chao cả nhà em tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành cntt ra trương cung đk 8,9 thang rùi ạ cái tâm lý ra trương đi xin việc trak ai cung hiểu. hâu hết xin đâu họ cũng đòi hỏi kinh nghiệm 2, 3 năm thới gian thì cứ trôi suy nghĩ lại cang nhiều lên. biết là vẫn làm công việc thêm để đợi tim đk việc, nhưng mà càng ngày em càng thấy nản long rồi không biết có ac nào cũng giống e ko ạ
cũng khó bạn ạ ! Bayh nhiều bạn bằng khá giỏi ra trường vẫn thất nghiệp đó thôi, b cố gắng vào nhiều trang mạng tìm kiếm việc làm xem tnao Chúc bạn sớm tìm được việc làm như ý nha
Chuyện muôn thuở rồi em ơi, vạn sự khởi đầu nan, đừng buồn quá. Theo mình không có bạn thử làm theo con đường này xem, xin làm thực tập, công tác viên,... chấp nhận lương thấp để học việc, rồi đi lên từ từ vậy. Được cái mình may mắn, đi làm từ lúc chưa ra trường và vẫn chưa 1 lần đổi vc.
Khó khăn nhiều người cũng phải trải qua em ah! Chị đọc được câu chuyện rất ý nghĩa này từ add Kiên, em cũng đọc để lấy thêm động lực nhé! Chúc em sớm tìm được công việc phù hợp... BÀI HỌC CUỘC ĐỜI TỪ VIỆC TRỒNG TRE Bài học từ một câu chuyện về cây tre. Câu chuyện bắt đầu từ các hạt tre về một viễn cảnh của những ai biết chờ đợi. Một người nông dân đang vất vả để kiếm sống và chu cấp cho gia đình của mình. Trồng những cái hạt với bao hy vọng và mơ ước về tương lai nó có thể cung cấp khi cây tre cao đến 90 feet (khoảng 30 mét). Với một tấm lòng hướng đến tương lai, anh ta đào hết hố này đến hố khác để trồng những hạt cây và bắt đầu chăm sóc chúng. Ngày qua ngày, anh mang nước đến tưới cho những điểm đã được mình đánh dấu. Bởi vì bản tính của con người là muốn nhìn thấy kết quả nên anh kiểm tra các điểm đánh dấu mỗi ngày.KHÔNG CÓ GÌ. Biết rằng có nhiệm vụ phải chu cấp cho gia đình, anh phải trồng những loại cây khác một cách cẩn thận xung quanh những điểm đánh dấu thực sự có hy vọng tương lai của anh. Anh tiếp tục tưới nước mỗi ngày, chăm sóc nó cẩn thận và quan sát... KHÔNG CÓ GÌ XẨY RA. Những cây khác nẩy mầm trong một vài tuần và cung cấp thức ăn cho gia đình anh trong vài tháng nhưng không mang lại gì cho tương lai. Những loại cây đó không làm cho mơ ước của anh thành hiện thực, nó chỉ đơn giản là cung cấp cho hiện tại. Cây tre chứa đựng tất cả hy vọng, và mơ ước của anh. Cả một năm trôi qua. Nhưng vẫn KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA. Anh vẫn tiếp tục xách nước. Anh nhìn không ngớt vào các điểm đánh dấu nhưng vẫn chẳng thấy gì từ mặt đất cằn cỗi. Hy vọng của anh, mơ ước của anh dường như quá xa vời. Không có vẻ gì là có sự sống cả. Liệu các hạt đó đã bị thối hỏng? Liệu nó đã chết trước khi có cơ hội mọc lên và lớn? Một năm nữa lại qua đi. Vẫn CHẲNG CÓ GÌ XẢY RA. Những người hàng xóm không biết và không tin vào điều kỳ diệu của cây tre đã chê cười anh. Họ chế nhạo những viễn cảnh tương lai của anh. Họ nhìn một cách khinh miệt việc làm xách nước tưới cho những điểm đánh dấu của anh. Anh bắt đầu tự hỏi chính mình. Liệu nó có thể mọc lên được? Liệu anh có tưới nước và năng lượng của đời mình cho điều gì đó mà không đem lại thu hoạch hoặc phần thưởng cho anh? Lại một năm nữa trôi qua. Vẫn KHÔNG CÓ GÌ. 3 năm tưới nước, đổ sức lực và hy vọng vào những cây tre. Không có gì chứng tỏ có cây. Đúng anh đã từng nghe về điều kỳ diệu của cây tre. Anh đã nghe về những phần thưởng cho những ai tin. Một ngày anh đứng bên những điểm đánh dấu và khóc về sự thất vọng và sợ hãi của mình. Những điểm đánh dấu chẳng tỏ ra điều gì, nó dường như đang chế nhạo anh, còn gió thì đang thì thầm về hy vọng với anh. Anh thở dài và xách tiếp những xô nước. Một năm nữa lại trôi qua. Vẫn KHÔNG CÓ GÌ. 4 năm, 4 năm trong hy vọng, mong ước và chăm chỉ chăm sóc cho giấc mơ của mình, chắc chắn điều kỳ diệu phải xuất hiện ngay bây giờ. Những người hàng xóm bây giờ đã không còn cười anh nữa. Họ thậm chí còn không bận tâm về người nông dân mà họ trước đây họ thường nói với nhau là "người không bình thường". Ở điểm này thì người nông dân của chúng ta cũng thậm chí không còn dám chắc. Anh ta đã trở thành thói quen để tiếp tục tưới nước cho những điểm đánh dấu. Anh vẫn tiếp tục chăm sóc chúng. Đó đơn giản là những điều anh đang làm không hiểu biết về phần thưởng chỉ đơn giản với hy vọng cuộc đời đặt dưới những điểm đánh dấu mà anh vẫn cẩn thận chăm sóc. Một năm nữa lại trôi qua. Vẫn KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA. 5 năm, người nông dân đã mệt mỏi, mệt mỏi vì xách từng xô nước. Mệt mỏi vì phải trồng những loại cây khác để nuôi gia đình khốn khó của mình. Mệt mỏi vì phải giữ giấc mơ của mình sống động. Mệt mỏi vì chẳng thấy gì ngày này qua ngày khác. Anh nhìn chằm chằm một cách hết hy vọng vào những điểm đánh dấu. Không thể có sự sống sau bấy nhiêu năm, chắc là anh đã tưới nước nhầm chỗ, chắc anh đã chăm sóc không đúng cách. Nếu chỉ khi anh làm khác đi thì có lẽ nó đã mọc lên rồi. Sự thất vọng làm rung động tâm hồn anh. 5 năm anh đã rót vào giấc mơ của mình, vào hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Giấc mơ của anh chế nhạo anh. Viễn cảnh về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình đã tan chảy dưới thực tế phũ phàng. Nước mắt đã đầy hai mắt anh và anh nắm lấy hy vọng cuối cùng sót lại trong tâm hồn và chậm chạp xách xô đi tưới nước cho giấc mơ của mình. Sau 5 năm anh nhận ra rằng mình có thể dại dột mà từ bỏ... Rồi một buổi sáng cả làng phải bật dậy vì tiếng kêu vui sướng từ người nông dân. Họ nhòm qua cửa sổ xem người nông dân gọi gia đình anh ra xem. Cũng giống như gia đình anh chạy theo anh, thì cả làng cũng đổ ra đường xem tại sao mà người nông dân điên lại vui sướng đến vậy. Họ thấy gia đình anh xúm quanh những điểm đánh dấu và nói chuyện một cách vui sướng. Từ ngoài đường họ nhìn thấy những chồi xanh mọc lên từ mặt đất khô cằn. Chúng dường như đang mọc lên trước mặt mọi người. Người nông dân thì nhảy múa. "Điều kỳ diệu đã xảy ra", anh kêu lên. "Điều kỳ diệu đã đến". Những điểm đánh dấu đã trở thành nơi mà người làng đến xem sự kinh ngạc về sự phát triển của cây tre, chúng lớn, lớn và lớn. 5 feet, 10 feet, 20 feet, 30 feet, 40 feet, 50 feet, 60 feet, 70 feet, 80 feet, 90 feet. Chỉ trong 6 tuần những cây tre lớn lên đến 90 feet. 5 năm chẳng có gì mà bây giờ 90 feet chỉ trong vòng 6 tuần. Nó thật sự là kỳ diệu. Người nông dân đứng cạnh đấy, anh nhận ra mọi giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Thu hoạch những cây tre cung cấp giấc mơ cho cả gia đình anh. Những cây tre sẽ thay cho những gì đã thu hoạch được. Sự trải rộng những rễ cây suốt 5 năm sẽ cung cấp cho những thế hệ sau. Anh nhận ra bài học mà anh đã học được còn có giá trị nhiều hơn nữa. Anh học được việc trồng một giấc mơ. Anh học được làm việc ngày để làm nó trở thành hiện thực. Anh học cách bỏ qua những người nói rằng nó sẽ không sảy ra đâu. Anh học cách gạt qua những nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ sang một bên để tiếp tục hành động. Anh học để có một đức tin khi chẳng có lý do gì để tin. Bây giờ anh lại mỉm cười mỗi lần anh đi dạo quanh làng. Mọi người đều xách những xô nước để tưới những điểm đánh dấu của mình. Nhìn những cây tre cao 90 feet của anh, họ biết điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì anh, bởi vì sự sẵn sàng thắp lửa soi đường của anh đã làm cho giấc mơ của anh thành hiện thực.
Mình nghĩ là học CNTT ra thì không khó xin việc đâu. Xin việc không khó đâu còn không biết xin ở đâu cứ đăng CV lên các trang tim việc để họ cần họ gọi. Việc cai CV hoành tá tràng vào nhưng đừng có boom quá kn của mình đó. Bàn Làm Việc -noithatthongminh.org chúc bạn mau tìm được việc ưng ý
Nếu không xin được việc thì cố gắng làm bất cứ việc gì mình thích và có ích cho người khác và xã hội thì không sợ thiếu tiền đâu.
cố gắng lên bạn. bạn chịu khó lên các trang rao vặt nhé, mình thấy cập nhập nhiều ma.chúc bạn sớm tìm đc công việc bạn yêu thích.
học cntt ra trường chưa biết làm gì thì đi sửa máy tính sửa nguồn sửa màn hình, học thì lên youtube, mỗi cái màn hình thay 3 con tụ 1 cái dây đồng thay cầu chì là 250k rồi, 1 ngày cũng được tầm 400k