Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Bé ThyThy
      Bé ThyThy
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chuyện mn kể có thật à, eo nghe cứ thấy quen quen ý, đọc đc ở đâu rồi ấy
    2. ibongcam
      ibongcam
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chị vo mai anh kiet ơi, chị là nhà văn hay nhà báo ạ, đọc truyện của chị lôi cuốn quá. Em lại chờ để đọc tiếp
    3. Xichlaigannhau
      Xichlaigannhau
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em ngóng mãi mà chưa thấy chị viết tiếp. hị hị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. me cua mit
      me cua mit
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Bạn làm mình nhớ đến 1 chuyện, hồi đó nhà mình mới chuyển về ở Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, nhà nghèo lắm nên xây 1 phòng trọ bé tẹo để cho sinh thuê. Mình mơ sau đó nói với mẹ: Mẹ ơi, con mơ thấy sau này nhà mình sẽ xây hết cả mảnh đất trống này để làm phòng trọ.- Và mình chỉ tay về phía mảnh đất trống.
      Mảnh đất trống ấy nằm ngang, có giếng đào - sau này nhà mình lấp đi - và đối diện miếng đất ấy là mảnh vườn nhỏ. Mẹ mình mắng: Làm gì có tiền mà xây nhà...
      Sau 3 hay 4 năm gì đó, vườn cho bà chị gái làm nhà, còn mảnh đất trống bố mẹ mình gom tiền xây lên mấy cái nhà trọ nho nhỏ, lít nhít như bao diêm y trong giấc mơ của mình...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. Mai.canon
      Mai.canon
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Lót dép hóng mà ko thấy chủ thớt viết tiếp nhỉ ^^
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. Mẹ Huyền
      Mẹ Huyền
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chờ tiếp câu chuyện của chủ top. Nhớ viết sớm để mọi người đọc em nhé.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. tranguk
      tranguk
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Gặp người thân nên cảm giác chắc cũng quen dần :( em nằm mơ thấy ng lạ mấy lần sợ mất vía
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. huongmv511
      huongmv511
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      chị ơi kể tiếp đi chị ... hóng hớt quá ạ..
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. nguyenlananh
      nguyenlananh
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chờ chủ top kể tiếp lôi cuốn quá đi mất
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      PHẦN THỨ MƯỜI CHÍN
      ĐI TÌM SỰ THẬT

      Em nghe cô Thu nói mà lại lần nữa rụng rời, em đứng lặng đi ở bụi chuối không biết là bao lâu và còn cố nghe xem họ nói tiếp những gì, nhưng vì tâm trạng rối bời lại nữa tiếng múc nước cộng với tiếng vỗ áo quần bồm bộp của hai cô làm em không thể nghe được gì thêm. Thế là bài toán lại bắt đầu với một ẩn số mới. Lúc này chị Thùy đã đi học xa mà em thì không muốn trực tiếp hỏi mẹ, đúng ra là không đủ can đảm hỏi thì đúng hơn. Vậy thì hỏi ai bây giờ ? Điều khó khăn là từ bé đến lúc này em chưa bao giờ biết đến một người đàn ông nào quen biết tên Thân.
      Vậy ông Thân là ai ? Quan hệ với mẹ thế nào? Sao không bao giờ em thấy ông ấy đến nhà hay gặp mẹ em, lúc này em đã chừng mười ba tuổi gì đấy nên em cũng đã có một phần nhận thức chín chắn rồi, nhưng dù sao em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thời gian lặng lẽ trôi, nỗi lo lắng hoài nghi trong em càng lớn.
      Đợi chị Thuỳ về nghỉ hè, em quyết định chọn cơ hội chỉ có hai chị em với nhau rồi hỏi chị.
      - Chị Thuỳ ơi! Chị có biết người đàn ông nào tên Thân không? Nghe em hỏi vậy chị Thuỳ thảng thốt nhìn em... Im lặng một hồi, chị cầm lấy tay em rồi bảo.
      - Ân à, có phải em nghe cô Thu và cô Tuyết nói gì không? Em chầm chậm gật đầu, chị nhìn em rồi nói tiếp:
      - Hồi nhỏ chị cũng nghe hai cô ấy nói chuyện này nhưng lúc đó chị sợ không giám hỏi mẹ vì mẹ rất tin tưởng chị và mẹ bảo chị là chỗ dựa tinh thần của mẹ để mẹ đủ nghị lực sống tiếp mà nuôi các em nếu hỏi mẹ thì chị sợ mẹ buồn nên chị không giám hỏi. Nhưng chị tin là mẹ không làm điều gì sai trái đâu, em đừng buồn nhà mình cũng như ba và cả gia đình bên nội đều rất thương em. Chị tin là người ta bịa chuyện cho mẹ mình thôi. Mà kể cũng lạ, chị cũng từng tìm hiểu nhưng ngoài mấy người trong cơ quan và bạn bè của mẹ chị đã biết thì chẳng có người nào tên Thân cả.
      Nghe chị Thuỳ nói vậy, em thất vọng vô cùng, đã nhiều lần em định tìm cách hỏi cô Thu hay cô Tuyết, nhưng rồi em sợ mọi người biết chuyện rồi bàn tán nên cứ chần chừ, rồi thời gian qua mau lúc nào không biết. Cô Tuyêt thì bị bệnh gan ốm một thời gian rồi mất, hôm đám tang cô âý, mẹ cũng đi. Em len lén nhìn xem mẹ có tỏ thái độ gì không? Nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài nỗi xót xa cho mấy đứa con nhà cô Tuyết phải mồ côi mẹ khi còn bé. Còn cô Thu thì theo chồng chuyển công tác vào nam, thế là manh mối chẳng còn, chẳng biết hỏi ai? từ đấy trong lòng em không bao giờ yên ổn, nỗi lo lắng xót xa không mấy khi lơi, mặc dù em biết cả nhà rất thương em, chẳng có dấu hiệu phân biệt gì nhưng lòng em thì không lúc nào yên ổn.
      Rồi thời gian trôi nhanh em lớn lên rồi đi học xa, ba về hưu , ông nội cũng ra đi mãi mãi, mấy năm sau mẹ lại bị tai biến mach máu não may mà lúc đó mẹ còn đi lại được để chăm sóc em Nhân. Nhà có bao nhiêu chuyện, chị biết rồi. Em lúc này ở thành phố công việc làm ăn đang thuận lợi thì bà nội và ba đau ốm luôn nên em quyết định về quê, chăm sóc gia đình. Gần bên ba em càng thấy thương ba, nhiều khi em chỉ ao ước em là máu thịt của ba. Còn ba với tấm lòng đôn hậu và bao dung không biết trong lòng ba có nghĩ gì không? Có niềm ao ước như em không? Nhiều lần em đã định đi làm giám định gien nhưng rồi em sợ, em sợ nếu tìm ra sự thật em không phải con ba thì em sẽ thế nào, em không giám đối diện...
      Rồi em yêu Hiên, nỗi băn khoăn trong lòng em mỗi ngày một lớn, tiêu chí đầu tiên của em lúc này là tìm được một cô dâu hiếu thảo, biết đạo nghĩa và có lòng nhân hậu để cùng em gánh vác việc gia đình. Yêu Hiên rồi đến ngày sắp cưới, suy nghĩ mãi cuối cùng em quyết định nói rõ cho Hiên biết về thân phận không rõ ràng của mình để Hiên biết, nếu Hiên chấp nhận thì may mắn cho em nếu Hiên không chấp nhận thì em cũng không trách móc gì cô ấy. Thật may cho em, khi nghe xong câu chuyện Hiên càng thấy thương em và quý mến, cảm phục gia đình mình hơn. Và cuối cùng thì chị biết đấy, Hiên đã không phụ lòng em.
      Nhưng rồi ba em ngày một yếu, ngày đưa ba vào viện trong thời gian cuối, với sự hiểu biết về y học của mình và linh tính thế nào đấy, em nghĩ là ba không còn sống được bao lâu. Em buồn lắm và cuối cùng em quyết định thử ADN.
      Trong khi chờ đợi em thấy sao mà thời gian trôi chậm thế. Rồi cái gì đến rồi cũng đến. Ngày em nhận được kết quả, nói thật với chị em mừng đến súyt ngất, nhưng em vẫn chưa quyết định nói ngay với ba, vì phải chờ đúng thời gian phù hợp thì mới đưa cho ba xem kết quả được. Vậy mà rồi sức khoẻ của ba ngày mỗi yếu, còn sớm hơn cả tiên liệu của em. Cuối cùng hôm ba con ngồi hóng mát ngoài ban công bệnh viện, có cả Hiên. Em quyết đình đưa kết quả thử gen cho ba và Hiên biết...


      PHẦN HAI MƯƠI

      Kể đến đây tự nhiên Ân dừng lại, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.... tôi ngoái nhìn sang, thấy gương mặt em như hóa đá. Tôi lặng im rồi bỗng rùng mình khi nghĩ tới những ngày cuối cùng trên dương gian của chú Lợi tôi và tưởng tượng ra hình ảnh chú khi biết được kết quả giám định huyết thống này. Hai chị em tôi cứ ngồi như vậy không biết bao lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nào đó, cho đến lúc có con bướm vàng từ này giờ đậu trên một nhành hoa đồng nội bỗng cất cánh dập dờn bay qua trước mặt tôi và Ân. Cả hai chị em lúc này mới như bừng tỉnh.Tôi thoáng thấy mơ hồ, váng vất. Ân lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi nhẹ nhàng kể tiếp:
      - Khi cầm tờ giám định trong tay để đưa cho ba và Hiên biết sự thật. Bỗng nhiên em run bần bật không làm chủ được bản thân mình. Nhìn Hiên đang gọt quả cho ba và nghe Ba kể chuyện ngày xưa mới đi bộ đội thế nào ...Em quyết định không đưa cho ba lúc này nữa mà sẽ nói trước cho Hiên biết rồi nhờ Hiên đưa cho Ba, như thế em cảm thấy thoải mái hơn. Em lo lắng sợ làm ba xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ba lúc này.
      Đêm hôm đó chờ cho ba ngủ yên hoặc nằm yên gì đó. Em gọi Hiên ra ngoài rồi hai vợ chông ra một góc khuất Em giở tờ giám định, run run đưa cho Hiên đọc....Em hồi hộp nhìn vào gương mặt Hiên hết tái rồi lại đỏ dần lên. Cuối cùng Hiên ôm lấy em rồi bưng mặt khóc...Em lúc này cũng không cầm được nước mắt. Chẳng biết là phải tả thế nào nhưng em nghĩ đời người nếu ai chưa từng trải qua những cơn xúc động như thế hẳn sẽ không biết hết chiều sâu của tình cảm con người.
      Cuối cùng thì cả hai vợ chồng em quyết định Hiên sẽ đưa tờ giám định cho ba, nói là anh Ân đưa ba đọc tờ giấy này rồi Hiên đi ra ngoài. Suốt đêm ấy em và Hiên gần như không hề ngủ. Ba thỉnh thoảng lại trở mình rên, em thương xót vô cùng, rồi trời cũng rạng đông. Sau khi ăn sáng thuốc thang cho ba xong thì cũng gần đến giờ trưa. Hiên mang tờ giấy ngồi bên ba ..Em đứng ở ngòai quan sát( Ân thuê phòng dịch vụ riêng cho chú Lợi nên không có người ngoài ở cùng) Nghe Hiên bảo :
      -Ba ơi! Anh Ân bảo con đưa ba tờ giấy này, ba đọc đi. Ba tìm cái kính rồi hồi hộp mở tờ giấy ra, mắt ba nheo nheo rồi ba đọc, em nhìn ba mà lòng xúc động vô cùng chỉ muốn chạy ào vào ôm chặt ba vào lòng mà khóc cho thỏa ước mong...Ba em đọc xong ..thẫn thờ ngồi yên một lúc không biết trong lòng ba đang nghĩ chuyện gì nhưng gương mặt ba nhìn xúc động lắm tuy ba không khóc.. Vừa lúc đấy thì có cô y tá vào gọi to:
      - Bác Lợi chiều nay đi chụp phổi nhé!
      Ba quay ra nhìn thì thấy em và Hiên đang thập thò ngoài cửa. Ba gọi em và Hiên vào , cả hai vợ chồng hồi hộp không biết ba sẽ nói gì đây. Khi em và Hiên ngồi bên chiếc giường cạnh ba rồi, ba vẫn chưa nói gì. Mãi phải chừng mấy phút lặng yên, cuối cùng ba bảo:
      - Ân! ba lúc nào cũng thương yêu con mà, có cần nhất thiết phải có tờ giấy này đâu. Em ôm lấy ba khóc như chưa bao giờ khóc như vậy trong đời. .Bên em Hiên cũng sụt sùi, tay nắm chặt tay em, còn ba thì ôm lấy đầu em hôn lên tóc lên vai ...rồi ba cũng khóc. Sau cùng ba bảo:
      - Con người ta sống chẳng được bao nhiêu, đời sống chỉ có một lần mà người ta cứ tìm cách làm khổ nhau. Ba mong các con qua chuyện này mà rút kinh nghiệm, vợ chồng phải thương yêu tin tưởng lẫn nhau, đừng vì người ngoài nói này, nói nọ mà làm khổ nhau rồi khổ con, khổ vợ. Ba nhờ các con sau này khi ba không còn nữa thì thay ba tận tình chăm sóc mẹ, mong mẹ con tha lỗi cho ba.
      Chuyện tưởng thế là xong, chẳng ngờ mấy hôm sau ba kể. Chuyện này ba biết đã mấy năm rồi: sự việc hóa ra là:
      Ngày chị Thùy đã thành cô giáo và có một con rồi, thỉnh thoảng chị về bên bà ngoại em thì đi qua nhà một bác, một hôm bác hỏi chuyện chị Thùy rồi hỏi thăm ba mẹ , đặc biệt là mẹ có khỏe không? chị thùy không biết đó là ai nên vê hỏi bà ngoại em thì bà bảo:
      - Đấy là bác Thân người yêu đầu của mẹ cháu, hai người đã ăn hỏi rồi thì bác Thân đi bộ đội vào nam, rồi bặt tin tức, người ta đồn là bác ấy đã hy sinh rồi, cả nhà còn làm giỗ bác ấy. Còn mẹ cháu buồn bã một thời gian rồi cũng lấy chồng. mẹ cháu thời con gái cũng đẹp nức tiếng một thời, trai làng nhiều người thích lắm, nhưng mẹ cháu lại yêu ba cháu. Rồi chẳng hiểu làm sao tự nhiên bác ấy trở về... Lúc này mẹ cháu đã có các cháu rồi. Một thời gian sau mẹ cháu sinh thằng Ân ,rồi thì khổ sở từ đó. Không biết vì đâu, ba cháu cứ nghĩ thằng Ân là con bác Thân. Thật lạ lùng... Hóa ra chuyện đời thật rắc rối, éo le.
      Ở đời có lửa mới có khói. Thì ra bác Thân sau khi về nhà là thương binh, một lần ốm nặng phải vào bệnh viện huyện, và lại nằm đúng khoa mẹ em làm việc. Mẹ em ngoài nhiệm vụ lại còn tình xưa nghĩa cũ nên cũng có phần chăm sóc đặc biệt. Trong khoa còn có cô Tuyết người cùng thôn với mẹ và tất nhiên là biết chuyện cũ của hai người. Mẹ lúc này là tổ trưởng, cô Tuyết và cô Thu con mọn hay đi muộn nên mẹ thường phê bình vì hai cô đi muộn thì việc phải dồn cho người khác trong đó có mẹ, rồi còn điểm thi đua này nọ, hai cô để bụng, thế là nhân dịp đấy hai cô chuyền tai mọi người chuyện mẹ và bác Thân.
      Ba kể:
      - Cách đây mấy năm , có bác Thân đến nhà tìm ba, xin phép được nói chuyện riêng. Ban đầu ba đã định từ chối, nhưng thấy bác ấy trông sức khỏe không được tôt lại trông thái độ rất chân thành nên ba đồng ý. Khi chỉ có hai người với nhau , bác ấy bảo:
      - rất nhiều lần tôi muốn gặp anh để nói với anh câu chuyện ... mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nay nói thật với anh, sức khỏe của tôi rất tệ, chắc không còn sống được bao lâu. Nên trước lúc từ giã cõi đời này, tôi cố gắng gặp anh để kể chuyện này cho anh biết, đây là lời nói của một người sắp ra đi nên tôi không dối lừa anh làm gì. Chuyện đàn ông, anh bỏ quá cho. anh biết đấy mặc dù trước lúc lấy anh, Hân đã là vợ chưa cưới của tôi nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh nên đã xảy ra nhiều điều không như ta mong đợi. Tôi cũng chẳng trách cứ gì Hân, khi biết Hân lấy được người chồng tử tế, đàng hoàng tôi thực lòng cũng mừng cho cô ấy. Vì tôi trở về mà bệnh tật đầy người có lấy nhau cũng không cho cô ấy hạnh phúc được như anh.
      Nhưng rồi có lần tôi ốm nặng phải sang bệnh viện nơi Hân làm việc để điều trị. Tất nhiên Hân chăm sóc tôi rất tận tình, nhưng tôi thề với anh là giữa chúng tôi mọi chuyện rất là trong sáng, ra viện rồi sau này thỉnh thoảng tôi cũng vẫn phải vào nằm điều trị nhưng Hân có ý tránh gặp tôi, tôi đoán chắc có vấn đề nhưng là vấn đề cụ thể thì tôi không biết. Rồi mười mấy năm sau một lần cô Tuyết là người cùng thôn và làm cùng khoa với Hân đến tìm gặp tôi, nói muốn nói với tôi một câu chuyện rất quan trọng. Qua cô ấy kể tôi mới biết là bấy lâu nay Hân vẫn mang trong mình một nỗi oan mà không biết phải làm sao. Ban đầu tôi cũng giận cô Tuyết lắm nhưng sau khi biết cô ấy lâm trọng bệnh trước lúc ra đi muốn cho lòng thanh thản nên đã đến gặp tôi để nói hết chuyện này nên tôi cũng không còn trách cô ấy nữa. Nghĩ bụng sẽ có lần đến gặp anh nói cho rõ ngọn ngành, vậy mà thời gian trôi nhanh quá, nay chúng ta đã lên ông lên bà cả rồi. Tôi sắp đi xa nên tôi quyết tâm đến gặp anh cho bằng được, cũng như cô Tuyết, tôi không muốn mang nỗi oan khiên này xuống suối vàng...

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 29/6/2014
    11. codai2012
      codai2012
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      hay qua mẹ vo mai anh kiet oi............ hong chi ke tiep....
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. me hoa hong
      me hoa hong
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hóng chuyện mn. Mơi đọc đén page 5 thui.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. Gaimotcon
      Gaimotcon
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình cũng tin là có thế giới âm. Nhà mình cũng đã từng đi gọi hồn ở Đông Tác và gặp được người thân. Ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ nhưng sau có những chi tiết làm mình thấy đúng là gặp người âm thật.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. Quý Liên
      Quý Liên
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đánh dấu tiếp ạ, hấp dẫn quá em vào ra suốt ngày xem chủ top viết tiếp chưa :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. dochipxinh
      dochipxinh
      Thi thoảng lại ngó vào xem chủ top có bài viết mới không, lại hóng
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình hôm qua làm thế nào mà kiểm tra lại thiếu mất đoạn này, nên hôm nay phải cho thêm vào. Thỉnh thoảng viết xong rồi gửi không được lại mất luôn,thế là lại phải viết lại từ đầu, đoạn thiếu mình đã cho thêm vào rồi, gửi lại để đính chính với mấy bạn đã đọc :"Ở đời có lửa mới có khói. Thì ra bác Thân sau khi về nhà là thương binh, một lần ốm nặng phải vào bệnh viện huyện, và lại nằm đúng khoa mẹ em làm việc. Mẹ em ngoài nhiệm vụ lại còn tình xưa nghĩa cũ nên cũng có phần chăm sóc đặc biệt. Trong khoa còn có cô Tuyết người cùng thôn với mẹ và tất nhiên là biết chuyện cũ của hai người. Mẹ lúc này là tổ trưởng, cô Tuyết và cô Thu con mọn hay đi muộn nên mẹ thường phê bình vì hai cô đi muộn thì việc phải dồn cho người khác trong đó có mẹ, rồi còn điểm thi đua này nọ, hai cô để bụng, thế là nhân dịp đấy hai cô chuyền tai mọi người chuyện mẹ và bác Thân.
      Chuyện trùng hợp là sau đấy thì ba về mẹ thì sinh em thiếu tháng nên càng có cớ cho câu chuyện lan ra đến gia đình mình và Ba.
      Sửa lần cuối: 29/6/2014
    17. nicecorner
      nicecorner
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình thấy ngời ta bảo là những người chết đột ngột thường rất thiêng.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. lacbuoccodon
      lacbuoccodon
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Dù đó chỉ là truyện nhưng cũng muốn đọc để biết thêm về thế giới tâm linh
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. may.may
      may.may
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đọc mãi mà ko hết cho thỏa cơn tò mò. Đi ngủ mai đọc tiếp vậy.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. Chính là em
      Chính là em
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      em cũng thắc mắc k biết nhân vật chú Thân là ai. may quá hôm nay vào lại đọc được.
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này