Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. cuc-cu
      cuc-cu
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Cảm ơn chủ top. Em chờ đọc tiếp ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. HuongDo
      HuongDo
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Có lẽ những gì bạn viết chỉ là tưởng tượng thôi. Đúng rằng không ai có thể nói gì được về cuộc sống sau caí chết. Nhưng mình cũng muốn gặp gỡ, trò chuyện với linh hồn ma không được... Chồng mình mất vì TNGT đầu năm ngoái để lại cho mình 2 đưa con thơ dại có cháu còn chưa biết gọi "Bố",Mình có đi gọi hồn nhiều nơi mà không được, rất nhiều lần rầm rầm khấn mong anh về cho mẹ con mình được gặp mà không được. Rồi rất nhiều lần nhớ a quay quắt muốn gặp, muốn biết xem cs của a thế nào, muốn hỏi anh có yêu có nhớ mẹ con mình không mà không sao gặp được... Chẳng lẽ chết là hết sao?
    3. doanthinh81
      doanthinh81
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      chuyện rất xúc động mình thinh thoảng lai vao topic de xem có bài mới không còn đọc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      tks chủ top e lại lót dép hóng cháp mới
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. lehang1507
      lehang1507
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Khổ thân mn, mn đừng nản lòng nhé. Cuộc đời này, không ai biết trước được ngày mai, Mong chị luôn vững bước

      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vongdautam
      vongdautam
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      đọc xong thấy xúc động thật đố
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chia buồn cùng bạn, nhưng chị Hiền nhà mình cho đến giờ cũng chưa một lần gặp lại anh Huỳnh, Không gặp được có mấy lý do. Một là linh hồn( Vong) không muốn gặp, hai là muốn gặp mà không được....nếu gặp được dễ dàng thì đơn giản quá. Cứ cần gì là gọi hồn lên. Tâm linh là một thế giới đầy bí ẩn... thôi để rồi mình có thời gian sẽ kể tiếp cho mọi người nghe..
    8. hoanang2012
      hoanang2012
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      đọc mà mình thấy thương bạn buốt ruột quá
      thật kinhkhủng TNGT
    9. greeno
      greeno
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đọc 1 lèo hết 49 P mà vẫn chưa hết, Tâm linh vẫn còn là 1 thế giới bí ẩn, là đề tài cho giới khoa học thực nghiệm tha hồ khám phá
    10. dochipxinh
      dochipxinh
      Re: Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình cũng ko tin cho đến khi cả nhà đi gọi hồn ông bà nội để xem việc bốc mộ
      Ông bà về nhập vào bác
      Hành động, cử chi, lời nói, Y như ôb ngày còn sống
    11. muabuon591
      muabuon591
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chờ mãi mà bạn chưa viết tiếp. hồi hộp quá
      nguyenlananh thích bài này.
    12. nguyenlananh
      nguyenlananh
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mẹ nó ơi mẹ nó hãy tĩnh tâm lại để anh có thể siêu thoát . Nếu mẹ nó vương vấn quá anh cũng khó lên thiêng đàng mà bạn cũng khó quên đi được cảm giác đau thương khi mất anh . Có lẽ anh ko về cũng giống như câu chuyện của chủ top kể chăng ?Bạn cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng và tiếp tục hành trình cho tương lai .
    13. Thanhxinhdep
      Thanhxinhdep
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình oánh dấu, chờ đọc tiếp.............
    14. doanthinh81
      doanthinh81
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hôm nay lại ghé top mà chưa thấy chủ top viết tiếp
    15. hangloi
      hangloi
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      tớ nhai 1 mạch đủ 50 trang, hóng tiếp...........................
    16. lethianh
      lethianh
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      em chưa gặp ma bao giờ, nhưng góp 1 câu chuyện về chị dâu nhà bác em cho các mẹ nghe
      năm 2009, em đi cùng mẹ em, cô em,ox và mẹ em rủ thêm chị dâu con nhà bác họ em đi cùng ra số 1 đông tác gọi hồn. cả nhà quây thành vòng tròn để vong nhập , 3 vong đầu tiên là chị em , ông nội em, và chú ruột chồng chị ấy, đến vong ông nội chồng chị ấy thì nhập vào chị ấy, rồi đến khi chuẩn bị về do hết giờ buổi trưa ng ta đóng cửa thì chị gái em lại nhập vào chị dâu họ,cứ bơi khắp phòng , bà ngoại cảm ở đấy làm cách nào vong cũng ko ra, sau bà ấy nói : " vong này là chết đuối chưa lên đựoc bờ nên cứ phải bơi như vậy". sau vẫn bị đuổi ra, nên nhà em đưa chị ấy xuống ghế đá trung tâm ngồi, lúc ấy phải ngồi với chị ấy phải niệm câu chú do bà ngoại cảm dạy. Mẹ em do còn phải về để chiều họp ở cơ quan nên về trước , dắt xe đi qua chỗ ghế đá chị em ngồi thì lại là ông bác em nhập vào mắng mẹ em :" con cháu mất dạy, bác còn ở đây mà đã đi về". Mẹ em sợ quá đành ở lại, đựoc 1 lúc lại là chị gái em nhập vào và bảo mẹ em về trước đi ko muộn. Mẹ em về, chị cũng bảo về, nhưng chị đi bộ, đi ra đến trường bách khoa thì cử lăn lộn ở lề đường do chị họ em đẩy ra, chị gái em cứ nhập vào, đựoc 20p, chị ấy dậy phủi bụi trèo lên xe em để về. em tưởng chị ấy tỉnh rồi cơ. Thế mà đi đựoc khoảng 50m, chị ấy hỏi em: " em biết chị là ai không?" em đã sợ rồi, sau chị ấy nói:" chị oanh đây. em gọi về cho bố đi , bảo bố khấn chị lên, chị về nhà thăm bố với em trai xong chị tắm chị sẽ đi" chị ấy dậy em từng câu phải nói với bố em ra sao. đi ra đến đoàn qua viện tim thì chị ấy bắt dừng xe để xuống vì vong ko ngồi xe lâu được, nhưng dừng chặn ngay đầu ô tô , bị anh tài xé mắng, chị ấy xuống xe bảo:" anh làm ơn vòng xe đừong khác mà đi", anh tài xế định nói thì cô em cũng đi đến bảo "thông cảm nó bị ma nhập". Anh ta sợ quá đi đừong khác luôn. Cô em phải xuống xe đi bộ vs chị ấy, đến 1 cái ngõ, cô em vào đi tiểu ra túi bóng vẩy vào chị dâu họ, thế rồi chị ấy lên xe em đèo về và dặn ko được nhìn đằng sau không là vong bắt kịp chị. Nhưng có lẽ có nhìn qua guong chiếu hậu nên vẫn bị vong bắt kịp tiếp tục nhập vào.Đi qua cầu chương dương, chị ấy bắt em dừng xe để mua bánh mì về biếu bà nội em. Chị ấy cũng mặc cả như mình vậy. Cứ thế cho đến khi em về đến nhà chị ấy cũng bắt dừng xe vài lần để đi bộ. Về đến nhà, bố em ko có nhà mà về nhà ngoại em sửa đồ cho bà ngoại em, ở nhà có mỗi bà nội , em út đi chơi với bạn. Chị ấy vào nhà, biếu bà nội bánh mì, bà nội em nhìn thấy là chị dâu em nên cứ mắng ko ở nhà lo làm ăn lại đi đâu lên đây và đuổi chị ấy. Thế là chị ấy khóc ra sân nằm, khóc vật vả, em lúc đầu ko biết bố em đi đâu nên đi tìm lúc qua nhà hàng xóm có kể chuyện là chị em về nhập vào chị dâu. Hàng xóm thấy vậy cũng kéo sang, thấy đang khóc nên nói vs bà nội em là :" cái oanh nó về đấy, nhập vào đứa này về thăm bà " thế là bà em sợ quá xin lỗi mãi không đựoc, sau e về , em nịnh mãi cũng yên , rồi em cũng nịnh chị ấy để chị ấy thả chị dâu em về . Chị ấy vừa ra khỏi chị dâu, chị dâu chạy 1 mạch về đến cửa nhà chị ấy lại là ông nội chồng chị ấy nhập. Sau hôm đó chị ấy bắt đầu nhìn đựoc ma, nói chuyện đựoc, và cũng hay đánh nau với vong em chồng cứ nửa đêm về đòi ăn, rồi trêu chị ấy, chị ấy sợ quá còn chiu vào tủ áo mà đại tiện ra do sợ. Sau nửa tháng như vậy chị ấy về nhà đẻ nửa tháng nghỉ ngơi thì ko sao, về đến nhà c ấy lại bị nhập. Sau chị ây đi lễ, đi hầu đồng chị cũng ít bị vong bình thường nhập, chị ấy cho nhập để nói chuyện vs ngừoi nhà thì được. Nhưng hay bị thánh nhập và ko cho chị ấy làm đồ gỗ nữa bắt mở điện tại nhà làm thầy. Chị ấy cứ hầu đồng là bị nhập , ko biết mệt là gì , hầu 36 giá mà từ 9h sáng đến 3h sáng hôm sau. ai mà xin để chuyển giá khác là bị thánh măngs, ai lên xin lộc gì thì cũng nói luôn là có đựoc hay không, và lúc nào được. Bây giờ chị cũng mở điện rồi nhưng phải qua 100 ngày cúng điện chị ấy mới xem và gọi hồn.Từ ngày hơi dở dở thì toàn nói giọng nghệ an, giờ mở điện mới nói giọng bình thường. gặp c ấy em lại sợ, hic
    17. dochipxinh
      dochipxinh
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hóng tiếp chuyên cuẲ CHỊ... lâu lâu ko thấy câu chuyên mới
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. Xichlaigannhau
      Xichlaigannhau
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Èo, tớ cũng gặp mấy người bị ma nhập rồi, nói chung là ko nên lại gần, mình mà yếu bóng vía thì nguy hiểm lắm
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Người đã mất có thế giới riêng của họ, không nên gọi hồn làm thay đổi cuộc sống của Linh hồn, vì năng lượng của các linh hồn cũng không phải là vô hạn. Mà gọi hồn rồi áp vong chẳng hạn đều không nen, vì khi vong nhập được vào rồi tức luân xa của mình đã mở. Các loại khí xấu ( hay vong lạ có thể đi vào) rất nguy hiểm. Mở ra thì không khó nhưng đóng lại là một việc rất đỗi khó khăn. Phải tìm được thầy cao tay ấn hoặc bản thân phải tu luyện rất lâu mới đóng lại được. Nhất là đi gọi hồn mà mất nhiều lễ - tiền thì càng không nên, vì tiền mất mà tật thì mang.
      .
      thuhangphamHAMP thích.
    20. meconSoc
      meconSoc
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mong chị vo mai anh kiet dành thời gian chia sẻ thêm với em và các mẹ khác có quan tâm. Tết năm vừa rồi bác ruột em mất, đúng vào hôm mùng 4 Tết. Bác bị ung thư gan, mặc dù người thân cũng có sự chuẩn bị tinh thần ở mức độ nào đó, nhưng không biết đến lúc nào mọi người mới chấp nhận được sự thật này.
      Khi còn sống, tính bác xuề xòa, xởi lởi, là trưởng, bác quan tâm, lo lắng cho tất cả các em, các cháu. Công to việc nhỏ bác đều rất trách nhiệm. Bác cũng vất vả, mất khi hầu như chưa được hưởng thụ. Riêng với em, bác cũng gần như bố vậy, đến nay đã được gần nửa năm, nhưng em chưa dám thắp hương cho bác, vì không nỡ tin vào sự thật là bác đã mất, lúc nào cũng có thể hình dung ra dáng bác, giọng nói, cách cười của bác.
      Có lẽ, việc người thân đi xa là một khó khăn lớn mà loài người phải chịu đựng, từ khi có ý thức em cũng nhiều lần bị ám ảnh về cái chết. Đặc biệt hơn nữa là từ khi bác mất, em luôn đau đáu câu hỏi, liệu rằng chết có phải là hết, liệu rằng bác có dõi theo các con cháu, bác đã được hội tụ với ông bà và cô...
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này