Ðề: Mùa thu chết Thanks chia sẻ của em nhé, thi thoảng em vào góp vui, c sẽ post bài mùa thu chết lên đầu trang cho tiện theo dõi, hihi.
Ðề: Thơ Tại sao mn lên kế hoạch kinh doanh lại ko lên kế hoạnh cuộc đời nhi? CS ngẫu hứng rất tự do, nhưng trong cái tự do của bác có cái âu lo của cha mẹ bác.... họ lo sau 50,60 con của họ sẽ thế nào, yêu thơ thì các bác vẫn yêu, nhưng mở lòng yêu ra cuộc đời nhiều cái hay lắm đó.... Tớ lúc thanh niên còn giấu trong ngăn bàn một tập nháp với ý dịnh viết tiểu thuyết.... nhưng nhà chẳng có giấy hẳn hoi nên viết hư cấu kiểu Quỳnh dao mấy chương sau bỏ, bây giờ cuộc sống gia đình rồi nghĩ lại kỷ niệm thấy ngọt hơn mn ah!
Ðề: Thơ EM đâu nghệ sĩ đến mức vì yêu thơ mà chọn cuộc sống ngẫu hứng. Chỉ là có những biến cố trong cuộc đời khiến bản thân không còn muốn nghĩ đến cái gọi là yêu, hay lập gia đình, hay con với cái...Niềm tin đã chết theo "mùa thu" rồi Giờ em chọn 1 cuộc sống tự do, vẫn thích và tận hưởng nhiều thứ, ngoài yêu . Mà chắc em chưa nhiều trải nghiệm tuổi đời như bác để nhìn lại thấy mình thế này là dại đâu. Hi hi.
Ðề: Re: Một mình trong chiều Cái dòng bác bôi đỏ chẳng biết có phải là châm ngôn không, chỉ đơn giản là điều em nghĩ thôi, he he.
Ðề: Thơ Thật ra trong cuộc sống này được lựa chọn sống theo í mình là nhất rồi, sống thế nào để cảm thấy vui và í nghĩa, chẳng làm ảnh hưởng đến ai, chẳng ai ép buộc hay níu kéo mình phải sống thế này phải sống thế kia.... Minh cũng mong được sống một cuộc sống như thế, mong được làm theo í mình, tự do theo í mình, định đoạt cuộc sống theo í mình... Nhưng nhìn lại mình không thể. Mình có những người thân: bố mẹ, Con. Mình là niềm tin và bờ vai của họ. Nên chẳng thể chọn tự do, chọn những ''khoảng trời riêng''. Chúc bạn vui và nhiều may mắn với lựa chọn của mình.
Ðề: Thơ Thanks mn, em cũng thấy thoải mái với cách sống của mình, em là người ít bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài. Những j em tin thì ai đó nói ra nói vào cũng k làm em thay đổi được, tuy hơi bảo thủ nhưng em lại thích được như thế. Mình sống vì mình, cho mình chứ k phải cho 1 ai khác Nghe qua thì thấy bản thân ích kỷ quá mn nhỉ
Ðề: Thơ Thật ra nếu nàng chưa có con cái, nếu nàng không phải là niềm tin, hy vọng duy nhất của bố mẹ thì nàng hoàn toàn có thể sống theo í mình, miễn sao điều đó không ảnh hưởng đến ạ, không vi phạm đạo đức xã hội... MÌnh nghĩ vậy.
Ðề: Thơ Tự sự với buồn Vẫn biết rằng buồn xuân sẽ sớm qua Nhưng cuộc sống long đong nhiều sầu tủi Những cuộc vui thì thật là ngắn ngủi Nên nhìn buồn cứ mãi gọi: Chào mi. Có đôi lúc chẳng biết ta buồn gì Chỉ thấy cay đôi bờ môi đêm lạnh Và trái tim khe khẽ nhỏ lệ tình Và lại buồn lại trắng đêm không ngủ Đôi lúc muốn xua niềm đau ấp ủ Nhưng tim mình lại cứ mãi gọi tên Nên nỗi sầu càng nhân lên nguyên vẹn Muốn xóa mờ nhưng tim chẳng thể quên Lại đành ôm sầu đau chờ đêm đến Ướt gối mềm ta chia sẻ cùng ta Buồn trào dâng mi đẫm ướt nhạt nhòa Người đâu thấu chỉ một mình ta hiểu. ps: Tặng nàng NghêAn yêu thơ và các bạn thích thơ ghé top này.
Ðề: Thơ Hi hi, nàng Nghệ An xin cảm ơn bác. Bác cứ như có cả kho tàng thơ, yêu cầu cái có luôn Có một chữ buồn, mà buồn thì chỉ biết khóc (
Ðề: Thơ Kho tàng gì đâu hả nàng ơi Vài vần con cóc viết chơi chơi Người thấu thì nói mình đa cảm Kẻ chẳng hiểu chi nói mình khờ, Ừ thì ta cứ nhận ta khờ Vì khờ nên mới quá ngu ngơ Nên mới dễ tin và dể cảm Nên mới để ''người'' dắt mũi đi. Thôi đành quên vậy, chẳng tiếc chi Sầu đau, buồn tủi, có xá gì Ta sẽ không để lòng gục ngã Dù tim đau lắm tiếng:''chia ly''.
Ðề: Mùa thu chết Đến mùa thu rồi lòng e lại sao xuyến. Ngày xưa thích thơ thẩn, thích viết văn lắm ạ. Nhưng giờ với nhịp sống này thì còn tâm trạng đâu nữa để y thơ hic hic
Ðề: Mùa thu chết Cũng đã từng có lúc nghĩ như mn, nhưng thôi, tặc lưỡi cái, cú xô bồ, cứ mải mê bon chen chưa chắc đời đã ''khá'' hơn, nên thôi thì thỉnh thoảng vẫn lãng đãng tý cho đời nó thêm chút thi vị mn ạ
Ðề: Thơ Ôi trời, lại còn xuất khẩu thành thơ nữa, bác quá tuyệt vời luôn. Hôm nào bác mua bánh bèo em phải khuyến mãi thêm cái gì cho bác mới được
Ðề: Thơ Báo với nàng là bán lại rồi nhé, nhưng tuổi cao sức yếu nên tạm thời chỉ làm cầm chừng thôi, sợ lại lăn ra ốm. Hôm nào ăn cứ phím t, nhưng nhớ báo trước nhé
Ðề: Thơ Tuổi cao sức yếu thế đã ''đầu bạc răng long'' chưa bà? Nghe mà thảm hại quá vậy, hic. Bà bán lại có đông khách mới chưa? Chắc cũng chưa nhiều người biết bà bán lại đúng không? Kiên nhẫn nhé, chúc bà thành công.