Canh miếu cả tối mà chẳng thấy bà nào mò mặt vào cả ,hôm nay mới thứ 6 thôi mà.Buồn thật trời mưa chồng vứt 2 mẹ con ở t2 xuống t1 xem bóng đá với bố.Hai mẹ con tranh nhau cái ti sờ vi xong con thắng mẹ ngồi hóng LCM ,sao mà chán thê này hả trời chẳng có gì để măm cho đỡ buồn
Có tôi nữa đây . Hôm nay sao vắng vẻ nhỉ ? Bà ơi sang tuần thu xếp time đi ăn chơi với tôi và mụ gấu mèo nhé
Kinh kinh khách hàng và Doanh nghiệp hẹn trung gian đi chơi để hậu tạ hay sao ấy.Có chứ ăn chơi là nghề của tôi rồi cơ mà hôm đấy tôi có được khao không thế :-k:-k:-k:-k.Mà tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo phải đi lấy quả tiền quỹ của bà Lan choác đóng cho tôi mà chưa thấy tăm hơi đâu.Tiền đi nhầm hướng ghét thế. À bà Hương ơi ĐT thoại cũ thanh lý ở đâu chưa nếu chưa thì thanh lý hạt rẻ cho tôi đi để tôi tặng bố chồng tôi cái hi hi .Bây giờ đang nghèo nên cái gì ngon bổ rẻ là múc hết
À các bà sống cùng bố mẹ chồng ui, tâm sự tý. Hôm nay mùng 1 đầu tháng mà tôi cứ thấy khó chịu trong người ấy. Bực quá. Chăm con mỗi người mỗi kiểu mà sao các cụ cứ lắm vẹo thế chứ lị. So sánh thế này thế kia sao tôi ghét thế. Trẻ con có đứa nào giống đứa nào đâu mà cứ so sánh chứ . Tự dưng thấy mùng 1 mà thế này thật chán các bà ạ. Tôi là đứa sống đơn giản rồi, nhưng cũng không thể chịu được cái kiểu này nữa, chắc stress mất.
ối giời, ngon lành cái con khỉ mốc. Ngày nào ăn chẳng trớ với nôn. Bố chồng đang điên con dâu vì vụ cho con ăn mà cứ để con trớ. Cứ như mình là yêu tinh muốn hại con ấy. Có ai hiểu cho tôi đâu hu hu hu.
Bà cứ nghĩ cho thoáng ra một tý thì đỡ mệt đầu , coi như ông bà yêu cháu thì mới tham gia vào việc chăm con của mình. Như vậy bà sẽ thấy dễ chịu hơn..
mới buổi sáng mùng 1 mà bà kêu than ghê thế?công nhận là con mình trớ đã sốt ruột lắm rồi nếu ai mà động vào mình nói nọ, nói kia nữa thì cũng bực lắm đấy. Con tôi ở quê với bà, ông bà cho ăn thì không sao nhưng cứ hễ mẹ về cho ăn là ngày nào con cũng trớ,chắc là mẹ cho ăn no quá , lắm lúc nhớ con lắm muốn về nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh con bị trớ là sót ruột.
Thì con giai bà có kém gì đâu, cũng khéo mà. Mang đồ chơi ra khoe tôi, rồi còn mon men ngồi lòng cho tình cảm còn gì.
Ừ! Tôi cũng có nghĩ nhiều đâu cơ chứ. Nhưng các cụ cũng mắc bệnh sót cháu là nói mình hic hic. Nhiều lúc thấy bất lực.
Thực ra là các cụ cho ăn ít hơn mình cho ăn, nên nó thế. Mà các cụ cũng có ép đâu, nó ăn được hơn thì cũng chẳng cho ăn hơn. Bà chưa đón con lên à. Nhớ lắm, đón lên đi.
Chia sẻ cùng bà, tôi cũng thế đấy. Suốt ngày nghe nói ngày xưa tao nuôi bố nó thế nọ thế kia, 9 tháng 14kg đứng dậy biết nói biết đi luôn - như Thánh Gióng ý, rồi con cái nọ cái kia bạn tao nó nuôi con nó mỗi tháng tăng vài kg....vv và vv... Mình mua quần áo đẹp cho con bà kêu mặc chật nó không thoải mái, phải mặc quần áo hàng thùng bà mua mới thoải mái, mình buộc tóc cho nó thì bà bảo buộc chặt nó đau....Ức chế kinh khủng ý. Hồi mới sinh đứa đầu, cứ nghe mẹ chồng đến là tôi ôm chồng khóc, đến đứa thứ 2 thì về sống chung luôn rồi nhưng may đứa thứ 2 lại con gái, bà thất vọng nên không thèm để ý đến nữa. Nhưng mà không chỉ MC mới thế đâu bà ạ, mẹ tôi cũng thế, kiểu chăm cháu của bà khác mình nhưng mẹ tôi thì tôi nói được nên không ức chế, MC chẳng dám nói gì nên giữ uất ức trong lòng.
Híc, nhà tôi cũng thế này, nhưng mà là với chồng cơ, chồng tôi thì cái gì cũng tham gia, thành ra hai vc ngày nào cũng quặc nhau vì con. Chán lắm. Mà sao con gái tôi dạo này lười ăn quá, hôm qua cả ngày ăn linh tinh chả cơm cháo gì nên mình xót ruột, tối ăn được hai thìa cơm với tương mà khóc lóc không ăn. Tôi tức qua , miếng nào cũng phải hết nịnh với quát mà cả bữa chả nổi 1/4 bát cơm. Sao gia đình và các con không hiểu lòng các mẹ nhỉ?
điều kiện cũng khó khăn, đón con lên cũng tội, bgio tôi cho về bà ngoại rồi bà ạ , cùng gần hơn nên về suốt ấy mà, bà ngoại cũng mát tay lắm hihi.........