các mẹ ơi,em phải làm sao đây,chả nhẽ bỏ việc huuhu,chuyện chả có gì đâu chỉ là vấn đá hơi khó nói mà khiến em mệt mỏi quá,em ngồi cạnh 1 đồng nghiệp,phòng thì bí mà giờ cũng chả còn chỗ mà chuyển nữa,hu hu chả hiểu đồng nghiệp em ăn gì mà từ sáng đến tối "đánh hơi" liên tục,mùi lắm mà phòng thì mùa đông ko có đièu hòa,mà mùi đậm đặc nên mãi mới hết,mà họ cũng chả có ý thức gì cứ thoải mái như vậy,mà em cũng chả dám nói,vì cũng ngại mà đấy cũng là nhu cầu của con người,hu hu cứ ngồi làm như vậy em muốn chết quá ,em phải làm j đây,các mẹ cao tay cưu em](*,)](
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu hi hi đọc mà buồn cười quá,mà cungc khổ thân mẹ nó vấn đề này tế nhị quá,chả biết hiến kế cho mn sao cả
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu hu hu mẹ nó ơi,cả tháng nay rồi ,em bị chuyển qua pnòng này ngồi từ giữa tháng trước mà giờ vẫn còn hiện tượng đó mn ạ
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Vấn đề này cũng hơi tế nhị nhỉ! Theo mình những lúc mùi đậm đặc quá thì bạn lấy cớ ra khỏi phòng khoảng 5-10 phút gì đó rồi quay trở lại.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu khổ thân mn, mn cứ mạnh dạn có ý kiến đi ko thì cứ chịu trận thế này có ngày ngất đấy ah..
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu hức em toàn phải quay mặt ra ngoài,nhưng mật độ tầm 5 phút là lại thấy mùi nước hoa mẹ nó ạ,em hỏi các mẹ như vậy còn thấy ngại chứ chắc chả dám nói với bạn ấy
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu bạn tế nhi góp ý thui chứ chẳng nhẽ lại chuyển việc vì lý do quá tế nhị ấy sao?
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu hức vậy thì cũng bó tay thật,mà bạn cùng làm với bạn cũng vô duyên thât đấy,cứ như chốn không người ấy
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Em nói thật là em cũng không bít giúp mn thế nào, nếu không nói thật nói thẳng với người ta thì người ta vẫn cứ thói quen đó mà tiếp tục, mà sợ họ ngại không nói thì mình phải chịu.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu vâng,vậy em sẽ nói khéo với bạn ấy xem thế nào chứ như vậy sao chịu được hizhiz
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Mỗi lần vào đọc tớ lại thấy buồn cười mà không nghĩ đc cách nào cho mn. Nếu về lâu dài mn vẫn phải chịu cảnh làm chung này thôi thì nên gọi người ta ra 1 chỗ nói khéo vậy.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Ngồi thế thì bác còn tư tưởng nào mà làm việc nữa.hihi Thỉnh thoảng bác cứ đứng dậy đi vài vòng cho nó thoáng khí, hoặc lúc nào bác bên cạnh vừa tung chưởng là bác đứng dậy ngay. Thế là người ta biết ý đấy mà.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Em thì trộm nghĩ hay là mình chơi kiểu gậy ông đập lưng ông, hôm nào cho hắn ngửi ít mùi mà bấy lâu nay hắn cho người khác thưởng thức xem thế nào, haha....
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Hì, vấn đề này hơi tế nhị. Em lên mạng tìm hiểu cách hạn cế nó rùi gửi link cho bạn ấy đọc. Chắc bạn ý cũng hiểu thôi.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu keke, mẹ nó i xì em. em thì sử trí thế này ạ. mỗi khi thấy mùi là em cầm tờ giấy quạt quạt mạnh tay 1 tý, miệng thì kêu hư... hư... thế là họ biết mình ngửi thấy chứ không làm gì mà chịu trận như mẹ nó thì họ lại nghĩ của họ không có mùi. hihi.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Mình nghĩ chắc phải nhăc khéo nhỏ nhẹ để bạn nào đó có tật giật mình và có ý thức hơn. Chốn công sở mà mọi người ko có ý thức cứ thiên nhiên thế thì chịu sao nổi. Pó tay dồi/