Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày,nên phải trân quý. Khi tôi khóc,tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối,lại khiến tâm kia chợt dứt,thì tội lại dấn vào thân,như nước đổ về biển,lâu dần thành sâu rộng.Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi,đổi ác làm lành,thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt,như bệnh mà được ra mồ hôi,bệnh dần dần thuyên giảm vậy!
Dạ,hi.Mỗi cá nhân là thành phần của gia đình,mỗi gia đình là tế bào của xã hội.Một suy nghĩ tốt sẽ thay đổi không những cả một thế giới của chính ta mà sẽ dần thay đổi cả một xã hội.
Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.
Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.
Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.