hôm nay tự nhiên ngớ lại thật nhiều kỉ niệm ngày qua...tự nhiên thấy muốn tâm sự với 1 ai đó. Mình giờ đã có gia đình,rất yêu và trân trọng mái ấm,nhwng vì sao thi thoảng vẫn có cái khoảng lặng im nào đó trôi thật rộn ràng,và có 1 giây trái tim như nghẹt thở...có lẽ chính là giây phút này,rồi cái giây phút ấy trôi qua,mình cảm thấy thật vui,thật hạnh phúc và như thêm trân trọng những gì mình đang có,mình không biết tên cái khoảnh khắc ấy là gì,người ta vẫn nói "kỉ niệm là những gì không trọn vẹn,ta mang theo để nuôi lớn cuộc đời..." mình bảo là có nhiều người yêu thì không chính xác,nhưng bảo là ít thì cũng không phải. Gội đó là tình yêu thì chưa đúng,nhưng không phải tình yêu thì lại càng không đúng... lần nào cũng chân thàn,trong sáng,sâu sắc,đags nhớ...và lần nào cũng như lần đầu vậy...chỉ khi tình yêu đã đi qua mới nhận ra tình yêu.. còn các mẹ thế nào,mình tò mò quá
Ui trùi ui Cuncun nhà ta tâm trạng quá ha. Chị cũng có những lúc mơ màng tưởng nhớ như thế ! Nhưng mà dạo này khô khốc, cứng nhắc chả nhớ đến ai. , đến độ phát chán. Nhiều lúc cũng muốn mơ màng lại chút mà cảm xúc biến đi đâu hết cả lạ thật.......... ko biết tình trạng này có thường kéo dài ko có mẹ nào đã trải qua giống mình ko, xin chia sẻ tí kinh nghiệm với. Chứ mình cứ khô khan như hiện giờ tới già thì toi luôn hu hu[-X
hic,chưa chi đã bị bắt quả tàn...thi thoảng cũng nên sống cho mình chút chứ bác,từ ngày lâys chồng đến giờ em thấy mình già nua,cằn cỗi quá...
ngày xưa cái hồi còn ngây thơ ấy, đi đâu cũng được các anh cưng chiều, đi đâu cũng thấy mình nhí nhảnh, thấy mình thật nổi bật và thật tự tin. giờ nhìn lại thấy mình già nua đi nhiều quá. lúc nào cũng phải cau có, lúc nào cũng phải gồng mình lên để mà sống (đối với người yêu thôi mà mình cũng đã thành bà già, thiếu nước lắm mồm nữa là đủ) Hôm rồi gặp lại người cũ ( cái người mà mình không muốn đón nhận tình cảm bấy lâu ) vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy tự dưng làm mình sống lại những ngày xưa. Không pahir là sự rung động, không phải là ngoại tình tâm tưởng, chỉ là bên họ mình thấy được trẻ lại, được vô tư, được thoải mái. Thích thật! nhưng cũng chỉ nên có vài giây phút thế thôi.sống không thể mơ mộng mãi được. Quay trở lại thực tại là kẻ già nua trong mắt chồng, nhưng một chút cảm xúc ngoài luồng để biết yêu mình hơn. để sống là chính mình, không là vì ai cả
Chắc mình không địch nổi chị huongtruc rồi. Mình tính vừa cả đầu ngón tay lẫn ngón chân là vừa đủ. j/k
Ôi trí nhớ mình kém nên không thể mang máy tính ra tính được như bạn Huongtruc, mình phải tìm lại phần mềm quản lý người iu cái đã rồi báo cáo mới chính xác he he.
ôi mình cũng có 1 ng gọi là ng yêu cũ, nhưng giờ người này nhìn thấy mình hình như lại muốn lẩn tránh hay sao ấy, mình cũng k hiểu sao ng ta lại có ý muốn lẩn tránh mình. Chẳng bù cho mình, cứ nhởn nhơ, vô tâm, chả nghĩ gì. Có thể vì với mình mối tình này chỉ như cơn gió nhẹ đầu tiên, nhưng cái đầu tiên này cũng đủ để k thể xóa nhòa kí ức đc. 1 ng iu cũ có ít k nhỉ, ngày xưa cũng có nhiều ng iu, nhìu ng theo đuổi, nhưng mà mình k iu thì gọi sao là ng iu đc nhỉ, chỉ có 1 ng là 2 đứa bồ kết nhau, bồ kết của thời học sinh ấy mà. Giờ nhìu lúc thấy mình sao mà mình già nua thế, trong đầu lúc nào cũng chẳng còn đủ chỗ để mà nghĩ về điều gì đó mộng mơ, lãng mạn thì phải. Mình iu chồng và quý trọng chồng nhưng mà k hỉu đến một lúc nào đó chồng quên đi những cử chỉ quan tâm, lãng mạn thì có 1 ng khác lại nhẹ nhàng, rộng lượng...làm mình phải rộn ràng, nghẹt thở k nhỉ?
thời học trung học thì chắc chỉ gọi là thích và có cảm tình thôi các mẹ nhỉ? xem nào, nghĩ lại thấy trẻ con, chẳng có rung động nào cả, buồn cười lắm. Nếu nói yêu thì như bọn trẻ bây giờ mới đáng sợ, chứ bọn mình ngày xưa thì ngố lắm, đến nhà 1 tên học nhóm, 2 đứa cũng có cảm tình với nhau, mình để tay lên bàn, nó nhè nhẹ đặt tay lên, thế là mình giật mình, giật mạnh tay ra và im lặng, rồi thì đi về. Mang tiếng có nhiều người yêu và "yêu" nhiều, nhưng thời trung học chưa 1 lần cầm tay zai, chỉ mất công đốt thư, sợ bố mẹ bắt được, hihi, nói chẳng ai tin. Lên ĐH thì có thì mối tình đầu 4 năm là chồng, mối tình cuối cũng là chồng, nhưng rung động nhất vẫn là mối tình ở giữa, chỉ trong vòng 6 tháng, khi lẫy chồng, gặp người ta 1 lần rồi thôi, nhưng không dám gặp tiếp, Bây giờ thì thấy mình thật già nua, ở bên người ta mình lại trở lại chính mình hồi đó.
nhớ hồi học cấp 2 có 1 cậu bạn thích em, giữa trưa nắng chạy sang nhà em mang theo cuốn "mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh cho em đọc. Mà lại còn đánh dấu 1 số dòng thể hiện tình cảm nữa chứ. Tỏ tỉnh độc đáo ra phết, gần bằng kiểu vẽ trái tim bên sông Hồng. Nhớ lại cái thời trẻ con mà thấy buồn cười, ngây thơ thật.
thế mà bác đòi đem máy tính ra cơ đấy. ngươi mà yêu bác nhiều nhưng ko được tính đâu nhé. Bác ăn gian quá đây:axe:
ôi sao mà bác giống y như em thế này,giống từng chi tiết,sau khi lấy chồng em cũng gặp lại người đó 1 lần và nhớ mãi...
Người iu mình giờ vẫn chưa lấy vợ. Mình cũng vẫn còn tình cảm với chàng. Những ngày lễ hay tết vẫn nt chúc mừng nhau. Và cả những lúc anh xã làm mình bực mình là mình lại nhớ tới chàng. Thú nhận trong trái tim mình vẫn còn 1 chỗ (nhưng nhỏ thôi) dành cho chàng.
Người iu cũ giờ vẫn chưa lấy vợ, vẫn hay nhắn tin, điện thoại hỏi han, chồng cũng bực mình nhưng thú thật mình không còn xao xuyến. Yêu 5 năm, cưới được 2 năm vẫn đủ để mình thấy yêu chồng nhiều và trân trọng người yêu cũ, quan tâm, nhẹ nhàng, đôi khi người ấy cho mình caí cảm giác được tự tin vào bản thân, và có lẽ vì thế chồng thi thoảng...giật mình và yêu vợ hơn. GIờ 4 chúng mình 2vc, con trai và người xưa thi thoảng cà phê, vui phết!
Người yêu cũ? Nếu chỉ tính m thinh thích người ta hay người ta thinh thích m thì quả là nhiều vô số (m vốn giàu tình cảm nên dễ rung động mà), còn nếu tính phải có sự rung rinh từ hai phía lại có vẻ hơi ít ỏi. Nhớ ngày trước hay làm trắc nghiệm trên HHT 2!, kết quả trả về là m sẽ trải qua 2 mối tình trước khi lập gia đình, ngẫm lại cũng thấy đúng. Mối đầu tiên dừng lại ở những cành hoa mận trắng run run giữa ngày cuối đông mưa lất phất, ở cái cầm tay giật bắn cả người, ở lời tỏ tình chưa bao giờ dám thổ lộ trực tiếp, ở cả tin nhắn trách móc ngô nghê đến buồn cười. Mối thứ hai dừng lại sau câu hỏi "còn muốn nói gì nữa không?", lắc đầu, và 'thế thì về thôi!". Bỏ lại buổi tối mùa xuân không lạnh nhưng nhiều gió, cũng chẳng có giọt nước mắt nào lập tức rơi (thời đó nước mắt với m sao mà xa xỉ!) Mối thứ ba, được chuyển thể từ mối quan hệ trong veo không một chút màu sắc nhung nhớ. Bỗng một ngày m không thể thoát khỏi vòng tay ấy, và thế là thành người yêu. Một ngày khác m lại đặt bút ký vào quyển số và mảnh giấy đó, thế là thành vợ chồng. Lâu lâu có lúc ra Hồ Tây hóng gió, lại trách "người ta đang được yêu thế kia cơ mà, chẳng như m bị lấy rồi thê thảm thế này đây!". Thế nhưng mà vẫn muốn được đón đám cưới kim cương cùng người ta (khái niệm này thay đổi nhanh nhanh m còn hi vọng chứ cứ 60 năm mới kim cương e m chẳng đủ thọ^^) Thế dưng mà cái m gọi là "mối tình đầu" lại nằm ngoài cả ba "mối" trên. "Mối tình đầu" với mình vẫn là một người bạn tốt. Nhiều lúc nghĩ để yêu nhau chưa chăc đã khó bằng làm bạn với nhau như thế - một người bạn khác giới.
bác may mắn thật,em toàn có tình lấy mấy "người yêu cũ" ra như ox để hắn ta "giật mình trân trọng mình hơn'...nhưng tiếc là toàn bị nhạo báng...hức hức. có lần em bảo "hôm nay em vừa gặp anh A ở ngời đường,vẫn chưa có gì cả,ngày xưa thích em lắm ,toàn đến phòng mời em với cái Hà đi ăn" OX mình làm ngay 1 câu " chắc anh ấy thích cái HÀ dấy mà" trời. bó tay.
Tình cảm m dành cho các tình cũ hơi hơi khác mẹ Gia Nhi, m đã "pha lê hoá" hình ảnh họ, để họ trong tim mình duy nhất chỉ là kỷ niệm. Như m có vẻ không nên đâu mọi người ạ, lão chồng cứ nhơn nhơn ra, chẳng buồn ghen gì, tức lắm!