ừ, MC mình thỉnh thoảng cũng nói, cha bố mày, mình cũng phải giải thích cho con đấy, hic, hic, chẳng lẽ điều chỉnh cả MC thì khó quá, hi hi.
Hihi, sao con gái mà nhìn như 2 bé trai thế hả mẹ nó? giừo mới thấy anh cả " còm" quá ah, chác tại " yêu" sớm quá đây! hihi Cái vụ ăn uống của con tớ có kinh nghiệm nhé: Có bé ăn bằng cảm giác, có bé ăn bằng tâm lý đấy. Với bé trai mẹ nó thử thay đổi cách ăn với con xem, bây giờ con lớn rồi thì nên hỏi xem con thích ăn gì, khi mẹ nấu thì cho con làm với hoặc xem mẹ nấu thể nào con cũng hăng hái ăn hơn... trong ảnh là 2 bé đấy nhỉ? con trai nhìn rất tình cảm nha, chắc là yêu mẹ lắm
Tớ cũng sẽ cố thử xem, tại nó mải chơi quá là chính, trộm via bị mẹ mắng nhiều nhưng nói chuyên tâm tình với nó nhiều nên nó yêu mẹ lắm, tự nhận là cái đuôi của mẹ, hì hì
Nhìn là biết mà, giống cu nhà mình bị mẹ mắng nhiều lắm nhưng rất yêu mẹ Bé nhà bạn nhận thức nhanh nên cũng dễ bị mẹ '' nhồi nhét' nhỉ. Nhiều khi tớ thấy mình "quá đáng" với con ghê đi, nhưng mà cũng lại muốn con tài giỏi nên ... chẹp ! khổ luyện thì thành tài. Cái gì cũng có giá của nó Mẹ nó có nhièu cái giống mình. May quá, hihi
=D> "củ ấu cũng tròn" Hihi, khen chứ ko phải chê đâu nhé. Có đồng minh rồi, yên tâm " rèn con" cho đã :roll:
TRời, nhưng có 2 đứa, rèn mệt lắm, suốt ngày chành choẹ nhau, chồng ko giúp mấy nên cũng stress vụ đó lắm, mình làm ko xuể.
Có lúc mình cũng hét lên cùng 2 đứa con đang la hét vì tranh nhau đồ chơi. Phù! các mẹ có mệt không? làm thế nào nhỉ? Mình nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm Hết cơn " điên tiết" rồi mẹ phải rút kinh nghiệm ngay. Các mẹ thế nào? làm sao để bé " nhận thức" được và thay đổi dần? các mẹ có bênh em bé và bắt em lớn nhường không?
Thông thường thì các bố mẹ, cả ông bà nữa thường "bắt buộc" bé lớn phải nhường em, tất nhiên là bé lớn luôn "chống cự" và tranh dành. Không biết các mẹ khác thế nào chứ quả thực là rất nan giải
Nhiều khi mình mặc kệ đứa bé đòi đồ của đứa lớn, nhưng như thế cũng không hay vì đứa lớn sẽ không biết nhường nhịn và chia sẻ, dù sao đứa bé hơn cũng chưa nhận thức được bằng đứa lớn.. Sau đó mình thấy cũng không ổn, đứa bé thấy được nhường nhịn thì trở nên nhõng nhẽo, đòi hỏi... và hơi 1 tí là khóc toáng lên, kể lể và mách tội ... Mỗi lần có chiến sự mình lại phải "dữ tợn" mới phân xử được: tịch thu nếu là đồ chơi, bẻ đôi nếu là thứ ăn được và phân biệt rõ anh lớn, em bé và cả 2 phải xin lỗi nhau ... Nhưng lần sau vẫn tiếp diễn.... Chẳng lẽ lại chỉ mong đợi vào tích cách của từng bé sao cho hòa thuận và trách nhiệm mà ko có phương pháp dạy? Khó nhỉ?
Theo mình, sự bất hoà giữa 2 bé thường là do 2 bé ghen tị nhau, chủ yếu là bé lớn ghen tị với em bé vì được mẹ quan tâm nhiều. Để bé không như vậy, các mẹ thử tham khảo kinh nghiệm của chị gái mình nhé: - Trước khi sinh em bé, chị gái mình luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho bé lớn bằng cách thường xuyên nói chuyện với bé lớn về sự có mặt của em bé sắp sinh. Nghiêm khắc nhắc nhở những người lớn mà bé hay tiếp xúc nếu họ trêu chọc việc bé có em: "sắp có em rồi nhé, sắp ra rìa rồi...". - Lúc mẹ nựng nịu em bé thì bố phải âu yếm bé lớn hoặc ngược lại, đừng để bé có cảm giác bị ra rìa lúc nào cả. - Lúc có mặt 2 bé luôn phải nựng là "Hai cục cưng của mẹ, mẹ thương hai đứa nhất trên đời .....", nói chung luôn phải là "hai đứa", đừng để bé lớn có cảm giác mẹ có em rồi, mình ko được quan tâm bằng lúc trước... - Nhờ bé lớn giúp các việc như: lấy giúp/áo/bỉm của em, vỗ em,... xong khen nịnh bé lớn ... - Nói với bé là con sướng hơn bạn này, bạn kia vì con có em còn bạn ấy thì không.. - Đừng bao giờ bắt bé lớn phải nhường bé nhỏ vì bé lớn hơn (VN mình hay có kiểu này lắm, nhưng tại sao một đứa trẻ mới hơn hai tuổi đã phải chịu thiệt chỉ vì mình có em), mọi thứ hai bé phải bằng nhau. Và nếu bé có không muốn chia sẻ cái gì là của mình thì hãy tôn trọng bé, bé có quyền đó (nhất là bé ở tuổi lên 3 thì tư tưởng cá nhân đang phát triển rõ rệt lắm nhé). - Khi 2 bé có mẫu thuận với nhau, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, tuyệt đối không bực mình mà phạt nặng. Chỉ nên nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉ chỗ đúng, sai và dạy con biết cách thương lượng. - Cần dành thời gian riêng cho bé lớn. Ví dụ lúc em bé ngủ, dành thời gian trò chuyện và chơi cùng bé lớn, kể cho bé lớn nghe những câu truyện về sự nhường nhịn, thỉnh thoàng thu xếp nhờ người trông em bé, dẫn bé lớn đi ra ngoài chơi. Lúc đó hãy nói chuyện với bé như bé là người lớn, để bé hiểu là mẹ có lúc bận rộn với em nên không chơi ngay được với con, con thông cảm cho mẹ, nhưng mẹ cũng có thời gian chơi riêng với con mà không chơi với em. Hai anh em mẹ yêu như nhau và mẹ đều cố gắng thu xếp thời gian để chơi với cả hai. Con cố gắng chờ mẹ trong lúc mẹ chơi với em, sau đó thì em cũng chờ mẹ để mẹ chơi với con. - Khi mua đồ chơi nên chọn cho cả 2 bé đồ chơi tương đương nhau để 2 bé khỏi tranh giành. Có lần chị mình mua cho bé nhỏ cái ô tô điều khiển từ xa, bé lớn cái xe cẩu nhỏ hơn. Suốt một tuần, hai anh em luôn tranh chơi chiếc lớn.
Mẹ bé nói đúng quá ah. Chỉ tội mình cũng bị " di truyền" hay sao ấy mà cứ buột miệng " con phải nhường em chứ" . Tuy nhiên mình cũng thường xuyên bỏ mặc em bé hoặc là không ủng hộ " cơn đòi hỏi" của bé. Thâm chí em bé vẫn phải xin lỗi anh lớn nếu tùy tiện lấy đồ của anh chơi. Mình cũng rất cố gắng để mua sắm 2 thứ giống nhau nhưng đôi khi món đồ còn tùy theo lứa tuổi nữa nên cũng phải phân biệt. Bé lớn nhà mình biết vào internet để chơi chò chơi, bé thứ 2 thì ko biết chơi nhưng cứ đòi bằng được và tranh bằng được .... lúc như vậy mình thấy rất cần nghiêm khắc và kỷ luật nếu cứ nhường mãi bé sẽ trở nên xấu tính. Nếu bé lớn đã phải nhường, (mà nhất định là phải có ý thức nhường nhịn vì đó là sự chia xẻ và hòa đồng với các bạn, còn với em của bé thì đó còn là trách nhiệm nữa ...) Thì bé nhỏ hơn cũng phải biết nhường, mình nghĩ ko thể vì bé là em hoặc " em còn bé" mà chỉ được nhường nhưng lại không biết nhường.
Nói chung là không nên bắt bé lớn phải nhường bé nhỏ, nên làm cách nào đó để bé lớn nhường em 1 cách tự nguyện. Nhưng cũng nan giải, đôi lúc cả 2 đều bướng bỉnh như nhau, lúc đó không nghiêm khắc là cũng không yên với 2 đứa. Mẹ nó nói đúng mình không chỉ nên dạy bé lớn nhường mà cũng phải dạy cả bé nhỏ nữa. Như vậy 2 bé mới có ý thức được với nhau. Mẹ nó có kinh nghiệm nào trong việc dạy bé cách nói chuyện với người lớn không nhỉ? Chia sẻ cho mình với nhé!
Vấn đề mẹ ấy nói cũng khó nữa, uốn nắn mãi mà chưa thấy ... ổn lắm. Mình nghĩ phần nhiều là do " văn hóa gia đình" nữa. Cách mà người lớn nói chuyện và giao tiếp với nhau thế nào các bé sẽ ảnh hưởng như thế, và một phần cũng do tính cách của con nữa. Nhà mình có 2 bé, bé nhỏ hơn tính nết vui vẻ, hòa nhã và thân thiện, lại " khéo mồm" nữa còn bé lớn thì ngược lại Nhưng mình nghĩ dù nói bằng cách nào đi nữa thì con cũng phải có thái độ chân thành và lễ phép. Mình thử chia sẻ một chút về hai bé nhà mình thế này: Trước hết là cách mình nói chuyện với con đã, mình muốn con làm việc gì thì đưa ra yêu cầu và kèm theo một " phần thưởng" và muốn làm gì cho con mình hay hỏi ý kiến của con vì vậy bé nhà mình cũng có thói quen làm gì, ăn gì, chơi gì cũng ... hỏi mẹ đã Ví dụ: muốn bé lớn trông em 1 lát thì đưa vấn đề của mình ra để bé thấy " rất cần thiết" mình nói: Muộn quá rồi mà mẹ chưa nấu cơm, mẹ phải làm ngay đây, con trông em 30p' cho mẹ thì con học xong mẹ cho xem hoạt hình 1 lát/ hoặc tăng giờ chơi game, hoặc giúp làm bài tập... Nếu muốn mua quần áo, đồ chơi, món ăn ... mình đều hỏi con có thích không. Thường thì các bé thích các kiểu mà bố mẹ ... không thích! nên hay có mâu thuẫn: con đòi, mẹ cấm hic! Những lúc như vậy mình giải thích về tác dụng và thiệt hại kèm theo hậu quả, rồi đưa ra lựa chon khác thế là bé ok luôn Có lần bé nhà mình hỏi bố mà bố không trả lời thể nào bố cũng bị " lôi ra chỗ khác mắng liền" bởi vì trước khi mong con ngoan thì bố mẹ cũng phải " ngoan" đã. Và muốn bé chào hỏi thì người lớn cũng phải chào hỏi bé. cả 2 bé nhà mình có 1 cách nói giống nhau ( không ai dạy) đó là đi đâu chơi mà đến lúc về bé sẽ chào từng người một, nếu nhắc lại con chào bác đi, bé nói: con chỉ chào 1 lần thôi, bác chỉ ừ mà chưa chào con! hic.
công cuộc dạy dỗ thật nan giải, hôm nay bận quá, vào hóng tí thôi, chưa có thời gian để góp ý cùng, 2 vấn đề trên nhà mình cũng từng vướng rồi, hic hic
Cảm ơn kinh nghiệm của mẹ nó nhé, mình sẽ áp dụng theo cách của mẹ nó xem sao. Mong là tình hình sẽ được cải thiện. Công cuộc dạy dỗ trẻ đúng là một hành trình vất vả và nan giải. Nhưng thôi vì con cái, vì tương lai của con em mình. Các bà mẹ hãy cố gắng lên. Chúc các bà mẹ sẽ có nhiều sức khoẻ, nhiều kiến thức để nuôi dạy con ngoan, con giỏi. Lúc nào rảnh mẹ nó hãy chia sẻ những vấn đề mà mẹ nó đã trải qua nhé. Tặng mẹ nó mấy bông hoa: (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Tớ bê cục gạch ngồi ... vểnh râu, hóng gió mát chờ mẹ nó cho tí kinh nghiệm. Khiếp mất điện nóng quá, còn ít pin sài nốt. hihi
Theo tớ, nên để các bé tự dung hòa với nhau, chứ không lúc nào cũng là "lớn nhường bé". Các bé fải tự có ý thức cân bằng giữa mọi thứ. Như bé nhà tớ, mới có 3 tuổi, nhưng được ăn j cũng biết phần lại để mang về cho em ở nhà, mà không fải nhắc bé fần đồ mang về. Nên dạy cho bé có ý thức tự giác là tốt nhất.