Thành ngồi im, không nói một lời nào lặng yên nghe Phương nói. Phương thấy khá là hả dạ vì có vẻ như đang làm cho Thành lung lay ý chí lấn át tinh thần Phương, bao lâu nay Phương bị bắt nạt, bị nói nặng, nói nhẹ, giờ mới có cơ hội tấn công địch, tội gì không làm cho họ run sợ! Phương cũng biết rõ là Ngọc đã có quyết tâm từ bỏ Thành để bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ là cô cố gắng, đang cố gắng tìm một giải pháp nào đó để Thành đừng đi lừa mấy cô gái trẻ nhẹ dạ, Phương thấy thật tội nghiệp cho họ khi phải rơi vào tình thế làm người thứ 3 cố ý hay vô tình. Cô tự nhiên thấy thương con nhỏ Lương, nó đã bị chồng cô dệt cho cái mộng tưởng là quyết tâm lấy nó, về nhà nó thăm hỏi như đúng rồi, rồi đưa về nhà mình ở như thật, vậy thử hỏi sao mà nó không bày đủ thủ đoạn để giữ người nó yêu, rồi bị bỏ đi con của mình, rồi cũng đùng một cái, bố chồng cô buộc nó không được gặp Thành nữa. Hẳn là nó cũng phải đau khổ vật vã lắm, nghĩ cũng tội... còn cả em Ngọc đây nữa... Phương mắc bệnh cả nghĩ thành ra là... haizz - Đấy, tình hình là thế đấy. Anh đối diện thực tế đi, đừng lảng tránh, có sự cố thì phải giải quyết chứ giờ anh không thèm nghe điện thoại của nó, anh cũng đổ vạ là của ai không phải của anh để nó tới ăn vạ bố mẹ anh thì thật... em không liên quan tới vụ này đâu nhé, để bố mẹ anh giải quyết. Anh có con khác rồi thì con em em nuôi, em bế nó đi chứ ở đó thì con anh đẻ ra ở vào đâu? Còn ở chung... xin lỗi anh giờ thế kỷ 21 rồi ạ! Phương cố tình nhấn mạnh vào bố mẹ Thành, vào cô con gái - nỗi sợ của anh mà không cho anh cơ hộ đi xử lý con bé đáng thương...
- Bây giờ giải quyết thế nào hả em? Đột nhiên Thành lên tiếng lo lắng. Đúng là anh chàng tưởng rằng em gái ngoan ngoãn dễ thương dễ chăn dắt kia không dám làm làm gì vớ vẩn vì đã từng bị anh dọa cho khiếp vía; vậy mà nghe Phương nói Thành có vẻ hoang mang lo sợ ra mặt, ra cả giọng nói. Phương thầm nghĩ, chồng mình còn có nỗi sợ để mà còn dọa dẫm được chứ những gã đàn ông thế này, bản tính chơi bời giai gái ngấm vào máu rồi thì có nói đến thế hay nữa nữa cũng chẳng ăn thua. - Bây giờ anh nghe điện thoại của em ấy đi, xem ý nó thế nào? Nó là nạn nhân của anh thôi! Mà anh lại cứ làm như nó lừa lọc gì anh mà oan ức quá thể! Có ai đời như em không! Suốt ngày vướng vào chuyện với bồ của chồng! Con bé này nó đang lâm vào bước đường cùng đấy! Anh chỉ đi đá người nó quen rồi nên không biết cảm giác bị bỏ rơi nó đau thế nào đâu. Tỉnh lại đi anh ạ! Phương nhẹ nhàng trì chiết! Cô cũng cần lựa lời nói cho vừa phải chứ quá lên là phản tác dụng ngay. - Anh mà bỏ mặc nó một mình không biết nó sẽ làm gì đâu! Thành lấy điện thoại ra gọi, Phương liếc qua thì thấy Thành đang bấm số, thì ra đàn ông no xôi chán chè thì đạp đổ, không thấy lưu tên "Ngoc Vy" nữa rồi à! - Nó không nghe máy em ạ. Liệu nó có làm gì giờ không em? Đến tai ông bà già thì rách việc lắm, bà già đuổi anh ra khỏi nhà mất. Khuôn mặt Thành biểu lộ sự lo lắng thật sự. Phương cười thầm, trước khi đi cô đã dặn Ngọc tắt điện thoại và liên lạc với cô bằng số khác. Cô muốn cho Thành một bài học, anh cần phải trả giá thì mới thấm được vụ này...
Phương ra điều "thông cảm" thở dài nói với Thành: - Hôm trước nó gọi điện cho em khóc lóc nói là anh bỏ nó khi nó có con với anh anh còn chối cơ! Anh cũng hay thật đấy! Chơi bời với con người ta cả năm trời nay, nó biết anh có vợ một cái anh bỏ nó như vứt món đồ chán không dùng vào sọt rác vậy. Không thích dùng việc này thì sử dụng việc khác, cứ phải vứt đi anh mới hài lòng à? Con người ta khi bị dồn vào chân tường việc gì cũng có thể làm! Nhé! Anh nhớ vụ trước rồi phải không! Con bé đấy nó gặp người như em, rắn quá thành ra không làm được gì mà của đáng tội nó cần anh, vì tiền, vì nhiều thứ của anh! Mà bày hết trò nọ trò kia hướng về phía em để em từ bỏ gia đình mình nhưng mà không được vì nó đánh vào sai đối thủ. Đối thủ của cuộc chiến này của nó không phải là em đâu mà là anh và gia đình anh thì đúng hơn; còn em này, rất tiếc nó nói chuyện với em nó chẳng cần gì ở anh cả! Tiền thì nó giờ cũng chẳng cần, tình thì... em không rõ!!! Cơ mà nó giờ như con thú hoang khó kiểm soát lắm vì anh bỏ rơi nó đúng lúc nó cần anh nhất! Biết đâu nó lại đang ở bên nhà ông bà nội Bảo Châu nhỉ... Phương lấp lửng
- Anh không nghĩ là mọi việc lại như thế này. Anh với nó có gì đâu. Nó biết em là vợ anh thì nó tức tối nó thêm bớt đặt điều thôi chứ làm gì có đoạn cả năm nay mới về nhà về cửa! Thôi, anh biết em yêu anh nhiều lắm mà phải không, dù thế nào thì em cũng giữ gìn gia đình này chứ không muốn vứt bỏ phải không? Chuyện có con... là nó lừa anh thôi... chứ anh chỉ có Bảo Châu và coi Bảo Châu là con thôi. Em giúp anh giải quyết chuyện này với! Chỉ có thông minh như em mới nghĩ được cho anh thôi, vợ nhé, rồi vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu, chồng đưa vợ đi trăng mật... Thành cầm lấy hai tay vợ áp lên má ngọt ngào dụ dỗ. Phương choáng váng, không ngờ rằng có thể lại nghe được những lời này từ chồng mình, vẫn giọng ngọt ngào đó! Phụ nữ thật nhẹ dạ, đúng là gái yêu bằng tai trai yêu bằng mắt. Nghe mấy lời ngọt ngào này thử hỏi ai không xiêu lòng cơ chứ! Phương chợt nhớ ngày đầu xảy ra sự cố, Thành cũng nói chuyện với cô bằng giọng nói hết sức "dễ thương" này, cô thấy buồn cười...
Đàn bà khi chai lì cảm xúc rồi sẽ thấy những trò của đàn ông thật lố bịch. Những chiêu trò ấy chẳng còn tác dụng gì nữa. Đọc mà e thấy chua xót, đến giờ e vẫn chưa thể tin tưởng đc 1 người đàn ông nào cả... Càng ngày, cái mơ ước 1 mình trong 1 căn nhà, đi lu lịch khắp nơi 1 mình lại lớn dần lên... Haizzz...
http://www.*********/forum/f188/chuyen-vo-chong-ky-la-2032453/ đây nhé mn, mình theo dõi từ mấy ngày đầu rồi. kinh nghiệm đọc câu chuyện này để tránh phải tìm kiếm nhiều vì topic có rất nhiều comment nên hơi loãng. Mn rê chuột vào nick mebeo.8511 rồi click vào " Tìm bài viết " và xem ngược từ dưới lên nhé. thế nó mới dạt dào cảm xúc chứ ăn rồi mới đi tìm bài và lọc comment thì mệt chết đấy
Bên ấy update nhanh lắm, mn cứ làm theo cách mình chỉ, đảm bảo đọc bài chuẩn, liền mạch, ko bị mất hứng
Phương cầm tay Thành, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ nhẹ nói: - Nếu anh thật sự muốn giữ gia đình thật, em cần anh làm việc đơn giản là gặp em Ngọc, cầu xin em ấy tha thứ ấy anh ạ. Đừng vì cái sỹ diện của người đàn ông mà lảng tránh đi một việc rất đáng làm là xin lỗi vì đã mắc lỗi. Anh không cần xin lỗi em vì người lần này anh làm tổn thương là Ngọc. Anh có biết con gái rơi vào hoàn cảnh này khổ thế nào không? Không một người mẹ nào muốn bỏ đi con mình anh ạ, nhưng có con với anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời non trẻ của nó vì em thấy một điều hiện tại thì anh chưa muốn mất gia đình này, vậy thì sao mà nó có thể đến với anh? Còn nếu giữ lại con mà không đến được với anh thì mẹ con con bé sống kiểu gì? Còn em nghĩ chắc anh không nghĩ tới phương án lập nó làm vợ hai đâu nhỉ! Bản thân Ngọc nó không chấp nhận, em không chấp nhận và bố mẹ thì càng không rồi! Anh thấy chưa? Anh chỉ vì thú vui nhất thời đã để lại một mối bòng bong lớn chưa? Lần này không phải là lần đầu anh dệt mộng cho các em gái trẻ mà lần nào em biết thì cũng để lại hậu quả khôn lường, anh ba mươi mấy tuổi đầu rồi, anh phải nghĩ đến việc sống vì con mình nữa chứ! Phương bỏ tay Thành ra rồi tiếp tục: - Cho nên, anh tới xin lỗi Ngọc rồi hãy để em ấy quyết định và hãy hi vọng con bé tha thứ cho anh. Em sẽ đi cùng anh.