chào các mẹ trên diễn đàn. chuyện gia đình em em cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng mỗi khi nghe thấy bố em chửi mẹ em em thấy khó chịu lắm. Em thì là con trai nên khó nói. Bố Mẹ em đã nghỉ hưu hai ông bà ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, Bố em thường xuyên chửi mẹ em ngu, rồi là đéo biết gì, làm cái gì cũng hằn học Mẹ em, cứ nói chuyện đầu tiên thì bình thường nhưng sau "mày tao" rồi bắt phải theo suy nghĩ của mình, rồi là bảo mày ngu đần nói không hiểu. vì Mẹ em muốn nhà cửa êm ấm nên chịu nhịn tất cả( em phục Mẹ em ở cái này nếu là em thì em bật lại luôn và chắc bỏ nhau lâu rồi). ra ngoài thì Bố em lại đối xử hoàn toàn khác không có chuyện chửi bới gì nên mọi người tưởng gia đình êm ấm. em không biết phải làm gì để giúp Mẹ em mong các mẹ trên diễn đàn chia sẻ để em có hướng giải quyết ạ. Cám ơn các mẹ nhiều. Em không biết post bài vào đâu cho hợp lý mong Min, Mod thông cảm ạ.
là tính mỗi người đó b, có thể bố b khắc khẩu với mẹ b nên vậy, quan trọng là hai người đã hiểu tính nhau nếu k có tranh chấp hay xô xát gì và mẹ b cảm thấy chịu đc. đây là đánh giá khách quan b bên ngoài b thấy vậy thôi còn me b thì có thấy kinh khủng vậy k?
Do tính mỗi người đó bạn. Bme mình cũng khắc khẩu lắm nhưng không đến nỗi như gia đình bạn. Nếu bạn thân thiết hay tâm sự với bme thì thử nc xem sao. Mình thì không hay kiểu tâm sự lắm nên đôi khi thấy bme nói chuyện mình cứ thế xen vào luôn. Giờ cũng lớn rồi nên mình cứ góp ý kiến thẳng luôn.
nhiều lúc em thấy mẹ em dơm dớm nước mắt nhìn thấy cũng thương. chẳng phải khắc khẩu gì đâu mà bố em cố tình làm vậy, có người chồng nào xưng mày tao với vợ mà vợ chồng tình cảm không.
tự bản thân mẹ bạn k bật lại thì chẳng thể khác dc đâu. bạn có thể nói thẳng vs bố thôi, nhg vs kiểu tính cách đó thì mình nghĩ là bạn sẽ ăn chửi, tuy nhiên ít nhất bố cũng biết dc suy nghĩ của bạn, còn thay đổi thì khó đấy!
em cũng đã có lần nói chuyện với bố em rồi nhưng bố em cứ nói lan man không đi thẳng vào vấn đề xong đâu lại vào đấy, từ đấy em cũng chẳng thèm nói gì nữa.
b ở đâu, thành phố hay nông thôn. bố mẹ mình ở nông thôn (thanh hóa) cả đời từ lúc t nhận thức đc chưa thấy bố gọi em bao giờ gọi tên rồi xưng mi, tau thôi. bố t nóng tính lên cũng chửi mẹ ngu nhưng xong lúc ấy lại bình thường, vợ chồng tình cảm t thấy 2 người hạnh phúc là khác, chưa bao giờ đôi co cãi nhau. Mẹ mình cũng giống mẹ b k bao giờ nói lại khi bố nóng tính, bố hết nóng mẹ có nói sao cũng vô tư
Ch nhà bạn này giống hệt ông bà ngoại mình vậy. Tuy rất thương yêu nhưng ông luôn tỏ ra gia trưởng và hiểu biết hơn bà. Sinh ra phận đàn bà là khổ mà. Haiz.
Mình đã từng chứng kiến bố chồng của con em họ chửi mẹ chồng nó mà không thể chấp nhận được. Bà ấy chẳng làm gì mà ông ấy cứ uống say về là lại lôi bố mẹ và anh của bà ấy ra mà chửi, thế mà bà ấy cũng giỏi nín nhịn thật, đúng là thế hệ trước có khả năng cam chịu đến không tưởng.
bố mẹ bạn đã quen với cuộc sống như vậy mấy chục năm nay rồi, k thay đổi đc đâu. bạn nhìn đó làm gương mà sau này đối xử tôn trọng vợ con thôi
ôi bm e cũng khắc khẩu lắm nhưng lại yêu thương nhau. Nói ch 1 lúc bố hay mắng mẹ nhưng mẹ cũng hay khùng lên nên bố lại nhún. Mẹ chủ top chắc chịu nhịn quá nên thế, chứ nhiều khi khùng vài lần có khi ông chồng cũng ko dám bắt nạt nữa
Em cũng có ông bác suốt ngày như vậy với vợ. Và người vợ thì cứ im lặng mà sống thôi. Vậy mà cũng sinh được 3 đứa con đấy ạ.
Đôi khi giữa bố mẹ cũng có những điều không nói với con cái.Mẹ bạn đã sống với bố bạn được khá lâu rồi,có thể vì bạn. Bạn nên lấy đó để làm bài học cho mình. Rồi tâm sự để mẹ bạn có thêm nhiều niềm vui
Trước đây mình đi làm cho văn phòng tư vấn tâm lý. Cũng gặp trường hợp tương tự như gia đinh bạn: Cô này cũng ngoài 40 gần 50, sống với gia đình nhà chồng và sinh đc 3 cô con gái. Vì ko đe đc con trai nên cô này bị ko những chồng mà cả gđ nhà chồng trì triết thậm tệ. Cô con gái lớn của cô cũng khoảng 19-20 tuổi mới dẫn cô đeens vp tâm lý của mình kể về hoàn cảnh gđ, lúc này cô cũng rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Ngồi nghe cô con gái kể lại hoàn cảnh của gia đình tất cả nhân viên có mặt ở đos đeeuf rơi nc mắt, nhưng chính bản thân cô thì ko hề, cô gần như ko có cảm xúc gì nữa . Hỏi gì thì cô trả lời rất rõ rất chính xác , vẫn biết tất cả những gì đã xảy đeens với mình. Nhưng ko hề có cảm xúc vui buồn. Con gái cô kể lại rằng chồng cô cũng chưa bao giờ đánh cô nhưng đổi lại là tra tấn bằng tinh thần. Ngày nào , giờ nào và bất kỳ nơi đaau cũng có thể chửi bới, mắng nhiếc lăng mạ cô. Cứ thế suốt mấy năm trời kể từ khi cô đer đua thứ 3 là con gái. Mình muốn kể lại câu chuyện này cho bạn nghe để biết rằng người phụ nữ trong gia đình dù lại bạo lực bằng thể xác hay tinh thần gì đi nữa đeeuf sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Trong TH của bạn mình nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với bố như 2 người đàn ông: ông đối xử như vậy thì chẳng hay ho gì. Còn về phần mẹ bạn cũng nên thường xuyên ở bên cạnh an ủi mẹ dù biết là việc này con trai làm rất khó. Nhưng nếu bằng lời nói khó khăn với bạn thì bạn hãy hành động bằng cách giúp đỡ việc nhà với mẹ, luôn bên cạnh mẹ dần dà việc mẹ con tâm sự với nhau sẽ dễ dàng hơn. Đối với bất kỳ người mẹ nào con cái là nguồn động viên an ủi lớn nhất và là cả cuộc đoi của họ. Chúc gia đình bạn sẽ đc HP!