Hãy chia sẻ....những yêu thương...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi minh_nguyet1965, 22/11/2005.

  1. Bố Zĩn

    Bố Zĩn Bố Tướng

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    SHMILY

    Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm.

    Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy "shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.


    Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi.


    "Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không rời khỏi giường được nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. "Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.


    Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.


    Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là " See how much I love you".
     
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bên ngoài cửa sổ

    Đôi mắt cô gái vừa được tiểu phẫu, bên ngoài cuốn lớp băng dày không nhìn thấy gì cả. Cô nôn nóng và thường cáu kỉnh trong phòng bệnh, về sau thì suốt ngày nằm trên giường, đầu hướng ra cửa sổ, bố mẹ đến thăm cô cũng chẳng nói năng gì.

    Một hôm, có một bệnh nhân mới đến nằm viện cùng phòng với cô. “Bạn có phải tên Hoan không? Tôi là Tiểu Đình, bạn đang nghĩ gì thế?”.

    Mãi rồi cô gái mới chịu mở miệng: “Không biết bên ngoài cửa sổ có những gì?”.

    Tiếng của cậu bé phấn chấn hẳn lên: “Mình nói cho Hoan biết nhé, bây giờ là thời điểm đẹp nhất trong một năm, mình trông thấy ngoài cửa sổ cây cối cao to, xanh tươi xum xuê, lá cây bóng như chảy dầu vậy, đủ thứ hoa mọc trong bồn, gió đang thôi nhẹ. Hoan ngửi xem nào, có phải trong không khí đang phảng phất mùi thơm của hoa không?”.

    Mũi cô gái phập phồng. Quả là mùi hoa thơm đang phảng phất. “Mình còn thấy một chú chó con trắng như tuyết đang chạy lon ton trên thảm cỏ. Ôi trời, nó ngã rồi kìa, nhưng nó lại nhanh nhẹn đứng dậy ngay. Trên cây có hai chú chim sẻ đang mổ nhau, ác liệt quá, suýt nữa ngã từ trên cây xuống”.

    Cô gái nghe say sưa, thỉnh thoảng lại sờ lớp băng trên mặt, thất vọng nói: “Tôi mà nhìn thấy được thì hay biết chừng nào”.

    “Bác sĩ nói là chẳng mấy ngày nữa sẽ tháo băng, đến lúc đó bạn có thể nhìn thấy rồi, thời gian này bạn cứ việc coi đôi mắt mình là mắt bạn đi”.

    Từ đó, ngày nào cậu bé cũng kể cho cô gái nghe những gì xảy ra ngoài cửa sổ. Càng nghe, cô gái càng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm và cũng trở nên cởi mở hơn. Cô tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị, bởi cô mong có thể nhanh chóng nhìn thấy thế giới tốt đẹp như Tiểu Đình thuật lại.

    Thế rồi cũng đến ngày tháo băng, cô gái từ từ mở to đôi mắt, thấy nụ cười tươi tắn trên mặt cha mẹ. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hết sức sửng sốt khi ngoài cửa sổ phòng bệnh là một bức tường lớn chắn hết cây cối, thảm cỏ, chú chó con...

    Cô quay lại thấy Tiểu Đình đang nằm trên giường, chân bị bó thạch cao treo cao.

    Cậu bé ngượng nghịu: “Mình chẳng có cách nào ra ngắm cảnh bên ngoài, cho nên mình chỉ có thể kể cho bạn nghe một thế giới trong tưởng tượng của mình. Thế nhưng mình quả là cảm thấy thế giới tươi đẹp như thế đấy, phải vậy không!”.

    Cô gái cầm tay cậu bé và nói: “Từ hôm nay mình sẽ là đôi mắt của bạn, mình sẽ kể cho bạn nghe thế giới tươi đẹp bên ngoài”.

    PHAN THỊ TÚ (Theo Chinabroadcast.cn)

    Tuổi Trẻ Chủ Nhật
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Anh yêu em

    Hôm đó, anh hẹn sẽ dẫn tôi đi ăn tối và đi xem phim nhưng anh về trễ. Anh giải thích là do có công việc đột xuất nhưng tôi đã không muốn nghe. Tôi cứ khăng khăng rằng anh đã không giữ lời và tỏ ra cáu gắt với anh. Sau hai ngày "chiến tranh lạnh", anh bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.
    Anh đưa cho tôi một tờ giấy, một cây viết chì và bảo "chúng ta hãy viết những điều không hài lòng về nhau, sau đó hãy trao đổi chúng và chúng ta sẽ thảo luận". Được dịp, thế là bao nhiêu nỗi buồn phiền và tức giận về anh tôi đều trút xuống mảnh giấy, không hề ngước nhìn anh lấy một cái. Sau khi viết xong, chúng tôi trao đổi mảnh giấy cho nhau. Nhìn vào tờ giấy của anh, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Trên hai trang giấy đầy ắp, anh viết đi viết lại hàng trăm lần câu "Anh yêu em".

    (Inspirationstories)
    P.T
    Thanh Niên Online
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Những tờ báo lạ

    Khi tôi về nhà, đã khá trễ: 22g, nhưng phòng mẹ tôi vẫn sáng đèn. Tò mò lên thăm thì thấy trên bàn là hai tờ báo Làm bạn với máy tính và eChip của tôi, ra bà ngủ quên không tắt đèn. Tôi bèn nhẹ nhàng tắt đèn rồi lấy hai tờ báo xuống.

    Sáng hôm sau, đang sửa soạn đi làm thì:

    - Con lấy hai tờ báo xuống rồi à? Mẹ chưa coi

    - Mẹ cũng coi báo khoa học nữa à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Vì từ trước mẹ tôi vốn không thích đọc những báo đó, bà chỉ thích những báo Phụ nữ, Tuổi trẻ, Thuốc và Sức khỏe. Ngoài ra thì bà đọc các sách văn học hay dạng bút ký ngày xưa.

    - Ừ, coi cho biết với tụi bay. Mẹ tôi khẽ đáp.

    - Vậy đây. Sau này con mua rồi đưa mẹ đọc trước. Tôi thích chí khi nhớ lại trước đây lúc ba tôi còn, ông đã cố gắng thuyết phục mẹ đọc chút ít báo khoa học nhưng bà chỉ đáp: “Bố con ông đàn ông, con trai đọc để biết với người. Tôi không biết thì kể cho tôi.”

    - Ừ. Đi làm cẩn thận đấy. Và nhớ đừng đi nhiều. Giọng mẹ tôi hơi chùng lại.

    - Vâng. Tôi chào rồi đi

    Những ngày sau, tôi thấy bà đặt thêm Thanh niên, Văn nghệ, eChip, SGTT, SGGP, LBVMT, KTNN bên cạnh những tờ trước đây. Cần phải có thời gian lẫn không gian mới có thể “ngốn” hết từng ấy trang chữ. Nhưng mẹ tôi có đủ hai yếu tố ấy. Bà đã lớn tuổi, gần 60, bạn bè thì ở xa, lại bị đau khớp nên ít giao tiếp ngoài đi chợ. Tuy vậy, tôi để ý những khi tôi ở nhà, bà hầu như quên hẳn đống sách báo ấy. Bà hỏi tôi luôn về mọi thứ từ công việc đến hoạt động bên ngoài. Khi trao đổi, tôi có cảm giác thông tin bà có vẫn chỉ quanh quẩn ở “những tờ báo cũ”! Điều này khiến tôi ngạc nhiên song vô tâm không hỏi.
    Một chiều, như thói quen, tôi ngồi lại công ty, lang thang trên mạng và tình cờ nghe được bài Mammy Blue. Bài hát nói về khát khao của một cô / cậu bé muốn có mẹ bên cạnh, dẫu chỉ là để nắm tay: “if I could only hold your hand…” và tin rằng người mẹ sẽ hiểu tình cảm nó dành cho bà: “I'm sure you'll really understand” nhưng người mẹ vì lý do nào đó vẫn biệt tăm, hay rất hiếm hoi dành cho cô / cậu bé ấy phút giây của tình mẫu tử! Giọng ca của Roger Whittaker nghe xé lòng khi không biết người mẹ đang ở đâu, làm gì: “…oh Mammy, where are you?”.
    Tôi không thiếu vắng tình mẫu tử như người con ấy nhưng thời gian tôi dành cho gia đình có vẻ tương tự. Từ khi đi làm tôi vắng nhà nhiều hơn. Ra đi từ 7g sáng nhưng thường ít nhất là 21g mới về. Và đều có lý do “chính đáng”: ngày chẵn thì làm về, ghé trường học thêm Anh văn; ngày lẻ thì… ngồi nán lại công ty lang thang trên mạng hay dành cho bạn bè, thăm thú đây đó…
    Dường như tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc bên trên… “Những tờ báo lạ”, ồ, chúng ngày nhiều hơn theo thời gian tôi vắng nhà… Ôi “Mammy, mammy mamy blue…”!

    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH
     
  5. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn con!

    Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ, nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, tim lo đến thắt lại, lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười.

    Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.

    Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".

    Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp một rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.

    Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt, đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.

    Bố của con.

    (Làng Xitrum)
     
  6. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Tiết kiệm nước

    Susan H.Hubbs

    Một tối thứ Sáu, tôi đang nằm khoan khoái trên giường với cuốn tiểu thuyết trên tay, chợt nghe: vòi nước nhà bếp vừa mở. Rõ ràng có ai đó trong nhà muốn uống nước trước khi đi ngủ. Thường thì âm thanh đó vào tai này sẽ lập tức lọt qua tai kia đi luôn. Nhưng tối nay thì khác. Đã mấy tuần rồi, kể từ khi rao giảng cho hai đứa con về chính sách tiết kiệm - đặc biệt là tiết kiệm điện và nước - tôi rất nhạy cảm với từng chiếc quạt bật lên, mỗi giọt nước rỏ xuống, hay mỗi tiếng giật toa-lét trôi.

    Bất cứ ai phải thanh toán những hoá đơn sinh hoạt gia đình đều sẽ đồng ý rằng: mùa hè nóng bức sẽ là kẻ thù đáng ghét cho ngân khố gia đình. Quỹ dành vào việc dùng nước hàng tháng thường bị cuốn phăng vô hố cầu - theo nghĩa đen hoàn toàn. Những hoá đơn điện có thể thiêu cháy những hầu bao rủng rẻng nhất.

    Bởi thế nên, thật vô cùng đúng đắn khi tôi quyết định đề ra quy định: Phải tắt hết các bóng đèn và quạt trần trước khi rời khỏi phòng. Không được lãng phí nước. Giữ cho máy điều hoà ở mức 26 độ C. Tắt tivi khi không xem. Những nội quy đơn giản biết bao! Tôi nghĩ. Dĩ nhiên cả nhà sẽ thực hiện được.

    Vào đêm thứ Sáu ấy, nằm trên giường, tôi quên phéng cái vòi nước chảy tồ tồ mà tạm thời vùi đầu vào những trang sách. Đọc hết một chương, tôi bừng tỉnh khỏi thế giới mộng tưởng một thoáng, vừa đủ để nghe âm thanh rõ mồn một trong nhà bếp - vòi nước vẫn tuôn xối xả.

    Thật không thể được! Ít nhất đã năm phút trôi qua kể từ khi vòi nước mở, vậy mà giờ nó vẫn chưa chịu ngừng! Tôi bỗng nổi sùng, chỉ muốn "sực" ngay người nào đã thô bạo vi phạm quy định số 2: "Không được lãng phí nước".

    Tôi nhảy phóc khỏi giường, đang tính lao thẳng vào bếp hầu trách cứ kẻ sai quấy thì chợt nhận ra mình ăn mặc hở hang quá, không xứng với sự kính trọng cần thiết cho bài thuyết giáo sắp trình bày. Vì vậy tôi chỉ thò đầu ra khỏi góc phòng và thấy thằng con 10 tuổi, Christopher. Chẳng thể kiềm chế, tôi bùng nổ và la lên quàng quạc. "Con làm cái khỉ gì thế? Bộ con tính trút luôn đồng xu cuối cùng của chúng ta xuống cống sao?"

    Lậm chậm bước lại giường, hài lòng với điều mình vừa nói, tôi khoác thêm áo ngoài vào, định bụng sẽ "thừa thắng xông lên". Nhưng tức khắc, tôi nghe được âm thanh khác từ nhà bếp vọng ra - không phải là tiếng nước chảy. Vòi nước đã được khoá tắp lự ngay sau bài lên lớp hùng hồn của tôi.

    Trời đất, âm thanh này còn tệ hơn cả tiếng nước chảy nữa. Đó là tiếng nức nở ráng kìm nén.

    Xỏ vội quần vào, tôi chạy ào vào bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim tôi thắt lại.

    Con trai tôi đang cẩn thận lau chùi mặt bếp lò, giọt nước mắt của nó hoà lẫn với nước lau cửa sổ rơi xuống bệ. Tôi nhìn quanh căn bếp tôi đã quá mệt mỏi không thể lau dọn nổi trước khi đi ngủ. Giờ đây nó không một vết bẩn. Dĩa muỗng đã được xếp cẩn thận, mặt lò sáng bóng, và bồn rửa chén trắng phau. Thậm chí cả lò viba cũng không còn dấu vân tay.

    Sững sờ vì Christopher đã làm tất cả những việc ấy một mình, đồng thời tự cảm thấy chán ghét mình quá, tôi thủng thẳng bước đến bên con trai, dịu dàng ôm vòng nó trong tay.

    "Mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi. Sai kinh khủng", tôi thì thầm, những giọt nước mắt nóng bỏng của tôi rỏ xuống lưng con.

    "Không sao đâu, Mẹ", Christopher đáp lại yếu ớt. "Con hiểu".

    Vẻ lễ phép và bản chất dễ tha thứ của con đã chế ngự hành vi hồ đồ của tôi.

    Ai là người lớn ở đây? Tôi tự hỏi khi xoay mặt con vào mặt mình.

    "Tha lỗi cho mẹ nghe con", tôi nói mà như nài nỉ. "Đáng lẽ mẹ phải kiểm tra xem chuyện gì trước khi tức giận vô cớ. Lẽ ra mẹ phải tin tưởng con đã. Mẹ sai rồi".

    Cái ôm của thằng bé thật mạnh mẽ. Chúng tôi ôm nhau - nó đấu tranh để tha thứ còn tôi thì dằn vặt, hối lỗi.

    "Christopher", cuối cùng tôi bảo. "Con đã dạy mẹ hãy từ từ và cẩn trọng khi mắng mỏ, quy tội cho bất cứ ai. Con đã dạy mẹ không được quá chủ quan về mọi thứ. Con đã cho mẹ hiểu về tính cách của con và về lòng tin cậy".

    Nó lặng im, nhận lời xin lỗi của tôi.

    "Tối nay nóng kinh khủng con nhỉ", tôi nói, cố tạo mối liên lạc tích cực nào đó, rồi bất giác la lên. "Mặc đồ bơi vào đi con".

    Christopher nhìn tôi dò hỏi nhưng rồi cũng làm theo, cho dù lúc đó kim đồng hồ trong nhà bếp đã chỉ nửa đêm. Hai phút sau, chúng tôi cùng lôi thiết bị tưới tự động chạy nhào ra sân sau. Hay mẹ con chạy vòng vòng, cười rinh rích, vừa tắm mát vừa thực hiện những hành động ngớ ngẩn nhất.

    Cuối cùng, Christopher cũng hỏi điều tất yếu.

    "Thế còn hoá đơn nước thì sao, Mẹ? Chắc sẽ lớn lắm đấy".

    "Nước ư, vớ vẩn", tôi đáp, giơ vòi lên cho tia nước bắn thẳng vào gáy mình. "Tiền không là tất cả, cưng à. Con quan trọng hơn mớ giấy màu xanh đó nhiều".

    Ánh trăng rọi bóng vàng óng ả lên mặt thằng bé, và tôi thấy xuất hiện một giọt nước mắt trào ra khoé mắt con. Có thể đó chỉ là giọt nước từ mái đầu ướt rượi chảy xuống. Không thành vấn đề! Điều đáng nói là Christopher bưới tới bên tôi, thì thào, "Con yêu Mẹ".

    Đêm đó chúng tôi nhảy nhót ngoài trời cả giờ, mặc kệ nước trôi tuồn tuột xuống cống. Cuối tháng khi hoá đơn tới, tôi điềm nhiên trả tiền, trong lòng thư thái khôn tả. Giờ tôi đã biết sự thật đơn giản: Con người thường phạm lỗi; nhưng được con tha thứ mới thật thiêng liêng.



    (Hương Lan dịch)

    (Làng Xitrum)
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Những viên kẹo diệu kì


    Tên tội phạm vừa được trả tự do. Hắn đang chuẩn bị kế hoạch cho một vụ cướp mới để đánh dấu ngày trở về của mình.

    Ra đón hắn ngoài cổng là người mẹ mù lòa và đôi khi mất tỉnh táo.

    Nhiều lúc hắn nghĩ như vậy cũng tốt vì mẹ hắn sẽ nhanh chóng quên đi những việc làm xấu xa và tội lỗi của con trai mình. Hắn ngả lưng lên chiếc giường cũ kĩ gần mục nát. Bỗng hắn nghe những tiếng sột soạt dưới gối. Lật gối lên, hắn thấy bên dưới có thật nhiều kẹo.

    Hắn bỗng nhớ ngày trước, có một cậu bé con được mẹ nói rằng, nếu cậu bé ngoan, làm được nhiều việc tốt thì mỗi tối bà tiên sẽ đến và đặt dưới gối một viên kẹo như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của mình. Vì thế, mỗi ngày cậu bé đều cố gắng thật ngoan, làm thật nhiều việc để giúp đỡ mọi người. Lớn hơn một chút, cậu bé biết rằng chẳng có bà tiên nào cả, chỉ có người mẹ ngày ngày đợi cậu ngủ say rồi đặt dưới gối một viên kẹo. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn giả vờ ngủ say khi người mẹ đặt viên kẹo dưới gối. Và giờ cậu bé lớn xác ấy túm lấy nắm kẹo và chạy đi tìm mẹ.

    - Mẹ, sao lại có những viên kẹo dưới gối của con?

    - À, hôm qua con rất ngoan nên bà tiên thưởng cho con đó!

    - Con không phải con nít! Không có bà tiên nào hết! Chỉ có mẹ mà thôi! Mà sao mẹ còn để kẹo dưới gối con? Mấy năm nay con đâu có ở nhà?

    - Mẹ để kẹo dưới gối vì mẹ tin ngày nào đó, đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ rồi cũng trở về!

    Không biết lúc này mẹ hắn đang tỉnh hay mê nhưng những tia yêu thương ấm áp trong ánh mắt mẹ là rất thật. Hắn bỗng thấy nhớ da diết tiếng bước chân khe khẽ mỗi đêm của mẹ mà hắn nghe được trong giấc ngủ chập chờn. Lí do để một tên tội phạm như hắn hoàn lương có vẻ thật nhỏ bé, tầm thường như những viên kẹo nhưng hình như với lòng tin yêu tha thứ thì một viên kẹo bé nhỏ cũng chứa đựng một điều kì diệu lớn lao, phải không?

    NGUYỄN QUỲNH ANH (TP.HCM)

    MT 719


     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Một cảm xúc khó quên

    Tôi nhìn thấy trong đôi mắt hai đứa nhỏ một nỗi buồn xa xăm vô tận, phải chăng đó là sự cô đơn, buồn tủi, mặc cảm về số phận thấp hèn trước những người cao sang kia, tôi cảm thấy nao nao trước hai đứa nhỏ. Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy dễ dàng loãng đi khi tôi cùng mọi người bước chân vào quán. Mùi vị quyến rũ của thức ăn hấp dẫn tôi. Tôi đưa mắt về phía một bàn trống. Khách đã về, những người phục vụ đang tất bật với việc tiếp đãi, nên thức ăn dư thừa vẫn còn giữa chén đĩa ngổn ngang. Bỗng...một bóng nhỏ len lỏi vượt qua dòng người, đến bên chiếc bàn trống nọ. Tôi nhận ra ngay đó chính là một trong hai đứa bé khi nãy...Thằng bé sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh. Run rẩy như đang làm một việc xấu xa, nó vừa vội vã trút vội thức ăn vào chiếc bọc ni lông cũ kĩ. Vài người gườm nhìn nó. Họ ném vào nó những nụ cười và câu nói đầy vẻ khing bỉ. Một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy đầm màu hồng đắt tiền, trề môi mỉa mai: "Xem thằng bé dơ chưa kìa! Nhặt đồ ăn thừa của người khác". Rồi cô bé rụt cổ lại, ra ý ghê tởm. Người chủ đã để ý thái độ của khách đối với đứa bé nghèo, nên quay lại lớn tiếng quát: "Cút đi đồ xó chợ đầu đường! Để cho người ta bán hàng chứ! Đi mau!"

    Mặt thằng bé biến sắc. Uất ức nó trả lời giọng nghẹn ngào: "Tôi không ăn xin. Chỉ vì em tôi đói quá nên tôi phải làm thế này. Mẹ tôi cũng dạy thà chết chứ không chịu nhục. Tôi không ăn xin, trả lại mấy người nè" .Thằng bé ném bọc thức ăn lên bàn rồi cắm đầu chạy biến, sau lưng nó vài người phá lên cười cất giọng khinh bỉ: "Bọn ăn xin bây giờ là thế đấy, nghèo mà cứ lên mặt". Nói xong, họ quay về chỗ của mình bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ba tôi nhìn thấy cảnh ấy, ông chỉ biết lắc đầu rồi đăm chiêu suy nghĩ. Bữa ăn chiều trở nên nặng nề khó tả. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng, nhưng tôi biết tất cả đều hướng về đứa bé khổ nghèo kia...

    ST
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ và Con - chúng ta có thể là bạn?

    "Mẹ ơi! Hôm qua chị Mi kể, có một chị học lớp 8 ở trường chị ý có thai mẹ ạ!". Vẻ mặt non nớt của con trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Mẹ không cho đó là việc làm xấu, chỉ có điều thời điểm này không phù hợp thôi con ạ. Con biết không, để có cuộc sống bây giờ ngay từ khi bằng các con, mẹ luôn phải cố gắng học hành. Vì thế mẹ nghĩ, ở tuổi các con nên học cho thật tốt thay vì làm việc của những phụ nữ đã ở tuổi trưởng thành...."

    Trả lời thế nhưng mẹ vẫn không dám chắc cách nói của mình là đúng. Mẹ chỉ hy vọng mình đã không sai và với con, mẹ sẽ trở thành người bạn. Mẹ ước: "Con đừng bao giờ giấu mẹ điều gì". Vấn đề của con nhiều lúc làm mẹ khó trả lời vì các con bây giờ "hiểu biết" hơn xưa nhiều quá, nhưng mẹ vẫn muốn đồng hành cùng suy nghĩ của con. Cũng vì thế với con, mẹ không thể mượn cách dạy dỗ của ông bà ngày xưa. Nhưng mẹ đang lúng túng, và có lúc bất lực.

    Mẹ đã luôn cố nhớ lại xem thủa như các con bây giờ mẹ thường nghĩ những gì. Mẹ muốn tránh cư xử với con những điều xưa mình không thích. Nhưng mẹ lại rơi vào bế tắc vì những điều các con nghĩ bây giờ chẳng giống mẹ ngày xưa. Sự bất đồng ngôn ngữ giữa thế hệ những người như mẹ và con đã nhanh chóng đào một hố sâu ngăn cách. Càng muốn gần thực tế càng đẩy mẹ ra xa. Có những điều tưởng chừng đơn giản thế đã có lúc thật khó khăn với mẹ...

    "Con không thích mặc cái váy ý đâu!" "Con nhiều chuyện quá! Sáng nào đi học cũng chỉ quanh chuyện áo với quần". Thế là con khóc. "Mẹ ơi! Con thấy khó chịu quá! Con không ăn cơm đâu!". "Sao lúc chơi chẳng thấy kêu khó chịu, cứ tới bữa ăn là con lại mệt? ". "Hôm nay con được mấy điểm?". "...9 trừ ạ!" "Sao lại thế, chắc làm bài xong con không soát lại bài chứ gì?". Con nhìn mẹ, cúi mặt, im lặng... Lý do cho những trận đòn thật "đơn giản" - theo cách nghĩ của mẹ - sự im lặng của con. Mẹ tự tin "Yêu cho roi cho vọt/ Ghét cho ngọt cho bùi" sẽ khiến con mở miệng. Nhưng không, sự câm lặng ấy lại càng khiến mẹ tìm đến roi vọt nhiều hơn.

    Rồi không biết tự bao giờ, ít nghe thấy con gọi "Mẹ ơi!". Ánh mắt nhìn mẹ cũng trở nên xa lạ. Và hình như, những thứ mẹ "muốn" lại dần tệ hơn trước. Nhưng sự "ngoan cố" không để mẹ dễ dàng tin mình thất bại. Song con ơi, có một điều mẹ rõ hơn ai hết dù luôn tự dối lòng rằng mẹ rất muốn ôm con như ngày nào con mới chào đời nhưng con không dễ sà vào lòng mẹ nữa. Đến lượt mình, mẹ hỏi "Vì sao?"...

    Cuộc sống không dừng lại. Nó tiếp tục cuốn mẹ đi cùng những bế tắc trong tâm hồn. Mẹ bắt đầu thấy ... cô đơn. Và mẹ sẽ sung sướng biết nhường nào nếu lại được nghe hai tiếng: "Mẹ ơi!" và líu lo kể chuyện. Con đâu biết rằng, không phải con mà chính mẹ mới là người đang "chịu đựng"!

    Đến một ngày. Trong quán ăn, mẹ bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của con khi nghe một người phụ nữ (không phải mẹ) đang nói chuyện với con mình. Họ cũng là mẹ - con mà có một thứ không đúng theo nghĩa ấy khiến người như chúng ta dễ ao ước. Đó là ngôn ngữ... Họ trò chuyện giống như hai người bạn. Mẹ giật mình. Hình như đã có lần mẹ nghe bác cả nói cho nghe tâm sự của một cậu bé ở nhà kế bên, "Giá như mẹ cháu biết cháu đang nghĩ gì"... Có phải ánh mắt xa lạ của của con là sự khởi nguồn những mất mát niềm tin nơi mẹ không?...

    Giờ mẹ bắt đầu mường tượng được căn nguyên của những chuyện "động trời". Nhiều đứa trẻ còn chưa qua tuổi "nữ thập tam, nam thập lục" mà xử sự với nhau như những bà buôn ngồi nơi cửa chợ hay những tay "anh chị" giang hồ. Chúng thâu đêm suốt sáng trong những quán bar, sàn nhảy; mang cả tiền "mua" quan hệ bạn bè... Hay những điều mẹ từng chứng kiến, có những cô cậu bé (chỉ nhỉnh hơn con vài tuổi) nói "đệm" thạo hơn những câu chữ thông thường... Rồi việc tìm đến cái chết của những đứa trẻ tuổi vị thành niên. Mẹ tin rằng, những đứa trẻ đó đã từng rất đơn độc với chính mình. Chắc chắn, chúng không có một người bạn lớn là mẹ mình. Căn nguyên thật đơn giản nhưng không nhiều người tránh được nó: Bắt đầu từ sự không hiểu nhau giữa hai thế hệ có điều kiện sống quá khác nhau. Hồi tuổi các con, mẹ và những bạn bè đồng trang lứa chẳng bao giờ xuất hiện những ý tưởng "điên rồ" như thế dù thiếu thốn vật chất hơn bây giờ quá nhiều. Cũng có lẽ vì thế nên các mẹ đã không hiểu được những điều các con thiếu bây giờ. Vì thế mà cả mẹ và con xa nhau và cả hai đều thấy cô đơn.

    Con biết không, làm cha mẹ bây giờ thật khó. Vất vả, bon chen trong cuộc sống xô bồ cũng chỉ vì ao ước một điều: "Mai lớn lên, các con sẽ trưởng thành". Những lo toan sẽ mất đi ngay sau nụ cười, tiếng "dạ", " vâng" và ánh mắt âu yếm con dành cho mẹ. (Ngay cả những kẻ tội đồ cũng còn luôn khát khao điều đó). Nhưng điều đấy thật khó có được bởi các con cũng "khó tính" hơn.

    Đừng giận mẹ nếu con thấy mẹ hỏi han, quan tâm nhiều quá đến những gì về con mà mẹ không biết, kể cả những câu con không muốn nghe. Đơn giản, mẹ chỉ muốn khẳng định lại niềm tin với chính mình về Con - thiên thần của Mẹ. (Với những người mẹ chỉ có thể so sánh con mình như những thiên thần. Ai không có sự so sánh ấy, họ thật bất hạnh - mẹ nghĩ thế). Dù đã cố nhưng sẽ khó lòng tránh nổi những điều làm con thấy chạnh lòng.

    Mẹ đã từng khóc một mình sau những lúc đánh đòn con. Những lúc ấy, cảm giác "bất lực" đã chế ngự trong con người mẹ. Khi ấy, mẹ càng thấm thía: "Phải sinh con ra mới biết lòng cha mẹ". Với mẹ, gia tài dành dụm được suốt cuộc đời không gì khác ngoài con. Điều tưởng chừng như đã cũ nhưng mẹ vẫn muốn con nghe.

    Hãy để mẹ nghe thấy trái tim con đang thổn thức! Hãy mở rộng lòng mình vì mẹ đã sẵn sàng và luôn ở bên con... Chúng ta có thể là bạn? Tại sao không, con nhỉ?

    Phạm Hải Linh (Vietnamnet)
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Người lớn phải suy ngẫm...

    Một cậu bé khoảng 10 tuổi bước vào cửa hàng kem và ngồi cạnh một cái bàn nhỏ. Cô phục vụ đến gần cậu bé và hỏi cậu cần gì.
    - Bao nhiêu tiền một đĩa kem hoa quả ạ ? - 50 xu! - Cô phục vụ lạnh lùng.
    Cậu bé lôi trong túi ra mấy đồng xu và bắt đầu đếm. - Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ?
    Lúc đó khách trong cửa hàng kem rất đông và đang đợi. Cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn. - 30 xu . Cô trả lời vẻ cáu kỉnh.
    Cậu bé tiếp tục đếm những đồng xu. - Thế thì cho cháu một đĩa kem bình thường - Cậu bé nhỏ nói.
    Cô phục vụ mang lại một đĩa kem, quăng luôn cái phiếu thanh toán lên bàn và bỏ đi. Cậu bé ăn xong kem, để tiền trên bàn và đi ra. Khi cô phục vụ quay lại, cô đứng im nhìn những gì còn lại trên bàn. Bên cạnh cái đĩa kem đã ăn hết, là hai đồng 15 xu được xếp cẩn thận sang một bên cùng với hai đồng 10 xu khác cũng được xếp cẩn thận bên cạnh.
    Cậu bé không ăn kem hoa quả, vì cậu muốn có đủ tiền để lại cho người phục vu.

    ST
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chiếc cần câu của gia đình tôi


    Tôi đậu đại học vào khoảng thời gian gia đình gặp nhiều khó khăn nhất. Tuy vậy việc học của tôi chẳng có gì là trở ngại vì ba mẹ tôi sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để con cái được học đến nơi đến chốn.

    Gia đình chúng tôi khi ấy sống trong mái nhà lá rách nát. Mỗi khi mưa xuống, nước dột đọng thành vũng trên nền đất ẩm ướt. Khách đến nhà thậm chí không có được chỗ đàng hoàng để ngồi. Những năm 1990, nghề mộc của ba tôi dần dần trở nên khó sống. Tôi không biết rõ vì lý do gì mà những chiếc bàn, chiếc tủ đẹp sắc sảo của ba tôi (cũng như nhiều tiệm đồ gỗ khác) không còn được ưa chuộng nữa.

    Đó cũng là tình hình chung của nghề mộc lúc ấy. Một phần có thể vì những thứ ấy không thích hợp với cuộc sống khó khăn của người dân lúc bấy giờ, và những thứ hàng tương tự làm bằng nhựa hay kim loại đã thật sự thay thế đồ dùng bằng gỗ. Từ vai trò người chủ một xưởng mộc nho nhỏ, ba tôi thất nghiệp rất lâu và mãi sau ba tôi đi làm công nhân ở một xưởng cách nhà hơn 30km.

    Mẹ tôi thì ngày càng gầy rộc, khô héo với gánh hàng rong từ 6 giờ sáng đến 7, 8 giờ tối mỗi ngày. Tôi được học đại học từ những đồng tiền còm cõi mặn đắng mồ hôi như thế. Chúng tôi không phải đang sống, mà là vật lộn với cuộc sống.

    Nhưng cuộc vật lộn nào cũng khiến người ta mỏi mệt theo thời gian. Lần đó, sau bữa cơm, tôi rụt rè xin 800.000 đồng để đóng học phí. Mẹ tôi kín đáo thở dài. Ba tôi đưa mắt nhìn ra xa một chút rồi vui vẻ bảo: “Khi nào con đi sẽ có, không có gì phải lo”.

    Tôi biết nhà mình không có tiền, nhưng vẫn an tâm vì xưa nay ba tôi đã hứa thì không bao giờ sai hẹn. Có thể là ba mượn ở cô Năm, tôi nghĩ vậy nên không suy nghĩ, dằn vặt nhiều nữa. Đúng 3 giờ chiều hôm sau, lúc tôi chuẩn bị trở lại trường thì ba đưa tiền cho tôi: “Ráng học nghe con!”.

    Tôi đón lấy món tiền, tiện lời hỏi: “Ở đâu ra vậy ba?”. Ba tôi cười hiền: “Ba bán cây cần câu... Ba không cần nó nữa”. Tôi nhìn lên chỗ ba tôi hay cất cây cần câu, bây giờ chỉ còn lại cái giá đỡ trống không, lạnh tanh. Mặt tôi nóng dần lên. Có cái gì dâng lên chặn ngang cổ họng, tôi không thở được, ngồi phịch xuống giường, òa khóc.

    Mẹ tôi đứng gần đấy, im lặng. Mẹ tôi không khóc theo cái cách của tôi. Mẹ chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt hờn tủi vì cái nghèo, rồi cúi xuống, hai hàng nước mắt từ từ chảy dài. Rồi mẹ tôi ôm lấy tôi. Ba tôi đang vui vẻ bỗng trở nên mất bình tĩnh, ông vội vã bước ra khỏi nhà. Vừa lúc ấy, bà nội tôi ghé thăm, vô cùng hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Tôi mếu máo: “Nội ơi, ba con bán cây cần câu rồi, bán để con đóng học phí”. Mẹ tôi cũng bắt đầu mếu máo. Bà nội cau mày: “Kêu ba con về đây!”.

    Tôi quên kể rằng ba tôi rất thích câu cá, và câu rất giỏi. Ngày xưa lúc kiểu cần câu máy còn rất đắt tiền, ba tôi đã có một cây thuộc loại tốt nhất. Đó là kỷ niệm một thời sung túc của gia đình tôi. Tôi còn nhớ rất rõ mỗi lần ba đi câu về, đổ ra không biết bao nhiêu là cá, ếch.

    Chúng tôi khoái trá vỗ tay chỉ trỏ con này to, con kia béo mập. Sau bao thăng trầm, những món đồ trong nhà lần lượt ra đi, chỉ có cây cần câu là ở lại. Chúng tôi thừa hiểu ba tôi yêu quí nó như thế nào. Và trong gia đình, những gì ba tôi yêu quí tất nhiên cũng trở thành thiêng liêng với mọi người. Thế mà...

    Cuối cùng bà nội tôi bỏ tiền chuộc lại cây cần câu ấy ngay trong buổi chiều để tôi không khóc nữa mà an tâm đi học. Nhưng tôi đã khóc suốt đoạn đường từ Long An trở lên Sài Gòn, khóc vì thương yêu gia đình, vì tủi phận bởi cái nghèo, khóc đơn giản chỉ vì lòng nức nở, không sao kềm lại được.

    Ắt hẳn những người ngồi gần tôi trên chuyến xe chín năm trước đã rất lấy làm lạ không hiểu vì sao tôi có nhiều sức lực để khóc lâu thật lâu như vậy. Những giọt nước mắt đó là một phần hành trang vào đời của tôi.

    Chiếc cần câu ấy, cho đến nay nó vẫn còn có mặt ở nhà tôi, cùng chứng kiến biết bao buồn vui của gia đình. Tôi không gọi đó là cây cần câu của ba tôi nữa, mà là cây cần câu của gia đình tôi. Tôi yêu quí nó như một thành viên trong gia đình, nó đã giúp tôi cảm nhận một cách rõ rệt nhất tình yêu thương sâu sắc mà ba tôi dành cho con, cảm nhận được sự gắn bó thiêng liêng của những người thân trong cuộc đời mình.

    SÂM CẨM TUYẾN (Q.1, TP.HCM)

    Tuổi trẻ Online
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Điều không quên

    Con có cái tật hay quên; cái gì cũng quên được. Mẹ mắng: “Cái thằng này, chẳng hiểu mày nhớ gì”. Những lúc ấy con lại nhăn răng cười: “Mẹ ơi, có lúc tên mình con cũng chẳng nhớ nổi nữa là...”.

    Mẹ dặn có đi ngang qua chợ ghé mua cho mẹ dăm quả mướp đắng. Con “dạ” rõ to, lấy xe chạy lòng vòng rồi về... tay không.

    Con mang cuốn vở đến trả cho đứa bạn. Đi nửa đường gặp chiếu sách cũ, thế là sà vào xem say sưa. Về tới nhà mới sực nhớ cuốn vở vẫn còn cầm trên tay chưa trả.

    Sáng dậy, con luống cuống chuẩn bị đi học. Dắt xe đạp ra ngõ, chào mẹ, mới sực nhớ hôm nay là... chủ nhật.

    Hễ đi đâu, làm gì... con đều phải lên lịch và nhờ mẹ... nhớ giúp. Mỗi lúc quên ngớ ngẩn, mẹ lại lắc đầu cười: “Cái thằng này...”.

    Sinh nhật mẹ, con mang về một bó hoa thật to. Mẹ xúc động: “Con không quên sinh nhật mẹ à?”. “Làm sao mà con quên được chứ!”. Mẹ mỉm cười nhưng hình như đôi mắt mẹ rơm rớm.

    NGUYỄN DUY NGỌC (Lớp Báo chí K28, ĐHKH Huế)

    Tuổi trẻ Online
     
  13. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hối hả

    Tôi vào TP.HCM sinh sống dù cách quê nhà 70km, nhưng một năm tôi chỉ về thăm nhà đôi lần, vì công việc, vì học hành con cái, vì quan hệ…

    Rất nhiều lần tôi thử nhẩm: nếu một năm tôi về quê gặp bố mẹ hai lần, giả định cha mẹ già sống dư 10 năm nữa thì cũng chỉ gặp được 20 lần thôi! 20 lần! Ôi có là bao… Dù biết như thế nhưng tôi cứ hẹn với lòng: “năm sau cố gắng thu xếp về nhiều hơn chút nữa”…

    Bất ngờ hay tin ba bệnh, nghĩ là bệnh già cũng là trái gió trở trời, cao huyết áp thì cũng thường xuyên! Nào hay khi đến bệnh viện khám, mới biết rằng ba chỉ sống ngày sống tháng… Tin đó làm chị em tôi hốt hoảng, sợ rằng không kịp báo hiếu, không kịp thực hiện được điều mình hằng dự tính cho cha? Ôi, công việc hiện tại sao mà nó cứ như vòng xoáy, xoáy mình vào cho đến ngỡ ngàng…

    Những ngày ở TP.HCM khám bệnh, cứ ép ba ở đây để con được phụng dưỡng ba dăm ngày, ba lại cứ thích về quê nhà, mà cũng là ái ngại cho sự bận bịu của con. Ba yếu rồi không đi đâu được nữa. 9g tối công việc tạm xong, hối hả rủ mẹ đi siêu thị chơi để cả đời không biết, mấy chị em nài nỉ mãi mẹ mới đồng ý đi.

    Mẹ không mua chi hết, chỉ xin mua cái ấm về sắc thuốc cho cha. Siêu thị đêm sắp hết giờ, lưa thưa, vắng vẻ, con giải thích cho mẹ nghe về cầu thang cuốn, về số lượng người, về hệ thống tính tiền… Mẹ tiếc nuối vu vơ: Cầu thang cuốn ngưng hoạt động rồi uổng quá! Thuở giờ chưa biết ra sao! Con bảo họ bán đắt lắm sao mẹ thấy đồ ế nhiều dữ vậy!

    Lời bà mẹ nhà quê làm con nghẹn ngào hối hả… Thời gian còn bao nhiêu để con chăm cha mẹ nhiều hơn…

    HẠ QUYÊN
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Con Gấu bông

    Con gấu bông được nhặt từ đống rác ngổn ngang bên đường và được đặt cẩn thận vào chiếc giỏ lát tinh tươm treo bên hông cái xe rác màu cam.

    Tôi đoán, chị công nhân vệ sinh ấy có con nhỏ và chú gấu bông hình chuột Mickey cũ kỹ kia tôi nay sẽ trở thành một món quà bất ngờ. Đứa bé hẳn sẽ vui. Nhưng cũng có thể không…

    Hồi đó khi còn làm việc ở một nhà hàng tây, mẹ hay đem về cho anh chị em tôi những món đồ lặt vặt như bơ, sữa, bánh, mứt… Tôi ăn một mình, chẳng chia cho mấy đứa hàng xóm, cũng chẳng khoe với đám bạn bè trên lớp. Không phải vì tôi tham lam, ích kỷ.

    Chỉ bởi tôi không muốn giải thích vòng vo một hồi để đi đến chỗ phải nói rằng: Tôi có được những món ngon ấy là nhờ mẹ tôi là người rửa chén trong cái bếp tây sang trọng ấy. Sẽ có đứa ganh tỵ, ác miệng mà bảo rằng: “Rồi người ta cho mẹ mày đồ thừa phải không?”. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tôi cũng đã cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Tôi đâm ra giận mẹ, ghét cả những món mẹ đem về.

    Chuyện ấy cách đây hơn chục năm trời. Sao bây giờ vẫn vậy? Vẫn có những người mẹ nghèo như mẹ tôi, và chắc rằng cũng còn những đứa con vô tâm như tôi. Hay tôi chỉ kết luận hồ đồ? Biết đâu, đứa trẻ kia không suy nghĩ nông cạn như tôi ngày ấy? Biết đâu, em sớm hiểu được rằng: mẹ em cũng đau lòng biết mấy khi không thể cho em những gì tốt nhất!

    N.T.N.

    Tuổi trẻ Online
     
  15. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Con đang bay

    Có một cậu bé mồ côi cứ luôn ao ước được bay lượn như những chú chim trên bầu trời. Mặc cho bao lời giải thích, cậu bé vẫn không hiểu tại sao mình không thể bay. Trong sở thú có những chú chim còn to hơn cả cậu nhưng chúng vẫn có thể bay. "Tại sao mình lại không thể?", cậu bé nghĩ, "Mình đã làm gì sai chăng?".

    Có một cậu bé khác bị tàn tật từ lúc mới sinh ra. Mỗi khi nhìn đám trẻ cùng tuổi tụ tập chơi đùa, nhảy múa, cậu lại ao ước "giá như mình có thể chạy nhảy như chúng nó". "Tại sao mình lại không thể như chúng nó chứ?", cậu băn khoăn.

    Ngày nọ, cậu bé mồ côi lang thang đến công viên gần trại trẻ. Ở đó, cậu nhìn thấy cậu bé tàn tật đang ngồi chơi trên bãi cát một mình, gần đó là một nhóm con trai con gái đang chơi trò đuổi bắt. Cậu liền tiến lại gần với ý định hỏi xem thử cậu bé kia có muốn được bay như chim giống mình không. "Không", cậu bé tàn tật đáp, "Tôi chỉ ước được nô đùa như các bạn đằng kia thôi".

    "Thật tội nghiệp làm sao!", cậu bé mồ côi thầm thốt lên khi nghe câu trả lời của cậu bé tàn tật. "Mình cùng chơi với cậu nhé!", cậu bé mồ côi cảm thông.

    "Đồng ý", cậu bé tàn tật vui sướng đáp lời.

    Thế là hai cậu bé cùng nhau chơi đùa. Chúng xây được cả một toà lâu đài bằng cát thật to, rồi còn huýt sáo vang cả một góc công viên nữa. Vừa lúc đó, cha của cậu bé tàn tật đến đón cậu, tay ông đẩy một chiếc xe lăn. Cậu bé mồ côi liền chạy tới nói nhỏ vào tai cha của cậu bạn mới điều gì đấy. Chỉ biết khi nghe xong ông bố gật đầu mỉm cười "Ừ, được thôi".

    Cậu bé mồ côi đi đến chỗ cậu bạn mới và “người lớn” nói: "Cậu là một đứa bạn tốt của tớ và tớ mong sao tớ có thể làm được gì đấy để giúp cậu có thể chạy nhảy như chúng tớ. Nhưng tớ không thể. Nhưng… tớ vẫn có thể làm một điều khác cho cậu".

    Cậu bé mồ côi chạy đến trước mặt cậu bé tàn tật và giúp cậu leo lên lưng mình. Thế rồi, cậu bé mồ côi bắt đầu chạy. Băng qua đám cỏ. Băng qua bồn hoa. Cậu bé mồ côi cố hết sức chạy, ngày càng nhanh hơn, cõng trên lưng là cậu bé tàn tật. Hai khuôn mặt non nớt cứ vút đi trong gió.

    Mắt của ông bố cậu bé tàn tật bắt đầu rơm rớm nước mắt khi ông nhìn thấy hai cánh tay của đứa con yêu dấu cứ giơ lên giơ xuống trong gió, như cánh chim vỗ, miệng thì luôn hét vang “Con đang bay, bố ơi, con đang bay!”.

    Nguồn : hoathuytinh.com
     
  16. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Trái tim nhân hậu

    W.W.Meade

    Sáng nay, tôi vội vã lái xe về nhà sau khi làm xong mấy việc lặt vặt. Khi tôi quẹo phải vào khu phố tôi sống, chỗ hơi choáng tầm nhìn vì mấy bụi cây, thì một cậu bé mặc áo thun vàng băng vụt qua đường, ngay trước mũi xe tôi. Nó nhướn hết cả người trên pedal chiếc xe màu đỏ, gò chân đạp. Lù lù ngay trước mũi xe tôi, thằng bé vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

    Đúng thế! Nó vù qua, cách cản xe tôi có vài phân. Tôi đạp mạnh bàn thắng, phản ứng hoàn toàn vô thức trong khi nó đã phóng đi mất hút. Run bần bật, phải mất một phút sau tôi mới thở lại được. Chỉ trong một tích tắc khủng khiếp thôi, thằng bé chắc chắn đã tiêu đời. Rồi cha mẹ nó sẽ đau khổ suốt đời, và cuộc sống của tôi sẽ mãi là một chuỗi ác mộng.

    Vẫn tiếp tục xuôi dọc theo con phố, tôi nhớ lại gương mặt thằng bé thoáng sượt qua. Được cường điệu thêm bởi nỗi sợ, tôi nhớ như in đôi mắt mở lớn của nó, mang vẻ bạo dạn, lì lợm pha lẫn với vẻ sợ sệt. Lại còn nụ cười vênh váo hơi nhá lên bày tỏ sự chiến thắng cái thế giới hay lo lắng đến nhàm chán của người lớn nữa chứ. Hình ảnh nó sống động quá, chẳng mảy may đoái hoài đến nỗi kinh hãi của tôi. Thế là cảm giác hú vía vì suýt nữa giết chết nó được thay thế ngay bằng cơn giận phừng phừng.

    Cáu sườn và bức bối vì sự bất cẩn của thằng bé chứ không phải của mình, tôi lái xe về nhà. Nỗi ám ảnh đó cứ đeo đẳng tôi mãi khiến tôi không yên suốt cả ngày. Tới khi trời chạng vạng, tôi chợt nhớ lại chuyện về Mike Roberts, thằng bạn nối khố của tôi cách đây lâu lắm rồi.

    Hồi đó, cha tôi là bác sĩ trong một thị trấn Sông Ohio nhỏ bé. Cha mẹ tôi và cha mẹ Mike là chỗ bạn bè thân tình. Thật ra, nhà của nó chỉ cách bệnh viện của cha tôi có một dãy phố.

    Mikey, tên thân mật của Mike, rất gan dạ và thích mạo hiểm. Mẹ cậu ta, cô Judy, rất quý mến bọn con nít tụi tôi. Cô thường làm món bánh quy bơ đậu phộng đãi mọi người. Nhà họ không bao giờ khoá, tôi thường tới chơi và ở lại.

    Vào thứ Sáu nọ, mẹ tôi đi Cincinnati để mua sắm nên bảo tôi tới nhà Roberts ở một ngày. Cô Judy đang chờ tôi tới.

    Cho dù mẹ đã dặn là không được ăn quá nhiều bánh quy và không được đi xe đạp ra đường, nhưng khi mẹ vừa rời khỏi, tôi liền nhảy phóc lên xe đạp, phóng thẳng tới nhà Roberts. Cách chỗ cua dẫn đến khu phố nhà Mikey chừng 50 mét, chợt tôi nghe thấy một tiếng rít rợn người. Đó là tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường lẫn với tiếng đạp thắng đột ngột. Âm thanh chỉ rú lên rồi im bặt mà tôi tưởng như nó kéo dài vô tận. Tiếp theo lá tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Trong nháy mắt tôi phóng xe hết tốc lực, quẹo vào góc phố nơi phát ra âm thanh đó.

    Một chiếc xe tải nằm giữa đường, gần như quay ngang. Ngay trước tấm chắn bùn là chiếc Schwinn đỏ của Mike, gập oặt làm đôi, hai bánh xe xẹp lép xếp chồng lên nhau.

    Mikey đang nằm sóng xoài trên cỏ, một người đàn ông vạm vỡ cúi xuống nó. Tôi quăng xe đêp và chạy tới chỗ thằng bạn đang nằm bất động. Vừa lúc, cửa trước nhà Mikey mở to, cô Judy chạy ào ra. Tôi chưa từng bao giờ thấy ai chạy nhanh đến thế. Đồng thời, một cáng thương xuất hiện từ bệnh viện của cha tôi, theo sau là ông cùng một người đứng tuổi khác.

    Người đi đường lập tức bu lại. Cô Judy quỳ xuống đầu Mikey và nhẹ nhàng xoa trán nó. Cha tôi bảo cô đừng di chuyển nạn nhân rồi cúi xuống khám cho Mikey. Gã tài xế xe tải lết ra ngồi phệt xuống đất cách đó vài mét. Một khối thịt nặng cả trăm ký là ít, bọc trong đồ bảo hộ màu xanh da trời và áo sơ mi đỏ. Hai vai u bắp chống cái cổ dày với những ngấn sâu nhuếnh ngoáng mồ hôi.

    Gã ta ngồi trên cỏ điếng hồn, đầu gục xuống đầu gối, vai rũ xụi lơ, nhưng tôi không nghĩ là gã khóc.

    Tôi nhìn trừng trừng người đàn ông, cố ý cho ông ta hiểu tôi căm giận tới mức nào. Đáng lẽ ông phải cẩn thận hơn chứ, tôi nghĩ. Vẻ ngại ngùng trước người lớn biến mất - họ thường không khiến tôi quan tâm. Người này vừa làm bạn tôi bị thương. Tôi muốn trả thù ông ta bằng cách kinh khủng nào đó.

    Vài phút sau, Mikey tỉnh lại và bật khóc. Cha tôi giữ cho nó cố định trên tấm bạt rồi khiêng đặt lên băng ca. Cô Judy giữ tay Mikey. Tất cả cùng hối hả hướng về phía phòng cấp cứu. Chỉ còn lại mình tôi với người tài xế xe tải, giờ đã đổi tư thế ngồi gục đầu vào cánh tay khoanh vòng. Toàn thân ông ta vẫn run rẩy như bị sốt rét.

    Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu. Rồi cô Judy ra khỏi bệnh viện, bước tới chỗ chúng tôi. Cô bảo Mikey không sao cả, chỉ cánh tay bị thương nhưng không đến nỗi nặng lắm.

    Tôi nghĩ cô ấy sẽ tát ông tài xế hoặc chí ít cũng sẽ chửi ông ta xối xả. Nhưng điều cô làm khiến tôi kinh ngạc: cô mời ông ta vào nhà. "Cả cháu nữa", cô bảo tôi.

    Cô Judy hỏi tên ông tài xế, mời ông ta ngồi bên lò sưởi và đi pha cà phê. Ông ta khoát tay từ chối nhưng cô vẫn mang cà phê ra, phần tôi có sữa và bánh quy. Stan, người tài xế, không nuốt nổi thứ gì, cứ ngồi chìm lỉm, chặt cứng trong chiếc ghế bành xanh da trời. Chốc chốc ông ta lại run bắn lên. Cô Judy đặt tay lên vai ông ta, cất giọng nhẹ nhàng, "Không phải lỗi tại ông. Ông không chạy quá tốc độ. Mieky đã quá liều mạng. Thật ngu ngốc! Tôi rất hối tiếc vì chuyện đó. Ơn Chúa là nó không bị thương nặng. Tôi không đổ lỗi cho ông. Ông không nên tự trách mình".

    Tôi nghe cô một cách hoài nghi. Làm sao mà cô ấy nói được những lời như thế với người suýt giết con mình? Cô ấy có làm sao không nhỉ? Một lúc sau, ông ta đứng dậy rời đi.

    Khi ra tới cửa, ông ta quay lại và bảo. "Tôi cũng có một thằng con trai. Tôi hiểu điều gì khiến cô giúp tôi".

    Còn tôi thì không sao hiểu nổi vì cớ gì mà cô Judy lại có thể xoa dịu và an ủi người đàn ông... Cho mãi tới ngay hôm nay, khi tôi quẹo vào góc đường quen thuộc, và chỉ vài phân nữa là gây ra một tai nạn kinh hoàng.

    Suốt ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nỗi sợ cứ đeo đẳng. Tôi nghĩ về mẹ của Mikey, về cái ngày mùa thu cách đây lâu lắm rồi. Mặc dù không có ai ở bên an ủi, nói rằng tôi không có lỗi, rằng điều tệ hại vẫn thường xảy ra cho dù ta có cẩn trọng đến thế nào chăng nữa, ký ức ngày ấy đã xuyên thời gian về giúp tôi nguôi ngoai.

    Sự cảm thông của người mẹ - tựa món quà của lòng tốt - không bao giờ rời bỏ thế giới này. Nó có tác dụng xoa dịu và chữa lành vết thương. Và cứ tiếp tục như thế... mãi mãi.


    (Hương Lan dịch - Làng Xitrum)
     
  17. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    SỢ CÀNH CONG

    Sợ cành cong

    Tôi năm nay 28 tuổi, như mọi người nhận xét thì tôi là một phụ nữ có ngoại hình đẹp. Bề ngoài tôi lúc nào cũng vui cười. Không ai hiểu được nỗi buồn ngày một chất cao hơn trong lòng tôi...

    Tôi lập gia đình đến nay là được 5 năm, 5 năm tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, nhiều lúc tôi nghĩ hình như trái tim tôi đã trai sạn, tôi đã mất niềm tin. Tôi đã từng rất yêu và tin tưởng anh ấy, tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy, khi chúng tôi cưới nhau được 1 năm, có người đã nói ý với tôi rằng có thấy anh ấy chở một người con gái khác đúng vào hôm tôi vượt cạn. Tôi hoàn toàn không tin vì tôi nghĩ chắc anh đi vì công việc, hôm vượt cạn tôi đã âm thầm một mình mà không có anh bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc, mình đã sinh ra một thiên thần, một thiên thần giống anh y đúc, như những người bạn đến thăm tôi thì nói "như một bản pho to vậy".

    Khi tôi sinh con được 4 tháng thì tôi đã phát hiện ra anh có người con gái khác, trái tim tôi như vỡ vụn ra, tôi đau đớn đến tột cùng tôi đã thức cả đêm để khóc và nghĩ lại xem tôi đã làm sai điều gì khiến anh phải cần đến người con gái khác. Sáng hôm sau tôi đã quyết định đến gặp người con gái ấy, đến nơi tôi được biết cô ấy đã có thai được hơn 1 tháng.

    Tôi buồn bã vô cùng tôi đã nói với cô gái ấy rằng tôi và cô ấy có cùng một nỗi đau khổ là đã cùng yêu một người đàn ông, nếu cô ấy thực sự mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì tôi đồng ý ly hôn để cho người tôi yêu được hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã khóc và nói em không thể cướp đi hạnh phúc của chị, rồi cô ấy quyết định đi phá thai, tôi đã mua thuốc và chăm sóc cô ấy lúc mới đi phá thai về. Cô ấy nói muốn nhận tôi làm chị gái vì trong đời cô ấy chưa gặp được ai tốt như tôi, tôi đã buồn bã trả lời chị không thể, vì mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi lại thấy như trái tim mình rỉ máu, cô ấy là nỗi đau của tôi.

    Còn về chồng tôi anh ấy thú thật là có yêu cô ấy, nhưng lại không muốn chia tay với tôi, anh xin tôi tha thứ và hứa sẽ không gặp lại cô ấy nữa và cô ấy cũng hứa với tôi sẽ không quan hệ gì với chồng tôi nữa. Tôi nhìn đứa con của mình mà nước mắt giàn dụa, thiên thần của tôi đang nằm đó, cháu mới chỉ biết lẫy thôi, lẽ nào tôi lại bắt cháu phải sống một cuộc đời không có bố.

    Nghĩ vậy tôi âm thầm chịu đựng và tha thứ cho anh, nhưng thật không ngờ khi con tôi tròn 2 tuổi thì tôi lại phát hiện anh có người con gái khác, người đó lại chính là người yêu cũ của anh ngày trước. Một lần nữa tôi lại suy sụp. Tôi không nói gì mà bế con bỏ đi, sau đó tôi quyết định chia tay và tôi đã gửi đơn ra toà. Toà đã gọi đến lần thứ hai thì anh lại van xin tôi tha thứ, tôi thấy mắt anh sưng quầng. Có lẽ vì mẹ con tôi ra đi mà anh đã khóc, nhìn thấy anh như thế lòng tôi lại chùng lại, tôi cảm thấy rất thương anh, thương con và tôi đã quyết định rút đơn và quay về chung sống cùng anh.

    Cuộc sống của chúng tôi sau này thật yên ổn, anh chăm sóc tôi và con nhiều hơn, yêu thương tôi và con nhiều hơn, anh không còn đi chơi khuya nữa mà hàng ngày ngoài giờ đi làm thời gian còn lại anh dành cả cho tôi và con. Thú thật có những lúc tôi đã nghĩ nếu ngày ấy tôi chia tay với anh thì tôi đâu có được hạnh phúc như bây giờ, và mỗi khi gần gũi anh ấy tôi vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc.

    Cuộc sống của tôi vốn đã êm đềm như vậy nhưng khoảng 1 tháng gần đây tôi lại nhận thấy sự thay đổi trong anh, tôi nghi ngờ rằng anh lại có người khác nhưng tôi lại không dám tìm hiểu xem sự thực có như vậy không? Tôi nghĩ tôi không thể nào chịu đựng hơn một lần nào nữa, những nỗi đau dường như đã ngủ quên thì nay lại ùa về làm tôi đau đớn.

    Tôi càng đau đớn bao nhiêu thì tôi lại chăm sóc anh ấy nhiều bấy nhiêu, tôi nhẹ nhàng với anh, với hy vọng anh sẽ không phản bội tôi. Nhưng thực sự tiến sĩ ơi hành động của tôi bây giờ đối với anh ấy không còn xuất phát từ tình yêu nữa, tôi không còn tin anh? Hễ có dư luận nào đó rất nhỏ là tôi lại nghi ngờ anh?... (B.H)

    - Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Quá nhiều lần chịu đắng cay nên chị thật sự cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật sự về tình huống thực đang xảy ra. Một tháng gần đây chị cảm nhận rằng anh ấy có những dấu hiệu của sự bội phản chứ chưa hẳn thực sự đã bội phản. Quá khứ có ùa về làm cho niềm tin của chị bị lung lay nhưng thiết nghĩ điều cần phaỉ làm vẫn là kiểm tra sự thật chị ạ! Dù rằng rất tin vào sự cảm nhận tinh tế của người phụ nữ, dù rằng rất đáng nghi ngờ về những biểu hiện của anh ấy nhưng vẫn chưa an tâm, vẫn chưa an toàn nếu như chỉ sống trong những nghi vấn. Chắc chắn rằng chị cũng đồng ý như thế chứ.

    Ai cũng có lỗi lầm. Anh ấy đã từng có lỗi lầm và chị đã tha thứ tất cả nhằm mục đích sống cho gia đình, cho mình và cho con. Sự thật đó đã được đền đáp qua những năm tháng chung sống hạnh phúc gần đây. Tuy nhiên, khi con chim bị tên bắn thì thấy cành cong cũng sợ sệt và lo âu. Có thể điều này đang xảy ra với chính chị nên cảm giác lo lắng, trăn trở và sợ sệt bị phụ tình lần nữa lại cứ thường trực ám ảnh chị.

    Nếu cho rằng hành động của chị đó với anh bây giờ không phải vì tình yêu vậy thì gì cái gì? Tình nghĩa hay con cái hay vì sợ mất anh ấy? Đừng kết luận vội vàng như thế. Giềng mối của gia đình còn giữ được có nghĩa là mối quan hệ ấy vẫn còn “tơ vương”. Chính sự thiếu tin tưởng anh ấy đã làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Khi niềm tin bị suy sụp rồi thì chị nhìn đâu cũng thấy anh ấy có ý đồ bội phản. dù không muốn kết tội nhưng chính thái độ này có thể phá vỡ tất cả những gì hai người đà gầy dựng...

    Nhẹ nhàng với anh ấy thì chị cũng đã làm, thẳng thắn với anh ấy cũng có thể làm chị ạ! Hơn thế nữa, phải chia sẻ thật sự những suy nghĩ và những cảm xúc của mình để anh ấy hiểu nhằm giúp cho hai người tự gầy dựng lại niềm tin và tạo ra sự thoải mái mới mẽ trong mối quan hệ. Tinh tế là cần thiết, biết nghe ngóng dư luận là cần thiết nhưng đôi lúc phải tin vào sự thật bằng chính năm giác quan của mình với những suy nghĩ có tình, có lý. Sự tin tưởng và suy diễn dựa trên dư luận, sự lo lắng quá mức lại không có nghĩa trong hoàn cảnh này chị ạ!

    Điều có thể làm chắc chị cũng đã nhận ra. Chia sẻ thêm với anh ấy về cảm giác của mình, trò chuyện với anh ấy thường xuyên vừa nhẹ nhàng, vừa thẳng thắn; cố gắng dung hòa quan hệ vợ chồng... để những khó khăn và mâu thuẫn dần dần sẽ bị đẩy lui... Chúc chị vững tin và kiên nhẫn.

    TTO
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bài hay lắm thytruc.
    Tuy là đã tha thứ bỏ qua tất cả nhưng từ sâu trong đáy lòng vẫn còn chất chứa gọi là gì nhỉ ????như một vết nứt vậy hàn rồi nhưng vẫn còn lại vết sẹo không còn nguyên lành như trước nữa ,thỉnh thoảng nó lại trổi dậy dù lòng mình không muốn,nói thì rât dễ nhưng thực hiện rất khó ,lòng " vị tha" phụ nữ ai cũng có nhưng nó như vết thương vậy lâu lâu lại tấy lên lúc trái gió trở trời ...
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ tôi

    (Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)

    Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.

    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.

    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

    Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

    “Con yêu quý,

    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..

    Mẹ yêu con lắm,

    Mẹ...".


    NGUYỄN MẠNH BÍCH NGỌC (st)

    Tuổi trẻ Online
     
  20. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Người phu xe bất đắc dĩ

    Chuyện chứng kiến ở bến xe buýt Ngã bảy Lý Thái Tổ

    Chiều đông, mưa lất phất, lạnh. Bên đường một thanh niên bự con, vẻ bặm trợn, mặc bồ đồ dính đầy sơn vịn 3 tấm ván ép đón xe. Một chiếc xích lô tắp vô, phu xe là một ông già gầy còm, khắc khổ:

    - Cậu về đâu?

    Người thanh niên nhìn ông ái ngại:
    - Về Bà Chiểu lận, phải qua Cầu Bông, ông làm sao chở nổi tôi với mấy tấm ván!
    Ông già vừa ho sù sụ vừa khẩn khoản:
    - Được mà cậu, tôi đạp quen rồi. Không nổi lấy gì ăn.

    Anh thanh niên cau mày lắc đầu:
    - Không nổi đâu, đạp qua cầu có nước đứt bóng, ông kiếm mối khác đi, lựa ai đi mình không mà chở
    - Bây giờ người ta đi xe buýt, xe ôm. Khi có hàng như vậy mới kêu xích lô, cậu đi dùm tôi...

    Ông già vừa năn nỉ vừa lo lắng ngó ra đường, vài chiếc xích lô đang rà chậm chậm chờ bắt mối. Anh thanh niên cũng ngó theo mấy chiếc xe xích lô khác, gương mặt đăm chiêu. Bỗng mắt anh sáng lên, tay vỗ bịch bịch vào nệm xe:
    - Được rồi, ông xuống xe đi, ngồi lên đây.

    Ông già ngơ ngác:
    - Ơ, cậu làm gì vậy?

    Anh thanh niên cười ha hả:
    - Ông ngồi lên vịn mấy tấm ván, để tôi đạp cho lẹ. Với lại tôi mà ngồi để ông chở làm sao coi cho được, tổn thọ lắm. Yên chí đi, trước khi làm thợ mộc tôi đã đạp xích lô mấy năm rồi, còn tiền bạc tôi trả đủ, không thiếu một cắc.

    Vậy là ông phu xe ngồi vịn mấy tấm ván ép làm khách, anh thanh niên thót lên yên nhấn bàn đạp rất sành sỏi, giọng oang oang:

    - Ông thấy chưa, xe xích lô chuyên nghiệp đây, cứ ngồi đó, đừng lo. À, mà con cháu ông đâu, sao già rồi mà...

    Chiếc xích lô đi nhanh, giọng anh phu xe bất đắc dĩ nhỏ dần. Những người đứng chờ ở trạm xe buýt bên cạnh chứng kiến cảnh tượng thú vị đó nhìn nhau cười tủm tỉm...

    TIẾN BÌNH

    Tuổi trẻ Online
     

Chia sẻ trang này