Tôi đến quán cafe AIM tại 102 Linh Lang theo giới thiệu của một người bạn. Thật là một không gian yên tĩnh và được trang trí khá đẹp mắt. Có cả không gian trong nhà và ngoài trời. Và chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi người phục vụ bưng ra một cốc hoa quả to và đầy hơn nhiều so với điều chúng tôi tưởng tượng. Và tôi còn được tặng thêm 1 cốc cafe rất đặc biệt nữa mà hoàn toàn free. Hỏi ra mới biết đó là ngày các nhân viên của quán được chuyên gia người Hàn Quốc tập huấn pha chế món cafe đặc biệt này (tên gọi là gì thì tôi quên béng đi mất). Nhưng điều đặc biệt ở đây không phải là như vậy mà chính là ở quy định không hút thuốc lá, không uống bia rượu. Có lẽ chính vì quy định này mà quán không đông và không khí rất yên tĩnh. Vì tôi không khoái những thứ đó nên những quy định này đối với tôi lại là một thứ lợi thế. Ngoài ra, ở đây còn có chỗ cho ngồi đọc sách với cả giá sách to tướng làm cho tôi cảm giác như mình đang đến thư viện. Tôi thấy có nhiều người, còn mang cả máy tính đến ngồi làm việc ở đây rất lâu, mà họ chỉ gọi có mỗi cốc cafe, còn nước lọc thì free. Cứ tưởng chừng sau khi ra khỏi quán thì mình cũng sẽ phải mất kha khá. Nhưng không, giá ở đây cũng chỉ vào cỡ trung bình của Hà Nội. Thật là một nơi khá tốt cho các nhóm nhỏ phụ nữ ngồi trò chuyện hoặc các lớp học mini. [imageshack]id=img137/350/1217347967pon.smil[/imageshack]
Đúng là quán này rất đẹp, decor thì cực kỳ tuyệt vời. Bác Kiên mới đến và ngồi ở tầng 1 thôi, chứ em và các bạn ở CLB đã có cả 1 buổi chiều ở tầng 2 của quán rồi ạ. Không gian của quán cực kỳ thích, cách phục vụ cũng rất okie, quán có nhiều góc với nhiều cách thiết kế khác nhau, phù hợp với sở thích của mỗi người. Quán này còn có những góc rất kín đáo, phù hợp với việc tâm sự hoặc trao đổi việc riêng. Khu vực ngoài trời cũng rất đẹp và yên tĩnh. Hôm đó tuy CLB chỉ gọi đồ uống, nhưng được free 2 khay bánh quy nhạt rất ngon. Và hình như quán này chuyên phục vụ các khách Hàn thì phải vì em thấy trong Menu có cả ghi chú bằng tiếng Hàn nữa.
Cám ơn vợ chồng Hiền nhé, trưa nay chờ không thấy ai "hình như" cho một tiếng, chị đã tự đi tham khảo thị trường rồi Qua trưa ở đấy rất được, nhất là món bánh mì kẹp một số thứ, bạn chị khen ngon điếc cả tai, Trả tiền xong hình như vỡ mất gần 200 trứng :-k
hờ, chị cũng không biết nữa Bạn chị toàn dẫn vào những nơi phải hi sinh gần 200 trứng cho 2 người mới dám vào ngồi gọi một đồ ăn + một thức uống nên chị không thấy giá cả khác nhau mấy AIM có ưu điểm là khoảng sân ở phía trước thì lại bị biến thành nhược điểm khi lên đến tầng hai, mái tôn che mất tầm nhìn của khách nếu ngồi ở tầng 2, hướng nhìn ra đường
Híc thảo nào, hôm nọ em mời bác cà phê vỉa hè với ăn trưa bánh mỳ kebab, tổng thiệt hại cỡ có chưa đến 3 chục trứng nhà bác, nên thấy bác cứ nhấp nhổm đòi đi . Hơ hơ, chơi với nhà ràu mà không biết rùi
Giá trị của một buổi nói chuyện không phụ thuộc vào số trứng vỡ nhà lụa ạ Khi lụa yêu một ai đó thì người đấy có dẫn lụa tới nơi tồi tàn nhất của Hà Nội lụa vẫn thấy nơi đó là số một. Trong diễn đàn này tớ là dạng cùng đinh, nếu như tính về kinh tế, nhưng được cái ràu bạn, thế thôi. Xưa kia thầy tớ bảo thời sinh viên ông ấy nghèo rớt khố nhưng vẫn tự cho quyền thưởng thức sơn hào hải vị, mỗi tháng một lần, là vì ngày thường ông ấy học cách nhịn. Với tớ thì mỗi tuần một lần cùng tri kỉ, chỉ với 200 trứng mà thấy đời tươi thếartyman: , cũng là việc rất đáng làm