Em biết khi viết những dòng này, tâm trạng của e là tâm trạng muôn thuở của nhiều chị em trên diễn đàn. Nhưng khi cảm xúc nó đang ứ nghẹn quá, em chẳng biết làm ntn, viết vài dòng than thở cho đỡ buồn. Vợ chồng em lấy nhau đã 5 năm, buồn có, vui có, cũng có thời điểm cãi nhau để tìm hiểu nhau, lúc đó lại thấy hay. Giờ ko thể cãi nhau nữa, ko còn muốn cãi nhau nữa, tự dưng thấy buồn. Chồng em tốt, mọi thứ đều tốt, là niềm tự hào của em bấy lâu. Thực sự em đặt niềm tin của em vào anh ấy rất nhiều. Nhưng thời gian gần đây, mọi thứ theo chiều hướng khác làm em không ít lo nghĩ. Công việc dạo này của anh ấy tốt hơn, đồng nghĩa với việc bạn bè, đối tác, mối quan hệ nhiều hơn. Người ta nói, tiền tỉ lệ thuận với sự khốn nạn của đàn ông. Cũng có phần đúng. Anh ấy bắt đầu giao lưu nhiều hơn, cà phê nhiều hơn, ăn uống, tiệc tùng nhiều hơn. Góp với cái tính cả nể, mỗi lần đi là một lần về rất muộn. 1 tháng 2-3 lần, 1 tuần 2-3 lần, rồi giờ bất cứ ngày nào, thậm chí cả tuần. Đã đi thì chả về trc 12h đêm bao giờ. Các mẹ bảo, là vợ ở nhà, chồng đi uống r***, về khuya nguy hiểm, nhiều khi mình cũng lo lắng ko yên. Phần nữa, cái kiểu sinh hoạt như vậy em cảm thấy ko ổn tí nào, cả nhà đi ngủ, còn bố vẫn ko biết nơi đâu. Đấy là còn chưa kể ko biết bao nhiêu cạm bẫy ở ngoài, liệu rằng mình có phải đã quá ngu ngốc rồi chăng. Em đã thông cảm, đã tôn trọng, đã góp ý nhẹ nhàng, nhưng chẳng thấy có tín hiệu gì thay đổi. Cảm thấy mình bị coi thường cực kì. Dường như chồng em đã trở thành con người muốn gì làm nấy. Thậm chí em còn bị mắng là đàn bà, không hiểu chuyện, ko thông cảm, ko hỗ trợ. Thực sự, nhiều khi em ko biết mình cần nói những gì cho anh ấy hiểu. Anh ấy vẫn là 1 ng chồng tốt, vợ thích mua gì thì cho nấy, con cái cũng có trách nhiệm, đưa đi, đón về. Vợ đi làm muộn thì cơm nước. Chỉ có mỗi việc ăn xong là đi một mạch. Em chả biết nên làm sao cho phải, cảm giác bản thân mình rất khó diễn tả tâm trạng của mình như vậy thì ko biết nên nói với chồng sao đây.
Chia sẻ cũng mẹ nó Đàn ông họ vẫn ham vui, r*** chè, bạn bè anh em rủ chẳng mấy ông từ chối đâu Nhà mình cũng trải qua thời kì như mẹ nó rồi, tuần đi rươu bia 4 lần, cũng chẳng lần nào về trc 12h, có hôm 3h sáng mới về. Mình thì ở nhà lo ko ngủ được, sợ r*** bia say.rồi còn mất luôn cả điện thoại Em đã làm thế này - Im lặng 1 tuần ko nói chuyện với chồng - Sau 1 tuần đấy chồng ko chịu dc 2 vc hẹn ra ngoài nói chuyện. Em giãi bày all suy nghxi của mình, ko hài lòng khi chồng đi rươu bia nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi về mệt hôm sau lại nghỉ làm, rồi bao nguy hiểm rình rập khi đi chơi về khuya, trộm cướp, tai nạn.... chưa kể đến chuyện có thể bị bạn bè rủ rê làm điều có lỗi với vợ con khi ko làm chủ được mình... ......rồi con cái nhìn vào bố thì sao mà dạy con nên người được E bảo là e ko sống được ntn, nếu mà anh cứ giữ nếp sống này thì đường ai nấy đi... Em nói với vẻ mặt lạnh tanh ko cảm xúc Và thế là c có vẻ sợ, hứa sẽ hạn chế và ko bao giờ về nhà sau 12h khuya Từ đó đến giờ 2 năm rồi, c vẫn đang giữ lời hứa đó
Ðề: Re: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn Em có cái tính khi khó chịu là hay xị mặt. Chồng tỏ vẻ khó chịu. Hôm qua e hẹn nói chuyện mà chồng còn đi một mạch, chả thèm về sớm. Tức quá e gọi chồng ở đâu e phi tới luôn, ngồi với cả 2 ông bạn luôn. Về nhà nói chuyện, em có giãi bày suy nghĩ như mẹ nó thì chồng em bảo thế này. Bình thường, anh thấy anh làm hết trách nhiệm với gia đình, không có gì là không phải. Sáng anh dậy đưa 1 đứa đi học, ngày làm việc, tối em về muộn anh cũng đón con về, thậm chí về muộn thì anh còn lo tắm rửa nấu ăn. Chỉ có buổi tối ăn xong rảnh rỗi, anh cũng pahri giao lưu bạn bè, tăng cường các mối quan hệ. Em toàn suy nghĩ lung tung, tự huyễn hoặc. Bây giờ ai cũng lớn rồi, anh ko cần 1 người quản giáo, tự thân anh anh biết lo. Em cứ phải theo dõi soi mói quan hệ của anh làm gì. Anh không thích em hỏi anh đi tới mấy giờ, sắp về chưa, đang ở đâu. Anh đi cũng là vì công việc, vì kinh tế gia đình...bla bla. Nếu em bận việc, em cần giao lưu, anh sẽ tạo điều kiện, ở nhà trông con cho em đi thoải mái. Em cứ việc về khuya, anh ko cản em. Đấy, các mẹ bảo sao, em đuối lý quá. Em cũng mang gia đình, vợ con, nề nếp ra nói, nhưng anh ấy bảo em cổ hủ, chỉ thích hợp với bọn làm công ăn lương, ngày đi tối về. Còn anh làm tự do, phải xây dựng mối quan hệ, ko kiếm tiền thì sẽ chết đói. Anh phải cố, này này nọ nọ nhiều lắm, nào là vì gia đình nọ kia....NÓi tới việc sa đà sa ngã thì bảo e suy nghĩ vớ vẩn, anh tự biết lo. Vậy làm sao đây hả mn.
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn Số bạn sướng mà không biết hưởng thì thật là phí. Ông chồng này là chồng tốt đấy.
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn Haiz. Nếu mà chồng chị ko chu đáo với gia đình thì còn có lý do chứ mọi việc vẫn ổn vậy cũng thật là khó. Mà con nhỏ thì ko thể bỏ ở nhà rồi 2 vợ chồng đi chơi được. Em cũng thuộc kiểu người hay nghĩ lắm nên em hiểu. Quả thực là rất khó vì ko thể vô cớ gây sự được. Thôi thì khuyên anh ấy là bớt cả nể đi, đi được nhưng đừng về muộn quá. Nề nếp của bố mẹ cũng dễ ảnh hưởng con cái lắm chị ạ
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn Nếu như bạn nói thì ck bạn cũng biết suy nghĩ mà, nói thế nào để giảm thiểu tối đa ngày nhậu nhẹt thôi, chứ vẫn về giúp vợ con mà, có phải bỏ bê gia đình đâu.
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn Sau 5 năm thì mọi thứ nói chung cũng nhạt dần theo thời gian. Lừa lời mà nói có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn Em cũng nói nhỏ nhẹ đấy chứ, nhưng gật đầu xong ngay hôm sau lại đi tới 12-1h luôn. Nói là giao lưu chứ thực ra là ham vui, đi r*** bia, xong rủ nhau đi karaoke, hôm nào e gọi chả đang hát hò. Tới 1h đêm mới về. Mà cường độ thường xuyên, hầu như 1 tuần là 4-5 buổi thì em mới nói. CHứ e có phải khó tính lắm đâu
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn mình mới lc đc mấy tháng, ko biết mấy năm thì ntn nhỉ, thui cứ đc ngày nào hay ngày đấy vyậ
Ðề: Buồn và chán, chồng ham vui về muộn ôi gioi oi...thế chồng mẹ nó còn tốt chán đây....chồng tớ đi giao lưu mà còn ko mang tiền về..bây giờ tớ mới biết còn có bồ là đồng nghiệp cơ...chán chả buồn nói nữa....mn thử học cách trơ đi...nghĩ ít đi cho đỡ buồn...