Đôi khi những lo toan bộn bề trong cuộc sống làm người ta quên nói lời yêu thương, làm sao để không quên việc này các mẹ nhỉ
Giữa cuộc sống tất bật và hối hả vì miếng cơm manh áo này, đôi khi mong muốn có chút thư thái đầu óc và lãng mạn chút như thời sinh viên thật khó. Cứ tận hưởng niềm vui hiện tại thôi các mẹ ạ. Tuối thanh xuân cũng qua rồi.
Muốn quên những yêu thương đã cũ thì đừng lẩn tránh nó. Cũng đừng cố gắng làm mình bận lên để không phải nghĩ tới, hãy can đảm đón nhận mỗi khi quá khứ ùa về.....rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ miễn dịch với nỗi đau mang tên quá khứ..
Hạnh phúc là điều ai cũng mơ. Nhưng có rồi ít ai biết trân trọng. Để khi hạnh phúc đi xa rồi lại tiếp tục mơ lại từ đầu
Đáng nhẽ ra em đã quên anh rồi, Nhưng anh lại tìm cách gây chuyện để em nghĩ tới anh, trong bộn bề nỗi nhớ cùng sự cố gắng, em ngày đêm lo việc vì muốn quên anh, rồi anh cứ xuất hiện, đừng cản bước em nữa... Em sẽ chết sớm vì căn bệnh do mọi người tạo lên. Nếu tim em ngừng đập, ai sẽ nhớ em.
"Em đã trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu. Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua... Quá khó để em hiểu người. Càng khó hơn khi em tìm ra được một người hiểu em thực sự Suy nghĩ của em bây giờ là trở về cái ngày ta chưa từng có nhau......... Thời gian sẽ cho em biết em cần ai và thời gian sẽ cho e biết ai cần e...
Yêu... là gì? Có ai đó định nghĩa được hay không? Đó chỉ là cảm xúc, là bản năng hay chỉ là những rung động thoáng qua! Tại sao ta mãi không quên được một người, hay biết ai đó yêu ta rất nhiều mà ta không thể đáp lại được tình cảm đó! Liệu có ai giải thích được những điều này?
Mạnh mẽ ... Dường như là quá khó Còn nước mắt... ... Dường như lại quá nhiều Nụ cười thành tiếng rồi bay theo gió Nước mắt thì lặng lẽ thành giọt... ... rồi chảy ngược vào tim...
đêm qua mơ thấy người cũ... cùng nắm tay đi dạo dưới nắng chiều... tỉnh dậy vẫn tủm tỉm cười... ngó sang ông chồng đang cởi trần nằm ngáy khò khò... chán
thì phải thả hồn để quên đi những tất bật lo toan, để mình lại là mình như thủa đôi mươi. tuy nhiên, chỉ cho phép 5p/ngày thôi, có ngày ko được phút nào