Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. longtit1812
      longtit1812
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      mình tin vào thế giới tâm linh có thật 100%
      Lam Khe thích bài này.
    2. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Xin được bạn chỉ giáo trên con đường tu tập.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. Babysealion
      Babysealion
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Cảm phục Ông Nội bạn, ..............................
    4. Uniform Shop
      Uniform Shop
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ÔI ông nội bạn này công nhận là "dễ thương" thật ý, hichic, khâm phục ông thực sự luôn, ở thời điểm vậy mà ông có những cách giải quyết quá sáng suốt và quyết đoán như vậy thật hiếm có
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Qua câu chuyện dài bạn kể về gia đình, mình thật sự cảm phục tình cảm của anh em họ hàng nhà bạn đã đối xử với nhau, như những người đã biết tu từ lâu, và bản thân bạn cũng đã biết đạo Phật và tu tập rất tốt. Mình đọc câu chuyện nhà bạn và học được nhiều điều, mong được bạn chỉ bảo thêm trên con đường tu tập. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      [/QUOTE]

      Oan oan tương báo của vợ chồng ông bà Phùng nhiều quá.:(
    7. huonghaui
      huonghaui
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Ôi đợi dài cả cổ vẫn chưa có phần tiếp, chủ top ơi!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. seu_shinbj
      seu_shinbj
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      2 hôm nay e đều bị bóng đè, toát mồ hôi, giờ nghe mn kể, hóng quá nhưng mà vẫn sợ sợ,ko dám đọc :(
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mỗi lần như vậy em nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc đọc một bài chú nào đó sẽ hết ví dụ như chú Đại Bi hoặc chú Chuẩn Đề ...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. hoahongnguoi10
      hoahongnguoi10
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Trẻ con nó nhạy cảm hơn ng lớn. Con gái chị từ khi biết nói mỗi khi về quê cứ tối là chỉ ra ngoài kêu có ma. Trẻ con hơn 1 tuổi chắc chắn ko biết ma là gì vì báy giờ ko ai doạ trẻ con như vậy. Mình cũng khẳng định có vì trc cửa nhà mình là đình, chùa nên sẽ rất nhiều vong. Bé đầu nhà chị yếu bóng vía nên đêm toàn khó ngủ, bé 2 thì nhìn thấy vậy nhưng lại ko ảnh hg khi ngủ. Nhiều khi do đất dữ. Nếu ko thể chuyển đi thì tốt nhất sống chung. Đén chùa xin cái bùa dán cửa. Ngày lễ nhớ khấn thần linh, các quan thì nhớ khấn thêm các vong cai quản nơi đất này.. Là sẽ ổn thôi! Mình có tâm thì họ ko hại đâu
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. hoahongnguoi10
      hoahongnguoi10
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình cũng giống mẹ nó! Mình cũng từng bỏ hai bé khi 3-4 tuần tuổi. Cũng khóc thương nhưng sau thì quên lãng. Có lẽ vì thế con hận mình nên sau đó cs của mình khá khó khăn găpj nhiều rắc rối. Tình cờ có 1 chị cũng từng bỏ 1 bé đi lên miền núi chơi. Gặp 1 ng xem tử vi ông ý đã nói có 1 cậu bé cứ đi theo chị nó. Gđ nên thắp hương, đốt quần áo cho bé vào ngày 15/7 nếu ko nhớ ngày bỏ. Sau khi nghe chuyện đó mình đã về làm lễ cầu siêu cho con, xin con tha lỗi. Và rằm thg 7 mình đều đốt cho con. Còn hiện nay trên bàn thờ lúc nào cũng có sữa, bánh kẹo. Từ đo đến giờ mình luôn gặp may mắn. Mình cũng từng gặp ng âm trong mơ, nhìn thấy bóng ma, bị vong nhập nên mình rất tin chuyện này
    12. phuongmaithi
      phuongmaithi
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Lâu lâu rồi hôm nay lại lang thang vào đây nhưng vẫn chưa thấy chủ top viết tiếp câu chuyện của mình.
      Nghe mẹ nó kể về "2 bé đỏ" nhà mẹ nó mình giật mình vì hồi xưa mình có bị chửa ngoài tủ cung nên cũng tính lên chùa làm lễ cầu siêu cho con mà chưa biết phải đi chỗ nào. Chủ top biết chỗ nào làm và cách làm ra sao hướng dẫn mình với. Không biết có phải bốc bát hương về nhà thờ con không nhỉ? Thanks mẹ nó!
      Sửa lần cuối: 5/11/2014
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Nếu bạn ở Hà Nội thì đến chùa Phổ Linh, Chùa Quán Sứ, Chùa Tân Hải ở Đan Phượng thứ 7 này cũng làm bạn nhé.
    14. phuongmaithi
      phuongmaithi
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đến chùa rồi đặt vấn đề với Thầy à? Mình ít đến chùa nên những vấn đề như này chả biết đường nào
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. hoahongnguoi10
      hoahongnguoi10
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Trẻ chưa sinh thì ko làm bát hương. Giọt máu nhà mình nên ko cần thì con vẵn theo. Khi khấn thì khấn chung chung. Rằm thg 7 cung nếu đốt quần áo cho bé thì mới khấn gọi con. Còn cầu siêu mẹ nó để qua tết. Thường sau tết các chùa ngay làm lễ. Họ dán ở thông báo. Đến đăng ký ghi tên nộp tiền... Mình làm ở chùa Gần phủ tây hồ (tự dưng quên tên) sẽ mất 1 ngày. Ở đấy có thờ động thai nhi.
    16. hoahongnguoi10
      hoahongnguoi10
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Thường sau tết 1/2 thg or 1 thg là họ triển khai. Ra tết đi chùa thì mẹ nó đăng ký luôn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      PHẦN HAI LĂM
      BÀI HỌC QUÉT SÂN

      Đêm thanh vắng nghe rõ cả tiếng con trùng kêu rỉ rả, tôi vừa nghe bác Tòan kể chuyện vừa lan màn nghĩ ngợi linh tinh, rồi giọng bác nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình trong căn nhà thân thương chứa đầy kỷ niệm thời thơ ấu, tôi không ngủ được, trí óc lại đưa tôi về với chuyện anh Huỳnh nói về hai bé đỏ, tôi đang suy nghĩ có nên hỏi bác Toàn về chuyện này không? Và bây giờ nên tiếp tục ra sao. Mãi đến gần khi gà gáy sang canh tôi mới chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu thì tôi lại nằm mơ thấy hai bé đỏ ríu rít bên mình. Điều rất lạ là dù trong mơ nhưng tôi vẫn nhận biết là hai bé đỏ. Thằng lớn thì giống hệt thằng em bây giờ còn con bé thì y chang như hai đứa chị nó, thực ra thì nếu hai bé đỏ được sinh ra thì tôi chắc chắn là chúng cũng giống y như tôi đang mơ vậy vì các con tôi rất giống nhau, nhìn những tấm ảnh khi còn bé người ngoài khó biết là đứa nào. Thằng lớn chừng mười tuổi, con bé thì chừng năm sáu tuổi, hai đứa cứ thay nhau ngồi vào lòng rồi nắm tay, vò tóc Mẹ. Tôi gặp con lần đầu nhưng lại thấy như chúng đã hiện diện hàng ngày như vậy, rồi thằng lớn bảo;
      - Mẹ ơi! Mẹ đặt tên cho các con đi.Tôi hỏi:
      - Con thích tên gì?
      - Tên Phước
      Rồi con bé em cũng bảo:
      - Con thích tên Diệp Anh.
      Nói rồi thằng anh bảo thôi các con đi chơi đây cho mẹ ngủ. Không biết bao lâu thì tôi tỉnh dậy nhưng giấc mơ thì hiện hữu như ban ngày không thể gọi là mơ nhưng mà tôi mơ thật.
      Tôi quờ tay sang phải rồi sang trái tìm các con. Nhưng không thấy, lòng chợt buồn vô hạn, lẽ ra thì các con tôi đã thành người sống một cuộc đời như các em các chị nó, vậy mà tôi đã không cho con cơ hội đấy. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Rồi tôi sực nhớ tên mà vợ chồng tôi định đặt cho đứa con đầu lòng, Phước là con trai, Bảo Anh là con gái nhưng khi sinh con gái đầu (thực ra đứa đầu tiên là bé đỏ, và thỉnh thoảng tôi cũng mơ thấy con là con trai trước lúc tôi nghe anh Huỳnh bảo tôi. Nhưng bé gái thì tôi chưa mơ thấy bao giơ) Chồng tôi lại thích ghép tên lót của bố vào tên con nên con gái đầu cũng đặt tên lót khác chứ không phải là Bảo Anh, nhưng bé đỏ lại bảo là thích tên Diệp Anh là sao? Đang mơ màng như thế thì nghe tiếng con vàng ủng ẳng tức là nó vui mừng đón người thân. Tôi nghe giọng chú Hùng nói gì đó với bác Toàn.
      Lúc này bác Tòan đã dậy từ lâu, bình thường bác đã quét cổng quét sân từ rất sớm nhưng sợ tôi thức giấc nên bác ra chợ mua bánh cuốn cho tôi, bánh cuốn quê tôi ngon lắm bác biết tính tôi từ nhỏ nên về với bác thích vô cùng. Cứ mỗi lần về quê tôi lại thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Vậy mà ra thành phố công việc cuốn tôi vào rồi lại còn bỏ tiền đi du lịch khắp nơi. Nhưng quả thật đối với tôi không có chuyến đi nào so sánh được với những chuyến về quê.
      Nghe giọng chú Hùng tôi sực nhớ tới nhiệm vụ chính của việc về quê lần này, và chợt thấy vui mừng vì kết quả còn hơn mong đợi, mặc dù vậy tôi cũng chưa nói gì với chú Hùng định bụng hôm nay sẽ nói chuyện với chú thì giờ nghe tiếng chú đang nói với bác Toàn về việc định cùng tôi đi thăm Yến. Rồi chú cầm chổi quét sân cho bác Toàn, tự nhiên tôi nhớ tới chuyện khi tôi chừng tám tuổi, một bữa anh Huỳnh đang quét sân thì ông tôi bảo anh dừng lại và chỉ cho anh thấy những nơi chưa sạch và bắt anh quét lại cho ông xem, không hiểu sao lúc đó tôi lại giơ hai ngón tay bảo :
      - Liu liu hôm nay anh bị ông mắng nhé! Vì bình thường ông tôi tuy nghiêm khắc nhưng rất chiều anh Huỳnh và ít khi mắng con cháu. Anh Huỳnh bị ông bắt quét lại thì bực mình giơ nắm đấm dứ dứ về phía tôi, ông thấy vậy bảo tôi đi nhặt rau với bác Toàn anh em không trêu nhau nữa.
      Chuyện tưởng thế rồi thôi, ai ngờ chiều thứ bảy ông bảo tôi:
      - Sáng sớm mai cháu sang ông nhờ một việc, tôi hồi hộp hỏi ông xem việc gì? Nhưng ông bảo sang mai mới nói được.
      Sáng sớm chủ nhật tôi sang, cũng xin kể thêm rằng nhà tôi lúc đấy cứ đến chiều thứ bảy và sáng chủ nhật là các anh chị con bác An hay các em con chú Lợi chú Danh chú Hùng kéo nhau về nhà ông bà nội chỉ thiếu con cô Hào và cô Hồng ở quá xa chỉ Tết và hè mới về thôi nên nhà đông lắm với tôi và anh Huỳnh cũng như mọi người chủ nhật luôn luôn là ngày hội. Buổi sáng ông tôi bắt mấy con gà để làm thịt, bà tôi và bác An hay ai đó trong nhà sẽ đi chợ mua thêm đồ ăn. Trong đó có bún và bánh cuốn, tôi rất thích bánh cuốn chan với canh gà, ngon ơi là ngon. Rồi còn các loại quà quê bánh trái làm bọn trẻ chúng tôi khoái chí vô vùng, cả nhà bắt đầu nấu nấu nướng nướng, mùi xào nấu thơm lừng, rồi mâm bát dọn ra có lúc thêm mấy đứa trẻ hàng xóm nên tràn cả ra sân. Vui ơi là vui. Nhưng để có những sinh hoạt gia đình như thế thức ra người lớn cũng phải lo toan rất nhiều vì ngày xưa kinh tế khó khăn đâu phải như bây giờ. Nhưng đối với bọn trẻ chúng tôi thì được ăn và chơi là thích thú chứ nào đã biết gì.
      Trở lại chuyện của tôi, khi tôi sang thì ông bảo:
      - Cháu quét cái sân cho ông, tôi phụng phịu nhưng không giám trái lời, thực ra không phải tôi lười hay không biết quét sân mà vì nhà đông cháu vậy sao ông lại bắt mình tôi quét cái sân to đùng vậy. Tôi vừa quét vừa nghĩ trong đầu quét sân thì có gì là khó sao ông lại bảo mình trong khi cả nhà đông đúc thế kia, đại loại hồi nhỏ tôi có nhiều tính xấu trẻ con vậy.
      Quét được một lúc thì tôi mới thấy hoá ra cũng không đơn giản như tôi nghĩ, vì sân to ( sân nhà ông tôi rất rộng, nó được lát một loại gạch đỏ của bát tràng ngày xưa, phải nói là gạch tốt vo cùng. Sân rộng là vì ngày xưa ông tôi nhiều ruộng ngày mùa sân phải rộng để đủ rải lúa ra cho trâu kéo cái trục bằng đá đi vòng quanh, hạt thóc cứ thế rụng dần, rồi khi không phải ngày mùa thì ông tôi phơi lá và rễ cây... Dùng làm thuốc, khi không phơi gì thì đám trẻ chúng tôi có thể chơi bóng hay chơi ù... ở đấy. Bây giờ sân đã được mọi người trồng cây cảnh vào chậu để rất nhiều nên không rộng như xưa nữa) Nên tôi quét mãi mà chỉ mới được một góc, tôi lại quét dồn rác vào nhau nên càng nặng, tôi đứng dậy lấy tay lau mồ hôi chực khóc. Lúc này ông tôi đến bên tôi hỏi:
      - cháu có mệt không?
      - Có ạ, cháu mệt lắm rồi. Ông nắm lấy tay tôi rồi bảo:
      - Cháu có biết vì sao hôm nay ông nhờ cháu quét sân không?
      - Không ạ
      Vậy cháu vào nhà ông sẽ nói cho cháu hiểu.
      Tôi theo ông vào nhà, ông gọi tất cả đám cháu vào rồi kể chuyện:
      - các cháu của ông ai ở đây đã biết quét sân? Thì giơ tay lên? Mấy người lớn hơn đều giơ tay, tôi và anh Huỳnh bỗng nhìn nhau rụt rè rồi anh Huỳnh giơ tay còn tôi thì không.
      Vậy còn lại là chưa biết quét sân phải không?
      Bây giơ ông dạy các cháu nhé!
      Rồi ông bảo tất cả chúng tôi ra sân để ông dạy phải quét thế nào để cho sạch mà lại đỡ mệt, rồi ông chỉ cách cầm chổi ra sao phải quét các lát chổi chồng lên nhau thế nào và chia khoảng sân ra làm bao nhiêu mảnh....Rồi ông chỉ từng đứa thực hành. Tuy việc quét sân là việc vẫn thường làm nhưng nếu không để ý thì sẽ không sạch mà rất mệt. Mất cả tiếng đồng hồ cho cái sân, công việc tạm xong ông gọi các cháu quây quần xung quanh phát cho mỗi đứa một cái kẹo, chúng tôi hỉ hả bóc ăn có đứa thì để dành. Ông bắt đầu kể lý do là tại sao hôm nay tôi lại phải quét sân một mình( vì lúc này tôi còn bé)
      - Hôm nọ Huỳnh đang quét sân thì ông bắt quét lại vì chưa sạch, N nhìn thấy và liu Liu anh, nên hôm nay ông muốn N phải tự làm để biết.
      N thấy việc quét sân thế nào?
      Tôi đỏ mặt ấp úng.., dạ mệt ạ
      Rồi tôi liếc sang anh Huỳnh thấy mặt anh tí tởn .,, nhưng sau đấy ông tôi nói ngay
      - Việc ông làm hôm nay là muốn nói với N và tất cả cháu của ông một điều là: Làm và nói là hai việc hoàn toàn khác nhau nên phải làm được thì mới nói được, đừng nhìn qua tưởng dễ mà coi thường công lao của người khác, trong gia đình cũng như ngoài xã hội sau này lớn lên các cháu phải nhớ, cái này dân gian có câu: " Có ăn nhạt mới biết thương mèo"
      Hôm nay chuyện chỉ thế thôi. Câu chuyện đã quá lâu rồi tôi chỉ nhớ đại loại thế, hôm nay nhìn cái sân tôi sực nhớ tới và thấy thương ông vô cùng.Và cũng nhờ lời ông dặn hôm đấy mà sau này lớn lên, trong nhà tôi có thể vẫn lanh chanh nhưng ra ngoài xã hội muốn đánh giá về một việc ai đó làm tôi lại nhớ tới bài học quét sân để có cái nhìn khách quan hơn với công việc mà họ đã làm.
      Tiếng bác Toàn đuổi con mèo đang làm gì đó khiến tôi đứt mất mạch cảm xúc.
      Tôi dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi mới ra chào chú Hùng, buổi sáng nhìn chú tôi lại thấy hình ảnh của ông nội ngày xưa từ dáng dấp đến giọng nói ấm áp nhẹ nhàng và tiếp nối sau này là Vinh, cậu ấy giống chú Hùng tôi như lột, cho hay là cái gen cái giống tự nhiên sinh ra thật diệu kỳ, đúng là người đời bảo không sai;" giỏ nhà ai quai nhà nấy". Và cũng chẳng nói đâu xa trong làng tôi có nhiều chuyện về "quai và giỏ" rất hay, sợ lạc đề lúc nào tiện tôi sẽ kể.
      .Còn tiếp...[/QUOTE]
      Phần 26
      Vinh
      Nhìn thấy chú Hùng tôi liên tưởng tới Vinh, và không thể nào không kể đôi dòng về cậu em đặc biệt này.
      Chú Hùng tôi có 5 người con, ba trai hai gái, Huy là con trai cả của chú rồi đến Vinh, ngày còn nhỏ Vinh và Huy hay quanh quẩn theo tôi và anh Huỳnh, Ân đi chơi, ngoài Ân tôi cũng đặc biệt yêu quí mấy đứa con chú Hùng, các em không những ngoan mà còn mũm mĩm rất dễ thương mấy cô em gái lại rất là xinh, anh chị em tôi cứ quấn quýt nô đùa và không mất khi cãi cọ nhau, hồi nhỏ tôi không để ý lớn lên mới thấy sự giáo dục trong gia đình rất quan trọng. Tôi giờ sau bao tháng ngày lăn lộn trong cuộc đời nhưng những lời dạy bảo của ông bà và mẹ luôn như ngọn đèn phía trước giúp tôi vượt qua rất nhiều tai ương trong đời sống, suy từ mình tôi tin là phần lớn các cháu của ông tôi đều có cách sống và suy nghĩ không khác nhau nhiều cho dù mỗi người một hoàn cảnh một công ciệc khác nhau.
      Trở lại với Vinh, khác với tôi lúc nào cũng mộng mơ và ao ước được đi xa và làm những việc không phải là nhà nông thì Vinh ngược lại, với tình yêu cỏ cây hoa lá ruộng vườn, Vinh âm thầm thực hiện những kế hoạch của mình. Ngày còn đi học Vinh học cũng giỏi thi đại học đỗ điểm cao nhưng Vinh chọn trường Đại học nông nghiệp để thu nhận kiến thức và thực hiện niềm yêu thích của mình là gắn bó với ruộng vườn.
      Học xong Vinh về quê mày mò nghiên cứu và thực hiện vườn cây giống sao cho phù hợp với mảnh đất quê mình và cho năng suất cao, mỗi lần về quê thấy Vinh lúc nào cũng bận rộn với cây, con các loại tôi phục lắm và kết quả công lao không phụ lòng người, chỉ có làm nông thôi mà Vinh có cả cơ ngơi bề thế , có ô tô cộng với bao nhiêu là máy móc thiết bị dùng cho nông nghiệp ngoài việc phục vụ mình còn cho thuê và giúp cho bao nhiêu gia đình khác trong thôn làng cũng khá giả theo. Nói chuyện với mọi người ở quê tôi thấy họ rất quý mến vơ chồng Vinh cũng như vợ chồng Ân. Có gì lạ đâu lợi ích mà Vinh và Ân mang cho mọi người là cụ thể, ngoài ra trong thôn xóm có việc gì từ đường sá cho đến điện đóm .,,, Ân và Vinh đều chủ động và gương mẫu trong mọi chuyện, ngay như bến sông xưa khi tôi ở nhà thường hay trơn trượt lúc trời mưa nay Ân và Vinh đã huy động cả xóm cùng làm còn hai anh em thì chịu tiền nên ai cũng vui vẻ. Riêng việc thờ cúng thì Vinh không thành thạo như Ân. Có lẽ do trong nhà chú Hùng là con út nên không để ý nhiều và Vinh cũng qua đó mà chịu ảnh hưởng. Mà kể ra thì nhà chú Hùng tôi cũng đơn giản thật, ngay như Huy là con trai trưởng vợ Huy bị vô sinh nhưng cả nhà cũng không có sức ép gì với Huy cả. Liên vẫn được cả nhà chăm lo, cách đây mấy năm Liên phải mổ gì đó mà tốn rất nhiều tiền.Lúc này Huy đang đi công tác vắng, may mà có cậu Bằng là thằng bé hàng xóm hay ăn chực nhà ông tôi hồi nhỏ sau này được Huy đưa ra thành phố học hành rồi lập nghiệp, đưa đi bệnh viện rồi lo lắng tiền nong ngay trong đêm không thì Liên chưa chắc đã qua khỏi. Nghe tin chú Hùng, thím Hoa và hai cô em gái vội vã vào Sài Gòn để lo lắng và chăm sóc cho Liên, ơn trời Liên cũng tai qua nạn khỏi tuy ỏ thành phố nhưng có lẽ cũng cảm được cái tình của gia đình chồng nên Liên và gia đinh cũng rất quý mến gia đình tôi, tiếc là vợ chồng Huy không có mụn con nào sau một thời gian chạy chữa không khỏi cuối cùng hai vợ chồng xin cậu con trai của Châu là em
      trai út của Huy về nuôi, nói chung là mọi chuyện rồi cũng ổn. Tôi thấy may mắn cho Liên vì sự thủy chung của Huy và sự cảm thông của gia đình chồng nên Liên cũng không đến nỗi bất hạnh như nhiều người cùng hoàn cảnh. Mặc dù thím Hoa rất buồn nhưng ai cũng thông cảm và thương Liên.
      Nhăc đền thím Hoa tự nhiên tôi lại nhớ lới nhận xét của mọi người về thím là vô sự và việc nhà chồng thì chỉ đâu đánh đấy, nhưng thật lạ ngoài xã hội thì thím là người rất sôi nổi năng động, đã rất nhiều năm khi tôi còn đi học thì thím đã làm hiệu phó rồi sau này là hiệu trưởng trường Phổ thông trung học quê tôi.Tôi có cô bạn dạy cùng trường với thím bảo rằng. Giáo viên trong trường rất nể thím chỉ riêng việc thím không bao giờ đi muộn đã là một việc khó học theo rồi. Vậy mới hay mỗi con người một tính cách nhưng hiểu đời hiểu người thì cũng dễ sống thôi, cũng như bác Toàn, thím Hoa không va chạm với ai trong nhà chồng mà thực ra trong nhà tôi hình như vì mọi người đều hiểu được sự tôn ti trật tự trong gia đình nên rất ít xảy ra mâu thuẫn, ngay cả bác An và cô Hào cô Hồng đều rất thân thiết với các chị em dâu, đấy là điều tôi ít thấy ngoài xã hội, mà như thế cũng có lợi cho tất cả mọi người vì ở đời không có gì mệt hơn những mâu thuẫn gia đình, mặc dù cũng yêu thương nhau cả thôi nhưng nếu hành xứ không khéo thì phức tạp vô cùng, ngoài ra cũng phải kể đến vai trò của người đứng đầu gia đình là vô cùng quan trọng vì xưa nay có câu : "Thượng bất chính thì hạ tắc loạn". Ngày nay thỉnh thoảng tôi có đọc những tâm sự của nhiều người, lạ thật, nhà có mỗi hai anh em mà nhiều gia đình cũng có mâu thuẫn thậm chí rất nặng nề. Mà nhiều khi do thiếu sự công bằng từ cha mẹ hoặc là từ sự thiếu rộng lượng của anh chị em dâu, rể nhất là chị em dâu.
      Còn tiếp...
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mấy hôm vừa rồi mình bận công việc đột xuất phải đi xa nên không vào mạng liên tục được, cảm ơn cả nhà vẫn đón xem.
    19. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hay quá ! đánh dấu theo dõi

      Không chỉ là câu chuyện chia xẻ . Cả cách sống và ứng xử nữa

      Cám ơn Bạn

      :) (u)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. me_saulang
      me_saulang
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      moi doc den trang 15. Em cũng tin là có thật....

Chia sẻ trang này