Chia sẻ với mẹ nó nhé! Nhưng mà..... Nói mẹ nó đừng giận. Chồng hư cũng tại mẹ nó cơ. Ai bảo đảm đang quá làm gì, ai bảo chăm chỉ quá làm chi? Chồng thấy mẹ nó đảm đang, chu toàn mọi việc thế thì cứ ung dung mà hưởng ngoạn. Tớ ngẫm 1 điều, làm đàn bà đôi khi cứ giả vờ mong manh, giả vờ ngốc nghếch 1 tý lại sướng (giả vờ thôi nhé). Như tớ nè, đầy việc tớ tự làm được, thậm chí làm 1 tý là xong nhưng tớ toàn bắt chồng làm, giọng điệu nũng nịu 1 tý, tỏ ra yếu đuối 1 tý. Hihi. Vợ chồng là fải chia sẻ chứ. Tớ bầu bí cái nghỉ ở nhà ngay, chẳng đi làm, chồng nuôi. Đương nhiên tiền 1 người làm tiêu pha ko thể thoải mái như 2 người được nhưng chồng lại cảm thấy hạnh phúc vì được che chở và .."nuôi " vợ đấy, ăn cơm xong chồng vẫn rửa bát. Nhiều cái tự làm được tớ chả làm toàn sai chồng làm thôi. Mẹ nó đừng 1 mình gánh vác hết mọi việc để rồi chồng ỷ lại lúc nhờ vả cái gì lại khó.
Tôi cũng công nhận. Lý thuyết này ốp vào từng ông thôi. Chồng tôi quen được bố mẹ làm cho hết từ bé đến lớn nên chỉ ngồi ăn sẵn thôi. Tôi k làm thì tôi nhịn chứ chả làm hộ tôi đâu. Lại sĩ diện nữa nên phải làm giúp vợ thì coi như mất sĩ diện. Tôi hôm nay đang chí phèo lắm. Chỉ muốn hất tung đập vỡ cái gì đó thôi. Sao lại khổ thế này nhể.
Bà bình tĩnh nào. Ông chồng nào ở với bố mẹ chả được cưng chiều, chồng tôi còn con nhà công tử nữa kìa. Nhưng mà thôi, chả nhẽ bây h tôi lại vào hùa với bà chê chồng à. Đã là chồng mình rồi thì chỉ có mình thay đổi và thích nghi chứ ở với nhau mấy năm rồi bà đừng mong ông ý thay đổi. Mà tôi nói thật, ông nào chả xót con, xót vợ. Chỉ có điều ông ý quá yên tâm về bà nên thế ý mà.:roll:
Tôi thì chứng kiến nhiều ông chả xót con xót vợ đâu bà ạ. Vợ ốm à? Chẳng biết. Con ốm à? Vợ tự mang đi khám, gọi điện thủ thỉ thôi con ốm anh về sớm nhé, chồng đi đến 10h - 11h tối mới về. Đêm con khóc quấy? 3 mẹ con mày tự ôm nhau, ông là ông cứ ngủ. Cứ mặt dày mày dạn như thế, bảo chịu làm sao được.. vợ làm sao ko cằn nhằn, cằn nhằn thì bảo nói gì nói lắm thế. Vợ trước đây cũng từng sử dụng chiêu bài thủ thỉ nhờ chồng làm hộ, ông ý bảo "nào sai cái gì thì sai nốt đi".. khổ thân chị tôi giờ thì chả thèm nhờ, tự làm hết.. Tôi thì tôi cứ lo, đến một ngày, chồng 1 phe, vợ và 2 đứa con 1 phe, thì chỉ khổ lũ cháu tôi
hehe, bác này nói vậy là vì không có chồng lười rồi, có những ông chồng lười, vợ nhờ việc không làm, còn làm thì càu nhàu, thậm chí kiếm chuyện để trốn mất và còn nữa, cả chăm con cho vợ nấu nướng dọn dẹp cũng sẵn sàng tỵ nạnh với vợ thả con lêu lổng để bản thân được......tự do như thanh niên chưa vợ đó gọi là chồng lười, chồng gia trưởng, trong tư tưởng những người đàn ông này: vợ là người để dọn dẹp, để đẻ con và chăm con, dạy con khôn lớn, là người chăm lo khi họ ốm đau mệt mỏi, lo mọi việc bên nhà chồng thay họ....... nếu may mắn ra, thì ông chồng này còn được 1 việc là.....kiếm được tiền về đưa vợ chăm lo gia đình, còn bằng không, thì anh ta chính là đứa con lớn của bạn mà bạn ko đẻ ra với trường hợp này, chỉ có cách, hoặc là suốt đời cãi vã và chửi nhau để anh ta chịu làm việc phụ mình, hoặc là tự mình chịu đựng mà làm tất cả hoặc cố gắng kiếm osin làm thay cho khỏi bực tức, giải pháp thứ 3, giải pháp mà tôi đã lựa chọn: li thân và li hôn cho khỏe (chua nghĩa, trường hợp của tôi còn vài cái râu...đi kèm nữa nhưng ko tiện kể ra đây nhé) Happy day,
Tôi chắc là bà mẹ Đậu đỏ vẫn đang phải gắng gượng qua những ngày này, rồi trong tương lai là qua những ngày con mọn nữa. Nhưng bà ạ, chắc phải lúc nào bình tĩnh lại, ra tối hậu thư cho ông ý biết là "tôi đang cố gắng hết sức cho cái gia đình này rồi, còn anh nên xem xét lại bản thân, nếu anh thay đổi - vạch ra cho ông ý cần thay đổi những gì - thì chúng ta cùng thay đổi để hòa hợp với nhau, (nếu cần bà cũng vạch ra những cái bà sẽ thay đổi) còn không thì chia tay (phải dùng từ mạnh, chính xác với ông ý)". Tôi nghĩ với ao bèo nhà bà nên 2 năm rõ mười, đồng thời vừa cứng rắn vừa động viên để ông ý thay đổi, chứ nói thật, tôi ko tin là thế hệ chúng ta cam chịu được cả đời sống một cuộc sống như thế, như thế hệ các cụ trước kia, phụ nữ phải chịu đựng dù ông chồng có ntn. Gia đình cần có cả 2 phía vun đắp mà... Mạo muội vài lời "lý thuyết" với bà vì nói thực... hoàn cảnh bà cũng gần như chị tôi, tôi cũng xót chị, xót cháu lắm. Mà với các ông hết thuốc chữa này thì đôi khi phải "lành làm gáo, vỡ làm muôi" phải mạnh tay cứng rắn mới mong thức tỉnh được.
Các bà cứ bàn cái chủ đề này làm tôi ngán ngẩm quá!! Cưa vào rồi lại ra!! Chuyện muôn thuở rồi!! Chẳng cải tạo nổi đâu!! nhưng cũng phải 1 vừa hai phải, chứ như cái ao bèo nhà bà, tôi chắc ko chịu nổi!!! Đã ko đỡ đần vợ được chuyện kiếm tiền cũng phải biết phụ vợ chứ!! Vợ thì đang bầu bì như thế, còn hàng họ, con cái!! Ngán!!!!!!!!!!!!!!!!
Chào cả nhà! hôm nay đi lang thang mới thấy chuồng nên vào xin nhập hội với các bà đây chúc đàn gà luôn vui vẻ và Hạnh phúc
Đọc chuyện nhà bà sao mà giống nhà tôi đến thế, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng mà nhiều lúc thật uất ức quá. Lão nhà tôi thì thuộc loại lắm điều kinh khủng, chuyện to chuyện nhỏ trong nhà lão đều tham gia và làm cho thành chuyện cãi nhau, con ốm thì đổ tại bà ngoại hay tắm...., tôi đi vào chuẩn bị ra luôn nên ko đóng cửa lại quát vợ không đóng cửa,, con nó đi tè chưa kịp mặc quần cũng quát vợ..... Đến độ, giờ nghĩ đến sinh đứa thứ hai tôi cũng thấy băn khoăn có nên nữa hay không? Vì vợ chồng sống với nhau phải yêu thương, tôn trọng nhau mới mong bền, mà nhà mình thì chả còn có nổi điều ấy nữa. Hai vc nhà tôi lúc nào cũng phải có chuyện mới được, ngày nào mà chồng ko kiếm cớ cằn nhằn vợ thì ngày ấy được gọi là bất bình thường. Sao mà chồng tôi lại lắm điều đến thế, lắm điều kinh khủng, tôi ko phải loại đàn bà lười biếng và đoảng vị , ko dám so sánh với các mẹ siêu đảm đang, nhưng trong nhà tôi cũng được gọi là người phụ nữ của gia đình. Nhìn con mỗi ngày 1 lớn dần mà nhà cửa lụp xụp, ko có nổi phòng riêng cho con lúc nào tôi cũng sốt ruột muốn xoay trở đủ đường, làm ăn ko phải khi nào cũng được, hắn thì bình chân như vại.Về đến nhà chỉ xem phim, giành tivi cả với con.Chả phải mình muốn ôm đồm, mà tại chồng ko thương mình thôi các bà ạ. Mà thế thì hết cách. mẹ chồng tôi còn rót nước bưng tận mồm cho chồng tôi trước mặt tôi cơ các bà ạ. Được mẹ đào tạo cho quen được phục vụ rồi, vợ mang cho tận miệng ăn xong còn ko mang đi vứt được cơ.Phục vụ thì tôi ko ngại, chỉ khổ thân tôi chả được chồng yêu thương tôn trọng, lúc nào cũng gây gổ kiếm chuyện với vợ, híc, điều đo mới đau lòng các bà ạ.
Lại gặp bà bên này roài vừa rồi ứ vào được nét và cq mất điện về nhà bận chẳng vào hang được mấy, hôm nay vào chẳng thấy mấy bà đâu, chạy đi đâu hết rồi sang đây thì thấy bà
Welcome bà nhé! Mụ Lý đúng là lang thang các chuồng mới biết chuồng chuột con săn mẹ gà có bà đấy, chuồng mình phải cảm ơn mụ Lý vì có nhiều thông tin, nắm rõ tình hình, nhanh nhẹn cóp nhặt, hihi. Bà báo cáo lý lịch cho bà ý nhé!
Bà honey à, đọc tâm sự của bà giờ mới biết cũng nhiều gà mái số vất vả! À cái vụ mua tảo cho con, thực tình tôi đang móm quá nên chưa đầu tư cho con đc. Nhưng mà con bé nhà tôi nó táo quá sang tháng có lương quyết tâm thử cho con ăn tảo xem sao. Cũng đủ các loại thuốc thang rồi, tháng nào cũng tiền triệu tiền thuốc mà táo vẫn hoàn táo..
từ sáng tời giờ toàn thấy các bà buôn chuyện buồn thế? đúng là mỗi người một hoàn cảnh, nhiều khi thấy tủi thân nhưng lại cố gắng bằng lòng với chính mình.Cố gắng lên các bà nhé!
bà này hay đi lang thang thế? nếu bà mà không lang thang thì chắc là chuồng nhà mình lên nhanh lém đấy
Thanks bà, tôi thấy bà ấy qua hang chuột kéo cổ mấy bà mất tích về chuồng gà mà Lý lịch tui nè: Tên: Đỗ Loan Nick: kitty_beautiful YM: sunnygirl101081 gì nữa nhỉ????