Thế hệ cuối 9x trở đi chắc hẳn ít ai có cơ hội được nhìn thấy những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của những anh chị đi trước, những hình ảnh rất đời thường mà cũng vô cùng gần gũi. Một tuổi thơ không máy tính, không điện thoại, không tivi, cũng chẳng có những buổi cùng nhau ra rạp xem phim; tuổi thơ đó đơn giản chỉ là những ngày nô đùa cùng nhau ngoài cánh đồng mênh mông, ở đống rơm thơm mùi nếp, hay cùng bắn bi, chơi cù…. Nếu ai đó đọc bài viết này, xem những hình ảnh này mà thấy thân quen quá đỗi thì tuổi thơ của bạn cũng đã qua rất lâu rồi. Bạn đã từng múc nước từ giếng này bao giờ chưa? Chắc chắn bây giờ bạn sẽ không dễ dàng để tìm được chiếc đèn pin này tại các cửa hàng Viên bi bé nhỏ đã tạo nên một tuổi thơ đầy màu sắc cho chúng ta Ngày xưa điều làm bon trẻ thích thú nhất khi ra đồng là bắt những con này về nướng ăn. Một tuổi thơ hồn nhiên nô đùa cùng đám bạn Tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng được xem chiếu bóng là khi nào. Hình như là 20 năm trở về trước. Ngô khoai là bạn đồng hành những ngày đói cơm Tôi gọi trò này là “chọi gà”, máu ăn thua chỉ vì những cây cỏ yếu ớt Cây súng đầy quyền lực, tuy nhỏ nhưng sức công phá của nó cũng không hề nhẹ. Hẳn các bạn nữ sẽ nhớ trò “Lên nụ xòe hoa” này “Rồng rắn lên mây” luôn là trò khiến bọn trẻ chúng tôi đoàn kết nhất có thể. Rồi cả “Ô ăn quan” Phá tổ ong là trò chơi dại dột nhất mà chúng tôi từng chơi. Hậu quả để lại thì hối hận cả đời. Chơi với rơm sẽ khiến tôi cảm thấy ngã mà không hề đau, mặc dù mấy ngày sau đó chỉ khóc vì ngứa. Nặn pháo rồi thi xem pháo của ai nổ to nhất, nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng phải chơi mới biết cái thú vị của nó. Tôi hy vọng bài viết này đã gợi nhớ cho bạn chút gì đó ngọt ngào của tuổi thơ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ; để tâm hồn bạn nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống đầy cạnh tranh này _ Nguồn: blogtamsu_
Nhìn bi ve lại nhớ ngày xưa mình và bà chị họ, sáng chửi nhau, chiều lại chơi bi cùng nhau. Mà ngày nào cũng như ngày nào mới buồn cười chứ, hihi
mình đầu 9x (90) tuy ở tp nhưng có nhiều thứ cũng rất quen thuộc, thèm được chơi lại trò ô ăn quan, keng 3 chữ, bắn bi và nhiều trò chơi tự phát khác nữa ^^, bạn bè thơ ấu giờ mỗi đứa 1 phương hết rồi
Huhu, tớ cũng thế, về quê ngòai là về với bố mẹ mà về quê cảm giác ấm áp, nhìn con đường ngày xưa đi học, nhìnchợ, nhìn khu phố của mình thấy sao mà yêu đến thế.
Nhiều tuổi rồi cũng thấy nhớ những ngày xưa, nhớ những trưa hè, nhớ tiếng gà kêu , nhớ những cơn mưa mùa hạ, nhớ cảnh hoang xơ lạnh của cánh đồng mua thu sau những ngày thu hoạch..ôi cuộc sống cuốn đi không cho ta thời gian để thăm lại, bộn bề cuộc sống ơi.
Đúng rùi đấy mn ah. Em thì dù đi đâu nhưng cảm giác ở quê mình vẫn là nhất, cái cảm giác ấm áp và thân thương lắm ý.
Em cũng nhớ những chiều đi bắt dế và thả diều. Rồi trốn bố mẹ cả trưa đi nhảy dây và về bị ăn đòn,nhớ quá......
Hồi bé cứ mong đến tết để được ăn ngon, mặc đẹp. Còn bây giờ thì xã hội đã phát triển, ngày thường cũng đã được ăn sướng mặc đẹp rùi nên ko còn quan trọng tới ngày tết như tết xưa nữa.
Thanks chủ top, có rất nhiều hình ảnh trong này gắn với tuổi thơ của mình. thỉnh thoảng về quê giới thiệu cho con những trò này cũng là 1 cách hay
Chứ đôi khi nghĩ trẻ con bấy giờ ko biết chơi những trò gì mà kể cả trẻ con ở quê cũng ko còn biết mấy trò ngày xưa nữa. Buồn cho chúng quá!
quá đúng luôn nghĩ lại thấy ngày xưa vui thật, trẻ con bây h thấy tội quá, toàn bị bố mẹ bắt đi học thêm hoặc ở nhà chơi điện tử xem tivi, thế nên gà ngố lắm