Khi bà nội là "chiếc ô" quá lớn của con???

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi MiBu, 4/4/2010.

  1. tuyetmidangiu

    tuyetmidangiu mẹ Mimi

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    thật thương cho chị nhưng theo e nghĩ cần sớm làm rõ vấn đề vời bà nội,nếu ko con mình sẽ ngày càng lì hơn khó dạy hơn và suốt ngày chỉ đeo bám bà và nếu mình la mắng thì bé sẽ có sử so sánh ngay.
     
    Đang tải...


  2. nguyễn văn năm

    nguyễn văn năm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/6/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chuyện này rất nhiều người gặp phải bạn à! không ít thì nhiều, tầm ảnh hưởng của việc thương cháu không đúng, theo kiểu "... cháu hư tại bà" là có thật và chuyện giải quyết vấn đề cũng không hề đơn giản chút nào.
    Tôi xin có vài lời về cuộc sống và suy nghĩ của chính mình để bạn tham khảo và từ đó bạn có thể chọn lọc và áp dụng thành công cho cuộc sống của gia đình bạn (tôi mong như vậy).
    Hai vợ chồng tôi cũng đi làm và con cái cũng để cho bà nội nuôi, các chi tiết bạn đề cập như trên cũng xảy ra với gia đình tôi, con cái cũng ngày càng nhõng nhẽo... Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có bà nội chúng ta đỡ phải lo lắng về vấn đề "giữ trẻ".
    Nếu mà gởi nhà trẻ ở tuổi quá nhỏ chúng ta có lo lắng không? khi trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày luôn đề cập tới các tai nạn ..."không gì bù đắp nỗi".
    Chúng ta có đủ thời gian để lo cho con cái không, khi có những giai đoạn "trường học nghỉ, mà cơ quan thì vẫn làm việc"?.
    Rồi khi ra riêng, bạn nghĩ sao khi ông bà giận và nhất quyết không nhận giữ cháu những khi chúng ta cần sự giúp đở?, rồi tình cảm của ông bà đối với chúng ta và con chúng ta sẽ như thế nào?... nhiều và còn nhiều nữa bạn ạ!
    Riêng chúng tôi, chúng tôi cũng không cảm thấy áp lực lắm trong việc con hư sớm, bởi cháu còn quá nhỏ (chưa tới tuổi mẫu giáo) và chúng ta còn thời gian để uốn nắn cháu khi cháu vào mẩu giáo, khi cháu đủ tuổi để hiểu được người lớn nói gì thì cũng là lúc thích hợp để chúng ta truyền đạt những gì tốt đẹp nhất cho cháu.
    Mong rằng bạn coi những lời nói của tôi chỉ là những lời tâm sự cùng bạn và không có ý định gì khác. Mong bạn bình tĩnh và tìm ra cách giải quyết riêng cho mình.
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Theo mình, góp ý 1 tí nhé,
    - OBNội hay OBNgoại đều là những thành viên tích cực làm cháu hư vì ông bà rất thương yêu cháu ( 95% như thế)
    - Con mình mình phải chăm, phải dạy. Nhờ được gì thì nhờ và phải chấp nhận.
    - Không hỗn láo với bố mẹ chồng/ vợ nhưng phải cương quyết và nhất quán với phương pháp dạy dỗ con, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, ko thuận thì mẹ có muốn giời cũng bó tay nhé.
    - Đừng quên nhắc mọi người trong gia đình là phải làm gương cho trẻ.

    Riêng với chủ top và những bà mẹ đang bó tay với những tật xấu của con, việc cần làm ngay là tách con ra với những tác động xấu mà đã nhiễm, đang nhiễm và có thể nhiễm thì mới uốn nắn được, còn sống trong môi trường đó thì phải chấp nhận. Nhẫn nhịn, chiều con hơn 1 tí để tách con ra, giải thích cho con và chủ yếu để chứng minh cho con thấy, mình yêu thương con hơn ông bà và mình uốn nắn con vì muốn con trở thành 1 đứa trẻ ngoan, đứa trẻ tốt, đứa trẻ được nhiều ngưòi yêu quý chứ ko phải đứa trẻ được mỗi ông bà nó yêu. Đừng tưởng trẻ 1 tuổi ko biết gì nhé, bạn cứ nói đi, cứ làm đi, mưa dầm thấm lâu. Nếu cứ căng thẳng thì bạn sẽ ko có quyết sách gì đúng đắn với con mình đâu.
    Trộm vía tớ nói trước cả với BMC và BMĐ là ko được can thiệp khi bố mẹ dạy con rồi nên ông bà ko bao giờ được ra mặt bênh lúc đó dù xót đến mấy, vì đó là quyền và nhiệm vụ của bố mẹ.
    Chúc các bạn thành công.
     
  4. giahoang

    giahoang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/5/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn ah, khi con mình đã hư rồi thì rất khó uốn nắn. Và bạn sẽ uốn nắn thế nào khi con luôn được ông bà bênh và ông bà còn mắng lại bố mẹ khi thấy bố mẹ dạy cháu? Tôi nghĩ đã là con mình thì mình có quyền và nghĩa vụ phải dạy dỗ chúng, ko ai được can thiệp. Tôi nghĩ ông bà phải hiểu hơn ai hết điều này. Chẳng ai muốn con cháu mình hư cả. Nếu ông bà ko hiểu thì mình phải nói rõ ràng dứt khoát. Đừng vì sợ mếch lòng ông bà mà làm hư con.
     
  5. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Hi hi, nói là 1 truyện, còn việc xảy ra là truyện khác. Thật sự thì phần lớn các ông bố bà mẹ không phủ nhận cái mặt tốt của ông bà, nhưng cũng phần lớn đấy cảm nhận được mặt trái. Có ông bà con mình được phát triển trong tình yêu thương đùm bọc, nhưng sẽ ảnh hưởng tính cách là không tự lập sớm, ông bà luôn coi chúng như những đứa trẻ không biết làm gì. Ví dụ con nhà tớ, nó có thể tự lấy nước uống được, nhưng nếu không có mẹ ở đấy ông bà sẵn sàng chạy đi lấy cốc rót nước cho cháu. Đừng bảo chúng không biết gì, nếu không biết thì đã không nên truyện MC-ND:p
     
  6. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ông bà cũng thương cháu như bố mẹ thương con thôi, có thể không bằng hoặc theo cách riêng, nhưng chung quy lại vẫn là thương, nên em nghĩ nếu mình nghiêm túc trao đổi với ông bà về hướng giáo dục con thì em nghĩ ông bà sẽ "hợp tác" ngay.
     
  7. MiBu

    MiBu Banned

    Tham gia:
    4/2/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Xin chào các bạn , (Đặc biệt là những ai đang rơi vào cùng cảnh ngộ với mình ;))

    Một thời gian lâu mình không ghé qua topic, bởi vì có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian đó, mà nội chuyện giải quyết không thôi cũng chẳng có đủ thời gian nữa là... Mình vẫn giữ nguyên một ý kiến : OB (nói chung) khi cưng chiều cháu quá mức sẽ gây ra tác động xấu đến tâm lý và quá trình hình thành nhân cách của trẻ! Không phải tôi chỉ nói cho sướng miệng, không phải tôi nói cho hả giận, mà tôi nói ra từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, từ những ngày mà tôi chỉ biết cắn răng ngồi khóc đến lả người vì giận, vì xót con mà không thể làm gì để can thiệp!

    Các bạn có tin không? Con khóc dai để nhõng nhẽo, dỗ hoài không nín, mình đem vào phòng để dỗ và cho bé thấy không có ai bênh thì sẽ tự nín. Vậy mà, ON đứng ngoài cửa phòng kêu: "mày mở cửa ra cho tao bế nó, để khóc riết khan tiếng." Rồi khi mà bé không chịu ra, mặc dù mình không cản gì hết thì ON la lên rằng:" Suốt ngày nhốt nó ở trong phòng sao mà chịu nổi. Người gì ích kỷ, chỉ biết lo bản thân, con khóc không thèm dỗ!" (may mà không có BN ở nhà) Những lời đó, mình nghe cũng chưa nói làm gì, nhưng con mình cũng nghe, rồi nó sẽ nghĩ sao? Con nít tuy không nói ra nhưng chúng nhớ rất dai và có khả năng hiểu cả những điều mà chúng ta không ngờ tới! Câu chuyện vẫn chưa dừng lại: Khi mà mình đem cơm vào phòng định cho con ăn, thì bé chạy sang phòng ON để trốn. ON mừng như bắt được vàng, đem nó vào trong mùng luôn, rồi khi mình vào phòng mình thì bế ra cho chơi, rồi nó đòi bánh, đòi kẹo, đòi ya-ua, ... nhưng không đòi cơm, ON chiều tất. ON còn hỏi mình sao không cho bé ăn cơm, mình nói là đã đem cơm vào phòng để sẵn rồi thì không nghe ông trả lời, và cũng không đưa bé cho mình đút ăn mà đi chiều theo yêu cầu của bé (lúc đó đã 21h) Rồi bé mệt quá mà đi ngủ, tầm 1,2 giờ sáng giật mình khóc ( do đói, và lạnh ) chồng mình đem con vào thì bé khóc thét lên đòi ra nội. Bé khóc và hét ( chứ không phải khóc như bình thường ) vì biết ON sẽ nghe. Chồng mình đưa tã để quấn thì bé cầm quăng đi, thế là điên tiết phát cho 1 roi, hắn ta vẫn còn hét không nín, phát 2 roi nữa thì chạy qua ôm mẹ để mẹ bênh và ngưng khóc. ON ở ngoài nghe thấy hét lên rằng:" Tụi bây làm gì đánh nó hoài vậy, nó bệnh, nó không ăn, không ngủ được thì khó chịu vậy thôi (trong khi mình là người cho bé ăn và ngủ lại không thấy con mình bỏ ăn và mất ngủ như ON nói) Tụi bây ác vừa thôi." Mình mở miệng phân tích cho bé khóc là không đúng, thì ông nói:" Lải nhải hoài! Tụi bây có hoàn chỉnh ( ý ông nói là chưa hoàn thiện) đâu mà đòi dạy nó!"... Chỉ là một chuyện nhỏ trong vô vàn chuyện mỗi ngày ở nhà mình.

    Tôi đồng ý OB nào cũng thương cháu, nhưng đến mức chữi cha mắng mẹ chúng, và chiều một cách vô lý thì những đứa trẻ sẽ ra sao? Con chúng ta chỉ là những tờ giấy trắng, chúng có ra làm sao thì là do người lớn chúng ta vẽ nên mà thôi, không thể trách tại: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" được. Và một điều nữa, OB cũng là cha, là mẹ, cũng vỗ ngực nói "tao kinh nghiệm hơn chúng mày". Vậy tại sao không hiểu cho nỗi lòng của chúng ta? Tất cả những điều mà các bậc cha mẹ làm đều muốn tốt đẹp cho con mình mà thôi. Tôi quá mệt mỏi với chuyện, khi cần vui vẻ thì cháu đến với OB, còn ép cháu ăn, cho cháu uống thuốc, dạy dỗ, trách phạt,...để cho cháu khóc lóc, ác cảm thì là mình. Mà dạy con, trách phạt con cũng không được toàn quyền nữa thì phải sống ra sao?

    Hiện tôi đã cho con đi nhà trẻ công, ngày 2 buổi, còn buổi tối về chăm sóc con, vậy mà cũng có yên đâu? OB thích đón cháu về lúc nào thì đón, nhiệm vụ của tôi là ở nhà giữ bất kể ngày nào ( vì tới giờ thì OB vẫn đi làm thôi ) Vậy ai nói, gởi con đi nhà trẻ là giải pháp tốt nhỉ?!!

    Nhiều lúc uất ức đến mức muốn chết đi cho xong, nhưng rồi nghĩ mình có làm sao thì chỉ con mình thiệt thòi thôi! Lại thôi, lại mong cho qua ngày mới để mà hi vọng!
     

Chia sẻ trang này