Nỗi buồn làm dâu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Minh_Bill08, 25/8/2008.

  1. Minh_Bill08

    Minh_Bill08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các chị em!
    Em đang có 1 niềm HP vô bờ bến là đã được làm mẹ sau 8 năm khắc khoải mong chờ...
    Cùng với thời gian đó, em lại có niềm đau chôn dấu là chuyện không được gia đình chồng quan tâm, động viên ...
    Em ăn riêng nhưng sống chung một nhà với ông bà. Trước đây khi chưa có con thì em còn tránh né được nhiều va chạm, nên dù có căng thẳng, ức chế nhưng mình còn chịu đựng nổi.
    Hiện nay, do có con nhỏ. Con mình nhưng cháu ông bà nên hay bị va chạm và mức độ càng căng thẳng hơn. Chuyện nhỏ ko đáng kể cũng bị làm to, thậm chí hơi một tý là bị gọi bố mẹ đẻ đến để kể tội.
    Tính em khá thẳng thắn, cũng cố gắng chiều ông bà nhưng nịnh thái quá, em ko làm đươc. Những va chạm thì thôi ko kể lể làm gì, song trên tinh thần luôn kính trọng bố mẹ chồng dù ko được quý mến đã được em quán triệt cho bản thân. Nhưng cuộc sống càng lúc càng mệt mỏi, em đang bị strees từng giờ. Em đang có ý định ly hôn.
    Rất mong nhận được những lời khuyên quý báu và nhiều kinh nghiệp của các mẹ giúp đỡ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh_Bill08
    Đang tải...


  2. thaonguyen1972

    thaonguyen1972 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng mẹ nhé, thằng cu hay cún con vậy ? Mình cũng hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của mẹ. Nhưng chuyện ly hôn thì mẹ phải tính kỹ nhé vì nếu đang yêu chồng thì sao lại phải ly hôn. Hãy tận huởng trọn vẹn hạnh phúc làm mẹ đi rồi sau tính tiếp mẹ ạ.
     
  3. me Nadan

    me Nadan Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nỗi buồn làm dâu

    Chào bạn! Mình đã đọc thư của bạn và gởi đến bạn lời chia sẻ. Gia đình bạn có thể ra riêng không? Chuyện của bạn là đề tài muôn thưở và là nỗi chịu đựng của phụ nữ Việt Nam. Bạn có thể tâm sự với chồng để tìm ra phương án giải quyết tốt chứ đừng vì mâu thuẫn gia đình chồng mà li dị thì không đáng chút nào. Bạn có đi làm việc không? Trước mắt, bạn nên tự an ủi và cố gắng thoải mái để không bị stress. Bạn phải nghĩ đến con mình, một lúc nào đó sẽ có kết quả tốt từ gia đình chồng. Bạn ơi! Bạn thử vào yahoo tạo blog, viết vào đó những nỗi buồn, tìm một người bạn để chia sẻ và đừng nghĩ ngợi gì nhiều về gia đình. Dù sao ông bà vẫn là người sinh ra bố của con bạn nên về đạo nghĩa làm con mình phải sống vẹn toàn. Đây không phải điều dẫn đến li hôn bạn nhé! Quyết định li hôn là một quyết định lớn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của con bạn. Hãy suy nghĩ kỹ nhé! Bạn có thể chia sẻ với mình qua email: thaodthag@yahoo.com.vn.
     
  4. me Nadan

    me Nadan Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào bạn! Bạn là Thảo Nguyên phải k? Bạn có hình đẹp đấy? Bạn ở tỉnh nào thế?
     
  5. sweetlove2008

    sweetlove2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng chị vì đã trở thành mẹ. Còn chuyện đáng buồn kia em biết trường hợp của chị trong xh này không thiếu, nó như là một mâu thuẫn muôn đời. Em không biết nguyên nhân vì sao chị và bố mẹ chồng lại có những xích mích như thế và cũng không hiểu bắt nguồn từ phía nào. Em biết rằng những xích mích giữa bố mẹ chồng và nàng dâu là chuyện có thể xảy ra hàng ngày hàng giờ ở bất kỳ 1 gia đình nào dù cho đó có là 1 gia đình nề nếp nhất. Nhưng chuyện ở chung 1 nhà mà lại ăn cơm riêng thì chắc rằng sự mâu thuẫn ấy phải là rất lớn. Em nghĩ chị đã thừa hiểu lý do vì sao dẫn đến những xích mích này. Có thể cha mẹ chồng chị là những người đại diện cho tầng lớp thời cổ hủ phong kiến trong khi thời đại bây giờ lại quá tân tiến. Sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai quan điểm sống, trên hết là sự thiếu quan tâm chăm sóc, thông hiểu lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Em không biết chị có phải là người hay mắc lỗi hay không, trong khi đó chị lại rơi đúng vào 1 gia đình có cha mẹ chồng chị là những người hay chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt nhất. Những chuyện nhỏ tuởng chừng như vô hại ấy cứ tích luỹ dần theo năm tháng cho đến khi nó trở thành một bọc mâu thuẫn khổng lồ khó có thể bị phá vỡ.Nếu chị rơi vào trường hợp này thì chị cũng nên dần cải thiện mình bằng cách lập ra những nguyên tắc cho riêng mình. Có thể cái nguyên nhân từng ngày từng giờ mong mỏi có được 1 đứa cháu nội nhưng mãi chẳng thấy đâu cũng có phần làm gia tăng sự mâu thuẫn. Em cứ ngỡ rằng sau khi được trở thành ông thành bà thì bố mẹ chồng chị sẽ vứt bỏ tất cả những mâu thuẫn quá khứ để cùng chị hưởng trọn vẹn niềm vui.

    Trong những tâm sự chị nói ra em không thấy chị nhắc đến anh nhà. Chị có thể hiểu người chồng là 1 mắt xích rất lớn để kéo chị và bố mẹ chồng lại gần nhau hơn. Em biết có thể anh chị đã cố gắng rất nhiều nhưng em khuyên chị và anh ấy hãy bàn bạc và quyết tâm thêm 1 lần nữa và xem. Nếu chồng chị là người thực sự yêu thương chị thì anh ấy sẽ đấu tranh cho dù trước đó anh ấy có là 1 người con suốt đời chỉ biết vâng lời cha mẹ. Điều trước mắt là chị đừng làm gì để cho mọi việc trở nên trầm trọng hơn vì làm vậy chị sẽ càng gặp phải những khó khăn trên con đường tìm cách giải quyết mối bất hoà. Kiên nhẫn và bản lĩnh là 2 nhân tố quyết định trong cuộc hành trình này.

    Giải pháp ra ở riêng có lẽ là giải pháp đơn giản nhất nhưng không phải ai ai cũng có điều kiện và em cũng hiểu nếu có thể chị đã làm điều ấy từ lâu. Em muốn nói với chị rằng ly hôn chỉ là 1 hướng giải quyết mang tính chất đi tìm một lối thoát khi con người ta tưởng chừng như đã rơi vào đường cùng. Và người ta chỉ tìm đến quyết định ly hôn khi tình yêu giữa 2 vợ chồng không còn nữa. Chị sống cho chị, cho chồng và hơn tất cả là vì đứa bé vừa mới chào đời chứ phải sống vì bố mẹ chồng. Chị còn có nhiều mối quan hệ bạn bè và rất nhiều người thân bên cạnh. Họ sẽ giúp chị xoa dịu những ấm ức bên trong và em cũng hi vọng chị sẽ tìm được nhiều niềm vui hơn khi được làm mẹ. Chúc chị có những quyết định đúng đắn và luôn thanh thản trong cuộc sống.
     
  6. linhlinhgiang83

    linhlinhgiang83 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Lối suy nghĩ của sweetlove2008 như 1 nhà tâm lý học:cool:
    Minh_Bill08 đừng vội nản, hãy tin tưởng vào cuộc sống và rồi chị sẽ tìm được sự thanh thản.
     
    Minh_Bill08 thích bài này.
  7. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Khi có baby,đi đoi với hạnh phúc thì lại là những mâu thuẫn lớn nhỏ.,liên tiếp,liên tiếp,ào ạt,ào ạt....
    Chị MinhBill à,em cũng giống như chị,chỉ khác đôi chút ,em là đứa "hư hỏng",vác bụng về nhà chồng khi vừa mới ra trường,thế đấy,nhưng em ko hối hận,em đã chấp nhận đánh đổi tất cả những gì mình có để giữ lại mạng sống cho con mình,cho con những gì tốt đẹp nhất,sóng gió cxung đến với em ,ngấm ngầm từ khi về nhà chồng,nhưng bùng nổ dữ dội khi con sinh ra.Đã có lúc em tuyệt vọng,đau khổ tới tê liệt ý chí,từng tra đầu vào cái thòng lọng trên cửa sổ....Nhưng con đã kéo em về,đã cho em sức mạnh,cha mẹ em đã bao bọc che chở cho em,chồng em vẫn tin yêu em,bạn bè xung quanh vẫn ủng hộ,chia sẻ cùng em.Thế là quá đủ và thế cũng là lời nhắc nhở về trách nhiẹm của mình với từng ấy con người.Tỉnh táo suy xét,làm tròn bổn phận,nín nhịn dung hòa,kiên định ý chí,tìm vui trong công việc,độc lập về kinh tế,hết lòng vì con.Khi mình đã làm hết sức,thì ko ai trách được mình,và mình cũng ko phải hối hận.Chuyênở riêng,với em chỉ còn là " đêm đêm nằm mơ phố " mà thôi.Mọi thứ rồi sẽ qua đi rất nhanh,hãy làm tất cả những gì tốt cho con,ông bà cũng chỉ là ý kiến tham khảo,ko bao giờ có thể thay thế được chính người mẹ.Người mẹ có quyền lực cao nhất,cho nên,những gì nghe được thì cứ nghe ông bà,còn lại,hãy giải thich cụ thể,rõ ràng,dứt khoát cho các cụ nghe,bây giờ chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu.Con mình sẽ là người chịu hậu quả trực tiếp,ngay tức khắc và ảnh hưởng nhiều nhất từ việc làm của người mẹ,chính vì vậy chị hãy cân nhắc cho kĩ càng nhé.
    Còn chuyện ly hôn? Nếu vc chị tốt,thì ko việc gì phải ly hôn cả,đó chỉ là giải pháp chạy trốn thực tại một cách xấu nhất mà thôi.Ở nhà chồng,quan trọng hàng đầu là con,thứ 2 là chồng.Còn mọi việc khác,với mình nếu ko thể có tình cảm,thì cũng còn bổn phận,hãy đối đầu với thử thách,đừng chạy trốn nó,gắng sức hết mình chị nhe !
     
  8. Minh_Bill08

    Minh_Bill08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vô cùng cảm ơn các mẹ!
    Mình đã rất cân nhắc khi đưa chuyện riêng ra diễn đàn. Mình rất xấu hổ vì đã lớn hơn nhiều các mẹ trẻ mà lại ko giải quyết nổi mối quan hệ truyền thống này. Nhưng thật tuyệt vời là mình thấy rất nhẹ lòng và đặc biệt là những lời khuyên của các mẹ đã như liều thuốc an thần cho tâm trí đang khủng hoảng.
    Quả thật chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp đã rất xưa nhưng luôn nóng hổi. Nhưng nếu ai rơi vào hoàn cảnh đó mới thật sự thấm thía. Nếu chỉ thỉnh thoảng xích mích, mặt nặng mày nhẹ thì là chuyện bt. Mình làm con phải chịu thiệt, nên tìm cách gần gũi trước cho cuộc sống được nhẹ nhàng...
    Mình ko có thói quen đi kể lể với bạn bè, hàng xóm thân, và đặc biệt là mẹ đẻ hay chị em bên nhà ngoại. Mình chỉ có chị em dâu, nhưng thật may mắn là chị em mình sống với nhau rất chân tình. Nhiều tình huống dở khóc dở cười mà chị em mình giúp đỡ nhau mình nghĩ có khi còn hơn cả chị em ruột. Chị dâu cũng khuyên vc nên ra ở riêng nhưng quả thật hiện kinh tế mình rất khó khăn. 2 vc đều làm nhà nước mà. Với cả do chồng mình là con trai duy nhất( trên có 3 chị gái đều đã lập gia đình ở xung quanh HN) Như vậy là giải pháp ở riêng là không khả thi.
    Mình đã dĩ hòa vi quý, tìm cách sống tốt hơn, chan hòa hơn... để mong được sống vui vẻ cùng ông bà nhưng cũng chỉ được 1 thời gian. Mỗi lần mắc lỗi nho nhỏ trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày, ông bà giận là mình phải xin lỗi ngay, bố mẹ đẻ bị vào cuộc... sau đó mình lại cố gắng sống tốt hơn, rút thêm một số kinh nghiệm để tránh mâu thuẫn nhưng rồi lại sảy ra cái nhọt khác mà ngòi nó ở đâu thậm chí có hay ko mình cũng chẳng biết...
    Mình sống tự lập, ko dựa vào ông bà 2 bên. Có thì ăn, không thì nhịn. Ông bà nội tuy ko khá giả nhưng lương hưu trí cao ( gần 10 triệu/ tháng ) nên cũng ko nhờ vả gì con cái.
    Các mẹ cho mình hỏi: Còn một giải pháp nữa có nên sử dụng không: Đó là sống lễ phép nhưng không giao tiếp nữa. Cháu ông bà rất quý( cháu đích tôn mà ) thì ông bà cứ chơi đùa với cháu bất cứ khi nào muốn, còn mẹ ông bà ko ưa thì ko nói chuyện gì để tránh va chạm. Như vậy trong nhà luôn có sóng ngầm, nhưng liệu có bình an hơn chăng. Chồng mình cũng rất khó xử, chắc cũng ko giúp được mình tiếp cận được ông bà đâu. Bản thân anh ấy nhiều lúc cũng bị ông bà chấp những câu nói...
    Rất mong nhận được những lời khuyên của các mẹ để gia đình mình được hạnh phúc. Cảm ơn các mẹ nhiều!
     
  9. nilove

    nilove Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Bài viết hay nhất của tháng ;)
     
  10. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Mẹ MinhBill à,chị giống em quá đi,giờ em còn ở hà,chưa có công việc ổn định nữa kia,nhưng m vẫn ngẩng cao đầu,vì em thực sự ko ngồi chơi,ko ăn bám,minh như thế nào thì cha mẹ,chồng con mình hiểu là được. Em cũng rất nhiều lần cố gắng hàn gắn lại,nhưng,cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng,ai ở vào hoàn cảnh cụ thể mới hiểu rõ được,cũng may là giờ em được cha chồng hiểu và thông cảm hơn.Còn với người cố chấp,mình đã làm hết sức rồi thì đành sử dụng giải pháp như chị đã đưa ra đó.Hết sức mình rồi,chỉ cố gắng cho yên nhà yên cửa,tĩnh tâm trí thôi,còn sóng ngầm,mình ko muốn,mình ko gây nên nhưng vẫn phải chấp nhận sống chung,ở đời chả có gì hoàn hảo cả,luôn tự nhủ,mình vác trên vai tảng đá trách nhiệm và bổn phận to lắm,nhưng nhiều người còn vác tảng đá nặng hơn nhiều,nhìn ở góc độ nào đó,mình vẫn may mắn chán,cố lên !
     
  11. sweetlove2008

    sweetlove2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Con người không ai là hoàn hảo cả và chị cũng vậy. Đôi khi chị cũng mắc những lỗi nhỏ nhưng chị đã xin lỗi, tìm cách sống tốt hơn và cố gắng sống chan hòa. Nhất là chị lại tìm thấy được sự đồng cảm ở người chị dâu thì có lẽ mâu thuẫn xảy ra phần nhiều là từ phía bố mẹ chồng. Có thể bố mẹ chồng chị quá khắt khe và chấp nhặt.
    Em vẫn muốn rằng bằng cách nào đó chị hãy cố gắng tháo gỡ những mâu thuẫn này. Nhưng khi chị đã cố gắng mà chẳng đạt được kết quả gì thì có thể đây sẽ là giải pháp hay nhất . Em ủng hộ giải pháp này của chị. Vì dù có thế nào thì họ cũng vẫn là những bậc cha mẹ nên sự lễ phép với họ vẫn là bắt buộc . Cho dù không còn tình nhưng vẫn còn có nghĩa, sẽ chẳng ai trách chị được và 1 phần nó cũng giúp cho chị nhẹ nhõm hơn vì mình luôn cảm thấy rằng " mình không làm gì để hổ thẹn với lương tâm". Cố gắng không giao tiếp cũng làm giảm bớt những mẫu thuẫn có thể xảy ra. Biết đâu rồi sẽ có 1 lúc bố mẹ chồng chị sẽ tự nhìn nhận lại bản thân và họ cũng hiểu sẽ chẳng là điều tốt đẹp gì nếu cứ bắt bẻ và xét nét người thân.
    Chị cũng nên hiểu họ chỉ là 1 phần của tất cả những ngườì sống xung quanh chị. Không có họ thì chị vẫn tìm thấy được niềm vui bên cạnh chồng, con hay ở những người bạn, những người đồng nghiệp và em biết ở bên phía nhà chồng chị còn có 1 người vô cùng quan trọng hơn bất cứ ai đó là người chị dâu sống rất chân tình với chị. Trong mọi hoàn cảnh thì chị hãy nhớ rằng họ chỉ là số ít và sẽ chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống của chị. Sống tốt và chan hòa với tất cả mọi người xung quanh chị thì sẽ có 1 lúc chị ngoảnh đầu lại và tự thắc mắc với chính mình " tại sao lại có lúc mình yếu đuối thế?". Đúng như chị Encon đã nói "nhiều người còn vác tảng đá nặng hơn nhiều", quan trọng là họ đối mặt với những khó khăn và vượt qua nó thế nào. "Tấm gương" của chị Encon là động lực rõ ràng nhất để chị vững tin và giải quyết tình huống này :rolleyes: . Em chúc chị hạnh phúc. :tonqe:




    Chị quá khen rồi , em thấy có gì đâu.
     
  12. Bobu

    Bobu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cũng như mẹ Encon nói mình cũng có hoàn cảnh như các mẹ đấy, thôi mình phải cố chịu thôi chứ chẳng biết làm gì cả và cuối cùng là sống lễ phép nhưng không giao tiếp và im lặng để khỏi va chạm. Mình phải biết tự an ủi mình thôi và tự mở ra 1 tia sáng cho cuộc đời của mình chứ đừng có tìm giải pháp là ly hôn như vậy sẽ thiệt cho bản thân mình và cho con của mình , rồi sau là dị nghị của mọi người như vậy không hay. Yên tâm đi còn có nhiều người còn khổ hơn mình nữa đấy và tự nhủ như vậy chúc mẹ nó tiếp tục có cuộc sống hạnh phúc bên con trai yêu dấu và chồng yêu/.
     
  13. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Cả nhà đọc bài này cho đỡ buồn nhé.

    Kính gửi Mẹ, người đẻ ra chồng của con,

    Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con? Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con. Trước khi con lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức, năng lực, sự giáo dục,cách đối nhân xử thế v.v...của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con, chẳng có tý tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ. Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi, rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mươi năm con sống trong cuộc đời này tất tật lại phải trở về số không, rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con.

    Nói thật là con cảm thấy rất bất công. Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của hai mươi năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy, nhưng mẹ cũng đừng nên cố tạo ra ý nghĩa này nọ đới với con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết, nhặt xương trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ, và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào. Làm gì có chuyện đấy? Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào.

    Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay: tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con. Còn nữa, "Phật có thiếp vàng, người có quần áo", con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào.

    Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra. Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi. Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy. Tương tự như vậy,người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây ?

    Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém. Bởi vậy,khi mẹ bị ốm con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại, anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con, con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ!

    Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ. Chắc mẹ sẽ bảo "làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối, con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình mẹ ạ !

    Con dâu
     
  14. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Bức thư hay quá, ước gì em cũng viết được bức thư như vậy và có can đảm gửi nó cho MC, hic.
     
  15. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Đồng ý đồng ý đồng đồng ý với mẹ nó
    Chuyện đâu khắc có đó mà
     
  16. Minh_Bill08

    Minh_Bill08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào Encon!
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình trong lúc này. Cũng như mình đã nói, phải có cùng hoàn cảnh mới thật thấm thía nỗi lòng... Vậy chúng mình cùng các mẹ có cùng hoàn cảnh sẽ động viên nhau để vượt qua sự khó khăn này nhé. Tớ chỉ mong 2 chữ bình an để nuôi con thôi. Bé Bill nhà tớ được gần 7 tháng, lười ăn nhưng ham chơi lắm, đang khóc vì bắt ăn nhưng cứ chọc cười là tít ngay. em bé nhà bạn thế nào rổi?
     
  17. mrs_Brown

    mrs_Brown Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2008
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    Thích bài viết này thế, e xin phép nhặt về Blog để nhâm nhi mỗi khi ẫm ức ah
     
  18. Mẹ Kevin

    Mẹ Kevin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/1/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Các chị ơi, cứ làm theo những gì mình nghĩ, đếnkhi nào không chịu được nữa thì thôi. Mà cái vụ gọi Bố Mẹ đến mắng vốn thì hơi vô lý. Chị cứ nói là chị đã trên 18tuổi, đã kết hôn và có con sao lại bắt Bố Mẹ chị chịu trách nhiệm. Còn chuyện hai vợ chồng chị thì cũng tự giải quyết là tiện nhất. Đừng để ông bà tham gia nhiều quá.Hic. Mỗi nhà đúng là mỗi cảnh chẳng có nhà nào yên cả.
     
  19. meco2congai

    meco2congai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn à, người già hay suy nghĩ và cực kỳ khó tính. Có những câu nói tưởng như vô tình của con cháu các cụ cũng đem ra phân tích, mổ xẻ. Những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng trong cách suy nghĩ của các cụ, nó trở lên phức tạp. Trong trường hợp gặp bmc như bạn, nếu sống lễ phép nhưng không giao tiếp nữa thì quả là k ổn thoả chút nào vì đã là cuộc sống chung, ra đụng vào chạm, chả lẽ lại không nói năng gì, để đến lúc các cụ gầm lên vì con dâu im lặng, rồi suy xét con dâu thế nọ thế kia thì cũng chẳng hay tẹo nào. Tốt nhất là cứ vâng dạ cho xong chuyện, mặc kệ cụ nói này nói nọ vì đâu phải chỉ mình bạn chịu mà còn các chị em dâu của bạn nữa chứ. Rồi đến khi các cụ nói chán thì thôi, mà chưa chán thì cứ nói tiếp. Bạn cũng đừng để tâm làm gì, bạn hãy nghĩ rằng cũng có lúc mình già và khó tính như các cụ thì sẽ thông cảm cho các cụ thôi.
     
  20. thaonguyen1972

    thaonguyen1972 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy hình có gì đẹp đâu, mình ở HN ( xin lỗi admin spam tí)
     

Chia sẻ trang này