thật ra thì mình nghĩ ai đi làm dâu cũng có nhiều cái để đau đầu cả.cứ nghĩ nếu như ở nhà bố mẹ mình mà nói cái gì ko đúng có khi mình cãi lại rồi nhưng đây là mẹ chồng nên lại phải nín nhịn. con dâu thì mãi mãi vẫn là con người ta chứ có phải con đẻ do bà sinh ra đâu để được bà quan tâm chăm sóc.chỉ mong sao cuộc sống gia đình ko bị bà xen vào xui chồng mình cái này cái kia là được rồi bạn ạ. mình nhớ mãi cái ngày mình đi siêu âm về,mọi người ai nhìn ảnh chụp cũng kêu con cún giống bố chỉ có mình bà phán 1 câu xanh rờn mà đến tận bây giờ mình vẫn ko thể nào quên:"giống mày(ý nói chồng mình ý) chỉ tổ nghiện hút chứ được cái gì(chồng mình ko hề nghiện nhé,mà lúc đó siêu âm đã biết con mình là con gái rồi nhưng bà vẫn nói thế)" chồng mình tức quá cãi lại bảo"nó là con gái thì nghiện hút cái gì" bà lập tức chuyển giọng luôn"đã đẻ ra đ... đâu mà biết là giống hay ko" những câu nói để đời của mẹ chồng mãi mãi ko quên được
đúng là bó tay với các bà mẹ chồng thôi.đúng là khác máu tanh lòng nên chẳng bao giờ dung hòa được với nhau.ngày xưa mình mới lấy chồng còn có cái ý nghĩ là coi mẹ chồng như mẹ đẻ vậy mà có thực hiện nổi đâu vì bản thân mẹ chồng cũng có coi mình như con gái đâu.đúng là mình ngây thơ quá nên mới có ý nghĩ đó.
bạn ơi, câu chuyện này mình nghĩ sẽ giúp bạn "bỏ ngoài tai" câu nói của mẹ chồng. chị gái mình, lấy chồng 10 năm, 2 đứa đầu là gái......và khi mang bầu bé gái thứ 2, chị mình bị trầm cảm (phải điều trị ở viện sức khỏe tâm thần BM)vì sức ép sinh cháu trai của nhà chồng khá lớn(mẹ chồng chị ấy sinh ra trong gia đình 5 người con gái nên bà ấy khao khát có cháu trai để nối dõi và được dài đời). Khi cháu gaí thứ 2 ra đời, bà luôn tìm cách để chị mình phải nghĩ ngợi bà chì chiết, rồi đay nghiến nhiều lắm.....rồi còn bảo rằng: nhà này chỉ có mày là con điên thôi, bà nói với các con của chị mình cũng với cái suy nghĩ đó(bà chả phân biệt được giữa trầm cảm và thần kinh ntn), rồi cãi nhau xảy ra liên miên giữa MC và nàng dâu..........từ 1 người hiền lành thì chị mình cũng thành người đanh đá......rồi thì cháu bé thứ 3 ra đời, là cháu trai.....ông bà nội chiều cháu đến mức không thể chịu nổi(nếu em muốn đánh 2 chị, thì để cho em đánh xong mới được đi chỗ khác)....anh rể quyết tâm mua đất xây nhà, tách hẳn các cháu với ông bà để dạy con...... tách hẳn con dâu với mẹ chồng.....vì nhà chỉ có 1 con trai là anh rể mình nên bà lại tìm mọi cách để anh rể ko xây.....nhưng anh rể vẫn cứ xây, và ở riêng ......bà lồng lộn lên, đòi cái nọ, đòi cái kia.....kể cả cái xe máy mà anh rể mua tặng chị gái mình. Bà đòi, bà lăng nhục chị mình, bố mẹ mình rằng: nghèo, hèn...rồi thế nọ thế kia nên phải đi xe của con trai bà........nghe chị mình kể, bố mẹ mình điên quá, mua hẳn cho chị 1 cái xe khác.....xịn gấp vài lần cái xe cũ....mang thuê người chở đến tận nhà chồng chị gái mình..........rồi bảo chị nói với BMC chị ấy: thôi, con phận nghèo hèn, mẹ bảo con ko có tiền mua xe, ko có tiền sống......con gửi lại BM cái xe này, bấy lâu nay chi phí hao mòn cái xe con cũng xin gửi cho mẹ......ông anh rể và bố ông ấy cay đắng, còn bà mẹ chồng thì thộn mặt ra vì xấu hổ.. Còn nhiều chuyện nữa cơ bạn, mình nghĩ cuộc sống cũng có người nọ, người kia.....ai mà chả tức khi ng ta mang con mình ra so sánh. Bản thân mình còn bị so sánh giữa chị chồng của mình(tạp vụ ở cơ quan nhà nước) với mình(giảng viên ĐH) rằng: con gái bà khôn ngoan, giỏi giang cơ đấy. Bà bao giờ cũng cho rằng con gái bà kiệt xuất, sắc sảo, kìm kẹp được chồng về kinh tế....trong khi đó, bà luôn luôn lo sợ mình cầm tiền trong nhà. Bà lại còn tỵ rằng, mình được ăn học,con còn bà thì k.....mình đốp lại: ơ kìa mẹ, mẹ bảo chị ấy giỏi giang thì sao mà ko cố gắng học lấy cái bằng, đi làm thế kia làm gì......? chị ấy hơn con 3 tuổi, cơ hội vào đại học hơn con tận 3 năm, sao chị ấy không vào?.........còn chuyện giữ tiền trong nhà, nếu mẹ cần thì con để cho nhà con giữ....để anh ấy đi làm, rồi đi chợ, nấu nướng....chi tiêu..........con càng khỏe...... Trước đây, vì mình ốm đau nên yếu thế trước gia đình nhà chồng, sau vụ mình ốm dậy thì không thể để mãi được. Bốp luôn vào mặt, kệ muốn ra đâu thì ra, hiền mãi rồi. Vậy nên, chỉ vì chuyện bà so sánh việc sữa thế này thế khác, lúc mình sinh con mình hay nghĩ ngợi thôi, ở trên này còn nhiều bà mẹ chồng tai quái...và nói những câu để đời nhiều lắm, suy nghĩ nhiều cũng làm sữa ít đi đấy, hãy bỏ ngoài tai hết đi.
Tớ cũng thế đấy, luôn nghĩ và coi BMC như BM mình... nhưng có lẽ cái j 1 phía cũng ko ổn, các bạn nhỉ? ..... TỚ thì được nghe nhiều câu lắm, nhưng nhớ 1 câu là: Nó giống bên ngoại nhà nó chứ giống ai (bảo con trai mình thế, trong khi đó thì giống hệt Ông Nôi, Bố và giống cả Bà nữa.. chẳng giống mình tẹo nào) ..... Trong cuộc sống làm dâu, cũng một nửa của một thập kỷ rồi, tớ mới thấy: những cô con dâu sống cùng BMC nghị lực ntn. Thật sự, tớ cảm ơn cuộc sống ấy vì giúp tớ rèn luyện tính nhẫn nhịn, kiên trì... Nhiều lúc ngẫm lại đoạn đầu của cs ấy, sao mà mặn thế, mặn vì nước mắt ngày nào cũng rơi...
Nói chung, là phụ nữ ai cũng vậy, kể từ ngày rời nhà bố mẹ về nhà chồng là khổ rồi, mỗi người khổ một kiểu chỉ có điều mình có nói ra hay không thôi. Nhiều lúc mình nghĩ đi nghĩ lại ngộ ra một điều cay đắng lắm! Đấy là bố mẹ sinh mình ra lành lặn, cho học hành tử tế, kể từ khi bước chân về nhà chồng đến giờ bỗng trở thành một kẻ vừa câm, vừa điếc, vừa mù. Các mẹ đừng cười, phải như thế thì mới sống được tới giờ cùng gia đình nhà chồng các mẹ ạ! Như mình này, vì muốn gia đình yên ấm, để chồng khỏi phải lo nghĩ ảnh hưởng đến công việc mình toàn phải nhẫn nhịn bố mẹ chồng và tự giải quyết mọi vấn đề xung đột, nói chung là mình chưa bao giờ cãi lại bố mẹ chồng hay to tiếng với mọi người trong gia đình. Thế rồi một hôm, có xung đột về việc chăm sóc thằng cu, mẹ chồng mình nói "Ừ, ngoan ngoãn, nết na, không cãi lại bố mẹ nhưng trong bụng thì cũng chửi thầm". Mình buồn lắm ý nhưng cũng chẳng nói gì, đấy khác máu tanh lòng các mẹ ạ, thế nào mà chẳng nói được. Mình cứ tự nhủ mình sống đúng mực, để đức cho con là được, mọi chuyện cứ coi như điếc chẳng nghe thấy đi cho nó nhẹ lòng, đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt để dành sức mà nuôi con.
@ for family123 Mình thấy bạn ứng xử với BMC như vậy là chưa khôn ngoan đâu Chẳng hạn việc mua điều hoà bạn hãy hỏi BMC là định mua điều hoà gì , bố mẹ có tiền chưa , nếu chưa có thì chúng con hiện nay đang kẹt vốn làm ăn nhưng xin đóng góp với bố mẹ một chút. Nếu chưa đủ bố mẹ có thể vay được không rồi mình có kế hoạch trả sau vậy . Và tốt nhất là hãy nói cô em chồng cho vay vì cô ta khởi xướng mà. Nếu mà đề nghị được chồng vay thì càng ok . Bạn ở với BMC nên việc mua xắm cho các cụ chắc là không thể trông chờ vào người khác thà cứ mua đi còn được tiếng . Cái vụ bát đĩa cũng vậy , nếu đưa tiền cho các cụ thì đúng là áo gấm đi đêm , thỉnh thoảng mình phải thể hiện chứ dù mình mua bà không ưng nhưng đồ mình mua thì ai cũng biết . Cái vụ người giúp việc cũng vậy , BMC còn khoẻ thuê người thì không ưng hoặc tiếc tiền . Thế nhưng làm mệt thì lại kêu , chuyện muôn thủa . Tốt nhất là cứ phải chủ đông thuê theo giờ cũng được , chứ không thì cứ giỏng tai nên mà nghe. Như nhà mình đợt mẹ chồng mình ốm liệt ở HD, vợ chồng mình ở HN biết là không thể đưa bà ra HN để chăm sóc vì nhà có nhiều anh em ở quê hơn. Nhưng nếu không có trách nhiêm kiểu gì sau này cũng bị trách . Mà bệnh của bà thì còn kéo dài . Vậy là mình trình bày rất cụ thể với các anh chị chồng ; Vợ chồng em ở xa, không thể bỏ việc chăm sóc bà được , vậy chúng em xin có chút trách nhiêm về kinh tế . Chúng em sẽ chịu tiền thuê một người giúp việc chăm sóc bàthay chúng em và một phần tiền thuốc men ăn uống của bà . Moi người xua tay bảo rằng cô cậu không phải lo nhưng mình kiên quyết cha mẹ là cha mẹ chung , chúng em phải có trách nhiêm. Nếu nhà mình không thuê thì ai làm người đó hưởng cái tiền thuê người đó . Vợ chồng cậu em trai chồng nhận và hưởng số tiền đó ( theo thời giá lúc đó là 500 k). Tuy vợ chồng mình lúc đó không khá giả gì nhưng mình coi đó là trách nhiêm với gia đình nhà chồng và luôn chủ động đề xuất với gia đình nhà chồng . Vậy là các anh chị chồng mình không thể trách được mình . Vì bà bị liệt nằm lâu nên mình chủ động mua cái xe đẩy mang về nhờ các anh chị các cháu thỉnh thoảng cho bà đi chơi cho bà đổi gió . Đến lúc bà mất các anh chị vẫn thừa nhận tuy VC mình không chăm sóc bà bằng cậu em nhưng đã quan tâm hết mình . Xin nhớ là lúc đó vc mình cũng rất khó khăn về tiền bạc, cơ quan cho đi tham quan, đi chơi mà không giám vì còn phải để giành tiền chăm bà nhưng mình chỉ nói với mọi người là con bận thi thôi , bố mình ốm phải xạ trị và mổ 2 lần mình còn phải nói với các em mình giảm phần đóng góp của mình một chút vì mình còn bận gđ nhà chồng , được cái nhà mình các em mình kinh tế khá giả nên không suy bì với chị vì thời gian đó mình khó khăn thật cả mẹ chồng lẫn bố đẻ đều ốm bệnh kéo dài . Cũng may những ứng xử của mình với gđ chồng được chồng hiều đánh giá cao nên cũng thoải mái
Mẹ chồng em mắng em là :tao nuôi ong tay áo tao nuôi cáo trong nhà,tao cho mày ăn để bây giờ mày cãi giả.Từ lúc em nhận lời dạy bảo đó của mẹ chồng em đã không còn tin vào câu nói âu là con rể là khách nữa các mẹ ạ.người ta không coi mình là con đâu,mình vào được nhà là do mình tu 10 kiếp,con người ta là vàng còn mình là đất thôi.Bố mẹ đẻ nuôi mình bao nhiêu năm cho ăn cho học bằng người nhưng về nhà họ mình là con ong con cáo thôi,đau lòng lắm các mẹ ạ.không biết bao giờ em mới quên được câu nói đó nhưng bây giờ mỗi khi nhớ đến là em vẫn đau kinh khủng
chuẩn đấy chị à.mẹ chồng em bảo em là mẹ có mỗi 2 thằng con zai.giờ coi em như con gái.vậy mà soi đủ đường.ngày lễ ngày tết chồng em cho em đi chơi là mặt bà lại hầm hầm với em như kiểu giết em đến nơi ý.8-3 chồng em chẳng dám tặng hoa tặng quà em luôn sợ bà khó chịu.đến lúc cho con gái đi mua đồ chơi bà còn ra nói suốt ngày đi thế này thế kia.ko chỉ vậy em nhớ 2 câu nói của bà ko bao giờ quên 1. Nhìn con Uyên ( con em ạ) lớn chẳng giống bố chẳng giống ai cứ giống thằng nào ý 2. Sinh nhật con em 1 tuổi.em chồng em bảo mẹ đưa tiền trong lợn của nó để mua quà cho con em.bà cho ngay 1 câu xanh như tàu lá chuối " Mua Làm Gì - Sao Phải Mua-Mua cho phí tiền ra-Sao phải tặng quà " nghe mà em thấy buồn ghê.quà cáp chẳng là gì em đâu quan trọng.tặng 1 cái kẹo cũng quý.quan trong cần ở tấm lòng. Vậy mà sinh nhât hay ngày gì mọi người ở nhà em ko mua qua ko tặng là lại thái độ. Tóm lại là mẹ chồng mãi là mẹ chồng ko sao bằng mẹ mình
đúng là phụ nữ khổ thật đấy.từ ngày đi lấy chồng xong lại càng thấy thương mẹ mình hơn em ạ.ngày xưa ở nhà với mẹ mẹ nói thì cãi nham nhảm đi lấy chồng rồi thì cứ phải nhịn mẹ chồng như nhịn cơm sống.nhà chị còn tức hơn cơ.mẹ chồng chị thì chẳng bao giờ mắng trực tiếp cả toàn đi kể tội chị với bố chồng để lúc nào bố chồng tiện thì lại sửa gáy con dâu,ko thì lại đi kể với ngừoi ngoài để rồi người ta lại nói đến tai mình,em bảo thế có tức ko.đúng là khác máu tanh lòng.suy đi ngẫm lại chỉ có bố mẹ mình thương mình nhất.
trên đời nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu,mà câu chuyện nào cũng bi đát cả,cứ dặn lòng đấy,mẹ chồng như mẹ mình,nhưng nói và thực hiện sao khó quá,ai cũng có hoàn cảnh cả,với những mẹ có 2 đúa con giai đã đành,vậy mà ngay chính bà có con gái đấy,vậy mà vẫn miệt thị con dâu,con gái bà ko phải đi làm dâu sao???,bà ko thấy thương con bà khi phải sống với mẹ chồng giống như mình sao???,ai cũng có tật xấu,nhưng phải sống sao cho con cái nó nể mới đáng sống,nhưng mấy ai nghĩ đc như vậy,có những quan niệm rằng,đã là mẹ chồng là có quyền,quyền đc soi mói,dạy bảo ,cả miệt thị,với mẹ chồng của chị chủ top,thì theo em ,coi như điếc,có chị cũng đã nói đấy,tự cho mình cái quyền ''bị tàn tật'' đi,coi như mù câm điếc,thế là xong với em,mẹ chồng em cũng ko đến mức ghê gớm lắm (đấy là em tự nhận thấy như vậy qua nhiều trường hợp của nhiều người),còn người ngoài thì lại cho rằng mẹ chồng em ko hiền đâu,em cũng thầm nghĩ và cười,chẳng mẹ chồng nào hiền cả,để con dâu trèo lên đầu lên cổ à,hìhì,nhưng thật ra,mẹ chồng sống biết điều,thì con dâu cũng nên biết điều,thì có may cơ sống đc với nhau hòa thuận,mẹ chồng em có lẽ cũng thuộc dạng đó,cũng quan tâm đến con dâu như con giai,con giai và con dâu xung đột,con giai mà sai bà mắng ngay,ko bao giờ bênh đâu nhé,mình ko đúng cái gì bà cũng nói luôn cho mình sửa,em thì chỉ cười trừ và bảo sẽ sửa lần sau thôi,cái em ko thích nhất là bà cũng thân thân với mấy bà hàng xóm,hay ''buôn dưa lê'' rùi nói xấu em hay ko thì em ko biết,nhưng em nghe mẹ chồng em nói xấu chị dâu là thường tình,trong khi đó bình thường vẫn đối xử tốt,bà từng bột miệng nói ra rằng ''sống ko bằng lòng thì cũng phải bằng mặt'',vậy đấy,nên nhiều lúc cũng ko biết bà yêu quí mình thật ko,nhưng kệ thôi,trước mặt bà vẫn đối xử tốt là ok rùi,thấy nhiều người còn ghê gớm hơn mẹ chồng mình ấy chứ,coi như điếc đi làm bà trông cháu,chăm sóc cháu cho mình yên tâm đi làm là đc rùi,
MC mình, từ tổng thống cho đến nông dân, thằng nào cũng xấu tệ, cũng kém cỏi hết, trừ bà ý. Có lần, buổi tối, mình bực mình với xã, xưng "anh anh tôi tôi", thế là bà ấy bêu riếu ngay với con mình, bảo là "mẹ mày bố láo!!!" Nhưng đến sáng hôm sau, chả hiểu tức BC mình cái gì, thấy bà ấy réo luôn BC mình là "thằng già", "lão ...."Hic, bó tay chưa cả nhà ?
khác gì mẹ chồng em ko bao giờ nói mình.toàn đá xoáy rồi khi ko có mình nói với bố chồng.xong khi nào bố lại nói chồng em ko thì để tích nhiều tội bà nói rồi bảo bố chồng em gọi 2 vợ chồng tới nghe giáo huấn.tóm lại toàn chơi đâm dao sau lưng mình.với người ngoài thì tỏ ra mẹ chồng tốt bụng tử tế. chiều con dâu.nhưng ở bên trong mới hiểu mới biết đc.nhiều hôm biết em ăn cơm xong phải cho con ăn xong rửa bát mới đc đi chơi.nhanh là 8h30 em là xong hết việc em vẫn cho con đi 1 tí.biết hôm nào đi chơi bà đi bán hàng về tắm gội xong của bà rồi mới ăn cơm.em làm xong việc của em 9h hơn đi muộn lại xưng lên kêu đi muộn thế về con nó ốm.ko đi đâu cả.cả tuần đi chơi đc 1 lần là may.ko khác cầm tù.ở nhà ngày trước tuần đi 2,3 lần còn ko chịu đc nữa là giờ.mẹ chồng ko bao giờ bằng mẹ mình.câu nói đó cả đời ko sai chị à
Giống MC mình quá, chỉ có con trai bà là tốt...còn con dâu thì chẳng đứa nào ra gì...mà đứa con dâu nào cũng ăn học và trình độ hơn bà đến vài bậc. Bà còn bảo mấy nhà xung quanh phải xách dép cho Bà, mà mình biết ở tuổi của họ thì Bà chẳng làm được gì, hiện tại thì Bà vẫn đang trắng tay đấy thôi.
Bà nội này quả là vô tâm quá hóa ra vô duyên. Mẹ bé đang còn đó mà nói đem cháu về bú cô, còn mẹ cháu cứ ở đó. Mẹ nào có mẹ chịu như vậy? Bà nội nào có bà nội nghĩ như vậy? Bà quý cháu muốn cháu béo nhưng cháu đâu phải tài sản riêng của bà do mẹ cháu đẻ thuê? Mình cực ghét kiểu bà nội cứ nhòm con hàng xóm rồi về kêu cháu mình gầy, mẹ chồng mình cũng thỉnh thoảng như vậy, rồi còn bảo mua thuốc về cho nó uống để tăng cân. Nhưng mình không khóc mếu hay buồn thầm gì cả, cũng không nói riêng với chồng gì hết, mình nói ngay và nói thẳng với bà quan điểm của mình. Có thể mình không tế nhị hoặc không khéo léo, nhưng mất lòng trước được lòng sau, ở bên cạnh nhau là một quá trình dài hơi nên cái gì cũng cần thống nhất và tỏ rõ ngay từ ban đầu, tránh để mọi người hậm hực về sau. Mình là như vậy đấy, không muốn là sẽ nói ngay và nói rất gay gắt, còn nếu mẹ chồng ko hài lòng gì thì xin mời mẹ cũng cứ nói ra đi, nếu nói sau lưng để mình biết được thì chết với mình ngay!
Mẹ vợ mình thì tốt với mình quá, đợt mới mở cửa hàng hay ăn cơm bụi, bà tự tay mua thịt về làm ruốc cho con rể ăn thêm, mà vui cái gì ăn cũng ngon hết ý. Cuộc sống đáng bao lâu mà cứ phải làm khổ nhau, nhỉ?
Tại các mẹ cứ nghĩ có khoảng cách với BC và MC thì làm sao mà xóa được ranh giới! Sống là phải cao thượng không để bụng chứ người già thường khó tính mà mình để bụng nữa thì nảy sinh mâu thuẫn là cái chắc.
Cái này nói thì dễ bạn à. đã làm con người thì có hỉ nộ ái ố, nếu luôn luôn được như cái dòng đo đỏ kia thì có lẽ đã thành Bụt mất rồi.
Trích: Nguyên văn bởi KiddyBird View Post Tại các mẹ cứ nghĩ có khoảng cách với BC và MC thì làm sao mà xóa được ranh giới! Sống là phải cao thượng không để bụng chứ người già thường khó tính mà mình để bụng nữa thì nảy sinh mâu thuẫn là cái chắc. Cái này nói thì dễ bạn à. đã làm con người thì có hỉ nộ ái ố, nếu luôn luôn được như cái dòng đo đỏ kia thì có lẽ đã thành Bụt mất rồi. Em thấy cái này quá chuẩn! em cũng đã từng cố "thoát tục" cho nó đỡ xì trét nhưng rồi 8 năm có MC rồi mà vẫn không sao làm được! mà ngẫm mình cũng có đến nỗi nào đâu! 8 năm chưa từng cãi MC đến 1 câu, đến hàng xóm còn khen! Vậy mà hôm vừa rồi nằm khóc mấy đêm vì biết MC và 2 giặc bên NGô xúm lại nói xấu mình là con này thế nọ con này thế kia...!!! Mà mình cũng đối xử với 2 giặc bên NGô quá tốt là đằng khác ( theo như người khác nhận xét!) Quá buồn và nghĩ: sao sống cùng nhau, cùng là ngừoi một nhà, sao phải coi nhau như kẻ thù thế nhỉ! MC thì chỉ chăm chăm bắt lỗi rồi chì chiết:" Đấy trả giá đấy, ở đời cái gì cũng phải trả giá hết! Khôn ngoan cho lắm vào rồi trả giá đắt!!" ( là vì em gọi thông cống ở nhà bị đắt mất 200.000, cũng là do xã em đã thỏa thuận với người ta ) và còn rất nhiều lời nói ( theo em hiểu) là cố làm cho em đau lòng!!! Ôi phận làm dâu! 8 năm rồi, nói đúng nói sai, em chưa cãi MC 1 lần nào! CÁc bác có nghĩ em nên "vùng lên" 1 lần, nói hết nỗi lòng cho hả không???
Hehe, em giống y mẹ này. Bực mình nói luôn, không bao giờ giữ trong lòng, nhưng lắm hôm cũng vẫn phải nhịn vì không thể nói tay đôi với MC, chỉ nói xong ý mình là im bà muốn nói gì sau đó mặc kệ, giận run lên mà vẫn phải cầm sách đọc cho phân tán tư tưởng, giờ ngồi nghĩ vẫn còn thấy giận. Con em 9 tháng 9.7kg mà bà suốt ngày kêu "giơ cả sườn ra...", vì em bị mất sữa hồi 1 tháng (chả bít phải do thức đêm ẵm con hai mươi ngày liền và khóc lóc nhiều không, vì hồi đó em đẻ được 1 tuần thức đêm ôm con nhưng mẹ chồng cứ nằm quay lưng vào trong ngủ, trong khi em đẻ mổ) nên mẹ chồng suốt ngày chì chiết là ko có sữa cho con. Nói chung em rút ra một điều chẳng ai yêu mình bằng bản thân m, nhất là mẹ chồng lại càng không. Hì, em cũng chẳng cố để thoát tục được, có một lần mẹ chồng nói chướng tai lắm mà phải ôm lấy quyển truyện đi ra nhà ngoài ngồi mà run (vì giận) đấy ạ. Em thấy phục lăn các mẹ mà MC muốn nói gì thì nói. Em thì chẳng thế được, chỉ tỏng giới hạn chịu đựng thôi, chứ quá là em "bùng" ngay. Theo em cái dòng đỏ của chị là không ổn, thà cứ "vùng lên" hàng ngày như em còn hơn vì đến đâu "xả" đến đó nó đỡ "tắc" chứ mà để lâu ngày mới "xả" e rằng "bung" hơi bị to ạ
Híc, mẹ nó ơi, chỉ vì câu nói đó mà đau khổ đến vậy có đáng không?? Câu đấy cũng không quá kinh khủng đâu, chỉ là cái gì của con gái bao giờ chả tốt, cái gì của con dâu thì đều là dở. Đừng tiêu cực quá câu nói đó lên nhé, dẫu rằng tình cảm của mc dành cho con dâu chẳng bao giờ có thể được như dành cho con gái, thì cũng ko vì thế mà bà ý nói 5, mình lại đau khổ lên 10. Cháu mình (con của con gái mc) cũng uống sữa của mình, mà có ai nói đó là sữa thừa đâu. Cố gắng lên và đừng hy vọng người ta dành nhiều tc cho mình nhé, cứ coi như là ko có tc gì, chỉ là ở cùng nhà thôi, sẽ thấy thoải mái hơn.