Em chia sẻ một nguồn tin đọc được, chính bản thân mình rút ra chuyện đã có tình huống thật các mẹ ạ, Mong chúng ta hãy sống tốt với lương tâm mình! Trong ngành y tế, dù ở bệnh viện nào, các bác sĩ sản khoa cũng có một nguyên tắc bất di bất dịch, không bao giờ “kế hoạch hóa gia đình” (nạo, phá thai) cho các bệnh nhân vào ngày mồng Một âm lịch hoặc Rằm, trừ khi đến phiên trực tại bệnh viện. Bởi theo họ, đây là một công việc mà duy tâm cho là tạo nghiệp chướng dẫn đến hậu quả khôn lường. Nói cách khác là chuyện tâm linh theo thuyết nhân – quả. Cho nên càng tránh được bao nhiêu càng tốt cho họ bấy nhiêu, nhất là vào những ngày “thiêng” như vậy. Vậy, chuyện nhân – quả có thật hay không? Trả nghiệp sát sinh Sư thầy Giác Liên, trụ trì chùa Phước Hải, Vĩnh Long từng kể chuyện nhân – quả được chứng kiến trong nghiệp tu hành của mình. Những câu chuyện ấy đến nay đối với người dân Vĩnh Long vẫn “nằm lòng” như những bài học đạo lý để “định hướng” cách sống, sao cho không theo vết xe đổ của những nhân vật trong câu chuyện của sư thầy. Một trong những câu chuyện đó phải nhắc đến là cậu bé tên Hiếu, sống lê lết ở chợ Trà Vinh, sống bằng cách xin ăn với thân hình của một… con bò, được sư thầy Giác Liên kể trên một website của Phật giáo. Hiện tượng lạ: Ngày biến thành “đêm” ở Quảng Ninh Sáng 3/4 tại khu vực Hòn Gai, TP.Hạ Long, Quảng Ninh đã xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, bầu trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm như ban đêm. Vào khoảng 9h5p đến 9h25p tại khu vực Hòn... Theo sư thầy Giác Liên, Hiếu sinh ra trong một gia đình có nghề: mổ bò lâu đời để bán thịt ở Trà Vinh. Ông nội của Hiếu làm giàu bằng nghề này nên rủng rỉnh tiền bạc. Một lần, trước khi làm thịt một con bò cái bỗng dưng ông nằm mơ thấy một người đàn bà đến bên ông khóc lóc: “Xin ông đừng giết tôi, để tôi sinh con rồi ông hãy giết”. Và không những mơ thấy một lần mà ông còn mơ tới 3 lần chỉ trong một đêm. Ông mang chuyện này kể cho vợ thì được khuyên can không nên làm thịt con bò mà hãy nuôi để cho nó đẻ. Nhưng suy đi tính lại, cuối cùng ông vẫn quyết định thịt nó để bán. Mới sáng tinh mơ không hiểu sao so với những lần mổ bò khác, nó kêu la khủng khiếp hơn nhiều, rồi giãy giụa, lồng lộn đến nỗi đứt cả sợi dây trói khi mổ. Khi chết rồi cái ấn tượng mà ông nội Hiếu mãi đến sau này không thể quên được là cái đầu nó lắc lư mãi như thể còn sống. Tuy nhiên, điều trùng hợp là đúng lúc giết con bò chửa đó, con dâu ông trở dạ sinh đứa cháu nội, đồng thời là “đích tôn” của ông với những dị tật rất giống… con bò ấy là mắt lồi, sứt môi, đầu cứ lắc lư, chân tay cong queo đến nỗi không đi lại được, phải bò. Đứa trẻ ấy chính là Hiếu. Nhìn hình ảnh của Hiếu, ông nội Hiếu không thể nào không liên tưởng đến cái chết của con bò, nhất là động tác lắc lư cái đầu. Như hiểu nguồn cơn sâu xa vì sao cháu mình lại bị như vậy và muốn “chuộc” lại lỗi lầm, ông bỏ nghề sát sinh và có bao nhiêu tiền của ông dốc hết ra để chữa chạy cho cháu. Nhưng cậu bé vẫn vậy. Khổ hơn, khi được 10 tuổi, Hiếu đã phải lê la ra chợ xin ăn do người thân của em lần lượt ra đi hết vì trọng bệnh. Mỗi lần xin ăn, chẳng hiểu ai xui khiến, vừa lết Hiếu vừa la khóc thảm thiết: “Xin các bác, các dì đừng “sát sanh” con! Con là con bò nè…”. Không chỉ sư thầy Giác Liên mà ngay người viết bài này cũng chứng kiến một gia đình có hai thế hệ bán thịt bò ở chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội gặp chuyện tương tự. Chẳng hiểu gia đình này có mổ bò hay không nhưng chỉ biết trong thập niên 90 của thế kỷ trước, trên sạp bán thịt lúc nào cũng có bê “bao tử” bày bán. Tuy nhiên, đặc biệt ở chỗ con gái họ rất giống… bò, nhất là mắt và mũi đến nỗi ai đi qua cũng phải dừng lại nhìn và lờ mờ nhận ra đây chính là “nghiệp chướng” của gia đình bán bê “bao tử”. Và dường như nhận ra sự quả báo này, gia đình hàng thịt đó đã chuyển nghề không bán thịt bò, bê “bao tử” nữa mà mở hàng cơm ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, một hàng cơm nức tiếng Hà Nội. Tất nhiên cô con gái ấy cùng bán cơm với cha mẹ cho đến tận bây giờ. Vì sao trái tim không cháy? Nơi cất giữ trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức đã được hé lộ, song những bí mật xung quanh trái tim vẫn như còn phủ bởi một lớp sương mờ. Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức xem như... Oán báo oán? Như câu chuyện trên đây, có rất nhiều câu chuyện nhân – quả khác được kể trong cuộc sống với muôn hình vạn trạng từ nhân vật đến hoàn cảnh… trên cơ sở những gì người ta nhìn, nghe thấy được. Ngay như gần đây nhất, câu chuyện của người tù oan sai Nguyễn Thanh Chấn, ở Bắc Giang cũng gây “chấn động” dư luận bởi có ý kiến cho rằng, có “luật” nhân – quả trong vụ án oan này. Ông Chấn kể, ngày mới bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, ông nhiều lần bị điều tra viên ép phải nhận đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hoan. Nếu không nhận sẽ bị đánh cho “lên bờ xuống ruộng”. Vì không thể chịu đựng nổi, ông Chấn đã buộc phải khai nhận mình chính là người đã ra tay sát hại chị Hoan vào ngày 15-8-2003. Khi đó, một cán bộ điều tra đã hướng dẫn ông viết một lá đơn tự thú khai nhận là hung thủ giết người. Ông Chấn nhớ lại: “Một điều tra viên khác đã đánh và bắt tôi tập đi tập lại các động tác để thực nghiệm tại hiện trường vụ án mạng. Mỗi lần thực hiện sai các động tác, tôi lại bị họ lao vào đánh đập”. Có một điểm đáng lưu ý ở đây: Sau khi vụ án có hiệu lực, ông Chấn bị đưa đi cải tạo tại Trạm giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, đã có 2 điều tra viên chết do tai nạn giao thông và trọng bệnh. Chưa kể đến Thẩm phán Nguyễn Minh N, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm cũng bị tai nạn giao thông vào năm 2010 dẫn đến phải điều trị lâu dài. Cùng thời điểm này, sau khi sát hại chị Hoan, thủ phạm giết chị Hoan bỏ lên Lạng Sơn gặp một người thân là chị Lý Thị N và cho biết hắn chính là hung thủ gây ra vụ án mạng tại Bắc Giang. Khi ấy, Chung đưa hai chiếc nhẫn kim loại màu vàng nhờ chị N mang bán hộ nhưng biết đây là tài sản của vụ “giết người, cướp tài sản” nên chị N đã từ chối. Nguyên nhân bạn không nên chụp ảnh khi đi vào chùa Bạn có thấy, khi vào chùa, nếu bạn bị một sư bắt gặp bạn đang chụp ảnh, bạn sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng rằng không nên chụp ảnh trong đền chùa. Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, chụp ảnh... Sau đó, Chung đã nhờ anh trai của mình đang sinh sống tại Lạng Sơn mang nhẫn đi bán. Không biết có phải nhân quả không mà cuối năm 2005 (2 năm sau khi vụ án xảy ra), anh trai của Chung đã bị một số đối tượng ở Lạng Sơn đâm chết trong một vụ xô xát nhỏ . Mang tính giáo dục sâu sắc Trước những hiện tượng trên đây, GS Ngô Đức Thịnh, một chuyên gia nghiên cứu tâm linh cho rằng, thật khó để giải thích trên cơ sở khoa học thực tiễn. Bởi từ trước tới nay, duy tâm – duy vật là hai phạm trù vẫn chưa tìm được tiếng nói chung do một phạm trù thì phải nghe, nhìn, sờ thấy được. Còn phạm trù kia thì trừu tượng, bí ẩn. Thế nhưng, với tư cách là một người nghiên cứu tâm linh, GS Ngô Đức Thịnh khẳng định, những gì chưa chứng minh được thì không có nghĩa không tồn tại, đặc biệt với hàng loạt hiện tượng “gieo gì gặt nấy”, “nhân nào quả ấy” như các chuyện trên cùng với thực tiễn xảy ra rất nhiều trong đời sống. Cho nên chuyện nhân – quả là có thật. Và theo ông, nhân – quả là một quy luật rất hay của đời sống và nhà Phật lấy đó là mục đích thượng tôn để giáo dục con người về đạo đức, nhân cách và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi khuyến khích con người làm nhiều việc thiện để kết quả của quá trình ấy là nhận lại cho mình từ những gì mình làm. Quy luật nhân – quả theo GS Thịnh, không do quyền lực siêu nhiên nào có thể tác động, thao túng mà chính do con người quyết định. Cũng như số phận, cuộc đời của mỗi người phụ thuộc vào hành vi, tâm tính của chính họ. Không có chuyện mê tín dị đoan ở đây vì ngay cả trên quan điểm khoa học thì rõ ràng những gì bạn nhận hôm nay là quá trình sống của ngày hôm qua. Bởi vậy hãy sống theo chân lý “gieo gì gặt nấy”.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả hiiiiiiiiiii nói chung mình theo thấy thuyết nhiều, trogn Phật Pháp thường hay dạy con người nên sống có phúc, códđức, làm việc Thiện... nói chung người tin, người không, nhưng dù sao mình vẫn thấy câu này rất hay, chia sẻ với mẹ nó : Muốn xem nhân đời trước- Hãy xem quả đời này- Muốn xem quả đời sau - Hãy gieo nhân hiện tại "
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Em nghĩ không phải là quá uy tín nhưng sống có tâm có đức thì gặp nhiều vận may thôi, ác giả ác báo mn ạ!
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả đạo nào cũng hướng con người đến cái thiện. xong ở đời đâu phải cứ ác là gặp nhân quả đâu. Có điều hãy tin vào điều đó và hướng thiện
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Hiện tượng lạ: Ngày biến thành “đêm” ở Quảng Ninh cái này chẳng ăn nhập gì vs bài viết cả,và một số điều ko liên quan nữa!
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả chuẩn luôn rồi bạn ạ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, sống có đạo đức và lương thiện vừa khiến tâm thanh thản vừa giúp bản thân thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống hơn
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình đồng ý kiến .Đâu phải ai giết bò , bán thịt bò cũng thế đâu , nếu thế thì giết thịt heo lẫn thịt gà , chó cũng thế ah . Không có họ thì thực phẩm hàng ngày của chúng ta sẽ ra sao ? Tuy nhiên trong việc này , Tuy đã nằm mơ nhưng ông chủ lò bò này đã không quan tâm ( trong khi Bà vợ lại ngược lại ) . Mình tin điều này Mình biết có chuyện : Ông chủ lò heo cũng tự tay giết con heo 5 móng vì đã không tin và cho là vô lý ( Trong khi thợ giết nhà Ông đã không dám làm mà chờ ông về để hỏi ý kiến , khi nhìn ông ra tay thì đám thợ không còn một giọt máu trên mặt ) . Sau đó thì ông và gia đình gặp đại họa nhưng lúc đó muôn rồi Làm nghề giết mổ , mua bán gia súc không phải là gieo nhân ác , nhưng những trường hợp bất thường mà được cảnh báo thì nên suy nghĩ và cẩn thận (u)
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Em thấm thía luật nhân quả rồi, nhìn thấy quanh mình cũng nhiều mà chính mình cũng có gặp cái gọi là quả báo rồi
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả e cũng tin về Nhân quả lắm ạ. hĩ...sợ quá cơ.e ra quyết tâm năm nay ko ăn thịt chó ạ.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình đồng ý với quan điểm của bạn, bài viết mình chia sẻ trên đây không có ý nói rõ đối tượng nào, chưa ai, chưa có một tổ chức nào khẳng định những điều trên là tuyệt đối, dựa vào thực tế, không có 1 câu trả lời nào có thể lý giải được những thắc mắc của người thường bạn ạ, thế nên mình chỉ nghĩ hãy tin vào điều đó mà hướng thiện!
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Hi..hi... Đồng ý nhé . Mình hiểu bài viết của Bạn , ý nghĩa cuối cùng của bài viết rất đúng : Hãy sống tốt và lương thiện . Để sống tốt và lương thiện thì theo quan điểm cá nhân mình thì chúng ta nên theo một tôn giáo ( Tôn giáo nào cũng được vì tôn giáo nào cũng dạy làm lành tránh dữ , làm thiện tránh ác ) . Từ đó chúng ta sẽ biết ........Sợ . Từ Sợ sẽ cố gắng hạn chế những điều ác và làm những điều lành Bạn nhỉ (u)
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Những điều này em đã được thấy từ khi còn rất nhỏ nên em cũng tin đièu này có thật vì vậy em không bao giờ làm những việc xấu hại ai để tích đức cho mh và cho con cái sau này các mẹ ak.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình mới ít tuổi nhưng cũng đủ để nhìn nhận và cũng thấy nhiều cảnh nhân quả không sao đâu
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Không làm gì xấu thì sẽ không sao, cứ nghĩ vậy đi, sống tốt, sống có ích
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Chỉ đơn giản vậy thôi đúng ko ạ? Mình đọc bài viết thì không được ăn khớp, văn vẻ không xuôi chèo mát lái nhưng copy đúng thực trạng, Dù gì đi nữa thì Sống làm sao cho tâm hồn mình không vướng mắc chuyện đời tư, tâm hồn trong sáng thì đã là người hạnh phúc đúng không ạ?
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình cũng tin vào luật nhân quả, trong cs mình ko bgio hại ai hay làm điều ác, vậy mà mình vưa bị đứa đểu cáng đam sau lưng, những kẻ khốn nạn rồi sẽ gặp những quả báo đúng ko các mẹ
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Có lẽ nào cuộc sống bình yên là cuộc sống an toàn nhất nhỉ, không thù oán ai hihihi............khó mà có cái xã hội mọi người đều tốt hết nhỉ.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả e thì ko có mê tín nhưng e luông nghĩ rằng mính sống tốt, đúng lương tâm, có lòng từ bi, có trước có sau và ko ngững nố lực phấn đấu, tìm tòi thì 1 ngày mình sẽ được điều máy mắn thôi. Có lúc làm những việc không tốt mình buồn lắm, mình cũng tự đấy lòng xin lỗi người ta, và tự nhủ phải rút ra bài học để sống tốt hơn.