Các mẹ khác thì thích "Tiền", còn em thì thích "Thơ". Không biết có mn cùng sở thích "đạm bạc" này với em không? Thơ - chỉ đôi ba dòng ngắn ngủi mà nói lên được tâm trạng, suy nghĩ, cảnh ngộ của rất nhiều mảnh tình, mảnh đời. Soi vào, ta thấy mình ở đó, hoặc sẽ buồn, hoặc sẽ vui...Nhưng đôi lúc nên tự thả hồn vào đây để tìm kiếm chút cảm xúc thật sự của bản thân, trước khi lại trở về với nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền hàng ngày. Cứ mỗi lần post một bài thơ mới em lại up lên đầu trang và đổi tên topic thành tên bài thơ vừa post nhé mn. Xin mời cả nhà (u)(u)(u) 12. BẤT MÃN Bất mãn! Điều mạnh mẽ biết bao nhiêu Dù là ai Điều bất mãn ai mà chẳng có Có không thôi, mà phải có nhiều Có đêm nào không ngủ, ta nhìn thẳng vào tia sáng ánh đèn Thì ở đó có cả điều bất mãn Bất mãn với chính mình Những điều ta viết ra Một quyển sách còn chưa kịp đọc Chiếc đồng hồ ngừng quay Đó lại chính là sức mạnh của riêng tôi Hiện ra từ cửa sổ Những chiếc ô tô chạy trong đêm Trên quốc lộ 38 Cả, kể cả điều ấy nữa Cũng là bất mãn trong tôi Mạnh mẽ biết bao điều bất mãn! (Ko-Un) 11. MÙA THU CHẾT Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo Em nhớ cho Mùa Thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi. Và nhớ nhé, ta vẫn chờ em đó. (Guillaume Apollinaire) 10. TÔI NHÌN TÔI Tôi nhìn tôi và bỗng nhận ra một điều Trong gương là một người xa lạ! Đã tắt tự bao giờ những niềm vui óng ả Chỉ còn lại nỗi buồn trong mắt Mênh mang... Tôi nhìn tôi và vỡ lẽ ra rằng Mình đang cố tìm một điều chi không thật! Có tiếng đổ vỡ từ trong căn mật thất Chợt rùng mình Muốn buông thỏng Đôi tay... Tôi nhìn tôi mà ngỡ đang nhìn ai Kẻ trong gương nhìn tôi Lạ quá! Để bất chợt lấy tay sờ lên má Có điều gì nhoi nhói Trong tim? Tôi nhìn tôi Một đôi mắt sững im Và lắc đầu Muốn xua đi tất cả! Tôi nhìn tôi Một ánh nhìn buốt giá Âm thầm... Lặng lẽ... Chênh vênh... (Từ Nguyễn) 9. TỪ ĐÓ NHỮNG GIẤC MƠ Những yêu thương được gói lại trong câu nói ngỡ như đùa - có gì đâu để nhớ? vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở... nơi có một người khác ta! Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau trong thinh lặng ta cũng đâu thể làm gì hơn. Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương bỏ ta đi bằng một tin nhắn ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc ta cảm ơn quãng đời đã gặp nhau đúng lúc rồi chấp nhận như cơn gió bay... Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này gần bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở chạm môi nhau mà vẫn muốn nhiều hơn nữa ngồi bên nhau mà vẫn thèm thêm một chỗ dựa giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ và đắp lên đời nhau Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương thôi nhìn lại phía sau ta mang ý nghĩa của một người đi lạc chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc ngủ một giấc từ bình minh của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai rồi tự mình đánh thức.. như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay! Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác Để từ đó những giấc mơ... càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ. (Nguyễn Phong Việt) 8. CÒN BAO NHIÊU LẦN TRONG ĐỜI SẼ GẶP LẠI NHAU NỮA ĐÂY Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác... Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước để biết không có nỗi đau nào là cân đo đong đếm được ngày hạnh phúc bỏ rơi... Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời nên nếu muốn khóc thì đừng khóc nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẽ chia những hằn học nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao vụt sáng thì cứ tin qua từng đêm trắng... (rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...) Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay! Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười đến mức tự bản thân hỏi cần chi phải sống đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức có lẽ người sẽ vui...? Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buộc phó mặc những ngày nóng sốt nằm và nhớ một đôi tay... Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay... chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể... không ai giống như ai? Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây? (Nguyễn Phong Việt) 7. KHI TA MỈM CƯỜI VÀ NÓI... Khi ta mỉm cười và nói - không sao là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt ta chỉ biết lắc đầu - giá như là trẻ con... Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương những giọt nước mắt rơi không thành tiếng những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời... Từ lúc nào ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn lên bầu trời tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra? Khi ai đó mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa? là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào! Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối ta có thật lòng yêu? Cuộc đời đã giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt ta kiệt sức vì lo toan... Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ sao ta không chọn lựa để quên? Nếu bão tố thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất? Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này trong một giây phút chẳng phải những gì ta cần là được siết tay nhau? Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại... (Nguyễn Phong Việt) 6. NGƯỜI QUA Tôi ngồi đếm những người qua (Đếm đi đếm lại trơ ra chính mình) Ảo mờ những bóng phiêu linh Tựa như dòng chảy vô hình thiên di Người qua. Ừ nhỉ, người đi Còn tôi đi để làm gì, đi đâu? Một khi chiều đã ngả màu Thề xưa đã vội qua cầu gió bay Tôi ngồi đếm những lắt lay Của hôm nay với mai này mông lung Anh giờ đã hóa người dưng Mà theo thiên hạ lạnh lùng qua tôi. (Nguyễn Đức Huy) 5. NGÃ BA Cứ nghĩ còn đi tiếp với anh Nhưng đến ngã ba rồi, em phải rẽ Cái ngã ba bao đời vẫn thế Chiều nay thành vô lý trong em. Không có vòm cây chót vót tiếng chim Để dừng lại chia lời trong bóng lá Nắng như thế con đường mù mịt đá Em rẽ nhanh, lời tạm biệt rẽ cùng ... Để lại sau lưng quãng đường sau lưng Phút đột ngột có em rồi không có Bên tai em chỉ có lời của gió Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Một con đường cát bỏng phía xa kia Lè tè đứng vài bụi gai hoa dại Sông xa lắm biết bao giờ cho tới Không biết chiều bến đợi có đò không ??? Chỉ còn ngã ba đứng lại sau lưng Mênh mông nắng không vòm cây bóng lá Anh cũng đi rồi tất cả thành xa lạ Biết chúng mình còn về lại, mai sau. Sẽ rất lâu, rất lâu, rất lâu Còn trong em ngã ba chiều nắng Lòng đi suốt cùng anh còn đường thẳng Chân rẽ rồi. Chẳng kịp. Đã ngã ba ... (Nguyễn Thị Mai) 4. MỘT MÌNH Bây giờ chỉ một mình ta Một mình ta với bao la một mình Bây giờ chỉ một trái tim Một mình tung hứng, một mình vết thương Khóc ta hạt bụi vô thường Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi Cười ta cũng một kiếp người Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng Ai tìm ai giữa mênh mang Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che Một mình lắng, một mình nghe ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay! Một mình cho hết đêm nay Ta ngồi với Phật ôm đầy nhân gian. (Lâm Thị Mỹ Dạ) 3. NHỚ RỪNG Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua. Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi. Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, Với khi thét khúc trường ca dữ dội Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc Là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể muôn của loài Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? Đâu những bình minh cây xanh nắng gội Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu? Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối: Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng Len dưới nách những mô gò thấp kém; Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị, Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa Nơi ta không còn được thấy bao giờ! Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta phảng phất được gần ngươi Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! (Thế Lữ) 2. MỘT ĐÊM Một đêm mở mắt nhìn ra Thấy tôi nằm chết tự xa xưa nào Biết rằng chỉ giấc chiêm bao Nhưng mà da thịt vẫn đau rợn người Chập chờn nghe tiếng lệ rơi Té ra là chính tôi ngồi khóc tôi Ngỡ rằng mai một rồi thôi Nhưng thiên thu vẫn mọc mời chẳng tha Hồn ai lảng vảng đàng xa Đến gần mới thấy bóng ma chính mình Tập tành chơi cuộc tử sinh Dù cho đời thói đa tình chửa phai Một đêm ngủ giấc rất dài Tỉnh ra thấy cả hình hài mỏi mê Tôi đi từ độ tôi về Trong trăm năm có mấy bề phù vân (Nguyên Nhân) 1. MỘT MÌNH TRONG CHIỀU ...Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia Muốn nói gì với mặt trời? Lời chim thì nhỏ Bầu trời thì cao... Mối tình anh như mái ngói đầy rêu Nỗi buồn đóng thành tầng Em dẫm vào trượt ngã Vết nhói đau đến lạ Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu. Giá như ta là của nhau Đơn giản như ánh nắng ngoài kia Thời gian em không còn rỗng Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng Nước mắt đã khô Giá như anh có một lần nhìn được! Nhưng, Con chim sẻ đứng trên mái nhà Hót hoài Chẳng có ai nghe... Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em Chẳng như loài hoa bất tử Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình. Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn Trên mái ngói đầy rêu Như danh thiếp một mối tình đi vắng Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng Già nua Mệt nhoài... Giá như anh có một lần biết được Em muốn như con chim sẻ kia Bay đi Bay đi Dù không đến được mặt trời... (Phạm Thị Ngọc Liên)
Ðề: Thơ Mình thích "tiền" , "thơ" cũng bt nhưng hễ đọc thơ cùng tâm trạng là rất thích. Ko biết làm thơ để nói lên nỗi lòng nên chỉ thích đọc vậy thôi. Bài thơ của bạn có gì đó quen quen, hình như có 1 bài hátcùng nội dung, chẳng nhớ tên bài đó. Cũng thấy mình tr bài của bạn, buồn buồn...
Ðề: Thơ "Người trở về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở" còn ta ..., cs có những nỗi buồn ko nói tỏ cùng ai, có những nỗi nhớ ngày đêm ko ai cần quan tâm đến, còn lại với chính mình cùng sự cô đơn và mất niềm tin .... Buồn
Ðề: Thơ Có mỗi em với bác ra vào cái topic này thôi à. Mời bác sang topic Kem chống nắng của em tám chuyện cho xôm. Hôm sau em post bài khác thì vào bình thơ tiếp, hị hị.
Ðề: Thơ Ấy, bác cứ trêu em Thi thoảng quẫn thì cũng hay bác ạ, chứ quanh năm quẫn chắc vào Trâu Quỳ sớm
Ðề: Thơ Thấy bác cũng ham "tiền" đấy chứ , kinh doanh nhiều thế còn gì. Thơ của bác làm tui thấy mình tr đó như hệt vậy. Càng đọc càng buồn, ko bít có nên đọc nữa ko
Ðề: Thơ Ham hố gì đâu ạ, mưu sinh thôi bác ơi! Con người ta thích tự làm mình buồn nên biết buồn mà vẫn đọc
Ðề: Thơ Cs cùng cơm áo gạo tiền nhưng cũng ko thể làm ta nguôi nhớ ..., từng đêm bên chiếc gối vẫn đẫm ướt, những kỷ niệm cứ ùa về khiến tim nhói đau.
Ðề: Thơ Bác bình thơ hay phết nhỉ Ngày thì bình thường, đêm về em lại hâm hâm. Không biết có ẩm ương như em không
Ðề: Thơ Bình gì đâu, tâm trạng thôi, có lẽ tui và b có hoàn cảnh như nhau, ko bít chuyện của b thế nào, tui thì thấy m Tr thơ bạn.
Ðề: Thơ Nhà thơ giỏi ở chỗ viết rất trúng tâm trạng của nhiều người, vì thế nên thơ mới hot bác ạ. Chuyện của em cũng chắc cũng na ná của bác, hoặc của vô vàn người khác, nên giữ cho mình biết vậy thôi, hihi.
Ðề: Thơ Mình đã phát hiện ra những dòng thơ của Nguyễn Phong Việt. Một thời điêu đứng vì mấy con chữ của anh, viết về ai thế mà thấy anh viết bài nào cũng trùng với tâm trạng của mình! hic hic