Chuyện của hai đứa cháu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hmh11ltkprc, 26/4/2014.

  1. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Viết và viết...

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Dịp tết mình về nhà, xuống thắp nhang cho ông nội thì thấy hai đứa cháu tranh luận với nhau. Thằng anh tên Trí, đứa em thì tên Su.

    Trí: Sao em cho con chó ăn bánh? Nó có cho em đâu mà em cho nó ăn?
    Su: Có mà, nó cho em uống nước. (tôi nghe cũng hơi giật mình)
    Trí: Xạo, con chó mà sao cho em uông nước được?
    Su: Có mà! Em đi ra sau để uống nước. Nó để cho em đi, đâu có sủa đâu!

    Hic, mình nghe xong vừa vui vừa buồn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hmh11ltkprc
    Đang tải...


  2. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Viết và viết...

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Sài Gòn chẳng hiểu anh

    Sài Gòn chẳng hiểu anh
    Trời mưa hoài chẳng tạnh
    Hôm nay người ta hẹn
    Ôi chao buồn biết mấy

    Em ơi em đừng ngại
    Chỉ vì anh lỡ đến
    Sáng nay anh dậy sớm
    Lúc trời hãy còn tối
    Anh thay quần áo mới
    Ngồi đợi ông mặt trời

    Em ơi em đừng ngại
    Chỉ vì anh đến sớm
    Lúc anh vừa ghé đến
    Trời mới bắt đầu mưa

    Sài Gòn chẳng hiểu anh
    Cứ bắt anh phải đợi
    Đường về nhà xa lắm
    Mà sao mưa chẳng hiểu.

    Nguồn tapchienmong.blogspot.com
     
  3. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Viết và viết...

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Nhận ra một sự thật: Con chó ghẻ và cuộc đua kì thú

    Con chó ghẻ đi lầm lũi từng bước một đều đều. Nó dừng lại, đứng phơi nắng trơ trọi một mình trên bãi đất trống, tách biệt với cái chợ ồn ào đối diện. Sự náo nhiệt của nơi sầm uất nhất thị trấn chẳng mảy may ảnh hưởng tới nó. Họa may chỉ những đống than lóng lánh đen tuyền dưới cái nắng những ngày đầu xuân thu hút dược sự chú ý của nó.

    Đôi mắt lừ đừ mệt mỏi nhìn những hòn than như thể nó thấu hiểu được khoảnh khắc mĩ miều của linh hồn xanh nô đùa trong lửa. Linh hồn xanh cười giòn giã ngất ngây khi lửa điên cuồng thiêu cháy nó. Nhưng con người phá bĩnh, cướp mất cuộc vui của nó bằng đất, bằng cát. Linh hồn xanh không những bị cướp mất cuộc vui mà màu xanh non của nó cũng bị tước đoạt. Và giờ nó đơn thuần chỉ là một hòn than không hơn không kém trước mặt con chó ghẻ.

    Con chó ghẻ còm cỏi, lưng còng, trụi lông vẫn đứng trơ trơ dưới nắng. Nó tự mình tách khỏi đám đông hay bị đám đông ruồng bỏ, điều đó chưa xét đến. Sự tách biệt này chỉ là tạm thời hay mãi mãi, điều đó cũng chưa xét đến. Quan trọng là nó đã rời khỏi đám đông nhiễu nhương, vô thức và dễ lay động. Tính dễ lay động của đám đông là điều nó đã trải nghiệm nhưng trải nghiệm này có được không phải từ thực tế mà có được từ những ảo tưởng.

    Những ảo tưởng và dục vọng thấp hèn được đám đông hô hào ủng hộ và gán cho những cái tên đẹp đẽ là ước mơ và khát vọng. Giống như ai đó từng nói cái gì càng ít giá trị sự thật, đám đông càng bám víu; đám đông cũng chạy theo rượt đuổi, nhón chân, với tay, chộp lấy và đu theo ảo tưởng.

    Con chó ghẻ đã từng hòa mình vào đám đông. Nó chạy theo những ảo tưởng của đám đông, bỏ quên những ước mơ của riêng mình. Nó chạy theo ảo tưởng này, chưa kịp đu lấy, đã buông tay, rượt theo ảo tưởng khác. Nhiều lúc may mắn, nó cũng chộp lấy được hai hay ba hoặc cả một chùm ảo tưởng. Cứ thế con chó ghẻ như một gã hề bị chùm bong bóng ảo tưởng lôi lơ lững lên không trung nhưng vẫn ngoác miệng cười ngô nghê.

    Ảo tưởng là thứ dễ vỡ và như chùm bong bóng bay lên không trung, nó chắc chắn sẽ vỡ. Đám đông vô thức sẽ bám víu và sẽ mãi bám víu vào những điều không thực. Ảo tưởng là thứ để khích động, lôi kéo đám đông. Nó không giống sợi dây xỏ mũi chỉ mỗi một con bò mà giống cây roi mây điều khiển cả một đàn bò. Nhưng đám đông không thích bị điều khiển sau lưng như đàn bò, đám đông thích cây roi mây ở phía trước. Cây roi mây trong mắt đám đông là cây viết chì vẽ ra ảo tưởng.

    Kẻ sỡ hữu cây roi mây đứng đằng sau để điều khiển là kẻ chăn bò, đứng đằng trước để điều khiển là thủ lĩnh, là người đứng đầu. Thủ lĩnh và kẻ chăn bò sẽ sớm nhận ra rằng điều khiển một hay hai con bò khó hơn nhiều điều khiển một đàn bò. Con chó ghẻ hiểu được điều này, nó muốn làm chủ cây roi mây, nó muốn làm chủ đám đông. Nhưng lúc nó trầy trật hiểu ra được điều này cũng chính là lúc nó rơi vào mê cung dục vọng. Ngay lúc nó tưởng mình đã tách khỏi đám đông, nó hòa vào đám đông khác .

    Tận sâu trong con chó ghẻ, đã từng có một linh hồn xưa, đắm mình trong sắc áo xanh non nhưng ảo tưởng nối tiếp ảo tưởng, màu áo xanh dần bị thiêu cháy. Linh hồn trong nó không còn cười giòn giã, nô đùa trong lửa như linh hồn xanh thuở ban đầu. Lửa dục vọng càng thiêu cháy, nó càng ham muốn càng ảo tưởng. Linh hồn nó quyện vào lửa, đắm chìm trong dục vọng và biến thành quỷ dữ.

    Nỗi thèm khát làm chủ ảo tưởng biến nó thành quỷ dữ. Nó không đu theo ảo tưởng nữa mà chạy theo dục vọng. Nó chạy theo một cách điên cuồng không ngừng không nghỉ như một vận động viên chạy nước rút chạy nhầm cuộc đua marathon oan nghiệt quên cắm bảng về đích. Mệt lã và đói khát, một điều tất yếu, nó dừng lại vơ vét những thứ có thể , cho vào mồm để thỏa cơn đói, cơn khát.

    Nó lừ đừ nhìn thấy trên tay là những thứ sâu bọ, cặn bã bẩn thỉu. Nó trợn mắt rồi nôn ọe những thứ vừa mới nuốt và càng kinh hãi hơn khi nhận ra nó không đơn độc, đám đông đang ở phía sau. Đám đông cũng tham gia cuộc đua marathon oan nghiệt nhưng mạnh mẽ và bền sức hơn nó. Đám đông chạy ào qua, đè bẹp dẫm đạp nó, tàn phá mọi thứ và để lại một đống rác rưởi. Con chó ghẻ nằm trong đống rác rưởi đám đông bỏ lại.

    Linh hồn quỷ dữ trở thành một linh hồn chết yếu đuối, dễ tổn thương và đầy thảm hại. Con chó ghẻ đơn độc, bị xua đuổi và đánh đập bởi vì nó là linh hồn rác rưởi. Nhưng liệu nó có phải là con chó ghẻ duy nhất mà cuộc đua maratong oan nghiệt kia tạo ra? Tất nhiên là không.

    Linh hồn rác rưởi sẽ không ngừng sản sinh, dần tăng lên, trở thành đám đông, đu theo ảo tưởng, tham gia cuộc đua và tiếp tục để lại đống rác rưởi khác…Vô thức nối tiếp vô thức, đám đông tiếp tục tàn phá mọi thứ có giá trị, tạo ra những thứ thấp kém để phù hợp với linh hồn thảm hại bên trong.

    Con chó ghẻ lờ đờ nhìn những đống than; nó chẳng thấy, chẳng biết được cái gì gọi là linh hồn xanh; nó chẳng hoài tưởng, chẳng mơ ước đến màu xanh non. Những gì nó thấy là thứ đen thủi, đen thui, trơ lì, dơ dáy, bẩn thỉu giống nó. Kinh nghiệm và tri thức nó đạt được không phải để thực hiện ước mơ mà để nuôi ảo tưởng dục vọng, chờ trực những linh hồn rác rưởi tiếp theo, gầy dựng tạo nên một đám đông mới.

    Cuộc đua marathon có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu và cũng đã tạo ra nhiều thế hệ đám đông rác rưởi. Con chó ghẻ chắc chắn không phải là thế hệ đầu, dĩ nhiên cũng không phải là thế hệ cuối. Nhưng với sự hỗ trợ của internet, mạng xã hội và giới truyền thông.., cuộc đua ngày trở nên kì thú, hài hước lạ thường. Số lượng người tham gia ngày càng nhiều, chẳng có vòng sơ loại, chẳng có trọng tài, không nhất thiết phải chạy, đi bộ cũng được, sử dụng phương tiện cũng được, đi đường tắt cũng được nốt và quan trọng là ai tham gia cũng đoạt được một giải nào đó. Đám đông không đua vì dục vọng nữa, đám đông tham gia chỉ để nhặt, để lượm những ảo tưởng mà thế hệ trước đã vứt bỏ.

    Nguồn tapchienmong.blogspot.com
     
  4. Hoang_Ngoc_Anh

    Hoang_Ngoc_Anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Sài Gòn chẳng hiểu anh

    Sài Gòn chẳng hiểu anh
    Trời mưa hoài chẳng tạnh...

    Đang ngồi ở Starbucks nhâm nhi ly cà phê khoái khẩu, trời mưa, đọc được 2 câu đầu của bạn mà thấy xốn xang trong lòng. Có điều những câu sau gieo vần chưa suôn lắm. Dù sao cũng like bạn nè :D.

    Cà phê và đọc thơ thật thích. Sẵn tiện kêu gọi các chị , các mẹ, lâu lâu dành tặng mình những khoảng thời gian riêng tư như vậy để hưởng thụ nhé. Cà phê starbucks nhẹ nhàng, dễ uống và thơm cực :)
     
  5. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Viết và viết...

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sài Gòn chẳng hiểu anh

    Đúng đấy! Cà phê và đọc thơ thật thích!Starbucks mình chưa thưởng thức, không biết có gì khác biệt ha?
     
  6. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Viết và viết...

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bài thơ tình đầu tiên

    Tôi tìm em nơi lần đầu gặp gỡ
    Thấy mưa bay lất phất chỉ về đâu
    Tôi tìm em cũng chẳng biết làm chi
    Khói lam chiều vi vút giữa tầng mây

    Cánh chuồn chuồn thấp thoáng những ngày mưa
    Buổi chiều hè ve nghiêng mình thổn thức
    Tôi gặp em khi lòng đang bối rối
    Khi mưa bay xen kẽ giọt nắng chiều.

    Thuở ấy hạ về khi lòng tôi chợt lạ
    Chẳng ham chơi chạy rong theo cánh diều
    Cơn mưa đầu xoe tròn mà bỡ ngỡ
    Tôi đâu rồi sao chẳng thấy dầm mưa

    Cánh bằng lăng rơi rơi màu hoa dại
    Con đường làng sắc tím bỗng lung linh
    Cô bé nhà bên đi lễ nhà thờ
    Có kẻ đứng chờ nối bước theo sau

    Gió cuốn chân mây trời mưa hối hả
    Cô bé nhà bên đi tắm biển chiều
    Thấy vỏ sò xinh mắt long lanh
    Nghĩ ngợi điều chi cười một mình

    Cô bé nhà bên nô đùa không sợ nắng
    Sao bữa hôm nay lấp ló ở trong nhà
    Ngoài trời nắng trải trải từng cơn
    Có chú rể khờ đợi chờ một cô dâu.

    Tôi tìm em giữa mùa hè vội vã
    Một khoảng thu sao lặng lẽ trôi qua
    Chiếc lá rơi nghiêng đầu chào nắng hạ
    Tôi mỉm cười khi chợt thấy thu sang
    ...
    Cô bé nhà bên đã biết hẹn hò.

    Nguồn tapchienmong.blogspot.com
     

Chia sẻ trang này