Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Mình có điều kiện thì vẫn phải học chứ bạn. Mình thì thích đi học hơn đi làm .
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. là boy thì lo gì bạn ơi,còn tre chán năm nay mới có 24 ,thời gian lâp nghiêp còn dài dài mờ
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. các em 90 mà nói chuyện thực sự chững chạc. thật ra đại học giờ chỉ là 1 tấm giấy chứng nhận thôi chứ kiến thức ở đó quá ít so với việc mình cần để làm ngoài xã hôi, nhưng cứ phải học vậy thôi. >> mình còn học 5 năm (khối kỹ thuật) >> giờ ra kiến thức nhớ đc để làm chắc là 1%
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. T cũng là 1 girl 90 này và câu chuyện của t như sau: Tớ không thích học! thực sự không hề thích. T không hề cố gắng tỏ ra giả vờ chăm học (dù là 1 tí) từ khi còn là học sinh. Các bạn có biết, từ khi quyển sách mang tên vật lý xuất hiện trong thời khóa biểu cho tới khi thi xong đại học, t không hề biết mặt mũi nó như thế nào? Thật đấy, tin đi. Nhưng! suốt 12 năm học (trừ đúng năm học lớp 6 do quá sa đà vào chơi) t ko hề để mình bị dính cái học lực học sinh Trung bình, Yếu, Kém, mặc dù không thể Giỏi. Đừng có hỏi t học bằng cách nào nhá, t cũng chả trả lời đc đâu. Thậm trí nếu các bạn có hỏi mình thi đại học bằng cách nào thi mình cũng chịu, không sao hiểu nổi nữa??? Tất nhiên là t đã không đỗ Đại học rồi. Cũng...không buồn lắm, chả có ý định gì ở nhà thêm năm nữa rồi thi lại. T cảm nhận thấy đối với t nó thật phí thời gian, thế nào chả trượt tiếp. Thế là chuyển điểm thôi, vào trường CĐ. Tình hình không có vẻ khá khẩm mấy với cái bản tính của mình. T không ăn chơi, không biết làm đẹp luôn, ko quần là áo lượt, son phấn, ép tóc, sơn móng tay hay nhất định phải có xe ga, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là ok, đi học đẩy đủ, bài vở chép không thiếu 1 từ và nếu có cuộc thi "vở sạch chữ đẹp" ở trường thì t tự tin đoạt giải nhất lắm. Âý thế nhưng...trong đầu thì chả có tí kiến thức gì ở trường cả. 3 năm trôi qua! Nghĩ mà phát hãi, ngán đến tận cổ. Ra trường rồi, làm gì bây giờ? Về nhà chờ bố mẹ xin việc cho á? Còn lâu, không bao giờ t để bố mẹ v bản thân mình đánh đổi lòng tự trọng để ngồi vào cái ghế nào đó cả. Mất nửa năm trời bơ vơ trong chính suy nghĩ của mình, t ko biết t sẽ làm gì nữa. cảm giác trống trải, vô tích sự hiện ra. 1 nỗi buồn mà bất kể ai mới ra trường đều hiểu. Nửa năm ấy, t chấp nhận ở nhà, học gia sư chuyên về design. 200k/buổi/2 tiếng, liên tục...1 khoản đầu tư ko hề nhỏ và khi quyết tâm, t sẽ làm đc. Xong! đi làm. Tính tới thời điểm hiện tại, gần 2 năm đi làm, dù là trong lúc đang thử viêc, t không hề xin bố mẹ lấy 1 đồng nào để chi tiêu cho bản thân mình nữa, tự đi kiếm việc, kiếm tiền ( lương t dạng khá đó nhá, chứ không phọt phẹt tí nào so với 1 sinh viên mới ra trường hay nhân viên văn phòng kinh nghiệm 3 năm đâu). Trong khoảng thời gian đó, t liên thông lên đại học. Ai dè đỗ thật, tái mặt luôn cả nhà ạ. Học giờ hành chính, 5 ngày/tuần..chết, bỏ học hay bỏ làm? Ai bảo đỗ đại học là vui? Lo mất ngủ luôn. Quyết định cuối cùng, chơi cả 2. Nói thật với lòng mình, t không hiểu t sẽ làm gì với cái bằng đại học này nữa. À, có bạn sẽ nghĩ đi xin việc có cái bằng đại học cũng coi như là 1 vé vào cửa an toàn. Nhưng! với công việc c t, vác đơn đi xin việc thì người ta quăng luôn cái bằng sang 1 bên, xem ngay sản phẩm và đánh giá trình độ thiết kế, khả năng của mình cơ. Vậy bằng để làm gì? Chả biết, cho đẹp? Đẹp gì? đẹp mặt, đẹp hồ sơ, đẹp luôn cả bố mẹ. Cũng hay! T học ngành quản trị KD c ĐH KTQD nhá, có cả bằng tin học lẫn kế toán, nhưng lại làm design cho ngành Y tế? Ai xem hồ sơ cũng ngẩn người nhìn con dở này mà cứ nghĩ "trẻ tuổi mà cao siêu quá!?" 1 tay t lo từ A-Z, từ việc cho tiêu cá nhân, sinh hoạt, đi lại, đến học phí kèm "phụ phí", thỉnh thoảng về biếu ba mẹ chút ít. Học đại học, đó cũng ko phải là quyết định tồi. Dù thật sự ko cần thiết, nhưng nếu xã hội cần - mình cũng đã có. Quay lại chủ đề của chủ top. Mình nghĩ bạn là người có năng lực thực sự, bạn tự tin và điều quan trọng nhất là bạn có định hướng rõ ràng cho bản thân. Đừng trách xã hội nhiều cạm bẫy đó là do bạn chọn cho mình cuộc sống an toàn mà thôi. Ngược lại, nếu bạn không "lo cho xong tấm bằng đại học" thì bạn có thể tự tin noí câu "đủ điều kiện" không? Đó, tích sự c cái bằng đại học là ở đây đây. Chỉ cần bạn bám trụ và làm việc tại HN thêm 1 năm nữa, khi về quê, gặp lại những người bạn đã - đang và luôn luôn ở quê, bạn sẽ có cảm nhận hoàn toàn khác hẳn cả về cách sống, cách nói chuyện lẫn suy nghĩ, hành động và mình nghĩ khi đó bạn sẽ có quyết định chính xác nhất cho bản thân bạn thuộc về nơi nào. Chúc bạn thành công trên con đường đang đi!
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Cảm ơn bài viết của bạn. Đọc bài viết mình thấy chính mình ở trong đó. Tuy nhiên, mình may mắn hơn bạn, không phải gánh 2 việc quan trọng cùng một lúc. Mình lúc nào cũng muốn ở lại cái thành phố này, mình không muốn sống một cuộc sống buồn tẻ ở quê. Tuy nhiên, mình sợ. Sợ khi ở thành phố này tới năm 29 tuổi mà mình chưa có gì hết trong tay. Lúc đó, nhìn bạn bè ở quê có đầy đủ thì mình thấy ghen tị. Hic. Bơi vậy, mình mới phân vân.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. sinh năm 90 thì cứ từ từ bạn ơi còn trẻ còn thích bay bổng còn thích nhiều thử thách và đổi mới! trừ khi bạnnaof cơ quá to, quá khủng bố mẹ hỗ trợ và cũng như lo sẵn công ăn việc làm sắp xếp đâu vào đấy rồi thì khác. Bản thân mình sinh năm 90 nhưng mình đã đi làm được 3 năm nay rồi cũng học đại học ra. mình làm từ ngày còn sinh viên đến giờ nhìn lại mình đã từng làm cho 8,9 công ty rồi ấy =)) Giờ mình làm công ty dịch vụ kế toán các bạn, mẹ nào có nhu cầu làm báo cáo tài chính thì ủng hộ em nhé
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Mọi ng cứ nói đi học ko được cái gì, rồi hối hận... nhưng ko đi học bạn có kiến thức, có bạn bè có các mối quan hệ như hiện giờ ko? Ko có bằng cấp bạn có xin được vào các công ty, cơ quan nhà nước cũng như cổ phẩn như bây giờ ko? Cái gì cũng sẽ có 2 mặt của nó, có cái được, có cái mất. Riêng với mình, mình ko bao giờ hối hận vì đã đi học cứ oán trách quá khứ mà k chịu phấn đấu cho hiện tại thì.... cũng thế mà thôi
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. 23 rồi chắc không thể từ từ được. Cứ nhìn những thứ to như bầu trời mà người khác làm được mà muốn nản quá :3
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. ôi t cũng dân Học Viện Ngân Hàng sinh năm 90 đây ạ. T 2 bằng TCNh và QTKD Giỏi ạ, có chứng chỉ Toeic 700 thế mà ko qua vòng hồ sơ của Vietcom.( nói thêm t là nữ, cao 1m63). Haizz. Thật ko hiểu là mình ko đủ điều kiện ở chô nào, mọi ng đánh giá là ko xấu.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Hồ sơ như thế là chưa đủ đâu bạn. Mình phải có nhiều chứng chỉ, giấy khen thời sinh viên nữa thì mới được.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. "Về nhà"! Nhà mình thuộc dạng bình thường, bố mẹ mình không quen biết nhiều, cơ thì cũng chẳng có to. Nơi mình sinh ra không nhộn nhịp, bon chen, nó bình yên và thật sự tĩnh lặng. Đó là nơi duy nhất mình có thể trở về bất cứ khi nào, khi đã quá mệt mỏi với cuộc sống và công việc 7 ngày/tuần, 28-29 ngày/tháng, thậm trí nguyên cả 30 - 31 ngày. Nhưng, đó chưa bao giờ là nơi mình muốn lập nghiệp hay làm điều gì đó cho riêng mình. Nó không khiến mình cảm thấy thanh thản hay bằng lòng với chính bản thân khi công việc - cuộc sống ngày ngày cứ tiếp diễn như cái cối xay gạo vậy, xoay mãi xung quanh 1 điểm chẳng thể nào tìm kiếm được 1 điều gì đó khác biệt. Sống cùng ba mẹ, ngày ăn đủ 3 bữa, sáng dậy đi làm, cuối tháng lĩnh lương (đừng đòi hỏi, lương ko có cao đâu!)...ko va chạm, không bon chen, thử thách, câu chuyện thường ngày chỉ xoay quanh và dừng lại ở chỗ: "thằng kia con nhà bác nọ", "hôm nay có vụ đánh nhau ở phố"... Rồi gặp 1 đối tượng nào đó, tìm hiểu chưa đc bao lâu bố mẹ bắt cưới, cưới rồi lỡ kế hoạch (hay lỡ kế hoạch trước rồi cưới), nghỉ việc, ở nhà, sinh con, ô sin, kinh tế dựa vào chồng...chưa kể sẽ có thêm những bài học "đắt giá" cho sự vụng về trong giao tiếp, sốc văn hóa hay không may có sự phân biệt vùng miền không hề nhẹ ở đây. Hoan hô! Cuộc sống đã đóng đinh, Bạn đã tự tay tước đi cơ hội của bản thân, vùi dập khả năng của mình và để mặc số phận đưa đẩy mình vào những hoàn cảnh quá đẹp, quá an toàn của cuộc sống. Có thể nhiều bạn sẽ chưa cảm thấy có gì là ghê gớm lắm, bình thường thôi, đó không hẳn đã là không tốt. Đúng, cái gì cũng có 2 mặt của nó, bạn nắm chắc trong tay tương lai chỉ có vậy, bạn có thời gian bên gia đình, quanh quẩn bên những thứ đã quá đỗi quen thuộc. Có lẽ chỉ khi bạn nhận ra rằng mình chẳng có gì để lại 1 chút tự hào cho bố mẹ hay nhỏ bé nhất là trong câu chuyện của họ, họ có thể vang giọng nói rằng "con tôi nó vẫn đang đi làm ở ... cơ, nó khá lắm, chẳng phải nhờ vả tới ai..." dù bạn làm chẳng to và người đối diện cha mẹ bạn có con cái đang làm ông này bà nọ, đi 4 bánh nhờ phúc cái ô to hơn cái đình cơ. Chát chúa hơn, khi gặp bạn bè bạn có gì để nói trong khi những điều họ nói bạn còn chưa bắt sóng kịp? bạn lạc lõng với câu chuyện gia đình rồi, vì bạn đâu có va chạm, bạn đâu bắt nhịp được sự phát triển, bon chen, cơ hội ấy nữa. Buồn nhỉ? 23, cận kề 24 rồi chứ mới gì, t may mắn vì tìm đc công việc khá hơn nhiều bạn 1 chút nhưng đâu ai dám chắc ngày mai t không phải ra ngoài đường? Điều duy nhất mà t biết là t sẽ không bao giờ khiến mình phải sống phụ thuộc vào bất kỳ ai thêm 1 lần nào nữa. Hãy ở lại HN khi bạn còn cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tiến lên, bạn chỉ là đang tìm việc chứ đâu phải thuộc dạng thất nghiệp hoàn toàn hay không có khả năng lao động? Nên cho mình thêm cơ hội.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Hic. T được học bổng, có giải khuyến khích nghiên cứu khoa học nữa.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. tớ nghĩ chủ top là con trai nên ở lại HN để phát triển năng lực của mình ,cộng vơi con trai 24t vân còn rất dài thời gian để lâp nghiệp,với suy nghĩ của chủ top tớ nghĩ bạn sẽ thành công trên thủ đô này Bản thân tớ trước cũng chang muốn về quê sống,nhưg khi có gđ cs xô bồ này nhiều khi mệt thât sự ,cung muốn về quê để tĩnh tâm,cuộc sông thư thái xa viêc cơm áo gao tiên,nhưng chỉ sông 1 tuần chục hôm thôi chứ bảo ở quê mãi chán lắm hí hí
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Dường như những người trẻ chúng ta luôn có cùng suy nghĩ. Ở lại cái mảnh đất này tìm kiếm cơ hội. Đôi khi con người có những phút yếu lòng bạn ah. Và nỗi sợ của mình vẫn vậy. Học đại học xong 50% lớp về quê làm ông này bà nọ ( mình là cán bộ lớp nên vẫn liên lạc với mọi người). Thấy mọi người cũng ổn định, cũng vui. Nhưng nhiều khi nghĩ lại mình cũng buồn. Sống ở cái đất này tiền làm ra đó cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Đêm giao thừa vừa vui vừa khóc, vui vì chuẩn bị đón năm mới, khóc vì cả năm đi làm không dư được đồng nào. Có bạn nào cũng như mình không?
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. thế thì bạn nên xem lại cách tiêu tiền của mình và lên kế hoạch tiết kiệm đi. kiếm hơn chục triệu một tháng mà cả năm bạn k tiết kiệm được xu nào biếu bó mẹ thì cũng đáng trách đấy. Tớ cũng kiếm tầm như bạn, nói chung tớ làm thêm là chủ yếu chứ lương chính cũng k cao lắm. Tổng cộng cũng tầm 10-20tr, tùy làm ít hay nhiều. Tính từ lúc ra trường t cũng tiết kiệm được tầm 170tr rồi, đủ để đi lấy chồng.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Trời. Sao bạn tiêu tiền hay vậy? Nói thật là mình làm không có dư được đó. Tiền có đó rồi cũng mất ah. Ở quê bố mẹ cũng không cần mình gởi về, chỉ mong mình làm đủ sống là đươc. Hic.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. 2 vc bạn giỏi quá, mình cũng cùng quan điểm vs bạn . Mình thì là ng hà nội nhưng lại k iu trai hn . Mình cũng đi làm thuê thui, cũng biếu đc tiền bố mẹ hàng tháng, nhưng bjo chán làm thuê r, mún tự kinh doanh nhưng chưa bít bắt đầu thế nào, học hỏi vc bạn .
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. có công mài sắt có ngay nên kim bạn nhỉ ,dù phía trước còn nhiêu trông gai lắm,vì mình tỉnh lẻ lại k có sự hỗ trợ từ gd ,vât vả trăm bề nhưng vân nên tự hai long vơi c/s đê c/s thoải mái hơn chúc bạn thành công trong sự nghiêp,va sơm có tin vui vơi ng iu nhá