Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. má mì ^_^
      má mì ^_^
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      đọc truyện này xong kéo xuống nhìn quả ava của mẹ này mà hết hôn :D
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. hoacomay229605
      hoacomay229605
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      đọc truyện này thấy sợ sợ... e cứ tự nhủ cứ sống tôt cho tâm thanh thản là đc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. meoconxauxi1
      meoconxauxi1
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ngay hom nay vao 2 lan roi ma chua thay ban viet them, sot ruot qua
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. vnxk.nsl
      vnxk.nsl
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      đọc từ sáng đến giờ mỏi mắt quá... hihi... đánh dấu chờ đọc tiếp ...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      hóng tipssssssssssssssssssssssss
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. Mẹ Nhỏ Huyền
      Mẹ Nhỏ Huyền
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      tui cũng đợi ...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. nguyenngocbich1991
      nguyenngocbich1991
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      thỉnh thoảng em cũng vào top này đọc. Thấy truyện mà là thích ^^
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. doanthinh81
      doanthinh81
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Dạo này chủ top bận hay sao ấy, chờ đợi hồi hộp quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. oto2233
      oto2233
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      chờ mãi mà không thấy mẹ ấy đăng tiếp phần sau, hồi hộp chờ đợi.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. Mẹ Huyền
      Mẹ Huyền
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hóng tiếp nào,mẹ nó bận hay sao mà chưa đăng tiếp nhỉ?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình dạo này nhiều việc về nhà cơm nước xong là hai mắt díp thành hàng, sẽ cố gắng , các bạn chờ tý nhe!
      shopchipxinh thích bài này.
    12. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      lót dép hóng típ.........................................................................
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. nguyen_mo264
      nguyen_mo264
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Câu chuyện hay quá, em chờ để đc đọc tiếp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. Mẹ Tít Su
      Mẹ Tít Su
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đọc mà lạnh hết cả người nhưng mình cũng rất tin những chuyện thế này.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. mẹ hailua
      mẹ hailua
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Ngủ trưa dậy, m vô tình lạc vào đây. Đọc từ đầu h chiều đến bây h hết 32 trang luôn...May mà chiều nay cv rảnh. Chờ mn kể tiếp nha!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn


      PHẦN THỨ MƯỜI SÁU

      TÌNH HƯỐNG BẤT NGỜ

      PHẦN THỨ MƯỜI SÁU

      Chờ mãi chẳng thấy anh Hùynh về, tôi đâm hoang mang. Có phải anh giận tôi và chú Hùng không tin anh về chuyện Huyết thống của Ân và việc tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ đối với lời nhắn nhủ của anh tơí Yến.Tôi có phần lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao, tự nhủ mình âm dương cách biệt. Các cụ chẳng bảo: "chiều như chiều vong" đó sao. Anh Huỳnh dù thế nào cũng không còn nhận thức như khi đang còn sống được.
      Nghĩ vậy tôi đành kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó việc lấy mẫu gen cũng chưa có cơ hội thuận tiện. Trong thời gian chờ đợi tôi cứ quanh quẩn nghĩ linh tinh. Thâm tâm tôi không tin Ân không phải là con chú Lợi. Vì nhìn chung tuy không giống bên nội nhưng Ân cũng không khác nhiều với những người cùng cha mẹ sinh ra. Rồi tôi lại nghĩ nếu sự thật khi thử ADN rồi mà kết quả Ân không phải là người nhà mình thì không biết tình cảm trong tôi sẽ ra sao? Nghĩ vậy nhưng rồi tôi nghĩ dù điều gì xảy ra đi nữa Ân cũng đã quá gắn bó với gia đình và với riêng bản thân tôi rồi. Nên bất luận thế nào tôi tự hứa với mình là sẽ không có gì thay đổi trong tình cảm đối với Ân. Hơn nữa thực tế ở quê bây giờ thật trớ trêu Ân là ngưòi lo lắng chính mọi chuyện mặc dù còn có chú Hùng và Vinh con trai chú Hùng ở quê nữa nhưng chú tôi đã già yếu còn Vinh thì không được tháo vát như vợ chồng Ân nên mọi chuyện đều do Ân gánh vác là chính. Vậy nếu tìm ra sự thật Ân không cùng huyết thống với gia đình thì phải ăn nói thế nào với Ân đây? Và mọi việc còn lại sẽ ra sao? nhưng ý chú Hùng cũng có những lý do xác đáng. Vì tương lai thờ tự sau này ở quê của cả chi họ nhà tôi không thể giao cho người ngoại tộc được. Đúng là trở đi mắc núi trở lại mắc sông mà tin vào sự báo mộng của anh Huỳnh cũng không chắc chắn. Cuối cùng tôi đành quyết định vào thăm Yến rồi sau đấy về quê để vừa an ủi thím Viên vưa trực tiếp bàn bạc với chú Hùng xem có hướng giả quyết nào không?
      Gặp Yến tôi xót xa quá chừng. Mới chỉ một thời gian ngắn mà chẳng còn đâu dấu vết của một người phụ nữ quyễn rũ, sang trọng và đầy quyền uy khi chưa dính vòng lao lý. Gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Yến khóc ròng, ân hận khi nghĩ tới gia đình và đặc biệt là thương mẹ và chồng con. Tôi chỉ biết động viên Yến rồi về, trong lòng không khỏi xót xa ân hận. Rồi tự nhiên tôi giận lây sang anh Huỳnh vì anh không muốn cho chị Hiền biết là anh vẫn hay về nên bảo tôi đừng kể cho ai. Có lẽ anh muốn để chị Hiền có cảm giác được tự nhiên nếu muốn tái hôn với người mới.
      Về đến nhà thím Viên, thấy tôi thím ôm lấy tôi rồi kóc suốt, tôi cũng thương thím vô cùng. Lòng chợt ân hận vì trong gia đình không hiểu sao trong mấy người con dâu của ông bà tôi, trừ mẹ tôi không kể thì tôi quý nhất là bác Toàn ( Tên thời con gái của bác là Nhi) Nhưng tục ở quê tôi xưa lấy chồng rồi là gọi tên chồng đến khi có con thì gọi tên con. Nhưng chỉ bác Tòan là thế thôi chứ thím Hân, thím Viên, thím Hoa và mẹ tôi đều giữ tên thời con gái, có lẽ mấy người này đi làm việc cơ quan nên thoát đựoc tục quê.).Rồi đến thím Hân, thím Hoa còn thím Viên là ngươì sau cùng, có lẽ do tình thím hay nhiều chuyện chứ thím cũng quý tôi mà thật lạ thím tuy lắm điều như sự nhận xét của mọi người nhưng lại rất thảo tính. Mỗi lần tôi đến nhà chú thím chơi, có gì thím cho tôi ăn thoải mái, chẳng tiếc gì. Sau này tôi đi xa thím còn cho tôi một cái áo hoa tôi vẫn còn để làm kỷ niệm .
      Giờ nhìn cảnh thím thế này tôi thấy thương xót quá chừng chẳng khác gì mẹ tôi gặp hoạn nạn .Ở chơi với thím Viên được một ngày rồi tôi về quê. Trong nhà tôi chỉ có gia đình chú Danh là ở cách xa chưng hơn mười cây số còn lại gia đình bác Toàn ở cùng ông bà nội, rồi chú Lợi và thím Hân khi còn đi làm cũng cách xa nhà ông bà nội chừng mười lăm cây gì đó, sau này về hưu chú mới chuyển hẳn về gần ông bà để tiện chăm sóc khi ông bà tôi ốm yếu.. Nhà tôi thì chỉ có hơn hai năm chuyển về thôn Phù du mẹ tôi mua căn nhà mới và chuyển khỏi khu vườn nhiều chuyện kỳ bí và cũng trong thời gian đó tôi thường hay đi về giữa nhà ông bà và nhà tôi và có lần tôi đã gặp cô Mài ..ở trên đường vào lúc nhá nhem..., rồi sau đấy lại chuyển về thôn Phù Thị gần nhà ông bà tôi sau này còn gia đình chú Hùng cũng sống gần đấy nhưng điều đặc biệt là không ai liền hàng rào với nhau. Việc này là chủ ý của ông tôi. Ông bảo: "Cha mẹ biết nghĩ xa gần thì nhất định không nên để con cái trong một nhà ở sát vách nhau".điều lo xa của ông tôi có lẽ không thừa.
      Về đến nhà bác Toàn mừng lắm vì lâu lâu tôi bận quá không về thăm quê được. Trở lại quê nhà đối với tôi luôn là điều hạnh phúc.Bao nhiêu mệt mỏi bon chen ở thành phố đều tan biến như một phép màu, tôi lại thấy mình bé nhỏ như xưa, cùng anh Huỳnh và bạn bè trong đó có Linh người bạn thân thiết thuở thiếu thời luôn gắn bó cùng tôi... vui chơi, nghịch ngợm. Thời gian trôi như gió thổi nhưng kỷ niệm mãi mãi không bao giờ bị xóa nhòa.Tôi lại được bác Toàn lo cho từng ly từng tý, được các em các cháu đón mừng mặc dù tôi chẳng mang thứ gì có giá trị vật chất cho mọi người. Rồi bà con lối xóm, ai cũng tay bắt mặt mừng, tôi có ở quê cả tháng cũng không ăn cơm hết mọi nhà...Ôi! tình quê mới tha thiết làm sao!
      Sang nhà Ân tôi mất tự nhiên mất một thoáng, may mà Ân không để ý. Tôi ôm em Nhân vào lòng mà thương em biết bao. Hiên thấy tôi ngồi ôm Nhân trong vòng tay cũng vào ngồi cạnh. Nắm lấy tay Nhân rồi bảo: "Em Nhân gánh khổ cho cả nhà mình đấy chị" Nhân thấy Hiên vào thì mừng ra mặt vì hàng ngày Nhân ở trong phòng riêng tuy cửa mở nhưng rất ít khi xuống nhà ra ngoài. Thím Hân thì nằm phòng trong vì Nhân hay đi ra đi vào thím khó ở. Mọi sinh hoạt đều do Hiên và các con phục vụ khổ nhất là đến Kỳ của Nhân, nghe Hiên kể mà tôi khâm phục vô cùng. Hiên chăm sóc người thân của chồng mà cứ như người ruột thịt của mình, ba đứa con Ân-Hiên cũng giống như mẹ, rất ngoan hiền.
      Đến nhà chú Hùng không gian đưa tôi về với những ngày thơ ấu bên ông bà nội. Vì tính chú Hùng tôi đặc biệt giống ông tôi. Nên trong nhà nhìn vào thứ gì cũng như có hình bóng của ông tôi ở đấy. Tôi chợt bồi hồi nhớ ông, bà và những người thân không còn nữa, lòng rưng rưng...muốn khóc!
      rồi việc cần bàn cũng phải đến. Nhưng vẫn chưa biết phải làm sao, tôi tưởng chú có cao kiến gì ,còn chú lại tưởng tôi đã nghĩ ra phương án nên về đây nói với chú. Rốt cuộc là cả hai chú cháu đều chưa biết làm sao. Đang bí thế thì hôm sau Ân sang nhà bác Toàn bảo tôi:
      - Em có chuyện này rất quan trọng muốn nói riêng với chị. Tôi tự nhiên bủn rủn cả người...Phải chăng Ân đã biết ý định của tôi và chú Hùng? Tôi cố trấn tĩnh, may mà Ân không nhìn thẳng vào tôi, vì tôi cố ý quay ra ho một tràng dài...Khi đã tạm ổn tôi mới bảo Ân là:
      - có chuyện gì mà phải nói riêng với chị?
      Ân có vẻ xúc động.. mất một lúc Ân mới bảo tôi mình đi ra bờ sông nói chuyện cho thoáng. Tôi hồi hộp vô cùng lại có chuyện gì đây ? bao nhiêu việc xảy ra trong thời gian qua chưa đủ hay sao? Trăm nghìn câu hỏi xảy ra chớp nhoáng trong đầu tôi, mà không có lời giải đáp.. hai chị em đi một lúc rồi mà Ân vẫn chẳng nói gì, cuối cùng tôi sốt ruột hỏi:
      _ sao cậu bảo có chuyện gì nói với chị cơ mà? Trong lúc đó hình ảnh Ân hồi bé cứ thế tự động ào về ... Thật là kỳ chẳng có trật tự gì hết.
      Cuối cùng Ân mở cuộn giấy cầm theo mà tôi từ đầu không để ý. Ân bảo Mình ngồi xuống đây đi chị, em sẽ cho chị xem cái này...

      Còn tiếp...
    17. trangsky249
      trangsky249
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ui đang căng thì lại đứt dây đàn, chị kể truyện cứ như nhà văn ý :D *em hóng phần mới quá*
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. Kimanh3380
      Kimanh3380
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Trời ơi, đang hồi hộp mà sao lại ngưng thế này, tiếp nhanh đi mẹ nó ơi!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. mẹ Nhím và Dế
      mẹ Nhím và Dế
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Tớ đánh dấu để có thời gian đọc tiếp sau, phải theo dõi từng trang một mới biết phần tiếp. Hồi hộp, hấp dẫn, bản thân tớ cũng hay mơ gặp người thân nhưng thỉnh thoảng thôi, tớ tin vào tâm linh.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ui đến hồi gay cấn lại hóng típ.................................
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này