Thông tin: Câu Chuyện Có Thật.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ_ Mon, 15/4/2015.

Tags:
  1. mekom87

    mekom87 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
  2. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Chị ý giờ đã sống cùng chồng, và lần bầu này là bé gái, giờ bé ý cũng đc 3, 4 tuổi rồi ạ ^^
     
  3. daudo1

    daudo1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Thế này là thế lào? Suy cho cùng, vợ chồng là duyên nợ... cái món nợ cuộc đời đây nên k thoát đc. Thôi tớ k đọc nữa đâu.
     
  4. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng đọc đến đoạn chia tay chồng, a Toàn tỏ tình. Nói thật mình chả thấy tý nào khâm phục nhân vật Phương này. Nói chung nhu nhược, chồng cắm sừng hết lần này đến lần khác, lại còn nhìn thấy ngủ với bạn thân nữa. Thế mà vẫn có nhìu mẹ khen, khâm phục rồi này nọ. Phải mình sợ đã ly dị ngay từ lần đầu tiên, mà cứ cố lắm thì đến đứa thứ 2 cũng đã tăng xông ko chịu được rồi. Mình nói quan điểm của mình thôi, ai ném đá xin nhận hết. Nên bít lúc cuối là về với ck, thôi xong, chuyện nhạt ko thể nhạt hơn được nữa, đúng mô tuýp ngôn tình, dù nó cắm sừng ngược lên ngược xuống, nhưng đã ngủ với nhau và có con kiểu gì cũng đến được với nhau.
     
  5. mekutyyeu

    mekutyyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Oánh đâu
     
  6. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    truyện hay quá, oánh dâu đọc tiếp
     
  7. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    truyện hay quá, oánh dâu đọc tiếp
     
  8. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Mình like 1 tí. Quan điểm của mình, chồng ko thể chung đụng, Có 1 câu như này:
    "chồng như là đồ lót, nếu ko may có người mặc nhầm thì cho luôn, chứ dùng lại đồ lót, tôi thấy tởm" - copy từ internet.
     
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình đồng quan điểm với bạn.........
     
    akimi thích bài này.
  10. BeFull

    BeFull MontblancWorld.com

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    3,758
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    hic, em xin lỗi các mẹ là fan của chị Phương chứ em ko đủ kiên nhẫn để theo dõi, dài dòng, lê thê và vớ vẩn... Quá là hết sức chịu đựng.
     
    akimi thích bài này.
  11. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    ngay từ đầu đã thấy giọng thằng cha sặc mùi sở khanh rồi, nhg thôi thì chị ấy bị sét đánh nên chắc k nhận ra :( đọc đến hôm t7 nghe mn bảo chị ấy về với chồng thì nản quá :( haizzz, bản tính đã thế thì... mong quyết định của chị ấy là đúng. Buồn!
     
  12. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mình thì cũng ko thích kiểu cắm sừng chi chít lên đầu vợ rồi lai quay về trong khi ngủ với cả bạn của vợ haizz
     
    meboonkeen thích bài này.
  13. MeNam071013

    MeNam071013 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    1,862
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Đánh dấu đọc tiếp. Dài quá
     
  14. taitrochoifree.mobi

    taitrochoifree.mobi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đây là chuyện có thật hay chuyện hàn quốc vậy nhể, cũng có ung thư j j ấy. hihi e chưa đọc dc hết nên mới hỏi mong các mẹ thông cảm e đang đọc giở
     
  15. Mẹ Linhxinh8392

    Mẹ Linhxinh8392 Sỉ lẻ quần áo giá xưởng

    Tham gia:
    19/10/2014
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ là do duyên số ạ!
     
  16. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,929
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Thích câu cuối. Có chăng chỉ đọc để xem cái anh Toàn sau này ra sao thôi.
     
  17. tuangb

    tuangb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    4,455
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    203
    Đọc mấy đoạn đầu mình thấy còn đáng để theo dõi. Đến đây stop, kiểu như vẽ ra để kể, càng ngày càng nhạt
     
    BeFull thích bài này.
  18. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Bàng hoàng với những gì đang xảy ra, Phương mất vài phút định hình xem sẽ phải làm gì với lại sự thật phũ phàng này. Tất nhiên, bên cạnh cảm giác thật choáng váng Phương thấy thật vui vì lại chuẩn bị có thêm một em bé nữa trong nhà. Phương nuôi Bảo Châu khá vất vả những năm đầu đời nhưng con bé quấn quýt với cô nhất nên giữa mẹ con có tình cảm đặc biệt khác thường. Có thêm một em bé nữa cho Bảo Châu có chị có em thì quả thật cũng là điều cô mong muốn. Thế nhưng mà, vợ chồng cô đã chấm dứt, giờ lại có thêm một bé nữa trong hoàn cảnh này thì thật sự Phương cũng không biết phải cư xử ra làm sao nữa. Để chồng nhận con hay là không! Mà trong lúc căng thẳng thế này, vợ chồng cũng chẳng nói chuyện, thì liệu Thành có nhận con? Có ra sao thì Phương cũng chẳng cần, thôi thì con cô là của cô, cô chỉ cần thông báo cho Thành biết là vậy còn anh nghĩ thế nào thì tùy, cô sẽ không quan tâm đến kết quả về cách xử lý của Thành và đặc biệt là cô sẽ không quay lại với anh vì đứa con này. Rồi còn Toàn nữa, cô lại thấy thương Toàn quá, việc này chắc hẳn sẽ khiến Toàn hiểu là vợ chồng cô vẫn còn chuyện vợ chồng thì mới có kết quả là sản phẩm trong bụng cô, rồi thì Toàn sẽ đau khổ ra sao đây! Thôi vậy, thà đau một lần dứt điểm có khi còn hơn. Trong tình huống thế này thì Phương phần nhiều đang nghĩ tới phản ứng tiêu cực của cả hai người.

    Cô gọi điện cho Toàn,
    - Anh qua em nhờ việc quan trọng nhé.
    Chưa đầy 10 phút, Toàn đã xuất hiện trước mặt Phương, gì mà nhanh thế, Phương thấy buồn cười.
    - Sao vậy, em cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi à? Cũng đồng ý đến với anh rồi à?
    - Em… lại có bầu!
    - Sao… Giờ thì trạng thái choáng váng đang chuyển sang cho Toàn. Phương cầm lấy tay Toàn, trấn an tinh thần anh.
    - Em xin lỗi, em đã bảo rồi, chúng ta không có duyên phận, cuộc đời em bị dính với con người xấu xa này anh ạ. Đêm hôm anh đưa em ra hồ… anh Thành anh ấy đi theo, cơn ghen nổi lên và rồi thì về đến nhà, anh ấy đã không để em yên anh ạ. Với anh, thì em thật lòng nói. Dù sao thì việc này em nghĩ rằng cũng nên cho anh biết đầu tiên, anh là người đầu tiên biết đó và em nghĩ là đã tới lúc anh đi tìm cuộc sống cho mình anh yêu ạ…
    - Tại sao em… Toàn ôm lấy Phương, em thật ngốc nghếch quá đi. Em tự đặt mình vào đau khổ làm gì, anh phải làm thế nào với em đây hả em. Em không hiểu anh yêu em thế nào sao? Nó không phải lòng thương hại, đó là tình yêu thật lòng em ạ! Anh sẽ vẫn coi như đây là con mình, em để anh làm bố nó nhé! Vì đằng nào thì anh biết với bản tính của em, em sẽ không về với anh Thành phải không? Một, hay hai anh sẽ đều yêu quý như con của anh. Thế con được mấy tháng rồi! Mà đây không phải là kết quả của tình yêu đến từ phía em nên anh không chấp. Nếu sau này, em mà còn quay lại với anh ta, để cho anh ta cơ hội thì anh lúc đó sẽ không tha thứ cho em đâu. Đây là lần duy nhất anh bỏ qua cho em đó, đồ ngốc ạ.
    - Em không thể làm vậy được. Phương gạt tay Toàn ra. Anh không hiểu sao? Em không thể làm vậy với anh được, em không xứng với người tốt như anh, hãy là bạn của em thôi được không? Rồi anh yêu đi, anh lấy vợ đi rồi anh sẽ có những đứa con của mình. Phương òa khóc. Anh đừng làm em khó xử vậy! Em còn phải nghĩ tới bố mẹ anh, họ kỳ vọng vào anh nhiều lắm, đừng vì em mà làm bố mẹ anh thất vọng anh ạ.
    Lau nước mắt trên mặt Phương, Toàn trả lời:
    - Nếu là một chị gái bỏ chồng nào khác thì bố mẹ sẽ phản đối ngay, nhưng là em thì tuyệt đối là không, em không hiểu sao. Hai cụ chẳng coi em như con gái rồi còn gì?
    - Là con kiểu bạn của con trai thì khác, còn là con dâu thì sẽ không đơn giản đâu anh ạ. Anh đừng cứ như thế này, em không thể làm được đâu…
    - Cứ để anh chăm sóc em giai đoạn này nhé. Lần trước em khổ quá rồi! Haizzz… Em đi khám thai chưa? Được bao lâu rồi? Chắc 3 tháng rồi phải không, nếu mà là từ ngày đó. Em không có biện pháp gì sao?
    - Em đặt vòng từ hồi Bảo Châu 1 tuổi. Chẳng hiểu sao… vẫn dính!

    Toàn đưa cô tới bệnh viện, vào khoa yêu cầu. Phương lẽo đẽo đi theo sau, trông họ như kiểu chồng dắt vợ đi khám thai vậy, Phương chột dạ nhìn quanh xem có ai thấy cô lúc này không rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy xung quanh toàn người xa lạ. Lần trước, cô cũng sinh con ở đây. Cô vừa bước chân vào phòng này thì vỡ ối, rồi thì đau đớn vật vã mười mấy tiếng đồng hồ, rồi thì là cô con gái bé bỏng phải nằm lồng kính…
    Bác sỹ khám cho Phương tuyên bố là vòng của Phương mất hút từ lâu rồi, có lẽ nó bị tuột mà cô không hay biết vậy nên mới có hiện tượng đặt vòng rồi mà vẫn đậu thai. Em bé đã được 12w lệch vài ngày, tim thai khỏe và cô đã thấy rõ hình con mình. Lần này có bầu, Phương không có một hiện tượng khác lạ gì trong người ngoại trừ việc chậm tới tháng, đôi khi làm việc căng thẳng Phương vẫn như vậy và cô đã quá tự tin ở “cái vòng”. Phương vẫn tận sâu trong lòng vang lên một cảm giác sung sướng vì thấy con, và vì con khỏe. Nhưng cô thấy ái ngại khi nhìn vẻ mặt trầm tư của Toàn ở ngoài ghế chờ…

    Toàn đưa Phương về, rẽ qua siêu thị, mua cho cô một lô một lốc đồ dùng cá nhân của bà bầu, tự tay anh chọn, vẻ mặt của anh đã giãn giãn ra một chút. Phương biết lúc này Toàn đang rất buồn nên cô cũng không từ chối mà để anh ở một mình, cô thấy thương… Toàn lại đưa Phương qua nhà hàng của anh, dặn đầu bếp nấu cho cô vài món bổ dưỡng rồi chờ đó mang về nhà cùng Phương. Anh ép Phương ăn thật nhiều, lúc nào cũng vậy. Phương mà ở với Toàn thì không thành bà béo mới là lạ. Cô thấy Toàn với Thành quả là hai người hoàn toàn khác biệt ở khoản đối xử với Phương, Toàn chân thành và lo lắng cho Phương từ bữa ăn, giấc ngủ còn Thành thì… Cô nghĩ còn cuộc nói chuyện với Thành nữa chứ!

    Toàn ở với Phương cả ngày, một lúc sau thất vọng ban đầu anh lại có cảm giác vui vẻ với Phương ngay được. Phương thấy lạ là đàn ông khi yêu lại có thể độ lượng tới vậy sao? Phương không bao giờ có thể nghĩ rằng có thể có một người đàn ông nào lại đi chấp nhận nuôi những đứa con không phải của mình là do tình yêu cả. Có thể, nhất thời Toàn nghĩ là có thể làm được điều này thôi, còn sau này sẽ khác. Cô tin là vậy, và cô cũng mong muốn là vậy. Tới tận tối, sau khi ăn tối ở nhà Phương xong, Toàn chào hai mẹ con rồi về.
    Công ty Thành chuyên về ô tô nhập khẩu, nhưng thời điểm đó khủng hoảng lan rộng, dòng xe công ty của anh bị đánh thuế 200%, giám đốc buộc phải bán hết ô tô tồn dư rồi chuyển sang mặt hàng khác. Công việc làm ăn không được thuận lợi, bố mẹ Thành xin anh vào làm ở một công ty cổ phần nhà nước. Thế là Thành là làm công chức nhà nước hẳn hoi với bản hợp đồng vô thời hạn. Làm công việc mới, mức lương thấp hơn, tất nhiên so với mọi người cũng không hẳn là ít, lại làm ca kíp và vất vả nhưng cuộc đời, đâu biết trước ngày mai ra sao đâu, thôi thì trong thời đại khủng hoảng này, có việc là tốt lắm rồi nên Thành siêng làm việc lắm, chẳng nghỉ ngày nào. Kể từ ngày làm ca, Thành cũng ít tới thăm con gái hơn, một phần cũng là vì mẹ anh không cho lui tới nhiều…
    Toàn đi được một lúc thì Thành tới, thật là tiện vì Phương cũng không phải gọi cho anh. Chờ con gái đi ngủ, Phương gọi Thành,
    - Em có chuyện muốn nói với anh.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Em đang có bầu, được 3 tháng rồi. Phương chìa giấy siêu âm ra cho Thành.
    Khuôn mặt anh diễn tả một hiện tượng ngạc nhiên không thể tả nổi. Ngẩn người ra vài giây, Thành sung sướng ôm chầm lấy Phương mà hôn tới tấp.
    - Ôi con của chúng ta, chúng ta lại có con nữa rồi. Cám ơn em. Anh sẽ dọn qua đây ở để chăm sóc em, sẽ không để em một mình như trước nữa.
    Phương đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, trong đầu cô đã nghĩ tới toàn phương án tiêu cực vậy mà cả hai người đàn ông đều ủng hộ cô sao? Phương không thể tin vào những điều cô đang có! Cô đẩy Thành ra từ chối:
    - Anh đừng ở đây, và em cũng nghĩ là anh không cần chăm sóc gì em cả vì anh nhận con là tốt rồi, còn em sẽ tự mình chăm lo cho nó. Em chỉ nói cho anh biết thôi và sau này nhờ anh làm giúp tấm giấy khai sinh cho con, còn đâu, em nghĩ vợ chồng chúng ta hết hẳn rồi anh ạ!
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  19. mebibon178

    mebibon178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    hóng tiếp
     
  20. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Thành nghe Phương nói vậy buồn buồn trả lời,
    - Thôi thì tùy em vậy. Anh cũng không muốn làm gì mà em không đồng ý. Anh… xin lỗi.
    Có lẽ trong cuộc đời đi lấy chồng sóng gió của Phương, lần đầu tiên Phương mới thấy được một lời xin lỗi chân thành đến vậy được thốt ra từ miệng chồng mình. Cũng đã có lần Phương được nghe lời xin lỗi này rồi sau khi xảy ra vụ mấy cô bồ nhưng thực sự cảm giác nó không như lần này. Xen lẫn trong đó là một giọng buồn mang mác, có lẽ đã có gì đó biến chuyển từ trong con người Thành chăng. Thôi thì, nếu được như vậy thì quá tốt, nhưng sẽ là tốt cho ai làm vợ của anh sau này thôi chứ với Phương, thời điểm này, có lẽ có cho vàng Phương cũng chẳng quay trở lại nhà Thành làm chi. Cô đang tận hưởng một cuộc sống khó khăn đấy, nhưng thảnh thơi và thật dễ chịu.

    Thành nói vậy thôi nhưng hôm đó, Phương đuổi thế nào anh cũng không về, cũng không dám ở phòng của Phương mà chấp nhận ôm chăn gối xuống gác xép nhỏ ngủ. Cô thuê một ngôi nhà có 2 tầng, tầm hơn 100m cũng với kết cấu khá khác thường. Chủ nhà của cô là một đôi vợ chồng hơn cô gần 10 tuổi, anh chị được cha mẹ cho ngôi nhà mà trước đây gồm 3 hộ gia đình họ ở, có sân, cổng, ban công đầy đủ. Họ ngăn ngôi nhà ra thành mỗi tầng đều có 2 phòng nhỏ với đầy đủ hệ thống nhà tắm mỗi tầng, lại có một căn gác xép nhỏ Phương sử dụng như là nơi làm việc, và đó là chỗ trú của Thành những ngày về sau. Thái độ của Thành là điều mà Phương ngạc nhiên nhất, cô đã nghĩ tới tình huống vì ghen với Toàn mà anh không nhận con, và còn tức giận với cô hơn nữa vì cô chẳng coi anh ra gì, thản nhiên đi chơi cùng Toàn, để anh ở nhà trông con, thản nhiên để Toàn ở lại ăn cơm mà chưa một lần mời anh ở lại. Ấy vậy mà anh không ghen sao? Anh thừa biết Toàn yêu cô rồi còn gì. Rồi Phương chợt nhận ra, hình Thành đang hiểu dần con người cô, cô trong tâm trí anh không còn là kẻ “lăng loàn, bán chồng” như anh đã từng nghĩ mà với cô, tình cảm là thứ rõ ràng, cô không yêu Toàn thì sẽ không có chuyện cô với anh có quan hệ đặc biệt tới mức có con được để anh phủ nhận đó không phải con mình. Đành rằng cô có đi với Toàn đấy nhưng cô chỉ duy trì ở mức độ hai người bạn không hơn không kém. Và Phương cho là, Thành đang e ngại một điều rằng nếu anh có làm gì quá đáng, anh sẽ chỉ đẩy vợ mình vào tay người đàn ông khác đang nhăm nhe bên cạnh. Liệu rằng đây có phải là vẫn yêu chăng… cô chợt thấy lo sợ với điều đó, hiện tại, cô không muốn anh yêu cô, vì cô đang không có ý định hay mong muốn gì về với anh cả, dù cô đã tha thứ, cũng đã cố gắng không nhớ, không nhắc lại chuyện cũ. Cô biết, cô là một kiểu phụ nữ kỳ lạ, chẳng giận ai quá lâu, cũng dễ bỏ qua cho lỗi lầm của người khác đã gây ra cho mình kể cả nó có lớn tới đâu đi chăng nữa. Mọi việc mà qua rồi là cô cho qua, không suy nghĩ, cô còn phải hướng tới tương lai chứ không muốn vùi dập bản thân trong day dứt đau khổ để rồi người thiệt thòi nhất vẫn là cô, vẫn chỉ mình cô chịu thiệt và ảnh hưởng tới con cô chứ chẳng có ai ngoài cuộc gánh cho cô việc này hết.

    Bây giờ đã là mùa đông, việc Phương có bầu đã được giữ kín nhờ tấm áo khoác dày, nội ngoai hai bên vẫn không ai hay biết, mà Phương cũng chẳng biết thông báo kiểu gì, nói thế nào giờ nhỉ, chẳng nhẽ lại bảo con lại có con với chồng cũ à? Vậy mọi người sẽ nghĩ sao, lại cho rằng mình dở hơi, sống kiểu khác người, nếu vậy thì về với nhau thôi chứ ở kiểu này thì chẳng ra làm sao cả. Nhưng về nhà Thành là việc không bao giờ Phương muốn làm và cô sẽ không chấp nhận. Thôi kệ, mọi người có dị nghị cô nghe cũng quen rồi, chẳng bận tâm vì mọi “xì căng đan” có nóng tới mấy thì cũng chỉ được một chốc một nhát như bát nước nóng rồi thì cũng nguội dần rồi mọi chuyện lại rơi vào quên lãng thôi. Mà quan trọng là bố của con cô vẫn chịu nhận con thì coi như bé cũng có bố, thế là đủ, đỡ tội nghiệp bé. Giờ thì cuộc chiến của hai người đàn ông diễn ra thật êm ả trong căn nhà nhỏ. Thành thì mặc định chuyển hẳn quần áo sang bên cô ở, rồi thì cứ hết giờ làm là lại ở bên nhà cô, có điều, cô không nấu cơm cho anh ăn. Cô tuyên bố:
    - Em đã nói rồi, em không đồng ý việc anh ở đây. Em cũng không muốn làm ầm ĩ việc gì cả nhưng vì em phản đối việc ở đây của anh nên anh muốn ở thì anh hãy cứ chỉ coi như ở với con gái anh thôi nhé, đừng đụng chạm vào cuộc sống riêng của em. Em sẽ gọi cho bố mẹ anh đấy. Cô thấy mình thật may vì còn nắm được điểm yếu của Thành, chứ phải người khác thì cái kiểu chai mặt hơn “đẹp trai” này thì thật khó xử lý lắm đây.

    Nghĩ cũng tội, hàng ngày Thành ở bên nhà Phương nhưng cứ tới giờ cơm, cho con gái ăn xong là lại phải về mẹ để ăn, cô thì ngồi ăn một mình trong bàn ăn mà chẳng thèm mời Thành một tiếng… Còn đối với Toàn, cô cũng rõ ràng mà thông báo:
    - Anh Thành giờ anh ấy không chịu về, em thì cũng xử lý nhiều lần rồi mà anh ấy không chịu đi, nên anh tới nhà em thì ý tứ một chút, anh đừng có làm quá, hậu quả em không chịu trách nhiệm đâu. Và hơn nữa nhé, em không yêu anh nên anh cứ đi tìm đối tượng khác đi, đừng phí thời gian với em làm gì, em áy náy lắm.
    - Được, em muốn nói gì làm gì thì làm, không ai chấp với bà bầu, em cần thoải mái để con nó phát triển tốt. Anh cũng thế, anh thích làm gì kệ anh nhé. Em đừng có mà kiêu quá với anh, bà béo ạ. Không có anh lo cho em thì ai lo, cứ làm như là cái gì cũng biết và cái gì cũng làm được ấy. Toàn bĩu môi ra điều anh cũng chẳng bận tâm tới việc Phương cứ ra sức từ chối mình.
    - Vậy tùy anh, có điều, em nói trước, em sẽ không đi chơi với anh, không ăn đi ăn uống linh tinh với anh đâu, và em cũng không mời anh ở lại ăn cơm nữa đâu. Phương phũ phàng tặng Toàn mấy con “không” to tướng, cô biết là sẽ làm Toàn buồn nhưng cô cần dứt khoát để rồi anh sẽ quen với sự lạnh lùng của Phương mà quên cô đi. Ấy vậy mà cô lầm khi xử lý như vậy với hai người đàn ông, cô càng lạnh nhạt với họ, họ càng xán lại gần cô mà cứ coi những lời cô nói như nước đổ lá khoai vậy.

    Thế là sau đó, việc ai người đó cứ làm. Thành thì ở bên nhà Phương, mang con gái ra làm bình phong để kéo cô vào cuộc vui trong gia đình, Toàn thì hàng ngày luôn lúc nào cũng đòi kè kè bên Phương, chăm cô như một ông chồng thực sự đang chăm vợ yêu vậy. Phương thì thật sự ngột ngạt trong sự quan tâm của đôi bên mà chẳng biết phải giải quyết thế nào với hai người, họ hàng ngày giáp mặt nhau nhưng cô sợ ngọn lửa giữa họ bùng lên thì cô chết mất thôi. Cô lờ đi sự quan tâm của cả hai người. Rồi thì tết đã tới, bụng cô đã có dấu hiệu to lên rõ thấy, mẹ cô phát hiện ra, cô đành đau khổ mà thông báo với Phương là đã có bầu bé gái thứ 2. Cũng như hai vị kia, mẹ cô vui mừng rõ thấy. Phương chẳng hiểu sao việc cô có bầu khi đã bỏ chồng lại làm mọi người vui sướng vậy chăng!
     

Chia sẻ trang này