Đi vay 200 nghìn mua sữa cho con thôi cũng không được, mẹ chảy nước mắt và nhói tim. Ba năm rồi mẹ không sắm đồ mới cho con vì không có tiền. Mẹ buồn khổ quá, gần đến tết rồi mà không có dư nổi dù 100 nghìn để mua áo quần mới cho con. Đã 3 năm rồi mẹ không sắm đồ mới cho con, không phải như ông bà nội nói mẹ vô tâm và không biết lo lắng mà do không có tiền. Lương mẹ mỗi tháng 2,1 triệu, làm thêm nhiều nhất được 2,7 triệu, tháng nào cũng phải nộp tiền học cho con và tiền thuê nhà trọ nữa. Lòng mẹ bất lực và đau buồn vì phải nhìn con thiếu thốn đủ bề. Mẹ thấy oán trách ba lắm nhưng không muốn nói thêm gì với con người đó nữa. Nếu không phải đam mê cờ bạc thì mẹ con mình không khổ như thế này. Một tuần mẹ mới đưa con đi chơi một lần, cũng không mua gì được nhiều cho con, dù chỉ một gói bánh. Mẹ thấy được sự thèm thuồng của con khi trông thấy các thứ con thích. Thật lòng xin lỗi con, đi vay 200 nghìn mua sữa cho con thôi cũng không được, mẹ chảy nước mắt và nhói tim. Mẹ nhắn tin cho ba để nói điều này nhưng ba không trả lời, giờ trong túi mẹ chỉ còn có 40 nghìn, không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Mẹ nuôi sống con không được vì đồng lương ít ỏi, ra tết có ít thưởng mẹ sẽ sắm vài bộ bàn ghế bán hàng, hy vọng có tiền nhiều hơn nuôi con, mẹ sẽ đem con về bên mẹ. Con hãy ráng chờ đợi mẹ nhé con trai. Mẹ hứa chỉ khoảng vài tháng nữa thôi sẽ đưa con về cùng mẹ, sẽ cố gắng gồng mình chăm lo cho con, để con được đi học. _ST_
Ðề: Thật lòng xin lỗi con ngẫm lại thấy mình vẫn còn hp hơn nhiều người, ngoài đời còn nhiều số phận bất hạnh quá
Ðề: Thật lòng xin lỗi con có thật thì buồn quá, nếu là người phụ nữ đó thì chẳng nhẽ lg thời buổi này thấp vậy sao?
Ðề: Thật lòng xin lỗi con đọc song nghe cảm động quá ,ngoài xã hội vẫn có những cảnh như vậy,thật là xót xa,cảm ơn trời vì mình vẫn là người may mắn ,có 1 gia đình và khôg bị quá thiếu thốn như người mẹ trong câu chuyện kia!