Em thì chẳng phải sống cùng nhà chồng, nhưng e luôn có quan niệm, "Tại sao bố mẹ mình sinh con ra, gả chồng lại phải phụng dưỡng nhà chồng". Thế nên việc e k hiếu nghĩa mặn mà với nhà chồng cũng k làm e quá lo lắng các mẹ ạ. có mẹ nào nghĩ như e k?
Nhà này mưa gió è cổ gồng 7 kg sấu đăth từ Bắc Giang về cho mẹ chồng, bị chê là "nhỏ", chả thấy đả động j đến trả tiền cả....
Ôi trời ơi. Bắc giang hả. nhà này chồng về lấy rượuBMC nấu mang lên biếu còn phải trả tiền kia kìa. Bố chồng k có tiền lẻ thối lại nên thôi luôn..sợ chưa?
Tớ cũng nghĩ như mẹ nó. "Hiếu nghĩa với bố mẹ là trách nhiệm của con cái.Nếu anh muốn hiếu nghĩa với bố mẹ thì anh cứ hiếu nghĩa, sao lại bắt em.Em có bắt anh hiếu nghĩa với bố mẹ đẻ em đâu " Trích câu nói của ai đó.
Như chồng tớ ở rể, nên việc tiếp xúc với mẹ vợ như con dâu với mẹ chồng vậy. Nhưng mẹ vợ đc cái có ý hơn mẹ chồng. chẳng bao giờ to tiếng chê bai hay nói gì mất hay cả. Còn việc hiếu nghĩa thì tớ nghĩ là ai có nghĩa với mình thì mình hiếu thôi. k thể bắt buộc đc mẹ nó nhỉ? Mẹ vợ lo cho từ cái tăm, con cái bà trông cho. quần áo bà mua cho, cơm ăn bà nấu. con ỉa bà cũng dọn cho Mẹ chồng thì chẳng đc ngày nào, về chơi thì mấy lần gần đây thấy vc khó khăn mới cho đc 1/2 tiền taxi về thăm ông bà thôi... Chẳng bao giờ mua cái quần cái áo cho cháu nội cả. OBN chỉ nuôi nhau thôi đó...hic hic
Chuyện nhà chồng với nàng dâu đúng là kể muôn đời ko hết các mẹ nhỉ.Cứ nghĩ đến nhà chồng là e lại thấy sợ,hic.
Em thì trải qua cả 2 suy nghĩ cực khác nhau : Mới về làm dâu :Lúc đấy nghĩ bố mẹ chồng mình nuôi chồng khôn lớn ,cũng vất vả lắm chứ đâu có đùa ,hơn nữa bố mẹ chồng cũng đối sử tốt với mình => Thế nên em thật lòng yêu quý ông bà . Tuy nhiên sau 1 time sống chung ( mà đấy là chung khu đất thôi đấy ạ chứ các thứ khác đã riêng hết rồi ) : nhiều mâu thuẫn nảy sinh => suy nghĩ của mình cũng chả được " ngây thơ " như cái hồi mới về làm dâu nữa vì thấy nhiều cái BMC chả thật lòng với mình ,cũng chả vừa ý nhau nhiều thứ . Nhưng thực sự là đến giờ này em vẫn luôn cố gắng giữ thái độ tôn kính BMC lúc nào cũng dạ , vâng chỉ bởi vì không muốn chồng buồn phiền bởi em biết chồng rất yêu thương bố mẹ .Còn trong lòng quả thực để như cái " ngày xưa " thì sao khó quá
Thì đương nhiên những mẹ ở với obn thì phải thế rùi. e ở với bà ngoại, thi thoảng về thăm nom OBN thôi, xa thế mà đã có nhiều cái phật ý. Bà cũng chẳng nói đâu, nhưng mình thấy khó chịu là nhiều, vì mình k sống với họ từ bé, lạ nước lạ cái nên nhiều cái k xuôi mà
Vừa nhảy vào thấy hai mẹ này buồn cười quá. Chẳng biết chủ topic giảm xì trét hay làm cho mọi người được giảm xì trét đây?
Tớ cũng nghĩ như mẹ nó đấy. Và trong đầu tớ còn luôn quan niệm BÌNH ĐẲNG GIỚI nên lúc nào tớ cũng lên tiếng đòi quyền lợi cho nhà mình.
Đúng đấy, nhiều khi làm con gái thật thiệt thòi. Chồng có k hiếu với mẹ vợ chả ai nói. mình mà k hiếu thuận mẹ chồng thì hàng xóm um tỏi ngay..đúng là VN ta còn phong kiến quá. Nói ngay như chồng tớ, ở nhà tớ, vì có 1 em trai, 1 em trai họ xa, nhà toàn con trai, mọi việc toàn đàn ông làm kể cả lau nhà m rửa bát. Chồng tớ cũng làm tuốt Nhưng thử về nhà ổng ấy xem, tớ cắm cụi như con osin, trong khi con nhỏ phải trông, cơm phải nấu, bát phải rửa..gì cũng đến tay....sợ thật, nên tớ cũng ít vè nhà chồng lắm
Hihi, ở chung khu đất nhưng cái gì cũng riêng thì chỉ hay lúc chưa có baby thôi, lúc ấy "riêng ơi là riêng", thấy đời phởn thế, yêu MC thế (haha). Lúc có baby vào rồi thì ngày nào cũng phải hết sức tụng niệm câu thần chú của Đô rê mon "Vuốt giận mau, vuốt giận mau" để hạn chế việc sửng cồ với mc vì thói lười biếng kinh dị của bà, hí hí. Còn khi nào không kiềm chế được thì cho cả nhà một trận phải im re rồi...thôi! Cuối cùng, ngẫm ra thì chính bà cũng phải chịu đựng đứa tác ta như mình không ít, có khi còn nhiều hơn mình chịu đựng. Vậy nên, mọi chuyện cứ để tự nhiên thế thôi. Tất cả mọi thứ đều là thói quen, kể cả việc ở bên cạnh nhau. Còn tính người thì không thể nào sửa được, đánh chết cái nết không chừa mà.
Thông cảm với đồng chí này về cảm giác đang viết tâm huyết mà mất tiêu hết là chán chẳng buồn viết lại nữa. Đồng chí bạn nên rút kinh nghiệm, lần sau viết cái gì mà tâm huyết thì viết ra MS Word hay đâu đó rồi save lại liên tục. Lúc thích gửi thì mới copy vào forum thôi.
Dù là người chồng, nhưng mình thông cảm lắm cho cái cảnh làm con dâu của những người làm vợ. Khi nào có thời gian mình sẽ viết lại suy nghĩ của mình trong chuyện này. Chỉ nói ngắn gọn là cái quan niệm con gái lấy chồng phải về nhà chồng phụng dưỡng cha mẹ chồng, hoặc là quan niệm con trai là con của mình, con gái là con nhà người ta..v.v.. là những quan niệm vô cùng sai lầm, cực đoan và bất công, thiếu tình người của chế độ phong kiến mà nó vẫn còn lưu lại mãi đến tận bây giờ ở VN và 1 số nước khác. Chúng ta nên thay đổi dần đi, hãy để con gái ở lại nhà mình, con trai ở rể, rồi mọi người sẽ thấy tình cảm gia đình hay hơn nhiều mà chữ hiếu lúc nào cũng vẫn còn nguyên đó với mọi người con.
Hic, nhưng có mấy anh chàng nào chịu ở nhà vợ đâu. Bố mẹ vợ chiều con rể như chiều vong, chẳng phải làm gì, cơm bưng nước rót, có vấn đề gì cũng hỏi ý kiến. Thế mà con rể có chịu đâu, bố mẹ vợ có ốm đau, thì phải để vợ gọi điện thoại mới hỏi thăm, mấy khi tự nguyện hỏi thăm hoặc đến thăm. Thế mà lúc nào cũng đòi hỏi vợ mình hiếu nghĩa với bố mẹ mình. Chính vì thế mình mới nghĩ là con dâu cũng chỉ làm hết trách nhiệm là xong, bố mẹ mình mang nặng đẻ đau ra con gái, lại còn nuôi dậy lớn khôn, chẳng được hưởng gì từ con, lấy chồng xong, con gái lại đi phục vụ nhà khác, có phải bố mẹ nuôi con để đi bán con đâu. Mà phục vụ nhà chồng cũng có được yên thân đâu, bị nói ra, nói vào, chê trách đủ đường, thật là không biết đường nào mà sống. Nói thì bảo là cãi, không nói thì bảo là lì lợm, hỏi han thì bảo là không có việc gì, không hỏi thì bảo là con dâu là con, phải quan tâm đến mọi chuyện. Sao cùng là người với nhau mà sao không đối xử tử tế với nhau nhỉ? Các mẹ biết rồi đấy, bmc phân biệt đối xử kinh khủng, cùng đi làm về, con trai thì hỏi han đủ đường, mệt không, ăn uống có được không và chẳng phải làm gì vì làm cả ngày mệt, cần phải nghỉ ngơi? không lẽ con dâu chỉ đi chơi, làm bạc cả mặt (thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn), ko một lời hỏi thăm, lại còn phải làm việc nhà, không làm bảo sướng quá, quen hưởng thụ. Mình ao ước sinh thêm một bé gái nhưng nghĩ sau này đi làm dâu, liệu có chịu nhiều ấm ức như mẹ nó không nên thôi thà đẻ con trai còn hơn.
tính tớ ít lên tiếng về những chuyện công bằng Nội- ngoại nên nhiều khi toàn ngậm bồ hòn..mặc dù nhiều khi cũng tủi thân cho nhà ngoại... Nhưng mình vẫn cố chu toàn bên nội (hết sức có thể) mặc dù mình cũng vụng về lắm, dù sao làm thế mình cũng thanh thản, cái gì cần làm thì làm... Lúc làm cũng chả so đo là :mình làm thế này, chồng mình phải làm thế kia... Dù sao cũng buồn lắm, mỗi lần nghĩ về bố mẹ đẻ...