Đây là đoạn viết phản hồi của tác giả: Các mẹ thân mến, giờ mình chuyển font đọc cho lạ mắt nhé. Câu chuyện của mình nó kỳ lắm. Thật sự là từ nhỏ tới giờ mình không nghĩ là sẽ sống một nửa cuộc đời của mình với những việc như vậy. Mình thì cũng chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, cố gắng ăn học, rồi cũng có một công việc và gia đình như bao người phụ nữ khác. Về những người sống quanh mình, bạn mình, Thảo, hay Toàn hay sếp của mình, hay đức ông chồng các bạn trên diễn đàn này có khi cũng biết, hoặc có khi cũng đã từng gặp mà không biết là họ liên quan tới mình thôi. Có điều, mình vào đây viết bài thực ra là nhờ chồng chỉ giáo đấy ạ. Anh ấy bảo mình là hãy học hỏi cách đối xử với mọi người bằng cách đọc chuyện của người khác mà tham khảo. Nên chắc chắn chồng mình có tài khoản ở wtt đấy ạ, có điều mình không biết là gì. Mình không có thói quen tìm hiểu, xem ví, xem điện thoại của chồng... nên mình không dám nêu tên thật của mọi người đâu ạ- Anh ấy mà đọc chuyện của chính mình thì thể nào cũng điên lên cho mà xem, lại trách mình là cứ rách việc, nhai lại chuyện cũ cho mà xem ạ. Còn mình nhận xét đôi chút thêm nữa về 3 người liên quan, Thảo: bạn mình là một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn mình nhiều, có khá nhiều vệ tinh vây quanh nhưng không thích yêu ai - bồ tương lai của chồng mình đấy ạ. Toàn, người bạn tâm giao của mình (dù chẳng bao giờ mình kể chuyện của mình cho cậu ấy mà toàn cậu ấy kể cho mình thôi) sau này sẽ bỏ người yêu để đến với mình. Sếp, (giờ mình không làm việc cho anh ấy nữa) sẽ là người gây sóng gió, đại họa cho mình đấy ạ
Phương về nhà, mệt mỏi, cô nằm vật ra giường nghĩ ngợi lung tung. Không thấy Thành gọi điện, có lẽ giờ đang vui vẻ bên kia hoặc đang đi làm. Cô có một cảm giác không cần biết. Cô thấy chiếc USB vẫn còn ở trên bàn, có lẽ Thành không muốn hoặc không dám xem mà phải đi hỏi ý em yêu xem mọi việc là như thế nào. Cô định, chờ Thành về rồi sẽ nói chuyện và dọn ra ngoài ở. Trước mắt, cô sẽ không về nhà mẹ mà thuê tạm một căn hộ bên ngoài. Còn mọi người thì sao nhỉ, chẳng nhẽ bảo là “chúng con không hợp nhau”, vừa mới cưới như đúng rồi mà lại không hợp nhau sao? Có phải Thành với Phương đều là trẻ con đâu mà hợp mới chẳng không hợp. Vậy không thì nói trắng ra là chồng con cặp bồ nên con bỏ à? Có đau lòng các cụ quá không nhỉ? Thôi, có lẽ biện pháp tạm thời tốt nhất là không nói gì, kệ, cứ chuyển đi đã. Tạm thời chưa tìm được nhà thì ra khách sạn bình dân thuê phòng ở tạm vậy, chứ còn ở đây có ngày cô đột tử mất. Phương tự nhủ, phải nghĩ đến con mình, mình cần dưỡng thai, mình cần tĩnh dưỡng chứ không thể gò bó thế này được. Chợt cô nhớ tới Toàn và Thảo, đó là 2 người mà cô thân nhất, chuyển tạm qua bạn cô rồi tìm chỗ cũng được, qua Thảo thì cô cũng không thấy thoải mái lắm, vì cô không thích người khác hỏi lý do cô gặp trục trặc. Trong mắt mọi người, Phương là người khá hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, tuyệt nhiên không bao giờ thấy cô than phiền về bất kỳ điều gì, vậy nên, vừa lấy chồng mà qua nhà bạn ở chúng nó biết ngay trục trặc. Còn sang bên Toàn thì, cậu ta rước cô người yêu về bất tử thì ngại chết đi được, con trai thì nó không tiện thắc mắc việc của mình nhưng cậu ta đang gặp vấn đề với người yêu người đương nên thôi, phương án tốt nhất là ra khách sạn. Chiều muộn, cô đi chợ về nấu một bữa thịnh soạn, coi như tự bồi dưỡng cho con mình vì mấy ngày vất vả căng thẳng trong bụng mẹ. Vậy mà, nấu xong, Phương thấy thật khó chịu, cứ vừa nấu, vừa nôn nao khó chịu, hay giờ tới giai đoạn nghén nhỉ? Phương thấy lo lo… Em bé đã được khoảng 4 tuần, cô đọc sách thì thấy rằng phần lớn phụ nữ có thai giai đoạn này là bắt đầu ốm nghén. Phương lại dắt xe đi tìm phòng khám sản phụ khoa, có lẽ họ sẽ có biện pháp giúp cô. Thật hay, ngay phía ngoài đường có một phòng khám tư nhỏ, thôi thì chỉ hỏi về việc ốm nghén thôi mà, cô vào đây cũng được. Phương lại đưa xe vào nhà, khóa cổng đi bộ ra. Bác sỹ tiếp cô là một người phụ nữ đứng tuổi, bà hỏi han cô rất kỹ, khám cho cô cẩn thận, siêu âm thai và hướng dẫn cô về chế độ ăn uống nghỉ ngơi chu đáo, ngồi nói chuyện với bà cô thấy thật thoải mái, dễ chịu. Bà cho cô vài viên thuốc chống nôn, dặn là hạn chế uống vì thực ra tốt nhất là không nên uống loại thuốc gì tránh ảnh hưởng cho em bé trong bụng. Phương xong việc lại cuốc bộ về nhà, cô thấy cổng mở, Thành đã về. Băn khoăn chưa muốn vào nhà thì cô thấy Thành bước ra, hỏi cô: - Em đi vào phòng khám phụ khoa của bác Tâm làm gì vậy? Anh thấy lúc nãy em vào đó lâu thế? Phương bất giác hơi giật mình, bảo anh: - Việc của em, anh bận tâm làm gì. Phụ nữ ai chẳng có chuyện nọ chuyện kia. - Ồ vậy à? Em không khỏe à? - Em bình thường. Phương thấy hơi không thoải mái với kiểu nói chuyện khách sáo thế này với Thành, cô bước vào trong nhà, nói vọng lại: - Cơm em nấu xong rồi, em cũng ăn rồi. Anh tự ăn đi. Thực ra là cô thấy nôn nao trong người không muốn ăn để tránh Thành phát hiện ra hiện tượng lạ. - Anh không thấy đói. Lúc nào đói anh ăn. Hôm nay em có đi làm không vậy? Thành đi theo cô hỏi như để bắt chuyện. - Em đi làm về rồi đấy thôi.. - Anh bảo này… - Gì vậy? - Vào đây anh nói chuyện với em có được không? - Được thôi, em đã bảo rồi, nếu anh thấy muốn nói thì cứ nói với em, nhưng phải là thật chứ đừng giả tạo, sau này nó không hay đâu. - Anh biết em thuê thám tử theo dõi anh mà, anh mà nói dối khác lời thám tử của em thì em chẳng biết ngay hay sao. Thành thật thà nói. - Em chỉ tìm hiểu về nó, chứ em theo dõi anh làm gì. Anh làm việc anh, em làm việc em. Em xen vào thành dở hơi. - Em là vợ anh, em được phép xen vào, anh có cản đâu. Mà lỗi là tại anh nên anh cũng phải chịu khi em nghi ngờ anh thôi. - Thôi được rồi, vậy anh nói đi. - Về chuyện nó, hôm nay anh có đi gặp nó… Phương chợt nghĩ tới cảnh sáng nay mà cục ức từ đâu nó lại nghẹn lên cổ. - Nó hứa là từ nay sẽ không bày trò gì đâu. Nó xin lỗi em đấy. - Hay nhỉ, anh truyền đạt lại ý nó là không cần xin lỗi em đâu. Vì trong chuyện này nó thiệt quá, vừa là gái, lại “bị” chửi, lăng mạ như vậy khổ cho nó quá mà. Cô cố tình nhấm mạnh vào chữ “bị”. - Thì tại nó yêu anh quá thôi, anh xin lỗi em. - Em không quan tâm đâu, em chỉ muốn hỏi thẳng vấn đề, 2 vấn đề chính: anh – có – dứt – được – nó – không? Và anh – có – còn – thực sự - yêu em – nữa không? Cô nhấn mạnh từng từ.
Thành lặng đi không đáp. Một vài giây sau, anh bắt đầu lên tiếng. - Em có biết vì sao thời gian vừa qua anh bị trầm cảm không. Không phải anh không biết là em là người vợ đúng mực, lấy được em, không thể bàn cãi được nữa, là phúc của anh. Em dịu dàng, xinh xắn, có ăn có học, có hiểu biết… Ban đầu anh cũng yêu em vô cùng. Thậm chí, lúc không có em ở bên anh còn lấy ảnh em trong ví ra để hôn vì nhớ em, đây này – Thành mở ví ra đưa cô tấm ảnh thẻ 4x6 cô chụp. - Nhưng rồi, khi Lương nó quay lại, trách móc anh, nó khóc lóc van xin đủ điều, anh lại động lòng. Tuy vậy, anh vẫn bảo nó là anh đã quyết lấy em rồi, mọi việc đã an bài rồi. Nó… sau hôm em gặp anh và nó, nó gọi cho anh, bảo anh là buồn quá, nó suy sụp, nó đi chơi với người khác, anh điên lên, em thì đi mất… Giá mà em ở lại cùng anh, em quan tâm tới anh, đằng này em lại bỏ đi, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày… em cũng không về. Nó thì trêu tức anh, nó bảo nó đi với thằng khác lên Sapa, về quê nó chơi. Anh là thằng ghen khủng khiếp em ạ, anh biết là có em rồi anh phải buông nó ra, nó muốn đi với ai là việc của nó, nhưng anh không chịu nổi. Anh lên Sapa lôi cổ nó về, nó còn mắng nhiếc anh lừa nó, nó không về, nó đi với thằng kia trước mặt anh mà anh không làm thế nào được, thằng đấy ở nhà bố mẹ nó. Anh ức không chịu nổi mà chẳng có em ở bên với anh nên anh suy sụp… Phương ớ người ra, người đàn ông của đời cô lại yếu đuối với chuyện tình cảm như vậy sao? Anh có phải đến nỗi nào vậy đâu. Kể ra, Thành cũng không phải là người kém cỏi. Đi nước ngoài 5 năm trời, anh đều gửi tiền đều đều cho bố mẹ, rồi về nước, anh làm ở phòng kinh doanh và tiếp thị ô tô, mức lương hàng tháng của anh (thời điểm đó) cũng vài trục triệu, vậy thì không phải khéo léo, hoạt bát sao anh làm được những việc đó. Vậy mà sao anh không thể giải quyết được chuyện tình cảm của mình nhỉ. Chẳng lẽ lúc nào anh cũng phải dựa dẫm vào chuyện tình cảm của đàn bà sao? Phương thấy thật ngạc nhiên thì Thành tiếp lời, - Em nghe không tin phải không, anh có bệnh. Anh bị trầm cảm từ hồi học cấp 3. Bố anh cặp bồ với con bé hàng xóm hơn chị gái anh 1 tuổi, về đánh mẹ anh tới mức độ nằm viện, bà phát điên gần năm trời. Anh vì việc đó ức chế mà phát bệnh. Bố, thì không thể làm gì được, mà nhìn mẹ thì đau lòng. Thần kinh anh có vấn đề từ đó. Đó là lý do vì sao anh học không nổi, bố mẹ anh mới cho anh đi sang Nhật cho thay đổi không khí. - Vậy nên giờ anh cũng định chuẩn bị neo gương bố anh, còn thiếu có đánh em thôi chứ gì? - Không phải vậy đâu em ạ, anh đã bảo là anh muốn giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi còn gì. Nhưng anh cần sự giúp đỡ của em, anh cần em chứ không phải là sự lạnh nhạt, tùy anh giải quyết… Anh xin em… Phương lặng người đi khi nghe thấy Thành nói vậy, cô thấy buồn quá, buồn vì nghe chuyện của Thành nói về bố mẹ chồng, hóa ra họ cũng chỉ là sống ảo với nhau mà không còn tình cảm với nhau nữa. Xảy ra những chuyện như thế thì sao mà còn có thể yêu thương mà sống với nhau được. Buồn vì không biết là giờ thì cô nên làm như thế nào nữa, buồn vì tự nhiên thấy thương chồng vô hạn khi anh cất lời “anh xin em”… Cô nhẹ nhàng nói, - Em xin lỗi vì đã không biết việc đó. Em chỉ thấy là anh suy sụp, em cũng đang tìm nguyên nhân tại sao mà không nhận ra một điều là em nên trực tiếp hỏi anh. Không phải, em đã hỏi rồi, nhưng anh không trả lời thì đúng hơn. Anh nói chuyện thế này, anh cho em biết chuyện thì em đã không bỏ mặc anh một mình rồi. - Tại anh đã đẩy em ra xa thôi chứ không phải tại em đâu. Anh biết nó không phải là người tốt, nhưng vì hoàn cảnh nó mới làm vậy thôi. Nó kể cho anh nghe mọi chuyện rồi, ngày trước bố nó ốm nặng, tưởng không qua khỏi, cần một khoản tiền rất lớn nên nó mới nhắm mắt đưa chân làm chuyện xằng bậy. Thật sự là không phải anh không tin em, mà là anh cũng hiểu tính nó, nó là đứa hiếu thắng nhưng cũng còn quá non trẻ nên mới làm em bị tổn thương tới vậy. Dù sao thì trong chuyện này chính anh là người có lỗi khi đẩy hai người đối nghịch với nhau. - Anh đã gặp nó, đã nói chuyện với nó, nhưng anh xin lỗi, anh không thể hứa với em là kết thúc với nó ngay được. Anh còn một số chuyện cần giải quyết với nó. - Anh lại đang đẩy em ra xa anh đấy. Đây không phải là việc của vợ chồng mà là việc của mình anh à? Anh trách em không ở bên anh khi sự cố anh gây ra cho em. Giờ anh xác nhận là vẫn tiếp tục với nó mà không hề quan tâm tới cảm xúc của em sao? Anh chỉ muốn nhận mà không muốn cho à? Anh chỉ muốn anh là người thật thoải mái trong chuyện này còn em có ra sao cũng không quan trọng với anh à? Phương tự ái lên tiếng. - Ý anh không phải vậy, nó là đứa trông thế thôi nhưng rất yếu đuối, từ rất lâu rồi nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh, giờ đùng một cái mất hẳn anh, nó không chịu nổi toàn làm mấy việc dại dột. Còn em, em độc lập, tự tin, em không cần anh em vẫn sống bình thường. Đằng nào thì anh cũng biết, nếu em không tha thứ cho anh thì anh có làm gì em cũng chẳng ở bên anh nữa; nhưng nếu có tình huống, một người có tự trọng cao như em vẫn muốn ở bên anh thì dù anh có làm gì em cũng sẽ thương anh mà chấp nhận anh. Đúng không Phương?
Phương sửng sốt, hóa ra chồng mình chẳng ngốc, chẳng phải là không nhận thức ra vấn đề mà có vẻ là còn quá hiểu cô nữa. Vậy thì, tình huống này… thật khó giải quyết. Chẳng nhẽ cứ đi như dự tính. Đột nhiên Phương lên tiếng, - Em có bé rồi. - Em có rồi à? Có thật không? Thành bối rối hỏi lại. - Em đùa anh làm gì? Đấy, anh thấy chưa, anh còn trách em không quan tâm đến anh nữa đi. Thành quay sang ôm cô, thủ thỉ: - Anh xin lỗi, anh sai rồi. Giờ anh có em, có cả con nữa thì sao mà anh để em đi được… Thật sự là nhưng ngày vừa qua tự nhiên anh bớt yêu em đi nhưng cho anh cơ hội làm lại nhé, để dần anh nhìn ra vợ anh đáng yêu như thế nào nhé em nhé. - Em cũng không biết nữa, em biết tinh thần anh không được tốt trong chuyện tình cảm nhưng em đau lắm anh ạ. Em đau không phải vì anh đi với nó, mà em đau vì anh hết yêu em rồi. Chuyện đó mới quan trọng, không còn yêu thì sao mà sống được với nhau hả anh? - Không phải vậy đâu, chỉ là một phút lạc lối anh không nhận ra thôi. Để anh xem vợ anh có bầu mà sao gầy đi thế này? Thành vuốt tóc Phương, hai tay ôm mặt cô bối rối. - Anh còn hỏi làm sao à? - A, thì ra em vừa ra ngoài phòng khám thai, để anh ra hỏi xem con anh thế nào nào. Thành vui ra mặt, háo hức kéo tay Phương ra ngoài. * Vậy là xong sự cố thứ nhất, coi như là Phương đã tạm quên đi nỗi đau, coi như là đã tha thứ tạm cho Thành và để mọi việc tự nhiên xảy ra. Đã 2 tháng kể từ khi sự cố xảy ra, Phương giờ là trợ lý cho sếp, công việc thì lại có vẻ như nhàn đi vì cô không còn phải căng thẳng làm những việc gấp gáp đòi hỏi ngay nữa. Mọi việc bây giờ chỉ quanh quẩn ba việc văn phòng, ký hợp đồng… Sếp thì vẫn hàng ngày đi chăm vợ, thỉnh thoảng tạt qua xem việc công ty. Anh muốn quanh quẩn bên vợ những ngày cuối. Anh giao con dấu lại cho Phương, mặc cho cô tự giải quyết mọi chuyện. Thời điểm này kinh tế đang phát triển, cũng không có vấn đề gì, mọi việc đều khá thuận lợi. Về phần Thành, cô cũng không đả động gì tới việc của anh. Hai vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường, có điều giờ đang có con, nên nhu cầu của chồng cô cũng cần hạn chế lại. Nhưng khổ một nỗi, anh là người nhờ đi mua thứ gì thì dễ chứ còn lại thì chẳng biết làm việc gì, một mình Phương, việc công ty, việc nhà cũng hết hơi với một bà bầu đang nghén. Thành lại mắc bệnh thích đi chơi, giờ sống với nhau, bản chất nó mới dần bộc lộ ra ngoài. Hôm thì đi họp về muộn, hôm thì đi liên hoan với lớp cũ, hôm thì đi sinh nhật thằng bạn. Phương ở nhà một mình tới khuya là chuyện đương nhiên. Hỏi anh thì anh hồn nhiên trả lời, - Cho anh đi nốt rồi thì khi em bé ra rồi anh sẽ ở nhà phụng dưỡng hai mẹ con mà. Phương nghe giọng điệu như kiểu cậu bé 18 tuổi bắt đầu tập tành đi chơi vậy chứ không phải anh chàng 30 cứng tuổi đã có vợ rồi nữa. Còn chuyện này, giờ Phương mới để ý, từ ngày gặp gỡ nhau, anh tuyệt đối chưa bao giờ đưa Phương một đồng tiền lương nào cả. Hỏi thì anh trả lời là anh đưa mẹ quen rồi, đằng nào chẳng là của mình. Phương nghe thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng ngại hỏi mẹ chồng. Dù sao thì vừa là chỗ quen biết của bố mẹ cô, lại vừa là mẹ chồng mình nên cô cũng hơi đắn đo khi hỏi chuyện đó. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, dễ nảy sinh ra mâu thuẫn nên cũng hơi bị khó xử lý. Sinh hoạt phí, tất cả mọi thứ là đều từ tiền lương của cô mà ra hết, tất nhiên là 2 vợ chồng ở riêng thì phải tự lo là đúng thôi, nhưng phải là 2 vợ chồng cùng lo chứ sao lại mình cô? Mẹ chồng thì cũng thỉnh thoảng mới qua, khi thì mua sườn, khi thì mua cá khô… đưa vào ngăn đá cho vợ chồng cô, đôi khi quét giúp cô cái nhà, dọn cho cô nhà tắm khi mà cô quá bận không làm xuể. (Đây là cội nguồn của sự cố đấy các bác ạ, để sau này mẹ chồng em có cớ mà nói xấu em “Cái nhà nó không thèm quét, để tôi đau lưng phải tới dọn, không mua nổi cái bắp cải 10 nghìn” khi vợ chồng em trục trặc sau này đấy ạ) , Mà tài thật, từ ngày quen biết nhau tới giờ Thành tuyệt đối chưa từng mua tặng cô bất kỳ một món quà nào, chưa từng luôn… Ban đầu thì Phương cũng không bận tâm chuyện đó, vì hồi yêu nhau và mới cưới thì 2 người gần như ở bên nhau cả ngày lẫn đêm thì có thời gian đâu mà Thành đi ra ngoài. Sau đó, mọi chuyện xảy ra thì cô cũng kiệt sức mà chẳng quan tâm được nổi việc anh đi đâu làm gì. Mà đúng ra là cô sợ hãi khi nghĩ tới việc chồng mình đi là để gặp con kia… Cô cũng không phải là người đòi hỏi vật chất, vì đến với nhau thật lòng, rồi thì cưới luôn, Phương cũng không nghĩ tới việc người yêu cần tặng quà cho bạn gái chứ nhỉ. Còn việc đi chơi, ngoài buổi đầu 2 người đi uống cà phê nói chuyện, sau đó thêm 3 lần nữa và một buổi đi chụp ảnh cưới ngoài trời ra, Thành chẳng đưa cô đi đâu chơi. Chỉ đi thăm họ hàng, gia đình trước khi cưới theo kiểu ra mắt thôi, còn lại là ở nhà, như một đôi vợ chồng thực sự… Tuần trăng mật cô cũng không được hưởng, vì cưới vội, Thành không xin được nghỉ phép ngay ở công ty, Phương cũng còn quá nhiều việc cần phải giải quyết ở công ty nên hình như là cô không được làm “người yêu” của Thành hay sao ấy nhỉ. Cô thấy hơi băn khoăn. Vậy cho nên là hình như Thành cũng không quan tâm quá tới việc Phương đang có bầu, cần phải được chăm sóc hay sao ấy mà thường bỏ mặc cô ở nhà một mình để tự do đi như thanh niên chưa vợ. Cô có 1 lần thắc mắc với bố mẹ chồng thì nhận được lời ủng hộ cho con trai, “Con yên tâm, thằng Thành nó ngoan lắm, chưa từng ai chê bai nó điều gì đâu con ạ. Nó chỉ đi công việc chứ nó không làm gì xấu đâu. Vợ đang có bầu ở nhà tĩnh dưỡng thì chồng cần ra ngoài công việc bạn bè một chút thì có vấn đề gì đâu?” Phương dần dần nhận thấy cái sự bênh con quá mức của mẹ chồng dành cho con trai, phải mẹ Phương á? Con trai mẹ mà làm vậy với vợ mẹ mắng tới tấp cho mà xem. 8h tối, Thành chưa về nhà, chuông điện thoại reo, Phương mệt mỏi bước xuống nhà, “chồng yêu…” - A lô, anh à… A lô, Đầu dây bên kia chợt thấy im lặng không có tiếng gì. - A lô… Toan dập máy vì nghĩ là Thành có lẽ chạm vào gọi nhầm cho cô, chợt Phương nghe thấy tiếng gọi vọng vào, - Thôi mà anh xin, - Anh xin cái gì. Anh cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay, anh cứ đến đây làm … gì (nó nói bậy em không viết ra đâu nhé) - Đừng mà Lương, em làm sao ấy nhỉ, lại đây anh yêu mà… Phương nghe như rụng rời cả tay chân (thật sự là viết đến đoạn này em cũng thấy 2 tay như rụng ra không bấm viết nổi nữa)
Phương vẫn cố lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra thì “tút… tút… tút…” Cô hoang mang, gọi lại thì thấy thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Có chuyện gì xảy ra vậy, cô cảm thấy không thở nổi, tim cô như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào và không thể chịu nổi. Cô gọi thêm lần nữa vẫn chỉ thấy thuê bao không liên lạc được. Phương cầm điện thoại lên gọi cho mẹ chồng, - Mẹ ơi, anh ấy đi với gái rồi còn gọi điện cho con chứng kiến đây này, hu hu… (Phương vừa nói, vừa khóc) - Sao, có chuyện gì vậy? - Nó cầm điện thoại của anh ấy gọi cho con, họ đang vui vẻ bên nhau đấy. Thế này mẹ bảo con sống sao bây giờ? - Thế việc đó xảy ra lâu chưa? - Vừa mới xong chứ xảy ra lâu thì con chịu được à? Đây không phải lần đầu đâu, con không chịu nổi nữa rồi. - Để mẹ gọi nó xem thế nào. - Anh ấy tắt máy rồi, mẹ không liên lạc được đâu. - Thế thì mẹ gọi cho bố mày. (Mẹ chồng mình toàn gọi con dâu là “mày, tao” hiếm lắm mới “con ơi” các bác ạ) Bố mày biết thì cho thằng này no đòn. Để tao bảo bố mày đi tìm nó về. Thế có biết con đấy là con nào không? - Anh ấy đưa nó về ra mắt mẹ rồi đấy thôi. - Thế mày biết nó ở đâu không? - Con sao mà biết được, con chỉ biết nó học ở trường… thôi chứ con tin anh ấy, con có biết nó ở đâu đâu ạ. - Được rồi, để tao bảo bố mày liên lạc với mấy đứa bạn nó xem có đứa nào biết nhà con kia ở đâu không nhé. Cứ bình tĩnh đi không ảnh hưởng tới con cái, chờ đấy mẹ sang. Phương giờ đã bình tĩnh lại, cảm thấy hụt hẫng. Thì ra kể cả cô có cố gắng thì cũng chẳng thể nào mà kéo chồng về phía mình được. Đứa con trong bụng cô cũng chẳng đủ sức mạnh để đưa bố nó về với nó. Bố nó còn có quá nhiều đam mê bên ngoài không dứt ra được. Vậy thì anh cứ đi trong giấu giếm đi, cũng chẳng kín đáo lắm khi mà anh viện hết lý do này tới lý do khác để ra ngoài. Thì ra là mọi thứ khác chỉ là cái cớ, còn chủ yếu là anh đi gặp nó ấy chứ! Cô thu xếp quần áo, đồ đạc ra đi, trong lòng không chút vương vấn… Phương gọi điện cho Toàn, người cô nghĩ tới đầu tiên trong đầu. Sự thân thiết của 2 người đủ để Phương tin tưởng mà giao nỗi đau khổ này. - Toàn ơi, dọn cho em một phòng ở tạm đi. Đang cãi nhau với chồng rồi. - uh. Nhưng sao có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại cãi nhau vậy? Mà ông kia làm gì em, dở hơi sao đi chọc giận bà bầu vậy? Em đang ở đâu để anh qua đón. - Có ai ở đó không anh? Cô vợ quý hóa kiểm soát anh như giữ trẻ ấy? - Nó về rồi, nó không về anh cũng đuổi về để em qua. Mà dạo này anh cũng không cho nó qua đây nhiều. Anh bắt nó học. Cái cớ đấy. Anh đã bảo em là anh chán nó lắm rồi mà. Có em sang tâm sự, tốt quá. Anh đang chán này. - Hóa ra tui sang để làm cái bồ cho ông trút bầu tâm sự à? Tui mới có tâm sự chớ! Phương đùa. - Chờ tý nhé. Đừng khóa cửa nhé. - Ok! Phương ấn số gọi cho mẹ chồng. Cô báo là không ở nhà nữa. Cô giận bà, cô đã từng nói với bà về việc chồng đi chơi nhiều mà bà có nghe đâu, còn bênh con chằm chặp. Vậy con bà ngoan ngoãn mời bà dạy dỗ. Cô chẳng quan tâm nữa. Cô muốn con cô trong bụng được yên ổn. Cô biết làm thế này, bỏ rơi chồng vào cơn thịnh nộ của bố mẹ là không ổn. Nhưng cô chán, anh là người gây ra nguyên nhân, anh phải chịu hậu quả. Cô cũng muốn biết bố mẹ anh giải quyết chuyện này thế nào...
10h đêm, Phương nằm phịch xuống giường ngủ của Toàn, đuổi anh sang phòng bên, chốt cửa lại không cho vào. Hiện tại cô không muốn nói chuyện. Ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt cô tuôn xối xả. Giờ đã qua giai đoạn bình tĩnh, Phương cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô muốn được chồng yêu thương chăm sóc lúc có bầu mà anh có để ý đâu, cứ mải mê chạy theo cuộc vui quên ngày tháng. Cô đã tha thứ cho anh, tha thứ thật lòng luôn và đã không nghĩ đến chuyện cũ nữa mà anh và nó không để cho cô yên. Sao con kia nó ác vậy? Nó vó biết là cô đang mang trong mình giọt máu của anh không mà hết lần này tới lần khác nó giở thủ đoạn. Cô biết là nó cố tình lấy máy của anh gọi cho cô mà không để anh biết. Nhưng sao anh lại để nó cầm điện thoại của mình. Sao anh vẫn cứ qua lại dịu dàng với nó. Anh không hiểu nó là hạng người như thế nào sao mà anh vẫn chấp nhận. Cô quyết định không để cho nó yên muốn làm gì thì làm nữa. Không thể để họ giày xéo cô như vậy được. Cô sẽ cứng rắn lên, không hiền nữa. Kể cả cô có không về với anh nữa cô cũng sẽ cho nó biết thế nào là hại người là có báo ứng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ấm ức, nỗi đau nghĩ tới việc anh thân mật bên nó làm cô không chịu nổi, cô úp mặt vào gối khóc. Chợt thấy có vòng tay ôm chặt mình vào trong lòng, cô ngước lên, cố đẩy cánh tay đó ra. - Sao anh vào đây được vậy? - Nhà anh mà em chốt cửa được với anh sao? Anh cho em qua đây có phải để khóc một mình trong phòng đâu. Nào, nói cho anh nghe em có chuyện gì vậy? - Chồng em phản bội em rồi. Phương mở lòng nói. Đây là lần đầu tiên cô tâm sự chuyện của mình cho người khác. Toàn thì ngược lại, chuyện gì cũng kể cho cô nghe, kể cả chuyện mấy cô bồ. Phương với anh là người biết lắng nghe, thấu hiểu. Ngày cô đi lấy chồng, anh chợt có cảm giác hụt hẫng (sau này anh nói cô mới biết), Anh luôn thật thoải mái khi nói chuyện cùng cô vì vậy nên anh thân với Phương hơn tất cả những người bạn của mình. Toàn cũng là người khá nhạy cảm và cầu toàn. Anh dễ dàng nhận thấy con gái ai có cảm tình với anh mà theo đuổi. Thế nhưng dù Phương thích anh từ sau hội khỏe phù đổng ở trường lớp cô được giải nhất môn kéo co, anh sung sướng ôm chầm lấy Phương như giờ đây này. Nhưng anh lại có quá nhiều cô vây quanh nên Phương cũng không thể chen chân vào. Cô chỉ luôn bên anh như người bạn. Sau vụ bốc thăm đóng kịch anh đóng vai Romeo còn cô đóng vai Juliet hồi lớp 9 là họ bắt đầu gọi nhau là anh em và thân thiết như đôi tình nhân mà lại không hề yêu nhau. Cuối cấp, Phương lao vào học để thi đỗ trường chuyên như Toàn nhưng khổ một nỗi, anh học chuyên Hóa trong khi tâm hồn Phương lại treo ngược cành cây, cô không thể học nổi hóa chuyên, nó hơi khó với cô vì thế cô thiếu mất 1 điểm. Toàn và cô không học cùng nhau từ đó, may thay cô vẫn đỗ chuyên văn và vẫn học gần anh. Phương nói xong câu đó là òa khóc, cô để mặc cho Toàn vỗ về an ủi. Toàn thấy thật thương cho cô bạn bé nhỏ của mình. Chưa bao giờ Phương như thế này. Toàn từ trước tới giờ chỉ thấy cô là người thông minh, dịu dàng, hiền lành, khéo hiểu cho những vấn đề anh nói chứ tuyệt đối anh chưa từng nghe bất kỳ lời tâm sự nào từ Phương về chuyện của cô. Anh thầm nghĩ, đây là lúc cần đáp lại và giúp đỡ bạn mình này. - Em thế này mà ông kia có bồ là hết sức vớ vẩn, không thể chấp nhận được. Như anh đây này, yêu ai chỉ người đó thôi thì đâu có sự cố gì đâu! Toàn nói đùa cho Phương bớt khóc, mắt cô sưng húp, cả khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt lên rồi. - Như anh thì gái nó còn khiếp hơn, Phương buồn cười trả lời. - Thì anh có phản bội ai bao giờ đâu? Em thấy đúng không? Đấy, em nào chẳng khen anh chung thủy. Phương giờ đã thấy bình tâm lại vội đẩy Toàn ra không để ôm mình nữa, đây là giường của Toàn nữa đấy, Phương giật mình. Cô nhìn lên bàn làm việc của anh, không còn thấy ảnh của cô người yêu kia chụp với anh nữa, thay vào đó là ảnh anh với cô cười rạng rỡ khoác tay nhau hôm họp lớp đi biển. Thấy Phương nhìn sang đó, Toàn bẽn lẽn, - Em sang đây ở nên anh mang ảnh mình chụp với nhau cho em vui. Hì hì. Phương thấy an tâm khi nghe lời đó, cô cầm tay Toàn nói, - Cảm ơn anh nhé. Em mệt quá, em muốn đi nghỉ.
Toàn ra ngoài, bê vào trong phòng cho Phương một cốc sữa tươi lạnh và một cuốn sách về nền văn hóa thế giới, anh biết rõ sở thích của Phương, kể cả mùa đông hay mùa hè cô đều uống nước lạnh và thức rất khuya, phần vì do công việc, học hành, phần vì Phương say mê đọc sách. Cô đọc sách về các lĩnh vực khác nhau, từ thiên văn học tới văn học. Đến nỗi mà ông nội cô còn sống bảo cô bị hâm vì suốt ngày ôm quyển sách. Lớn lớn một chút cô vội đi làm cho mình cái thẻ thư viện thành phố để thỏa đam mê của mình. Giờ công nghệ thông tin cũng dần phát triển nhưng sở thích của cô thì tuyệt đối vẫn giữ nguyên. Cô thấy khó chịu khi phải nhìn màn hình máy tính mà đọc thứ gì đó... - Em uống đi, mà em còn lâu mới ngủ được anh lạ gì nên không sợ là không tốt đâu. Em đừng giữ mọi chuyện trong lòng, cứ nói cho anh biết, anh tuyệt đối không xen vào chuyện vợ chồng em nhưng anh sẽ giúp em giải quyết. anh tuyệt đối không để ai bắt nạt em đâu. Em bé nhỏ thế này thì làm sao mà em chịu nổi hả? Toàn nghiêm túc nói. Phương lặng lẽ cúi đầu không đáp. Thấy vậy, Toàn ngồi trên giường, quay mặt vào Phương, nhẹ nhàng nói, - Anh buồn hay có chuyện gì cũng đều có em ở bên tâm sự. Em hơn cả người yêu của anh, cũng thân thiết hơn cả mẹ anh, anh có ở cùng mẹ anh đâu! Vậy mà chẳng bao giờ em tâm sự chuyện của mình cho anh. Anh tưởng con gái thì phải nhiều tâm sự lắm chứ. Em không có tâm sự gì sao? Hay em không coi anh là tri kỷ? Phương thấy ngượng ngùng khi Toàn nhận cô làm tri kỷ của mình, lại còn thân thiết hơn cả người yêu, thậm chí là mẹ anh nữa. Với một chút bối rối, cô đáp: - Chuyện dài và rắc rối lắm, em không biết phải nói với anh thế nào nữa... Toàn đứng dậy, bê cốc sữa lên đưa Phương, bắt cô uống. - Cái này là cho em bé chứ không phải cho em đâu. Em kiệt sức thì con nó sẽ ảnh hưởng theo đấy. Cô chợt lấy tay xoa lên bụng, phải rồi, cô sang đây để tĩnh dưỡng, để con cô được thoải mái mà, mà cứ để Toàn chăm sóc thì sao. Cô cũng có yêu anh đâu mà anh cũng đang có người yêu rồi cơ mà... Phương buồn buồn trả lời Toàn: - Trước khi lấy em, anh Thành anh ấy yêu một con bé sinh viên sinh năm 86. Họ cũng như vợ chồng với nhau lâu rồi. Em vô tình mà chen vào, giờ 2 người đó chẳng dứt được nhau ra... - Ông này tệ thế nhỉ. Thế ông ấy thú nhận với em hay em tự biết. - Là con bé kia nó cố tình cho em biết là hai người đó vẫn bên nhau anh ạ. - Thế cơ á? Thế để anh xử lý nó cho. Dám làm em yêu của anh đau thế này đây. - Anh đừng. Thật sự là lúc đầu em cũng ức lắm nhưng giờ thì em nghĩ rằng người ta không cần mình thì mình cần họ làm gì? Họ bên nhau, bênh nhau mình cứ cố chen vào thì chỉ càng làm tổn thương mình thôi. Còn con kia, giải quyết nó thì đơn giản nhưng giải quyết chồng em mới là cả 1 vấn đề. Em buông xuôi rồi mới sang bên anh ở tạm này. Em không muốn về nhà... Toàn thấy thương Phương vô hạn khi thấy giọng cô đều đều, buồn buồn. Mọi khi anh cứ trêu đùa cô thoải mái mà không có một chút cảm xúc gì lạ, mà sao giờ lại thấy có gì đó nhoi nhói trong tim khi thấy cô buồn buồn, bế tắc. Chỉ muốn ôm Phương vào lòng nhưng sợ cô ngại nên anh nắm lấy hai tay cô an ủi: - Thôi được rồi, khi em còn đang tâm trạng thế này thì cứ ở đây với anh. Em ở phòng anh đi, còn anh dọn phòng bên ngủ cũng được. Còn mọi chuyện cứ từ từ rồi tính
Tận 7h sáng Phương mới ngủ dậy. Bật điện thoại lên, cô thấy có tới 15 tin nhắn mới. Hôm qua khi sang bên nhà Toàn, cô đã tắt máy, cô tự dưng không muốn dính dáng một chút nào với gia đình nhà chồng. Cô biết đây là tin nhắn của Thành nên chẳng buồn đọc. Phương xuống nhà, định bụng dắt xe đi làm thì Toàn lên tiếng: - Sao em đi sớm thế. Vào đây ăn sáng đã nào. Nhà Toàn là một căn nhà 4 tầng nhìn ra hồ, bố mẹ anh mua cho anh sau một thời gian con trai đi làm không thấy hợp. Họ có mình anh nên rất thương con. Toàn để toàn bộ tầng 1, 2, 4 kinh doanh còn lại ở tầng 3. Lúc này quán đang có khách. - Em đi làm luôn đây, tới đó ăn cũng được. - Anh không tin là em sẽ ăn đâu. Tự mình nhìn thấy em ăn xong thì anh mới cho đi. Phương miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, Toàn bê đồ ăn cho cô rồi ngồi xuống nhắc nhở: - Hoặc là trưa anh mang đồ ăn cho em, hoặc là em về đây ăn trưa. Tuyệt đối không được bỏ bữa. Ở đây với anh là phải vậy! - Anh ép em thế nhỉ. Em có ăn được đâu. Phương mệt mỏi trả lời. - Em ăn không phải cho em mà cho con em đấy. -Rồi, biết rồi. Chưa em về. - Uh. Ăn hết đi, rồi đi làm. Để anh đưa em đi. Toàn dịu dàng nói với cô. - Em tự đi được. Anh cứ bình thường đi. Cho ở nhờ, nuôi ăn rồi lại đưa đón thì bồ của anh nó ghen mất. Lại mệt em đấy! - Đứa nào dám! Tý anh nói chuyện với nó. Anh thôi! Anh đã bảo em là anh muốn thôi từ 2 tháng trước rồi đấy thôi. Đừng nói gì cả, không phải do em, mà do anh muốn vậy... - Việc này là của anh. Em không có ý kiến. Thôi em xong rồi, em đi nhé! - Không cho anh đưa đi thì thôi nhưng trưa nhớ về nhé. Phương chợt nhớ tới chồng mình, có mấy khi anh chăm sóc cô thế này đâu... Anh còn đang mải mê trên mây trên gió với ả kia! Phương đột nhiên thở dài. - Cám ơn anh nhé. Em ngại quá! - Em bị sao vậy? Anh biết em có chơi thân với mấy người đâu, giờ không giúp em thì ai lo cho em... Phương tạm biệt Toàn rồi đi làm, tới nơi, cô thấy Thành đang ngồi chờ trong văn phòng... Thành nhìn thấy Phương vội vàng đứng dậy. Cô từ tốn bảo, - Đây không phải chỗ nói chuyện. Cô tự động bước ra ngoài. Giờ vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng ở nhà Toàn mà không làm gì cô ngại và cũng không muốn nghĩ ngợi gì nên muốn vùi đầu vào công việc cho khuây khỏa. Cô đi trước, Thành đi sau. Cô đưa anh sang quán cà phê phía bên kia đường, đó là một quán có sân đầy cây ăn trái, dưới ánh nắng sớm đầu thu cảnh vật trông thật dịu mắt và tĩnh lặng. - Em đêm qua đi đâu vậy? Thành cất tiếng hỏi. - Anh phải hỏi anh chứ sao lại hỏi em. Anh đi rồi, anh có niềm vui rồi anh để em buồn ở nhà một mình được sao. Em đã từng nói với anh rồi còn gì, nếu anh không coi chuyện là của hai vợ chồng thì việc anh anh giải quyết, việc em em tự lo chứ sao nữa. Phương từ tốn đáp lời. - Thế thì em còn mang bố mẹ anh vào làm gì. Thành gắt lên. Anh thừa biết tính ông bà già rồi còn gì. Bố thì nóng tính, mẹ thì cứ bù lu bù loa lên. Hôm qua anh về đã thấy ở nhà mẹ anh khóc khóc mếu mếu, điên hết cả người. Còn lấy chổi đánh anh gẫy cả cái chổi quét nhà rồi!! Em làm sao ấy nhỉ? - Anh gây ra thì anh phải chịu. Sao lại đổ lên em. Mẹ anh chẳng nói cho anh rồi sao. - Mẹ mắng anh tới tận nửa đêm, rồi giờ bắt anh sang nhà bố mẹ ở. Anh đang tự do, sao mà ở đó được. Ôi cái tự do của anh to thật! Cô thấy thật ấm ức vì không hề thấy anh thanh minh một câu, hay hỏi han gì cô mà chỉ chăm chăm kể lể chuyện của mình, lo cho bản thân mình. Thật người chồng này chẳng giống người cô yêu một chút nào luôn, cô luôn so sánh anh của ngày xưa với ngày nay mà càng ngày càng thấy khác xa. - Mà sao em lại tắt điện thoại vậy? Anh gọi em từ hôm qua tới giờ, em có biết bao cuộc không? Anh nhắn tin em cũng không trả lời. Rốt cuộc em bị sao vậy? Em đã ở đâu đêm qua? - Anh còn hỏi em bị làm sao à? Nước mắt Phương bắt đầu tuôn, ức chế với ông chồng này quá! - Anh sang với nó, bị nó chửi vào mặt cho rồi còn ngọt nhạt với nó, lại còn vui vẻ mà “yêu” cơ mà! Anh tắt điện thoại được, hà cớ gì em không được tắt? Anh đi được sao em không được phép đi? - Làm gì có chuyện đó. Thành chối.(Giá mà ngày đó có chức năng ghi âm cuộc gọi như giờ nhỉ, em cho hết đường chối cãi) - Ra là nó diễn kịch cho em xem à? Anh đóng hơi bị mùi mẫn đấy, nó thì đóng mất vai ác rồi, nó nói anh thế mà anh cũng nghe được à? Phương lau nước mắt, bình tĩnh lại. Có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Người ta đang mải lo chuyện của họ, có thèm dỗ dành quan tâm tới cô đâu. Chợt cô nhớ tới Toàn, hai người đàn ông này lo cho cô thật trái ngược biết bao. - Anh có biết gì đâu. Sao em lại nói vậy. Lời của Thành nói như thể anh đứng ngoài cuộc không biết gì vậy. Phương quá hiểu cái kiểu này rồi, cô tiếp lời - Anh thì làm sao biết được, anh đưa điện thoại cho nó, để nó bấm số gọi cho em, để em thấy hai người đang chơi trò mèo vờn chuột. Mà hình như anh là chuột đấy chứ không phải mèo đâu. Thành như chợt nghĩ ra, mặt anh tái đi. - Mẹ anh không nói rõ cho anh à? Thôi dù sao thì em cũng đã có giải pháp cho việc này rồi anh ạ.
Phương tiếp tục, - Chúng ta đến với nhau quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ về nhau. Em với anh quan điểm sống và tư tưởng quá khác xa nhau. Cư xử của em và gia đình anh cũng không hợp nhau. Có lẽ, cái này thì em không biết, vì em không phải người trong cuộc, ở bên nó anh vui vẻ, anh hạnh phúc. Đi chơi với nó, hoặc đi chơi với ai em không biết, thì anh vui, anh thoải mái, chứ ở bên em thì giờ anh không có cảm giác đó. Chúng ta là vợ chồng nhưng đồng sàng, dị mộng. Em thì quá già dặn, trong khi anh trẻ, anh hơn tuổi em, nhưng em có cảm giác anh như thanh niên chưa vợ vậy. Và hơn nữa, sự quan tâm nên có giữa người chồng với người vợ, đặc biệt là dành cho người vợ đang mang bầu là cần có thì em lại không hề nhận được từ anh. Anh lại càng không cương quyết trong việc chia tay với nó; phải anh là em, tất nhiên là anh không thể chịu nổi rồi, đó là điều đương nhiên. Vậy thì tại sao anh cứ phải bắt em sống trong vô vọng và mệt mỏi chờ đợi anh chơi chán anh chùn chân mỏi gối anh mới quay về với em? Mà trong khi đó anh cũng không được thoải mái. Không sang nó, tính nó thế, nó không mắng nhiếc anh mới là lạ. Về với em, thì về với một bà bầu quá đỗi bình thường, chân không dài, không chiều chuộng anh nổi. Anh không cần một gia đình thực sự, anh cần cho thú vui của mình thì giờ đây, em trả lại tự do tuyệt đối cho anh, để cho nó đỡ phải tức tối mà bày thêm nhiều âm mưu nữa, tội nghiệp nó, mất nhiều nơ ron thần kinh cho việc này thì chóng già lắm. ANH KHÔNG CẦN CON ANH NHƯNG EM THÌ CẦN VÀ NÓ CẦN TĨNH DƯỠNG CHỨ KHÔNG PHẢI ÁP LỰC TỪ BỐ NÓ THẾ NÀY. – Phương nhấn mạnh những từ cuối. - Không phải là anh không cần em ạ. Nhưng anh có nỗi khổ của mình. Anh cũng khổ lắm Phương ạ! Thành đau khổ nói tiếp, - Nó có bầu trước cả em. Nhưng anh không đồng ý, anh bắt nó đi bỏ. Vì em, anh không muốn mất em nên anh không thể… Anh có một thỏa hiệp với nó, rằng sẽ ở bên nó cho tới cuối năm nay, nó ra trường rồi nó sẽ về quê đi làm, rồi nó sẽ không gặp anh nữa. Nó bảo, nó chỉ cần có thế. Nhưng tính khí nó quá khác người, nó toàn làm em phải khổ, anh xin lỗi em… Trời ơi, sao lại có thể thế được. Vì cô mà một sinh linh nhỏ bé đã không thể được làm người sao. Phương thấy đầu óc quay cuồng, cô dường như không chịu nổi trước tin này…
Phương shock thật sự khi nghe Thành nói vậy. Giữa bọn họ có mối quan hệ tới vậy sao. Cô bình tĩnh lại nói với Thành, - Em không thể tưởng tượng được sự việc lại tới mức độ này đâu anh ạ. Nhưng em cũng đã nói với anh ngay từ đầu rồi, anh cho em biết em sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Vấn đề của anh như vậy thì em muốn hỏi anh là anh có thực sự muốn chấm dứt với nó không? - Thật lòng thì anh chỉ lo nó làm gì ngu ngốc hoặc nó làm gì ảnh hưởng tới anh. Tất nhiên là nó không bao giờ dám động vào em đâu. Nhưng nó cứ kiểu này thì anh sẽ chấm dứt với nó. - Vậy anh nói rồi nhé. Em sẽ có cách khiến nó không quấn lấy anh nữa. Nhưng em cần một lời hứa từ anh là tự anh phải cố gắng. Tuyệt đối không nể, không sợ nọ sợ kia gì cả. Để đấy em giải quyết. Em biết làm gì phải làm gì trái. Chứ không phải ba trò trẻ con như nó. Phương nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thành tiếp lời. - Anh yên tâm, không phải lo cho nó. Em sẽ không làm nó phải xấu hổ, cũng không làm nó quá đau khổ đâu. Dù sao nó cũng đã bị anh tước đi quyền làm mẹ của đứa con của 2 người rồi. Em chỉ dọa dẫm tý cho nó bớt ba cái trò trẻ con đi thôi và em sẽ đền bù cho nó thỏa đáng. Còn em tuyệt đối không chấp nhận việc anh qua lại với nó nữa. Giờ em còn bình tĩnh thì em còn xử lý giúp anh chứ anh với nó cứ làm quá với em là đừng nghĩ tới việc em quay về nữa. Vì anh bảo không được bỏ rơi anh khi gặp sự cố nên chiều nay em sẽ qua nhà bạn lấy đồ về nhưng em cần lời hứa chắc chắn của anh là không gặp nó nữa. Tuyệt đối! Thành gật đầu. Thì ra đàn ông ai cũng như nhau, chơi chán là có thể bỏ một cách không thương tiếc. Thử hỏi thế thì làm sao mà con gái nó không bày các kiểu âm mưu để giữ các ông lại. Phương tiếp tục, - Anh đồng ý rồi đấy nhé. Cô cầm điện thoại lên bấm số: - Mẹ ạ. Con muốn họp gia đình về chuyện của vợ chồng con một chút có được không ạ? Thành giật mình giật lấy điện thoại của cô tắt đi. - Sao em lại lôi bố mẹ anh vào đây làm gì? (Lúc nào cũng bố mẹ anh bố mẹ em thử hỏi sao mà có tình cảm được) - Chuyện này em đang bụng mang dạ chửa mình em không giải quyết được. Em nhờ bố mẹ chồng giúp vài việc thì sai à? Bố mẹ anh cũng cần biết bộ mặt thật của nó chứ! Trong tay em có quá nhiều thứ liên quan tới nó, em thích làm gì nó chẳng được. Nhưng em muốn bố mẹ anh nói chuyện với nó, nhẹ nhàng khuyên răn đe nẹt để nó buông anh ra. Quá lắm thì dùng biện pháp mạnh thôi. Anh không phải nuôi nó đâu. Nó cần thì em nuôi đến khi học xong thì thôi.
- Còn nếu anh không đồng ý với giải pháp đó thì em sẽ buông anh ra tùy anh giải quyết. Đây là em nghĩ nó có con mà phải bỏ còn em thì có con em rồi nên em mới nhẹ nhàng với nó đấy nhé. Còn không thì... không có đâu anh ạ. Chẳng ai để yên cho nó đâu! - Thôi được rồi. Tùy em đấy, muốn làm gì thì làm. Phương về công ty xin nghỉ làm để giải quyết chuyện gia đình. Cô sang bố mẹ chồng, nói chuyện với họ về mọi việc rồi hẹn con bé kia ra nói chuyện... Người đi gặp Lương là... bố Thành. Ông bảo nói với mẹ Thành, - Chỉ lời nói của tôi mới đủ trọng lượng để giải quyết rắc rối thằng con giai bà gây ra thôi. (Ông viện vào cái cớ các cụ vẫn hay nói "con hư tại mẹ" đây mà). Phương hơi ngạc nhiên vì đàn ông có mấy người ra mặt cho việc này đâu. Đánh ghen kiểu này phần lớn là dành cho phụ nữ mà. Thành ngồi im trật tự không dám nói năng gì, mặt căng thẳng. Chắc anh thừa biết bố anh mà ra tay hậu quả khủng khiếp thế nào. Bố mẹ Thành là dân buôn hàng Trung Quốc lõi đời. Trên bến dưới thuyền họ đã quan hệ và giải quyết đủ mọi thành phần. Bố anh là người đứng sau lưng giải quyết mọi vấn đề phát sinh cho mẹ anh đi buôn với một đám tay chân nên Thành thường khiếp sợ bố mình, anh với bố không có mối quan hệ bố con thân thiết. Phương tiếp lời, - Bố ạ, em nó còn nhỏ dại, cũng vì đau lòng quá mà gây chuyện với vợ chồng con thôi. Con không trách đâu, nhưng mà để tránh rắc rối cho anh Thành thì con nhờ bố nói chuyện với nó. Dù sao đó cũng suýt là con dâu bố mẹ, bố giúp con nhẹ nhàng nói chuyện là em ấy hiểu ra vấn đề ngay đấy ạ. Làm ầm lên tội nghiệp cho nó, con không muốn làm điều gì tổn hại đến ai. Bất đắc dĩ quá con nhờ bố... - Yên tâm bố biết rồi. Bố chồng Phương thì những ngày đầu quý cô vô cùng. Ông hết sức tự hào vì việc có đứa con dâu có ăn có học. Ông toàn mắng Thành cái tội cứ mải mê đâu đâu không để ý vợ con khác hẳn mẹ anh. Vậy cho nên Phương có chuyện gì cũng đều là bố chồng cô về phe cô hết. Cô thở dài. "Thôi thì giờ có cản bố chồng đi xử lý con kia cũng chẳng được với ông. Phen này, Lương ơi, xong đời em rồi em ạ." (Bố chồng em gần như là dân anh chị về hưu các bác ạ. Mọi người ai cũng sợ ông ấy, chị hàng xóm nhà em mà có nói gì về ông không dám nói thành tiếng, buồn cười lắm. Ông sống rất thật và rất rõ ràng, ngược lại hoàn toàn mẹ chồng em luôn) Không biết bố chồng Phương đã nói kiểu gì mà chỉ thấy ông về tuyên bố một câu xanh rờn, - Xong rồi. Từ nay nó sẽ không gặp thằng Thành nữa. Quả đúng là bản lĩnh của dân anh chị, giải quyết sự việc nhanh gọn lẹ. Mãi sau này Phương mới biết là ông hẹn gặp cả bố mẹ Lương, cô ta và thêm thầy giáo chủ nhiệm của cô ta để làm chứng. Ông nhỏ nhẹ có, đe dọa có và sau cùng, ông chốt lại một câu là làm gì ảnh hưởng tới con dâu ông và cháu nội ông thì bố mẹ cô ta đừng có trách. Ông cũng đưa ra một cọc tiền để đền bù thiệt hại thằng con trời đánh - ông gọi như vậy, gây ra nhưng bố mẹ Lương sao dám nhận. Chỉ biết là từ lúc này Phương không bao giờ còn nghe thấy về con ả thủ đoạn nữa. Còn về phần Thành, từ đó anh chàng cũng hết cớ mà kêu thương xót hay sợ em yêu làm gì tổn hại tới ngọc thể mà vội vàng tới chở che, an ủi. Xong cô bồ thứ nhất.
Cuộc sống cứ bình lặng mà trôi đi, chuyện gì tới thì cứ phải tới, nếu không có sóng gió có lẽ cuộc đời này thật tẻ nhạt và vô vị. Sau khi giải quyết xong chuyện của chồng mình, 2 tuần sau, vợ sếp qua đời. Mọi việc giờ đã trở lại bình thường với sếp. Anh già đi trông thấy, Phương lặng lẽ quan sát khi làm việc, cũng thấy tội nghiệp cho người đàn ông sớm góa vợ. Cô cũng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc giúp sếp. Sau khi từ nhà Toàn về, mối quan hệ giữa Toàn và Phương ngày càng thân thiết hơn, tất nhiên mọi chuyện chỉ dừng ở mức hỏi thăm, tặng quà hay trêu đùa vô tư vui vẻ. Thậm chí là nhiều khi hàng ngày anh đều gọi điện hỏi thăm hay gặp cô thường xuyên hơn. Sau vụ đó, Toàn thấy thương Phương và lo lắng cho cô nhiều và dần chợt thấy có một cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ về cô bạn gái thân thiết từ nhỏ của mình. Phương thì tất nhiên rất quý bạn và vô tư đón nhận mà không hề suy nghĩ gì, một phần cũng vì cô thấy trống vắng... Chồng Phương, bề ngoài thì trông có vẻ đối xử bình thường với cô, nhưng dường như anh đang hết tình cảm với vợ mình. Từ ngày đó, anh tuyệt đối không chạm vào vợ mình nữa. Anh viện lý do cô có bầu nhưng Phương thừa hiểu là anh không muốn gần gũi cô. Có bầu đâu có nghĩa là không thể làm chuyện vợ chồng, mà nhất là với người có nhu cầu cao như Thành chuyện này là rất kỳ lạ. Anh cũng không còn ôm cô đi ngủ như trước kia nữa, dù thỉnh thoảng vẫn trêu đùa cô nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Anh vẫn giữ kín điện thoại dù biết là cô chẳng bao giờ xâm phạm. Phương lờ mờ nghi ngờ họ vẫn gặp nhau nhưng nhớ tới lời bố chồng cô cũng tạm yên tâm mà bỏ qua. Bầu được 4 tháng, mẹ chồng đưa cô đi khám một ông bác sỹ rất nổi tiếng ở viện sản, ông thông báo cô có con gái, trên đường về mẹ chồng cô chép miệng, "ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng" nhưng cô thừa thấy được sự thất vọng trong đó. Có lẽ bà muốn và mong một đứa cháu trai đích tôn hơn. Phương không nghén của chua, mà chỉ thiếu ngủ và ăn ngọt đã khiến bà hân hoan vô cùng vậy mà... Còn với Thành, chuyện cô có con gái với anh là một tin tức khá vô vị. Phương nâng niu tấm ảnh chụp con gái bao nhiêu thì Thành lại hờ hững bấy nhiêu. Phương cũng không quan tâm tới thái độ của họ lắm vì cô rất trân trọng với những gì mình đang có. Theo lời bố mẹ chồng, vợ chồng cô chuyển về sống cùng với họ để họ tiện chăm sóc cô cũng như là để kìm dây cương ông con trai quý báu. Căn nhà vợ chồng cô đang ở được một ông đối tác của bạn bố mẹ chồng cô thuê với mức giá cao để bù đắp chi phí "nuôi" vợ chồng cô. Phương nghĩ vậy đấy. Cô cũng không phản đối vấn đề đó, nhưng vấn đề là chồng cô tất nhiên là không hề muốn có giải pháp này, vậy nên anh cũng căng thẳng với cô ra mặt những ngày đầu, còn sau đó thì dần quen. Bây giờ mâu thuẫn khi ở chung mới bắt đầu phát tác. Nhà chồng Phương có tổng cộng 5 người, trên anh có một người chị nhưng chị đã định cư ở Canada 10 năm trước, giờ chị đã có 2 con, 1 trai 1 gái. Cứ cách 1 năm chị lại về chơi cùng gia đình 1 lần. Vợ chồng chị chỉ làm công nhân ở bên đó song hai Người sống cũng khá thoải mái do gia đình chồng chị rất giàu, thường cho con trai tiền. Còn lại là 1 cô em gái kém Thành đúng 1 tuổi làm kiểm toán. Cô nàng cả tuần mới ăn cơm ở nhà may ra là 1 hay 2 bữa. Ấy vậy mà phát sinh được sự cố mới hay.
MN bình tĩnh. Bên kia các mẹ vào comment rồi cãi nhau loạn lên, tìm mãi mới thấy bài viết của chủ thớt. Thế nên em gói sang bên này để mọi người tiện theo dõi. Cả ngày nay chị ý chưa viết đc cái gì mới, 2 ngày nữa nhà chị ý có việc nên cũng ko viết được ( Chúng ta đọc từ từ để chờ ạ!
Cuộc sống vợ chồng không hề đơn giản chỉ là hai người sống cùng nhau, sinh con, rồi lại sống chung trong tẻ nhạt. Phương dần thấy sự thất vọng trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô. Thành cũng đã nói rằng hãy cho anh thời gian để có thể nhìn nhận ra được những tình cảm anh đã mất với Phương nhưng cô thấy buồn với sự hờ hững của người chồng dành cho mình khi sự hờ hững kéo dài mãi... Ở chung với bố mẹ chồng, cô mới phát hiện ra một điều mẹ chồng cô khá là phải nói đúng là rất là coi trọng vật chất. Thảo nào đó là lý do mà bà giữ tiền lương của chồng, có điều là bà để mặc Phương tự do với khoản thu nhập của mình, dường như là không có việc đồng vợ đồng chồng trong mối quan hệ giữa cô và Thành, cứ việc ai người đó làm, thân ai người đó lo thì phải. Dần dần cũng không tránh được những và chạm nho nhỏ giữa cách đối xử giữa những người trong nhà, em chồng cô là út nhưng cả nhà nhất nhất nghe theo chỉ đạo của con bé. Có vấn đề gì bố mẹ chồng cô cũng phải hỏi ý kiến của em chồng cô, và ý của nàng ta là ý của cả nhà. Ở lâu Phương phát hiện ra sự việc rất là thú vị này. Mặt khác, bố mẹ chồng cô tự hào quá thể về ông con trai quý và con gái mình. Tất nhiên là lúc đầu cũng khá là quý cô nhưng hoàn toàn khác với biểu lộ trên khuôn mặt của mẹ chồng cô hoàn toàn khác nhau khi nói về hai người. Em chồng cô học đại học dân lập về ngoại ngữ, sau đó thì xin vào công ty kiểm toán tư nhân người quen của gia đình chồng cô, và dần học thêm mấy bằng kế toán, kế toán trưởng. Mỗi khi nói về con gái rượu là mẹ chồng cô tràn một nỗi xúc động nghẹn ngào và rất lo cho cô con gái tới giờ này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, luôn ca ngợi con gái giỏi giang nhiều bằng cấp, (chắc do con bé xấu mà lại kiêu). Còn Phương, cô chỉ thấy một điều, tuyệt đối em chồng cô chưa từng chạm tay vào công việc nhà. Không một mảy may, kể cả việc quét sân, hay rửa bát. Bố chồng cô vẫn nhắc nhở cô dậy sớm một chút mà quét cái sân cho nó "khỏe", bầu bí nên vận động chứ đừng nằm ườn ra vào buổi sáng không tốt, trong khi nghén ngẩm bầu bí, cả đêm cô không ngủ được, còn em chồng thì vô tư say giấc nồng trên tầng trên cùng mà sát giờ đi làm mới tỉnh giấc. Hay bữa cơm, mẹ chồng nhắc khéo cô rửa bát vì em chồng cô đi làm cả ngày mệt mỏi... Cô dần nhận ra sự phân biệt đối xử rất rõ ràng này. Chắc là cô không phải đi làm, và chắc là cô khỏe, Phương thầm nghĩ và chỉ thấy buốn cười. Tất nhiên, ba việc gia đình với cô không là vấn đề, kể cả bố mẹ không nhắc thì cô vẫn làm hết mọi việc trong tầm tay cơ mà. Kể cả việc sắp xếp phòng ở, khi dọn về nhà chồng, kể ra thì nhà cũng rộng rãi, có 1 phòng khách khá rộng, một phòng bếp đều ở dưới tầng 1, 1 cái sân rộng, trên tầng 2 là phòng ngủ của bố chồng cô và một phòng mọi người thường tập trung hát karaoke, tầng 3 là phòng của mẹ chồng cô và một phòng nhỏ để đồ mà giờ vợ chồng cô đang ở, gian phòng rộng, đẹp nhất trên tầng 4 dành cho cô con gái cưng còn tầng trên cùng là phòng thờ và phòng giặt đồ... Phương cũng thấy là sự phân biệt thật rõ ràng. Nhưng cô là người sống hài hòa với mọi người, cũng chẳng tranh cãi hay nói lại bố mẹ chồng làm gì, cứ gật gật gù gù đồng ý. Dạo này ở bên nhà chồng nên cô cũng không tự do mà đi lại thoải mái, tới giờ là Phương đi làm, hết giờ là cô lại về. Công việc cuối năm thì nhiều nhưng để ý mấy lần cô về muộn, bố mẹ chồng không thoải mái nên cô về sớm một chút để còn cơm nước cho cả nhà. Mẹ chồng cô tự tin sang bác hàng xóm kể là lấy con dâu về là đỡ được khoản cơm nước dọn dẹp (hóa ra mình là ô sin không công đấy các bác ạ). Xong việc là cô lên phòng lại lao vào làm việc, cô và sếp gọi điện nhắn tin nói chuyện nhiều hơn, vì cô không thể ở lại mà làm chung cùng anh. Lâu dần thì ngoài công việc cũng có những hỏi thăm nho nhỏ liên quan đến vấn đề cá nhân. Thành thì càng ngày càng đi sớm về muộn, mẹ anh có nhắc nhở đôi lần nhưng thấy cậu con trai cưng cáu lên bật lại trung tâm thì thôi, cũng để kệ quý tử thỏa thích về muộn. Bố chồng cô dạo này cũng có thú vui sang nhà hàng xóm tụ tập cờ bạc, tất nhiên chỉ là đốt thời gian rảnh rỗi của ông thôi chứ cũng chẳng phải là vì máu đỏ đen. (các mẹ giữ bí mật giúp đừng báo công an nhé, chết em vì tội nói xấu bố mẹ chồng) Vì vậy nên ông cũng chẳng có đủ bận tâm để chú ý đến ông con trai có vài đêm không về nhà. Thái độ của Thành làm Phương thấy ngao ngán. Đêm đầu tiên anh đi thì cũng mất ngủ đấy, nhưng gọi điện thì vẫn được, và nhận được lời đáp là anh đang ở bên nhà bạn, tụ tập nên hơi say, về bố mẹ lại mắng ầm lên nên ở đó luôn... Lại còn nhờ vợ bảo bố mẹ là về muộn đi sớm nữa chứ. Vài lần sau thì Phương cũng chẳng gọi nữa, cũng do cũng có bầu tháng 6, tháng 7 rồi, Phương bắt đầu có nhiều biểu hiện mệt mỏi, cũng không muốn quan tâm quá đến việc của Thành. Cô đã có người khác để chia sẻ rồi. (có lẽ với mối quan hệ của vợ chồng thì đây là sai lầm không thể cứu vãn được của Phương khi không chia sẻ tâm tư với chồng mà với người khác). Gia đình nhà chồng Phương là sinh hoạt theo đồng hồ của giống gia cầm, gà lên chuồng là cả nhà lên phòng, ai vào phòng người nấy, tự do muốn làm gì thì làm chứ ít có thói quen cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện, hay cùng xem ti vi như nhà cô. Cả nhà ăn uống, sinh hoạt nhanh dã man, cơ chừng hơn năm phút là xong bữa cơm tối từ... 6h kém nên Phương toàn là người lên phòng sau cùng. Có lẽ là do họ là dân buôn đã quen nếp từ ngày còn vất vả bon chen ngoài thương trường. Mà bữa cơm tối phần lớn thì cũng chỉ có bố chồng cô, đôi khi có chồng, vô cùng hiếm hoi có mẹ chồng và hầu như không có em chồng. Mẹ chồng cô hầu như không bao giờ ăn tối, bà bảo sợ béo, sợ tiểu đường, sợ gút nên không dám ăn nhiều. (thực ra Phương thừa biết là tầm chiều đi chợ bao giờ bà cũng ăn no rồi mới về, điều này mẹ cô kể cho cô từ ngày xưa về bạn của bà). Kể ra thì mẹ chồng cô cũng không mặn mà lắm với bữa cơm gia đình, bà nấu nướng cũng chỉ cho phải phép chứ cũng không chăm chút từng bữa ăn cho mẹ cô. Cô về nấu cơm cho cả nhà còn bị chê là nấu nướng cầu kỳ phức tạp làm gì. Công việc bà thích nhất là đi tâm sự với hàng xóm vào bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày trừ buổi tối bà còn tập yoga trong phòng... Ví dụ như nấu nồi riêu cá, cô thường sốt cá kỹ rồi mới đổ nước sôi vào cho miếng cá đậm đà dễ ăn thì mẹ chồng cô nấu nồi canh cà chua rồi... thả cá vào! Ban đầu Phương cũng chỉ đơn giản hỏi tại sao lại nấu như vậy và nói rằng nhà cô thì nấu như thế kia thì sáng hôm sau đã được bác hàng xóm thông báo là mới về làm dâu mà đã dám dạy mẹ chồng nấu nướng nọ kia. Kể từ đó, cô cạch mặt, không bao giờ nói gì với mẹ chồng mình về mấy chuyện đó, cô cứ làm theo như những gì mà cô đã biết và cũng kệ bà làm sao thì làm. Vậy nên mối quan hệ giữa cô và những thành viên khác trong nhà theo thời gian ở càng lâu càng xa cách mà không hề có sự gần gũi như gia đình thực sự.
Càng ngày Phương càng nói chuyện với sếp nhiều hơn, giờ cô phát hiện ra là sếp là người rất vui tính và có cách nói chuyện khiến cô cười nghiêng ngả. Hết giờ làm việc, cô và sếp thường trò chuyện rất nhiều về công việc, kèm theo đó là mấy câu đùa thú vị làm Phương tạm quên đi cuộc sống nhạt nhẽo ở nhà chồng. Toàn thì cũng vẫn quan tâm tới cô ở mức độ cho phép, anh thường mang cho cô ít đồ ăn vào buổi trưa hay gọi điện chỉ để nhắc Phương chú ý giữ gìn sức khỏe. Phương cũng không có thời gian mà gặp anh nhiều như trước. Chồng cô thì dạo này đi đêm nhiều hơn, có một lần cô gọi điện còn tắt máy, tới tận sáng hôm sau mới mò về tắm rửa để đi làm nói là điện thoại hết pin không mang theo sạc. Cô chợt nhớ tới người bạn mình cũng có bầu, chồng bạn chăm bạn mà thấy phát thèm. Có đôi khi nửa đêm, chuột rút không ngủ được, Phương mới quay sang nhờ Thành bóp hộ con chuột cho đỡ tức chân, chứ còn bình thường anh cũng chẳng để tâm Phương thèm gì hay ăn gì... Cũng có lúc Phương đưa tay Thành đặt lên bụng mình xem con đạp, anh cũng có vẻ vui vui một lát rồi lại thôi. Và nhiều khi chợt nhớ Phương quay sang ôm ngang lưng Thành để nhớ mùi thơm thơm nước hoa anh dùng thì bị gạt tay ra với giọng nói để anh ngủ mai đi làm. Phương bị thiếu can xi nên mới bị chuột rút, giờ chế độ ăn của cô cần bổ sung nhiều can xi và uống sữa - cực hình đối với cô - mà chưa một lần Thành pha giúp vợ hay động viên vợ uống. Ngược lại, Toàn thì thường xuyên động viên cô giữ gìn sức khỏe cho mình, cho con. 37 tuần, Phương bị một cơn sốt, em bé đòi ra sớm, sau 14 tiếng vật vã, em bé cũng ra đời... Con gái cô chỉ nặng có 2kg4 vì thiếu tháng, mà cô lại bị sốt nên em bé bị sụt trước khi sinh. Vậy là không được gặp con ngay sau khi sinh ra do em bé cần vào lồng ấp bên khoa nhi để kiểm tra sức khỏe. Cô cũng mệt mỏi vì vừa sinh, rồi lại tiêm, lại truyền, không có con ở bên nên cô cũng buồn... Thành ở qua đêm trông vợ cùng mẹ vợ. Nhìn mọi người có con nằm bên còn mình... cô nhớ lại quãng thời gian có bầu, cả nhà chẳng ai quan tâm ngoài mẹ cô. Nhưng cô cũng không thể ở bên mẹ mà phải ở bên những con người vô cảm. Cô buồn, cũng ăn uống kém hẳn. Từ khi có bầu tới lúc sinh cô chỉ lên có 9kg, người cũng vẫn bé nhỏ như thường... cô thấy thương con mình bé bỏng. 2 hôm sau cô y tá chạy vào thông báo lên khoa nhi đón em bé về Phương vui lắm. Cô bám báo tường tất tả lao theo. Người vẫn còn đau ê ẩm. Thành có vẻ quan tâm tới Phương hơn một chút nhưng giữa hai vợ chồng vẫn có sự ngại ngùng, xa lạ... Em bé giống Thành như lột, từ khuôn mặt, cái cẳng chân dài muốt... tất cả mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy bé. Mọi người ai cũng trêu cô là máy photocopy. Thời gian này vậy là khá vui vẻ với cô. Thời gian chăm sóc con cũng khá là vất vả, con cô bé nhỏ quá... Sau 5 ngày ở bệnh viện, mẹ con cô được xuất viện về nhà. Những ngày đầu thì mọi người cũng quan tâm cô chu đáo lắm. Nhưng rồi, sự cố khủng khiếp đã xảy ra với cô. Ngày con gái cô được 18 ngày...
Thành cầm điện thoại của cô đọc tin nhắn. Mặt anh trông lạnh như kem. Đêm xuống, em bé toàn ngủ ngày cày đêm, cả đêm em hầu như không ngủ. Phương đang ngồi vắt sữa cho con, những ngày đầu cô rất ít sữa nhưng sau khi được các cụ cho ăn một nồi chân giò hầm hạt sen với đu đủ xanh cô lại quá nhiều sữa, thường phải vắt bớt ra để cho em bé uống dần... sau đó vì quá nhiều cô còn bị sốt sữa rồi nổi mẩn hết cả người. Ngứa ngáy, khó chịu, rồi thức đêm không được ngủ tròn giấc làm cô gầy khẳng gầy khiu. Bầu cũng gầy, mà sinh xong cô cũng gầy như vậy. Trước khi cô sinh, mẹ chồng đã tuyên bố thẳng thừng, - Mẹ bị đau lưng, không trông được con bé đâu. Sau này rồi thì thuê người giúp việc đi. Vậy đấy, mẹ chồng cô cũng chỉ giúp cơm nước, còn tất cả các việc còn lại là cô xử lý hết. Vậy là tốt lắm rồi ah. Dù sao đây cũng là cháu nội duy nhất của bà lại mới ra đời cơ mà. Bà có thói quen thật là hay, bà bảo đau lưng nên cũng không bế được cháu đâu nhưng thường xuyên vào phòng bế bé lên hoặc trêu cháu cho em thức và khóc lên rồi vội trả cho cô. Nhưng vấn đề chính kia kìa, Thành quay sang hỏi Phương, tin nhắn này là của ai? Phương ngạc nhiên trả lời, - Của mọi người thôi chứ nhiều thế thì sao mà em nhớ hết được. Thành tát Phương một cái làm cô choáng váng rồi gào lên, - Nhắn tin cho giai mà mày đong đưa thế này à? Thằng này là thằng nào? Thành dí sát cái điện thoại vào mặt Phương. Phương đang xây xẩm mặt mày, nước mắt từ đâu cứ ào ạt tuôn cô chợt thấy đây là tin nhắn của sếp. Cô chợt thấy đau xót quá mà không nói được lời nào, chỉ ngồi thút thít khóc. - Tin nhắn này của thằng nào? Lại sao nhắn tin cho giai mà mày ngọt ngào thế hả? - Đây là tin nhắn của giám đốc em, người ta nói chuyện chứ có gì đâu mà anh làm ầm lên vậy? - Vợ của tao là tao cấm không được vớ vẩn với người khác. Đàn ông có đi đâu cũng về với vợ con chứ loại đàn bà mà ra ngoài về chỉ có giết chồng thôi. Em không biết là anh ghen khủng khiếp sao? Trời ơi em đang làm gì anh thế này hả Phương? Thành bật khóc. Phương quá ngạc nhiên, cô ấm ức khóc. - Em có làm gì đâu mà anh nói thế vậy? - Vậy những tin nhắn này là sao? - Thì chỉ là những tin nhắn hỏi han thông thường thôi mà. - Thông thường mà thế này à? Mà mùi mẫn thế này à? "Con thế nào rồi em? Em bị sốt à? Phải giữ gìn sức khỏe em ạ! Con có khỏe không em?" Đây là con anh hay con nó hả em? Vừa nói, Thành lại tát thêm cho Phương một cái đau điếng. Cô òa khóc. Từ bé đến giờ chưa từng một ai mảy may chạm vào người cô. Có chuyện gì xảy ra thế này... Phương Ra bờ sông, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Tầm này là gần 4h sáng, phía bên kia sông người ta đã bắt đầu họp chợ. Phương thấy xót xa cho mình quá. Cô định nhảy xuống nhưng lại nghĩ tới đứa con đỏ hỏn vừa mới sinh. Mà những tin nhắn kia thì quá dễ gây hiểu lầm, cô nói thì ai tin cô đây? Sao ông trời lại bắt cô rơi vào tình thế thế này đây? Phương chua chát thầm nghĩ. Giờ khi bản thân rơi vào tình thế này bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu can đảm của cô đã trôi tuột đi đâu mất. Cô chỉ biết khóc, cô bế tắc. Ở nhà, đang có một cuộc họp gia đình khẩn cấp, mẹ Phương đã được gọi sang. Một đội quân tìm kiếm đã sẵn sàng đi tìm cô. Thành cũng đã nói sơ qua xự việc với mọi người nhưng với vẻ đau xót của một ông chồng bị cắm sừng...
Phương cứ ngồi đau đớn vật vã ở bờ sông tới khi trời sáng thì cô dừng khóc. Cô có 2 ý định, hoặc cô sẽ để tới đêm rồi nhảy xuống cho nó xong hoặc đi thật xa, cô không muốn phải quay về mà đối diện với thực tế phũ phàng. Ai tin cô đây? Cô đã trở thành người thế nào đây? Một loại phụ nữ lăng loàn bán chồng nhắn tin cho giai à? Phương thanh minh thế nào đây. Cô cũng chẳng trách sếp, anh nhắn tin vậy tất nhiên có phần hơi tình cảm nhưng quả thật giữa họ đâu có mối quan hệ nào quá giới hạn đâu. Phương không biết phải đối mặt với sự thật thế nào đây... còn con gái cô thì quá bé bỏng... Lần đầu tiên trong cuộc đời cô không tìm được lối ra cho mình... 8h sáng, đội quân tìm kiếm thấy cô ngồi ủ rũ ở bờ sông gọi điện cho Thành. Thở phào nhẹ nhõm, anh vội chạy ra ngồi cạnh cô. - Sao, chưa biết đối phó thế nào nên ra đây ngồi à? Bắt đầu từ đây, những ngôn ngữ cay nghiệt đã xuất hiện. Phương không nói gì. - Về nhà đi, có cả gia đình em ở đây đấy. Về rồi muốn gì thì xử lý. Thế không thương con à? Con bé đang khóc ngằn ngặt ở nhà vì không có sữa mẹ kia kìa! Nó không chịu uống sữa ngoài, 2 bà dỗ mãi mà nó không có nín! Phương vội nhớ ra con gái, lúc này u mê cô không nhận thức rõ được điều gì... Thành đưa Phương lên xe chở về nhà. Cô lên xe như người mất hồn. Kể từ đây, đời cô đã rẽ sang một trang khác. Phương về, mọi người đang ngồi hết dưới phòng khách chờ. Cô chẳng nói năng gì đi lên gác với con gái. Giờ này bé đã ngủ sau một hồi khóc chán chê mà không chịu ăn sữa bột... Phương vuốt má con, thấy thật tội nghiệp con quá, vừa sinh ra đã phải gặp sóng gió rồi. Nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi. Phương tủi thân quá. Mẹ chồng bước vào phòng, mắng cô - Mày ngu quá, tin nhắn tin nheo để làm gì. Ăn vụng phải biết chùi mép chứ. Thằng này nó điên lắm. Mà sao lại ngu thế hả con. Có chồng có con rồi còn chuyện trò với thằng khác làm gì? Vợ chồng chúng mày làm mấy thân già này chết mất thôi. Hết chuyện nọ đến chuyện kia... Phương chẳng biết nói gì nữa, thanh minh ư? Thanh minh thế nào? Sếp đang đi công tác bên Hàn, cũng đâu có nhà. Mà có nói thì họ cũng đâu có tin. Cô chợt nhớ tới mẹ mình đang ở dưới nhà, chắc hẳn mẹ cô đang xấu hổ nhục nhã với thông gia vô cùng khi bị họ nói rằng cô là người như vậy... Phương đứng lên, đi xuống nhà. Cô muốn nói chuyện cùng gia đình Thành mở lời trước, Vợ con dại dột con phải chịu thôi. Có điều con bé con nó còn quá nhỏ. Qua tin nhắn của nó - tức là Phương - thì con cũng không biết nó có phải con con không nữa nhưng con vẫn sẽ nhận. Con thấy thương con gái bé bỏng, đã sinh non rồi lại yếu, giờ chuyện bố mẹ thế này rồi nó khổ. Đằng nào thì mẹ nó cũng có chuyện rồi thì bố mẹ cứ để cho chúng con thời gian rồi giải quyết xem có ở được với nhau không. Tới khi con bé 1 tuổi đi rồi tính. Có được không ạ? Mẹ chồng cô tiếp lời. - Đàn ông năm thê bảy thiếp thì được hoặc có con khác ở ngoài thì cũng là chuyện bình thường thôi nhưng đàn bà mà làm chuyện xằng bậy người ta rủa suốt đời nên con làm gì thì làm cũng phải chú ý tới thể diện chứ. Mẹ không bênh ai (trước mặt mẹ em thì mẹ mẹ con con vậy đấy, nhưng mà là cạnh khóe em ấy chứ) mẹ cũng coi con như là con đẻ (các mẹ đừng tin lời này nhé) nên mẹ khuyên răn dạy dỗ thôi. Mà Thành ơi, giờ có như xưa đâu, phụ nữ cũng phải có bạn có bè, có mối quan hệ xã hội chứ. Con phải nghĩ thoáng vào. - Nhưng mà chuyện gì chứ chuyện vợ con nó cắm sừng lên đầu con thì con không chịu được. - Thế mày đã bắt gặp nó giai trên gái dưới chưa mà mày phải gay gắt thế. Mà nếu không chịu được thì ý mày thế nào? - Thôi chị ạ. Nếu mà con em nó hư, em xin phép đón nó về với em. Em xin lỗi anh chị. - Không được! Hai mẹ con Thành cùng đồng thanh. - Con ở đâu con con phải ở đó. Con không thể sang nhà mẹ ở được. - Vậy ý con là thế nào? Không một ai để ý đến tình trạng của Phương. Cũng không một ai mảy may hỏi ý kiến của Phương, tự mẹ con Thành định đoạt cho cô sao... Phương thấy bế tắc...
Phương lên tiếng, - Giữa con và người đó chỉ là vài câu nói chuyện bình thường nên con không có lý do gì để xóa tin nhắn cả. Đấy là do chồng con quá ghen thì vậy thôi. Còn việc tin con bé là con của bố nó hay không thì tùy mọi người nhưng đó là con con. Con hồ đồ khi tự mình bỏ ra ngoài rồi. Còn nếu mà không ai chịu nổi vấn đề này con xin phép đưa con bé ra ngoài sống. - Ai cho phép em làm việc đó. Kể cả có nghi ngờ hay không thì đó là con anh em tuyệt đối không được đưa nó đi đâu. Ở đây mà nuôi con, anh sẽ để yên. Còn không đừng hi vọng là nhìn thấy con bé nữa. Anh không bình thường đâu, đừng đẩy anh vào tình huống đó. - Thôi thôi, tao xin chúng mày, mẹ chồng Phương lên tiếng. Đừng có cãi nhau làm xấu mặt tao với hàng xóm. - Em hãy cứ ở đây đi. Để con bé 1 tuổi đã rồi hãy tính. Đàn ông là thế đấy, họ có quyền ngoại tình, có quyền dắt gái về nhà mà phụ nữ mình vẫn phải bao dung tha thứ còn tình huống ngược lại thì họ có bao giờ để yên... dù trong tình huống này mình đâu có làm gì có lỗi. - Thôi được rồi, em sẽ vẫn ở đây. Rồi chờ con lớn chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Vậy là Phương ở lại nhà bố mẹ Thành, bắt đầu chuỗi ngày đày đọa... Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày đau khổ vật vã nhất của cuộc đời Phương. Mọi người bên nhà chồng dù không nói ra nhưng nhìn Phương bằng ánh mắt khác hẳn như 1 kẻ tội đồ. Hôm nọ Phương còn vô tình nghe thấy 2 mẹ con Thành bàn nhau đi thử ADN con bé con xem có phải là con cháu nhà họ không. Họ định cắt 1 nhúm tóc nhưng hình như người ta yêu cầu lấy bông tăm thấm ít nước bọt. Cũng chẳng biết họ có làm vậy không mà Phương thấy ghê sợ. Liệu sau này con bé lớn lên có thèm nhìn mặt bà nội và bố không khi mà nghi ngờ và không thừa nhận con bé. Từ sau hôm đó mọi việc Phương cũng bắt đầu phải dần làm hết mà không còn được chế độ kiêng khem cho bà đẻ nữa. Quần áo cho con cô tự giặt, dọn dẹp cô tự làm, cơm nước tự lo nhưng đâu thấm vào khoảng thời gian khi màn đêm xuống Đêm nào Thành cũng hành hạ Phương bằng trò nói chuyện, dù cả ngày cô đã quá mệt với việc chăm con nhỏ và công việc nhà. Hơn nữa cô có khỏe đâu, vừa sinh xong, cơ thể như đi mượn của ai vậy. Đêm nào cũng như đêm nào, Thành cũng lôi Phương ra để nói chuyện mà chủ yếu là khai thác xem tội lỗi mà cô đã vi phạm tới đâu, rồi "thằng kia là thằng nào, vì sao mà nó nói lời lẽ như vậy..." cô cũng ngại với sếp, bảo sếp nói chuyện thì ảnh hưởng tới họ mà cô thì không bao giờ muốn làm phiền người khác. Thành thì cũng quá đau khổ vật vã với cơn ghen mà gầy rộc đi trông thấy. Trông anh giờ không còn chút nào dáng vẻ thư sinh điển trai nữa mà như ông già đang héo hon, tiều tụy, Thành sụt cân khủng khiếp, đang từ chàng trai 1m82 nặng 75 cân giờ anh còn có 63 kg mà Phương nhìn cân nặng của anh mà thấy tội. Vừa giận vì anh hành hạ mình quá thể, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn vừa thấy thương người đàn ông quá nặng nề vấn đề tình cảm. Thảo nào ngày trước chỉ vì con bé kia mà anh cũng rộc đi trông thấy. Ra là chồng mình là người ghen tuông thái quá đâm ra hoang tưởng. Phương đưa chồng đi điều trị bác sỹ tâm lý. Thuốc men một thời gian sự hành hạ kia cũng có vẻ nguôi ngoai một chút. Chỉ là một chút thôi chứ còn cơn lên là Thành sẵn sàng lao vào chửi rủa và đôi khi cho cô vài cái bạt tai. Phương cắn răng chịu đựng không nói với ai, bố mẹ chồng thì không bênh vì họ có nghe thấy Thành chửi cô thì cũng lờ đi coi như không biết... vậy cô nói cho ai bây giờ? Nói cho mẹ cô cô sợ mẹ lo mà đổ bệnh mất Vậy là âm thầm chịu đựng một mình vì giờ cô đã phát hiện ra con người thứ 2 của Thành, anh ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ và làm theo ý mình mà không cần biết hậu quả. Anh đang điên vì ghen và cô thì quá thương con gái bé bỏng