi thik cháu lên nựng cháu đấy thôi.em không sợ nhé.đến đêm 10h là don dẹp xong.vợ chồng em đi ngủ.em nằm em nhở là chưa ngủ say đâu.em thấy bố em về bố em nói " thôi bố và các bác về đây nói bố chào mẹ con nhé ".thế là em tỉnh các mẹ ạ.nhưng vía em cực ngu em thấy mọi người nói thế.vì hay bị các vong xui khiến.em gặp em chỉ nghe họ nói thôi chứ e không mở mồm ra hỏi được câu nào đâu a.em muốn hỏi lắm nhưng sao miệng em lại cứng lại nói không thành câu ạ.
      hôm nào có time em sẽ kể chuyện bố em đi viện và mất như thế nào ạ (bố mất khi bố đang ôm em cho em ngủ kho khỏi lạnh trên bệnh viên ý ạ"
    2. ZinoShop
      ZinoShop
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em tin vào linh hồn tin vào tâm linh
    3. mecutun
      mecutun
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đọc chuyện của mẹ nó xúc động quá! Mình thì đã mất cả bố và mẹ, cuộc sống toàn chuyện buồn, nhiều lúc chỉ muốn đi theo bố mẹ thôi. Mình muốn đi gọi hồn bố mẹ mà chưa biết gọi ở đâu?
    4. dlynk87_89
      dlynk87_89
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      em cũng tin chuyện tâm linh >> đánh dấu nhà mẹ nó
    5. cocochacha
      cocochacha
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      E đánh dấu để theo dõi chuyện của mẹ chủ top và các mẹ khác. E nhớ đợt 2011 ấy, cả nhà e đi gọi hồn cho ông nội, bác và chú để xem năm nay có bốc mộ được tất không. Nhà em muốn bốc 1 lúc luôn vì đưa về quê xa cách rách lắm, hơn nữa nếu k tranh thủ các cụ già trong họ mà mất thì lại k bốc đc trong khi bác e (người mất đầu tiên trong 3 người) đã chôn đc hơn 8 năm rồi. Trước hum đi gọi hồn e nằm mơ là hết người này ng kia về nhập vào mình, bình thường e cứng bóng vía lắm nhé. Sáng hum sau kể lại với mẹ rùi bảo thôi con k đi nữa đâu, nhg nghĩ thế nào lại đi có lẽ vì tò mò là chính với lại vẫn tự tin là ng cứng bóng vía mà. Cuối cùng hum đấy cả nhà chục người có mỗi e bị nhập thôi mà không biết bao nhiêu ng nhập về, nhiều ng nhập 2 lần lận, tính ra phải hơn 10 lần e bị nhập. Hum đó về ng quay lơ, sụi luôn. Ốm yếu mất cả tháng mới hồi phục như bình thường đấy.
      Em Là Mõ thích bài này.
    6. Thai Anh
      Thai Anh
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      mình luôn tin những câu chuyện này là có thật! cầu cho các linh hồn sớm đc siêu thoát
      me_nghe_gau thích bài này.
    7. giadinhhp_mt
      giadinhhp_mt
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em cũng tin chuyện tâm linh và em yếu bóng vía lắm hay bị ma trêu quở. Em xin kể cho vui
      Câu chuyện 1:
      Ngày e học đại học năm đầu, em bị con ma nam nó theo thảo nào đang có người yêu thì chia tay ngay. Thế rồi em bị bệnh thập tử nhất sinh, bố mẹ em cho em đi khắp các bệnh viện, đến cả bệnh viện lớn nhưng không ra bệnh gì cả. ở bệnh viện thì em đỡ mà cứ khi bệnh viện cho về nhà là em ko ăn không ngủ được, nhất là ban đêm cứ như có ai trêu ko cho em ngủ ý. Em nằm trằn trọc khó chịu mà cứ trừng trừng mắt hy vọng trời nhanh sáng, thấy ông mặt trời là em tươi hẳn. Bố mẹ em cũng đi xem nhiều chỗ, rồi có bệnh thì vái tứ phương, cũng làm cúng bái nhiều nhưng em vẫn không khỏi bệnh. Càng ngày càng ăn ko ăn được toàn sống nhờ truyền nước, ngủ cũng ko ngủ được, lắm lúc em nghĩ mình toi cơ. Thế nào mà có người bảo với bố em là nhà em bị động long mạch, rồi bố em nhờ thầy về cúng. Mọi người biết không, khi cúng xong tự nhiên em ăn được 1 bát cơm và đêm đấy em ngủ ngon lắm đến sáng dậy thì em thấy mình khỏe mạnh nhanh nhẹn như chưa hề bệnh ý. Từ lúc đấy em biết tin là có thế giới tâm linh đấy, trước đấy thì ko tin đâu.
      Câu chuyện thứ 2:
      Em lấy chồng xa và 2 vc đi làm ăn xa nhà nên phải thuê trọ, rồi em có bầu, hôm đấy chồng em đi công tác nên tối em ngủ một mình. Em lúc đầu vẫn còn mơ màng vừa ngủ vừa thức thì thấy một các bóng đàn ông đang tiến lại gần em. Em sợ quá không biết làm thế nào, vì lúc đấy cứ nghĩ là người cơ nên em nghĩ bụng cầm cái gối đập cho cái rồi kêu to lên. Nhưng mà cầm cái gối mà đập mãi chẳng được, miệng thì ú ớ cũng không kêu được. Bất lực em nhắm mắt lại muốn ra sao thì sao, thế mà em tỉnh dậy và không thấy gì cả. Sợ quá em gọi em trai xuống ngủ cùng, tự nhủ là chắc mình bị bóng đè,
      Câu chuyện thứ 3
      Khi em mới sinh được vài ngày ở nhà ngoại thì đêm hôm đó có mẹ đẻ và mẹ chồng ngủ cùng với em, trời mùa đông lạnh căm căm. Em lúc đó ngủ say rồi tự nhiên thấy bà nội em về, bà vẫn mặc cái áo như lúc còn sống. Bà đi rất nhanh từ cửa sau chứ ko phải cửa chính vào, vừa bước vào nhà đã ngay thấy tiếng bà rồi, bà bảo chắt của cụ đâu rồi ra cụ bế tý nào, em bảo chắt của cụ đây, ra cụ bế nha, thế là em đưa con cho bà nội em bế. Rồi em tỉnh dậy hóa ra mình nằm mơ, nhưng mà em cũng nghĩ chắc là bà về thật.
    8. mehueanh247
      mehueanh247
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em cũng như mn, hai lần gặp linh hồn đều là lúc mang bầu. Có lần em gặp bà ngoại chồng em về đập cửa phòng trách là sao ko thắp hương cho bà....làm e sợ hú vía bảo là: Đã tới ngày giỗ bà đâu mà thắp hương bà ơi.....Chắc nhà chồng em bà ngoại ko vào đc nên phải đứng ngoài đập cửa (cửa kính nên nhìn rõ cả mặt bà....hic hic).Lần đấy là bà ngoại chồng em mới mất gần đc 49 ngày. Lúc còn sống Bà ngoại chồng em ghê ghớm lắm nên cả em với chồng đều sợ....
      Em Là Mõ thích bài này.
    9. kimthu1991
      kimthu1991
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đánh dấu, tối về đọc tiếp, giờ phải về đã kẻo tắc đường :)
    10. ruavang1983
      ruavang1983
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình cũng tin là có linh hồn... Oánh dấu để khi nào rảnh đọc tiếp
    11. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đánh dấu chờ chủ top kể tiếp ạ. Em thì chỉ một lần nằm mơ và khóc như mưa khi mơ về ông nội mất. Cũng ú ớ chẳng nơi được câu gì. Nhưng hồi sinh con ở nhà nôi thì thật các mẹ ạ. Em ko mơ hay gì cả nhưng nhà em từ ngày có cún nhà em về thì có con ngài rất là to về đậu bên góc nhà, ở lâu lắm quyến luyến mãi ko đi. Tuần đầu còn ở trên góc nhà chéo với giường em nằm ạ, sau đó xuống hẳn cạnh tủ nhìn thẳng vào chỗ mẹ con em nằm luôn. Em nhát nên cũng sợ lắm. Phải ở như thế mãi đến khi em gần về nhà ngoại thì mới bay đi ạ. Em kể cho chồng em, chồng em nói chắc ông nội về thăm cháu nên quyến luyến ko muốn đi. Vì ông sống tình cảm nên rất thương vợ con và các cháu.
    12. tepshop
      tepshop
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      em uýnh dấu sáng mai dậy mới dám đọc :3
    13. tepshop
      tepshop
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      tò mò em cũng đc đọc hết rồi, chỉ trừ phần 4 phải bỏ ko dám đọc. :(.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Phần 6
      Chuyện thì rất dài nhưng tôi chỉ kể những phần chính thôi, tôi nhớ có lần anh về, trông anh vui lắm, chân gác lên xe máy thường khi còn sống anh vẫn đi, miệng huýt sáo vang, tôi hỏi anh sao hôm nay vui thế.

      Anh bảo chẳng nhẽ lúc nào cũng buồn sao? Tôi nhớ hôm đấy là sau ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân. Từ ngày anh mất năm nào chị Hiền cũng mua quần áo đồ dùng cho anh thậm chí cả ô tô và áo Bluse. Chị bảo có khi ở dưới đấy anh cũng vẫn cần thì sao ?

      Còn ô tô thì chị bảo mua cho anh đi lại vì khi còn sống nếu đi ô tô chắc anh đã không bị tai nạn như vậy. Tôi thương chị Hiền vì không biết những điều chị làm chị nghĩ anh có nhận được gì không ? Hay chỉ là làm cho lòng chị thanh thản mà thôi. Còn thực thế thì chị làm vậy không chỉ vất vả mà còn tốn kém nữa. Từ khi không còn anh tất nhiên chỉ còn mình chị làm lụng nuôi con nên không thể sung túc như khi anh còn sống. Nên nhiều khi thấy chị lúc nào cũng lo cho anh làm cho tôi cũng có phần ái ngại.

      Trở lại hôm ấy thấy anh vui tôi hỏi vậy, rồi tôi hỏi anh là sao anh không đi ô tô và mặc quần áo mới . Vì chị Hiền mua cho anh nhiều lắm mà sao em chưa nhìn thấy anh mặc bao giờ ?. Anh trả lời tôi giọng anh hơi trầm xuống vẻ không vui. Anh bảo : Anh bây giờ còn hình tướng gì đâu mà cần những thứ đó, em bảo Hiền đừng gửi cho anh nữa. Tôi ngạc nhiên quá rồi hỏi anh, Vậy sao em vẫn nhìn thấy anh mặc quần áo như ngày xưa và còn đi xe máy nữa ? Anh bảo:”Đó là ký ức của em còn nhớ về anh thì em thấy vậy thôi”
      ..rồi loáng thoáng anh lại biến mất.

      Tôi tỉnh dậy và lạ quá , chẳng nhẽ là như thế thật . Vậy linh hồn anh mà tôi vẫn gặp là gì, nó tồn tại ra sao mà lúc ẩn lúc hiện, không tài nào nắm bắt được. Nhưng hình tướng thì rất rõ ràng cả từng chuyển động của anh chẳng khác gì khi anh còn sống .
      Tôi bắt đầu hồ nghi về những chuyện vừa qua, nhưng rồi thời gian này anh không về nên tôi cũng không biết ra sao rồi công việc bộn bề tôi cũng không còn để ý đến nữa thì gia đình tôi lại có chuyện.

      Chả là ông bà nội tôi có tám người con trong đó có năm trai ba gái. Ngoài bác Toàn trai và ba tôi đã mất thì còn có chú Danh cũng bị tai nạn giao thông rồi mất khi đi thăm con gái là cái Lan sống ở Vĩnh Long. Chú Danh mất đường sá xa xôi nên đành phải mai táng luôn trong đấy đến lúc này cũng đã 10 năm mà chưa có điều kiện cất mộ về quê. Còn lại bác An là con gái cả của ông bà tôi, chú Lợi và chú Hùng và hai cô nữa.

      Chú Lợi tôi bị bệnh tiểu đường nhưng vẫn chưa nặng lắm, nhưng tôi nhớ là đêm hôm ấy tự nhiên anh về nói chuyện với tôi về chú Lợi, nhưng tôi không nhớ lắm là nói chuyện gì. chỉ biết là hai hôm sau thì cậu Ân con chú Lợi báo cho tôi là Bố đang nằm viện. Tôi vội vã đến thăm chú thì thấy chú cũng không đến nỗi nào, sắc mặt vẫn hồng hào chỉ giọng nói là không được khoẻ lắm thôi. Chú bảo hơi mệt nên thằng Ân nó bắt chú đi nằm viện.

      Đêm ấy anh Huỳnh lại về. Anh bảo tôi : Em bảo nhà đưa chú Danh về đi, tôi hỏi anh vì sao thì anh chẳng nói gì lại biến mất. Tôi lúng túng không biết kể với ai cuối cùng đành gọi điện cho chú Hùng bảo là anh Huỳnh báo mộng cho cháu vậy.
      Ở đầu giây bên kia tôi nghe giọng chú Hùng tôi hơi lặng đi một lúc, rồi chú bảo : Cái thằng này sao nó lại chỉ gặp cháu thôi. Tôi có cảm giác như chú hơi buồn, chắc chú nghĩ sao anh ấy lại không về thăm chú nhất là những chuyện quan trọng của gia đình mà lại chỉ báo qua tôi. Một đứa em họ , con gái đã đi lấy chồng rồi.

      Chú buồn thì cũng có lý nhưng chú quên rằng ngày còn nhỏ anh và tôi đã rất thân thiết với nhau. Nhà anh và nhà tôi ở gần nhau. Anh hơn tôi hai tuổi vừa đủ để làm anh vừa đủ để làm bạn.
      Ngày nhỏ anh chiều tôi lắm và giúp tôi rất nhiều nhất là chuyện học hành. Tôi cũng có anh trai nhưng mỗi lần tôi không hiểu bài học tôi thường mang sang anh để hỏi vì anh trai tôi tuy rất thương em nhưng nóng tính, mỗi khi tôi không hiểu bài hỏi anh thì nếu hiểu thì không sao nếu không hiểu thì giọng anh cứ to dần rồi nhẹ thì cốc đầu nặng thì bợp tai cho một cái nên tôi sợ không giám hỏi.

      Ngược lại anh Huỳnh thì chẳng mắng mỏ bao giờ và hình như anh cũng có khiếu sư phạm hay sao ấy mà anh giảng bài tôi hiểu rất nhanh. Rồi lớn lên chuyện hôn nhân của tôi cũng liên đới đến anh.
      Tôi còn nhớ năm tôi chừng hai mươi tuổi, một hôm tôi đang ôm mấy cuốn sách lên thư viện thì trên đường đi tự nhiên có một gã đâm sầm cả vào tôi làm sách rơi tung toé, chưa kịp định thần thì anh ta đã nhanh tay cúi xuống nhặt sách rồi ngửng lên, nở nụ cười trắng xoá trên gương mặt chữ điền.

      Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chàng trai cao lớn, mũi cao miệng rộng, mắt to và hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh nói lời xin lỗi rồi từ hôm ấy thỉnh thoảng tôi lại „ vô tình „ gặp anh đâu đấy. Mãi sau này tôi mới biết hoá ra anh là bạn anh Huỳnh và cái màn làm quen cổ xưa ấy cũng do anh Huỳnh đạo diễn.

      Nhưng yêu nhau được một thời gian thì tôi phát hiện ra một số vấn đề không ổn. Chẳng hạn một hôm chàng đang nắm tay tôi đi trên phố thì tự nhiên tay chàng lỏng hẳn ra, tôi nhìn chàng thì thấy mắt chàng rang lạc sang tận bên kia đường, nơi có chiếc váy đỏ ôm lấy bộ đùi thon đang chuyển động. Tôi giận chàng giật tay ra thì chàng mới tỉnh. Vậy mà nhanh như chớp chàng bảo :Anh đang nhìn cái váy đỏ bên kia để sau này mua tặng em một cái, em mà mặc váy này thì xinh phải biết. Tôi chẳng nói gì lẳng lặng bước đi và cho đến bây giờ bao nhiêu năm trôi qua mà chẳng thấy váy đỏ được tặng bao giờ….

      Tôi đem chuyện đấy kể với anh Huỳnh thì anh cười rồi bảo:”. Cô lắm chuyện, đàn ông, con trai thằng nào chả thế. Này anh nói thật trong nhưng thằng theo cô anh thấy nó là thằng được nhất.”
      Và sau này „cái thằng được nhất „ ấy đã bao phen làm cho tôi khốn đốn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại sau này khi mẹ tôi đau ốm , thì „ Thằng được nhất „ là người rất tận tình chăm sóc mẹ tôi khiến cho tôi thực lòng rất biết ơn.
      Trở lại chuyện anh Huỳnh ...
      ( Còn tiếp…)
      Sửa lần cuối: 31/3/2019
    15. 190vn
      190vn
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Ôi chị ơi em đang đọc hay quá, cố gắng kể sớm chị nhé
    16. lemanhha
      lemanhha
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đọc chuyện của mẹ này em tin 100% là có thật.
      Vì bố em mất cũng vì tan nạn giao thông, năm đó bố em 53T, bố em mất cũng rất thiêng. Bố mất được 3 ngày thì về báo mộng cho em, vì nhà em có em hợp với bố nhất nên cái gì bố cũng báo. Ngày em đưa bố lên chùa thì đêm hôm đó 4h sáng bố về báo mộng:" bố lên chùa rồi, ở nhà đừng thăp hương bố nữa..."
      rồi nhà em chưa thắp hương bằng lái xe bố cũng về bảo em rằng:"bôs muốn đi nhưng ko đi đc vì ko co bằng lái xe" rồi ở nhà ai làm sao, như thế nào, vì sao bố mất, bố đều báo mộng cho em hết., Trong mơ lần nào gặp bố cũng biết bố mất rồi. Ngày em mới sinh con, gđ chồng hay chửi em nhiều. Trong mơ gặp bố em hỏi:
      con bị nhà chồng chửi nhiều lắm bố có biết không?
      Bố nói: Bố biết, biết hết, con hãy sống vì đứa con... :(
    17. viethuong1989
      viethuong1989
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      bố em mất sớm, nhưng trong khoảng 100 ngày đầu em lại hay mơ theo kiểu tất cả sinh hoạt bố vẫn sống bình thường, còn sau 100 nagỳ em lại không mơ gì nữa ạ
      me_nghe_gau thích bài này.
    18. one day
      one day
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      hóng...............................................................
    19. mehueanh247
      mehueanh247
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      chuyện của chủ top hay quá báo hại em ngày nào cũng phải vào hóng mấy lần............
    20. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chủ top làm mình muốn đọc một lèo hết chuyện của chủ top luôn.
      me_nghe_gau thích bài này.

Chia sẻ trang này