Quán bún nằm sâu trong chợ Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) chỉ bán từ 11h đến 15h hằng ngày nhưng vẫn nườm nượp khách ra vào. Tuy nhiên, thái độ phục vụ ở đây rất đỗi kỳ lạ > Cái thú vất vả vì món ăn Bún lưỡi Hà Nội có vị ngọt của lưỡi heo ninh, mùi thơm của lưỡi vừa chín đến độ vẫn dẻo mà lại không dai, màu nước bún đỏ dịu của cà chua... nên dù giá bán không rẻ vẫn đông khách. Thế nhưng bún lưỡi không nổi tiếng bởi hương vị mà yếu tố tạo nên thương hiệu cho quán chính là thái độ phục vụ của chủ quán và nhân viên. Đã đến quán,áit ai quên giọng điệu “thánh thót” của bà chủ: “Để xe kiểu gì vậy? Ăn thì để xe cho gọn vào không thì về luôn đi”. Chủ chửi cứ chửi, xung quanh, khách lẳng lặng ăn, người đợi cũng lẳng lặng đợi, không nói lấy một lời. Hai người khách mới bước vào, đang loay hoay tìm chỗ đã bị bà chủ “rèn luyện tinh thần”: “Đừng đứng chổng mông vào mặt người khác như thế, gọi gì gọi luôn đi, không có hết là nhịn đấy! Ăn gì?”. Chỉ thấy người con gái trả lời lí nhí: “Cho hai bát bún lưỡi” rồi lẳng lặng đi vào phía góc quán. Khách đến đây đều phải cố gắng không để ý đến những giác quan không cần thiết chỉ tập trung vào khứu giác và vị giác. Thấy mang nhầm thức ăn, nhiều người cũng không dám thắc mắc, đành ráng ăn cho xong. Ngay cả khi tính tiền, bà chủ cũng làm cho không ít khách hàng sợ xanh mặt: “Có 15.000 đồng một bát thôi! Chị ăn mấy bát thì cứ nhân lên mà trả tiền”. Đông khách không thua kém gì bún “mắng” Ngô Sĩ Liên, cháo “chửi” Nhà Thờ. Bà chủ ở đây không chửi khách mà chửi nhân viên. Từ tờ mờ sáng cho đến tận đêm khuya, nơi đây ầm ĩ tiếng mắng, chửi. Người giữ xe của quán tâm sự: “Bà chủ khỏe lắm, ra rả từ sáng đến đêm mà không biết mệt, hễ có mặt ở quán là chửi, đang ăn cũng chửi, mắt xem vô tuyến mồm cũng không quên chửi...” Nghe bà chủ chửi nhân viên, khách lạ thì cau mặt, khách quen thì cười tủm tỉm cho đây là một “đặc sản”. Nhiều thực khách khi đã trót bước chân vào quán không khỏi ái ngại, lẩm bẩm: “Biết thế này khỏi đến, dù ngon đến đâu cũng không bao giờ quay lại”. (Theo Người Lao động) P/S: mình đã ăn ở Nhà Thờ 1 lần rồi chạy vì k tiêu hóa nổi mặc dù nó cũng chẳng hơn cái quán đầu ngõ nhà mình tẹo nào. Mất tiền mà nghe chửi, là mình mình sẽ tẩy chay ngay. Hôm nào thử qua chợ N gô Sĩ liên rồi dạy cho bà chủ quán 1 bài. Có mẹ nào đi với mình k?
Phải chăng người Hà Nội đã không còn tự tin Vào chính mình nữa rồi? Trước đây mình gặp phải trường hợp thế này thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng cách đó vẫn chưa tích cực, mà cần phải thể hiện sự không đồng tình với cách cư xử thiếu văn hóa như vậy chứ. Nếu mọi người không nói, người chửi lại tưởng họ đang làm đúng.
Em mà đang măm măm gặp phải chủ quán như thế thì...ale hấp, bát cháo văng ngay vào mồm. Nói vậy ACE đừng giận, vì bỏ tiền ra mà nghe léo nhéo chửi kể cả k phải chửi mình thì em cũng :axe:cho đi luôn bộ nhai.
Mẹ nó ơi đừng đùa với hàng bún chửi này nhé. Mình chứng kiến nhiều lần chửi khách rồi. Nhưng mà tình huống buồn cười lắm. Tình huống 1: Khách đến gọi bún đến lúc ăn không có ớt tươi, hỏi nhà hàng thì không dám, liền sang hàng bún chả bên đường xin ớt. Bà bán hàng biết đwocj chửi luôn cả khách lẫn "đứa nào cho ớt". Tình huống 2: 2 cô cậu thah niên gọi lưỡi, bún ăn. Khi ăn còn thừa bà chủ mát mát: người ta ăn thanh ăn cảnh, ăn hoa , ăn lá (ý nói ăn thừa). rồi còn nhiều nhiều nữa cơ. hai cô cậu trả tiền dông thẳng. Tình huốg 3: cả hội khoảng 5-6 người đến ăn. Không có bàn, nhà chủ đuổi vào trog nhà. Cả hội thấy có 1 bàn trống ngoài đưòng, liền ngồi xung quanh để gọi bún. Nhà hàng liền cho người ra chen vào cất bàn đi. Khách ngồi trơ ra cuối cùng phải vào nhà ngồi. Còn nhiều tình huống nữa cơ. Buồn cười lắm
Bà bán bún này sao mà giống bà bán bánh đa cua ở Quan Nhân thế có lẽ phải cho 2 bà gặp nhau mà nhận chị em mất .Hình như các bà ý muốn tạo phong cách cho cửa hàng của mình thì phải.Ngồi ăn mất tiền mà lại tức vì còn phải nghe đủ các câu văng nữa sợ lắmCòn quán nhà thờ dạo này bà ý ít chửi hơn rồi mà ở đấy chỉ có chân gà ngon thôi ( nước chấm ngon và lạ ) chứ cháo với phở thì bt thôi ạ
Em thì k rõ mọi người thế nào, chứ em là văng thẳng cổ mà cũng chẳng buồn lịch sự với những thể loại ấy đâu. Hàng bún lưỡi thì em chưa biết, nhưng hàng cháo chửi thì hồi đó cả công ty lên cái ngõ gì trên lý Quốc Sư để hát hò caraoke, hát xong thấy đói ghé vào quán để ăn, vì là công ty nên mọi người đi đông lắm, em vừa hết đau mắt nữa nên ngồi xa xa 1 chút cho mọi người đỡ bị lây, vừa đặt bàn tọa xuống ghế đã nghe mẹ chủ quán léo nhéo: Ngồi thì trông mâm trông bát, chứ mặt mũi chả đến nỗi nào lại chình ình ra đúng lối đi. Em quay ngược quay xuôi, chả thấy ai ngồi giống mình nên ngứa tai quá, nhưng cũng nhã nhặn hỏi: Dạ, cô nói cháu? :twisted: Bà kia cong môi lên: Chả lẽ nói con đi ngoài đường? Thế là đụng đúng máu điên của em, em đứng lên bảo : Này bà! Không vì cái bát cháo nhà bà mà tôi ngồi đây cho bẩn quần nhé. Bà k bán thì tôi có chỗ khác để ăn, vừa ngon lại vừa lịch sự. Tôi có ngồi chình ình ra là vì tôi đau mắt, nhìn này( em gỡ kính đen ra, chứ bình thường thì em đeo kính áp tròng cơ ). Có thích bán hàng thì bảo nhau 1 câu cho tử tế, k thích đây chiều luôn. Mẹ chủ quán nói vớt vát cái gì trong mồm ấy vì chắc cái mặt em nhìn kinh quá thì phải, điên lên thì nói thế chứ ngày thường em cũng hiền lắm. Mọi người xúm vào can vì biết tính của em. Thế là từ đấy em giải tán cái vụ cháo ở phố Nhà Thờ, ăn vào mồm mà còn bị chửi thì thà nhịn đi là hơn. Mấy hôm nữa rỗi em lại lên phố Ngô Sĩ Liên xem mùi vị bún lưỡi thế nào.
Hôm nào mẹ nó đi về báo cáo tình hình nhé. Chưa chắc bạn đã được ăn bún với "chửi " đâu. Nhưng có thể mẹ nó đưựoc chứng kiến những người khác bị chửi.
Thế thì Mẹ nó phải lên hàng Bún " chửi" vạc cho bà ấy biết măt. Tớ cũng đã được một lần nếm món chửi của mụ ấy rồi.Nói chung là mụ ấy ngoa lắm Mình hỏi là "còn bún lưỡi ko?" mụ ấy bảo " ko có mắt à còn đầy mà ko thấy" thế là mình te luôn. Nghe nói bà này bị Stress gia đình nên mới chửi lắm như vậy. Thực tình mình thấy ở HN mọi người ko có văn hóa bán hàng như ở trong nam. Buồn thật
Thực ra sì trét vì chuyện gia đình là điều có thể thông cảm, nhưng k vì chuyện đó mà bắt thượng đế phải nghe toàn ngôn ngữ trong thùng rác. Điều đó với em là k chấp nhận đc. Khi còn nhỏ thì em k nói, nhưng khi lớn rồi, biết suy nghĩ bố mẹ em muốn phê bình em còn cân nhắc phải trái rồi mới nói, huống hồ 1 người bán hàng, mong các chị tẩy chay cho tới khi cửa hàng vắng khách cho bà ấy ngộ ra. Còn em, tuầnn sau em thử tới xem mùi vị nó thế nbaof mà dân tình chạy sô đến ăn và nghe chửi thê. Hik hik, có khi bác nào ăn ở đây quen nghe thế này đâm ra ghét em mất.
Thi thoảng thèm mình vẫn qua hàng bún lưỡi chửi này ăn, đúng là chủ hàng ghê gớm lắm, nhưng thôi, mình thích thì vẫn đến ăn bt, từ nhiều năm nay rồi, hehe, may mà chưa bị chửi lần nào.
Hihi các mẹ "gấu" nhỉ mình thì thấy ai cãi nhau đã run rồi chứ đừng nói đến chuyện chửi nhau với mấy bà này nhưng tức thật đấy chẳng hiểu sao họ lại sử sự thiếu văn hoá thế nhỉ .Mình cũng công nhận văn hoá bán hàng ngoài Bắc kém hơn trong Nam chán thật đấy
Các Mẹ ơi, chẳng phải trong Nam không có những hàng quán như thế đâu. Mời mọi người đọc bài này nhé. Quán bánh đúc trong bài gần nhà mình, ngon lắm nhưng khó mua thật. Có mẹ nào vào Sài gòn em mời đi một chuyến cho biết, chủ quán không hề chửi khách cũng không mắng nhân viên nhưng cũng không thèm hỏi khách ăn gì còn ghế thì tự tìm mà ngồi. hê, hê Nguồn SGTT
Phải nói là ở đâu cũng vậy mình thật chán cho văn hóa ứng xử nơi công cộng của người Việt mình. Liệu báo giờ được văn minh như Tây nhỉ các bác
Nếu dân ta mà có được cái nền văn hóa ứng xử nơi công cộng như Tây, thì có khi qua Tây lại chẳng biết nhớ cái gì ở quê nhà nữa ! Nhưng có lẽ là do dân ta có cái tính tốt là nín nhịn, và ngược lại thì lại có một ông quan trong bụng - Cái bà "chằn" này mà đến cơ quan nhà nước, có bị hành cho lên bờ xuống ruộng vì mấy cái thủ tục giấy tờ hành là chính, thì chắc cũng chẳng dám vén môi mà chửi tồ tồ như thế nổi, lúc đó thì cũng chỉ biết "ngậm một cục tức " trong bụng mà nghĩ thầm : Ừ, mày cứ hành bà đi, mai đến xơi bún nhà bà, bà cho biết thế nào là lễ độ ! Có lẽ đây cũng là chỗ để xả stress của bà ta chăng ( sau những lần đi chứng giấy tờ !) và cũng là chỗ thể hiện cái ông quan trong bụng ( nhà của ta mà - còn hơn khối kẻ làm việc trong cơ quan mà cứ tưởng là nhà mình, muốn làm gì thì làm !) Người ta cũng thường nói: Miếng ăn là miếng nhục, mà dân ta cũng là dân khoái ăn ngon, chả thế mà có chỗ nào ngon, thì dù có đầu đường xó chợ hay hang cùng ngõ hẻm cũng mò ra, chen chúc ăn để lỡ mai này có rời xa quê hương cũng còn cái mà nhớ, vì thế có bị chửi cũng giả câm giả điếc, ăn ngon là trên hết. Cũng vì khoái ăn ngon mà có những bác "quan tham" cũng chỉ vì miếng ăn, nên có bị cả nước xúm lại chửi, vẫn cứ giả câm, giả điếc mà xơi cho đầy bụng từ sắt thép xi măng, tiền bẩn tiền sạch gì cũng ăn tuốt, vì thế có đi đến hàng quán mà nghe chửi thì cũng đâu ăn thua gì ! Ở các nước có những quán ăn độc đáo nhờ thiết kế ( như thiết kế giống nhà mồ, giống phòng vệ sinh ...) thì chúng ta cũng có những quán ăn độc đáo nhờ chủ quán thích chửi - biết đâu lại có tên trong sách kỷ lục - lúc đó lại nô nức kéo nhau đến nghe chửi và có khi còn đề nghị bà chủ học chửi bằng tiếng Tây cho Tây nó nghe, chắc là cả thế giới cũng phục lăn !
Em cũng ăn bún Móng giò ở sau Nguyễn Khuyến, hàng đó ngon mà con mụ đó cũng chửi gớm mặt lắm. Nhưng mà bà ấy bán ngon thật.Con bà ấy nghiện chả bíet có cho thuốc vào không , hihi :mrgreen:
hhihi, nhiều mẹ máu lửa quá nhỉ. Quả thực là hàng bà cháo Bóp thì mình ăn lâu rồi, từ khi mới mở cơ, nhưng bà ý chửi vẫn nhẹ nhàng lắm, ko bằng 1/10 con mụ bún chửi đâu ạ. Vì tình phụ nữ, mình xin can các mẹ. Tốt nhất là nên tẩy chay, ko bao giờ thèm vào hàng mụ ý. Chứ hơi đâu lũ lượt kéo nhau vào ăn để xem người ta chửi thế nào???? Mụ ý ko chỉ bị điên đâu, mà còn là dân côn đồ hẳn hoi đấy ạ. Hồi trước đánh khách chảy máu đầu. Ngoài ra còn 1 đứa con gái to như con trâu, 1 con mụ già nữa cũng giống hệt bà chị. Các mẹ trừ khi là dân 3 đầu 6 tay hẵng trêu vào máu mụ ấy. Ai chả mong mụ ấy bị chửi 1 trận cho hả giận. Nhưng mình nghĩ là cứ làm đòn trừng phạt kinh tế là đúng nhất, tự mụ ý sẽ phải thay đổi mà mình cũng chẳng vướng chuyện lôi thôi.
Mà Quả thực là em cũng nghĩ giống bác Lê Khanh lúc mới đọc bài báo này đấy. Ở nước mình có cái rất hay là "Sai lâu thành đúng", "Sai thấy bình thường, đúng mới thấy lạ" thấy sai thì im lặng, còn người khác đòi hỏi sự đúng đắn lại thấy ngạc nhiên và nhận xét là "Bị điên rồi" ô hô. Có lẽ do tâm lý tập quán hàng ngàn đời nay là bị đe nẹt quen rồi, dẫn đến mất cả cái cá nhân ra. Cho đến khi 9x nó đòi hỏi Cái Tôi thì lại quá lệch lạc. Chán thế. Quả là so 1 người chửi với cả nước chửi, nhưng người ta vẫn ăn ngon, ăn khoẻ, và ăn cật lực đấy thôi. Kể cũng là 1 cách dạy đời.